1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hồi 23 tuổi, mình như ngố tàu
  2. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Anh rất nhiều việc . Không có thời gian đến gặp Em , Cũng không thể đưa Em đi thăm 1 vài nguời bạn cũ đã mấy năm không gặp .... Em cũng không lấy làm buồn , hay thất vọng gì . Vì ngay cả Em cũng rất bận với công việc mà....
    Nhưng Anh bận những việc gì ... Em cũng không biết ... Và chẳng ai biết cả. Đã nhiều tháng ngày nào Anh cũng ra khỏi nhà lúc 6h sáng , và trở về lúc nửa đêm . Anh nói với mẹ là phải đi công tác ....
    Nhưng ...Em lờ mờ đoán ra ... Anh lại làm hộ chiếu ... Anh nói là Anh đi học tiếng ... Anh nói vu vơ rằng ....Anh sẽ đi Trung Quốc ...Rồi Anh lại bảo rằng , nếu Anh thấy hợp lý thì sẽ đi ...
    Em trong lòng rất muốn biết Anh có quyết định đi hay không , và nếu đi bao giờ sẽ về ... Nhưng rồi Em không biết phải bắt đầu như thế nào nữa...
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em không giải thích được các cảm xúc đan xen lẫn lộn trong suy nghĩ Em thời gian gần đây . Chúng chồng chéo lên nhau , lộn xộn . Cho dù là gì đi nữa , bất kể điều gì cũng đều liên quan đến Anh .
    Có nguời nói : Cuộc sống của Em ngoài tình yêu ra không còn điều gì khác thú vị hơn hay sao ?
    Em suy ngẫm ...Thú vị thì nhiều ...Nhưng tình yêu và cuộc sống , nó không thể tách rời , không thể nào riêng biệt đâu là cuộc sống , đâu là tình yêu ..Với Em , Anh chính là cuộc sống , nên tất nhiên tất cả những gì Em nghĩ tới hay Em làm đều có Anh hiện diện ở đó , cũng không phải là điều gì đó đáng ngạc nhiên ghê ghớm , hoặc bất thưòng ghê ghớm .
    Không ai giải thích được vì sao khi yêu , nguời ta lại có thể nghĩ nhiều và nói nhiều về tình yêu của mình như thế , tất nhiên mỗi nguời sẽ có một cách yêu và thể hiện tình yêu khác biệt , không hoàn toàn giống nhau , nhưng tất cả đểu là những cảm giác là lạ , nhơ nhớ ...Cách yêu không giống nhau , nhưng đã yêu thì đều giống ở chữ yêu .
    Ai cũng bảo đừng nên đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào một điều gì đó . Vì nếu không đạt được mục đích , thì sẽ khó hơn để guợng dậy .Nhưng Em lại không cho là như thế. Cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng , Và mọi thứ càng khó khăn thì lại càng phải cố gắng để vuợt qua nó . Bằng cách này hay cách khác , thì khi vấp ngã , nỗi đau sẽ dạy cho con người ta cách tự bảo vệ mình ...
    Em thích viết . Em thích đọc . Những tác phẩm nổi tiếng của những nguời viết không chuyên ( Em hâm mộ những tác phẩm của chính mình , cho dù nó không được ngưòi khác biết đến và cũng chưa khi nào hoàn chỉnh , chỉ là viết ra những câu chuyện tuởng tuợng trong đầu ). Em không thích sự hoàn hảo trong cách dùng từ của những nhà văn nổi tiếng .Em thích những ngôn ngữ đơn giản , mộc mạc , thích cách viết tự do ,những câu chuyện dài , không có hồi kết , khi đọc xong nguời ta chỉ có thể cảm nhận vừa đọc một câu chuyện kể về một chuyến đi , nó sẽ còn tiếp tục theo ý muốn của ngưòi đọc ...Em thích một cách viết lộn xộn , không quy củ ...lửng lơ không cần rành mạch ...Thế nhưng trong cuộc sống , đặc biệt là khi yêu , Em muốn mọi thứ đều phải rõ ràng , không mập mờ , không lửng lơ ... Em đầy mẫu thuẫn , trong suy nghĩ .
