1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em sẽ...yêu trong tương lai...Nhật ký tình yêu..những ngày chưa có anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tam_Hon_Dep_Hn, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/11/05
    Tháng 11, tự nhiên nghĩ đến ca khúc November Rain, ngoài kia trời cũng đang mưa. Mưa có thể làm người ta thấy buồn trong lòng, miên man trong những dòng tâm sự không ngớt nhưng mưa cũng có thể làm trôi đi hết những muộn phiền, âu lo. Mưa với người này có thể là vui, là kỷ niệm, với người kia có thể là sự cô độc chán chường, mệt mỏi. Trái đất vẫn quay, mặt trời thì vẫn mọc, chúng ta thì vẫn sống, chỉ khác nhau ở cách nhìn cuộc đời mà thôi. Nếu có mong muốn hãy mong mình có con mắt nhìn lạc quan, có như vậy cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao! (Cầu trời cho con được nhìn đời bằng con mắt màu hồng!)
    Sáng ngày ra ngủ dậy, việc đầu tiên nghĩ đến là phải online xem cái nhật ký xinh xinh của mình ra sao rồi, hoá ra nó cũng chiếm kha khá thời gian, công sức và sự chú ý của em đấy anh thương yêu ạ . Hôm trước em đọc Tuổi trẻ thấy người ta thống kê rằng việc vào viết và đọc những loại nhật ký online thế này tiêu tốn khá nhiều thời gian của người Mỹ (chắc người Việt cũng không ngoại lệ ). Lúc đấy cũng không chú ý lắm. Bây giờ có thử rồi mới biết, công nhận nó cứ như nam châm hút sắt ấy, quái lạ! Bốn ngày nay, cứ lúc nào rảnh là lại ngồi trước màn hình máy tính mà gõ say mê (khổ thân các bậc phụ huynh khả kính cứ ngỡ rằng con mình dạo này chăm học!) Thế này thì đôi mắt đẹp sẽ ngày càng ?omơ màng? hơn thôi (không khéo mơ huyền (mờ) ấy chứ ). Nhưng trong cuộc sống hiện đại đầy những là căng thẳng và xì trét này, không có chỗ để mà con người giải toả, mà tâm sự mà chia sẻ thì chẳng phải mức nguy hại còn cao hơn ư? Xem ra phải chọn cái nào ít nguy hại hơn thôi! Anh, anh ơi, ai bảo không yêu là không mất thời gian và công sức (chưa kể tiền bạc) nào? Để chuẩn bị trước cho thiên duyên của đôi ta, em cũng ?ođầu tư? kỹ lưỡng ra phết đấy. Anh biết mà không lấy vạt áo chùi nước mắt thì coi như đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ rồi đó. Hihi.
    Ôi chao cái thời mà nhà nhà viết nhật ký, người người viết nhật ký mới hay ho làm sao! Ngày xưa thì viết nhật ký trên giấy, ngày ngày ?cắn nát quản bút để trải tâm tình lên trang giấy trắng bằng những dòng chữ (xiêu vẹo) thơm mùi mực mới, ngày nay, cả một thế hệ rào rào gõ bàn phím, thế là từng hàng chữ đều đặn hiện ra. Thôi thì đầu ngón tay cũng liên quan mật thiết với tim óc đấy chứ! Một lời bào chữa cho thế hệ máy tính, thế hệ @ (mà mình là một thành viên) hiện nay. Vui đáo để!
