1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienphale2004

    bienphale2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh à,em ko ngờ rằng trước đây anh là thầy giáo dạy em vậy mà sau 2 năm ko liên lạc với nhau khi gặp lại chúng ta lại yêu nhau anh nhỉ?(sau này mà có con gái em sẽ ko cho học gia sư nam đâu anh ạ).Nhưng chỉ tiếc rằng thời gian bên nhau của mình ít quá! Anh đi suốt như vậy em nhớ anh cũng chẳng biết làm thế nào chỉ biết khóc khi nhớ anh.Lúc này anh đang ở Thái Lan,anh có nhớ em ko?Anh nói khi về Trung Quốc sẽ gọi cho em,anh nhớ la phải gọi đấy anh nhé!Em sẽ chờ điện của anh.Mọi người nói với em là đừng có yêu dân lái khổ lắm nhưng em đã yêu anh rồi thì em sẽ chấp nhận chờ đợi anh.Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như anh vẫn nói với em.Mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với chồng tương lai của em.Vợ yêu của anh luôn chờ anh.Nhớ anh nhiều lắm anh có biết ko?
  2. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    MƯA !!
    Một buổi sáng như những buổi sáng khác, nhưng có điều ký túc xá hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày .Từ dãy nhà c5 có thể nhìn ra toàn bộ khu ktx đó . Hôm nay chủ nhật , thảo nào ồn ã thế . một số chắc là về quê , không thì cũng đi chơi đâu đó .khu ktx nữ lại càng tấp nập vì mọi người xuống thăm, phòng Phương cũng thế! đáng nhẽ hôm nay phải được ngủ thêm mới đúng , vậy mà bị Lan nó khua dậy từ sớm mới tức chứ ,nó dậy chuẩn bị đồ , sáng nay nó về quê , chuẩn bị xong rồi , nó ngồi trang điểm đợi người yêu xuống đưa ra bến xe . Dù là ngày nghỉ , nhưng hình như mỗi người đều có dự định cả rồi thì phải .chỉ biết rằng , khoảng đến 9h sáng là sẽ chỉ còn lại 2 đứa ở phòng ,còn cho tới chiều thì vẫn chưa biết được .có vài tiếng càu nhàu (hình như của trưởng phòng)
    Mày vẫn chưa biến hả ? làm mất giấc ngủ của phòng , lúc lên liệu mà mang nhiều quà đấy !
    Lan không vừa ! : Ùh em sắp biến đây !!! đợi chàng xuống là em té liền !!
    nhìn cái điệu bộ hớn hở , nhiệt tình của nó , ai cũng muốn gần .phòng phương 8 người , mỗi người mỗi tính ,nhưng lan thì có vẻ hợp hết với mọi người và được mọi người gọi là Bắng nhắng.Lan và phương cùng 1 giường , ngay cạnh cửa ra vào , 2 đứa thân nhau lắm ,mặc dù tính khí lại hoàn toàn khác nhau .Phương trầm tính ít nói và chân thật, thân nhau từ lúc 2 đứa cùng vào năm thứ nhất ,khi mà vẫn còn ở khu ktx nữ cũ . đến khi chuyển sang bên này ,2 đứa vẫn cùng phòng và cùng giường .Phương vẫn chưa dậy , nhưng chắc cũng không ngủ được nữa ,vì nằm ngay giường trên mà
    Phương ơi , tao về đây ! chìa khoá và vé xe tao để đấy , đi đâu, lấy xe tao mà đi nhé ! Hôm nay mày co đi đâu với Hà không? ,,,
    ÙH mày về nhé ! chúc vui vẻ !!
    mọi lần , nó về nhà, nếu người yêu nó bận là y như rằng Phương phải đưa nó ra bến xe niệm nghĩa , và lan cũng vậy , phải đưa Phương ra bến Bính . , đã trở thành trách nhiệm và nghĩa vụ bất khả kháng .
    mọi sinh hoạt trong ktx cũng bắt đầu lắng xuống , hơn 9h sáng rồi ,, ngoài trời nắng đẹp ghê nhỉ ,, (lúc này chỉ còn lại phương và hoa ở lại phòng ) sắp thi rồi , mọi người đều tranh thủ về nhà trước lúc thi, vì nhiều lý do nhưng đáng kể nhất là viện trợ , thứ hai là vì trong lúc thi cử sẽ không về. xong một số việc buổi sáng , buồn quá ,phương cũng xuống giường lan ngồi chơi , nó về rồi ,tha hồ mà chiếm hữu .. hoa cũng chẳng biết làm gì ,mang sách xuống ngồi cùng phương,
    -Sao chăm học thế hoa ? không đi đâu chơi ,ngồi ở phòng ôn bài àh ?
