1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Có thể mẹ ko biết điều này, mẹ là người ảnh hưởng đến con nhiều nhất. Có thể vì con luôn được bao bọc từ bé mà con đã từng nhất nhất cái gì cũng nghe theo mẹ. Nhưng bây giờ, con với mẹ lại có nhiều trái ngược quá. Mẹ nói rằng con ngày càng khó bảo, rằng con ko tình cảm bằng cả thằng em, rằng con xa lạ?. Và tóm lại thì con khác với con của mẹ ngày xưa. Mẹ biết ko, con đã rất cố gắng làm theo những gì mẹ muốn, mẹ dặn đấy chứ nhưng vẫn ko được, mẹ vẫn tìm ra cái gì đó sai sót trong những chuyện con làm. Mẹ chịu sự giáo dục quá nghiêm khắc của ông ngoại và giờ đây mẹ cũng muốn con như thế. Mẹ rất yêu con, con biết chứ. Nhưng cái sự thương yêu của mẹ, biết nói thế nào nhỉ, con thấy nhiều lúc hơi cực đoan. Mẹ ko muốn con va chạm, ko muốn con đi chơi, ko muốn con giao du với nhiều bạn, và tóm lại là muốn con lúc nào cũng chỉ ở trong tầm mắt của mẹ. Nhiều lúc con thấy nghẹt thở lắm mẹ ạ, con nói ra thì mẹ lại bảo con cố chịu đựng và chiều mẹ vì tính mẹ như thế. Và con cũng lại cố gắng, vì lí do duy nhất là mẹ yêu con và mẹ đã hi sinh cho con nhiều.
    Nhưng rồi cũng có lúc con mệt mỏi. Nhưng con lại ko dám nói ra, con sợ con với mẹ sẽ cãi nhau mất, mà con thì ko muốn thế. Mẹ ơi, bình thường ở ngoài, với bạn bè, con vẫn cười nói nhiều lắm. Nhưng mẹ có thấy về nhà con cứ lầm lũi ko? Con ít nói hơn, mẹ lại cho rằng con phản kháng. Con phải làm gì bây giờ? Có lẽ vẫn tiếp tục làm đứa con ngoan theo đúng ý mẹ đến khi nào con còn có thể, và mong lúc nào đó mẹ sẽ hiểu con hơn
    Dù cho bây giờ có thể con đang nhớ ai nhiều hơn, nhớ bạn bè nhiều hơn, nhớ những buổi đi chơi đàn đúm với bạn bè nhiều hơn là nghĩ về mẹ nhưng con luôn nhớ rằng mẹ yêu con. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng:
    ?o Con ko yêu mẹ đâu nhưng con thương mẹ nhiều lắm, mẹ có hiểu con ko??
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cu ơi! Hôm nay anh sẽ viết cho cu đấy. Mặc dù cu chả mấy khi lên đọc nhỉ.
    Anh em mình hôm nào cũng nằm bò trên đệm để tán gẫu cu nhỉ. Để đến nỗi mẹ phải gắt lên bắt đi ngủ mà còn chưa chịu thôi..... Nhìn những cặp anh em trai khác, anh cảm thấy vui vui vì có lẽ anh với cu còn thân nhau hơn họ nhiều cu ạ. Có mấy đứa lớn như anh em mình mà đến bây giờ không nằm cùng nhau không được, đêm ngủ vẫn ôm nhau đâu..... Thế nhưng mà, có những chuyện anh vẫn ngại không nói được với cu đấy.....
    ANh vẫn còn nhớ lắm những trò chơi mà anh và cu đã từng chơi với nhau hồi ấy! Cái hồi mà cả hai thằng bị nhốt trong nhà, ngóng qua chấn song cửa đợi bố về ấy...... Cu có còn nhớ không? Hồi ấy mình chơi trò gì ấy nhỉ.... Xếp những cái hộp các tông, che báo lên để làm nhà này, hai thằng chui vào đó rùi ngủ lăn quay ra.... rùi cả trò bắn tỉa bằng chun nữa nhỉ..... Cái hồi đó xa mà sao vẫn gần thế.....
