1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mà em yêu quý....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silver_place, 15/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 02/11/2005
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh yêu ơi..giờ này anh ở đâu thế? Sau một hồi bực dọc bữa nay tự dưng hết bực...( bây giờ thôi) .. coi nào..cái USB vẫn còn mắc ở đây. Cười cuối tuần một chút anh yêu nhá...anh yêu!...nghe có vẻ không tình cảm lắm...hì hì xem nào
    Tiên sư đư?Ta nào bắt mất con gà nhà bà, gà ở nhà bà con công con phượng, gà về nhà mày thành con cáo con hâu. Bà ? bà?bà? U cho con xin chén trà để con chửi tiếp?.. bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá?****** là A, ****** là B, bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày? Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu?
    Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.
    Ái chà chà?mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò ?ocộng trừ âm dương? trên giường với nhau à?..Bà là trị cho tuyệt đô?Ti hết cả họ 9 đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi?Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm? ờ nhỉ, thôi, hôm nay thứ 7, bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp.
    đấy..chuyện cười đấy.
    còn nữa nè
    À, mày chơi toán học với bà à?U cho con xin thêm chén nước ạ ..Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán lý, không chửi bằng toán học thì không xong với nó u a?....Vâng vâng, u rót cho con đầy đầy vào, nữa đi?để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho u xem?
    Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng ? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,?mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày, à à, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đị. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toát, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ....thôi con ạ ?.....ái chà chà?mày tưởng mày dùng cả Topo học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à
    ...
    Hồi nãy em đọc cái này cho một đứa bạn em nó cười lăn lóc ra vì em chẳng hề cười tẹo nào cả..hì hì em bảo là..đọc nhiều vào để lấy vốn từ chửi nhau( em của anh mai mốt còn nghê hơn cái bà đấy nữa cho mà xem)...chỉ tại phải quên để nhớ thôi chứ nếu không...em cũng chẳng rõ là mình đọc bao nhiêu rồi nữa..lúc nào đó em kể nữa cho mà coi. Hôm qua câu chuyện em đang kể dở em đọc xong rồi..nó dài dài thật dài...mấy tập mỗi tập mấy trăm trang...hì hì hay lắm!..thôi..
    Vui lên anh nhỉ?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh à..em đang định đi thì trời mưa rồi..giá mà cuộc đời chỉ có niềm vui chứ không có nỗi buồn thì làm gì có ai cần ai anh nhỉ? !....Truyện ấy í..em kể một đoạn trong lúc chờ trời mưa cho anh nghe nhá :"
    Hôm nay là 27 tết, cái rét đăm đăm đến tím tái người làm cho người ta cũng cảm giác muốn gần nhau hơn. Nguyện bịn rịn chia tay với đám học trò . Các phụ huynh học trò của cô ai cũng mang quà gọi là quà tết tới cho cô và nói" Người nhà quê chỉ có thế này thôi, cô không nhận là chúng tôi buồn lắm" thế là Nguyệt đành phải nhận hết. Cô không thể mang về HN được mà phải gửi toàn bộ số gà bên nhà Khanh. Nụ cho số gạo nếp vào bao và đóng lại thành một bao tướng nói" chị cố mà mang về, em sẽ đưa chị ra tới tận bến xe , lo gì". Khi Văn sang nhà Nụ , N thấy Nụ cười mặt đỏ bừng lên giữa cái rét cắt da trông thật lạ lẫm. Văn mang hết số hành lý của cô ra bến đò. Một đoàn học sinh