  2. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mưa gió sụt sùi làm ?ongọc thể? của em ?obất an? quá thể! Chiều nằm nghe tiếng mưa rơi hoà cùng tiếng bụng réo ùng ục sao mà lãng mạn thế! Người mệt mệt, nằm mê man cả buổi chiều, tự dưng thấy thèm bát cháo hành quá đi! Đến Chí Phèo ốm mà còn có Thị Nở nấu cháo hành cho ăn, em của anh ốm đành phải ngậm ngùi chén?phở ăn liền cho qua bữa thôi . Nhắm mắt lại mà nghĩ (lúc ốm toàn nghĩ điều xấu xa) khi nào ta yêu nhau, em phải?giả ốm vài trận để nằm một chỗ đòi anh mua cháo tim gan ở Trần Nhân Tông về đút cho ăn mới được. Hihi. Nghĩ thế cũng thấy khoan khoái! (Chết thật!) Nói đùa thế cho vui (cho quên nỗi buồn phải nằm nhà ngày mưa) thôi chứ có ai thích ốm đâu phải không anh? Em cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Ốm phải nằm ru rú ở nhà, quanh quẩn trong căn phòng bé xíu, không được hít thở khí trời, không được gặp bè bạn, không được cười nói rổn rảng, buồn như trấu cắn! Với lại, chẳng hiểu sao, khi người ta ốm người ta thấy tủi thân lắm nhé. Cứ thấy buồn buồn, cô đơn, vẻ cứng cỏi thường ngày biến mất, lòng mềm ra như?bún . Động ai nói nặng một tí hoặc ít được quan tâm là dằn dỗi quay mặt vào góc tường, thậm chí nhè luôn. Hihi. Ôi, cái sự ốm, chẳng phải vì ốm mà Chí Phèo còn thấy mình lương thiện hẳn ra đấy thôi! Thế nên là cái bọn đại ma đầu, đại ác nhân ấy mà, cứ nên để cho chúng ốm vài ba trận kịch liệt đi, cho chúng thấy?thèm được lương thiện. Còn người tốt như anh và em, như chúng ta (những người đang đọc dòng chữ này) thì chả nên bị ốm làm gì! Hihi. Ôi sao mà em thấy em nói chí lý quá đi! Phải tự thưởng cho mình mới được (hay để dành về sau bắt anh thưởng luôn một thể nhỉ?)
  3. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/11
    Em đang vừa mổ cò trên bàn phím vừa múa ngón tay cái trên phím điện thoại nhắn tin cho mấy đứa bạn anh à. Giá mà em gõ mười ngón nhanh như lúc em bấm điện thoại thì tốt nhỉ? Hì hì. Bọn bạn em bảo là tay em sinh ra chỉ để nhắn tin thôi mà, nhìn thấy em bấm nhoay nhoáy mà?thèm . Ôi cái sự nhắn tin! Từ ngày điện thoại di động phủ sóng khắp bọn sinh viên chúng em thì ai nấy đều chí thú chúi mũi vào cái cục gạch nhỏ xíu mà bấm bấm gửi gửi. Bấm ở mọi lúc mọi nơi: trong lớp học, ngồi quán café, 1 tay vít ga xe máy 1 tay bấm, thậm chí ăn cơm cũng tành tạch bấm (có ai vừa tắm vừa bấm không thì em không rõ[ 8D]). Vui đáo để! Hoan hô cái thời đại công nghệ thông tin len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống! (có lần em thấy chị bán rau còn rút di động ra à lố à lô cơ mà ?" rõ là phủ sóng toàn quốc) . Dù anh có ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng có thể biết tin tức của bạn bè anh, có thể tụ tập chè chén trong khoảng thời gian kỷ lục . Những người lâu lắc lâu lơ không gặp nhau, chẳng may trên đường đi làm hoặc đi chợ, nhìn thấy nhau, ném cho nhau cái số di động, ấy thế là cả thế giới xích lại gần nhau ngay . Mà tiện lợi thay cái trò nhắn tin! Anh thử nghĩ mà xem, nhiều khi sống trong thời đại tên lửa này mà nói với bè bạn mấy câu tình cảm cứ thấy sến sến thế nào ấy. Hoặc muốn buông lời tán tỉnh cô bé xinh xinh nào cũng thấy kho khó (nhỡ cô ấy rút guốc ra thì phiền!) Đằng này, đội ơn các nhà phát minh đã phát minh ra cái khoản nhắn tin cho chúng ta được thả sức bấm tít mù, ta hoàn toàn có thể nhắn cho đứa bạn nối khố ?otao yêu mày lắm? mà chả thấy sến tí ti nào, tha hồ gửi tin vung vít mà ve vãn (1 tin gửi chục cô cũng được, ai biết đấy là đâu). Còn cả những người bạn cũ (mà bụi đã phủ một lớp mờ mờ lên ký ức của anh ấy mà) chỉ cần mấy cái tin qua tin lại cũng nắm được những thông tin tối thiểu nhất chẳng hạn như đã chồng con gì chưa, đi làm ở đâu hay còn thất nghiệp; đỡ phải gọi điện thoại dài dòng mà nhiều khi chả biết nói gì với nhau, câu chuyện nhạt phèo như nước ốc thì lần sau có cho kẹo cũng ngại nhấc máy lên mà bấm số. Ôi chao là tiện lợi, là nhanh gọn!
