1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi yêu!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yunna_zikiz, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yunna_zikiz

    yunna_zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn vô tư cùng bạn be đi khắp nơi .. hơ hó hớ
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nè yunna ... tớ chia sẻ với cậu nhé, nhưng chẳng biết nói gì cả.. hị .. thôi thì chỉ mong cậu cứng rắn lên ha ...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 25/11/2003
  3. yunna_zikiz

    yunna_zikiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi đã nghe được 1 tin về anh, 1 tin mới, 1 tin buồn, buồn lắm! Bạn anh nói với tôi mẹ anh đã mang tro của anh về VN. Anh sẽ ko bao giờ tỉnh lại được nữa. Nghe bạn anh nói mà tôi sững sờ. Thực ra tôi cũng đã có sự chuẩn bị trước về tâm lí rồi. Tôi hơi bất ngờ vì tôi ko nghĩ cái ngày đó đến nhanh như thế. Nhưng tôi đã ko khóc. Chả hiểu sao lúc tôi chat với bạn anh, mắt tôi ráo hoảnh. Tâm trạng tôi lúc đó lẫn lộn, chả biết buồn hay sao nữa.
    Tất cả những zì xảy ra đối với tôi như 1 giấc mơ, 1 giấc mơ buồn. Tỉnh dậy thì tất cả tan biến nhưng vẫn để lại trong lòng 1 cảm giác khó tả.
    Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm. Tôi ko thấy hối tiếc quãng thời gian tôi đã yêu va` chờ đợi anh. Tôi trân trọng quãng thời gian đó, và mãi mãi tôi ko bao giờ quên được. Tôi chỉ tiếc 1 điều, tôi và anh đã ko thể gặp nhau, ko thể yêu anh như những người khác. GIá như tôi được gặp anh, giá như ....
    Thế nhưng cũng có lẽ bởi tôi chưa từng gặp anh, nên tôi có thể dễ dàng quên anh như thế. Tình cảm của tôi thay đổi nhanh đến mức chính tôi cũng ko ngờ đến. Tôi vẫn buồn, vẫn thương anh nhiều lắm. Nhưng tôi ko hề rớt quá nhiều nước mắt vì anh. Tại sao thế??? Tình yêu là thế sao???
    Tôi cảm thấy có 2 con người ở trong tôi. Đôi lúc tôi muốn được gặp anh trước lúc anh bị thế. Nhưng đôi lúc tôi lại thấy may mắn vì chúng tôi chưa gặp nhau. Vì như thế có lẽ tốt cho tôi hơn. Nếu tôi đưọc gặp anh trước thì có lẽ tôi đã ko dễ quên thế này.
    Giờ đây chả biết anh đang chu du nơi phương trời nào. Anh có thể đọc được những zì tôi viết ko? Tôi đã ko đủ can đảm để gọi điện đến nhà anh, cũng chả dám đến chia buồn với gia đình anh. Vì tôi chả là zì của gia đình anh cả. Buồn!
    Đây là những dòng cuối cùng tôi viết cho anh. Tôi đã hứa với anh là ko khóc vì anh nữa. Nhưng tôi vẫn khóc. Dù đó chỉ là 1 chút nước mắt cuối cùng. Trong trái tim tôi vẫn luôn để cho anh 1 chỗ trang trọng cùng những kỉ niệm của anh. Tôi sẽ nhớ mãi mãi khuôn mặt anh, nụ cười của anh, trong những hình ảnh cuối cùng tôi được thấy. Tất cả những zì anh đã gửi cho tôi, có lẽ tôi sẽ để ở ngăn cuối của tủ, của cả lòng tôi. Vĩnh biệt anh, người con trai tôi đã từng yêu, nguời con trai đầu tiên khiến tôi phải khóc!
    Mong rằng topic này được khóa lại ở đây! Cảm ơn các bạn !

    Tôi muốn vô tư cùng bạn be đi khắp nơi .. hơ hó hớ

Chia sẻ trang này