1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em xinh tươi của anh đây
    [​IMG]
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ thời gian nghỉ trưa em lọ mọ kiếm tìm cái gì đó hay ho để đọc. Tình cờ thấy bài viết này, up lên đây để anh đọc cùng em nhé!
    MƯA VÔ TÌNH VÀ GIÓ VÔ TÂM​
    Đêm gió mùa chợt lạnh, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa như trút nước tràn ngập trên phố phường. Có một đôi tình nhân tấp vội vào một mái hiên ven đường. Vội vàng trú... Vội vàng tránh... Mưa...
    Họ nép vào nhau dưới mái hiên, người con trai đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa, không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái.
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa... như trút...
    Có hai bố con nhà nọ, người ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đội mưa chạy đến. Mái hiên trở nên đông vui, mái hiên chợt như chật chội. Đôi tình nhân đứng lui lại, ông bố đẩy đứa con gái vào phía trong. Còn mình đứng phía ngoài, nửa bị mưa rơi ướt, nửa bị bụi mưa rơi.
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt...
    Trên phố, có một người đàn bà nhỏ bé mặc áo mưa ướt sũng, lững thững đội thúng đi trong mưa. Khuôn mặt già nua ướt nhèm vì mưa hắt, người đàn bà tay như run lập cập, tiến lại gần cất tiếng run hỏi khẽ:
    - Anh, chị ăn bánh mì không?
    Anh thanh niên đưa mắt liếc nhìn, cô gái khẽ gật đầu.
    - Bán cho cháu một cái. Còn bé gái, bé có ăn không?
    - Dạ em không! Con bé cười nheo mắt. "Chú cũng không!" Ông bố khẽ gật đầu cười nói thay lời cám ơn.
    Người con trai rút tờ 10.000 đồng: "Thôi, cô khỏi trả lại". Tay nhận cái bánh bẻ làm đôi chia cho cô bạn mỗi người cầm một nửa. Bà bán bánh mì đưa mắt nhìn, rồi cúi xuống, lặng im không nói, cặm cụi cất tiền.
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa... rả rích...
    - Này bà có cái áo mưa nào khác không?
    - Có mỗi cái đang mặc thôi!
    - Bán lại cho tôi. Tôi cho con bé mặc về không đứng đây nó ốm mất.
    - Bán thì lấy gì mà đi. Mà mua thì trả bao nhiêu?
    - Bán nhiêu thì bán.
    - Lấy bảy nghìn nhé?
    - Cái áo rách thế mà bán bảy nghìn à?
    - Thôi mua thì năm nghìn. Không thì thôi vậy, tôi cũng chẳng muốn bán đâu.
    Ông bố rút tờ 5000 đổi lấy chiếc áo mưa nhăn nheo, rách tả tơi lỗ chỗ mặc vội cho đứa con gái. Hai bố con lên xe, đứa bé núp đầu vào sau lưng bố tay vẫy chào đôi tình nhân nọ. Ông bố gồng mình phóng xe đi trong mưa gió. Bà bán bánh mì lấy tấm nilon đang bọc chiếc thúng trùm lên mình rồi đội mưa đi tiếp. Tiếng rao như nhỏ lại, cái bóng nhỏ khuất dần sau màn đêm mưa bão.
    Gió ngày càng thổi mạnh, ngoài trời mưa vẫn mưa.. trắng xóa...
    - Mưa như này biết bao giờ mới ngớt anh nhỉ?
    - Chắc phải một lúc nữa em ạ.
    - Mưa to quá!
    - Ừ!
    - Hay là anh gọi taxi cho em về trước đi. Đứng đợi như này biết đến bao giờ mới về được đến nhà.
    - ...
    Người con trai như khựng lại đôi chút rồi cúi xuống đất tay nhặt tờ báo che vội lên đầu chạy ra đường đợi bắt xe cho cô gái. Mưa càng lúc càng to, đường phố như không còn bóng xe qua lại. Mưa càng lúc càng lớn, tờ báo nhỏ như không còn đủ khoẻ khoắn để che chắn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rớt trên đầu.
    Anh chạy lên phía đầu phố. Cuối cùng thì cũng có ánh đèn xe xuất hiện. Taxi đến, cô gái bước lên xe ra về còn một mình người con trai ở lại. Mưa như to hơn và gió càng thổi mạnh. Anh đút tay vào túi quần lần tìm bao thuốc rút một điếu ra châm. Ánh lửa bừng loé lên nhưng rồi lại tắt lịm bởi mưa ướt tạt vào. Ném điếu thuốc xuống đất, anh đứng khựng người bồi hồi ngắm mưa rơi.
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt...