    Bây giờ có lẽ cu cũng đã lớn nhiều.... chả còn bé như ngày trước nữa. Trước đây, anh vẫn còn nghĩ cu là một thằng bé, và tất nhiên, chẳng muốn tâm sự với cu về bất kì cái gì.... nhất là chuyện tình cảm. Nhưng rồi cũng đến lúc, cu đã phải gặp gỡ và va vấp với chuyện đó, rồi có khi thất bại..... gặp phải những chuyện chẳng khác gì anh. Anh nhận ra rằng cu cũng đã lớn rồi đấy, và thật may mắn là anh và cu lại có thể nói chuyện được với nhau.
    Nhưng mà cu ạ! Có lẽ cu vẫn chưa thực sự chín chắn như cái bề ngoài của cu đâu. Có lẽ cu vẫn còn đang gồng mình lên để tạo ra cái vẻ cứng rắn và nghiêm túc. Nó chẳng hề hợp với cu tí nào..... ANh cũng đã từng như cu, đã từng muốn mình lớn hơn, và cố gắng thay đổi từ cách ăn mặc, nói năng..... rồi đến lúc phải nhận ra rằng, mình vẫn là mình cu ạ. Và chẳng việc gì phải ép mình nói cái kiểu mình ko muốn, mặc cái cách mình không thích. Hãy làm theo cái mình muốn, và sống là bản thân mình đi cu.
    ANh tin chắc rằng rồi cu cũng sẽ đạt được cái mà cu muốn....mọi thất bại chỉ là sự khởi động mà thôi!
    Tối nay về anh em mình lại buôn chuyện tiếp cu nhé!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 11/12/2003
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cu ơi! Hôm nay anh sẽ viết cho cu đấy. Mặc dù cu chả mấy khi lên đọc nhỉ.
    Anh em mình hôm nào cũng nằm bò trên đệm để tán gẫu cu nhỉ. Để đến nỗi mẹ phải gắt lên bắt đi ngủ mà còn chưa chịu thôi..... Nhìn những cặp anh em trai khác, anh cảm thấy vui vui vì có lẽ anh với cu còn thân nhau hơn họ nhiều cu ạ. Có mấy đứa lớn như anh em mình mà đến bây giờ không nằm cùng nhau không được, đêm ngủ vẫn ôm nhau đâu..... Thế nhưng mà, có những chuyện anh vẫn ngại không nói được với cu đấy.....
    ANh vẫn còn nhớ lắm những trò chơi mà anh và cu đã từng chơi với nhau hồi ấy! Cái hồi mà cả hai thằng bị nhốt trong nhà, ngóng qua chấn song cửa đợi bố về ấy...... Cu có còn nhớ không? Hồi ấy mình chơi trò gì ấy nhỉ.... Xếp những cái hộp các tông, che báo lên để làm nhà này, hai thằng chui vào đó rùi ngủ lăn quay ra.... rùi cả trò bắn tỉa bằng chun nữa nhỉ..... Cái hồi đó xa mà sao vẫn gần thế.....
    Bây giờ có lẽ cu cũng đã lớn nhiều.... chả còn bé như ngày trước nữa. Trước đây, anh vẫn còn nghĩ cu là một thằng bé, và tất nhiên, chẳng muốn tâm sự với cu về bất kì cái gì.... nhất là chuyện tình cảm. Nhưng rồi cũng đến lúc, cu đã phải gặp gỡ và va vấp với chuyện đó, rồi có khi thất bại..... gặp phải những chuyện chẳng khác gì anh. Anh nhận ra rằng cu cũng đã lớn rồi đấy, và thật may mắn là anh và cu lại có thể nói chuyện được với nhau.