    Có thể vì những gì Em nghĩ và mơ quá phi thực tế , quá khác biệt , nhưng Em sợ nguời khác biết được cái khác biệt của chính mình , sợ ngưòi ta cười vào mũi mình bảo mình dở hơi . Sợ phải nổi bật trong những thứ bình thuờng của cuộc sống .
    Em hoang dã và điên, rất bốc đồng và hay nổi loạn<--Về cả nghĩa đen và nghĩa bóng . Chính Em là như thế . Nhưng Em lại khoác lên mình tấm áo choàng nhờ nhờ , hy vọng không ai biết được mình từng hâm cỡ nào .
    Em thích nói về chính mình . Gì cũng được , trong suy nghĩ , trong cuộc sống , và những lúc cao hứng , Em thuờng vẽ ra 1 câu chuyện và tuởng tượng rằng đó chính là mình .
    Có ngưòi bảo : Vì Em cứ nghĩ mọi chuyện trầm trọng lên chứ , Mọi suy nghĩ của Em rất bình thuờng , cả sở thích cũng thế , cả khi Em buồn nữa ...<---Ai kkhi buồn cũng không kiểm soát được mình như Em sao ? Ai cũng từng làm mình đau vì buồn mà không biết vì sao buồn sao ?Ai cung xúc động đến nỗi nổi loạn khi nghe được bài hát hay sao ?
    Như thế này hay như thế khác , Bản thân Em đã thật đặc biệt khác người. Như thế là tốt hay xấu đến bây giờ Em cũng không biết nữa .
    Em thẳng tưng . Khi thích một nguời nào đó , Em sẵn sàng đến trước mặt và nói : Xin chào , Tôi rất thích Anh .Rồi kệ cho người ta phản ứng , Em tiếp tục thích mãi như thế , đến khi nào tìm được 1 lý do để không thích nữa , đôi khi chỉ vì Anh ta mặc áo có màu Em ghét .
    Em nổi loạn . Khi trong lòng buồn bực không rõ lý do , Em trốn đi lang thang cả đêm trên phố . Để kệ bố mẹ tha hồ lo lắng suốt đêm .
    Em bốc đồng . Lúc thất vọng , Em đến bar uống rượu, hút thuốc trước mặt rất nhiều người. Và coi đó là chuyện bình thuờng .
    Lúc thích điên lên một thứ gì đó , rồi chỉ không lâu sau sẽ ném nó đi , không mảy may suy nghĩ .
    Em hoang dã . Có lần con mèo yêu quý của Em ( Nó có cái tên rất buồn cười là : Nợ Mi ) biến mất sau 1 đêm . Em đã khóc xưng cả mắt , đi lùng sục khắp nơi trên các ngọn đồi , hy vọng có thể tìm được nó về . Em đã sống chung với nó , ăn chung , ngủ chung, cùng nô đùa ầm ĩ , Em coi nó như 1 đứa trẻ con , Em đợi đến lúc nó ngủ trưa rồi vẽ những bức vẽ về nó , thật là giống ....Và Em không kiềm chế được khi nó đã biến mất khỏi cuộc đời Em , bây giờ , đã 10 năm trôi qua , mỗi khi nhìn thấy mèo , Em vẫn thấy nhoi nhói trong lòng .
    Em điên. Sẵn sàng lấy xe đạp vòng quanh thành phố , ngay cả khi mưa gió sấm chớp ầm ầm , cây đổ chết người , mưa đá hay bão táp . Nhất là khi Em buồn , Em sẵn sàng nhảy xuống chỗ nuớc biển sâu ngập đến cổ cho dù không biết bơi . Và có lúc Em đã dùng dao lam tự cứa vào tay của mình , Em chỉ làm thế khi thấy bế tắc trong suy nghĩ nhiều ngày . Bây giờ để lại những vết sẹo dài từng đám , không ai không bàng hoàng khi nhìn thấy . Em nói dối là bị mèo cào .
