1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá. Thế này thì chẳng cần có người yêu thật làm gì.
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/2
    Anh thương, ngày mai em sẽ quay trở lại trường học sau hơn 20 mươi ngày nghỉ ngơi phủ phê với những chậu xà phòng rửa bát, những nồi cơm vĩ đại, những bữa liên hoan triền miên ...Đi học nào là đi học nào! ...Thấy cũng nhớ lớp nhớ trường ra phết , đích thị em là một học sinh ngoan rồi anh à Ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? Chống cằm ngồi suốt 5 tiết học và với gương mặt thánh thiện và đôi mắt mở to như háo hức muốn nuốt từng lời giảng của cô giáo? Cuốn sách mở trước mắt, bút đưa nhoay nhoáy những dòng chữ...xiêu vẹo, chân vắt chéo hờ hững, thi thoảng lén mở gương soi, liếc mắt kín đáo, cười mỉm, hơi nghiêng đầu và nhún vai...Đôi lúc quay sang phía cô bạn thân, thì thào câu chuyện vu vơ rồi khẽ bấm nhau mà cười rúc rích...Đi học, đi học là đi học nào!
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/2
    Uhmmm...Uhmmm...Emhmm....Cổ họng em giờ đang đau rát anh à . Có cảm giác như chất giọng nhỏ nhẹ thường ngày giờ vỡ vụn trong thanh quản Em nghi mình sẽ không thể lớn tiếng trong một thời gian kha khá mất (mà thực ra bình thường em cũng có bao giờ to tiếng đâu hay nói đúng hơn là không to tiếng được ) Đây là kết quả (hay hậu quả ? ) của trận hát karaoke xả xui trưa nay của em và mấy cô bạn. Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 13 hàng tháng bọn em lại đi hát karaoke để xả xì trét sau những ngày học tập vất vả (còn những vụ thêm nếm hoặc bất ngờ thì không kể). Dù hát không hay, giọng thì quá êm đến nỗi...yếu xìu nhưng em cũng rất hăm hở tham gia những vụ hò hét như thế. Nhưng hôm nay thì quả thật là hát không nhiều bằng mọi hôm, vậy mà chả hiểu sao họng ai cũng...bỏng rát dù đã được tiếp thêm nguồn lực từ các loại sinh tố hoa quả ngọt lịm, những cốc trà sữa bốc hơi nghi ngút cho đến những chai Lavie tinh khiết mát lạnh. Hát không "hoành tráng" bằng mọi lần ấy vậy mà vẫn khiến cho phòng bên cạnh 3 lần 7 lượt gõ cửa xin phép được mời sang cùng giao lưu! Nhưng mà anh ạ, có lẽ từ nay cho đến....13 tháng sau, em sẽ không dám nhìn vào một cái màn hình Karaoke nào nữa, cái cảm giác thanh âm vụn vỡ như chiếc ly thuỷ tinh hôm nay cô bạn vô tình làm rớt vẫn còn ám ảnh em đến lúc này ....Anh thương! Anh có thắc mắc vì sao em gọi trận hát karaoke trưa nay là trận xả xui chứ không phải là xả xì trét như mọi lần ko? Rõ ràng hôm nay chỉ là ngày 13 thôi chứ có phải thứ 6 đâu mà bọn em liên tục gặp những chuyện bực mình, xui xẻo trên trời rơi xuống Chắc hôm nay bị sao... quả tạ chiếu trúng đầu rồi cũng nên Cũng chẳng muốn nhắc lại những "niềm đau chôn dấu" đó nữa, bọn em chỉ dám hi vọng sau khi mất tiền...xả xui..."tái ông thất mã"
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh của em ơi! Nhìn lại mới thấy là chuỗi ngày nghỉ tết vừa qua em đã quá phung phí sức khoẻ và nhan sắc của mình. Hình như từ hôm nghỉ Tết đến giờ chưa hôm nào em ngủ đủ giấc, ăn uống cũng thất thường, báo hại những cơn đau dạ dày thường hành hạ em một cách quyết liệt mà không hề báo trước. Có soi gương mới thấy là xót xa. Em vẫn thường tự nhủ, phải yêu bản thân mình trước khi người khác yêu. Ấy vậy mà những ngày qua em đã không đoái hoài gì đến việc chăm sóc dung nhan mùa xuân của mình, thật có lỗi với bản thân và với...anh quá Những hôm nào chịu khó dành thời gian ngủ trưa, sau giấc ngủ ngon lành không mộng mị, soi gương sẽ thấy mình mắt sáng môi hồng, có thể khẽ nghiêng nghiêng đầu mỉm cười mà líu lo "chào em chào xinh tươi". Điểm thêm chút phấn mắt nhẹ nhàng và một chút son hồng xinh xắn là có thể ào xuống phố tung tăng cùng bè bạn mà nghe cả mùa xuân rực rỡ bên mình. Nụ cười tươi sáng hơn bao giờ hết. Tự dưng thấy niềm vui len lỏi trong lòng. Nhưng hình như hơn hai mươi ngày qua, chỉ có đôi ngày em có cảm giác mình dạo phố - áo khăn dịu dàng mà tự tin không một dấu ấn mệt mỏi hằn trên môi mắt. Còn lại? Trong chiếc gương soi phản chiếu khuôn mặt thiếu đi vẻ linh hoạt, đôi mắt nâu không lấp lánh ánh sáng tươi vui mà chỉ với mấy phút trang điểm qua loa mỗi sớm không thể che giấu đi cho hết sự mỏi mệt, làn môi nũng nịu chẳng buồn mim mím tinh nghịch....Thiếu ngủ nhiều khiến em trở nên dễ cáu kỉnh và dễ căng thẳng. Hơi một chút những chuyện không đâu là cau mày chán nản...Nghe thế chắc giận em lắm phải không anh? Từ hôm nay trở đi, em hứa sẽ chịu khó đi ngủ sớm, tự vỗ an giấc ngủ của mình mà không cần đến những điều phù phiếm. Ngủ sớm hơn, thức dậy sớm hơn, ngày mới sẽ giang tay đón em vào lòng....
