1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
  2. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    ơ sao khóc thía .................
    Rồi người đi mãi ...đi mãi chẳng quay trở về ....để lại mình ta ...
  3. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là SN my ex-girlfriend . Nhưng bây giờ mỗi người 1 nơi rồi mà cũng cách xa > 100km và đã > 4 năm
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người ơi xa xế
  5. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi :D
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước lưu blog này trong máy, không biết là mình có hiểu đúng ý của người viết hay không, cứ gửi lại để share, biết đâu sẽ có người hiểu được tác giả chăng?
    From Kem Sô cô la''s blog:
    Dòng suối nhỏ
    Cô khám phá ra dòng suối thật tình cờ. Một lần đi trong khu rừng vắng gần nhà, cô đã thấy nó. Dòng suối cũ kỹ, thâm trầm, lắng dịu, nhưng nước trong ngần và mát mẻ, có vẻ gì thật là thu hút. Từ đó, cô như có thêm một người bạn. Mỗi buổi sáng khi đến bên dòng suối, cô đều ném một hòn đá thật to xuống dòng nước, và cười vang với những giọt nước bắn lên tung tóe. Mỗi khi có chuyện gì buồn vui, cô đều tìm cách đến ngồi bên dòng suối và thì thầm trò chuyện. Cô đã nói rất nhiều, còn dòng suối, chỉ sử dụng duy nhất thứ ngôn ngữ rì rầm muôn thuở của mình để đáp lại những câu chuyện không đầu không cuối ấy. Chỉ thế thôi, nhưng tình bạn của họ thật đẹp. Một ngày không được đến bên dòng suối, để ném đá, để trò chuyện, là cô lại thấy đâu đó trong mình trống vắng, hanh hao. Cô những tưởng sẽ giữ mãi thói quen đó, giữ mãi được người bạn đó thân thiết đó.
    Đã nhiều lần, cô muốn tìm hiểu đến tận cùng dòng suối. Cô muốn được tắm mình trong dòng nước mát đó, thay vì chỉ dùng tay để vốc những vốc nước mát dịu. Nhưng cô e ngại, liệu dòng suối có chấp nhận cô hay không? Biết đâu sau đó cô sẽ phát hiện ra thực ra nước không trong và mát như cô hằng tưởng, hoặc nhỡ đâu dưới nước có đỉa (ăk ăk - đúng thứ mình sợ), hoặc... hoặc có những điều về dòng suối mà cô sẽ không thích. Cô sợ rằng tình cảm của mình và dòng suối sẽ không còn vẹn nguyên như bây giờ.. nên cô ngần ngại.. và dừng lại.
    Đến cuối đông, giữa dòng suối mọc lên một bông hoa tím, có lẽ là dấu hiệu báo mùa xuân về. Bỗng dưng dòng suối thay đổi hẳn, cõ lẽ vì có sự hiện diện của bông hoa tím nhỏ. Dòng suối không còn âm thầm và lặng lẽ như trước, nó róc rách suốt ngày đêm những bản nhạc của núi rừng, trong sáng và đầy hân hoan. Cô bé cảm nhận được sự thay đổi của dòng suối từng ngày. Cô mừng cho dòng suối, nay đã có thêm người bạn để chia sẻ, để dòng suối vui và yêu đời đến thế.
    Nhưng cũng chính từ đó đã có những điều không vui giữa hai người bạn thân. Từ khi bông hoa xuất hiện, những câu chuyện của cô kể, không chỉ một mình dòng suối biết, còn có cả bông hoa bé nhỏ xinh đẹp kia nữa. Vì thế, cô thấy như giữa mình và dòng suối có tồn tại một khỏang cách... Có lần, cô không nén được tò mò, đã lại gần bông hoa, đã vuốt ve nó, thì thầm cảm ơn nó vì đã mang lại thật nhiều niềm vui cho dòng suối. Nhưng dòng suối dữ dội phản ứng lại. Sóng cuồng nộ hất cô lên bờ. Cô ngạc nhiên, thì, dòng suối đã nói cho cô hiểu, nó sợ rằng cô sẽ như những con người khác, sẽ đưa tay ra ngắt bông hoa ra khỏi dòng suối, về cắm ở một cái lọ ngu xuẩn nào đó trong phòng của con người... Cô đã cố gắng giải thích, nhưng có lẽ dòng suối không muốn nghe nữa. Cô buồn bã rời khỏi dòng suối, trước khi đi còn quay lưng nhìn lại một lần nữa, biết rằng từ nay, sẽ chẳng còn vẹn nguyên một tình cảm trong mình,
    Cô tự ngăn cấm mình đến bên dòng suối. Cô dựng hàng rào trên con đường mình vẫn thường đi, để nhắc nhở mình. Cô tìm những thói quen khác để bù vào thói quen tâm sự và chia sẻ với dòng suối... Đó là một quá trình khó khăn, nhưng cô quyết tâm vượt qua, cô sợ cảm giác bị hất lên bờ như lần trước.. bởi một dòng suối mà cô yêu thương.
    Cuối cùng thì mọi thứ sẽ đi qua.. Cô vẫn sống bình thường mà không cần dòng suối nữa. Thời gian quả là liều thuốc tốt cho những sự ngạc nhiên và thất vọng. Có lẽ cô và dòng suối, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, và nghĩ về nhau cũng khác. Nhưng cô luôn chúc cho dòng suối những điều tốt đẹp và yêu thương. Biết đâu, một lúc nào đó, ở đâu đó, họ sẽ lại có những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn. Cuộc sống là cả sự vận động và thay đổi mà, sẽ có nhiều bất ngờ và thú vị nữa.....