líu ríu theo cô( ôi type em mỏi tay quá ) đứa nào cũng cố gắng bám và đi sát vào cô , coi đó là một niềm vinh dự. Chúng nó ồn ào :" Nghỉ tết xong cô nhớ về luôn cô nhá , cô đừng nghỉ lâu cô nhá." ừ, được rồi..cô sẽ xuống nhanh nhưng nhớ là phải làm bài tập về nhà nghe chưa. Không là đầu năm cô kiểm tra cô sẽ phạt dông cả năm đấy. Chúng nó như muốn níu N ở lại không hề muốn cho cô đi. Mẹ của Khanh cũng đi ra bến đò bà kêu chúng nói" về nhà bà cho ăn chuối này"...vậy là cả mấy chục đứa dường như quên hết cô giáo ( em lạnh quá. mưa hắt hết qua cửa sổ, mưa lớn lắm anh)...chạy ầm ầm theo mẹ của Khanh. Bến đò lắng xuống trở lại. Con đò nhỏ từ từ rời bến. N thấy vui nhưng thấy buồn man mác nghĩ về mình. Tết này cô đón tết khi K đã ra đi. Anh đã có người con gái khác. Nứơc sông mênh mông lại càng mênh mông hơn, sóng to đập vào mạn con thuyền và cái rét làm môi ai cũng tím tái lại . Văn quay sang nói chuyện với N khi thấy cô có vẻ buồn buồn. Bất chợt Nụ reo lên. A! Anh Khanh kìa chị N ơi..anh K về rồi kìa. N nhìn phía trước khi thấy con đò đang sang có K ngồi ở đó. Lòng cô xôn xao lạ thường nhưng cô vẫn hướng mặt về phía trước mà không quay laị nhìn khi hai con đò giao nhau ở khúc sông rộng. Cô thấy lòng trỗng rỗng lạ thường khi biết rằng K đang quay lại nhìn mình. Bất chợt Văn nói...hay!....hay làm sao đựơc...chị N phải về nhà. Nay là 27 tết rồi mà anh..ừ!, Nhưng em biết anh K về để tìm chị N đấy.._Nụ nói. Có phải thế không nhỉ?... tới đó là hết rồi anh....em chỉ nhớ đựơc tới thế thôi...không biết nữa...có những đoạn hay lắm.
    Ví dụ :
    Trong chuyến tàu đêm hôm đó dường như chỉ có K là người không có ai đưa tiễn. Thành phố đèn dày đặc và anh đi như chạy trốn. Khi mới lên HN học anh thấy cái thành phố này dường như thân quen lắm, cái gì cũng đẹp cái gì cũng đẹp và anh thích nhất là ánh đèn về đêm. Vậy mà giờ trông thấy nó anh cảm giác sợ. Sợ tới tê người vì nó lạnh lẽo quá. HN dần lùi lại đằng sau . Anh nhắm mắt lại mà không sao ngủ nổi. Làng giữa hiện lên trong anh , con sông nước ngày đêm đang chảy như dội vào lòng anh.Anh nhớ cái bóng đêm tới rợn người của làng giữa. Thằng Chiến hiện lên..anh nhớ nó..nhớ tiếng cười của nó. Ai ngờ đựơc rằng nó đang nằm trong lòng đất tối tăm lạnh giá kia. Khi trời lạnh thế này nó hay nằm bên cạnh mẹ rồi vòi vĩnh bắt mẹ kể chuyện cho nó nghe. Những chuyện từ đời nảo đời nào với giọng kể buồn buồn của mẹ đưa nó vào giấc ngủ cũng như anh vậy. Nụ nữa...mẹ anh..tất cả làng giữa như trứơc mắt anh vậy .Anh đã tưởng anh quên được N khi gặp Bích Hằng nhưng không phải. Mà giờ N sao nhỉ? Anh không nhớ rõ khuân mặt của cô, chỉ nhớ mái tóc dài mựơt đen huyền dài buông xuống tấm vai gầy gầy và cái dáng thanh mảnh rất nữ sinh của N. N có biết chuyện anh với BH không? Mà biết để làm gì...cô khóc hay cô im lặng?! Giữa thành hố anh chỉ còn mỗi Trung. Một người bạn trung thành không thể có thứ 2 được, Vẫn biết là T thầm yêu N nhưng T vẫn là một người bạn tốt hiếm thấy của anh. Những lúc tưởng chừng anh gục ngã thì lại có T bên cạnh để giúp anh đứng vững...T không trách anh chuyện gì kể cả chuyện anh yêu BH mà chỉ nói" Không ai hợp với mày hơn N đâu, rời xa N là sai lầm lớn nhất của đời mày đấy" Lắm lúc anh cũng tức muốn đập một cái bốp vào mặt thằng bạn thân của mình nhưng nghĩ lại những lời nó nói cũng không sai...Nó bảo ... trên thế gian này tao chỉ ao ước có một người như N làm người yêu thôi còn chẳng mong gì hơn cả. Tao không nghĩ là quyết định của N là sai lầm. May yêu cô ấy nhưng lại chẳng hiểu gì về cô ấy...