    Nhưng mà cu ạ! Có lẽ cu vẫn chưa thực sự chín chắn như cái bề ngoài của cu đâu. Có lẽ cu vẫn còn đang gồng mình lên để tạo ra cái vẻ cứng rắn và nghiêm túc. Nó chẳng hề hợp với cu tí nào..... ANh cũng đã từng như cu, đã từng muốn mình lớn hơn, và cố gắng thay đổi từ cách ăn mặc, nói năng..... rồi đến lúc phải nhận ra rằng, mình vẫn là mình cu ạ. Và chẳng việc gì phải ép mình nói cái kiểu mình ko muốn, mặc cái cách mình không thích. Hãy làm theo cái mình muốn, và sống là bản thân mình đi cu.
    ANh tin chắc rằng rồi cu cũng sẽ đạt được cái mà cu muốn....mọi thất bại chỉ là sự khởi động mà thôi!
    Tối nay về anh em mình lại buôn chuyện tiếp cu nhé!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 11/12/2003
  4. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình gốc Bắc phải không ông ? Thế nên chẳng bao giờ và chẳng ai xưng hô theo kiểu : " con chào ông " , "con chào bà ". Đấy là cách nói chuyện của ng` miền trong. Nhưng nó ý nghiã và tình cảm hơn nhiều cách gọi miền Bắc. Con cũng sẽ gọi như thế , ông nhé, như thế con thấy mình gần ông bà hơn nhiều lắm ....
    Lại thêm một ngày giỗ nữa của ông ! 5 năm rồi, nhanh thật ông nhỉ !Khi ông đi, con mới chỉ lớp 10, bây giờ con đã là SV năm thứ 2 rồi. Con được sống giữa tình bạn bè, được yêu thương , được quan tâm ...Nhưng con vẫn là đứa cháu gái bé nhỏ của ông bà. Con không có nhiều kỷ niệm với ông bà, khi ông bà khoẻ mạnh , con còn bé tí. Rồi khi bà mất, ông suy sụp dần. .Ông không còn như xưa nữa. 9 năm , khoảng thời gian để chúng con lớn khôn, xoay trong vòng thời gian học - chơi. Nhưng 9 năm ấy lại bào mòn, huỷ hoại ông. Ông yếu dần từng ngày. Con vẫn vô tư chơi đùa, hàng tuần theo bố mẹ xuống thăm ông... Con đã chỉ thấy ông mệt mỏi hơn , ít cười hơn . Nhưng rồi 1 hôm, con đã hoảng hốt khi thấy rằng ông đã yếu lắm rồi. Ông đi lại chậm chạp hơn, rồi tới lúc ông không còn lên gác được nữa, chỉ ngồi quanh quẩn dưới tầng 1 ; và rồi đến 1 ngày, ông chỉ còn nằm ở trong buồng, giọng nói ú ớ, ánh mắt ông nhìn con cháu mà ngơ ngác, vô hồn ...Con và các chị ngày một lớn khôn, trẻ trung hơn . Còn ông thì ngày càng gần chân dốc bên kia. Ông ơi, con không dám nhìn ông lâu ! Con rất sợ khi phải thấy ông nằm liệt giường như thế . Trong con vẫn còn hình ảnh của ông nhiều năm về trước. Dáng ông đạo mạo lắm ! Ông mặc cho con chiếc váy đệp nhất, chải đầu cho con , rồi 2 ông con mình lên Bờ Hồ chụp ảnh, ông bế con trên tay... Tấm ảnh ấy con vẫn còn giữ. Rồi ông cho con ăn kem Tràng Tiền, que kem với con lúc ấy ngon lành như trong chuyện cổ tích ! Khi bố con đi học xa, mẹ bận làm ca tối, ông lại đạp xe xuống,trông cái con bé 4 tuổi nhắng nhít là con . Con hay chạy đi chơi quá, thế là ông bắt đầu dạy con học. 5 tuổi, con đã biết ghép vần, đã vênh mặt với con bé hàng xóm 6 tuổi còn đang học nhận mặt chữ ; đã cố gắng đọc thật to ,thật rõ khi ông bảo con thi đọc với chị Hương . Ông là người thầy đầu tiên của chúng con ! Nhưng khi chị em con nhận được giấy báo ĐH , người thầy ấy đã đi xa ...