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Không muốn ai thấy em buồn.....
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hm, sao lại chui xuống tận trang bốn thế này. Em định bắt chước mấy hoạ sỹ truyện tranh Nhật Bản viết truyện dài tập rồi bỏ lững giữa chừng ah .
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bê viết nhật ký suốt 5 ngày liền. 5 ngày qua có bao chuyện, nghĩ được bao việc, muốn nói muốn viết bao điều, rồi lại không đủ can đảm để đối diện với mình trước màn hình vi tính. Đành phải trốn tránh. Trải lòng mình lên trang giấy thực ra cũng không dễ dàng gì, ngay cả với người coi việc viết nhật ký là một thú vui, một thói quen như em. Mọi thứ giờ đang lộn xộn trong cái đầu bé nhỏ của em, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu giữa những bộn bề cảm xúc này nữa...
    Hôm nay trời đẹp quá anh à, lại muốn thong dong dạo phố ngắm người qua lại...Buổi sáng vẫn còn mưa tầm tã, vậy mà đến gần trưa trời lại đẹp đến nao lòng. Đúng là chẳng ai biết trước được điều gì phải không anh? Có những người hôm qua vẫn còn ở bên ta, mà rất có thể sáng mai thức giấc, họ đã rời bỏ ta mà quên một lời tạm biệt. Buồn không anh? Dẫu không muốn ai thấy em buồn....
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Không gì ấm áp bằng chăn bông, không gì êm ái bằng gối mềm. Trải qua giấc ngủ dịu dàng buổi chiều thấy lòng mình bình lắng trở lại. Chỉ còn ngày mai nữa, tuần sau mình bắt đầu phải làm người lớn rồi, bắt đầu thời kỳ thực tập nhiều vất vả mỏi mệt với áp lực công việc và quy củ về thời gian. Nhưng thái độ và cách ứng xử trước các tình huống mới là điều làm mình phải lo lắng nhiều. Chả muốn nghĩ một chút nào, sao thời gian không ngừng trôi để mình mãi được hồn nhiên trong sáng, vô lo vô nghĩ?Ngày hôm qua lớp liên hoan chia tay để bắt đầu kỳ thực tập. Một buổi chia tay vui, dẫu không còn thêm một lần ngồi lại cùng nhau trên ghế giảng đường. Vui vì trong một phút, thấy mọi người gần nhau hơn, hết mình hơn, và cũng lưu luyến hơn?.Hết thời sinh viên rồi sao???
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh thương mến!
