1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    thể nào văn phong chặt chẽ như vậy[
    Được xau_xi_842002 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 20/04/2006
    Được xau_xi_842002 sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 20/04/2006
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/4
    Sau giấc ngủ trưa vội vàng đầy mỏi mệt với những cơn mộng nhạt nhoà, em bần thần thay đồ, uể oải make up qua loa, với tay lấy chiếc túi xách mà chả cần biết trong đó có gì, lững thững dắt xe nổ máy đến cơ quan. Trời mưa quá anh ơi! Mưa thì buồn, em vẫn biết, nhưng tự nhiên hôm nay lại thấy uể oải đến lạ kỳ. Có bao giờ em chịu ra phố với bộ dạng bù xù trễ nải? Vậy mà hôm nay mái tóc óng mượt không thèm o bế, bộ đồ mặc trên người được phối màu một cách kì cục , xỏ bừa vào đôi giày gần nhất, cứ thế trong bộ dạng chẳng lấy gì làm đẹp đẽ đó em xuống phố (cầu trời là anh đã không nhìn thấy em )
    Mưa rơi rơi, phố ướt, con đường ướt mưa. Ra phố ngày mưa thấy cũng có nhiều thứ để nhìn ngắm. Nào là rầm rộ thời trang áo mưa muôn màu muôn sắc, chỉ nhìn thôi đã thấy ngút ngàn. Đi ngoài đường tự nhiên có thêm một thú vui, đó là dán mắt vào...lưng áo người đi phía trước thay vì nghĩ ngợi lan man đến đi qua cả chỗ cần đến lúc nào không hay! Thử điểm qua 1 chút xem nào, nhiều nhất vẫn là các loại áo mưa phương tiện mỏng toe, người mặc vẫn có thể kín đáo khoe cho bàn dân thiên hạ biết hôm nay mình diện model gì. Đừng tưởng cứ áo mưa là màu gì cũng được nhé, áo mưa phương tiện cũng được các cô gái chọn màu ra phết: màu nào đẹp, màu nào tươi, tương phản được với bộ đồ đang mặc...Các chàng trai trẻ thì ít khi kéo mũ lên che bởi sợ "tổn thương" đến những lọn tóc vuốt keo cầu kỳ, mặc áo mưa đơn thuần chỉ là để bùn đất khỏi bắn vào bộ đồ kiểu ngắm vuốt cả buổi chiều. Người lớn tuổi thì có gì mặc nấy. Có những chiếc áo mưa mà người mặc trông đằng sau giống hệt Shên bọ hung Vô số áo mưa in chữ ngộ nghĩnh, cái thì "SYM - không ngừng sáng tạo" cái thì thượng cả dòng chữ to đùng "Nâng niu bàn chân Việt" lên lưng người dùng. Có anh hồn nhiên mặc chiếc áo mưa đỏ chói in dòng chữ "Fashion and more than that" Các đôi tình nhân thì xúng xính áo mưa đôi, cô gái ngồi sau vẫn tựa đầu được vào vai chàng trai, xem ra mưa còn thắm thiết hơn lúc bình thường. Ngẫm ra mới thấy áo mưa kí sự cũng lắm chuyện hay ho. Có cái để ngắm nhìn lúc lang thang trời mưa kể cũng đỡ buồn cho phận mình lẻ loi
    Lững thững từng vòng xe lăn chầm chậm trên phố, thoáng giật mình khi thấy con đường phủ kín một màu vàng của xác lá. Đẹp lạ lùng! Như một bức tranh phong cảnh nào đó em đã từng nhìn thấy. Ngỡ ngàng khiến em phải đi chậm lại, từ từ thôi để tận hưởng cái khung cảnh đẹp như mơ này. Bầu không khí sau cơn mưa trong lành, hơi âm ẩm quyện với mùi nồng nồng của lá vàng lạo xạo dưới chân. Trên đầu tàng cây vẫn xanh tươi một màu man mát, từng giọt nước long lanh, long lanh. Gió lùa tóc rối, lòng ai cũng rối bời. Nghĩ vẩn vơ nhiều để lại thấy mình mong một bàn tay, dắt em qua con phố dài nhiều mộng mị....
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chết thật đấy! Phải cảm ơn Em rất nhiều vì " Aó mưa kí sự " của Em.Hôm nay Anh lại lơ đãng với những điều mình thấy được trên đường.Hình như càng ngày càng thấy mình có nhiều thờ ơ quá...Ơn Em lắm lắm...
