1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người nơi xa ....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    " Một Ai đó đã send cho Em cái này cách đây mấy hôm :
    Gieo gió , gặt bão ...Bạn đối xử với tình yêu như thế nào thì nó sẽ đối với bạn như thế....
    Em thấy sợ . Vì thế nên Em đã kết thúc tất cả những trò đùa chính Em bày ra với nguời khác.Vì Em sợ có lúc tình yêu sẽ lại đùa với chính mình , bằng chính cái cách mà mình đã đùa với tình yêu ...Biết đâu chính là lúc này ...
    Em muốn Anh nói với Em thật rõ ràng ...Bây giờ với Anh , Em là gì ? Là nguời yêu ? Là bạn ?Hay chẳng là gì cả ?Nếu là ngưòi yêu , Em muốn gặp Anh , Vì Em muốn Em sẽ tin những lời Anh từng nói yêu Em , nhớ Em , vui vì có Em là sự thật . Nếu chỉ là bạn hoặc không gì cả . Anh hãy im lặng, như thế là đủ để Em hiểu .Và sẽ không liên quan đến Anh nữa .Em sẽ không phải buồn ...Vì dù không có Anh nhưng nhiều nguời vẫn nói với Em rằng Cuộc Sống của Họ thật vô nghĩa khi không có Em......"<---Em đã viết cho Anh như thế .Và ....
    Em cố gắng để những ngấn nước mắt không rơi ...Khi Em nhận rất nhiều tin nhắn của một người khác Anh. Em luôn tự nhận mình mắc quá nhiều sai lầm, nhưng hôm nay , Em thấy thấm những cái sai của mình ...Biết là sai mà không sửa ...Cuơng quyết không sửa ...Biết con đuờng mình chọn là đi vào vũng đầm lầy , mà nhất quyết không quay đầu lại ...Có phải vì cuộc sống Em đã quá nghiệt ngã, Như nguời ta vẫn đùa nhau :Khổ quen rồi , suớng không chịu được"... Có phải vì Em ngang nghạnh quá không?Khi Em đã tự quyết định tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của mình ,dù là cực khổ hay sung suớng , Em đã chấp nhận nó suốt năm năm qua .Và đến giờ Em vẫn không chịu thay đổi lối sống của mình , để nhận lấy cái tốt đẹp bao nguời mơ ước mà cha mẹ sẽ làm cho Em. Em không chịu làm theo những gì nguời lớn sắp đặt , và vì thế nên nhiều ngưòi lớn sẽ bất bình , và thây kệ :" Trẻ ranh mới tí tuổi nứt mắt , mà đã ngông , cứ để đời dạy cho cách vấp ngã , rồi sẽ có lúc phải quay đầu lại ..." Em chẳng buồn vì nguời ta nói như thế . Em khấp khởi trong lòng , đừng mong Em quay đầu lại , cho dù cuộc sống Em có cơ cực chừng nào đi nữa , Em không tin là Em không thể tự lo cho cuộc sống của mình ....
    Cuộc sống Em là thế . Và tình yêu của Em cũng sẽ như thế . Em từ bỏ những thứ ngọt ngào và dễ dàng có được , để chọn cho mình cái điều mập mờ nơi Anh....Dù nước mắt rơi lã chã , khi nhìn lại tình yêu đó , yêu thuơng + đau lòng , đan xen nhau ...
    Và nhìn lại thực tại , Em đã không có gì từ cái điều mập mờ mà Em chọn , cả một phút giữ lòng bình yên cũng không được trọn vẹn....Nhưng Em đã và sẽ không từ bỏ ...Sẽ không quay lại ...
    Khi trong lòng Em nhoi nhói , nghe tiếng khóc của nguời kia trong điện thoại , Em cũng khóc ...Nhưng lại nhắn tin cho Anh : EM NHỚ ANH , NHỚ LẮM...
    Em không biết có là giả dối không , nhưng Em nói chuyện với Anh để lờ đi cuộc điện thoại đó . Em không muốn và không thể đối mặt với những gì đã qua ...
    Em nghe tiếng nứt trong tim , rồi có lúc Em sẽ nhận lại những gì mà Em đã cho nguời khác ... Một trái tim không nguyên vẹn ...