    Em không biết phải bắt đầu từ đâu để anh có thể hiểu em hơn một chút xíu, để anh có thể chạm vào tâm hồn em, dù rất khẽ. Anh à, có lẽ em sẽ ngưng viết nhật ký một thời gian. Có thể là một vài ba ngày, hoặc cũng có thể là một vài ba tháng, em cũng chưa biết chắc. Không phải là từ bỏ một thói quen dễ thương, có khi em vẫn trải lòng mình thành những con chữ mỗi khi muốn tìm một nơi làm điểm tựa cho tâm hồn sau những nhọc mệt trên đường đời. Nhưng không thường xuyên. Và cũng không phải là những tiếp nối cho ?oViết cho người mà em sẽ yêu trong tương lai??Anh biết không anh? Em muốn anh được nhìn thấy em tươi vui, hồn nhiên và trong sáng. Thấy em cười vui và lí lắc. Thấy em tinh nghịch và dỗi hờn. Thấy em như nắng sớm, như ban mai, như biển đêm huyền hoặc. Như một chiều thu dạo phố êm đềm, không vướng bận lo toan. Cuộc sống không thể chỉ có mãi niềm vui mà không có nỗi buồn. Em của anh cũng không phải là một con búp bê đẹp xinh trong tủ kính, chỉ biết ngước đôi mắt trong nhìn đời không nghi hoặc. Nhưng?Thời gian qua, em đã để con tim mình lỗi nhịp, đã u buồn, dằn vặt, mệt mỏi và gắt gao như một chiều tàn nắng vỡ mong manh. Những trang nhật ký viết cho anh đâu còn thấy một em hiền hoà và tươi sáng, đâu còn thấy nụ cười với những hồn nhiên tin cậy. Chỉ thấy em nghi kị, giận hờn, oán trách, hụt hẫng và cả muộn phiền âu lo. Em không hờn trách hay đổ lỗi cho ai! Bởi chỉ tại em đã mỏng manh quá đỗi, tự chuốc lấy cho mình những nỗi buồn không đáng có từ những điều lẽ ra là niềm vui. Em của anh thật ngốc nghếch và dại khờ phải không? Em muốn dành thời gian để tìm lại chính mình, tìm lại em với mắt long lanh và làn môi dỗi hờn phụng phịu, tìm lại tự tin và hài hước, tìm lại sự điềm đạm và bình thản vốn có, tìm lại cả những nỗi buồn nhẹ như mây trôi gió thoảng và cả những giọt nước mắt trong veo veo. Em muốn dành thời gian để thấy mình nhẹ nhàng trước những bực bội giận hờn, để thấy mình lớn lên trước những nỗi buồn, và chia tay với thời trẻ con một cách êm đềm nhất. Em muốn dành thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại những gì đã và đang trải qua, cả những gì đang chờ ta phía trước?
    Anh à, em đã qua cái tuổi 18 nhiều mộng mơ lâu rồi. Sẽ không bao giờ có thể tìm lại những giấc mơ mang màu trắng tinh khôi ấy nữa. Sẽ không còn hình ảnh em áo vàng quần trắng, ngồi xúc từng thìa kem mát lịm, tiếng cười trong vắt như thể cuộc đời chỉ là những viên sỏi nhiều màu sắc trong một cái lọ thuỷ tinh thật lớn. Anh! Em không phủ nhận mình đỏng đảnh và có đôi chút bướng bỉnh, chứ không dịu dàng dễ bảo như những cô gái khác. Nhưng trong con người em, có đủ cả dịu dàng và đỏng đảnh, cả hiền hoà và ngang bướng, cả ngọt ngào và chua cay?.Vậy tại sao em cứ phải giương lên những gai nhọn để làm người khác thấy e ngại? Chỉ bởi vì em muốn anh nhìn thấy nhiều hơn sau những đỏng đảnh và kiêu kỳ! Nhưng?.Sẽ thôi không đỏng đảnh kiêu kỳ, sẽ thôi không ngang bướng, thôi không cả vô tâm và hờ hững?.Sẽ ngọt ngào như những gì em thực sự vốn có?.Và sẽ không để tuột mất những gì đang có?Để không bao giờ buồn và nuối tiếc?.
  10. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào Tam_Hon_Dep_Hn và các bạn!
    Tam_Hon_Dep_Hn àh, những dòng tâm sự của bạn thật giản dị mà sâu sắc. Hôm nay mình đã đọc cũng khá nhiều nhưng chưa hết toàn bộ hơn 20 trang của bạn, đúng là tràn đầy cảm xúc.
    Chắc giờ này bạn đã đi làm về, đã ăn tối và ngồi chơi cùng mọi người trong gia đình phải không? Còn mình thì vẫn ở lại công ty lang thang trên Net từ khi được nghỉ đến giờ(cái bụng đang sôi lên rồi bạn ạh). Mai là cuối tuần rồi, Tam_Hon_Dep_Hn có được nghỉ không vậy? Mình thì phải làm hết buổi sáng, được nghỉ buổi chiều và ngày Chủ Nhật. Vào đây viết tiếp hoặc đi chơi với bạn bè cho đỡ căng thẳng bạn nhé.
    Mình cũng có dự định cho ngày nghỉ cuối tuần rồi, chắc chiều mai đi chơi thể thao(cái này thì bạn không thích phải không?) với các anh em đồng nghiệp. Còn Chủ Nhật, buổi sáng thì ở lau nhà và giặt đồ vì cả tuần nay cái phòng của mình chưa được dọn dẹp(bừa bộn quá phải không nào?), buổi chiều định đi chơi bowling với mấy đứa bạn hồi PTTH.
    Chúc Tam_Hon_Dep_Hn cùng các bạn cuối tuần tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này