1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng chả có gì để nói với anh vì...bao bao nhiêu anh_rút cuộc không hiểu em.Tại em mới tan học, vào phòng máy vớ vẩn tý..anh chả biết gì.Với em mọi thứ nó đơn giản lắm, đơn giả và bình thường nữa chứ.Chỉ cần 1 sợi dây nhỏ luồn qua cái áo và tóc để xoã xuống là em có thể nghe nhạc cả giờ mà không có buồn ngủ khi học cái môn tư tưởng HCM.Anh cũng thế thôi....Em bực mình rồi cũng lại thấy nó bình thường vì em muốn thế...Nhưng mà túm lại là anh không có biết nó ra làm sao cả.Ừm...nghe nhạc thì không thể nói chuyện buồn được rùi...tuy máy của trường không thể nghe được nhưng mà ...ừm tự dưng chuông kêu.Anh luôn luôn làm em bực mình nhưng mà bữa nay anh không làm em khóc được nữa..thật !!!không được.Hôm đó tưởng chừng về nhà em vào nhà tắm mà nước mắt nó sắp chảy ra tới nơi ấy chứ nhưng mà oh nó không rơi mặc dù nó đầy khoe mắt. Việc gì phải như thế chứ, anh có là cái gì đâu...Em đã nói là em chả muốn gì mà..
    Anh kô có hiểu, em chưa bao giờ làm được cho ai cái gì, chưa bao giờ giúp được ai cái gì, cái em muốn là cái gì đó nó khác với cái em đã có , đang có và cái em biết mình sẽ có....hì hì anh là người biết em nhiều nhất mà lại chả biết chút nào...thật là tệ anh nhỉ.Anh ích kỷ lắm. Nhưng mà ích kỷ với người như em anh chẳng được gì, chỉ có thiệt thui ..anh chẳng có tin vào cái em làm gì cả, không tin vào cả bản thân anh nữa.Thật chán anh....anh chẳng có vui vẻ giống em và nghĩ ra 2 lock những thứ lung tung chứ không phải 1 lock nữa.
    Mọi thứ với em nó còn cả 1 con đường dài và rất nhiều ngả rẽ...nhưng mà cái em muốn thì anh lại hiểu sai...chắc anh cũng không có hiểu lắm đâu vì nó lộn xộn. em đang nghe nhạc mà, nghĩ nó cũng không chính xác lắm
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nói sao ha.Tối qua về nhà em đã viết.Ngày thử việc đầu tiên...hm họ lạnh lùng như con thạch sùng vậy anh, quá đáng nữa. Mình muốn là sẽ được đùn không?Em phải cố gắng vì trình độ nói anh văn của em dở tệ ...mà lại toàn giao tiếp với khách nước ngoài không. Lẽ ra chỉ có từ 11h30 tới 6h30 là em sẽ về nhà bác nhưng họ nói hôm nay ở lại giúp 1 chút .. 10h rồi về..em đứng cả buổi tới 8h em lờ đờ ra em không thể vì toàn đứng...em xin về trước.Cũng cố gắng lắm đó nhưng ai đứng nổi trong gần 10h cơ chứ.Bước ra khỏi cái khu trung tâm thương mại chết tiệt đó ...thậm chí em không định hướng được đường đi nữa ấy chứ.Tệ anh nhờ . Lúc đó ngoài anh ra em chả còn nhớ được cái gì nữa.Thế mà em vẫn bước đều đều ..hì hì xong rồi hỏi người lái taxi đường ra ặc toà nhà UBNDTP mặc dù cái trung tâm thương mại đó nó cách đó có vài trăm mét.Lúc đó nói là...em mới ngoài bắc vào du lịch.Ổng nói chứ.Anh chở em ra đó mà không tính tiền ,_thôi..em thích đi bộ hơn..hì hì....có lúc nào anh như thế kô hảTới nhà bác cuối tuần ai cũng hỏi em bệnh hả hay sao mà trông lờ đờ như gà toi vậy.Mệt chết đi được nhưng mà sáng dậy cũng bình thường chả có gì.Lại hào hứng như ngày hôm qua vậy.Hm sáng dậy vẫn có thể rống được Sad movies and as long as you love me chẳng hạn hay hãy về đây bên em...ặc ặc.Em cũng chẳng nghĩ cái gì hết đơn giản vì ghét cái tính tự cao của anh.Thật vớ vẩn.Em mà ở gần đó chắc tới đá cho anh mấy cái.Thật!!!Em nói được là làm được mà..anh không biết lúc nào đó làm việc mà em nghĩ như thế nào đâu...Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm.Hì hì ...cái đó hay đấy chứ.