    Ông ơi, ông có giận con không , khi ông mất, con đã khóc rất ít ? Bác Toàn nhìn con , ngạc nhiên . Mất đi 1 người thân, người ta có cảm giác đau đớn . Nhưng con không cảm thấy cảm giác ấy. Con chỉ thấy buồn thôi . Nỗi buồn, và sự nhẹ nhõm trong lòng ! Thế là ông đã được giải thoát rồi . Ông sẽ được gặp lại bà ! Ông không còn phải nằm bất động trên giường, không biết đến thế giới xung quanh nữa ... Có những cái chết khiến người ta đau xót . Nhưng cũng có những sự ra đi khiến ng` ở lại thấy thanh thản .Ông được gặp lại bà , ông không còn phải chịu sự suy sụp đáng sợ ấy nữa ...
    Giấc mơ ngày ấy, con vẫn giữ, cho riêng mình ! Con vẫn nhớ ánh mắt ông , giọng nói của ông khi ông vẫy tay tạm biệt con. Trước đây, con không tin lắm vào chuyện tâm linh, nhưng giấc mơ ấy đã cho con thấy rằng, có lẽ vẫn tồn tại 1 thế giới khác, và ông đang trên hành trình đi tới miền đất ấy ....
    6 " con vịt giời " của ông bà đã khôn lớn. Dù còn nhiều sai lầm, dại khờ, nhưng chúng con đã trưỏng thành , đã không để ông bà phải phiền muộn . Lại một ngày giỗ , chúng con đang tụ tập đông đủ, quanh bàn thờ ông bà ....
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  5. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình gốc Bắc phải không ông ? Thế nên chẳng bao giờ và chẳng ai xưng hô theo kiểu : " con chào ông " , "con chào bà ". Đấy là cách nói chuyện của ng` miền trong. Nhưng nó ý nghiã và tình cảm hơn nhiều cách gọi miền Bắc. Con cũng sẽ gọi như thế , ông nhé, như thế con thấy mình gần ông bà hơn nhiều lắm ....
    Lại thêm một ngày giỗ nữa của ông ! 5 năm rồi, nhanh thật ông nhỉ !Khi ông đi, con mới chỉ lớp 10, bây giờ con đã là SV năm thứ 2 rồi. Con được sống giữa tình bạn bè, được yêu thương , được quan tâm ...Nhưng con vẫn là đứa cháu gái bé nhỏ của ông bà. Con không có nhiều kỷ niệm với ông bà, khi ông bà khoẻ mạnh , con còn bé tí. Rồi khi bà mất, ông suy sụp dần. .Ông không còn như xưa nữa. 9 năm , khoảng thời gian để chúng con lớn khôn, xoay trong vòng thời gian học - chơi. Nhưng 9 năm ấy lại bào mòn, huỷ hoại ông. Ông yếu dần từng ngày. Con vẫn vô tư chơi đùa, hàng tuần theo bố mẹ xuống thăm ông... Con đã chỉ thấy ông mệt mỏi hơn , ít cười hơn . Nhưng rồi 1 hôm, con đã hoảng hốt khi thấy rằng ông đã yếu lắm rồi. Ông đi lại chậm chạp hơn, rồi tới lúc ông không còn lên gác được nữa, chỉ ngồi quanh quẩn dưới tầng 1 ; và rồi đến 1 ngày, ông chỉ còn nằm ở trong buồng, giọng nói ú ớ, ánh mắt ông nhìn con cháu mà ngơ ngác, vô hồn ...Con và các chị ngày một lớn khôn, trẻ trung hơn . Còn ông thì ngày càng gần chân dốc bên kia. Ông ơi, con không dám nhìn ông lâu ! Con rất sợ khi phải thấy ông nằm liệt giường như thế . Trong con vẫn còn hình ảnh của ông nhiều năm về trước. Dáng ông đạo mạo lắm ! Ông mặc cho con chiếc váy đệp nhất, chải đầu cho con , rồi 2 ông con mình lên Bờ Hồ chụp ảnh, ông bế con trên tay... Tấm ảnh ấy con vẫn còn giữ. Rồi ông cho con ăn kem Tràng Tiền, que kem với con lúc ấy ngon lành như trong chuyện cổ tích ! Khi bố con đi học xa, mẹ bận làm ca tối, ông lại đạp xe xuống,trông cái con bé 4 tuổi nhắng nhít là con . Con hay chạy đi chơi quá, thế là ông bắt đầu dạy con học. 5 tuổi, con đã biết ghép vần, đã vênh mặt với con bé hàng xóm 6 tuổi còn đang học nhận mặt chữ ; đã cố gắng đọc thật to ,thật rõ khi ông bảo con thi đọc với chị Hương . Ông là người thầy đầu tiên của chúng con ! Nhưng khi chị em con nhận được giấy báo ĐH , người thầy ấy đã đi xa ...