    -ùh tớ còn 3 môn nữa ,thi xong là lớp tớ kiến tập luôn, sớm hơn mọi người 1 tháng , hoa nằm xuống giường và bắt đầu nhẩm bài .
    - thôi quên mất , chiều nay tớ còn buổi dạy nữa chứ , thế chiều nay phưong phải ở nhà 1 mình đấy !
    -không chiều nay tớ cũng đi dậy ! đáng nhẽ tớ cũng về , nhưng phụ huynh hs nhờ tớ tha thiết quá , tớ lại ở lại kèm gấp cho mấy buổi toán , hs tớ nó xắp thi học kỳ !!!!!!!!!!! kể cũng chán hoa ạh ! hôm nọ nhận lương, họ trả tớ một tờ tiền giả , đến lúc tiêu mới biết , còn bị người ta mắng cho là cố tình nữa chứ, vừa bị mất tiền vừa bị mắng , tớ bị 3 lần thế rồi , định không dậy từ tháng trước, nhưng Hs nó cứ giữ , thế là thôi , tức lắm , nhà họ buôn bán mà : tớ cũng dạy nốt tháng này rồi nghỉ , 3 ngày nữa tớ thi môn đầu tiên rồi !!!!!
    - kể cũng tức thật , tớ nghĩ là họ cố tình đấy , vì thấy mình nể mà ! bạn không nói , chứ tớ thì còn lâu ! àh mà tháng vừa rồi tớ cũng nhiều chuyện xui xẻo lắm , nhiều chuyện bực mình , cũng may là chưa trượt môn nào , ,,, hi vọng là được học bổng !!!!!!!!!!! , bộ bài mới đâu nhỉ ? tớ phải bói một quẻ xem hôn nay có sự kiện gì không ????
    - ôi buồn quá đi mất ! ơ mà sao hôm nay không ai xuống chơi phòng mình nhỉ ??? có mấy việc cần nhờ vả thì chẳng thấy Chàng nào cả !!!!!!!!! ùh quên, mình ngớ ngẩn thật ! họ đi với nhau cả rồi , thế mà mình còn ngồi đây chờ !!!!
    - phương không nói gì chỉ quay sang hoa cười ! tóm lấy một anh chàng nào đó đi , năm thứ 2 rồi đó !
    - hoa quay sang cười 1 cách tinh nghịch ! ty ấy àh ,,,, hiiiiiiiii cũng chẳng biết nó sẽ đến lúc nào và đi lúc nào nhỉ ,???? thôi , không có sự ngọt ngào thì cũng không phải nếm sự khổ đau khi tình yêu ra đi ......
    -thôi đi bà già ,,, thế mấy anh khoa lái năm thứ 4 thì sao ???????? chẳng lẽ cứ bắt họ tặng1 hoa hồng mãi cho 1 người bạn àh ???? lần sau là đây không ra nhận hộ nữa đâu đấy nhé !!!!
    -thế phương không nghe câu " trong 3 lái ấy đừng nghe lái nào " àh ???????hiiiiiiiii
    - này ! "thế không nghe câu " trong 3 lái ấy thì nghe lái tầu "àh ??????????? Đôi khi ý nghĩa của sự việc không phải là những biểu hiện bên ngoài của nó . hiiiiiiiiiiiiii sách vở quá ...
    - hoa cong môi : biết mà !!!!!!!!!!! bênh nhau chằm chặp .....
    Hoa bỗng dừng lại lo lắng : tối nay không biết có đứa nào về phòng không nhỉ? mọi ngày ghét chúng nó ầm ĩ ,mà giờ về cả , thấy nhớ ghê! phương này tối có đi đâu chơi không ?? bạn mà đi đâu nữa là tớ ở lại phòng 1 mình đấy ...sợ buồn và cả sợ ma nữa !!!!