    Ừm thôi.Chả có gì...mọi thứ vẫn như bình thường ...không gì cả
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 03/04/2005
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nói sao ha.Tối qua về nhà em đã viết.Ngày thử việc đầu tiên...hm họ lạnh lùng như con thạch sùng vậy anh, quá đáng nữa. Mình muốn là sẽ được đùn không?Em phải cố gắng vì trình độ nói anh văn của em dở tệ ...mà lại toàn giao tiếp với khách nước ngoài không. Lẽ ra chỉ có từ 11h30 tới 6h30 là em sẽ về nhà bác nhưng họ nói hôm nay ở lại giúp 1 chút .. 10h rồi về..em đứng cả buổi tới 8h em lờ đờ ra em không thể vì toàn đứng...em xin về trước.Cũng cố gắng lắm đó nhưng ai đứng nổi trong gần 10h cơ chứ.Bước ra khỏi cái khu trung tâm thương mại chết tiệt đó ...thậm chí em không định hướng được đường đi nữa ấy chứ.Tệ anh nhờ . Lúc đó ngoài anh ra em chả còn nhớ được cái gì nữa.Thế mà em vẫn bước đều đều ..hì hì xong rồi hỏi người lái taxi đường ra ặc toà nhà UBNDTP mặc dù cái trung tâm thương mại đó nó cách đó có vài trăm mét.Lúc đó nói là...em mới ngoài bắc vào du lịch.Ổng nói chứ.Anh chở em ra đó mà không tính tiền ,_thôi..em thích đi bộ hơn..hì hì....có lúc nào anh như thế kô hảTới nhà bác cuối tuần ai cũng hỏi em bệnh hả hay sao mà trông lờ đờ như gà toi vậy.Mệt chết đi được nhưng mà sáng dậy cũng bình thường chả có gì.Lại hào hứng như ngày hôm qua vậy.Hm sáng dậy vẫn có thể rống được Sad movies and as long as you love me chẳng hạn hay hãy về đây bên em...ặc ặc.Em cũng chẳng nghĩ cái gì hết đơn giản vì ghét cái tính tự cao của anh.Thật vớ vẩn.Em mà ở gần đó chắc tới đá cho anh mấy cái.Thật!!!Em nói được là làm được mà..anh không biết lúc nào đó làm việc mà em nghĩ như thế nào đâu...Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm.Hì hì ...cái đó hay đấy chứ.
    Ừm thôi.Chả có gì...mọi thứ vẫn như bình thường ...không gì cả
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 03/04/2005
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mọi thứ mới chỉ bắt đầu và em biết mình sẽ làm được.Em đã viết...].Có làm việc em mới thấy mình thật kém cỏi và dở tệ...cái gì cũng dở...nhưng mà anh biết em nói sao không? Nó chỉ là một show game thui mà anh ha.Em nghĩ chỉ có thế thôi. Lúc đầu chưa biết mò cũng biết cách chơi...chơi thua hoài sau chơi riết rồi cũng thắng.Khi mệt mỏi thì game over...và có thể click exit hoặc return.. quan trọng là em có đủ sự cố gắng khi mệt mỏi không thôi..việc học vẫn là quan trọng hơn cả mà...Có làm việc em mới thấy...anh không thể tưởng nổi đâu.Thật!!!Ba mẹ, gia đình và mọi người xung quanh mình như thế nào...Nay em vẫn đau vì hôm qua hôn cửa kính tới chảy máu mũi ra. .. do em hậu đậu quên không khoá xe để khi xuống tên nào đó khoá xe lấy luôn chìa khoá.Ừm . . cái xắc đó là thú bồn rất đẹp mà vốn dỹ có lẽ chủ nhân của nó là anh.Một người chỉ cho em vào phòng kỹ thuật mượn cái búa đập..em không để ý cái cửa kính to đùng đã đóng cứ lao thẳng vào...trời .. đau.Chuyện tưởng chỉ có trên phim mới có người lao vào cửa kính như thế.Do bình thường là nó mở nhưng hết giờ nó tự đóng.Nhưng gia có gia đình và có mọi người em thấy như thế chưa là gì cả.