    Làm việc trong toà soạn anh mới hiểu thế nào là ăn chơi của đám thanh niên trẻ. Hiểu thế nào là biệt hiệu " Dũng sĩ diệt giám đốc " mà người ta nói về BH, mà giờ này cô đang làm gì nhỉ? Hay là đang trong tay một tên giám đốc nào đó để kiếm thêm vài cái (ôi..em mỏi tay quá ) lần sau đi anh nhá...em lạnh lắm vì mưa..chắc phải đi lấy cái áo lạnh
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm....em đang ở trường..em kể tiếp chuyện hôm trước nhá.. tới chỗ nào ý nhỉ? ..cái "dũng sĩ diệt giám đốc" người ta đặt cho Bích Hằng lúc đầu anh cứ tưởng vì người ta ghen tức trước những cái cô làm được. Là nhà báo nhưng tay nghề chuyên nghiệp của cô quá bình thường. Đổi lại cô lại có những cái khác mà người khác không có. Anh cũng đang muốn có sự năng động, tháo vát nhanh nhẹn mà một nhà báo phải có như cô...nhưng giờ thì anh hiểu tại sao trong những lúc anh ôm hôn cô mà cứ tỉnh như sáo. Chẳng thấy một chút gì gọi là cảm súc cả...anh tự động viên mình là có phải tình yêu đầu đã lấy hết đi cảm xúc của anh..cũng phải nên tỉnh táo thế vì đời vốn chẳng dễ dàng. Giờ thì anh hiểu không chỉ có thế. Bích Hằng đã quá quen với những cái ôm của đàn ông nên cô coi đó là chuyện bình thường. Khanh như thấy mình đang rơi tự do và cảm giác ghê sợ , rợn người khi nghĩ tới đó. Anh có 20 ngày ở mảnh đất miền trung sóng gió này mà không muốn ai tới đó để công tác dài ngày. Anh lạnh không phải vì mưa phùn gió bấc ngoài kia mà vì anh thấy lẻ loi vô cùng.
    Khi trở về cơ quan oái oăm thay người đầu tiên anh gặp lại là BH. Cô ta không hề tỏ thái độ gì mà vẫn cười hơn hớn như chưa có chuyện gì xảy ra " Sao anh đi về sớm vậy" anh nhìn cô cười như thể cô đang sung sướng khi vất đi được một vật gì đó tầm thường nhất trên đời vậy. Giờ thì anh hiểu những lời BH nói nó như thế nào..thì ra anh còn ngây thơ nhiều lắm. Nhiều lắm. Từ khi anh chia tay với BH thì mọi người trong cơ quan lại có vẻ thân thiện với anh hơn. Có lúc anh nghĩ đó chỉ là sự giả tạo vì người ta đang cười trên cái ngốch nghếch tới ngờ ngạo của anh nhưng rồi anh cũng lại nghĩ rằng...họ không đến nỗi là những người như thế đâu. Trong cơ quan của anh có Phong nỏo tiếng là công tử..sau này khi đi vũ trường và nhậu nhẹt cùng mọi người rồi anh mới biết gần như tất cả là do Phong bao trả hết. Anh ta hơn Khanh vài tuổi cũng khoảng 33 nên Phong gọi là anh. Hôm đó vừa mới tan sở anh định về nhà thì Phong đến bên nói" Đi chơi không chú em, cứ đi làm rồi về nhà cho nó già người đi à"..K hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng hỏi" Đi đâu thế anh P"..ừ đi vũ trường...Khanh không nói gì...Phong lại tiếp.Nếu chú mày không thích thì đi hát karaoke cũng được. Lại nhớ lại lần trước Quang rủ anh đi vũ trường..với mục đích gì không biết nhưng rồi cuối cùng anh ta đã chỉ cho anh thấy BH đang ôm như ghì lấy một ông giám đốc dìu nhau theo tiếng nhạc làm anh lại nghĩ hay là Phong cũng lại muốn anh thấy thế. Đi ra khỏi cơ quan Phong nói với anh. Tao nói thật với chú mày nhá, Chú bỏ được con BH là phúc cho chú mày đấy .Loại đó ở HN này nham nhảm không thiếu. Nói chú đừng tự ái chứ...loại đó người ta gọi là gái bao cao cấp đấy. Nó biết rút tiền bằng nhiều cách vì nó hơn bọn con gái điếm ở vũ trường là vì nó có học. Bọn con gái tỉnh lẻ một thân một mình mà muốn trụ lại ở cái thành phố này chỉ đa số là có cách đó.