    Em cũng lãng mạn . Em thích viết . Viết bất cứ điều gì Em muốn . Lộn xộn , không có chủ đề , đôi khi là những câu CHÂM NGÔN vớ vẩn ,được bạn bè yêu thích . Em lấy làm tự hào về điều đó .
    ...
    Nhưng ... Em đã không còn giống như vậy nữa . Mỗi khi gặp chuyện gì gợi lại cho Em những hành động ngốc xít của mình . Em sợ .
    Bản chất thì vẫn . Nhưng cách điên thì khác . Và cũng bớt bốc đồng . Ảnh hưởng của Anh . Gặp Anh lần đầu , chắc cũng sốc vì Em quá khác nguời, không giống con gái . Trong thời gian xa cách , Em đã thay đổi nhiều , lớn nhiều . Và đã không hề nhớ là có một nguời như Anh từng làm điên đảo cuộc sống của Em . Để rồi 3 năm sau gặp lại . Anh sững sờ . Không còn là Em của ngày xưa .Mọi thứ đều đã khác , nhưng cái cách mà Anh làm Em điên đảo thì vẫn không khác xưa . Và như thế ta đã yêu nhau , tình yêu trong veo như đôi mắt Anh . ...Có quá nhiều chuyện xảy ra ...lại xa ...
    Rồi một ngày khi trở lại , Lần nữa Anh bất ngờ khi gặp Em . Em hoàn toàn khác . Em mới lạ, xinh đẹp hơn . Không ngây thơ như lần đầu gặp Anh ....
    Anh nói nhớ Em biết bao . Và như thế ta lại yêu nhau . Tình yêu có đủ mạnh để giữ cho lòng bình yên không ? hay một ngày nào đó ta sẽ lại xa ? Xa mãi không có ngày gặp lại ....
    Từ sâu thẳm trong trái tim , Em nhớ Anh da diết , Và cũng từ đó Em thấy yêu Anh , tình yêu lạ lùng , ngây ngô .. Không kém phần đặc biệt
    Em nhớ Anh đến nao lòng ....
  4. oTuongVyo

    oTuongVyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nó còn hơn cả nỗi buồn....
    Là khi niềm tin rạn rỉ và nứt vỡ....
    Là khi em biết thực sự mình chỉ đang tìm nhau để trốn phải đối mặt với mưa bão cuộc đời...
    Còn hơn cả một nỗi buồn... Anh ạ ...
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Săp đc gặp rồi,mong mãi cũng đến ngày đó
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em không biết bắt đầu như thế nào .Để giải toả hết những khúc mắc trong suy nghĩ ....Nhiều nguời nói rằng , Em không cần và không nên nghĩ quá nhiều về chuyện gì đó , hoặc về 1 ai đó ...Cũng không nên đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào bất kì 1 điều gì đó ...Để đến khi thất vọng thì có thể sẽ không guợng dậy được ....
    Em không nghĩ thế . Hy vọng thì sao ? Đặt niềm tin thì sao ? Tất nhiên , có lúc sẽ phải thất vọng , cho dù thế nào đi nữa thì...Em cũng không tin rằng cái sự chai lỳ mà cuộc sống đã dạy cho Em bao nhiêu năm qua nó sẽ mất tác dụng ....
    Một vài nguời bạn khuyên Em rằng , nên gặp và nói chuyện thẳng thắn với Anh để thoát khỏi những mớ suy nghĩ lộn xộn bây giờ ...Nhưng rồi Em cũng không biết có tìm được 1 lý do hợp lý không nữa ...Em sẽ bắt đầu nói như thế nào đây ?
    Nguời ta bảo Em kỳ lạ . Vì chẳng lẽ khi đến gặp và nói chuyện với nguời yêu mình cũng cần phải có lý do hay sao ?
