1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gởi người sẽ yêu em trong tương lai!
    Em chào anh người sẽ yêu em, sẽ thương em và cũng là người luôn muốn cho em hạnh phúc. Dù hiện nay anh chưa đến, anh đang ở 1 nơi nào đó, bên 1 ai đó.....nhưng em vẫn muốn gởi cho anh những dòng này. Hy vọng trong tương lai anh sẽ có thể đọc được. Anh à, em biết và em hiểu anh biết tình yêu là gì. Chúng ta đủ lớn để ko phải định nghĩa lại hai từ tình yêu đúng ko anh? Vì thực ra em chẳng còn chút lãng mạng nào dành cho nó cả có lẽ em đã đổi nó lấy 1 chút thực tế của cuộc sống. Vì nhờ chút thực tế đó em tồn tại qua thời gian, nó khắc nghiệt nhưng nó là cuộc sống. Nó là những thứ ta cần phải đối mặt.
    Em biết anh sẽ bảo em "cuộc đời nhiều khi cũng nên cần mộng mơ chứ".
    Em xin trả lời cuộc đời là những tên cứơp nó đến và đi rất bất ngờ. Nó cướp đi giấc mơ bất ngờ lắm anh ơi.
    Em cũng ko còn mường tượng nổi cuộc sống gia đình là sao cả dù hằng ngày em vẫn còn đang sống ở chính ngôi nhà mình.Em ko tưởng tượng nổi em sẽ lấy chồng và sống bên cạnh anh ra sao.
    Em đoán trước rằng anh sẽ bảo em '''' hãy làm theo con tim em bảo".
    Nhưng anh ơi, ngày nào em cũng uống 2-3 cữ càphê đậm đặc trong ngày do đó hình như con tim em quá quen thuộc với những nhịp đậm nhanh rồi. Nó chai lì và hình như nó chỉ có 1 nhịp đập mà thôi chẳng thể nào nhanh hơn mà cũng chẳng thể nào chập hơn được. Do đó nó cũng không thể nào làm vị thần tình yêu cho đôi ta được.
    Anh bảo em hãy nhìn bằng cặp mắt. Vâng em nhìn. Cái em thấy là em còn quá nhiều việc pahỉ làm và tuổi xuân em sẽ đi qua rất nhanh. Nên em tự hỏi em có cần phải có thêm cái gọi là gia đình ko vì hiện nay em cũng đang có gia đình mà.
    Anh bảo em nghe. Em đang nghe đây và em cũng tự hỏi " anh đang và đã nói thật chứ?" Anh đừng trách em đa nghi vì từ xưa ông cha ta đã có câu cho bọn con gái em phòng hờ những thằng Sở Khanh rồi anh à" mật ngọt chết ruồi". Chính vì quá ngọt nên ko chỉ có 1 ruồi mà 1 đàn ruồi.
    Anh bảo em hãy tin anh đi. Tin như tin 1 vị thánh vì anh đáng tin cậy. Nhưng anh ơi anh làm thánh được chứ em ko làm thánh được. Có lẽ em thích hợp với quỷ hơn. Em ko thể làm thánh do đó em rất vui với việc em ko thể tin anh.
    Do đó em rất mong rằng anh sẽ hiểu cho em. Em biết anh yêu em nhiều lắm nhưng hãy vì tình yêu dành cho em mà đừng đến.Vì em không hoan nghênh anh. Hoàn toàn ko hoan nghênh anh.
    Không hẹn nagỳ ghặp lại .
    Kí tên: ÁC PHỤ PHU NHÂN.
  2. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    em xin thay mặt chủ nhà chào mừng anh tái xuất nhật kí
    @GTĐT : anh nói chỉ có đúng
    [
    đồng chí này nước đôi quá, chả thấy simple tẹo nào. Nếu thấy quý mến THĐ thì cứ tự động đứng xếp hàng vào hội "cây si" (trình bày dài dòng quá đi)... thế có phải là nhanh nhẹn và gọn gàng kô hẩy !!!???
