Viết cho người ta yêu ! Anh thương yêu của em ! Anh có biết em đang nhớ anh đến cồn cào hay không ? Em chỉ muồn nhào tới cái mạng để gửi hết yêu thương qua những dòng tin nhắn. Giờ này chắc anh chưa đi học về, nhưng em cứ chờ anh trên mạng, không biết đã bao nhiêu lần nhìn lên khung cửa YIM. Chẳng biết anh có nhớ em? chắc là không thể nhiều như em được và có lẽ cũng ko nên như thế- anh sẽ không làm được gì mất.Hôm nay em đọc truyện để gửi lên http://www.diemngam.atan.ru/viewrelax.php?idrelax=121, em rất thích truyện "Một quãng đời và cả cuộc đời" của Phạm Duy Tường. Câu chuyện thật cảm động và Tình Yêu mới đẹp làm sao. Em đã muốn chia sẻ với anh, người đầu tiên mà em nghĩ đến khi đọc truyện.Muốn nói với anh điều gì đó, nhưng cuối cùng em lại chỉ gửi Link, ko viết được gì hơn - em cảm thấy nói gì cũng như thừa vậy. Em thương cô Lệ vô cùng, thương chồng cô ấy, thương hai bà Mẹ, thương ông anh trai, chẳng hiểu sao ai cũng đáng thương đến thế! Anh chồng tuy hơi tàn nhẫn và nóng nảy nhưng cũng là người tình cảm và lễ nghĩa - có lẽ cũng là vì còn yêu cô ấy quá, vì đau đớn quá nên mới lạnh lùng đến nhường ấy. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau - các cụ xưa kia thâm thúy và trải nghiệm nhiều lắm mới rút ra được như thế. Truyện này em thấy hay hơn những truyện khác bởi một kết thúc rõ ràng và có hậu. Giữa hai con người thương yêu nhau hết lòng ấy không thể để 1 điều gì đó xen lẫn. Họ sẽ vẫn là của nhau. Đoạn cuối cùng là tóm gọn tất cả, là khi tình cảm và sức chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm. Cô Lệ không thể nào ghìm giữ được cảm xúc và nỗi đau đè nặng, cũng như tình yêu vô bờ bến mà cô dnàh cho chồng. Bỏ qua tất cả nỗi tủi nhục, bỏ qua cái vẻ chịu đựng và hờ hững của 2 người lúc này đã thành xa lạ, bỏ qua cả nỗi sợ hãi để "dang tay vòng lấy cổ anh" - với em đây là chi tiết đắt giá nhất, nó được nuôi dưỡng âm ỉ suốt từ đầu truyện để đến lúc này bùng lên dữ dội. Thế thôi, và họ sẽ ko bao giờ chia lìa nhau nữa. Em hy vọng thế! Anh biết không, em cũng có nhiều nỗi nhớ, nỗi mong như của cô Lệ. Tuy không xa anh dằng dặc ngày tháng nhưng với em 1 tuần, 1 ngày cũng đều dài như cả năm vậy. Em cũng mong nhớ anh đến ngạt thở, đến tưởng như ***g ngực mình sắp vỡ tan. Mong có anh đứng cạnh để quàng tay lên cổ anh thế thôi, vậy mà cũng không được. Em sợ để anh nhận được nhiều yêu thương nên em cứ dành dụm gửi cho anh những gì trìu mến, thân thương nhất. Em sợ 1 ngày nào đó anh sẽ bão hoà. Em sợ anh không đủ sức tiếp nhận và thấu hiểu những tình cảm dào dạt như muốn xô vỡ bờ của em nên cứ phải...... để dành.Khi không thể 1 mình ôm khư khư những đầy vơi , em đành viết ra giấy để minh chứng cho em. Anh yêu dấu ! Viết xong ra giấy rồi em lại tự hỏi, mình phải dành dụm thế làm gì kia chứ? Mình còn phải sợ gì nữa kia chứ, tại sao không để cho mọi thứ diễn ra theo đúng cảm xúc của mình, đã ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Mình có để dành rồi thì cũng thế thôi. Biết đâu sẽ làm anh vui, dù chỉ trong giây lát....Đâu phải lúc nào mình cũng có thể gửi được cho anh ... 3/11/2004 Thương yêu anh nhiều !