    Hôm trước Em nói với Anh rằng Em sẽ viết truyện :MỘT TÌNH YÊU HÌNH NHƯ CÓ THẬT <---Đó là câu chuyện của chính Em , trong đó Anh sẽ là nhân vật chính ....Và Em đã hỏi Anh rằng , ngày trước khi Anh nhận tấm thiếp giáng sinh hand make của Em , Anh đã nghĩ gì thế ....Anh cười và bảo rằng ...Ờ , Anh thấy hơi bất ngờ , không phải vì tình cảm Em đã giành cho Anh , Anh không ngạc nhiên vì điều đó .Điều làm Anh bất ngờ nhất chính là món quà mà Em đã trao tặng Anh ...Bất ngờ nhất chính là cái cách mà Em đã nói cho Anh biết tình cảm của Em đối với Anh ...Em đã viết gì nhỉ : " Điều bất ngờ kì diệu nhất là bất ngờ khi biết mình được yêu , hy vọng Anh sẽ thích điều bất ngờ đó .
    Và đúng là Anh đã thích điều bất ngờ ấy .Có thể đó chính là lý do , trong suốt 3 năm Anh biến mất khỏi cuộc sống của Em , Anh đã luôn nghĩ đến Em ....Chắc Anh chưa từng quen đứa con gái nào đặc biệt như thế ...
    Điều đó thật đáng yêu . Nhưng nó lại làm Em nghĩ rằng ...Và bây giờ cũng vậy . Anh quay lại vì Anh muốn quan tâm đến cuộc sống của Em , muốn biết về Em ....Không hẳn vì yêu ...
    Một lần Em đã nói : Khi trở về Em sẽ nói Anh nghe một chuyện Em đã giấu Anh ,...Còn bây giờ Em chỉ biết nói rằng : Em rất nhớ Anh , từ trong đáy lòng .....
    Anh nói Anh yêu Em
    Em nói Em yêu Anh , chưa từng đánh mất Anh trong suy nghĩ , dù cuộc sống thay đổi , suy nghĩ thay đổi , trái tim cũng thay đổi theo ...Nhưng Anh vẫn còn đây , như mới hôm qua thôi ....
    Nhưng Em vẫn nói : Em cảm thấy có điều gì đó không đúng .
    ...
    Em không biết là điều gì không đúng ...Em không biết ...
    Và bây giờ Em lại đoán rằng ...Vì ...Một trong hai nguời đã nói dối , không thật lòng ...Vì một trong hai nguời không tin nguời kia.
    Nhưng là Ai không thật lòng ...Là Ai đã nói dối ....???
    Là Em đã nói dối ,Là Anh đã không tin Em .Có thể
    Anh có lý do để không tin Em .
    ...
    Nhưng sao Anh không hỏi.Để giải quyết cái sự nghi ngờ của Anh .
    Em không nói dối .Chỉ là có chuyện Em giấu Anh . Một chuyện Em không dám thừa nhận với Anh . Em sợ .
    Em đã bảo với Anh rằng : " Em ghét Anh rồi . Em cảm thấy mệt mỏi vì ngày nào cũng phải nghĩ đến Anh , đến trái tim quái quỷ của Anh . Cuộc sống của Em rất bận rộn , và Em có nhiều điều phải suy nghĩ , nhiều việc phải làm hơn là suốt ngày nghĩ đến Anh , và chơi trò SUDOKU . Vì thế nên Em sẽ không lãng phí thêm một giây phút nào của cuộc sống vì Anh nữa ...Em chẳng quan tâm điều gì về Anh nữa ... Vì nó không quan trọng với Em nữa ... Chỉ cần thế nào để Em vui và thoải mái là OK Em sẽ làm như thế ."
    Em đã nghĩ rằng rồi Anh sẽ lại lờ tịt điều đó đi , như chưa từng biết Em đã nói như thế , giống như mọi lần ...
    Nhưng ...Không . Anh đã hỏi Em nói gì vậy ? Tại sao lại nói như thế ?...Em không trả lời , Em bảo Anh không hiểu thì thôi . Thật vớ vẩn .
    Và Anh đã nói : Em nói đúng , cuộc sống có quá nhiều điều để ta phải lo lắng , quá nhiều việc để làm ...thay vì quá quan tâm đến một ai đó , vì khi một điều gì quá mức , no sẽ ảnh huởng nhiều đến cuộc sống của Em đấy .
    Ok , Em hiểu rồi .
    Và như thế ta đã không ai nói với ai một lý do hợp lý hơn như thế . Để không liên lạc với nhau .