    Có gì mà Em không thể làm? Có gì mà Em không thể vuợt qua ? Em muốn nhận cái cảm giác ấy , để công bằng với mọi ngưòi ...
    Dù nguời ta nói điều người ta mong muốn nhất là được nhìn thấy Em hạnh phúc ...Nhưng ...
    Anh đã im lặng . Không gọi điện thoại , không trả lời tin nhắn ...
  2. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình Em ghé Blog Bống_iuiu, đọc một entry ...Cũng thấy chạnh lòng ... Thấy thấm cái câu nguời ta vẫn nói: KHI BẠN NHẬN RA MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ LÀ RẤT QUAN TRỌNG VỚI MÌNH, THUỜNG LÀ BẠN ĐÃ ĐỂ MẤT NÓ ...

    ""Doi khi con ng` ta can` dug` lai .... dug` lai de? roi buoc'' nhanh hon ......
    Doi khi con ng` ta can` buo^g tay ..... cho di de? roi` co'' nhieu` hon .....
    Doi khi con ng` ta can` khoc'' ..... khoc'' that lon'' de roi lai cuoi that to .....
    Doi khi con ng` ta can` 1 minh` ..... 1 mih` de? biet'' co'' 1 cai'' j` day'' la quan trog. ntn .....
    Cug~ nhu e .......
    E chua bao h dug` lai .... cu'' mai? miet'' duoi theo nhug~ thu'' hu+ vo^ ...... e met moi? .... va` e van tra(g'' tay ...... tu` bay h e se~ thu? dug` lai ..... e se tu cho phep'' mih` nhug~ khoag? la(g de? cam nhan cuoc. sog'' .........
    E chua bao h thu buo^g tay ..... e chi biet niu'' ju+~ ... chi biet'' lo^i va` keo'' ..... e so phai? danh'' mat'' ....... nhug su that la khi cu gia(g` co voi'' tat ka? nhu the'' .... e da~ mat'' rat'' nhieu` .... tu` h e se~ tap buo^g tay .... tap cho di nhug~ thu'' e muon'' .... de roi tu` do'' ... e se~ nhan dc nhieu` hon .....
    E da qua'' ho` hung~ voi nhug~ j` quanh e , nhug~ ng quanh e .......... e muon'' dc co'' nhieu` ... muon dc yeu thuog nhieu` thi` trc'' tien e phai hoc cach'' tra^n trog nhug~ j` e dag co'' .... chi luc e that su biet tra^n trog. ..... e moi'' xug'' dag'' de? nhan them ........... e muon'' o? minh` fai? biet'' hoc. va` hieu? ........... """
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    "Em đang làm gì ? Mấy ngày vừa qua Em thế nào ?Có tốt không Em ?"
    " Tiền là giấy , đốt là cháy .Tình là bụi ,thổi là bay<--Thế sao nguời ta cứ đâm đầu vào mà kiếm nhiều tiền để làm gì Anh nhỉ?"
    "Thế là sao?Anh không hiểu ?hi"
    "Tiền bạc là vật ngoài thân mà ai cũng bị cuốn vào guồng quay của đồng tiền , bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian dành cho chính mình , và đến khi nhìn lại thấy mọi thứ chả có ý nghĩa gì hết ,chết rồi có mang đi được đâu ? EM NHỚ ANH ĐIÊN LÊN ĐƯỢC , CHẾT ĐI RỒI VẪN NHỚ <--Đấy mới thực sự là vấn đề ."
    "Công việc của Em thế nào ? Có tốt không ?"
    "Sao Anh không quan tâm đến chính Em ấy .Quan tâm đến công việc của Em làm gì ...Thôi ,khuya rồi , chúc Anh ngủ ngon (Đừng bao giờ nhắn tin hoặc gọi điện cho Em chỉ để hỏi công việc của Em thế nào .Đối với Em , Anh không thể là bạn được .Hoặc là nguời yêu hoặc không là gì cả .Và nếu đã không là gì cả thì cũng đừng khi nào liên quan đến nhau nữa .Cứ xem như chưa từng quen biết Em đi .Thì cũng phải để cho Em quên Anh chứ .Thế nhé Anh !)
    ....