    - yên tâm đi , thế nào tối chẳng có đứa nào về phòng , mà tớ cũng không đi đâu cả .mà tối nay hình như lớp lái 1 trực chiến thì phải , khách quen của phòng , thế nào chẳng ghé qua thăm !! có khi tớ lại phải đi lánh nạn ấy chứ !!!!!!
    -đập chết bây giờ !!!! nói linh tinh !!!!!!!!! mà sao biết rõ vậy nhỉ ??????? àh thảo nào ....... người yêu khoa lái có khác
    Một cái liếc mắt tinh nghịch , nhưng lại đượm buồn từ phía phương ! sáng nay đáng nhẽ phương lên trực điện thoại cho chú Hải, vì cũng rỗi , thường ngày, những lúc rỗi rãi phương và An hay rủ nhau lên phòng trực điện thoại , Không nhớ vì sao hai đứa học khoa kinh tế , nhưnng lại quen chú Hải ( quản sinh khoa máy ) nói chuyện vài lần , được chú quý, thỉnh thoảng lại hay qua chỗ chú nói chuyện , chú quý hai đứa như con vậy . hôm nay an nó cũng không có ở phòng , phương cũng định rỗi thì ghé qua chỗ chú nói chuyện . nhưng mỗi mình hoa ở phòng , sợ nó buồn , phương không đi nữa .hơn nữa , chỗ trực điện thoại lại gần ktx của máy lái , ngại qua đấy rồi lại gặp ..rồi lại chẳng biết nói gì ...
    hai đứa đang giận nhau !!
    hai đứa đang đùa ,bỗng tiếng loa phát thanh của ktx vang lên , phương có điện thoại ,
    - tớ phải lên nghe đây ! không biết ai gọi thế nhỉ ?
    xỏ dép xong lao ra khỏi phòng ,đi vòng hết hai cái sân rồi cũng đến chỗ nghe điện . hôm nay chú hải không trực, nhờ anh phòng bên cạnh qua trông hộ .nghe xong điện ,phương về phòng luôn ,chứ mọi lần là thế nào cũng ngồi lại nói chuyện với chú một lát rồi mới về . Lại đi qua khu ktx nam , thấy vắng lặng , mọi người hầu như ngày nghỉ đều không mấy ai ở lại , phương bước thật nhanh để về tới phòng , như ngại có ai đó từ trên tấng 4 nhìn xuống . vừa đi vừa nghĩ
    - không biết có ở trên đó không ?
    -Ai gọi vậy ? hoa hỏi?
    - àh , đứa học sinh nó bị ốm , xin mình hôm nay nghỉ !!!!!!! ơihhh thế là hôm nay mình mất dậy rồi hiiiii
    - thích quá con gì , càng được đi chơi , mội ngày đẹp trời thế nay mà không đi chơi thì phí lắm , Hà đâu?? mình mà không bận thi là cũng vi vu đâu đó chứ không ở nhà đâu !
    phương không nói gì , chỉ gật đầu nhìn hoa
    thấy phương không nói gì , hoa hỏi luôn ! có giận dỗi gì không đấy hả ??? yêu bằng tuổi là mệt lắm đấy !! ai lại ............... vừa đẹp trai , vừa là dân khoa lái .... umh, là minh àh , minh sẽ không mạo hiểm thế đâu !!!! mà phương cũng bướng nữa chứ ...