    Anh biết không? Khi em đọc tới đoạn đó em thực sự thấy chua chát...chua chát và cảm giác rợn người.!
    Phong dẫn K tới một cái ngõ nhỏ..thì ra giờ anh mới hiểu hầu hết các nơi ăn chơi đêù nằm ở những nơi hẻo lánh và xa xôi. Dẫn anh lên một phòng có giàn máy mờ mờ ảo ảo và Phong nói..phải uống vào mới có hứng ca chứ. Lúc đó K thấy ở đâu có 2 em mặc áo quần hở quá nửa thân ngồi sát vào anh và P ... Phong có vẻ quen với chuyện này rồi nên thấy cứ như không , còn anh thì tỏ vẻ ngượng ngập. Phong nói " mấy em mang thêm đồ uống lên đây đi , lát nữa khỏi phải đi lấy" trong lúc đó anh không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu nữa và gào lên bao nhiêu bài hát ... chỉ nhớ là cái cô gái ấy cứ cố gắng áp má cô vào mặt anh .Buổi sáng K còn đang ngủ thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của một người và động tác lay lay người anh .Anh mở mắt ra và hoảng hốt khi trên người không còn một mảnh vải nào che thân. Cô ta cười trước khi rời khỏi phòng.." Lần đầu tiên à chàng chai trẻ"...anh như đang rơi tự do xuống vực thẳm thì Phong ở đâu xuất hiện huýt sáo ( trời cái chữ huýt sao nó khó viết thế mãi mới đúng) có vẻ vui vẻ và thoải mái lắm. Anh không nói gì mà chỉ thấy một cảm giác ê chề nhục nhã.. Ôi chao .. lần đầu tiên anh làm một thằng đàn ông với một con điếm. Nhục nhã ! Sau cú sốc tinh thần đó K ốm nằm liệt giường.. Trung vội vã lao đến khi nhận được điện thoại của anh. Vào tới nhà trung hổn hển" ôi giời ơi...mày làm sao mà nóng hầm hập thế này, con trai gì mà"...Khanh thấy Trung và Khanh khóc. Từ khi thằng Chiến mất tới giờ có lẽ nay anh mới khóc. Anh khóc cho bản thân mình và cho mọi thứ. Trung nói một câu " đừng nói với tao là mày khóc vì cô nhà báo cùng cơ quan đấy nhá" Tự dưng anh thấy lòng xe lại và trả lời một câu lạnh ghắt " Không có chuyện đó đâu"..ừ phải thế chứ. Tao đã bảo rồi mà.. lần đầu tiên tao gặp cô ta tao đã chẳng ưa gì rồi mà chẳng hiểu tại sao mày lại yêu..thế cũng tốt. ..Khanh nằm quay mặt vào trong và nói..mày đừng có nhắc tới N ở đây nữa nhé...Ngoài kia mưa phùn vẫn rơi và căn phòng của anh như cũng có vẻ ấm áp hơn khi có Trung tới...