    Một cuộc gọi lúc nửa đêm .
    Em đã ngủ chưa ? Em chưa ngủ thì sao ? Em đang làm gì ? Em đang nghe nhạc . Nghe nhạc ? Em có biết mấy giờ rồi không ? Thì sao ?Em không thể ngủ nếu không nghe nhạc . Em nghe nhạc gì ? Hiphop .Vào lúc nửa đêm sao? Có sao không ?
    ....
    Mấy hôm trước Em đã nhắn tin gì cho Anh vậy ?Anh đọc xong lại chẳng hiểu gì cả .
    Anh đã đọc chưa ? Em viết bằng tiếng việt mà .Sao Anh lại không hiểu chứ .
    Tất cả những gì Em nhắn cho Anh , Anh thích đọc đi đọc lại rất nhiều lần , nhưng cái tin hôm trước Anh đọc đến cả trăm lần mà vẫn không hiểu Em định nói gì .
    Anh lại thế rồi . Anh không hiểu thật hay nói dối là không hiểu ? Anh muốn Em nói ra chứ gì ? Có thật là không hiểu không ?
    ....Hiểu . Sao lại không hiểu . Anh có phải trẻ con đâu . Bất kì tin nhắn nào của Em ,dù Em viết dài đến đâu , Anh đọc 1 lần là đủ hiểu .Và nghĩ Em thật ngốc.Thuờng thì Anh rất thích Em nhắn tin cho Anh , tất cả những tin nhắn của Em , khiến cho Anh phải đọc lại nhiều lần ...Nhưng mấy cái tin gần đây , nó khiến cho Anh mệt mỏi , không thoải mái , nó ảnh huởng đến cuộc sống của Anh .
    ...
    Anh đang định lên chùa . Đọc kinh , để giải thoát khỏi những mê muội trần gian ...
    Anh hâm à . Lên chùa đọc kinh giữ cho tâm tịnh .
    Có tịnh được không ? Vì đang còn nợ duyên .
    Phải rồi , nợ duyên . Anh còn nợ duyên nhiều nguời
    Thế àh ? Sao Em biết ? Anh nói với Em như thế à ? Hay là nguời ta bảo Em thế ? Người ta gọi điện cho Em nói như thế ah?
    Không . Chẳng phải . Em chỉ đoán như thế thôi .
    Chỉ là Em đoán thôi . Không phải là thật .
    ....
    Anh nói rằng mấy hôm nay Anh không được vui . Phải nói là Anh thấy rất khó chịu trong lòng . Vì điều gì đó mà Em chẳng quan tâm . Lần đầu tiên khi nghe Anh nói , mà Em hình dung nét mặt Anh lúc đó .Em cảm nhận Anh đã thực sự buồn .Thì có sao chứ ? Em cũng đã rất buồn mà. Em nhận thấy rằng khi Em cố gắng để không liên lạc với Anh , cố gắng để không nghĩ đến Anh nữa , cái cố gắng ấy nó làm cho Em cảm thấy mệt mỏi còn hơn cả việc nghĩ đến Anh và những lộn xộn trong đầu Em ....Em thực sự không muốn và không thể quên đi.
    Tại sao phải cố gắng không nghĩ đến Anh ? Tại sao Em không biết Em là gì của Anh? Em toàn hỏi những điều ai cũng biết .Anh thấy chán vì những câu hỏi như thế . Anh không muốn trả lời Em.
    Và vì thế nên Anh chọn cách im lặng như thế sao ? Sao Anh không giải thích thay vì trả lời ? Anh đang đùa với Em có phải không ? Tại sao lại thế hả Anh ?
    Anh nói với Em là Anh đùa Em ah? Anh đã nói là Anh đang đùa với Em có phải không ?
    Không . Anh không nói . Nhưng cái cách của Anh khiến cho Em nghĩ như thế . Vì khi nguời ta hỏi Em muốn đến gặp và nói chuyện với nguời yêu mình mà cũng cần phải có lý do hay sao ?Em đã không biết trả lời như thế nào .
    Cái cách của Anh như thế không có nghĩa là Anh đang đùa Em. Anh chưa bao giờ đùa .Tất cả đều là sự thật . Cái cách của Anh lạnh lùng như thế không có nghĩa là Anh không yêu Em .