    Ôi là những bi hài quanh chuyện nhắn tin! Không khéo em phải dành thời gian nghiên cứu và viết một cuốn sách nho nhỏ có tên ?oNhắn tin phiêu lưu ký? mới được . Hihi. Lợi thì rõ ràng là có lợi nhưng ?răng thì chẳng còn. Hihi. Nói chơi chơi là vậy chứ thử vắt tay lên trán mà nghĩ xem, anh sẽ phải công nhận với em một điều rằng có điện thoại di động và trò vui bất tận là nhắn tin dường như mối quan hệ quanh ta có vơi bớt đi sự thân tình? Đúng là vậy đấy anh thân yêu à! Từ ngày có di động, có thể nhắn tin nhanh như chảo chớp, hầu như em chẳng còn gọi điện buôn bán, tâm tình, kể lể với mấy đứa bạn thân từ hồi cấp 3, lâu lâu nhắn cho nhau một cái tin hết sức chung chung hỏi han vài điều để biết là chưa quên nhau thế thôi. Đến nhà chơi thì hoạ may 1 năm được đôi lần (vào dịp sinh nhật hoặc Tết). Còn mấy ?ođồng đội? vẫn thường đi chơi, đi mua sắm cùng nhau mỗi cuối tuần thì a lê hấp, một cái tin nhắn hoặc một cú điện thoại di động cực kỳ ngắn gọn là mươi phút sau có thể bon bon trên đường rồi. Có chuyện gì cũng nhắn tin. Lâu lâu thành ra muốn gọi số điện thoại nhà của nhau thì cũng phải vắt óc mà nghĩ chán nghĩ chê. Mà có hôm nào bất chợt gọi cho nhau (máy di động hết tiền hoặc đang nằm ngoài tiệm sửa) thì cứ gọi là nói quàng nói quấy vài câu, hai cái đầu phải hoạt động liên tục để nghĩ xem nó nói xong câu này thì mình nói câu gì tiếp theo cho cuộc trò chuyện không bị rơi vào trạng thái ngưng đọng. Chao ôi là buồn! (Em phải dừng cuộc luận đàm đôi phút để?nhắn tin cho đứa bạn thông báo việc trời hôm nay nắng đẹp, em đã đỡ mệt rồi, để? đáp lại tin nhắn đêm qua? hỏi thăm tình hình ốm đau của nó) Hihihi
    Sau này yêu nhau, anh nhớ nhắn tin đều đặn cho em, để em biết là anh lúc nào cũng nhớ tới em anh nhé, nhưng cũng đừng chỉ có nhắn tin suông. Mà ngày khi đọc được những dòng chứ này, anh nhớ bay ngay đến nhà em để hai đứa mình đi uống café nha! Rảnh rảnh một chút em sẽ đưa anh qua nhà các bạn em, vừa để thăm hỏi bạn bè vừa là giới thiệu anh luôn. Đồng ý không nào anh thương yêu của em?
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh vô vàn thương mến của em!