    lần sau nhé.. giờ em đi..hồi nãy học xong em cảm giác mệt không muốn về..không muốn đứng dậy Anh đã bao giờ sáng ra dậy, đứng thẳng lên rồi đổ một cái đùng ra sàn chưa hả em đấy..sáng nay dậy muốn ngủ nữa..chả hiểu sao đang đứng mà đổ đùng ra rồi đau quá cũng tỉnh ngủ..trời....ôi đi chơi!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tiếp này :
    Trong những ngày Khanh ốm anh mới nhận ra một điều. Mình vẫn còn nhớ N nhiều lắm..anh không thể quên được cô.. Công việc hàng ngày cuốn anh đi nhưng khi trở lại ngôi nhà..tuy chỉ là nhà thuê thôi nhưng anh cũng rất hy vọng sau này nó là nhà của mình và có Nguyệt ở đó. Anh nhớ lại khi anh hỏi Phong.." sao anh cứ bao mọi người hoài vậy..em vậy là em ngại lắm.." Ôi dào ơi..có gì đáng kể đâu. Sống chơi là chính.. Mãi sau này anh mới biết chỉ cần một vụ làm ăn của bố Phong hay một cú áp phe của mẹ Phong là anh dư tiền xài trong mấy cuộc chơi như thế...
    ............................................................
    Một buổi chiều khi phải họp bên trường về. Nguyện còn đang ở con đò giữa sông đã nghe thấy lũ trẻ gọi to " cô giáo ơi, cô giáo ơi" tiếng chúng nó bay theo gió văng vẳng trên mặt sông. Có những lúc cô ngồi nghĩ..chẳng lẽ cô sẽ ở lại mảnh đất nãy mãi sao, cô có gì ở đây đâu...Khanh đã dời xa cô và sau Khanh là ai cô cũng không biết nữa...là ai nhỉ? Cô tự hỏi và thấy sợ trong lòng..những lúc như thế cô cảm thâý mình như không còn đủ sức để muốn ở lại cái nơi đó nữa. Nhưng khi nghĩ tới mẹ cô, mẹ Khanh, nghĩ tới thằng Chiến là cô lại không đành lòng để ra đi. Tuy mới gặp thằng Chiến có một lần nhưng nó vẫn còn in rõ nét trong tâm trí cô. Cái xe bọ xít nó tặng cô cô vẫn giữ như một thứ thiêng liêng trên đời..thỉnh thoảng cô ra mộ nó thắp hương cho nó rồi ngồi khóc..nhưng cứ khi nhìn thấy lũ trẻ đón chờ cô là mọi thứ bay biến đi đâu hết. Cô lại hào hứng, lại vui vẻ và cảm thấy mình có một phần ở mảnh đất này mà không thể gọi tên đựơc là cái gì. Đò và gần tới bến cô nghe lũ trẻ la to hơn....cô giáo ơi, cô có khách..tự dưng N nghĩ...khác nào thế nhỉ? Sao mình lại có khách. Lên bến lũ trẻ ào đến bên cô rồi nói...ông ấy đang ở nhà cô Nụ ấy..ông ấy đẹp trai và ăn mặc đẹp lắm cô ạ...cô giật mình mà không biết là ai. Linh tính cho cô cảm giác lo lo rồi cũng đi nhanh tới nhà nụ. Từ ngoài ngõ cô đã bàng hoàng nhận ra anh Quân, sao anh lại về tận đây thăm cô nhỉ? Hay là mẹ có chuyện gì...cô vào trong và chào anh thật bình thản cố không cho anh thấy mình ở đây phải sống khác so với ở HN như thế nào. Anh nhìn cô rồi nhìn ra sân, cô hỏi...có chuyện gì không mà anh tới đây vậy....hay mẹ xảy ra chuyện gì rồi !..giọng của N như run run như nghẹn lại...anh Quân nói " Không có gì đâu, tao về đây thăm mày xem mày sống ra sao thôi." Dường như anh muốn nói nhiều hơn nhưng lại không nói vì có mẹ Khanh đang ngồi đó. Cô định