1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Định viết một cái gì đó nhưng lại thôi. Trời nóng quá mức tưởng tượng. Ở nhà nóng quá, đi dạo cho đỡ thì lại không cưỡng nổi, chui vào quán net, nóng hơn cả ở nhà, thế mà cũng ráng ngồi cho hết hai tiếng....

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  2. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Sẽ nhớ mãi giây phút hân hoan,nhớ mãi những kỷ niệm buồn và cho đó là bài học cho sự phấn đấu sau này khi lần đầu vấp ngã. Nhớ mãi những chuyện ăn sâu vào người. Mỗi khi một mình thì tất cả mọi chuyện đều hiện ra trước mắt như muốn nhắc nhở ta đừng bao giờ quên những kỷ niệm buồn vui!!!!!!!!!!!
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  3. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Sẽ nhớ mãi giây phút hân hoan,nhớ mãi những kỷ niệm buồn và cho đó là bài học cho sự phấn đấu sau này khi lần đầu vấp ngã. Nhớ mãi những chuyện ăn sâu vào người. Mỗi khi một mình thì tất cả mọi chuyện đều hiện ra trước mắt như muốn nhắc nhở ta đừng bao giờ quên những kỷ niệm buồn vui!!!!!!!!!!!
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  4. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 thứ 6.
    Trước khi thằng em cùng phòng anh về quê vẫn còn nhớ gọi điện hỏi thăm bao giờ em đi. Nó chỉ sợ rằng em sẽ đi trước khi nó kịp quay trở lại Đà Nẵng, dù rằng nó chỉ về quê có đúng một ngày. Nó muốn tạo cho em một bất ngờ, vậy mà... Không ngờ em lại tạo cho anh bất ngờ hơn. Em đi mà không nói lời nào dù chỉ là qua điện thoại. Tại sao? Em có còn nhớ lời hứa của em với nó không? Rằng trước khi đi thể nào em cũng vào thăm để chào nó. Nếu chỉ là anh với em thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, đằng này còn biết bao nhiêu người nữa. Họ sẽ nghĩ như thế nào về anh và em, về quan hệ giữa chúng ta? Ừ, thì em đã là cô giáo, em còn nhiều công việc... chỉ cần hai phút để gọi một cuộc điện thoại thôi mà, có nhiều nhặn gì đâu? Đến bây giờ anh vẫn chưa cho ai biết về việc em đã đi, anh sợ, anh sẽ phải giải thích thế nào với mọi người khi em đi mà không một lời tạm biệt!?? Sau vài ngày nữa là anh không còn ở đây nữa rồi, như vậy có lẽ là anh em mình không còn cơ hội gặp nhau để chỉ nói lời tạm biệt. Thôi thì, nhân đây, anh muốn nói lời tạm biệt với em, cô giáo của anh ạ, chúc em luôn hạnh phúc và vẫn cứ là người mang niềm vui đến cho mọi người như những ngày em ở bên anh! Sẽ nhớ mãi...

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  5. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13 thứ 6.
    Trước khi thằng em cùng phòng anh về quê vẫn còn nhớ gọi điện hỏi thăm bao giờ em đi. Nó chỉ sợ rằng em sẽ đi trước khi nó kịp quay trở lại Đà Nẵng, dù rằng nó chỉ về quê có đúng một ngày. Nó muốn tạo cho em một bất ngờ, vậy mà... Không ngờ em lại tạo cho anh bất ngờ hơn. Em đi mà không nói lời nào dù chỉ là qua điện thoại. Tại sao? Em có còn nhớ lời hứa của em với nó không? Rằng trước khi đi thể nào em cũng vào thăm để chào nó. Nếu chỉ là anh với em thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, đằng này còn biết bao nhiêu người nữa. Họ sẽ nghĩ như thế nào về anh và em, về quan hệ giữa chúng ta? Ừ, thì em đã là cô giáo, em còn nhiều công việc... chỉ cần hai phút để gọi một cuộc điện thoại thôi mà, có nhiều nhặn gì đâu? Đến bây giờ anh vẫn chưa cho ai biết về việc em đã đi, anh sợ, anh sẽ phải giải thích thế nào với mọi người khi em đi mà không một lời tạm biệt!?? Sau vài ngày nữa là anh không còn ở đây nữa rồi, như vậy có lẽ là anh em mình không còn cơ hội gặp nhau để chỉ nói lời tạm biệt. Thôi thì, nhân đây, anh muốn nói lời tạm biệt với em, cô giáo của anh ạ, chúc em luôn hạnh phúc và vẫn cứ là người mang niềm vui đến cho mọi người như những ngày em ở bên anh! Sẽ nhớ mãi...