    - Em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm đi nhé. Về cẩn thận không ốm...
    Xóa cái tin nhắn, dắt chiếc xe xuống vệ đường, người con trai phóng xe đi về "cẩn thận" trong màn mưa đêm trắng xóa. Gió thổi mạnh, những hạt mưa như đang òa vỡ và trở nên nặng trĩu, như trở nên bỏng rát và mưa như ngày càng nặng hạt...
    Mưa vô tình, hay gió... gió vô tâm...

    Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút...
    Và mưa, mưa vẫn mưa không ngớt...
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa trắng xóa...
    Và mưa, mưa vẫn rơi tầm tã...
    Hai người đi bên nhau
    đôi bàn tay nắm lấy nhau
    môi mỉm cười cùng nhau...
    ánh mắt người con gái
    nhìn vào cặp đôi khác
    mơ một hạnh phúc
    ánh mắt người con trai
    nhìn vào cặp đôi khác
    mơ một hạnh phúc
    đôi bàn tay khẽ rời
    bờ môi tắt nụ cười
    em - anh
    chúng ta không là một​
    [​IMG]
    -st-
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bài viết phản hồi của A Xù sau khi đọc xong mẩu truyện trên của Mr Lee. Đó cũng chính là những gì em muốn nói với anh đấy!
    Nếu em là cô ấy
    --A.Xù--​
    Nếu em là cô ấy, em sẽ cùng anh chờ mưa tạnh. Em không thể an tâm về trước để anh đứng đó một mình. Thậm chí có thể cả đêm em sẽ mất ngủ, dẫu anh đã về an toàn. Em sợ sự cô đơn và bị người khác bỏ rơi lắm, nên chẳng bao giờ để anh có cảm giác ấy đâu. Đó cũng là lý do vì sao em hay bắt anh nắm tay trước đám đông. Anh có biết khi đó em tự tin hơn rất nhiều không?
    Nếu em là cô ấy, em sẽ dựa vào anh, nắm tay anh ngắm mưa ngoài hiên. Chúng mình sẽ cùng đếm mưa rơi anh nhé!
    Nếu em là cô ấy, em sẽ nói: "Anh ơi, em lạnh!", để được nép vào bờ vai rắn rỏi và ấm áp kia. Anh có biết, chẳng có gì an toàn và mạnh mẽ hơn anh không?
    Nếu em là cô ấy, em sẽ tập thói quen mang áo mưa và rồi trong cốp xe của chúng mình luôn có sẵn hai chiếc. Vậy là cả hai chúng ta đều không bị ướt anh nhỉ?
    Nếu em là cô ấy, em sẽ nép vào lưng anh đi về trong cơn mưa, thậm chí có thể là tắm mưa. Ướt nhưng mà hạnh phúc lắm anh biết không?
    Nếu em là cô ấy, em sẽ cùng anh về nhà, rồi sau đó leo lên taxi về nhà em. Đi taxi không phải vì an toàn hơn mà đơn giản em không an tâm để anh đưa em về và rồi lại lầm lũi đi về một mình. Nguy hiểm! Trời mưa to thế cơ mà.
    Nếu em là cô ấy, em sẽ luôn bên anh dẫu khó khăn, chông gai và có nhiều nước mắt. Bởi em biết em chẳng thể tìm được ai có thể khiến em yêu như yêu anh.
    Và hơn hết, em biết anh yêu em nhiều lắm, như người con trai kia đã biết "đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa, không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái."... Em tin rằng trên đời này không còn ai yêu em hơn anh (không tính bố mẹ em nha).
    Thế đấy! Anh thấy em có đáng yêu không?

    ***
    [​IMG]
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chậc ,lâu lâu em hok nhớ anh rồi nên chẳng thấy vào thủ thỉ gì với anh cả . .Em vừa lang thang ở Sapa về .Anh ko hỏi em :lại Sapa đấy chứ .Vì khi em bảo là đi Sapa ai cũng thắc mắc :đi nhiều thế .hii.Tại em thấy thích Sapa ,ở đó em thấy yên bình cũng như bình yên khi em ở bên anh .May mắn lắm anh àh ,trước khi em đi có bão ,Hà nội mưa dầm dề ,Sapa mưa tầm tã vậy mà 2 ngày em ở trên Sapa thì nắng vàng ,lúa vàng rực rỡ làmcho em tha hồ mà lang thang ,chụp ảnh .Nào là vườn Hồng ,rồi ruộng bậc thang ,suối .....Nào gà nướng ,thịt xiên nướng ,cơm lam ,măng tươi xào ...ngon quá là ngon .