    Nhưng ....
    Em không biết Em đang ở đâu trong Anh ? Em không thể nói với Anh những gì Em nghĩ ?..Như thế có nghĩa là Anh không phải là của Em , và Em cũng không phải là của Anh .
    Ý Em không phải là như thế ...
    Ý Em là sao ? Em nói cho Anh nghe xem nào . Tất cả chỉ là Em nghĩ , Em cảm thấy .
    Tại sao Anh không thể giải thích , hoặc làm cho Em tin Anh .
    Tại sao Anh phải giải thích ? Mà Anh sẽ phải giải thích điều gì với Em ? Khi nguời ta đùa Em , cái cách nguời ta làm sẽ là làm cho Em tin người ta . Em sẽ không biết khi nào một nguời mang tình yêu ra để đùa với Em . Có đúng không nhỉ ?
    Đúng .Có thể Em đã tự mình tạo ra những hỗn độn , bằng cách quan trọng hoá tất cả mọi chuyện lên như thế .
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ............ Trôi miên man về đâu một nhành hoa mới nở , hoa vàng che lấp những con đuờng ...Tìm cho ta một cảm giác bình yên ...Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên ....
    <---Thật khó để giữ lòng bình yên lúc này ...
    Khi : " Một buổi sáng thức dậy , thấy lòng hết yêu là hết yêu ( Hết Yêu-Lil Knight)
    Miên man suy nghĩ ...<---Đơn giản thế sao ? Nếu chỉ đơn giản thế thì hay biết mấy ....
    Em sợ đêm .Vì khi đêm xuống Em không trốn được cảm giác buồn và lo sợ .Em sợ những lúc phải ở một mình , đối mặt với bốn bức tường và khung cửa sổ nhìn ra bầu trời đen thui ,vì khi đó Em lại để những khoảng trống trong đầu cứ rộng ra , lấn luớt hết tất cả những thứ tốt đep khác ,Em chìm nghỉm trong cảm giác buồn chán ...Mà không biết làm sao để giải toả .Em cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình ...(Thế mà ngày trước Em từng nói là Em yêu màu đêm ... )
    Nhưng thật may , Em mừng .Vì chỉ sáng mai thôi , tất cả sẽ biến mất .Thế giới không thay đổi , Em vẫn là Em.Và bao điều tốt đẹp vẫn sẽ đến ...
    Nhưng Em vẫn ghét Đêm ...
    Em không tin sự đánh đổi,không tin rằng sau mỗi thành công sẽ phải mất mát ,không tin rằng những điều tốt đẹp đến và chờ những điều tốt đẹp khác ra đi .Em tham lam , Em không muốn mất đi bất cứ thứ gì , Em đã trót yêu tất cả những gì Em đang có ,và thật sự Em không thể để mất ....Em tin có những cơ hội , và có những cách giải quyết hợp lý ....
    Cái đoạn lyric mà Em cho Anh nghe trong bài hát ấy , nó không phải như Anh hiểu ... Thật ra đoạn đầu con bé đó , nó nói rằng :...."Vì Em không yêu Anh , Em yêu Anh ta , Anh đã hiểu chưa ?...." Và đoạn sau nó lại nói : " Em không thể quên Anh , Em đã tuởng rằng Em đã làm được như thế , nhưng không ...Vì Em yêu Anh , hãy tin Em ...."
    Nhưng Em không nói cho Anh biết , Cứ để Anh hiểu rằng , nguời ta nói : Vì Em yêu Anh đấy , Anh đã hiểu chưa ?
    Em không biết tiếng , Nhưng Em vẫn hiểu , vì nội dung của bài hát , vì cái video clip , Vì Em cảm nhận được nó là như thế ...
    Anh ạ , Em nhớ Anh ....Rất nhiều ....
    Vì hôm nay .... Là ngày lễ ...
    Vì Ai cũng đi chơi ...
    Vì Các đôi tình nhân hẹn hò ...
    Vì Các đại gia đình sum họp ...
    Vì Bọn trẻ con đi cắm trại ...
    Vì Nguời lớn đi gặp đồng huơng , bạn cũ ...
    Vì Em đã off phone từ đêm qua...