    Ông ơi, ông có giận con không , khi ông mất, con đã khóc rất ít ? Bác Toàn nhìn con , ngạc nhiên . Mất đi 1 người thân, người ta có cảm giác đau đớn . Nhưng con không cảm thấy cảm giác ấy. Con chỉ thấy buồn thôi . Nỗi buồn, và sự nhẹ nhõm trong lòng ! Thế là ông đã được giải thoát rồi . Ông sẽ được gặp lại bà ! Ông không còn phải nằm bất động trên giường, không biết đến thế giới xung quanh nữa ... Có những cái chết khiến người ta đau xót . Nhưng cũng có những sự ra đi khiến ng` ở lại thấy thanh thản .Ông được gặp lại bà , ông không còn phải chịu sự suy sụp đáng sợ ấy nữa ...
    Giấc mơ ngày ấy, con vẫn giữ, cho riêng mình ! Con vẫn nhớ ánh mắt ông , giọng nói của ông khi ông vẫy tay tạm biệt con. Trước đây, con không tin lắm vào chuyện tâm linh, nhưng giấc mơ ấy đã cho con thấy rằng, có lẽ vẫn tồn tại 1 thế giới khác, và ông đang trên hành trình đi tới miền đất ấy ....
    6 " con vịt giời " của ông bà đã khôn lớn. Dù còn nhiều sai lầm, dại khờ, nhưng chúng con đã trưỏng thành , đã không để ông bà phải phiền muộn . Lại một ngày giỗ , chúng con đang tụ tập đông đủ, quanh bàn thờ ông bà ....
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tối qua online về , phóng xe trên đường chợt nhìn thấy bạn ! Mình không đủ cam đảm vội chuyển hướng ce !
    Mình không nhìn rõ bạn vì mình đi từ đằng sau mà , nhưng bạn vẫn vậy , vẫn dáng vẻ mập mạp ngày xưa , tóc bạn vẫn nuôi dài và bạn đi cùng Thoa , cô bạn cùng lớp cấp II ngày xưa !
    Minh đã rẩt muốn gọi bạn một câu thôi , nhưng mình không đủ tự tin và mình cũng không muốn nhìn mặt bạn trực tiếp !
    Đã hơn 1 năm mình không nói chuyện và gặp mặt bạn , mình không biết giờ bạn đã thay đổi như thế nào ??
    Chúng mình đã chơi với nhau gần 20 năm rồi , vậy mà chỉ 1 sai lầm của mình , bạn đã phải mang những lời ra tiếng vào của mọi người !
    Bạn vẫn tha thứ cho mình và vẫn muốn chúng mình gặp nhau như xưa nhưng mình đã không thể đủ dũng cảm để đối mặt với bạn !!
    Muốn gọi điện cho bạn , để chúc mừng sinh nhật bạn , hỏi bạn thi như thế nào , mình không gọi , vậy bạn có lẽ giờ đã vào được ngôi trường mới , bạn bè mới nhưng hãy nhớ người bạn năm xưa chơi thân với bạn !!