    -thôi đi bà già .... cứ ngồi đó mà đoán già đoán non .. tớ cũng xinh gái mà !!! .. " ty không biết bao giờ nó đến và cũng không biết bao giờ nó sẽ ra đi " nhỏ nay chưa yêu mà nói cũng khiến người khác phải suy nghĩ , thảo nào nó được 9 triết năm thứ nhất . nhưng không ít phen phải tức muốn chết vì bị mọi ngưòi gọi là "9 triết" " sv cưng của thầy Nam '' nhưng thực tế thì không như vậy một chút nào
    Chiều ktx lại càng buồn hơn , hoa đi dậy rồi , còn lại một mình phương trong phòng , có thể phương sẽ được thoả sức suy nghĩ mà không bị ai làm phiền cả , có những lúc phương mong muốn có được một ngày không phải đi học , không phải đi dậy và cũng không phải đi học thêm tiếng anh ,được nghỉ 1 ngày , được làm những việc mình thích .... một ngày không có hà ... nhưng chỉ 1 ngày thôi, rồi mọi việc lại phải trở lại như cũ . 3h rồi sắp hết cả buổi chiều mà mình chưa làm được gì cả . sắp thi nữa chứ ..... Hà đang làm gì ?? không biết thi môn trước thế nào nhỉ ??? Mà thôi mình đã bảo là không nhắc tới nữa rồi cơ mà !! Mà biết hôm nay mình đi dậy ! cũng không xuống đưa mình đi nữa ...không cần, đằng nào thì hôm nay mình cũng nghỉ dậy .nghĩ đến đây ,phương thấy buồn kinh khủng , Mình cũng có lỗi , nhưng Hà cũng chẳng chịu nhường .... có lẽ lan nói đúng , yêu con trai bằng tuổi , chẳng bao giờ được nhường cả . phương không nghĩ như vậy vì hà luôn nhường phương , luôn chịu thua cho dù phương có sai nhè đi chăng nữa . sau mỗi lần cãi nhau , để nhường phương ,hà hay nói " con gái toàn nghĩ linh tinh" nhưng lần này hà chẳng tỏ thái độ gì cả , chỉ im lặng . hai đứa giận nhau 1 tuần rồi . Nếu không giận nhau , thì những hôm nghỉ như thế này ,hà thường xuống đưa phương đi dậy , rồi ngồi chờ ở ngoài 2 tiếng , đợi phương dậy xong là 2 đứa thế nào cũng đi chơi , hoặc lang thang khắp dọc các con đường ở hải phòng cho đến lúc nào mệt rồi thì dừng lại đâu đó nói chuyện . 2 đứa thường hay ghé qua hồ quần ngựa ,ngồi đó vào buổi chiều mùa hè thì thật thích , không gian thơ mộng và bình lặng , nó khác hẳn sự ồn ã của bên ngoài cách đó chỉ một làn đường . Nói với nhau những câu chuyện ngu ngơ chẳng đâu vào đâu cả , nhưng nó như một cái gì đó thật khó hiểu mà cứ mỗi lúc giận hờn lại thấy thương nhau nhiều hơn Mấy hôm rồi , phương thường ngủ muộn, có lần lan thấy phương khóc ! chuyện cơm bữa của con gái ấy mà , có hỏi phương cũng không nói ! lan bận lên cũng không hỏi gì thêm ! thân nhau thế , lan cũng biết !!!!!!
    - cả phòng đi đâu rồi phương ? mình bạn ở nhà àh ?
    tiếng hà làm phương giật mình , bất ngờ quá , phương không nghĩ là hà xuống
    - hà ngồi chơi ! uống nước nhé !
    - thôi ! hà vừa uống nước với mấy thằng bạn rồi , qua sân bóng thấy phòng mở cửa ,lên vào chơi
    -không đi uống nước chắc hà không vào đâu nhỉ ?
    - thì vào chơi với phương mà ! lâu rồi không xuống phòng thăm mấy bạn
    - hà thi thế nào rồi ? tốt không ?
    - chưa trựot môn nào cả , nhưng sắp tới môn tiếng anh , cũng hơi sợ , nay xuống nhờ phương giúp đây
    - ùh , thế chứ , chứ không phải xuống thăm tơ !
    - cả 2 mà ! con gái toàn nghĩ linh tinh !
    không nói gì thêm nữa , phương cũng giúp hà xong mấy cái toppic.
    - thôi nghỉ ngơi đã , cô giáo cũng mệt rồi ! bây giờ cô giáo muốn trả công gì đây?
    - chẳng cần gì cả ,
    -lại giận hà àh ? không vui sao ?
    -chẳng giận làm gì , ai dám giận hà ,
    - không giận mà chẳng chịu nói gì , hà làm gì sai sao ?
    -hà lúc nào cũng thế ! sao cứ hỏi tớ là bạn có lỗi hay không vậy ! bạn chẳng có lỗi gì đâu , tại tớ hay nghĩ linh tinh thôi
    Sau những giận hờn vô cớ , sau những lý do không thể giải thích được ! giờ đây , phương cảm thấy hụt hẫng và buồn .hơn một lần phương khóc , hơn một lần phương phải tự hiểu rằng : Hà bận , vì hà là lớp trưởng , chứ hà vẫn quan tâm tới phương nhiều lắm ! đừng nghĩ linh tinh nữa !!!!!!