    Xem TV thất bão lũ mà thương quá anh àh ,bao nhiêu người chết ,bấy nhiêu người mất tích ,ánh mắt thất thần khi bà mẹ lạc mất đứa con ....Miền Trung dải đất đầy nắng gió và cát ,mảnh đất của bãi lũ ,thương lắm.Em lại nhớ khi ai đó thầm nói với em : NT còn nghèo lắm ,em ơi .
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Không là tình yêu
    Có những ranh giới đã vạch. Vô hình. Giữa tình bạn và tình yêu.
    Xin đừng ép, đến phía bên này giới hạn mong manh. Rồi chặn lại... và xô đẩy trở về bên kia... vạch ngăn vô hình.
    kan_bi
    Họ là gì của nhau, cô không biết cũng không muốn phân định. Họ tựa như nắm hai đầu của một sợi dây, cố níu kéo thật chặt, không buông, nhưng lại cố giữ... một khoảng cách thật xa. Không xích lại.
    - Tôi đi xa vậy, có ai nhớ tôi không?
    - Không ai rảnh vậy đâu, cô né tránh.
    Anh lộ vẻ thất vọng: Vậy à. Ừ vậy cũng tốt. Sau này có nghỉ việc cũng không áy náy.
    - Thôi đừng nói nữa. Nghe thật phũ phàng.
    - Sự thật mà. Có ai nhớ đến mình đâu.
    - Thử suy nghĩ thật kỹ và hãy cảm nhận xem.
    Anh cố dồn ép: Không thể biết được. Ở xa quá cũng không thể cảm nhận được
    - Không thể thì thôi. Chỉ cần biết có nhiều người nhớ đến mình. Vậy là đủ rồi.
    - Vậy sao? Ai thế nhỉ?
    Cô kể thật nhiều cái tên, cũng không biết thực sự họ có nhớ anh không. Anh vẫn chưa hài lòng
    - Hình như vẫn còn thiếu một người cực kỳ quan trọng phải không? Cô giả ngây: Ai vậy?
    - Người đó thật quan trọng nhưng hình như chẳng nhớ mình tí nào cả.
    Cô có nhớ anh không? Ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện thoại hỏi anh thức ăn Hà Nội thế nào, ăn có quen không, ngủ có ngon không, có buồn không? Tất cả những điều đó là gì?
    Cô thực muốn hét to rằng "em nhớ anh nhiều lắm". Nhưng ranh giới thực tại kéo cô lại. Cô không thể, không dám, không được phép làm điều có thể sẽ gây tổn thương cho những người thương yêu cô và anh.
    - Không biết, nhưng chắc người đó sẽ nhớ.
    - Không nói ra thì chắc là không nhớ rồi.
    - Nếu không nhớ thì có gọi điện thoại, nhắn tin hằng ngày không? Nếu không nhớ thì có cố gắng gọi một cách ngu ngốc cho dù không ai trả lời không?
    - Ừ có thể. Nhưng mà ai vậy? Nói nghe đi.
    - Thôi, hãy tự cảm nhận đi.
    - Chắc tới già cũng không biết được người đó là ai.
    Cô tức tối, vỡ òa.
    - I miss you everyday, everynight. (Em nhớ anh cả ngày lẫn đêm).
    - How about your boy friend if he know that you miss me in stead of him? (Thế bạn trai của em sẽ cảm giác sao khi biết em nhớ anh chứ không phải anh ấy?)
    Câu hỏi của anh kéo cô về hiện thực. Nước mắt chực trào. Cô không có tư cách để nhớ anh.
    - Anh luôn mong em hạnh phúc ngay cả khi anh không còn bên cạnh. Đừng nhớ anh.
    Cô nghe tim mình quặn thắt, thứ tình cảm này là gì? Cô ghét bản thân mình. Cô ghét anh.
    - Haha... đùa vui thật. Nghĩ sao mà nhớ anh suốt ngày đêm?
    - Ừ thì hên xui.
    Cô không biết sau đó mình đã cười nhạt bao nhiêu, đã nói bao nhiêu những điều vô nghĩa... để cuộc nói chuyện kết thúc như đúng giữa hai người bạn.
    Khi cô lẩn tránh, anh cố dồn ép. Khi cô chạy lại, anh lại né tránh. Bao nhiêu lần như vậy để biết trái tim còn đau không?
    Không thể là tình yêu... không thể là tình bạn... không thể là người dưng.
    Mặt hồ phẳng lặng
    Xin đừng hỏi, có sóng ngầm không?
    Mặc nó nhé...

    ^_^ Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ *_*~_~ Không phải vì em...hay vì em...+_+
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Với tình hình viết cho anh như thế này, ko biết em có hoàn thành chỉ tiêu đề ra hay ko? Hic, chỉ còn 19 ngày để viết gần 80 bài nữa. Điều đó có nghĩa là trung bình 1 ngày em phải có ít nhất là 4 bài. Phen này phải tìm cách....xì -pam thôi anh ơi. Anh...thông cảm cho em nhá .