bảo anh về bên trường học nhưng mẹ K dường như thấy trước được ý nghĩ của cô liền nói. "Hai anh em ở lại đây ăn cơm..con Nụ nó nấu sắp xong rồi, về bên đó lại phải mò mẫm biết tới khi nào mới có cơm mà ăn". Bữa cơm cos 4 người , mẹ K đã bắt 2 con gà ngon nhất để làm cơm đãi anh Q nhưng dường như anh chẳng để ý tới điều đó mà có cẳm giác anh cố gắng phải nuốt từng miếng một ..Mẹ K và Nụ cũng có cảm giác như thế ...bữa cơm rồi cũng qua đi...cô dẫn anh về bên cái phòng của mình vừa đi vừa hỏi" Anh đã tới đó chưa" Rồi!...nhưng chỉ xem đựơc bên ngoài thôi.. Cô mở cửa mời anh vào trong phòng. Anh nhìn mọi thứ như thể xăm xoi từng hạt bụi một trong phòng của cô..cô vẫn tỏ ra bình thản mời anh ngồi và lúi húí châm cái bếp dâù đun nước pha trà vẫn biết rằng anh chẳng bao giờ uống. Giọng anh khẽ rít lên " Mày sống thế này mà cũng gọi là sống hả"_ Anh kô biết đó thôi, bao nhiêu nguời vẫn sống như vậy đấy, em thế này là tốt hơn họ rất nhiều rồi." Nhưng họ khác mày..giọng anh hập hực..Thôi, không nói tới cái này nữa. Anh kể chuyện nhà cho em nghe đi, Mẹ thế nào, chị Mến có chăm sóc mẹ chu đáo không? một loạt câu hỏi cô đặt ra nhưng anh Q dường như chẳng để ý tới cái đó mà chỉ nói...bao giờ mày định về HN ?Về? sao lại về? Cô nói giọng cứng cỏi..anh Quân vẫn đều đều lạnh lùng. Mày biết thằng K nó có người yêu mới chưa? Tao gặp mấy lần rồi..không nhìn rõ nhưng tao đoán con bé đó cũng xinh, nghe nói là làm cùng cơ quan..
    Nguyệt như đứng không vững trứơc câu nói của anh cô...chân cô run run lên , vẫn biết là cô và Khanh giờ đây có khoảng cách nhưng cô vẫn chưa khi nào nghĩ tới lúc anh và một người con gái khác cô...những giọt nước mắt của cô cứ chực tuôn chày tuôn chảy nhưng khi anh Quân lại nói như cứa từng nhát giao vao tim cô" cái thằgn đó vậy mà đểu, tên nó là Khanh nên đúng là thằng sở Khanh"...thì cô lại kìm lại và nghĩ., Không thể để cho anh Quân thấy được mình đau khổ, không thể để ánh cười nhạo khi thấy mình khóc. Cô cố gắng bình thản nói nhưng cũng nghe nghèn nghẹn " Cũng đúng thôi vì giữa em và anh ấy còn gì đâu ,anh ấy cũng phải lo cho tương lai của mình mà" ... Giọng anh Quân lại rít lên...thế còn mày..nó bỏ mày rồi vậy mày còn ở cái xó này làm gì nữa hả...Em về đây đâu phải là vì anh Khanh! Nguyệt nói...vậy thì vì cái gì? !Mày nói tao nghe coi nào...anh bực tức..Nguyệt chỉ biết im lặng khi thấy anh xém một chút nữa thì giơ tay lên đập cái bài nhỏ của cô. Anh đứng dậy ra ngoài châm thuốc hút rồi nói " Thằng Khanh nó bỏ được mày cũng là may cho nó, một người điên như mày ai rước lấy cũgn chỉ mang tội vào thân..." Cô chỉ muốn bật khóc trước câu nói đó của anh nhưng hình ảnh mẹ cô lại hiện lên...mẹ cô đã khổ cả đời rồi nên giờ cô không muốn laàm mẹ cô khổ thêm nữa.. Khi cô nói cô xin về làng giữa này dạy học ai cũng phản đối chỉ có mẹ cô là động viên cho cô đi....