    Vì Em đã không đến để gặp Anh ...
    Và cũng chẳng yêu cầu Anh đến gặp Em ...
    Cho dù vì điều gì .Em nhớ Anh .Điên lên được .
  5. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đã 10 ngày trôi qua , kể từ khi Em 24 tuổi. Cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên gì ghê ghớm ,Khi Em không vui trong ngày sinh nhật của mình .
    Em từng nói Em chưa bao giờ thích sinh nhật . Em cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật . Và Anh cũng giống Em .Ghét ngày sinh nhật nhất trong năm .
    Nhiều lý do để Em không vui . Trong đó có Anh .
    Nhưng ... Nhiều nguời vui vì được gặp Em... Cái đó cũng chẳng quan trọng ...Nhưng cũng đáng để suy nghĩ ...
    Nguời ta đi vài trăm cây số , chỉ để tặng hoa cho Em , và nói câu chúc mừng sinh nhật...rồi lại quay về luôn ...Dù lúc đó là 11h đêm <--Có đáng để Em khóc không Anh nhỉ!
    Em đã không biết rằng Em đã đánh mất niềm tin vào mọi thứ diễn ra quanh mình ...Cho đến lúc một nguời bảo : HÌnh như trong lòng Em không có niềm tin. Anh phải làm sao để Em tin Anh ?
    Thật khó để tin khi một nguời nào đó nói rằng Họ yêu Em nhiều biết bao . Thậm chí cả khi người ta nói : Đưọc nghe về Em từ rất lâu , nhưng không có cơ hội gặp Em , làm quen với Em được không ?<--- Sao bỗng dưng nhiều nguời muốn làm quen với Em , nhiều nguời xin số phone của Em ...Nhiều nguời comment trên blog của Em thế ...
    Hay là vì từ trước đến nay vẫn thế nhưng tại Em không để ý nên không nhận ra ...???
    Anh hỏi Em có giận Anh không ? Em nói tại sao phải giận Anh . Vì Anh đã không nghĩ hôm nay là Ngày của Em . Ngày của Em thì sao chứ ? Anh cảm ơn một nguời nào đó đã nhắc Anh nhớ ,Còn Em thì không . Em mà biết kẻ đó là ai thì ....
    Tệ thật ...
    Đêm . Em đã nói thật . Vì Em không chịu được khi phải giấu trong lòng cái nỗi buồn ấy .
    " Thật ra Em hôm nay rất buồn . Em đã nghĩ Anh sẽ là nguời đầu tiên chúc mừng sinh nhật Em .Thật sự ngày sinh nhật chẳng quan trọng và chẳng có ý nghĩa gì với Em hết ...Nhưng Em không hiểu sao cứ buồn suốt cả ngày , đến lúc Anh gọi cho Em ...Em khóc . Chẳng có lý do gì khiến Anh không thể nhớ hôm nay là sinh nhật Em ."
    Anh xin lỗi Em rất nhiều .
    Chẳng có Anh, nhưng Em nhận được 3 lời tỏ tình ngày hôm ấy .
    Rất nhiều hoa ...Nhưng Em chẳng vui .
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ba năm trôi qua mọi chuyện còn chưa kết thúc ...Thêm hai năm nữa mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ...Thì mới có mưòi sáu ngày cũng chẳng nói lên điều gì ..<--- Có ngưòi đã nói với Em như thế ....
    Thì có sao chứ ...Cho dù kết thúc hay không ...Cho dù có gì sẽ xảy đến trong tuơng lai , ngày mai , hoặc ngày kia ...Em cũng kệ ..
    Em vẫn để hình của Anh đầy trong điện thoại , Cả phòng ngủ của Em , hình của hai đứa ở khắp nơi , trên đầu guờng , trên tuờng , trong tủ quần áo ...Thậm chí cả trong phòng tắm ...
    Thế mà Em nói sẽ yêu và cưới nguời khác Anh ...Lam sao Em có thể tự tay dỡ bỏ những bức hình ấy chứ ...Làm sao có ai đó chấp nhận những bức hình đó xuất hiện hàng ngày một cách bình thuờng trong cuộc sống Em chứ ...
    Điều đó chỉ chứng tỏ Em yếu đuối và cố chấp biết nhưòng nào ...
