1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết... cho người tỉnh lẻ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HeartBS, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    viết... cho người tỉnh lẻ!

    chiều, một mình lang thang trên phố. Tiếng là đi cho thoải mái đầu óc nhưng sao vẫn trăn trở, cuộc sống, công việc... đè nằmg trĩu trên vai.không biết đã bao lần rồi mình đã nản chí nhưng rồi lại tự đứng lên, không ai nâng đỡ ngoài tình cảm gia đình.
    Nhớ lại một thời hăm hở vào giảng đường với bao nhiêu khát vọng, với bao giấc mơ hồng, nghĩ lại chợt thấy ngày ấy vô tư và mơ mộng quá.ước mơ ra truờng đi dạy , "muốn làm một cái gì đó có ich"- như thường tự hay bảo với bản thân.Ra trường đi làm rồi, những giấc mơ vụt tan vỡ, cuộc sống là một cuộc chơi khắc nghiệt đòi hỏi người tham gia phải vững vàng, mình thì sao nhỉ.Chẳng nhẽ mình yếu đuối, không bản lĩnh hay sao?.
    Nhớ lần đầu đi làm là đi bán hải sản. Mình đã xấu hổ khi gặp lại cô học trò ngày xưa mình dạy kèm... bây giờ nghĩ lại mới thấy mình kém quá. tại sao phải xấu hổ khi mình đang lao động chân chính để nuôi sống bản thân mình, phải không.
    đã bao lần mình tự hỏi liệu sự lưa chọn của mình đã đúng hay chưa? tại sao vậy nhỉ. mình đã mạnh mẽ và tự tin lên rất nhiều kia mà hay là vẫn mặc cảm mình là một người tỉnh lẻ. Tỉnh lẻ thì đã sao nào, người ta hơn nhau ở cái chí phấn đấu kia mà. mình đi học để thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi vận mệnh và tương lai của chính mình, mồ hôi của bố mẹ đã nuôi lớn ước mơ của mình vậy lưạ chọn của mình luôn là gánh nặng đè lên hai vai. Đúng hay Sai mà thôi.
    "đi dứng như thế à" tiếng quát tháo làm mình choàng tỉnh. Đúng rồi, cần phải đứng dậy đi tiếp, đã lựa chon ở lại thì không cần suy nghĩ xem đúng hay sai. Đã dám đứng ở nơi mà không ai chấp nhận mình thì phải dũng cảm mà tiến lên, tất cả những gì mình đang làm là đúng, luôn luôn đúng vì đó là ước mơ bấy lâu mình theo đuồi. chẳng có gì có thể cản được trên cn đường mình đã, đang và sẽ đi.
  2. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng , chẳng có gì phải xấu hổ khi "khi mình đang lao động chân chính để nuôi sống bản thân mình" . Mình nghĩ , chỉ cần kiên trì và có lòng quyết tâm sẽ thành công thôi . Chúc bạn thành công nhé .Và... Chúc lại mình đi , mình cũng đang đi trên con đường như bạn mà. .Hì hì .
  3. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngoại trừ bạn tham gia vào những cuộc chơi vô bổ, ở đó chỉ có những kẻ quan tâm đến hình thức bên ngoài, xuất thân xã hội của kẻ chơi.
    Còn lại tất cả những nơi khác: nơi bạn làm việc, nơi bạn sống,... chẳng ai quan tâm bạn là người tỉnh lẻ hay là người thành thị. Nếu có hỏi, mọi người chỉ hỏi cho có chuyện, vậy thôi.
    Mà tâm sự có vẻ bi quan của bạn hình như không phải vì bạn cảm thấy bạn là người tỉnh lẻ đâu.
    Đây là tâm sư của nười mới bước vào đời nhưng lại thấy đời không như ý. Người có tâm sự này nhiều, không phải chỉ người tỉnh lẻ mới có.
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đấy. Tỉnh lẻ hay thành phố mà không được việc thì vẫn cứ alê hấp thôi. Đâu quan trọng gì chuyện tỉnh hay không. Đừng mất công suy nghĩ mà thêm phiền muộn về chuyện này bạn ạ.
    Tớ thấy những người thành công phần lớn là tỉnh lẻ đấy chứ.
  5. toidabietyeu

    toidabietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống bạn. Tôi cũng là người tỉnh lẻ. Tôi nghĩ: Đó là cảm giác cô đơn ở một nơi mà tất cả điều xã giao và không thể hiện bản chất. Để có được tình cảm chân thật và sự yêu thương. Tất cả hình như đều là sự may mắn và thời gian. Cái cảm giác như mình đang trôi dạt ở đây phần nhiều là của người tỉnh lẻ. Mình có phải là người ở đây đâu. Nhưng người ta nói là: Vạn sự khởi đầu nan. Thời gian mới chứng minh cho chân lý của bạn. Tôi luôn tin như vậy. Lúc đó tôi sẽ không chỉ là kẻ ngắm nhìn. Tôi tin như vậy
  6. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người tỉnh lẻ sống và làm việc ở thành thị đây. Nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác chán của người tỉnh lẻ cả. Vì không có cái cảm giác đó của người tỉnh lẻ.
    Bạn chủ topic nên đổi tại chủ đề topic thành: Cảm giác chán của tôi hiện nay là gì?" thì sẽ phù hợp hơn.
  7. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đi 1 mình, thấy mình cô đơn, thấy sao mình lại có 1 mình thế nhỉ? Nhiều khi thèm khát được về quê, được về với mẹ ........thấy sao mọi người vội vã đến thế. Nhưng mình vẫn phả cố gắng thôi anh ah
  8. machine1st

    machine1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cuộc sống xa nhà, đối mặt với bao nhiêu thứ, chuyện lớn chuyện nhỏ, cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ...Tự làm, tự chịu trách nhiệm trước bản thân, chẳng ai giám sát, nhắc nhở, chẳng có mối quan hệ nào để mà dựa dẫm, nhờ vả...
    Cuộc sống xa nhà, những lúc vấp ngã, những lúc cô đơn đến cùng cực, quanh mình chẳng có ai, tự mình đứng dậy, tự mình băng bó những vết thương...
    Cuộc sống xa nhà, học được những bài học chân thực nhất, xù xì nhất...nhờ thế, trưởng thành lên rất nhiều.
    Chẳng biết sau này có làm nên cơm cháo gì không nhưng khi nhìn lại quãng đường (không dài lắm) mà mình đã đi qua, có quyền tự hào : Mình đã (biết cách) đứng vững trên đôi chân mình, đã (biết cách) đi trên đôi chân của chính mình.
    Bạn là dân ngoại tỉnh, tui cũng là dân ngoại tỉnh, phần lớn chúng ta đều có gốc gác liên quan đến dân ngoại tỉnh, có sao đâu, cái cách chúng ta sống, cái cách chúng ta cố gắng...đó mới là điều quan trọng.
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ lại có lại cái cảm giác mà nhiều người bạn mình từng tâm sự hồi còn ĐH. Các bạn phải sống xa nhà, xa bố mẹ, tự lo tất cả các thứ, rất nhọc nhằn và vất vả. Lúc ấy, cũng phần nào hiểu được, nhưng không hết. Bây giờ xa nhà mới thấy mình thật quá trẻ con. Lớn từng ấy tuổi đầu mà bước chân lên máy bay là khóc nhè, rồi tối tối đi học ngồi vào 1 góc, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ nhà. Lại khóc nhè Cũng chẳng nhớ đã bao lần rơi nước mắt, cảm xúc cô đơn, mệt mỏi và chán nản sau mỗi sự việc không như ý. Sự sợ hãi và lo lắng mỗi khi ốm đau, hoặc ra đường lúc tối khuya. Không hiểu mình sẽ bấu víu vào ai và vào đâu nếu có vấn đề gì đó. Hôm trước nói chuyện với bạn, mình bảo mình càng khâm phục bạn hơn vì bạn sống xa nhà đã từ lâu lắm rồi, và giờ vẫn xa nhà. Bạn bảo mình cũng bản lĩnh lắm khi lang thang một mình nơi đất lạ xứ người. Có lẽ với mình phải là: Viết cho... người xa xứ mới đúng Hôm nay đột nhiên lại nhớ mẹ, mắt rưng rưng muốn khóc Viết đến đây lại ngân ngấn nước mắt
  10. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    con người ta ai cũng như nhau thôi, chỉ khác nhau ở vị trí xã hội. đôi khi chúng ta cũng có những ước mơ vượt quá tầm tay. nhưng đã quyết định đi tời cùng thì con đường ấy dù khó khăn đến mức nào cũng cần phải kiên trì và dũng cảm đi tới cùng.
    CHÚC CÁC BẠN, NHỮNG NGƯỜI ĐANG CỐ GẮNG CHO TƯƠNG LAI GẶP NHIÈU MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG. CHÂN THÀNH

Chia sẻ trang này