1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
              Anh này, nếu em ko biết hát và ko biết nghe nhạc chắc em sẽ down khủng khiếp lắm đấy anh ạ. Đôi khi em hát rất to, hát như để mọi cảm xúc của mình ứa ra, trào ra, như để mọi nỗi buồn trong lòng theo tiếng hát thoát ra ngoài. Em đang nghe "Đêm nằm mơ Phố" của Việt Anh - Thu Phương anh ạ.  Ko hiểu từ bao giờ em lại thích "Phố" đến thế. Cái nick của em đã nói lên điều đó rồi phải ko anh? Và cũng ko có gì ngạc nhiên khi em đọc "Phố ko mùa" và " Mùa đi ngang phố" của Hoàng Thu Phố tuyển tập. Cũng hay anh ạ....Em nghe "Đêm nằm mơ Phố" là em mơ về Phố, mơ về Hà Nội chứ ko mơ về anh đâu nhé. Bởi em ko hề muốn "anh như là sương khói, mong manh về trên Phố". Anh phải là hữu hình, là con người bằng xương bằng thịt có trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia chứ ko chỉ là làn sương mỏng đến nhanh đấy rồi tan nhanh đấy. Anh phải là anh của em, anh nhé.....
    Em chia sẻ với anh bài hát này nhé. Em và anh hãy cùng nghe và cùng cảm nhận nhé. Nghe hơi buồn anh nhỉ.... Em cũng đang buồn mà. Anh có về đây vỗ về an ủi em ko nào, anh? Em chỉ muốn chia sẻ với anh yêu thôi....
    ĐÊM NẰM MƠ PHỐ

     Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà Anh như là sương khói mong manh về trên phố Đâu hay một hôm gió mùa thu Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo Tay em lạnh mùa đông ngoài phố Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết Quên đi tình yêu quá vô cùng Sương giăng hồ tây trắng đâu trong ngày xưa ấy Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    --------------------------------------------------------------------
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 02/10/2005
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Chiều Sài Gòn hôm nay khá mát mẻ và dễ chịu. Chỉ thiếu hương hoa sữa và chút sương rơi nhẹ nếu ko Sài Gòn sẽ ko khác gì Hà Nội vào thu là mấy. Em đã định ra chợ mua thức ăn rồi vậy mà cuối cùng lại lòng vòng quanh những con đường nhỏ nhỏ của Sài Gòn. Có cảm xúc lạ, thế là em quyết định online 1 chút để trò chuyện với anh. Nếu anh ở đây thể nào em cũng bắt anh đưa em đi dạo đấy.....
    Em mới gọi điện cho mẹ lúc 2 giờ chiều. 2 mẹ con nấu cháo điện thoại nửa tiếng đồng hồ ko biết chán. Anh biết ko, mẹ là người duy nhất bây giờ em có thể trải hết lòng mình ra đấy. Cho dù ngày còn ở nhà em cũng bướng và khắc khẩu với mẹ lắm nhưng giờ ở xa mới nhận ra được rất nhiều điều mà trước đây em ko nhận ra hoặc có biết cũng coi như ko. Giờ em có thể nói những lời yêu thương và những lời cám ơn ko 1 chút ngại ngùng. Điều mà trước em ko nghĩ em có thể làm được. Anh thấy em ngoan ko? Sau này khi về nhà anh làm dâu em cũng sẽ chăm sóc mẹ anh như chính mẹ em đấy. Giờ thì Em đã hiểu đuợc tình yêu thương của mẹ dành cho con cái là vô bờ bến. Em và anh, chúng ta cùng cố gắng nhé.
    Yêu anh nhiều thật nhiều.
    "Lời ru cho con"
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đêm, SG mưa rả rích. Nằm nghe từng tiếng mưa gõ trên mái tôn nhà bên cạnh sao mà não ruột đến thế. Em lại bắt đầu nhớ anh ạ. Nhớ những ngày tháng cũ. Nhớ những kỷ niệm đã đi qua. Nhớ những đuợc và mất trong cuộc đời. Thế đấy, con người em có những lúc nhí nhố như trẻ con nhưng cũng có khi lại vỡ tan ra như bọt sóng. Khó hiểu anh nhỉ. Em vẫn là em như thế, ko đổi khác gì mấy cho dù em đang ở đây hay trở về mái nhà yêu dấu....