    Anh Quân về rồi còn một mình cô trong căn phòng. Chắc hôm này Nụ không sang.... cô khóc, ngồi khóc cho mình ,cho tình yêu của mình và cho những gì cô thấy...
    Thôi, em phải đi đây đọc nhiều nhưng giờ thấy nó dàì qúa có lúc thấy mình quên nhiều chứ không chính xác như thế....có khi naò anh hỏi tại sao? Tại sao anh cũng chẳng thể trả lời được ....em cũng chẳng muốn biết...
    Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau..
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3






    Vì em vẫn chính là emNắng vẫn cứ đến đây mơ màng nắng cứ hay dịu dàng vuốt tóc em óng mềmVà gió vẫn cứ lướt qua khẽ khàng gió cứ ru êm đềm hôn lên tóc suôn thật êm  Đừng hỏi vì sao người ơi, anh vẫn iu mái tóc huyềnĐừng vội đổi thay người ơi, anh đã iu mái tóc emĐừng hỏi vì sao người ơi, anh vẫn iu em nhiềuVì em vẫn chính là em, hỡi tóc đen của tôi.Có những chiếc lá rơi bên thềm mái tóc ai buông mềm tiếng hát nghe thật hiềnCòn nhớ óng ánh tóc xuân vai kề vẫn nắm tay đi về yêu sao giấc mơ của tôi.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 08/11/2005
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    em mới đi học về...nghĩ cảm giác buồn cười. Hồi trưa đi học về tới nhà bác chơi..lâu lắm không tới. Hôm trước gặp anh baỏ có tới đó không mới nhớ ra là có hẹn một bà cô của em chủ nhật tới chơi...cô lô cô lốc ý kêu cô cho oách chứ bằng tuổi em nhưng chủ nhật em lại hẹn đi chơi với 2 đứa bạn học PT cả ngày. Do nó ở Cần Thơ lên chơi...tưởng lúc nào lên mà cứ hứa hẹn, đùng một cái sáng chủ nhật gọi điện bảo đi..làm sao được/. Lẽ ra phải ở nhà viết báo cáo nhưng nó thân thiết...ngồi cùng bàn em từ hồi lớp 10 lận. Nó vào CT , 1 con ở Nha Trang. 2 con nữa ở HN chậc! Đằng nào lâu rồi mình cũng không đi chơi nay đi chơi...thế nên về phải viết báo cáo đêm. Hồi trưa tới nhà bác. Chiều bác đi vắng có mỗi mình em ở lại...đang ngồi rờ rờ vài thứ thì thấy cái nhà sao nó toàn tóc tai bay tứ tung...em kỵ trông thấy nhà ai mà có tóc bay lung tung trên sàn lắm...cầm chổi quét...mở nhạc rock to đùng lên...anh không biết đâu. Lúc đang cầm cái đầu bấm và cái chổi tự dưng thấy nhà rung, em nhìn thấy cái ti vi cũng chao đảo luôn ý...khoảng vài giây rồi hết...lại nghe thấy cái nhà bên dưới họ đang làm cái gì mà kéo ầm ầm .. bảo ... quái...kéo cái gì mà làm nhà rung lên , chao đảo thế nhỉ? Lấy tay đẩy đẩy vào tường...bảo chả lẽ cái tường này lại chao đảo vì thế...em chả biết gì cả..tới lúc về thấy sao dân cư ở đâu mà kéo ra đầy đường thế nhỉ?! Toàn bộ cái khu trung cư đó đông đông thật đông..mới hồi nãy đi học về có chị hỏi...chiều em có thấy động đất không? Hồi chiều họ kéo hết ra đường vì sợ nhà sập...oạch..thế mà em cứ tưởng cái gì em thấy nhà nó chao đảo và lại còn hơi làm chóng mặt nhưng em không nghĩ ra..chị biết lúc đó em đang ở trên lầu 14 không?! hờ hờ... nếu có