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  6. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ừ, "sẽ nhớ mãi, nhớ mãi ..." tôi sẽ nhớ mãi những gì đã qua, một thời tôi đã sống, đã yêu thương, để giờ tôi chẳng hề hối tiếc vì tôi biết tôi đã "cho" và đã "nhận". Tôi có lỗi gì chăng khi sống thực với trái tim mình ? tôi chẳng biết nữa, chỉ biết rằng những gì đã qua thực sự đã qua rồi, chỉ còn lại trong tôi là hình bóng một người mà tôi thương, như sợi chỉ hồng: mong manh lắm, nhưng khiến tôi mãi chẳng đặng dừng ... hằng ngày tôi vẫn thầm mơ dáng thân thương ấy, chỉ mới đây thôi nhưng như gần gũi, thân quen... đến với nhau nhưng cả tôi và em đều sợ làm cho người mình yêu bị tổn thương nếu lỡ ... đành dặn lòng ... thời gian còn dài ...
    ... lần đầu tiên tôi đã vượt qua được sự tự ti, mặc cảm, yếu mềm ... tôi đã và đang yêu như thế đấy !
  7. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ừ, "sẽ nhớ mãi, nhớ mãi ..." tôi sẽ nhớ mãi những gì đã qua, một thời tôi đã sống, đã yêu thương, để giờ tôi chẳng hề hối tiếc vì tôi biết tôi đã "cho" và đã "nhận". Tôi có lỗi gì chăng khi sống thực với trái tim mình ? tôi chẳng biết nữa, chỉ biết rằng những gì đã qua thực sự đã qua rồi, chỉ còn lại trong tôi là hình bóng một người mà tôi thương, như sợi chỉ hồng: mong manh lắm, nhưng khiến tôi mãi chẳng đặng dừng ... hằng ngày tôi vẫn thầm mơ dáng thân thương ấy, chỉ mới đây thôi nhưng như gần gũi, thân quen... đến với nhau nhưng cả tôi và em đều sợ làm cho người mình yêu bị tổn thương nếu lỡ ... đành dặn lòng ... thời gian còn dài ...
    ... lần đầu tiên tôi đã vượt qua được sự tự ti, mặc cảm, yếu mềm ... tôi đã và đang yêu như thế đấy !
  8. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã thực sự rời Đà Nẵng, nơi mà anh đã gặp em - dù Đà Nẵng chẳng phải là quê hương của chúng ta nhưng dù sao thì chúng ta đều đã gắn bó với Đà Nẵng khá nhiều năm rồi. Xa Đà Nẵng không biết em sẽ nhớ nhất cái gì nhỉ, anh sẽ không bao giờ quên được cái nơi mà đã tạo điều kiện cho chúng ta gặp nhau. Rồi lại cái mùi hoa sữa của Đà Nẵng nữa, nó không nhiều như ở Hà Nội nhưng cũng đủ để làm em nhớ đến mùi hoa sữa của cái ngày 10/10 năm ấy. Sẽ nhớ hơn nữa bãi biển Đà Nẵng, rồi những quán ăn mà chúng ta từng đến. Nhớ cái hương vị phở Bắc mà chẳng giống phở Nam Định của em một tý nào, nhớ lắm những anh em, bạn bè đã từng cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca... Nhớ làm sao bài hát " Hát cho người ở lại" mà em đã hát trước lúc chia tay Đà Nẵng, dù rằng từ trước đến nay anh không để ý đến bài hát này lắm đâu. Anh cũng sẽ nhớ " Nếu anh quên tất cả" mà em đã nghe vào cái lần cuối cùng đến phòng anh ở mà không gặp anh ở đó, cũng không thể quên được những tình cảm của " nhà em" mà anh nhận được, nhất là từ cái thằng em của em, cái thằng mà có "hoàn cảnh" giống anh nhất ây mà. Anh sẽ nhớ những giây phút cuối cùng trên sân ga Đà Nẵng. Chia tay em, anh sẽ nhớ,... nhớ những gì mà chúng ta đã để lại trong tâm trí của nhau...