    Anh ạ, em rất cần có người để trò chuyện. Ko đuợc trò chuyện chắc em xì trét mất. Ngày trước em sống 1 mình rất tốt. Có thể đi ăn - đi uống - đi chơi - đi mua sắm hay đi lang thang 1 mình và có thể tự giải quyết mọi rắc rối chứ chẳng cần mong đợi 1 ai. Em đã rất hài lòng về điều đó.
    Thế mà mọi chuyện lại thay đổi kể từ khi em quyết định thay đổi. Em bắt đầu nói về bản thân mình, nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình. Em đã chuyển từ một người luôn lắng nghe thành 1 người hay nói. Thế nên em đã tìm đến anh những lúc ko còn ai ở bên. Ko phải anh là 1 người lấp chỗ trống mà với em anh chính là 1 người mà em luôn tin tưởng và rất muốn sẻ chia mọi điều mà em có. Anh phải tự hào về điều đó đấy anh.
    Hôm nay em hơi mệt, muốn về sớm nhưng cuối cùng em vẫn cố gắng làm hết giờ và tranh thủ vào đây trò chuyện với anh. Em ko muốn anh chờ dài cổ đâu. Em là em thương anh lắm đấy, anh biết không???
    Có ngốc ko khi em cứ nói chuyện với anh như thế này mà vẫn ko thấy anh trả lời em? Cũng có khi em nghĩ vậy đấy nhưng rồi em thấy chẳng có gì là buồn cười khi chia sẻ những suy nghĩ của mình với 1 người mà em yêu thương. Anh sẽ bất ngờ lắm đấy khi em đã viết cho anh những dòng chữ này. Những dòng chữ của 1 người yêu anh hết lòng. Một cô vợ tương lai nhiều lúc như trẻ con mà cũng lắm lúc như bà già. Anh đọc rồi anh sẽ hiểu em và yêu em nhiều hơn. Anh nhỉ.
    Anh biết ko, khi em càng vui bao nhiêu cũng chính là lúc em đang chuẩn bị cho những hụt hẫng sắp tới. Em biết vì em vốn là 1 người có linh cảm khá tốt. Cũng chính vì điều này em dễ bị chi phối hơn nhưng lại dễ cân bằng hơn. Em luôn là những nghịch lý, anh ạ.
    Bây giờ em làm nốt phần việc còn lại đây. Ngày mai em còn phải xuống Nhà máy làm nốt cái Brochure. Tạm dừng ở đây nhé anh yêu.
    Thương nhiều.
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã 1 năm rồi kể từ ngày em bắt đầu viết cho anh những dòng chữ đầu tiên. 1 năm với nhiều thay đổi, với những thăng trầm và buồn vui, với những gặp gỡ rồi chia ly. Em đã quá quen với những điều đó để giờ em ko còn đủ sức mà bật khóc cho những điều mà em đã coi là hiển nhiên....
    2 ngày ốm nằm nhà là 2 ngày mà em cảm nhận rõ từng giây từng phút trôi qua. Ngày thật dài. Đêm cũng thật dài. Lúc đó sao thèm lắm 1 bàn tay chăm sóc, vỗ về....
    Nhưng Anh yêu ơi, anh yên tâm đi nhé. Em giờ đã khoẻ và đã đi làm trở lại. Em lại ngồi đây trò chuyện với anh. Em ko dễ dàng gục ngã và bỏ cuộc đâu. Em vẫn mãi là em, anh ạ!
    XU
  5. thienhacoichung

    thienhacoichung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [spam]Spam[/spam]
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 26/10/2005
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay Sếp đi vắng, những việc cơ bản đã hoàn thành nên em cũng ko có nhiều việc để làm. Thế cũng đỡ, em hơi mệt nên cũng muốn nghỉ ngơi 1 tẹo. Dù sao cũng đã cuối tháng rồi, mai Sếp đi công tác về là lại việc ngập đầu. Nhiều lúc em cũng thấy oải. Lúc thì rảnh rỗi ngồi chơi, lúc thì bận tíu tít ko kịp mở mắt...