    - thôi nào ! xin lỗi cô giáo , làm mặt giận thế kia khó coi lắm
    -bây giờ hà lại phải đi rồi , phương àh ! môn thi trước ,lớp hà còn mấy người nữa chưa qua ! mấy đứa nhờ mình chiều nay đến chỗ thầy
    - thôi hà bận thì cứ đi , bạn vẫn thế mà !
    Hà thấy phương buồn , biết là giận gì đó , mà chẳng nói câu gì ! cũng chỉ biết buồn theo !
    -tối nếu hà về sớm ,hà vào , mình đi đâu đó chơi nhé !
    Phương không nói gì , tiễn hà ra cửa , chẳng nói gì , và cũng chỉ biết buồn theo sự im lặng của hà
    -Mình làm cho phương buồn nhiều !
    Hà về rồi , phương thấy áy náy về câu nói của hà ! thì ra , hà không vô tâm như vậy .... nhưng tại sao phưong vẫn khóc , có gì đó không hiểu nổi nữa , có gì đó đã xen vào giữa 2 đứa từ lúc nào !! chỉ biết là phương rất yêu hà ....
    hoa xắp đi dậy về rồi , sẽ rất ngại nếu để nó trông thấy mình khóc nhè ! mọi thứ cứ để nó tự nhiên , mình cũng sẽ không nghĩ gì nhiều nữa !!!! Tình yêu không biết bao giờ nó đến và sẽ ra đi khi nào !!! phưong nghĩ như vậy !!!
    Hôm nay đã là thứ 5 rồi , nhanh thật , sắp thi rồi , sợ quá , đứa nào cũng bắt đầu lo lo . ăn cơm xong , cả phòng tụ tập đông đủ , vì trời mưa mà , mấy hôm nắng gắt quá , được hôm mưa thế này không biết đến bao giờ mới tạnh đây . lại sắp đến cuối tuần rồi , nhanh thật ! vài câu nói đùa , vài câu chuyện khiến cả phòng tôi rôm rả hẳn lên , mấy khi được cả phòng ở nhà cùng ngồi nói chuyện chứ , trời mà không mưa , thế nào cũng có đứa mang sách lên giảng đường học. sắp thi mà ! nhưng hôm nay chúng nó có nhiều lý do để ở nhà ! vui thật , phòng tôi mà tụ tập thế nào cũng có vụ gì đây ... trái với mọi khi , hôm nay phòng chẳng có vụ gì cả . noi hết chuyện rồi mọi người lại quay sang đề tài thi cử .
    - hình như chiều nay lớp lái 1 thi thì phải ? trưởng phòng lên tiếng !
    sao trưởng phòng tự nhiên quan tâm thế , có gì hả? một đứa khác lên tiếng ,rối theo sau đó là những tiếng cười vặn vẹo .
    - không phải , tại lúc trưa ,trên đường vào cổng ktx , gặp một tên : bạn ấy hỏi mình đi đâu về! mình tưởng ngưòi lạ , không thèm trả lời , cứ nghĩ là định xin làm quen đây , thấy mình không trả lời , liền nói luôn " bạn gì ơi , trông xinh thế kia mà điếc " mình quay lại xổ luôn " điếc nhưng xinh" nói xong mới nhận ra người quen của phòng , hỏi ra mới biết chiều nay thi . đáng đời , hôm nay thi về chỉ có mà ướt hết ......
    - he he trưởng phòng nói thế không thương nhân viên sao , con hoa lại cong cớn .... hiiiiiiii phòng mình có ngưòi lo lắm đấy....
    - phương lúc này mới lên tiếng , lo lắm chứ !!!!!! thôi đi mấy nàng đừng có trêu tui được không !!!!!!!!
    phương bỗng thấy lo thật , chủ nhật hôm đó hà cũng không xuống được , lại giận và khóc , phương không còn biết trách hà hay trách mình nữa ! mấy hôm thấy hà cứ khổ sở đứng đợi ở cửa lớp , lúc về 2 đứa cũng chẳng biết nói với nhau câu gì cả .... quãng đường cứ dài mãi !!!! phương thương hà lắm vì vẫn đang thi mà còn phải mất công làm lành thế này nữa . ngồi ở phòng mà phương chẳng yên tâm chút nào cả , lúc hà đi thi , trời vẫn còn chưa mưa mà , những cơn mưa mùa hè thường bất chợt , và bất ngờ ,đỏng đảnh như con gái vậy .chắc là chẳng kịp mang gì đâu .