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  9. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã thực sự rời Đà Nẵng, nơi mà anh đã gặp em - dù Đà Nẵng chẳng phải là quê hương của chúng ta nhưng dù sao thì chúng ta đều đã gắn bó với Đà Nẵng khá nhiều năm rồi. Xa Đà Nẵng không biết em sẽ nhớ nhất cái gì nhỉ, anh sẽ không bao giờ quên được cái nơi mà đã tạo điều kiện cho chúng ta gặp nhau. Rồi lại cái mùi hoa sữa của Đà Nẵng nữa, nó không nhiều như ở Hà Nội nhưng cũng đủ để làm em nhớ đến mùi hoa sữa của cái ngày 10/10 năm ấy. Sẽ nhớ hơn nữa bãi biển Đà Nẵng, rồi những quán ăn mà chúng ta từng đến. Nhớ cái hương vị phở Bắc mà chẳng giống phở Nam Định của em một tý nào, nhớ lắm những anh em, bạn bè đã từng cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca... Nhớ làm sao bài hát " Hát cho người ở lại" mà em đã hát trước lúc chia tay Đà Nẵng, dù rằng từ trước đến nay anh không để ý đến bài hát này lắm đâu. Anh cũng sẽ nhớ " Nếu anh quên tất cả" mà em đã nghe vào cái lần cuối cùng đến phòng anh ở mà không gặp anh ở đó, cũng không thể quên được những tình cảm của " nhà em" mà anh nhận được, nhất là từ cái thằng em của em, cái thằng mà có "hoàn cảnh" giống anh nhất ây mà. Anh sẽ nhớ những giây phút cuối cùng trên sân ga Đà Nẵng. Chia tay em, anh sẽ nhớ,... nhớ những gì mà chúng ta đã để lại trong tâm trí của nhau...

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  10. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    "Đà Nẵng mến yêu hôm nào ta ra đi..."
    hình ảnh buổi chia tay hôm nào như vẫn con mãi...cùng những đứa bạn chạy xe rong ngoài đường...wên cả thời gian...rồii sực tỉnh ...hình như trời đã về khuya lắm rồi...vẫn còn luyến tiếc không muốn chia tay...sao những lúc đó thoi gian lại trôi qua nhanh thế không biet...cuối cùng cũng phải về...nhận được tin nhắn của anh...anh trách sao em vô tình thế, còn hôm cuối cùng cũng không dành cho anh đuoc sao?...mình có vô tình không nhỉ ? tự dưng nước mắt chảy dài...gặp anh rồi em có đi đuợc hay không...rồi cuối cùng mình cũng không thể ra đi khi chưa gặp mặt anh...anh đứng đó...gần mà cũng như xa quá...mình đã nhìn anh thật lâu...như thể nếu dứt ra anh sẽ biến mất...em đã muốn nói với anh thật nhiều anh biết không?? nhưng có lẽ lúc đó không lời nói nào nói hết đuợc ...hãy để ánh mắt thay em nói với anh những điều đó...anh hiểu phải không?...anh chỉ nói với mình 1 câu .."đừng khóc nghe em"...lúc đó mình đã khóc thật nhieu...khóc như chưa từng được khóc...thế rồi bóng anh mờ dần giữa dòng người, rồi khuất hẳn giữa phi trường Đà Nẵng...............
    Di...di mai...tim mot diem dung chan cho mot cuoc doi co quanh...

Chia sẻ trang này