    Cho dù bạn không tha thứ hay tha thứ cho mình nhưng mình đã sống khác đi rồi , những tình trẻ con , đành hanh và sự ích khi ngày xưa của mình đã dần đi khỏi con người mình rồi , mình đã là 1 sinh viên , đã biết yêu và biết sống không chỉ cho mình và mọi người , Tuy lớp mới của mình cũng gặp những người bạn hiểu được tích cách của mình và chơi thân với mình nhưng có ai đã biết được trước đây mình đã sống trong tính ích kỷ và đành hanh như thế nào ?
    Chỉ có bạn đã hiểu được mình ,chịu được tính cách của mình , và không hề bỏ mình như những đứa trẻ con khác hồi bé , và cả những năm phổ thông , bạn vẫn giúp mình sống tốt hơn .
    Kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm , giờ đây mình vẫn nhớ tới bạn , nhớ tới 2 con nhóc từ hồi học mẫu giáo đến những năm phổ thông !
    Chúng mình cũng sắp trưởng thành vào đời rồi , nhất định mình sẽ chủ động gặp bạn , mình tin cho dù tình bạn chúng mình đã hơn 2 năm nay không còn liên lạc nữa nhưng tình bạn sâu thẳm chúng mình cũng không chết phải không bạn !
    Mình đang sống tích cực và trưởng thành hơn , con người mình sẽ tốt hơn hồi trước , bạn hãy chờ mình nhé !
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tối qua online về , phóng xe trên đường chợt nhìn thấy bạn ! Mình không đủ cam đảm vội chuyển hướng ce !
    Mình không nhìn rõ bạn vì mình đi từ đằng sau mà , nhưng bạn vẫn vậy , vẫn dáng vẻ mập mạp ngày xưa , tóc bạn vẫn nuôi dài và bạn đi cùng Thoa , cô bạn cùng lớp cấp II ngày xưa !
    Minh đã rẩt muốn gọi bạn một câu thôi , nhưng mình không đủ tự tin và mình cũng không muốn nhìn mặt bạn trực tiếp !
    Đã hơn 1 năm mình không nói chuyện và gặp mặt bạn , mình không biết giờ bạn đã thay đổi như thế nào ??
    Chúng mình đã chơi với nhau gần 20 năm rồi , vậy mà chỉ 1 sai lầm của mình , bạn đã phải mang những lời ra tiếng vào của mọi người !
    Bạn vẫn tha thứ cho mình và vẫn muốn chúng mình gặp nhau như xưa nhưng mình đã không thể đủ dũng cảm để đối mặt với bạn !!
    Muốn gọi điện cho bạn , để chúc mừng sinh nhật bạn , hỏi bạn thi như thế nào , mình không gọi , vậy bạn có lẽ giờ đã vào được ngôi trường mới , bạn bè mới nhưng hãy nhớ người bạn năm xưa chơi thân với bạn !!
    Cho dù bạn không tha thứ hay tha thứ cho mình nhưng mình đã sống khác đi rồi , những tình trẻ con , đành hanh và sự ích khi ngày xưa của mình đã dần đi khỏi con người mình rồi , mình đã là 1 sinh viên , đã biết yêu và biết sống không chỉ cho mình và mọi người , Tuy lớp mới của mình cũng gặp những người bạn hiểu được tích cách của mình và chơi thân với mình nhưng có ai đã biết được trước đây mình đã sống trong tính ích kỷ và đành hanh như thế nào ?
    Chỉ có bạn đã hiểu được mình ,chịu được tính cách của mình , và không hề bỏ mình như những đứa trẻ con khác hồi bé , và cả những năm phổ thông , bạn vẫn giúp mình sống tốt hơn .
    Kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm , giờ đây mình vẫn nhớ tới bạn , nhớ tới 2 con nhóc từ hồi học mẫu giáo đến những năm phổ thông !
    Chúng mình cũng sắp trưởng thành vào đời rồi , nhất định mình sẽ chủ động gặp bạn , mình tin cho dù tình bạn chúng mình đã hơn 2 năm nay không còn liên lạc nữa nhưng tình bạn sâu thẳm chúng mình cũng không chết phải không bạn !