    Anh mới đọc những điều mà mọi người cho là một vụ scandal ở box tâm sự - Ngẫm thấy thật buồn - nhưng có những lúc anh nghĩ sự lẳng lặng dửng dưng lại có ý nghĩa - như là lúc này.Bỏ đi những thị phi trong đời mà vô tư sống.
    Anh đã đọc nhật kí Em từng ngày , từng ngày một... Có khi anh chẳng hiểu nổi tâm tư của một cô bé trong chiều mưa nào đó nhưng Anh tin vào những gì thanh khiết hơn mưa.Anh tin vào những rung cảm mà Em có. Chàng trai nào may mắn được em yêu!
    Ngay kể từ ý tưởng viết cho một người nào đó mà mình chưa gặp đã làm Anh thích.Anh cũng hay tâm sự với những người lạ - Ở đó - khi nói chuyện với những người mình không mấy biết - Anh thấy an toàn hơn.Lúc nào không thể thì tập trò chuyện một mình - với tinh thần khác của mình- Cái cậu bé mà anh quen gặp hàng đêm - Cho tới khi đọc những dòng Em viết - Cậu ấy giận Em lắm đấy -....
    Anh sẽ thôi không trễ nải với chính mình dù những cảnh cửa sau lưng anh chợt mở ra hay vụt đóng...Trên cõi đời này vẫn có những cô gái dịu dàng và thánh thiện như em...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 20/04/2006
  4. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đâu xa lạ, hoá ra cùng trường (có lẽ cùng khoa đấy!) Không lẽ ngôi trường đó lại đào tạo ra nhiều người với đời sống tâm lý nhiều ngẫm ngợi đến thế sao? Tôi cũng đã ở ngôi trường đó, giống em, nhưng là của vài năm về trước. Ở đó, tôi đã có biết bao nhiêu xáo trộn của tuổi 18, 19 rồi tuổi 20, 21. Và trong xáo trộn đó, anh đều được tham gia. Đến giờ, dù đã thăng bằng lắm rồi, dù cuộc sống đã thử thách độ gan lỳ của tôi lắm rồi, nhưng vẫn thấy chạnh lòng về những vấp váp sai lầm của mình những ngày đã quá. Tôi giận tôi sao yếu đuối thế, giận tôi sao thiếu tự tin đến thế, để đã có quá nhiều điều phải nuối tiếc.
    20 tuổi, triền miên trong những dòng ngẫm ngợi và ao ước về sự xuất hiện của anh trên đời, tôi thậm chí không tin vào bản thân mình trong cuộc sống hiện tại. Vất vả lao đi kiếm tiền, đủ trò từ kinh doanh đến chạy chợ, và viết... Tôi viết không nhiều lắm và nhuận bút cũng chẳng đủ trang trải. Mỗi kỳ học phí vẫn lao đao... Khó khăn không làm tôi quỵ ngã. Có lẽ vì mình đã được rèn luyện, học lớp 5 đã lầm lì không khóc, lạnh lùng nhìn thầy giáo với câu hỏi đầy thách thức: "Thưa thầy, nghèo có phải là một tội?" để rồi tôi đã vượt qua được những ngày tháng ấy... Vẫn trông chờ một bàn tay, một bờ vai, nhưng đâu phải là để chia sẻ những khó khăn vật chất, cơm áo, gạo tiền kia. Vì tôi tin vào sức mình, tin vào khả năng chống chịu của mình mà bố đã cho tôi, đã dặn dò khi đặt tôi là "LẬT ĐẬT" từ ngày còn trứng nước. Lời bố: "Dù trong hoàn cảnh nào, bố luôn tin con gái bố biết đứng lên sau những vấp ngã, giống như chú LẬT ĐẬT!" vẫn theo tôi đến ngày hôm nay. Nhưng trong tình yêu, tôi không có được niềm tin mãnh liệt ấy...
    20 tuổi, tôi đọc được một câu truyện về một người đàn bà có thói quen giống tôi. Bà ấy cũng viết thật nhiều dòng tâm sự gửi đến người đàn ông tương lai của mình khi bà còn là một cô gái nhỏ. Thế rồi năm tháng qua đi, người đàn ông đó đã không xuất hiện, chỉ là những cái gì đó thoảng qua, giản đơn, vội vàng và không đọng lại nhiều ngẫm ngợi trong lòng. Thế là, người đàn bà đáng thương tiếp tục cuộc hành trình của mình với thế giới riêng, với những cuộc trò chuyện không bao giờ có thật... Cho đến lúc chết, bà vẫn còn nắm chặt cuốn nhật ký của mình trong tay... và chưa thôi ước mơ. Câu chuyện về cuốn nhật ký kết thúc trong sự im lặng. Chỉ có thế thôi, vậy mà 20 tuổi tôi lại hoảng sợ nhiều quá. TÔi sợ rằng số phận cuốn nhật ký của mình cũng thế thôi, cũng sẽ nằm im với mình khi tấm thân gầy guộc, xấu xí này không còn nữa trong cuộc đời. Và tôi đã đi đếnmột quyết định... Tôi giận mình lắm vì đã không sáng suốt được, dù chỉ một phút đó thôi, đã không sáng suốt để nhận ra rằng mình sẽ nhanh chóng trở về vị trí thăng bằng....