    Xin lỗi những nguời đã yêu thuơng Em , những nguời đã chấp nhận Em và trái tim của Em ...
    Em sao có thể thay đổi trái tim mình bây giờ nhỉ.
  7. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn luôn chờ Anh ở nơi đây , cùng với những ảo vọng về tình yêu nơi Anh ...Cháy bỏng như hoang mạc
    Lời Anh nói như sợi chỉ vô hình trói buộc Em
    Khiến Em bay lơ lửng và mông lung về nơi xa có Em và Anh ...
    Thế nhưng bây giờ Khi Em đang nghe Anh nói mà lại không thể thốt nên lời ...
    Anh từng nói rằng Anh cần Em biết bao cho cuộc sống của Anh
    Để rồi Anh lại ra đi và làm Em hụt hẫng như thế nữa hay sao ?
    Khoan đã Anh ...Đừng vội xin lỗi ...
    Anh nói rằng Anh xin lỗi
    Nhưng liệu Anh có khi nào nghĩ rằng sẽ có lúc
    Đến lượt Em nói
    Rằng đã quá trễ để nói lời xin lỗi,
    Em nói là đã quá trễ để nói lời xin lỗi,
    Em luôn sẵn lòng đánh đổi, chấp nhận tất cả những chuyện đã xảy ra
    Để dành sẵn cho Anh mọi thứ
    Em cần Anh ở bên Em như trái tim luôn cần nhịp đập
    Giờ thì không còn gì nữa cả
    Em đã từng yêu Anh với ngọn lửa tình yêu cháy rực
    Nhưng hôm nay ngọn lửa đó đã nhuốm màu xanh buồn
    Và Anh lại nói Anh xin lỗi
    Nhẹ nhàng như một thiên thần đến bên Em ...
    Thiên đường kia luôn khiến Em nghĩ về Anh, bây giờ và bất cứ khi nào cũng vậy ...
    Song Em sợ rằng...
    Rằng đã quá trễ để nói lời xin lỗi,
    Em nói là đã quá trễ để nói lời xin lỗi,
    Em vẫn luôn chờ Anh nơi đây
    Lời nói của Anh như sợi chỉ trói buộc
    Nhưng thật sự đã quá trễ ...
    Không vì Em có nguời khác để làm cái bóng của Anh trong lòng Em , Không vì Em đã quên hết những gì tốt đẹp bao ngày ...
    Không vì Anh , không vì Em...
    Em không muốn mọi chuyện sẽ lặp lại như thế ...Không có mở đầu và cũng chẳng thể nào kết thúc ...Em sẽ chẳng còn là chính Em nữa ... Nếu như Em cứ đón nhận Anh quay lại , rồi không phản đối khi Anh bỗng dưng lạnh lùng như thế ...
    Anh có khi nào nghĩ cho chính Em không ? Hay Anh chỉ biết nói rằng Anh cũng thật sự rất buồn vì chính cách hành xử của mình ...
    Và cho dù lý do Anh ra đi chẳng phải vì nguời con gái nào khác ...Cho dù lý do Anh bỏ quên Em , quên mất có nguời như Em hằng ngày vẫn nghĩ và nhớ Anh có xác thực cỡ nào ... Cho dù vì điều gì đi nữa ... Lý do là sao đi nữa ...Em không thể chấp nhận , khi những gì Em đựoc nghe chỉ là : Anh xin lỗi , Anh rất bận ...
    Em yêu Anh . Nhưng lúc Em buồn và rất cần đựoc Anh quan tâm và thuơng yêu ...Ở bên cạnh Em lúc ấy luôn không phải là Anh ...
    Vậy thì có lý do gì để Em yêu thuơng Anh trọn vẹn?
    Sẽ thật không công bằng và không đúng , khi Anh nói những lúc Anh buồn nhất , cần đựoc lắng nghe nhất, Anh luôn nghĩ đến Em, và Em đã luôn luôn lẵng nghe Anh,luôn tha thứ cho Anh ...Điều đó khiến cho Anh yêu Em biêt bao nhiêu .
