1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người ra đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Donal17us, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    kẹo đi đây, hôm qua Kẹo đã chơi rất vui vẻ với box mình, hy vọng sớm được tái ngộ, chúc mọi người ở lại vui vẻ nha! Hôn tất cả!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  2. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Híc híc !!Trùi Keo_mut@ "hun" tui nè bà kon ui..Xấu hổ wé..he he..Chúc Keo@ lên đường bình an-Chào thân ái và quyết thắng!!
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 11/08/2003
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Híc híc !!Trùi Keo_mut@ "hun" tui nè bà kon ui..Xấu hổ wé..he he..Chúc Keo@ lên đường bình an-Chào thân ái và quyết thắng!!
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 11/08/2003
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa thể giải thích được cho mình kể từ khi gặp anh. Giá như tôi và anh yêu nhau, chắc là tôi cũng không tự đặt cho mình câu hỏi đó. Nhưng tất cả đã không xảy ra như tôi mong muốn. Anh vẫn vô tình sống, anh vẫn thế như chưa bao giờ có chuyện gì. Mà đã có gì cho nhau? Tôi biết, nhưng không đủ can đảm để làm việc đó. Tôi yêu anh và không như những người con gái khác, tôi không thể chăm sóc, lo lắng cho anh. Tôi luôn tự nhủ mình rằng tôi không thể cho anh hay bất cứ một ai biết được những tình cảm chân thật đó. Tôi sợ. Tôi sợ rằng nếu ai đó biết được, dù chỉ là một chút câu chuyện riêng tư này (mà ở đó tôi luôn cảm thấy mình là người thua cuộc, là kẻ bại trận trong một chiến trường không có thực), thì tôi như là nô lệ trước ánh mắt dò xét, bàn luận của họ. Bởi vậy, tôi chỉ cảm thấy an toàn và yên ổn khi dõi theo từng bước , từng cử chỉ , từng tiếng thở dài , từng tiếng vu vơ , từng tiếng cười của anh trong cõi yên lặng mà mình đã dựng ra trong đó là những ước mơ và tưởng tượng, tôi cũng hờn giận, âu yếm, yêu thương anh. Tôi thấy mình cũng độ lượng, cũng hẹp hòi như bao người con gái đang yêu khác. Và tôi tìm thấy trong tất cả những ca khúc của nhạc Trịnh , tìm thấy một con người đang có những khoảng khắc đang khao khát yêu và được yêu trong Lặng lẽ nơi này. Từng lời, từng giai điệu như lời thì thầm, bộc bạch của người con gái trước mình, trước tình yêu lặng lẽ đó. Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời. Tình yêu như biển, biển rộng hai vai. Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người lạc lối.
    Nhưng tôi không có diễm phúc được hưởng tình yêu ấy và có thể tôi sẽ không còn là một con người lãng mạn. Tôi buộc mình phải nhanh chóng rời khỏi cõi mộng, buộc phải chôn giấu tình yêu đơn phương. Những lúc đó, không hiểu sao, tôi thấy thương mình quá. Tôi không có tội, tình yêu vô tội. Nó để lại trong tôi một khoảng lặng trong sáng, dù không ít xót xa. Tôi biết rằng, dù có đi đâu về đâu, dù trái tim có được một lần rung động nữa và được trả lời thì trong tôi, anh vẫn chiếm ngự như một ký ức buồn. Rồi sau này, tôi vẫn dõi theo từng bước anh đi, những việc anh làm nhưng trong mối tình ấy, tôi mãi là kẻ độc hành. Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi. Ðời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về với tôi.
    Lặng lẽ nơi này...đã nói hộ tôi về mối tình ấy. Tôi đã tìm thấy mình, tìm thấy tiếng lòng thổn thức, xót xa mỗi khi nghĩ về anh.
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa thể giải thích được cho mình kể từ khi gặp anh. Giá như tôi và anh yêu nhau, chắc là tôi cũng không tự đặt cho mình câu hỏi đó. Nhưng tất cả đã không xảy ra như tôi mong muốn. Anh vẫn vô tình sống, anh vẫn thế như chưa bao giờ có chuyện gì. Mà đã có gì cho nhau? Tôi biết, nhưng không đủ can đảm để làm việc đó. Tôi yêu anh và không như những người con gái khác, tôi không thể chăm sóc, lo lắng cho anh. Tôi luôn tự nhủ mình rằng tôi không thể cho anh hay bất cứ một ai biết được những tình cảm chân thật đó. Tôi sợ. Tôi sợ rằng nếu ai đó biết được, dù chỉ là một chút câu chuyện riêng tư này (mà ở đó tôi luôn cảm thấy mình là người thua cuộc, là kẻ bại trận trong một chiến trường không có thực), thì tôi như là nô lệ trước ánh mắt dò xét, bàn luận của họ. Bởi vậy, tôi chỉ cảm thấy an toàn và yên ổn khi dõi theo từng bước , từng cử chỉ , từng tiếng thở dài , từng tiếng vu vơ , từng tiếng cười của anh trong cõi yên lặng mà mình đã dựng ra trong đó là những ước mơ và tưởng tượng, tôi cũng hờn giận, âu yếm, yêu thương anh. Tôi thấy mình cũng độ lượng, cũng hẹp hòi như bao người con gái đang yêu khác. Và tôi tìm thấy trong tất cả những ca khúc của nhạc Trịnh , tìm thấy một con người đang có những khoảng khắc đang khao khát yêu và được yêu trong Lặng lẽ nơi này. Từng lời, từng giai điệu như lời thì thầm, bộc bạch của người con gái trước mình, trước tình yêu lặng lẽ đó. Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời. Tình yêu như biển, biển rộng hai vai. Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người lạc lối.
    Nhưng tôi không có diễm phúc được hưởng tình yêu ấy và có thể tôi sẽ không còn là một con người lãng mạn. Tôi buộc mình phải nhanh chóng rời khỏi cõi mộng, buộc phải chôn giấu tình yêu đơn phương. Những lúc đó, không hiểu sao, tôi thấy thương mình quá. Tôi không có tội, tình yêu vô tội. Nó để lại trong tôi một khoảng lặng trong sáng, dù không ít xót xa. Tôi biết rằng, dù có đi đâu về đâu, dù trái tim có được một lần rung động nữa và được trả lời thì trong tôi, anh vẫn chiếm ngự như một ký ức buồn. Rồi sau này, tôi vẫn dõi theo từng bước anh đi, những việc anh làm nhưng trong mối tình ấy, tôi mãi là kẻ độc hành. Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi. Ðời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về với tôi.
    Lặng lẽ nơi này...đã nói hộ tôi về mối tình ấy. Tôi đã tìm thấy mình, tìm thấy tiếng lòng thổn thức, xót xa mỗi khi nghĩ về anh.
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  6. chuyen_gia_tu_van_tinh_yeu