    [/quote]
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/5
    Anh, em vừa đi sinh nhật một người bạn trong nhóm về, lại cười đùa đến đau rát cả họng, em vẫn luôn là đứa hào hứng nhất, vui vẻ và hài hước nhất trong những câu chuyện đùa bất tận. Giá như em có thể mãi vui vẻ như thế, mãi cười đùa như thế, chẳng phiền muộn lo âu......Em có rất nhiều chuyện phải nghĩ, anh biết không, em mệt mỏi lắm. Em vừa nói chuyện với mẹ. Cảm giác của em lúc này rất tệ. Biết nói gì cho anh hiểu em đây? Đôi khi em muốn quẳng tất cả mọi thứ ra khỏi cái đầu bé nhỏ này. Nếu em nói, em không muốn yêu đương hay bất cứ thứ gì tương tự như thế và xa hơn thế chắc anh sẽ giận lắm, phải không? Tha lỗi cho em, lúc này em chỉ nghĩ được như thế thôi. Em ghét cảm giác phải chịu áp lực, phải chăng em hèn nhát, không dám đương đầu với mọi chuyện?
    Cám ơn bố mẹ đã sinh thành ra em, cho em hình hài và dáng vẻ này, cho em một cái đầu và một trái tim. Cám ơn bố mẹ đã tin tưởng vào em, một đứa con gái mà bố mẹ luôn cho rằng biết suy nghĩ, cám ơn bố mẹ đã luôn mong muốn em có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai - cuộc sống khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - cuộc sống xứng đáng với những gì mà em có, với những gì mà bố mẹ đã dành cho em! Nhưng em cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, thậm chí còn trót mang trong mình một trái tim đa cảm, một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. Gánh nặng của niềm tin và hi vọng đặt lên vai quả thật quá sức đối với một cô gái nhỏ như em! Trong cuộc sống ai chẳng mưu cầu hạnh phúc cho mình phải không anh? Em muốn gì, trông mong gì? Em cũng không rõ. Có lẽ em chỉ muốn được là chính mình và được sống thật nhất với cảm xúc của mình, thế thôi. Có lẽ, phải rất lâu sau, hoặc có thể....em cũng không dám chắc...nhưng hiện giờ ngay cả chuyện yêu đương cũng là một chuyện cần quá nhiều nghĩ suy.........Cho em những khoảng lặng bình an trong tâm hồn.....
    Không muốn ai thấy em buồn................................
  4. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    HÃY CỨ VUI VẺ ĐI BẠN Ạ ,TUỔI TRẺ MÀ, RỒI CÁI GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN THÔI
    CHÚC BẠN CÓ NHỮNG NGÀY VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC
  5. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Cái sự chờ đợi " 1 ngày anh đến " của người thật là lãng mạn .Tôi giờ chẳng chờ đợi cái đợi người mà tôi "sẽ gặp",tôi đã gặp nàng và sẽ chẳng bao giờ được gặp nàng nữa. "Thuyền xưa giờ cứ xuôi dòng...". "Biết đến thủa nào , mình cùng lê bước lang thang..."
    "Hôm nay có 1 nửa trăng thôi
    Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi..
    Ta nhớ mình xa thương đứt ruột,
    Gió làm lên tội buổi chia phôi"​
  6. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/5
    Anh có biết không cái cảm giác của em hôm nay khi một mình chạy xe trên phố, lẩm nhẩm vài câu hát trên bờ môi nghẹn ngào, chẳng kìm nổi bật khóc khan không thành tiếng, mắt cay xè mà ráo hoảnh đến đau quặn thắt trong lòng. Giá em có thể để mắt mình ươn ướt, có khi sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Gió quá anh à, từng ngóc ngách trong hồn lạnh buốt. Em chẳng có gì để yêu thương..............
    Nói gì đây anh khi chẳng ai hiểu lòng em cả, em đang đi đâu những vòng xe vô định? Có nơi nào bình yên cho cõi lòng rét mướt trú chân? Em cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Sợ những câu nói không nhiều thiện ý, sợ những ánh nhìn dò xét, sợ những câu hỏi giả đò bâng quơ quanh cái chủ đề luôn khiến em chán ngán đến tận cùng. Em ước gì mình có thể vất đi tất cả.......Cho em một ngày không nghĩ suy............
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  8. the18wheelofbarrow

    the18wheelofbarrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    If the road ahead is not so easy,
    Our love will lead the way for us
    Like a guiding star
    I''ll be there for you if you should need me
    You don''t have to change a thing
    I love you just the way you are
    So come with me and share the view
    I''ll help you see forever too​
  9. levis18

    levis18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tam_Hon_Dep_Hn ah` !