    Nhưng mọi thứ em thích em phải từ bỏ. ... Ví dụ như đi bơi buổi chiều chẳng hạn, Bỏ...đi dạo thành phố 1 mình vào chiều tối .. bỏ...online thường xuyên...bỏ...thói quen lên thư viện để đọc sách ...bỏ...sáng dậy muốn hơn.Một mình được ít hơn, thói quen nghe nhạc bằng heardphone cũng phải bỏ ...hì hì quá nhiều...Ừm tự dưng thấy thiệt cho mình.Trời nhất là cái phi vụ phải đi giày cao gót ...chân em nó đau, bữa đầu tiên đi chỉ muốn té.Giờ thì chưa nhưng mốt lỡ đâu mình phải mang áo dài thì chắc em bỏ...trông thấy nó cũng mệt chứ chưa nói tới mang
    Ừm...gia đình..em luốn nhớ ba mẹ em khi mệt mỏi. Kể cả lúc này
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mọi thứ mới chỉ bắt đầu và em biết mình sẽ làm được.Em đã viết...].Có làm việc em mới thấy mình thật kém cỏi và dở tệ...cái gì cũng dở...nhưng mà anh biết em nói sao không? Nó chỉ là một show game thui mà anh ha.Em nghĩ chỉ có thế thôi. Lúc đầu chưa biết mò cũng biết cách chơi...chơi thua hoài sau chơi riết rồi cũng thắng.Khi mệt mỏi thì game over...và có thể click exit hoặc return.. quan trọng là em có đủ sự cố gắng khi mệt mỏi không thôi..việc học vẫn là quan trọng hơn cả mà...Có làm việc em mới thấy...anh không thể tưởng nổi đâu.Thật!!!Ba mẹ, gia đình và mọi người xung quanh mình như thế nào...Nay em vẫn đau vì hôm qua hôn cửa kính tới chảy máu mũi ra. .. do em hậu đậu quên không khoá xe để khi xuống tên nào đó khoá xe lấy luôn chìa khoá.Ừm . . cái xắc đó là thú bồn rất đẹp mà vốn dỹ có lẽ chủ nhân của nó là anh.Một người chỉ cho em vào phòng kỹ thuật mượn cái búa đập..em không để ý cái cửa kính to đùng đã đóng cứ lao thẳng vào...trời .. đau.Chuyện tưởng chỉ có trên phim mới có người lao vào cửa kính như thế.Do bình thường là nó mở nhưng hết giờ nó tự đóng.Nhưng gia có gia đình và có mọi người em thấy như thế chưa là gì cả.
    Nhưng mọi thứ em thích em phải từ bỏ. ... Ví dụ như đi bơi buổi chiều chẳng hạn, Bỏ...đi dạo thành phố 1 mình vào chiều tối .. bỏ...online thường xuyên...bỏ...thói quen lên thư viện để đọc sách ...bỏ...sáng dậy muốn hơn.Một mình được ít hơn, thói quen nghe nhạc bằng heardphone cũng phải bỏ ...hì hì quá nhiều...Ừm tự dưng thấy thiệt cho mình.Trời nhất là cái phi vụ phải đi giày cao gót ...chân em nó đau, bữa đầu tiên đi chỉ muốn té.Giờ thì chưa nhưng mốt lỡ đâu mình phải mang áo dài thì chắc em bỏ...trông thấy nó cũng mệt chứ chưa nói tới mang
    Ừm...gia đình..em luốn nhớ ba mẹ em khi mệt mỏi. Kể cả lúc này
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    A time for us...anh có biết bản đó không? Em đang nghe cái đó ...Em kô thể thuyết phục đựơc ai cả..chán hì hì nhưng mà lại thuết phục đựơc 1 tuần chỉ làm 35h ... thế là đựơc.OK .không sao cả vì em cũng phải chơi chứ ha.Có những lúc thật khó tả đựơc mình đang thấy như thế nào bởi nó tới nhanh và đi cũng nhanh , không gì hết bởi lại quên ngay, lộn xộn và phức tạp ,em không thích thế lắm, lúc nào đó cũng cảm thấy nhớ anh thật nhiều nhưng cũng chả thấy có gì khi mọi thứ qua đi ...bình thường nhưng cũng muốn gì đó.Hm muốn gì? bí mật
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    A time for us...anh có biết bản đó không? Em đang nghe cái đó ...Em kô thể thuyết phục đựơc ai cả..chán hì hì nhưng mà lại thuết phục đựơc 1 tuần chỉ làm 35h ... thế là đựơc.OK .không sao cả vì em cũng phải chơi chứ ha.Có những lúc thật khó tả đựơc mình đang thấy như thế nào bởi nó tới nhanh và đi cũng nhanh , không gì hết bởi lại quên ngay, lộn xộn và phức tạp ,em không thích thế lắm, lúc nào đó cũng cảm thấy nhớ anh thật nhiều nhưng cũng chả thấy có gì khi mọi thứ qua đi ...bình thường nhưng cũng muốn gì đó.Hm muốn gì? bí mật
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thực ra em đang vui ..không định lên net đâu vì em mới tan ca...nhưng mà sao lúc nào em cũng gặp xui xẻo thế không biết.Uh lên net ngồi để không về nhà...:"Em đi học hay đi làm rồi..tự dưng thấy em anh có cảm tình anh muốn làm quen thế..cho anh số điện thoại để anh liên lạc nhá."..Trời ....đúng là 1 tên trời đánh...Em chẳng sợ gì nhưng mà sao đi theo em về gần tới nhà em không có hay....1 tên mà anh gọi là bệnh hoạn ...bệnh hoạn vì có thể đáng tuổi ba em....em mà không ghé thì có lẽ cái tên bệnh hoạn đó sẽ theo về tới nhà mất....