    Thế thì sao ? Chỉ lúc Anh buồn thôi phải không Anh ? Còn những giây phút hạnh phúc khác trong cuộc đời Anh đâu cần Em đúng không Anh? Như thế có tàn nhẫn không ? Em buồn , Em vui , Em hạnh phúc ...Tất cả đều liên quan đến Anh ...
    Bây giờ Em chẳng bận tấm Anh nữa...
    Sao cũng đựoc .Em chẳng hận Anh , chẳng trách Anh .
    Em chỉ thấy tiếc . Vì chính Em đã để cho Anh làm tổn thuơng trái tìm mình . Chính Em đã cho phép Anh làm như thế ...
    Anh đã giết Em chết dần , từng ngày ...Anh biết điều đó ...Hơn một lần Anh nghe Em khóc trong điện thoại . Hơn một lần Em nói Em thù ghét và không muốn nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến Anh ...Nhưng rồi sao ? Anh có thay đổi điều gì đâu ?
    Vì thế nên Em đã yêu cầu Anh không đựoc gọi điện và nhắn tin cho Em . Không đựoc liên quan đến cuộc sống của Em nữa ... Em yêu cầu Anh bứoc ra khỏi cuộc sống Em.
    Rồi sao chứ ? Anh yêu Em,Anh nhớ Em ... Anh phải làm sao ? Thật tàn nhẫn ... Anh có cần phải làm như thế không? có cần phải nói với Em những điều vô nghĩa ấy không ?
    Em sẽ thoát khỏi những ảo vọng từ ánh mắt Anh ...Không để mình bị tổn thương nữa ...Không chấp nhận yêu một ngưòi lạnh lùng như Anh nữa ...
    Phải làm thế nào chắc Anh tự biết..
    Em vẫn yêu Anh , như lúc ban đầu .Nhưng Em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi từ nơi Anh nữa ... Không thêm một lần nữa đựoc đâu Anh .
  8. oTuongVyo

    oTuongVyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì cái tội hay mò mẫm... mà em đã gần như phát điên...
    Em điên lên với nỗi lo sợ... em chỉ là bóng hình của một trong những-người-ấy.
    Những người từng làm anh vui cười như trẻ nhỏ.
    Em mở link đó ra, nó không hiện ra. Em nhất quyết nhìn vào màn hình, nó phải hiện ra. Nhưng rất lâu, nó cũng không hiện. Trong em có một hi vọng, thật mong manh, anh đã xóa nó đi chăng.
    Nhưng không, em lấy lại được link gốc, mở ra.
    Nó đang hiện ra
    Từ từ, dần dần, từng chút một.
    Và em, cũng nhói đau, từ từ, dần dần, như cả một tảng đá đè nặng lên trái tim thoi thóp. Cổ nghẹn lại...
    Em nhìn không chớp mắt. Em đang đau đớn, nhưng em vẫn nhìn thẳng vào nó, ngắm nhìn từng đường nét. Dường như khi một vết đau ứa máu, người ta càng thích sờ vào nó, day vào nó, để nó thấm sâu vào cơ thể, để nó làm tê dại mọi giác quan. Tai em ù đi, em nhìn nó ... Nhìn không chớp mắt... Và... nước mắt em ... lại rơi.
    Chỉ những gì liên quan đến cô-ấy, mới hoàn hảo đến thế.
    Anh từng nói, đừng ghen, với cả quá khứ, hiện tại và tương lai của anh.
    Cũng phải thôi, vì em không-có-ở-bất-kỳ-giai-đoạn nào trong số đó cả. Tiếng "Em" không được chia ở bất kỳ thì nào trong cuộc đời anh cả.
    Không có trong quá khứ
    Không có trong hiện tại
    Càng không có trong tương lai.
    Em đau đớn, trống rỗng, và tuyệt vọng. Anh đã không biết, vì sao em khóc, chỉ vì một câu hát
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi - quên tháng ngày, và quên hết bao buồn lo...
    Và để có anh...
    Xin lỗi vì đã dày vò anh, nhưng dường như với em, mọi thứ đều là không đủ....
    Không đủ tự tin rằng mình đáng được yêu
    Không đủ dũng cảm để yêu trọn vẹn
    Không đủ bao dung để quên quá khứ - hiện tại - và tương lai
    Không đủ lạc quan để tin vào một ngày mai sáng hơn ngày hôm nay
    ...