    -lan oi ! chiều có đi đâu không?
    - không , cứ lấy xe mà đi ,
    -ùh ,tao muợn nhé !
    - lấy ô của tao mà đi , cả áo mưa nữa , cận thận không ướt cả 2 đấy
    - sao biết !
    - bạn thân mày mà !
  3. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    MƯA !!!
    tiếp
    không một chút do dự , đến chiều , trời vẫn không tạnh , vẫn mua to , phương dắt xe , mặc áo mưa kín mít và đạp xe xuống giảng đường , trên đường , phương không còn để ý đến mưa to hay đườn khó đi nữa ! trong lòng chỉ còn thấy buồn và lo lắng ! chẳng ai nhận ra phương khi mặc áo mưa thế này cả , vừa tới cổng giảng đường , đã nhìn thấy mấy người quen lớp hà đi ra . gửi xe xong ,phương không biết hà thi lớp nào cả , cứ đứng dưới hành lang gần cổng để chờ . vì cũng ngại mọi người nhìn thấy nữa , đúng là khoa lái đi thi chẳng có con gái gì cả , mình thế này cũng hơi ngại . có 1 vài bạn ra trước ,còn đang mải mê bàn tán gì đó , nhận ra phương đứng chờ , chắc cũng đoán ra và trêu ! đợi lớp trưởng tớ hả ? xong rồi , nhưng còn đang giúp thầy thu bài . phương mỉm cười như để cảm ơn , cái cười trong ánh mắt ấy khiến người ta không còn cảm thấy cái buồn của mưa nữa . phương vẫn đứng đó ! mọi người cũng đang dần dần dời khỏi trường , có một bạn , thấy phương đứng đó , biết là đang chờ hà thì phải , quay lại lớp và nói với hà . vì lâu rồi mà vẫn không thấy hà ra . Nhanh chóng chạy vội ra ngoài , đứng trước mặt phương là hà ! phương còn đang ngơ ngác , cứ nghĩ là phỉ còn lâu nữa ! hà xong rồi hả ? làm bài được không ?
    không trả lời phương ! hà nặng lời ,ai bảo bạn ra đón mình thế này ? mưa to thế này , không ở phòng còn ra đón mình làm gì chứ ! ướt hết cả rồi , tớ thấy mưa , lo cho bạn mà ! sao hà lại !!!!!!!!!! chẳng nói thêm gì nữa , nứoc mưa thì không ấm và nóng như thế , hà cảm nhận thấy nó rơi xuống bàn tay mình từ khi nào ! vừa thương vừa giận bạn lắm phương àh ? bạn mà ốm thì sao ? tớ thế nào cũng đuựơc mà ! tớ làm bạn buồn nhiều rồi ,,,
    - mình về thôi hà , bạn ướt cả rồi !
    - hứa với mình là lần sau đừng lo cho mình nhiều được không? mình sẽ là người lo lắng cho bạn nhiều , hứa với tớ nhé !
    phương không nghe được câu cuối , vì hà nói quá bé ! và đuối dần : và không nhìn phương nữa ! mình về đi !
    Ngồi sau xe hà , phưong im lặng , mưa vẫn to như chưa hề có ý định ngừng thì phải . Một chút ấm áp trở lại sau những giận hờn ,những lý giải .... những gì mà phương cố gắng phải quen ,cố gắng phải hiểu hà . Nhưng hôm nay thì không phải là cố gắng đâu hà ạh ! Mưa !!! và mình đã đến để đón bạn đấy ! có lẽ cũng không cần phải lý giải làm gì ? không ai biết trước ngày sau ra sao ! sẽ còn những cơn mưa như thế này , nhưng không chắc tớ sẽ còn ra đón bạn như thế này nữa !!!! con đường thì không dài lắm !!!!!
    không biết tình yêu khi nào nó đến và sẽ ra đi khi nào !!