lúc nào đó trong TP mà có động đất chẳng hạn..hì hì em mà có nghoẻo ( đấy là nói thế ) thì mai mốt chẳng có người nào kể chuyện cho anh nghe nưa đâu hồi nãy ngồi học cứ gật gà gật gù buồn ngủ...nay sinh nhật của cậu em..bao nhiêu nhỉ..32..em gửi tặng một bài hát qua điện thoại...chỉ có mỗi thế ! Nếu có nhiều người thì ăn uống mà đằng này ai cũng bận...em thích làm cái gì đó nhưng không làm được..hì giống hồi trước em bảo nếu anh thích ăn gì thì em sẽ làm..đảm bảo không chê vào đâu được vớ vẩn quá nhỉ ? Chúc buổi tối tốt lành
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mùa đông đến rồi...có khi nào em nói được cái câu " nhớ mặc ấm vào khi ra đường " không nhỉ? Chưa bao giờ em nói với ai...chưa khi nào cả vì em thấy nó kỳ cục .Mùa đông lạnh nhưng ở đây chẳng lạnh đâu..hì hì vẫn nóng và nắng...em nhớ anh thấy nhớ anh!
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh đấy à...em đợi mãi..lâu lâu vào máy thật chậm.. em thấy buồn và trống rỗng tới lạ lùng..Nghĩ bài tập phải làm .. đề tài ấy. Nó sẽ có điểm và có sự đánh giá vào đề tài thực tập của em vào kỳ tới. Em chọn hệ quản trị SQL server 2003 và viết bằng SQL.. giờ em thấy nó quá sức mình thì phải. Làm nhóm nhưng nhóm chỉ có 2 người và tất cả đều gần như em một mình em đảm nhận. Có chăng hình như người còn lại là cổ vũ tinh thần và em biết mình không có một mình trên đường đi thì phải..hình như chỉ có thế. Đôi lúc thấy buồn vì...làm sao mình biết được tất cả mọi thứ...có người nói với em " Sống làm sao để cho người ta khen nhiều hơn chê...ai cũng không hoàn thiện nhưng đừng để người khác chê mình quá nhiều. Cậu của em nói thế đấy....hôm qua về tưởng gì ... lúc muộn rồi còn dẫn cháu đi ăn uống bảo nếu cậu ở lại đó thì mấy thằng nó kéo đi nhậu mai cậu không làm việc được.. cả bạn em cũng đi...em chẳng biết nữa. Thế giới thì rộng lớn, mọi cái có quá nhiều ... em lại là người hay mông lung chẳng đâu vào đâu, chẳng cái gì vào cái gì. Thường thì em im lặng và nghe nói thôi nhưng cũng có lúc em nói...sự ích kỷ trong mỗi người đều có nhưng đôi lúc thấy nó có gì đó đáng sợ hơn mình tưởng...như người ta nói.. sống lâu mới biết đêm dài à quên thức đêm mới biết đêm dài . Sự khoan dung và tha thứ là một món quà của cuộc sống, đừng vì cái gì mà để phải nói" trả thù" ...em nói với bạn của em thế đấy...khi nó chếch choáng nó có nói về những cái nó nghĩ..uh ai cũng ích kỷ nhưng một người thông minh không bao giờ trả thù và không bao giờ để trong lòng mình phải có từ đó. Đâm một người bằng một nhát dao dễ dàng hơn nhiều và làm họ đau tức thời nhưng có những nhát dao không phải đâm mà người ta vẫn thấy đau thì đó mới đáng để nói...!Lần đầu tiên em nói hơi nhiều.... Nếu ai cũng nghĩ được trước khi nói bất cứ một điều gì thì trên đời làm gì có chữ " Tổn thương"...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này