    (Kem Sô cô la)
  7. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự thay đổi không phải luôn luôn là điều tệ hại . Thay đổi để tìm kiếm sự mới mẻ , tìm kiếm một điều thật có ý nghĩa...
    Và hình như mình nghe được ở đâu đó : Chẳng có cuộc vui mà không có hồi kết ....<--- Cho dù đó là 1 tình bạn đẹp , 1 tình yêu hoàn hảo ... Sự kết thúc ở đây có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau ... Với mình , khi 1 điều gì đó kết thúc ,, thì có nghĩa là sẽ có nhiều điều thú vị và có ý nghĩa hơn đang chờ mình ở phía trước .... Tuy nhiên , mình phải thừa nhận , mình không hoàn toàn quên đi , những thứ đã từng rất có ý nghĩa với mình ... Không biết điều đó , rồi có làm ai đó buồn ko ?......
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Kịch liệt đồng ý với ý kiến của em gái này. Thậm chí tình yêu càng đẹp, thì hồi kết của nó đến càng nhanh. Dĩ nhiên trước mọi cuộc chia tay, không thể không buồn. Nhưng thời gian...
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo rằng thời gian trôi đi sẽ làm người ta quên đi mọi thứ , thậm chí chẳng nhớ nổi những điều không muốn quên ... <-----
    ...Nhưng thời gian cứ ... trôi đi mà với Em mọi thứ ...vẫn như ngày hôm qua thôi .... Chăng có điều gì thay đổi .
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Với Anh : Tình yêu thật chỉ như cơn gió thoảng qua , Anh yêu ai lâu nhất được 1 tháng , nếu không chỉ vài ngày .... Anh chẳng bận tâm về điều đó , chẳng khi nào Anh liên lạc lại , chẳng khi nào làm Anh nhớ đến ...
    Với Anh : Những người càng bình thường với Anh , càng làm Anh nhớ lâu , và cũng có khi chẳng bao giờ Anh quên ...
    Với Anh : Điều gì càng mập mờ , càng không rõ ràng , Anh lại thích ...Còn những thứ cứ đeo bám Anh , chẳng còn gì cho Anh khám phá ...Và Anh sẽ quên ngay ...
    Với Anh : Bạn thân là 2 từ cực kì thiêng liêng , Rất nhiều người coi Anh là BẠN THÂN , Nhưng trong số đó , chỉ có 2 nguời đuợc Anh chọn để làm bạn thân .... Anh muốn người khác phải nể phục mình , và thực tế là bất kì 1 người : là con trai , hay con gái , đã quen biết Anh , thì chẳng ai không nể Anh ...Ở Anh có điều gì đó khiến người khác yên lòng khi chơi cùng ...
    Với Anh : Tình yêu. gia đình , và bạn thân là 3 thứ không thể tách rời .... Anh sẽ yêu 1 người con gái thật hiểu Anh . Và khi Anh yêu , Anh không quan tâm người đó có bạn trai , Người ta yêu ai là việc của người ta , Anh yêu người ta là việc của Anh .
    Một cuộc điện thoaịi lúc nửa đêm , kéo dài vài tiếng , chẳng đủ để Em nói những gì Em nghĩ về Anh ....
    Mỗi khi nhận tin nhắn của Em , chẳng khi nào Anh reply , Và Em quyết định không gửi tin cho Anh nữa ...1 ngày , 2 ngày , 3 ngày ... 5 ngày ...Anh phải gọi điện cho Em hỏi tại sao ? . Em không thể nói Anh đừng gọi cho Em nữa , đừng chạm vào cuộc sống của Em nữa ....
    Có lần Anh nói : ANH KHÔNG MUỐN LÀM EM PHẢI BUỒN VÌ BẤT KÌ LÝ DO GÌ . Nghe Em trả lời : ĐẶT VÀO TAY EM CON TIM ANH CÙNG CUỘC ĐỜI , EM SẼ CHẲNG BAO GIỜ BUỒN NỮA .
    Anh biết , và Anh vẫn biết như thế ....
    Anh hay đùa , những câu đùa của Anh lại khiến cho người khác tưởng thật <---Cứ thế Anh làm bao nhiêu người con gái buồn , Khi buồn thì Anh nhấc máy gọi , tán tỉnh ... Được mấy hôm thấy chán thì Anh biến mất luôn .... Sau rồi bịa ra 1 lý do nào đấy để giải thích ..<---Chẳng ai chịu nổi điều đó <--- Ai cũng muốn yêu Anh và giữ Anh cho riêng họ <--Ai cũng ràng buộc Anh , nếu Anh yêu họ .<--- Nhưng Anh thích tự do<---Anh kể với Em tất cả những cái đó , điều đó chẳng làm Em ngạc nhiên ...
    Với Em ,Anh Chẳng khi nào làm thế , trước Em , Anh nói luyên thuyên đủ thứ chuyện , bộc lộ những suy nghĩ một cách tự nhiên nhất mà chẳng ngần ngại Em sẽ nghỉ chơi với Anh , vì thật sự đôi khi Anh hơi quá ...
    CÓ THỂ VÌ EM ĐÃ HIỂU ANH . VÌ EM CHẲNG KHI NÀO RÀNG BUỘC ANH <--- Với Em , sao cũng được .
    Với Anh , Em không giống những người con gái kia , có một chút gì đặc biệt hơn . Cho dù có phải là yêu hay không , cũng chẳng quan trọng nữa ... Vì với Em , mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua , chẳng có điều gì thay đổi hết .
    Mọi người lại nói , biết và nghe chuyện của Anh , Mà vẫn đối với Anh như thế , không hề thay đổi <--- Có phải Em bị hâm không ?
    Sao cũng được , nhưng bây giờ Em hiểu Anh !

Chia sẻ trang này