    Bát cháo thịt mẹ nấu hôm nay ngon tuyệt anh à (mà anh có biết nấu cháo không thế?). Em ngồi ôm bát cháo, co ro trên chiếc ghế xoay dán mắt vào màn hình máy vi tính đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh. Thấy cuộc đời thật tươi vui. Bằng này tuổi mà em vẫn khoái đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh kinh khủng. Có lẽ tính hài hước của em cũng ảnh hưởng rất nhiều từ nhà văn này. Em cũng đã cẩn thận copy toàn bộ truyện dài ?oCổ tích dành cho người lớn? lại để về sau cho anh đọc rồi đó. Đọc dễ thương hết biết luôn anh à. Nhẹ nhàng, thú vị mà ý nghĩa.
    Em đọc nhiều rồi thấy mình cũng ảnh hưởng đôi chút. Có sự hài hước và đối đáp mau lẹ của truyện Nguyễn Nhật Ánh, có lãng mạn và thơ mộng của văn chương Vũ Bằng, có châm biếm đả kích của giọng Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan?Em đọc, thấm rồi em cũng muốn cầm bút viết. Em viết tản văn về Hà Nội bốn mùa (đoạn về Mùa đông hôm trước anh đọc rồi đó), nghe có hơi hướng của Vũ Bằng anh nhỉ? Viết về Hà Nội thì theo em trên đời này có lẽ chẳng ai hơn được Vũ Bằng, đọc mà thấy yêu xứ mình da diết. Em xúc cảm trước mỗi phút giao mùa cũng bày đặt viết lách, (tất nhiên ngàn đời chả dám mong bén gót Vũ Bằng) nhưng được cái nghe cũng xuôi xuôi mà có vẻ gần gũi. Sau này chỉ cần em viết anh khen hay là được rồi. Hihi.
    Định đi ngủ sớm theo định luật bảo toàn sắc đẹp thế mà lại không ngủ được. Lại lọ mọ lên viết một chút cho dễ ngủ vậy.

  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/11
    Sau hai hôm nằm khoèo ở nhà hôm nay mới lại được đi học anh à. Những ngày cuối của đời sinh viên tự nhiên lại thấy tiêng tiếc và muốn đến trường . Đến để nhìn ngắm những khuôn mặt quen quen lạ lạ, để nhìn lũ bạn nô đùa ầm ĩ, để nghe mình cười trong trẻo tươi vui. Sau này đi làm rồi còn đâu những giây phút hồn nhiên cười đùa như thế này. (Có lẽ đây là lý do chính khiến em muốn đi học cao học để được tiếp tục?mài đũng quần trên ghế nhà trường đấy anh ạ, chứ chả phải ham hố bằng cấp gì cho cam! Anh mà biết cũng đừng ngã ngửa ra vì thất vọng nhé! )
    Hôm nay lớp em tổ chức thảo luận về một vấn đề nghe rất tầm cỡ ?quốc tế ?oMetro ***ual? . Nói túm lại là bàn luận về xu hướng ?oái mỹ nam nhân? hiện nay trong một bộ phận giới trẻ. Tất nhiên là lại có thầy cô đến dự giờ (giống trẻ con cấp I thế không biết!) Em của anh (tất nhiên) lại đi học muộn . Lúc phóng như bay lên cầu thang, em cứ đinh ninh phen này các vị đại biểu đáng kính sẽ an toạ ngay sau lưng em (em ngồi bàn gần cuối mà) và thế là cả buổi học ngày hôm nay em hết cựa quậy . Thế nhưng (không biết là may hay rủi) hôm nay lớp thảo luận nên kê bàn tròn, và (cái này thì chắc chắn là rủi) các bạn em chọn ngay được vị trí ngồi rất đắc địa : sau lưng các đại biểu khả kính và đối diện với những nhân vật chính của buổi toạ đàm. Vậy là một không khí nghiêm trang bao trùm lên khu vực chúng em ngồi, em hý hoáy chép lia chép lịa, mặc cho gói xôi trong ngăn bàn toả hương thơm nghi ngút, em vẫn quyết tu thành chính quả chứ không để mình bị dễ dàng lung lạc. Nhưng được một hồi chép lấy chép để như nuốt từng lời của các nhân vật đang chĩa những ánh mắt (chả thấy tí ti thiện cảm nào) và nụ cười (có phần ngờ nghệch) xuống bàn dân thiên hạ ngồi dưới, em chợt nghe thấy tiếng lòng nức nở. Quái lạ! ?oĐưa người ta không đưa qua sông. Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng??. Sau ít phút lặng người đi suy nghĩ em đã hiểu ra vấn đề. Lý do là tại tối qua em ăn cháo nên sáng nay đói meo mèo mèo. Không đủ sức để hùng dũng và tràn đầy khí thế ghi ghi chép chép như lúc đầu, em buông bút ngồi thẫn thờ, thi thoảng nở những nụ cười phụ hoạ vào không khí rôm rả ở trên kia. Giọng anh chàng MC vẫn vang lên trầm bổng đầy sức quyến rũ. Phải nói rằng em chưa từng gặp ai nói hay, lưu loát, trôi chảy như anh chàng ?oChà chà đại gia? này. Phải có một cái đầu cực kỳ thông minh, tư duy logíc và làm chủ được ngôn ngữ, ?oChà chà đại gia? mới có thể tuôn ra ào ạt lời vàng ý ngọc như thế. Tiếc một nỗi lắm tài nhiều tật (hình như những người quá giỏi thường hơi điên điên?!). Thế nên là mặc dù hôm này ?oChà chà đại gia? có hào phóng cất lời khen em thì em cũng chẳng thể yêu mến chàng hơn được mấy! Cảm giác thán phục xen lẫn kinh sợ (pha thêm chút buồn cười) xâm chiếm tâm hồn em!
    Buổi học tan sớm hơn em tưởng (khiến em có đôi chút hụt hẫng) . Chúng em ra về với bao tiếc nuối (vì không đi chơi được như dự định bồng bột lúc đầu). Bọn em vào nhà Axon ngồi chơi một lát. Axon ra sức dạy em móc khăn len nhưng sau một hồi mím môi mím lợi học em đành thở dài buông que móc. Em sợ mình học được móc với đan rồi thì mùa đông lại ngồi bên bậu cửa sổ, đeo kính, tay thoăn thoắt đan, ở phía dưới chân con mèo đang vờn cuộn len?Khung cảnh này gợi lại cho ta hình ảnh các cụ già trong tranh của nước Nga mà ta được học hồi bé tí. Thế nên?chuyện học đan và móc để từ từ em suy nghĩ đã. Quả thật không dễ dàng gì nhưng em cũng rất muốn học để sau này đan cho anh?một số thứ. Nói chung chuyện này cần phải bảo lưu tham khảo đã anh nhỉ?
  6. libido_men

    libido_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextban viet hay qua. Ngôn ngữ trong sang ma rat tu nhien. Minh hy vong la se duoc doc them nhieu ngay nua
    Dung chan viet nhe
  7. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, em lục đục ngồi dậy, bật máy tính lên và bắt đầu?đọc truyện cười . Đang ?obế quan tu luyện? một cách nhiệt thành, đứa bạn thân iu (gọi âu yếm là ?ochiến hữu? trong chuyện đi bát phố và mua sắm) nhẹ nhàng gọi vào máy điện thoại của em, hẹn trong 15 phút nữa phải có mặt ở nhà nó để thực hiện cuộc hành trình bất tận . Tất nhiên là nửa tiếng sau em mới có mặt (ít ra cũng phải chọn quần áo mặc và trang điểm phơn phớt chứ, may mà bớt được khoản chải đầu - nhờ tóc lúc nào cũng bóng mượt ! ) Bọn em ?okhởi động? bằng hai ly chè Bobo Chacha mát lịm, rồi tiếp tục rong ruổi khắp các cửa hàng ngắm ngắm nghía nghía. Buổi chiều trôi vèo như thìa kem tan trên đầu lưỡi. Kết thúc chương trình ở hàng cháo tim gan (hay còn được chúng em gọi là cháo bổ) ở Trần Nhân Tông. Chia tay nhau ai về nhà nấy? lục cơm nguội, xì trét (nếu có) cũng bay đi quá nửa (nếu như mua được món đồ gì thì xì trét tan biến như bọt xà phòng luôn ). Anh thấy không, hội solo chúng em cũng vui đấy chứ, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi . Em tin mình có thể sống vui vẻ cho đến ngày ta gặp nhau, lúc đó chuỗi ngày vui vẻ sẽ kết thúc, thay vào đó là chuỗi ngày? cực kỳ vui vẻ (vì có anh trong đời!) Ở nơi nào đó, hiện giờ anh sống ra sao? Vui vẻ chứ? Chắc lại bù khú nhậu nhẹt suốt ngày với đám bạn chí cốt phải không anh? Anh cứ vui với bạn bè đi (miễn đừng quá đà là được) rồi khi nào mình gặp nhau, phải giã từ hội solo của mình cũng không thấy quá nuối tiếc. Hihi. Nói vậy chứ, mình yêu nhau nhưng cũng đâu có quên hết bạn bè phải không anh? Hạnh phúc làm sao khi có anh bên mình trong tiếng cười vui của bè bạn!