    Bạn có biết là nghe những dòng suy nghĩ của bạn mình có cảm giác gì ko ? Đó là sự đồng cảm đấy .... Lâu rồi mình ko viết bài cho ttvn . Có chăng thì cũng chỉ là những câu chuyện bâng quơ . mình cũng đã từng như bạn , cũng hiu quạnh 1 mình , lạc lõng 1 mình giữa dòng người xô bồ kia . Đi xe 1 mình , qua từng ngóc ngách HN , mình cảm thấy lạnh ....... Cái lạnh từ sâu thẳm trong tâm hồn . Mình cần 1 người chia sẻ !!! buồn ..... Ai đây ? Mấy thằng bạn ư ? Lại Cafe , tán gẫu ... Không ! mình cần 1 cái gì đó khác cơ . Mình đã từng cảm thấy cuộc sống thật vô vị và chán ngán . Đi học về , mệt mỏi , bố mẹ cằn nhằn vi` sao ở nhà mà ko làm cái này đi , ko dọn cái kia đi . Tìm người chịu lắng nghe những suy nghĩ của mình sao mà khó wá !
    Và 1 ngày kia , mình đã tìm dc người chịu lắng nghe những gì mình nói , chịu ngồi cả tiếng để nghe mình luyên thuyên đủ điều . Cuộc sống là vậy ! Đôi khi thật buồn chán , lẻ loi nhưng có lúc nó lại bừng sáng và ấm áp đến lạ kì !
    Mong rằng bạn sẽ tìm được "anh" ! Và mình chắc chắn rằng ngày đó sắp đến rồi !
    Điều Gì Đến Sẽ Tự Đến !!!!!!
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/5
    Tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, co ro trong chiếc ghế xô pha, chậm chạp nuốt từng miếng bánh ngọt cho xong một bữa sáng, đủ để có sức làm cho hết đống việc đang chờ mình. Bánh chocolate chẳng phải là món ưa thích của em đấy hay sao? Mà giờ đây khi đưa từng thìa bánh bé xíu lên miệng, em thấy một cảm giác cay đắng lạ kỳ. Bất giác em thấy mình đơn độc. Trước đây, mỗi khi có cảm giác trống trải trong lòng, em thích giãi bày nó lên những trang nhật ký cho anh, để luôn thấy mình được chia sẻ. Còn bây giờ, chỉ khẽ đặt ngón tay viết một chữ "anh" thôi cũng đủ làm em nghẹn ngào. Biết bao giờ tiếng anh ngọt ngào đó mới có thể thốt ra từ làn môi nũng nịu? Em thấy mình xa xót. Không anh à, tình yêu là gì cơ chứ nếu nó không mang lại cho mình cảm giác bình yên. Em liệu có thể tiếp tục chặng đường yêu khi quanh mình có quá nhiều điều để trí não lúc nào cũng căng lên như sợi dây đàn? Những nỗi muộn phiền đã giết chết niềm yêu thương...
    Những người xung quanh không bao giờ ngưng đòi hỏi ở em, có bao giờ họ nghĩ em muốn gì, cần gì hay không? Một ngày 24h với trăm ngàn điều phải tính toán lo toan, chỉ còn một góc bình an trong tâm hồn mà em cũng chẳng thể giữ riêng cho mình hay sao? Có người đã nói trên đời này món nợ khó trả nhất là món nợ yêu thương. Em biết lấy gì để trả nó đây anh? Không lẽ lại ước mình không bao giờ mắc nợ? Em thật ngốc nghếch khi tự nhủ không nghĩ đến chuyện riêng tư nữa nếu như chỉ vì nó mà có quá nhiều người bận tâm. Em có thể hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy sự bình an giả tạo này? Sống một mình đâu phải là quá khó khăn? Khi đã không thể đáp ứng mọi lòng mong mỏi thì ít ra em có thể không làm người khác bận tâm....Ít ra bây giờ em chỉ có thể nghĩ và làm được thế thôi. Em đã quá mệt mỏi trước những hi vọng, mong chờ mang nặng trên vai. Hèn nhát biết bao khi không thể sống như mình mong muốn, không thể được là chính bản thân!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này