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, nhiều cái mới quá nhỉ! Nhưng có một cái mới làm anh cảm thấy vui nhất là không phải lần mò xuống tận trang năm trang sáu để đọc lại những bài đã cũ . Công nhận là mấy anh chàng kia dũng cảm thật, vậy thì anh cũng xin dũng cảm tự nhận về mình một bản copy (không phải demo nhé, demo chỉ là bản giới thiệu thôi, không dùng được ). Đơn giản là vì anh thích uống đen đặc không đường hơn là ngồi ăn một ly kem với cái ô nhỏ xíu. Cũng lãng mạn đấy, nhưng có lẽ mình không hợp với cái gì lãng mạn , nhưng hy vọng chủ nhân của cuốn nhật ký này luôn có một tâm hồn đẹp và lãng mạn như thế!
    Buck
  6. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    tớ cảm thấy ở box TÂM SỰ này có 2 cái tâm sự đáng đọc và có cảm giác nhiều lúc rất giống với tâm sự của chính mình
    đó là của THĐ_HN và 24 tuổi và tình yêu đầu tiên chị UNA_MALDINISTA
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/4
    Gần như là ốm ....
  8. Nen_cute

    Nen_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào hết thảy mọi người!!!!
    Tớ mới là thành viên của ttvn, chẳng hiểu có phải "ma đưa lối, quỉ dẫn đường" hay không tớlại chọn topic của bạn đọc. Tớ thực sự cảm thấy bất ngờ về nội dung của nhật kí. Thật không thể tin nổi là tớ lại có may mắn đưọc đọc những dòng tâm sự đầy cảm xúc của bạn. Híc, xúc động thật sự! Cảm ơn bạn nhiều!!!!!!
  9. Nen_cute

    Nen_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui đừng ốm nhé! Phải khoẻ để học tập và làm việc. Khoẻ để tiếp tục phấn đầu vì sự nghiệp 20 năm đổi mới tiếp theo của đất nước!!!!!!!!! Hình như chúng mình học cùng trường , cùng khoá đấy ấy ạ. Tớ đoán thế!
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bệnh ...ký
    (Trích 1 file trong Note chiếc mobile của một bệnh nhân người Việt )
    Các giác quan căng lên như sợi dây đàn! Chầm chậm, từng chút một, cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mệt mỏi run rẩy chống đỡ sự ồ ạt tấn công của virut cúm. Đầu tiên lũ virút tập trung toàn lực lượng tấn công vào trung khu thần kinh hay còn gọi nôm na là bộ não , chúng giương cung tên giáo mắc hùng dũng tiến vào. Bọn chất đề kháng làm nhiệm vụ kháng khuẩn, canh giữ cổng thành đang ì ạch đứa lê la buôn chuyên, đứa uể oải duỗi chân duỗi tay sưởi nắng, tất nhiên là trở tay không kịp. Sau 1 hồi chống đỡ cho có, lũ quân ô hợp hèn nhát đó vội vàng ném cờ xí, cởi giáp mà tháo chạy. Được thể, quân giặc ào ào như thác đổ, nhanh chóng chiếm giữ thành trì. Sau khi hạ được cơ quan đầu não, chúng nhởn nhơ đánh chiếm các vùng khác mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì cản bước. Mục tiêu thứ hai của chúng là thành "đôi mắt". Quân giặc huy động lực lượng lính thuỷ đánh bộ vô cùng hiếu chiến dàn trận xông lên. Chúng vừa la hét thị uy vừa ầm ầm như vũ bão bao vây thành. Chỉ trong ít phút, mây đen bão tố đã vây kín thành "đôi mắt", chỉ thấy sấm vang chớp giật, sao xẹt tứ tung, khói bụi mờ mịt. Cờ trắng tung bay phấp phới báo hiệu quân lính trong thành đã tê liệt hoàn toàn!......
    (Linh tinh ký đến đây là kết thúc, hơi dở dang do tác giả viết đến đó thì ...xỉu Xin đón xem phần ốm tiếp theo )
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 21/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này