1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    À ơi thích bỏ xừ lại còn giả vờ cơ
  2. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này ra topic khác buôn nhá, topic này hạn chế quote bài cửa người khác
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn đã send cho Em cái này :
    " ......Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi nỗi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...???."
    Một thiên hà nắng chỉ có thể làm vơi đi dòng sông , nước ở một đại dương chỉ có thể nhấn chìm sa mạc , Nỗi nhớ sẽ càng da diết nếu lấy những đêm thức trắng để giết chết nó ,Nếu nói tình yêu được đong đầy bởi những cái hôn thì dường như khoảng cách không thể rút ngắn nhờ những cái nắm tay,khoảng cách cứ rộng ra khi khoảng trống trong tâm hồn không được lấp đầy bởi sự chân thành ....Mọi câu hỏi dường như chỉ là ngụy biện cho nỗi mong nhớ trong xót xa , mà đâu chỉ cần một câu trả lời chỉ để xoa dịu ?.....
    Graham Greene đã nói rằng : "Chẳng bao giờ có chuyện ta yêu một người con gái mà cô ấy không hề hay biết ,Ta tin rằng ta đã tỏ tình rõ ràng bằng một giọng nói , một cái chạm tay ...."
    Anh từng biết câu nói nổi tiếng này , một giọng nói , một cái chạm tay đủ để cho người ta tin một tình yêu chân thành hay giả dối ....
    Còn nhớ không ? khi Anh nói rằng , Anh sắp đi xa , Em đã gấp 1000 ngôi sao nhỏ ....Và khi Em nói :
    -Em có cái này cho Anh ...
    Anh cười :
    -Cái gì đây , kẹo à ? Anh có phải trẻ con đâu mà lấy kẹo ngọt để dỗ Anh ...
    -Không phải kẹo , Anh không biết là gì à? ...
    -Không ...Anh không biết ....
    -....Em ghét như thế , Anh biết .
    Anh cười
    - Phải , Anh biết ....
    Nụ cười Anh ,ánh mắt Anh , Em biết Anh đã hiểu vì sao Em tặng Anh những ngôi sao nhỏ ...
    Em không hiểu Anh .
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi Em cũng không muốn mọi chuyện cứ phức tạp lên như thế , Nhưng có đôi lúc Em không chịu được những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu ...Vì Thế ....
    - Chào Em !
    -Chào Anh ! Anh khoẻ chứ ?Lâu rồi Em không thấy Anh online , Anh bận lắm àh ?
    -Uh.Em thế nào ? Công việc vẫn ổn chứ ?
    -...
    -Anh khoẻ . Em sống thế nào ?
    -Em vẫn thế thôi .Kể cho Em nghe về cuộc sống của Anh đi !
    -Anh vẫn thế mà , chẳng có gì đáng để kể .Em muốn nghe gì?
    -Bất cứ điều gì về Anh , Dạo này Anh béo hay gầy , Anh có tăng cân nữa không ?Có điều gì vui , điều gì không vui .....Gì gì cũng đuợc ....
    -Dạo này Anh không béo , cũng không gầy , 55kg .Chẳng có điều gì làm Anh vui , cũng chẳng có điều gì khiến Anh không vui cả ...
    -Anh có hay gọi về nhà ko ?
    -Vài tháng 1 lần ...
    -Tại sao ? Anh bận à?Chắc mọi người ở nhà nhớ Anh lắm mà ...
    -...
    -Sao lại không có gì vui , không có gì buồn ? Cuộc sống như thế chẳng phài rất nhạt nhẽo hay sao ? Em sống vẫn tốt hơn Anh , vì ít ra cũng có khá nhiều thứ làm Em vui : Đi cafe với bạn , đi ăn , đi shopping , đọc báo , nghe nhạc, online ..... Và cũng có một số việc làm Em phải buồn : Ví dụ như đôi khi Em thấy nhớ Anh mà không biết phải làm sao ....?
    -Thế à ? Sống vui như vậy tốt đấy ....Thật ra , có lúc Anh cũng nghĩ và nhớ Em nhiều , nhưng biết làm gì bây giờ?
    -Tết này Anh có về không ?
    -Anh cũng chưa biết , nếu về thì chắc về luôn .Nếu không thì ...
    -Bộ Anh định không về nữa chắc ?
    -Không , nếu không thì chắc tháng 6/2009 mới về được ...Em ...
    -...
    -Tháng 6/2009 .Chắc chắn .
    -Tại sao phải chắc chắn với Em làm gì ? Điều đó có quan trọng gì đâu ?Em chỉ hỏi chơi vậy mà ...
    -Sao Em lại nói thế ?....
    -Thật sự Em cũng không hiểu đuợc nữa ,Không hiểu đưọc tại sao Em cứ quẩn quanh với những mớ câu hỏi liên quan đến Anh .Bình thường thì không sao , Cứ có ai nhắc đến Anh , hoặc thấy cái gì đó liên quan đến Anh , Em lai thấy nhớ Anh và không thể tập trung làm việc gì khác đuợc .Lúc nào cũng bị sếp quát vì thiếu tập trung ...