  4. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ọá? ộăộẳọáZộẳ
    ổ>ắổo?ọồsố?ồđzộêOùẳOồ?ọá?ồêổo?ồ?ảỗO>ỗs"ộăộẳồ'Oọá?ỗắÔỗfưồáƯộẳổ"ắồoăồOọá?ọáêổ ồưùẳOỗ"ảồZỗ"ăồẳồO-ỗZằỗ'fộs"ồẳ?ùẳOổo?ồ^ùẳOộăộẳổồÔâọáổ-ưồ?ổ'zộ,Êồ-ỗoộôộẳồoăổồưộ?OùẳOổ??ọằƠộăộẳọạYổĂỗẳồ'ỗOZỗ?âùẳOồêổ~ồđfọằổfồ^ồạộÂồZằùẳOổfồố.ộ,ÊỗắZọáẵỗs"ổằùẳOọẵ?ổổơĂọạYổ?ằổ~ồẳ"ỗs"ọẳÔỗ-.ỗỗùẳOổo?ồƠẵồ?ổơĂộfẵổà'ốôỗốÊ,ồ?ốĂ?ùẳOổOỗằưọ?ồƠẵọá?ọ>ổ-ƠồưùẳOổồẵ"ỗZằỗ'fọá?ồ?ỗZốÊ,ỗ-.ùẳOồđzộêOọồ'~ộâơọáSồSọáSọá?ồ-ổ>ồZsỗs"ỗZằỗ'fó?,
    ồZổƠùẳOộăộẳọáồ?ồ?ổ'zộ,Êồ-ỗZằỗ'fọ?ùẳOồạộ,Êọ>ổ-'ổ-"ỗs"ỗfưồáƯộẳọạYọáồ?ồoăổ"ùẳOồƠẵồfọằ-ọằơồêổ~ồÂTọáSọẳsồSăỗs"ồÊỗ"ằùẳOồđfồẳ?ồĐồđsọẳsồ?ỗZỗs"ộôộẳùẳOỗ"ảồZỗ"ăọằ-ổ.ổãỗs"ổoơốfẵố>ốĂOỗzồ^ổàãọáưọáồọá?ọá-ỗs"ồ?ảỗồđsỗs"ồOồYYổááỗ?ồđfọáọẵ?ồạộ,Êọ>ỗfưồáƯộẳốĐ?ốộôộẳộ?fồ^ộ,ÊốắạồZằùẳOọằ-ồỗôó?,
    CÁ TO V? CÁ NHỏằZ

    Có ngặỏằi 'Ê tỏằông thỏằư làm mỏằTt thỏằc nghiỏằ?m. Đem mỏằTt con cĂ rỏƠt to và mỏằTt con cĂ nhỏằ hặĂn nó rỏƠt nhiỏằu ,thỏÊ chung vào mỏằTt cĂi bỏằf kưnh to .Nhặng 'Ê 'ặỏằÊc ngfn cĂch bỏng mỏằTt tỏƠm kưnh thuỏằã tinh trong suỏằ't . Ban 'ỏĐu ,con cĂ lỏằ>n không biỏt rỏng :có mỏằTt tỏƠm thuỏằã tinh 'ặỏằÊc chỏn ỏằY giỏằa , theo bỏÊn nfng nó lỏưp tỏằâc lao sang , nhặng liỏằn bỏằm mĂu , nó 'au 'ỏằ>n ,rỏĐu râ 'ỏn tỏằTi nghiỏằ?p rỏƠt nhiỏằu lỏĐn nhặ vỏưy , khi tỏƠm thuỏằã tinh sỏp bỏằn không còn tơm cĂch lao qua tỏƠm thuỏằã tinh 'ó , câng không còn nghâ gơ 'ỏn nhỏằng con cĂ nhỏằ xinh xỏn 'ó nỏằa ,và dặỏằng nhặ nó 'Ê quen dỏĐn vỏằ>i sỏằ xuỏƠt hiỏằ?n thặỏằng xuyên cỏằĐa nhỏằng con cĂ nhỏằ .Có khi 'ặỏằÊc quay trỏằY lỏĂi biỏằfn cỏÊ câng không còn dâng khư hiỏu chiỏn vỏằ'n 'Ê là bỏÊn nfng cỏằĐa nó nỏằa.Thỏằc tỏ là sau này, ngặỏằi ta bỏằ 'i tỏƠm thuỏằã tinh ngfn cĂch 'ó,con cĂ to câng chỏng hỏằ có phỏÊn ỏằâng gơ ,và nó vỏôn chỏằ? bặĂi quanh khu vỏằc cỏằĐa nó .Nó không nhỏằng làm ngặĂ vỏằ>i nhỏằng con cĂ nhỏằ kia ,thỏưm chư khi nhặng con cĂ nhỏằ kia cỏằâ vô tặ bặĂi lỏĂi gỏĐn chỏằ- nó , nó lỏưp tỏằâc nâ trĂnh . Dạ thỏ nào câng nhỏƠt 'ỏằn nhặ vỏưy , ngặỏằi ta 'Ê không ưt lỏĐn cặỏằi chỏ ngỏĂo nó ,cho nó là 1 con cĂ nhu nhặỏằÊc
    Nhặng !!!! chỏằ? nhỏằng ngặỏằi nào 'Ê tỏằông thỏƠt bỏĂi trong tinh yêu mỏằ>i hiỏằfu tỏĂi sao ??????????