    chuyen_gia_tu_van_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em yêu ạ ! xin cho phép anh duọc gọi em như vậy bởi tình yêu cửa anh dành cho em thật khá mãnh liệt , em đến mang cho anh bao nhiêu là niềm vui và khi em di gửi lại cho anh bao nhiêu là sự trống vắng cô dơn và quạnh quẽ . anh tin rằng một ngày nào dó em sẽ tìm ra con đuờng riêng cho chính mình , còn anh thi có lẽ.. mà thôi tội gì phải nói nhiều dzới em nữa chứ... chúng mình có duyên mà vô nợ đành thôi vậy, chúc em một đêm dầy ác mộng
  7. chuyen_gia_tu_van_tinh_yeu

    chuyen_gia_tu_van_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em yêu ạ ! xin cho phép anh duọc gọi em như vậy bởi tình yêu cửa anh dành cho em thật khá mãnh liệt , em đến mang cho anh bao nhiêu là niềm vui và khi em di gửi lại cho anh bao nhiêu là sự trống vắng cô dơn và quạnh quẽ . anh tin rằng một ngày nào dó em sẽ tìm ra con đuờng riêng cho chính mình , còn anh thi có lẽ.. mà thôi tội gì phải nói nhiều dzới em nữa chứ... chúng mình có duyên mà vô nợ đành thôi vậy, chúc em một đêm dầy ác mộng
  8. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhận được lá thư mà em viết cho mọi người trước lúc chia tay. Anh không thể không nhớ em được, em ơi. Cho dù "Hát cho người ở lại" không phải là dành riêng cho anh thì anh cũng thấy rằng, em hát với một tâm trạng như thế nào rồi.
    Anh sẽ giữ lá thư này như một kỹ niệm của riêng mình dù lá thư đó em gửi cho tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng với những người bạn mà em gặp ở Đà Nẵng, em không bao giờ cô đơn, mỗi khi buồn hãy nhấc điện thoại lên và bấm 0511 @@@@@@ em sẽ nghe "@@ xin nghe".

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  9. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhận được lá thư mà em viết cho mọi người trước lúc chia tay. Anh không thể không nhớ em được, em ơi. Cho dù "Hát cho người ở lại" không phải là dành riêng cho anh thì anh cũng thấy rằng, em hát với một tâm trạng như thế nào rồi.
    Anh sẽ giữ lá thư này như một kỹ niệm của riêng mình dù lá thư đó em gửi cho tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng với những người bạn mà em gặp ở Đà Nẵng, em không bao giờ cô đơn, mỗi khi buồn hãy nhấc điện thoại lên và bấm 0511 @@@@@@ em sẽ nghe "@@ xin nghe".

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  10. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua viết cho em, bảo em nhấc điện thoại bấm 0511 @@@@@@, vậy mà mình thì.... nhấc máy mấy lần, lại thôi. Sao lại thế nhỉ? 0913@@@@@@, chỉ đơn giản thế mà cũng không làm được. Tại sao?

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!

Chia sẻ trang này