    -Sao lại thế ? Em phải tập trung vào công việc chứ ...
    -Thật đáng ghét , Em không thích như thế ...
    -Cái gì đáng ghét , ai ghét ?
    -Có thể có hàng nghàn lý do khiến cuộc sống của Em thay đổi , khiến Em không thể tập trung làm việc, cho dù mớ lý do đó có là gì đi nữa , thì 90% cũng là do Anh ....Anh , chính Anh làm đảo lộn cuộc sống của Em , làm Em không thể tập trung đươc .Đôi lúc Em ghét Anh , phải nói là thù ghét thì đúng hơn ...Vì Anh đã làm thay đổi mọi thứ của Em ....Em đã làm đau người Em yêu nhất , ...Em đã có quyết định sẽ về nhà cho bố mẹ vui , Anh nhớ không ?Em đã chọn một con đường khác , Nếu không phải vì Anh tự nhiên đến , thì mọi chuyện đã khác nhiều rồi ,Em đã vất bỏ tất cả chỉ để chạ theo Anh ....Em không có ý đổ lỗi cho Anh , chỉ là có lúc Em thù ghét Anh vì chính những quyết định của mình, ...Nhưng Anh biết không ? Giá mà Em cứ thù ghét Anh mãi như thế , không có lý do gì để nhung nhớ Anh ...Nhưng tiếc là chỉ trong chốc lát, chỉ trong khoảnh khắc , Cảm giác ấy tan biến ...
    -....Thế là tất cả tại Anh ?
    -Em không có ý đổ lỗi cho Anh, không phải mọi quyết định của Em đều do lỗi của Anh ...Anh thật ra chẳng có lỗi gì ...Chỉ là Em nói có lúc Em thù ghét Anh ... Vì chính những quyết định của mình ....
    -Thế còn bây giờ thì sao ?
    -Em không biết nữa ...Em không biết làm sao để thoát ra khỏi những mớ câu hỏi liên quan đến Anh .Có đôi lúc nghĩ về Anh , Em thấy Anh rất gần , như chỉ hôm qua thôi , Em vẫn gặp Anh ,vẫn đi chơi với Anh , Anh kể chuyện và Em cười nắc nẻ ....Nhưng có đôi lúc Em thấy Anh ở xa lắm ...Rất mơ hồ ... Không biết phải làm sao để Em thôi nghĩ đến những gì đã xảy ra giữa Em và Anh ? Là gì vậy Anh ?
    -Em thấy nó không giống với tình yêu đúng không ?
    -Không .Nếu không phải là yêu thì tại sao Em lại sãn sàng vất bỏ mọi thứ , để chạy theo Anh ?
    -...Có người nói với Anh rằng : Sự lạnh lùng của Anh khiến họ nhớ nhung và đau khổ .....
    -Không , chỉ đúng một nửa thôi Anh ạ .Nhớ nhung thì có , nhưng đau khổ thì không .Em không quan tâm người đó là ai , là gì của Anh ....
    -...
    -Trước đây , Em đã từng yêu 3 người .Anh không giống họ .
    -Họ khác Anh chỗ nào ?
    -Cho dù Em có gặp lại người xưa , cho dù có người van vỉ Em quay lại , Cho Dù họ vẫn xuất hiện trong cuộc sống Em ....Nhưng chẳng điều gì làm Em bận tâm , chẳng điều gì làm cuộc sống Em thay đổi ...Mọi chuyện đã qua ...Và những gì đọng lại trong Em chỉ là những kỉ niệm ....Anh thì khác .Em không coi mọi chuyện đã kết thúc ...
    -....
    -Có thể Em không nghĩ đến Anh , có thể Em QUÊN Anh .Nhưng chỉ cần có ai đó nhắc đến Anh , hay chợt thấy cái gì đó liên quan đến Anh , Em lai nhớ Anh kinh khủng , như mới hôm qua thôi ....Anh vẫn ở bên cạnh Em .
    -...
    - Tai sao vậy ?Có phải vì mọi chuyện giữa Em va Anh không rõ ràng , có phải vì thế nên Em vẫn hy vọng và chờ đợi điều gì đó ở Anh không ?
    -Em có nghĩ một ngày nào đó Em sẽ tim đưọc câu trả lời không ?
    -Không ....
    -Anh lại nghĩ khác ..
    -Em không biết tại sao Anh lại không thể trả lời câu "Mọi chuyện giữa Em và Anh là gì vây ?"...
    -Anh không biết nói gì với Em bây giờ , Thật sự Anh cũng thấy buồn,nhưng Anh có thể làm gì bây giờ ? , Anh cũng không biết tại sao Anh chợt đến rồi lại đi một cách lặng lẽ như thế ...Cho dù Anh có nói gì ....
    -Cho dù thế nào ...Em không nói chuyện với Anh nữa ...Nếu không ...Em khóc !
    -Cho dù Anh có nói gì ....ANH XIN LỖI EM !
    ...........