    Nó sỏằÊ bỏằ)]
  5. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    (xoá theo yêu cầu)
    Được chondauyeuthuong sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 04/06/2006
  6. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    (xoá theo yêu cầu)
    Được chondauyeuthuong sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 04/06/2006
  7. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    HU HU !!!!! CÁI MẠNG CỦA MÌNH HÔM QUA NÓ BỊ LÀM SAO ẤY , MÌNH SỬA BÀI ĐỂ GỬI ,LÚC ĐẦU NÓ BÁO KHÔNG ĐƯỢC ...BÁO HẠI MÌNH GỬI LẠI 2 LẦN , SÁNG NAY MỞ RA THÌ THẤY NHỮNG 3 BÀI , THẬT NGẠI QUÁ !!!!!!!!!!!!!! MOD OIIIIIIIIIIIIIIIIII LÀM ƠN XOÁ HỘ MÌNH 2 BÀI ĐẦU NHÉ !!!!!!!!
    CẢM ƠN RẤT NHIỀU HIC HIC
  8. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Cây, Lá, Gió
    Khi bạn yêu một ai đó, hãy nói cho họ biết bạn yêu họ như thế nào, đừng để cơ hội qua đi, lúc đó bạn không còn cơ hội để sửa chữa sai làm đâu.
    Cây
    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó?
    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói ?o cứ tự nhiên? trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ ?và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng
    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình
    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói ?o lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?

    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu? chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có ?" Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình? Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn?cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
    Gió
    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi
    ?oTrái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu?
    ?oKhông phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây?
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy ?o em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy?, cô ấy nói ?o Đầu của em đau lắm? ?ohả?? ?ođầu em đau lắm? cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng?.và từ hôm đó?chúng tôi là một cặp
    Khi yêu một ai đó hãy nói ngay cho họ biêt, nhưng nếu ghét một ai đó thì cũng đừng ngại gì mà không hét thẳng vào mặt kẻ đó. Như vậy cuộc sống mới dễ chịu được.
    trích từ "những câu chuyện cảm động " mục :china club
    __________________________________
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu em không nói chuyện với anh rùi nhỉ? hình như hôm nay là lần đầu tiên em online mà k mở cái mail cũ anh gửi cho em ra để đọc lại thì phải. Tối wa em đi chơi với bạn, đang ngồi uống cafe tự nhiên nghe thấy bài cry on my shoulder, em thấy.....chẳng làm sao cả, hì hì. Anh à, hình như em thật sự quên anh rùi. Hnay ngồi nhà một mình, trời mưa rất to. Hnay là thứ năm, những lần em và anh đi chơi vui nhất đều là vào t5 và hầu như lần nào trời cũng mưa rất to, thế mà hnay em thấy.....chẳng làm sao cả. Anh à, hình như em quên anh thật rồi.....
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thế hả,hôm nay thứ 5 rồi à,anh cũng không còn đợi thứ 5 như ngày xưa lứa,hình như anh cũng chẳng nhớ ra em là ai rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này