    Mình đang sống tích cực và trưởng thành hơn , con người mình sẽ tốt hơn hồi trước , bạn hãy chờ mình nhé !
    Mãi mãi là người con của hà nội !
  8. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, hôm nay tớ đọc đc 1 câu trong riversongs " Our friendship is like a flower "
    Chẳng hiểu sao, tớ thấy nhớ ấy lắm, tớ nhớ một tình bạn, một tình cảm lạ lùng ... Chẳng ai như tớ, chẳng ai như ấy, chẳng ai fải thế này, chẳng ai hâm thế này ...
    Có viết hàng trăm lần, có nhắc lại hàng nghìn lần, thì tớ cũng biết là có những điều cố định, bất di bất dịch. Nhưng chắc chắn ấy sẽ đọc đc những điều này, một ít thôi, vì bi giờ tớ cũng bận lắm, tớ chuẩn bị fải đi dạy học mùh.
    Ấy ạ,
    Nhưng có một điều, mà nhân danh tình bạn của tớ, tớ có thể tuyên ngôn, tớ cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, và sau cái cú điện thoại hôm trước, tớ biết là có nhiều điều khả dĩ. Cuộc sống ko đã thay đổi, nhưng ko fải tình bạn của mình thay đổi. Ngược lại, nó đẹp hơn nhiều.
    Giá như ấy nhìn thấy cái bàn học của tớ ?
    Hi, nó ngộ lắm ! Tớ cất công ngồi dán bao nhiêu là sao đấy nhé, có 3 cái từ viết tắt, rõ là dở hơi.
    Để tớ nghĩ lại xem nào, dạo này lạnh lạnh, mà kỉ niệm cứ đong đầy trong những cái ngày đông lành lạnh.
    Tớ quí 1 người bạn đặc biệt, là vì ấy biết ko, tớ thấy có quá nhiều điều khắc nghiệt. Ghê gớm thật, mình ko fải là đứa kém cỏi, thậm chí là nhìn mọi thứ rất thoáng qua cái lăng kính màu hồng, ước mơ thì cao tít - đó là những ước mơ đẹp !
    Tớ thích những ngày xưa ấy...
    Cái gì bây giờ cũng làm tớ fát hoảng, mỗi khi tớ quyết định một việc gì, tớ ko biết fải hỏi ai, cái người mà nhẽ ra tớ cần hỏi nhất, thì đôi khi tớ lại cảm thấy xa nhất.
    Tớ đang cố gắng thay đổi điều đó, cái điều duy nhất khó khăn nhưng lại gắn liền với hạnh fúc của tớ...
    Ôi, tớ bắt đầu nhiều chuyện rùi, hôm nay là 17/12, ấy nhớ cái ngày này ko, sinh nhật PT đấy ... Tớ thấy mệt mệt, nhưng mà nghĩ lại mọi chuyện khiến tớ thất vui vẻ hơn nhiều ....
    Tớ cầu chúc cho ấy mọi điều tốt lành, với giáng sinh năm nay vui vẻ nhất sau bao nhiêu ngày tháng đã qua ...
    Tớ vẫn chờ cú điện thoại đặc biệt đấy nhé... Tham lam ghê !
    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  9. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, hôm nay tớ đọc đc 1 câu trong riversongs " Our friendship is like a flower "
    Chẳng hiểu sao, tớ thấy nhớ ấy lắm, tớ nhớ một tình bạn, một tình cảm lạ lùng ... Chẳng ai như tớ, chẳng ai như ấy, chẳng ai fải thế này, chẳng ai hâm thế này ...
    Có viết hàng trăm lần, có nhắc lại hàng nghìn lần, thì tớ cũng biết là có những điều cố định, bất di bất dịch. Nhưng chắc chắn ấy sẽ đọc đc những điều này, một ít thôi, vì bi giờ tớ cũng bận lắm, tớ chuẩn bị fải đi dạy học mùh.
    Ấy ạ,
    Nhưng có một điều, mà nhân danh tình bạn của tớ, tớ có thể tuyên ngôn, tớ cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, và sau cái cú điện thoại hôm trước, tớ biết là có nhiều điều khả dĩ. Cuộc sống ko đã thay đổi, nhưng ko fải tình bạn của mình thay đổi. Ngược lại, nó đẹp hơn nhiều.