  8. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/11
    Một thứ 7 nữa em có quyền ngủ nướng đến 9h hơn mới dậy (Hôm qua 1 h mới ngủ mà). Vậy là tròn 1 tuần em viết cái nhật ký này trên mạng rồi đấy anh à. Thấy sức viết của mình cũng thuộc vào dạng bền bỉ. (Giá mà mình viết bài cũng chăm và nhiều như viết nhật ký thì phen này giàu to rồi )
    Thức dậy thấy trong lòng không vui chút nào anh ạ. Có lẽ tại những mộng mị đêm qua em gặp phải. Những mẩu ký ức vụn vặt thi nhau quấy phá giấc ngủ vốn dĩ êm đẹp của em. Để đến khi thức giấc vẫn còn nhớ đêm qua mình mơ thấy điều gì. Toàn chuyện không vui. Sáng ra thấy lòng chùng xuống, nặng trĩu. Những giấc mơ ấy gợi lại cho mình bao điều mà mình đã quên hoặc cố tình quên để sống thanh thản và tươi vui. Tự nhiên thấy buồn.
    Giá mà có anh ở đây?.
  9. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    1010 - con số này đẹp đấy chứ anh nhỉ? Hơn 1 nghìn lượt đọc...Có ai tìm thấy cho mình những niềm vui nho nhỏ từ những trang viết này của em. Hôm nay sao thấy buồn quá anh ơi...
    Giá cuộc đời chỉ có những niềm vui mà không có nỗi buồn!
    (Dù vẫn tự an ủi rằng có nỗi buồn để biết quý hơn những niềm vui, sao có lúc vẫn thầm mong mình chẳng biết đến muộn phiền!)
  10. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu của em!
    Tối nay thứ 7 không có em, anh làm gì? Em vừa đi uống café, nghe guitar với cậu bạn học cùng cấp III. (Anh đừng lo, một cậu bạn dễ thương và hết sức vô tư thôi, hihi ). Em gặp nhiều người cùng thế hệ 8X rất dễ gần, vui vẻ. Nói chung tối nay em thấy thoải mái và dễ chịu anh à. Muốn tả cho anh nghe cảm giác ngồi nhìn lơ đãng ra khung cửa sổ màu xanh trong tiếng nhạc êm dịu réo rắt biết bao?.(Nhưng thôi để dành?em sẽ đề cập đến trong bài viết sắp tới, anh nhớ đón đọc nhé )
    Về nhà mở túi xách ra xem điện thoại thấy nhận được tổng cộng 6 tin nhắn của lũ bạn. Những lời hỏi thăm, những lời chúc một buổi tối thứ 7 vui vẻ? Thấy cũng vui vui trong lòng. Đêm nay có thể ngủ ngon được rồi. Cầu mong sẽ không mơ thấy điều gì để sáng mai không phải suy nghĩ! Một giấc ngủ không mộng mị. Êm đềm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này