    Tự dưng thấy buồn buồn. Từ lúc nào đó em cũng chẳng biết ...không phải là nhớ.Uh không phải thế vậy mà nó như là cái gì trở nên rất quen thuộc...anh có ở mọi lúc ...nói làm sao nhỉ? Thực ra thì em hơi uh em không thích nói ...nó giống như người ta bảo là yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về 1 phía...tự dưng thấy mắc cỡ khi nói thế.Em tránh cái tển trời đánh nó lên m,ới online...chỉ sợ lúc nào đó lại gặp lại hắn thì đúng là xui xoẻ...làm việc rất vui anh à...lúc nào đó em kể cho nghe..hì hì .Em bận nhiều nhưng rảnh cũng nhiều....My love!!!Thương yêu ...giống như hôm bữa đọc báo thấy người ta viết thư cho nhau như thế còn em thì không sao làm được như thế vì nó kỳ cục chẳng giống gì cả.Chúc ngày cuối tuần vui vẻ.Nhớ anh nhìu..hì hì ( mà cũng không biết có phải là nhớ anh không nứa)
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thực ra em đang vui ..không định lên net đâu vì em mới tan ca...nhưng mà sao lúc nào em cũng gặp xui xẻo thế không biết.Uh lên net ngồi để không về nhà...:"Em đi học hay đi làm rồi..tự dưng thấy em anh có cảm tình anh muốn làm quen thế..cho anh số điện thoại để anh liên lạc nhá."..Trời ....đúng là 1 tên trời đánh...Em chẳng sợ gì nhưng mà sao đi theo em về gần tới nhà em không có hay....1 tên mà anh gọi là bệnh hoạn ...bệnh hoạn vì có thể đáng tuổi ba em....em mà không ghé thì có lẽ cái tên bệnh hoạn đó sẽ theo về tới nhà mất....
    Tự dưng thấy buồn buồn. Từ lúc nào đó em cũng chẳng biết ...không phải là nhớ.Uh không phải thế vậy mà nó như là cái gì trở nên rất quen thuộc...anh có ở mọi lúc ...nói làm sao nhỉ? Thực ra thì em hơi uh em không thích nói ...nó giống như người ta bảo là yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về 1 phía...tự dưng thấy mắc cỡ khi nói thế.Em tránh cái tển trời đánh nó lên m,ới online...chỉ sợ lúc nào đó lại gặp lại hắn thì đúng là xui xoẻ...làm việc rất vui anh à...lúc nào đó em kể cho nghe..hì hì .Em bận nhiều nhưng rảnh cũng nhiều....My love!!!Thương yêu ...giống như hôm bữa đọc báo thấy người ta viết thư cho nhau như thế còn em thì không sao làm được như thế vì nó kỳ cục chẳng giống gì cả.Chúc ngày cuối tuần vui vẻ.Nhớ anh nhìu..hì hì ( mà cũng không biết có phải là nhớ anh không nứa)
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vui lên mà sống phải không anh? Ngày mai lại là một ngày mới. Ngẫm nghĩ về mọi thứ xung quanh mình em không muốn nữa vì nó dài và nó khó quá.
    Sao nay cháu tới muốn thế. Bác đợi từ sáng tới giờ. Uh 1 người quen của em...hì hì em thích nói chuyện và tới nhà bác ấy còn hơn cả nhà bác của em...cuộc sống bắt đầu từ những câu chuyện và em được học hỏi....uh già rồi anh ơi...già lắm nhưng mà sao con người cũng có thể tàn nhẫn vậy nhỉ.Ba mẹ sinh ra nuôi lớn lên, tới khi ba mẹ bệnh thì không những không bỏ công chăm sóc mà chỉ cách có hơn 20km ...ba chết từ 4h đêm tới 10h sáng con chưa tới đến khi tới rồi không 1 chút gì gọi là xót thương, một người dưng cũng cảm giác 1 chút gợn gợn trong lòng khi nhìn thấy người đó sẽ không bao giờ gặp lại nữa...em tự nói...sinh ra những người như thế làm gì cho đau đớn....uh còn trẻ mà cũng có người sợ về già...hì hì em chả dám nói gì ...mình đâu là con cháu người ta đâu mà dám nói gì được ... còn em nói với ba mẹ em là...chắc chắn con sẽ là người tốt ba mẹ yên tâm đi, con sẽ làm được...
    Bạn bè thì có thể có nhiều, những cuộc tình làm ta chảy máu con tim cũng có thể làm lại được nhưng ba mẹ chỉ có 1 và mất là mất mãi mãi đúng không anh, em sẽ về thăm ba mẹ trong kỳ nghỉ tới ... uh em muốn thế .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này