    Giá như ấy nhìn thấy cái bàn học của tớ ?
    Hi, nó ngộ lắm ! Tớ cất công ngồi dán bao nhiêu là sao đấy nhé, có 3 cái từ viết tắt, rõ là dở hơi.
    Để tớ nghĩ lại xem nào, dạo này lạnh lạnh, mà kỉ niệm cứ đong đầy trong những cái ngày đông lành lạnh.
    Tớ quí 1 người bạn đặc biệt, là vì ấy biết ko, tớ thấy có quá nhiều điều khắc nghiệt. Ghê gớm thật, mình ko fải là đứa kém cỏi, thậm chí là nhìn mọi thứ rất thoáng qua cái lăng kính màu hồng, ước mơ thì cao tít - đó là những ước mơ đẹp !
    Tớ thích những ngày xưa ấy...
    Cái gì bây giờ cũng làm tớ fát hoảng, mỗi khi tớ quyết định một việc gì, tớ ko biết fải hỏi ai, cái người mà nhẽ ra tớ cần hỏi nhất, thì đôi khi tớ lại cảm thấy xa nhất.
    Tớ đang cố gắng thay đổi điều đó, cái điều duy nhất khó khăn nhưng lại gắn liền với hạnh fúc của tớ...
    Ôi, tớ bắt đầu nhiều chuyện rùi, hôm nay là 17/12, ấy nhớ cái ngày này ko, sinh nhật PT đấy ... Tớ thấy mệt mệt, nhưng mà nghĩ lại mọi chuyện khiến tớ thất vui vẻ hơn nhiều ....
    Tớ cầu chúc cho ấy mọi điều tốt lành, với giáng sinh năm nay vui vẻ nhất sau bao nhiêu ngày tháng đã qua ...
    Tớ vẫn chờ cú điện thoại đặc biệt đấy nhé... Tham lam ghê !
    Quá khứ đã là lịch sử - Tương lai là một màu nhiệm - & Hiện tại chính là món quà của cuộc sống ...
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi!
    Nhìn nhóc hôm qua buồn thật là buồn. Lúc đọc mail của nhóc, có cảm tưởng như nhóc sắp khóc oà đến nơi rồi. Chắc hẳn nhóc đã thất vọng lắm, bởi nhóc đã từng hi vọng thế cơ mà....
    Công nhận rằng đối với Sinh viên, thì chuyện thi cử là chuyện quan trọng nhất rồi....nó là kết quả của những gì mình dã làm suốt một học kì cơ mà. Nhưng anh hi vọng rằng nhóc không buồn đến mức để nỗi buồn ngày hôm nay ảnh hưởng đến ngày mai....nhóc không như thế đâu nhóc nhỉ! Hãy quên môn này đi, "quên" ở đây có nghĩa là đừng để sự thất bại ấy vấn vương, dằn vặt đầu óc mình nữa...mà để tâm trí mà cày môn tiếp theo ấy......
    Anh đã từng rất chán chường khi không làm được một chút nào môn Nền Móng...nhưng nỗi buồn ấy chỉ trong 1 ngày thôi, ngày hôm sau là ngày của môn khác rồi, anh lại cười vui vẻ như thường..... Có lẽ ai đó sẽ bảo anh chẳng quan tâm gì đến học tập, và việc không làm được một môn đâu có làm anh suy nghĩ......nhưng đôi khi phaỉ bớt suy nghĩ đi một chút nhóc ạ. Đừng để suy nghĩ giết chết tâm hồn mình.....
    Ngày hôm nay gặp nhóc, anh muốn nhóc nở một nụ cười thật tươi để chào anh. Như thế anh hiểu rằng môn thi đó đã thật sự trôi qua với nhóc.....
    Tuy nhiên anh cũng tin là cái môn đấy nhóc không trượt được đâu! Hãy tin như thế đi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này