    Câu trả lời của Anh không khiến Em ngạc nhiên , nó đúng với phong cách của Anh !
    Nhưng Anh xin lỗi Em ư ?Anh xin lỗi vì điều gì ? Vì Anh chưa từng yêu Em ? Hay vì Anh làm đảo lộn cuộc sống của Em ?
    Em không thể tha thứ cho Anh , vì Anh chẳng có lỗi gì cả !
    ...................................
  5. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    -Anh vừa nói Anh xin lỗi Em , đúng không ?
    -Đúng !
    -Vì điều gì ?
    -Vì điều gì ư?
    -Vì Anh chưa từng Yêu Em hay vì Anh đã làm đảo lộn cuộc sống của Em ?
    -Anh xin lỗi Em , vì tất cả .
    ....
    <---- Vì tất cả sao ? Nếu vì Anh đã làm đảo lộn cuộc sống của Em thì Anh không cần xin lỗi , vì đó chẳng phải lỗi của Anh .
    Nếu vì Anh chưa từng Yêu Em <---Từng ấy lời nói dối vẫn chưa đủ để Em hiểu Anh .Thì Anh hãy giải thích thay vì xin lỗi .
    Tại sao Anh phải nói dối Em ?
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Lại là một cuộc gọi không được mong chờ , một câu chuyện vu vơ không đầu không cuối .Chỉ là vài câu thăm hỏi về sức khoẻ ,công việc ,cuộc sống ...Chẳng có gì liên quan ...Và đáp lại cũng chỉ là mấy câu chuyện kể về mọi việc diễn ra hàng ngày,một vụ tai nạn nhỏ , ngã xe, xây xuớc chân tay ...Một sự thay đổi công việc , chỗ ở ....
    ....
    -Em sắp rời khỏi nơi đây , về nhà ....Công việc tốt hơn , nhưng chán ...Ở nhà chẳng có gì ...
    -Vậy sao ?Về nhà vui chứ sao mà chán ?
    -Không , chẳng vui ....Nhưng trên này cũng chẳng có gì ....Cũng chán ...
    -Thế thì sao Em không về đi , ở đó làm gì ...
    -Em chỉ nghĩ , nếu Em về thì không biết mai sau Anh có cơ hội gặp và giải thích gì đó với Em nữa không ?<---Tất cả chỉ có thế ....
    ..........
    Thật buồn cười là rõ ràng Em đang mong đợi Anh sẽ nói ra điều gì đó khiến Em đau lòng ....Để Em có thể thất vọng về Anh <---Và đó sẽ là lý do khiến Em chẳng bao giờ bận tâm đến Anh nữa ...Dường như Anh không hề muốn làm Em thất vọng , không hề muốn nói ra điều gì khiến Em phải khổ tâm ....
    ???
  7. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay em lại nghĩ đến anh nhiều vậygiật mình tỉnh giấc khi mơ thấy anh dành yêu thương của mình cho người khác_không phải là emsao em lại thấy nhói đau,em đã muốn như vậy cơ mà....em nhận ra rằng em đã dối lòng mình nhiều quá anh àh
  8. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Alô, ngày tháng năm...
    Người nơi xa đấy à, em đây, cho hỏi người nơi xa xa em bao nhiêu cây số nếu tính bằng khoảng cách, xa bao nhiêu giây nếu tính bằng thời gian, xa bao nhiêu suy nghĩ nếu tính bằng tâm tưởng. He he, có lẽ là xa lắm, xa như hiện thực và ảo tưởng vậy nhỉ?
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái cách mà Anh cười ...Dù nó để lại trong Em những khoảng trống lạnh lẽo trong tâm hồn ...
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái cách mà Anh cười ...Dù nó để lại trong Em những khoảng trống lạnh lẽo trong tâm hồn ...
    Em không thể từ bỏ được cái cảm giác ấy mỗi khi nhớ Anh ,m không thể từ bỏ Anh ...Anh mang đến cho Em bao nhiêu cảm xúc , Có lúc thật hạnh phúc chỉ vì thấy Anh cười , có lúc thật bối rối chỉ vì Anh quan tâm ,Cũng có khi thật buồn vì sự xa cách...
    Nhưng cho dù như thế nào đi nữa , cái cảm giác yêu và nhớ Anh , Em chưa từng bắt gặp ở một người nào , cũng đã rất lâu rồi ,nó không hề thay đổi , bây giờ vẫn như thế ...
    Một lúc nào đó , khi quay trở lại , Anh sẽ lại làm đảo lộn cuộc sống của Em , giống như khi Em gặp Anh lần đầu tiên , lần thứ hai ....Lúc đó liệu Em có thể được nghe một lời rất thật từ Anh , về những xúc cảm Anh đã dành cho riêng Em ko<---Cho dù có thể đó chỉ là cảm giác quý mến hết sức bình thuờng ?Cũng có sao ?
    Thật lòng , Em nhớ Anh đến phát khóc trong cả giấc mơ
    Em từng không tin là sẽ có người làm cuộc sống Em điêu đứng đến mức ấy ....

Chia sẻ trang này