    Điện thoại lại hết tiền rồi. Tháng này em dùng nhiều quá. 2 cái thẻ 1717 cũng hết veo. Em gọi về nhà nhiều, nhắn tin cũng nhiều. Cứ cái đà này chắc sạt nghiệp mất thôi ...
    Anh ơi, em đói quá! Sáng chưa chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Còn anh, đã ăn gì chưa? Đừng có giống em đấy nhé! Một mình em hư là đủ rồi, anh phải ngoan để còn nhắc nhở và chăm sóc em nữa chứ! Nhiều lúc em nghĩ, em sống 1 mình lâu ngày quen rồi ko biết em có còn biết cách chăm lo cho anh hay ko nữa. Em thật là đoảng và lười nữa. Sống cũng đại khái và ko cầu kỳ nhưng lại khá là...khó tính . Em biết như vậy là ko nên nhưng ko làm khác đi đuợc khi mà từ nhỏ em đã thế!!! Em sẽ cố gắng để có thể sống hoà hợp với anh. Còn anh cũng phải cảm thông cho em đấy nhé! Ko đuợc....ghét em vì những điều em ko hề muốn !
    Anh ơi, trưa nay anh ăn gì? Còn em ăn mì xào anh ạ. Em vừa chạy xuống dưới nhà mua 1 phần về. Anh có thích ko? Em chia cho anh 1 ít, chúng mình cùng nhau thưởng thức, anh nhé!
    Em yêu anh thật nhiều!
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu! Em lại vào đây trò chuyện với anh đây!
    Anh này, hình như em khi sống xa nhà, sống 1 mình quen rồi nên nhiều lúc em trở nên ích kỷ và đòi hỏi rất nhiều. Em luôn muốn tình cảm phải thật trọn vẹn, phải thật toàn tâm toàn ý. Em dễ hờn dễ dỗi, dễ tốn thương đến lạ. Đôi khi em cũng thấy mình đỏng đảnh như thời tiết Sài Gòn. Em trở nên như thế đấy, anh có còn yêu em ko anh???
    Tết này em gái em về khoảng 4 tuần, vậy là rất có thể em sẽ về Hà Nội sớm hơn dự định. Khoảng 25 Tết gì đó và đến mùng 10 em mới trở lại SG, tiếp tục đi làm - tiếp tục những tháng ngày trên mảnh đất Phương Nam quanh năm 2 mùa mưa nắng. Ko có gia đình bên cạnh. Còn anh thì sao nhỉ? Anh có ở bên em hay anh cũng xa em cả ngàn cây số??? Mình cứ xa nhau mãi thế này đến lúc gặp nhau em cũng ko đủ tự tin mình có thể nấu cho anh 1 bữa cơm thật ngon - thật hợp khẩu vị của anh. Ko đủ tự tin để có thể chăm sóc cho anh từng chút một. Càng ngày em càng thấy mình trở nên đoảng quá anh ạ. Sống 1 mình - tự ăn - tự chơi em đã ko còn biết chăm sóc hay quan tâm đến ai nữa. Em cũng sợ mình dành trở nên ích kỷ - dần trở nên khô khan!
    Mong anh nhiều!
  8. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi !! anh không biết người tương lai của em là ai nhưng thực sự đọc topic của em anh rất thích ah không phải nói thích ơi là thích mới đúng kô máp sưm ni tà , cám ơn em rất nhiều đó , anh bây giờ bắt chước người ta bày đặt học tiếng hàn vì anh rất thích phim hàn như trái tim mùa thu nè, nấc thang thiên đường , giấc mơ tình yêu , mới đây là tình yêu bất tử và cả sory , i love you nữa .