    Dù có cố giải thích điều gì , giờ Em vẫn không hiểu nổi vì sao Em làm như thế . Không giống như mọi lần , Anh không làm phiền Em nữa , cứ như thế biến mất khỏi cuộc sống Em ...
    Em buồn biết bao . Vì tự Em đã làm cho mọi chuyện trở nên như thế .
    Vì tự Em làm cho mọi chuyện to đùng lên .
    Em buồn . Không chỉ vì Anh .Mà vì chính Em ..
    TRong mọi truờng hợp , Em mắc quá nhiều sai lầm ....
  7. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ làm anh quên em thôi....
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ....
    Đêm,Có ánh sáng le lói , không phải từ những cột đèn đuờng . ..
    Trăng tròn , sao lấp lánh . Tiếng nhạc léo lắt từ đâu đó :
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re telling me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me....
    ...
    Buồn . Chẳng hiểu vì sao lại buồn . Chính Em đã muốn như thế . Đã muốn thoát khỏi những mớ suy nghĩ liên quan đến Anh . Chính Em đã muốn không liên quan đến Anh ...
    Nhưng hôm qua ....Một cuộc gọi nhỡ ...
    Em lại viết tin . Rất buồn cười : "Em vừa đi ăn ốc về . Từ trước đến nay , Em chưa bao giờ biết ăn ốc , không hiểu sao hôm nay lại ăn nhiều đến thế , trên đuờng về nhà lại đau bụng , đúng là cái mồm làm khổ cái thân ...Đi chung với bọn bạn , không cầm phone theo "
    Anh lại gọi . Hỏi rằng có còn đau bụng nữa hay không . Một vài lời thăm hỏi , thật vớ vẩn .
    Em đã muốn như thế .Chính Em .
    Vậy mà bây giờ Em lại cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì đó rất có ý nghĩa với cuộc sống của mình . Thật buồn cười .
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    " Không hiểu sao Em cứ có cái cảm giác như mình vừa đánh mất điều gì đó rất có ý nghĩa , rất quan trọng với cuộc sống của chính mình . Không một phút nào nghĩ đến Anh nữa , Em đã không tin là cái Tôi của mình lại vĩ đại đến mức ấy . Em không buồn vì duờng như Anh cũng chẳng bận tâm đến Em nữa ,Em buồn vì Em đã đánh mất chính mình . Cái cảm giác Em không còn là Em nữa , nó làm cho Em rùng mình khi nghĩ đến .Thật đáng sợ , còn hơn cả cái cảm giác khi một nguời nào đó gợi lại cho Em trong kí ức những hành động điên rồ của mình ...."
    Em không biết tại sao Em lại nhắn cho Anh như thế . Em không biết Anh nghĩ gì khi đọc nó , Không biết nét mặt Anh ra sao . Em trốn . Em ra ngoài và không mang theo mobile .Em sợ điều gì chính Em cũng không biết . Sợ Anh sẽ gọi , hoặc không gì cả .
    Buồn cười khi người ta cứ tự nghĩ ra những sự việc , tự đặt ra câu trả lời ... tự buồn vì điều đó .
    Em đã liên lạc lại với những nguời vẫn dõi theo cuộc sống của Em hàng ngày . Vì Em sợ mỗi lúc cầm vào điện thoaịi mà lại không thể nhắn tin ,hoặc sẽ nhấn số gọi cho Anh , một cách vô thức ... Em đọc những tin nhắn mỗi ngày nhận được , không cảm thấy khó chịu nữa ...Em nghĩ đến khi những người rất quan trọng đọc tin nhắn của Em , người ta cũng sẽ khó chịu như thế ...Em reply lại những tin nhắn thăm hỏi rất bình thuờng . Em định sẽ làm cái gì đó để tạo ra niềm vui ...và để quên tất cả những gì Em từng không muốn quên .
    Rồi Em nghĩ đến Anh ...Có thể Anh cũng từng như thế ...
    Chẳng sao cả . Bây giờ Em biết không phải chỉ có 1 hoặc 2 nguời : Thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì khi không có Em .
