1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người mãi mãi đi xa....(vip của trái tim)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TiEnTriPhuong, 31/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiEnTriPhuong

    TiEnTriPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người mãi mãi đi xa....(vip của trái tim)

    Một ngày cuối tháng năm...hối hả...xô bồ.
    Mình tự dưng cứ trằn trọc.....thở dài.. ko hiểu sao dạo này cứhay thở dài thế....Quái thật....Từ hôm đi với Kiên về, lúc nào cũng suy nghĩ, buồn vui lẫn lộn. Lâu rồi chẳng biết mình đang buồn hay vui nữa.
    Ngột ngạt... khó thở ko chịu được. Đến với cậu, lại chẳng biết phải nói thế nào....Hai đứa từng ngoắc tay nhau sẽ làm bạn thân suốt đời... mới thế mà đã 5 năm rồi.... mình cứ tưởng như ngày hôm qua.Năm năm, mình đã bước qua tuổi 20, cậu thì vẫn hoài 18 tuổi. Khuôn mặt cậu trong ảnh như cười.... ko biết mình tưởng tượng hay sao ý.... Cậu lúc nào cũng cười, nhưng bây giờ, với mình, nụ cười bao hàm sự trách móc. Bỏ lại sau lưng những phiền muộn, ưu tư, cả những đam mê và những kỉ niệm, cậu mãi mãi đi xa... thanh thản .... nhẹ nhàng, để lại nổi đau cho những người ở lại. Người chết thì đã chết, nhưng người sống thì vẫn phải sống. Mình cứ vần phải sống, sống trong những hoài niệm và kí ức tốt đẹp về cậu, sống trong dằn vặt và những nỗi đau.
  2. TiEnTriPhuong

    TiEnTriPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mình tin vào sự sắp xếp của số phận.
    Tối qua mình vừa gặp một người, một người hoàn toàn xa lạ nhưng đối với mình, như một người bạn thân từ lâu lắm rồi. Tin... ko tin.... tự bảo mình hãy tin đi... rằng cuộc sống có điều kì diệu. Mình nhìn thấy hình ảnh cậu trong Người ấy. Điều đó thật kì lạ phải ko ? kể với Dương, nó cười mình tưởng tượng quá nhiều, nó bảo tại mình nhớ cậu hoá rồ nên nhìn Duy cứ nghĩ cậu trở về. Mình tin vào điều trái tim mình mách bảo, hay đơn giản, níu kéo chút hi vọng mong manh chỉ để thấy cuộc sống ko phải là những chuỗi dài nhàm chán, bằng cách này hay cách khác, cậu sẽ trở về. Có thể cậu chính là Duy... a` mà điều đó điên rồ quá phải ko .... hay là.... chính cậu đã sắp xếp số phận của mình, cậu ko an tâm về mình nên đem Duy đến với mình, như một sự an ủi. Cậu đã từng nói nếu một người nào đó được yêu thương, người đó sẽ được che chở, mãi mãi. Lúc trước mình cười cậu quá mê tín tin vào những thế lực siêu nhiên ko thật, mâu thuẫn là bây giờ mình lại tin, tin sùng bái.
    Người ta chỉ giống nhau mặt mũi hình dáng, hay một phần nào đó tính cách của nhau, còn Duy, Duy giống cậu ở cảm giác. Mình tin vào cảm giác của mình, như ngày xưa mình đã tin rồ dại rằng cậu ko hề chết, cậu chỉ đi đến một nơi thật xa, và đợi mình ở đó.Nếu đợi quá lâu, cậu sẽ tìm cách trở về, dưới một hình dáng khác, trong một con người hoàn toàn khác. Mình đã đợi cậu quay lại, và mình đã tìm thấy cậu. Khác lắm, ko giống những ngày xưa, Duy bây giờ và cậu ngày ấy, chẳng có điểm tương đồng. Điểm tương đồng duy nhất giữa hai người , chính là mình, vì cả hai người đều yêu thương và bảo vệ mình, sự yêu thương trọn vẹn. Duy cũng bảo ko hiểu tại sao hai đứa gặp nhau, cứ như sự sắp xếp tình cờ của số phận. Mình ko tin đó là sự tình cờ. Thật kì lạ là nhà Duy cách nhà mình ko xa, có lẽ mình và Duy đã nhiều lần đi lướt qua nhau, như hai người ko quen biết. Lạ hơn nữa là Duy là một người rất nhút nhát, vậy mà Duy đã lên tiếng làm quen với mình, cứ như đó là định mệnh.
    Mình ko hiểu bây giờ mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Mình đang phát điên hay sao ý. Tin vào một điều mơ hồ không đáng tin. Mình đang tự lừa dối bản thân mình.... hay chỉ vì, niềm tin làm cho tâm hồn mình thanh thản. Mình đã ngoắc tay sẽ làm bạn suốt đời của cậu, yêu thương cậu bằng tình yêu trọn vẹn và hoàn hảo. Nhưng cậu ko để cho mình kịp chứng minh điều đó, cậu đi thật nhanh, ko cho mình thời gian thích ứng với nỗi đau mất cậu, vĩnh viễn. Người ta đau nỗi đau mất người yêu thương nhất đời thì nhiều vô kể,nhưng người ta vẫn có thể sống trong niềm tin, vì ở một nơi nào đó trên trái đất, người ấy vẫn sống, vẫn cười đùa. Còn mình , mình mất cậu, ko có lấy một chút niềm tin để níu giữ. Cậu có tha thứ cho mình ko ? nếu cậu ko phải là Duy ? Nếu cậu vĩnh viễn ko trở về ? Nếu lời hứa ngày xưa mình ko thực hiện được ? Nếu mình cũng yêu Duy bằng một tình yêu trọn vẹn như mình và cậu ngày ấy ? Nếu mình quên mất cậu khi ở bên Duy ? Nếu có đôi lần đi bên Duy mình lạc về chốn cũ...những kỉ niệm chỉ riêng mình và cậu?
    Mình viết cho người mình yêu thương nhất đời, người duy nhất và vĩnh viễn luôn là vip của trái tim mình, dẫu rằng cậu sẽ ko bao giờ đọc được, dù cậu có muốn đi chăng nữa. Mình post lên ở đây, muốn có một ngưòi nào đó lang thang tren wed, vô tình đọc được nhừng dòng này, viết cho mình đôi dòng, sẻ chia cho mình chút tâm sư.

Chia sẻ trang này