    Giờ anh biết làm sao phương ngọc cho anh niềm tin thảo ngọc cho anh hy vọng [/size=5]
    ngọc ơi!!! sa rang he yo
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em! Em gọi anh nghe ngọt ngào anh nhỉ? Hihi, E cũng ko biết khi gặp anh em có thể gọi anh yêu ngọt ngào như thế hay ko? Cái giọng của em từ ngày mẹ sinh ra em đã ko được ngọt ngào và nhẹ nhàng như những người con gái khác. Em vốn bị hen và hay hét rất to và kết quả là có lúc em nói khàn khàn như 1 con vịt. Ừh nhưng mà chẳng sao, em nói có thể ko hay, ko thánh thót bằng ai thì em ...hát cho anh nghe nhé. Ko dám nói là hát hay nhưng cũng đủ tự tin rằng khi em hát mọi người sẽ ko ai bỏ chạy. Nhất là anh, có khi anh xúc động quá mà ôm em vào lòng ấy chứ nhỉ anh nhỉ.... Hehe...Nói thế thôi chứ Em hát những bài hát về Hà Nội cũng ổn lắm. Chắc nhớ nhà nên mới nhiều tình cảm như thế !
    Anh yêu! Anh đang làm gì? Còn em tất nhiên là đang gõ lách cách lách cách rồi. Em trò chuyện với anh đấy. Ngày em mới lập nên topic dành riêng cho anh, em đã hứa với mình - hứa với anh sẽ cố gắng viết cho anh mỗi ngày và kể cho anh nghe những gì em đã đi qua, những gì làm em vui, những gì khiến em buồn....Thế mà em ko làm được anh ạ. Tệ quá phải không anh? Có những lúc em tưởng như mình vỡ tan ra, cần lắm có anh bên cạnh, cần lắm 1 bờ vai nương tựa nhưng rồi mọi chuyện cũng qua....Nước mắt chảy mãi cũng cạn, vệt nước mắt lăn trên gò má rồi cũng khô. Em lại trở lại là em như thế...Hai mặt của sự đối lập.....
    Anh có.... ghen ko? Còn Em, Em cũng ko dám chắc điều này vì thực ra em chưa hết lòng yêu 1 ai. Có lẽ em để dành.... cho anh đấy, anh yêu ạ! Anh phải yêu em nhiều hơn nữa, anh yêu nhé!
    Thương anh ở 1 nơi nào đó ko có em ở bên cạnh!
    SUS

  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em nhận đuợc điện thoại của một người. Em cứ tưởng em nguội lạnh vậy mà em lại hơi chông chênh mới lạ. Đã hơn 3 tháng rồi ko nghe giọng nói của người ấy, đã gần 1 tháng nay ko thư từ. Em đã giận, đã hờn, đã muốn vứt bỏ tất cả. Vậy mà giờ đây lòng em lại trùng xuống...Em đang mẫu thuẫn, nửa muốn giữ lấy, nửa muốn quay lưng. Có lẽ với em, em luôn mong muốn mọi chuyện phải rõ ràng, chính vì thế khi phải chạy theo những điều mà em ko thể nắm bắt, ko thể khẳng định là của riêng mình em rất mệt mỏi. Ko phải em hấp tấp. Ko phải em vội vàng. Ko phải em ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Em chỉ muốn rõ ràng....nhưng hình như bây giờ chưa phải lúc???
    Thực ra giữa em và người ta chỉ là 2 người bạn nhưng anh biết đấy. Khi xa nhà dường như em đã trở nên ích kỷ, luôn mong muốn tình cảm ai dành cho mình phải toàn tâm toàn ý cho dù đó là mối quan hệ nào. Em rất sợ cảm giác họ quên mất sự hiện diện của em....
    Anh ơi, khi anh nghe em nói với anh chuyện này, anh sẽ nghĩ gì anh nhỉ? Em ko muốn giấu anh bất kỳ chuyện gì. Em cần 1 sự chia sẻ. Em cần có người nghe em nói và thế là em tìm đến anh.....
    Em đang để lòng mình đi hoang. Em đang thực sự bối rối..... Em đang phải lựa chọn......Anh có thể giúp em ko anh???

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này