    Cho nên, dù Em chẳng có ý nghĩa gì với cuộc sống của Anh , điều đó sẽ không còn làm Em tự ái nữa ... Không có Anh , Em vẫn rất quan trọng với nhiều nguời ...
    Không biết cái cảm giác vui như khi Em vừa reply to all cho tất cả những nguời đang chờ tin của Em, nó có là giả dối không . Hay là tự Em nghĩ ra cái sự vui ấy , khi biết Em vẫn còn quan trọng với hơn 2 nguời ...
    Có phải lúc nguời ta không chịu được nỗi buồn , người ta thuờng giả vờ không nghĩ gì cả , trống rỗng trong suy nghĩ ...
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đêm lặng .Lạnh .Vì mấy ngày hôm nay đã mưa như thế rồi. Trăng không còn sáng như hôm trước nữa ....Mịt mùng bóng mây trôi từng đám ....chẳng biết trôi về đâu , đâu đó trên không trung , chừng nào lặng gió thì dừng lại ...
    Em buồn . Hình như khi thoát khỏi những mớ suy nghĩ vớ vẩn kia , cuộc sống lại tỏ ra nhàm chán hơn với Em ....
    Mọi người nhà của Anh chẳng hề biết chuyện gì đang diễn ra giữa Em và Anh . Em không giải thích được , Anh cũng chẳng bận tâm gì., hoặc Anh vẫn bình thuờng như chẳng có chuyện gì to tát . Hoặc Em tự nghĩ mọi chuyện xấu đi như thế .
    ....
    Đám cưới Vàng ....Ai cũng vui . ....Một bó hoa , một cuộc gọi chúc mừng , mẹ Anh nói rằng hôm nay bà rất vui , và chỉ thiếu có Em nữa thôi . Bà cảm ơn vì bó hoa rất đẹp , và vì lời chúc của Em rất ý nghĩa....
    Một lần Em đã nói với Anh rằng Em thật sự rất thích gia đình Anh . Em có cảm giác vui và thân quen như chính gia đình của mình ... Anh còn nhớ không , có lúc ở xa , Anh từng nói muốn Em đến thưòng xuyên , dọn phòng cho Anh , để khi trở về , Anh có thể dùng ngay mọi thứ trong phòng của mình ...Anh muốn Em thân quen với mọi nguời trong gia đình .Dù Em chẳng làm như thế ....Em vẫn đang được yêu thuơng bởi gia đình thứ hai ...
    Mọi ngưòi bảo như thế thì có còn điều gì đáng để suy nghĩ hay không ? Rồi họ đùa Em , không biết chừng lại giống Hà Kin và Ryans ...Chợt nhớ đến Hà Kin và tình yêu của cô ta . Có ngưòi cho rằng nó quá nhàm chán , có nguời cho rằng đó thực sự là 1 chuyện tình đep ...Có nguời lại bảo dù không phải là 1 tac phẩm nghệ thuật , nhưng CHUYỆN TÌNH NEWYORK thật sự gây ấn tượng mạnh ...
    Em không có nhận định nào về cách viết của Hà Kin , Em cũng không có đánh giá nào về tình tiết của câu chuyện , Chỉ có 1 điều Em muốn quan tâm , muốn đọc nữa đọc nữa để tìm cho ra câu trả lời ...
    Ryans đẹp trai và biết chơi đàn .Chỉ có thế . Hà Kin yêu điều gì ở Ryans...? Đẹp trai và lãng tử ? Hay vì Gay ?
    Em thấy điều gì đó thật giống . Em tự hỏi Em đã yêu điều gì ở Anh ? Không biết chơi đàn , không lãng tử bằng Ryans ...Không đẹp trai hơn Ryans hay những ngưòi quanh Em ...
    Em không phải là fan của Hà Kin , cũng không hay ghé đọc Blog của cô ta , nhưng bấy nhiêu điều Em biết về Hà Kin... cũng đủ để Em hiểu của cô ta ...
    Sao Em không thể tự hiểu mình ....
    Đấy mới thật sự là vấn đề , khi bỗng Em nhận ra Em không còn là Em nữa....

Chia sẻ trang này