    Không bao giờ là đủ.
    Giá như em cứ hẳn là một con nhóc, em sẽ tôn thờ anh như thần tượng suốt đời này. Em sẽ hồn nhiên như gió, như nắng, như mây, như mưa, như tất cả những gì hồn nhiên trên thế gian này cộng lại.
    Nhưng em là một người-đàn-bà tham lam và...
    ... tuyệt vọng.
    Điều đó làm em đau đớn.
    Vì yêu anh.
  9. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo CHUYỆN TÌNH NEW YORK là câu chuyện không có thực...
    Dù mọi người muốn nghĩ sao cũng vậy thôi ...Có thực hay không phải chính tác giả mới biết ...Và nếu như % sự thật là 50/50 thì cũng chỉ có tác giả mới biết đâu là thật đâu là ảo...
    Cho dù là sao đi nữa ...
    Em không biết có là ảo không ...Em không biết có nên tin không ...Khi người ta nói cho Em nghe về Anh như vậy...
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Em yêu, hôm nay anh chợt nghĩ đến em. Lâu lắm rồi, anh mới nhớ em nhiều đến vậy, anh nhớ thật nhiều kỷ niệm đôi ta.. nhớ nhiều lắm những buổi chiều, nhớ nhiều lắm những buổi sáng và nhớ nhiều lắm những buổi trưa. Phải nói thật lòng, nỗi nhớ của anh dành cho em không thể đong đếm bằng thời gian, không gian hay những lời đường mật, anh nhớ em như mặt trời mỗi buổi sáng nhớ tiếng gà, như mặt trăng mỗi ban đêm nhớ tiếng dế, nhớ em như canh cá nhớ khế, nhớ dọc mùng.
    Em đừng lạnh lùng, lời anh nói không bao giờ là giả dối, anh nhớ em vô đối, nhớ không để ai còn cơ hội nhớ về em. Cuộc đời anh đã trải qua muôn trùng sóng gió, vẫn không hề nguôi nỗi nhớ về em. Em biết không, ngày em ra đi, lòng anh buồn như là gió, nhưng thề con chó nào nói điêu, anh đã từng hứa sẽ không bao giờ gần ai ngoài em nữa. Nhưng dòng đời, chính xác là dòng đời, em ạ, đã đẩy anh tới với chiếc Zim tàu.
    Zim thái yêu dấu của anh, giờ này, chắc em đang vi vu cùng người khác, anh biết, em xứng đáng được như vậy, nhưng tận đáy lòng, anh vẫn không chấp nhận chuyện đó, vì sao em biết không? Đó là tình yêu, tình yêu em ạ.
    Chắc em chưa bao giờ hiểu tình yêu là như thế nào, nhưng với anh thì khác. Với anh, tình yêu, là một điều thiêng liêng, là một điều mà thứ vật chất tầm thường không thể chạm tới được, không thể biến đổi được.
    Nhưng hỡi ôi, em đã làm thay đổi niềm tin của anh, thay đổi suy nghĩ của anh, thay đổi cuộc đời anh.
    Giờ đây, khi mọi việc đã an bài, anh chỉ biết nhớ đến em, với nỗi lòng tiếc thương vô hạn, chắc em không trách anh vì điều đó đúng không em. Cuộc đời này, dẫu có từng trải qua bao kinh nghiệm, vẫn không thể hết những bất ngờ, anh đã tin vào điều đó, từ lúc xa em.
    Zim thái yêu dấu của anh, xin em nhớ cho rằng, hơn lúc nào hết anh đang nhớ em rất nhiều, không phải vì con Zim tàu của anh đang bị hỏng. Thực lòng, kể cả lúc con Zim tàu bị hư, anh cũng vẫn nhớ em mà. Em yêu ạ, dù ở phương trời nào, anh vẫn mong em chạy tốt. Thôi anh dừng viết cho em nhé, thằng cu sửa xe đang chạy sang gọi anh rồi. Tạm biệt em, gửi tới em vạn ngàn nỗi nhớ và hôn em ngàn lần. (<< Cái icon này không được romantic cho lắm, nhưng em cứ nhận hộ anh)

Chia sẻ trang này