    Em cũng ko dám chắc sau khi close Topic này, em có còn viết cho "Người Tương lai" nữa ko. Em ko dám chắc, chẳng nhẽ lại vẫn với nội dung và mong ước cũ với version 2? Như vậy cũng ko khoái lắm, dù sao em vẫn muốn có cái gì đó mới mẻ và khởi sắc hơn...
    Sao ko phải là 1 cái gì đó rõ ràng hơn và có 1 bước tiến xa hơn nhỉ? Sao ko phải là HIỆN TẠI mà là TƯƠNG LAI?
    Nghĩ...
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đây là món dày nướng mà em và bạn em vừa măm tối qua, sau khi đã măm cơm no căng bụng và nhấm nháp những trái nho xanh ngọt lịm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là Bún ốc ở Đội Cấn này. Chua chua vị giấm bỗng. Ngon ko anh?
    [​IMG]
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều đi làm về, đi ngang chợ thấy có tiếng rao: "Ai bánh đúc lạc đơi....". Lâu rồi ko ăn nên thèm quá. Thế là em vòng xe lại, mua 5 cái. Bánh vẫn còn âm ấm. Những hạt lạc màu nâu hồng điểm xuyết... Bà hàng nhanh tay lấy từng tấm bánh xếp vào túi rồi rót tương vào 1 cái túi bóng kính nhỏ. Thứ tương bần màu nâu sậm thơm mùi đặc trưng.
    Và đây là hình ảnh được em nhanh chóng ghi lại trước khi những tấm bánh đi qua đường dạ dày...
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Muốn và cần
    Nhìn chung, có một sự khác nhau rõ rệt giữa hai khái niệm cần và muốn. Tôi muốn có một chiếc Dylan, thật sự muốn như thế, nhưng tôi chỉ cần một chiếc Super Dream đàng hoàng để làm phương tiện đi lại, phục vụ công việc mà thôi
    Muốn được hiểu là những khao khát để phục vụ cho niềm vui, cái tôi muốn thể hiện, khao khát được chứng tỏ.
    Muốn dựa vào cảm tính của con người, và con người chúng ta muốn là vô hạn. Còn cần khác muốn thế nào? Cần là khi điều đó thực sự cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Cần đảm bảo các yêu cầu: chỉ cần có được, tiết kiệm được, tính hữu dụng cao, đảm bảo trong một quá trình. Cần không mang tính thời trang mà mang tính chiến lược, phụ thuộc nhiều vào lý trí của con người.
    Và tôi chỉ cần như thế?
    WANTS (cái mình muốn) NEEDS (cái mình cần)
    Gia đình:
    Ai cũng muốn cho mình có được một gia đình hạnh phúc, với ba mẹ, anh chị em, ông bà? Với những bữa cơm đầm ấm, đầy tiếng cười. Tối cuối tuần có thể cùng nhau ăn nhà hàng. Một gia đình với những mối bất hòa luôn được giải quyết triệt để và hài hòa.
    Thực sự chỉ cần một gia đình bình yên. Không có tiếng cãi nhau, không có tiếng hét thất thanh giữa đêm tối tĩnh mịch. Không có tiếng khóc của chị gái, trái tim run lên khi nghe mùi rượu của anh trai. Chỉ cần được sống cùng thằng em trai chung một mái nhà, đưa đón nó mỗi ngày đi học. Được có hơi người trong những đêm lạnh, có người trò chuyện?
    Công việc:
    Muốn làm sếp của 1.000 người, muốn làm ăn giỏi như Bill Gates. Muốn mỗi cái gật đầu kiếm ra hàng trăm tỉ đôla, hay cái nhíu mày cũng làm đối tác khóc thét lên. Hay xuống xuống một chút thì muốn được làm trong một công ty đa quốc gia, bay đi Mỹ, Canada training mỗi tháng. Lương thì kiếm vài nghìn đôla một tháng, công việc nhàn nhã, thích nghĩ ngơi thì cứ việc.
    Cần một công việc ổn định, một công ty không tệ với một vị trí không tệ. Đi làm giờ hành chính để có thời gian lo cho người khác nữa. Cần có một người sếp giỏi, đáng tin cậy, chỉ bảo cho mình nhiều điều. Cần được làm việc trong một môi trường tốt, các anh chị em trong công ty giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Được làm việc trong công ty nước ngoài càng sướng, cơ hội luyện English. Cần lương bổng đủ trang trải chi phí sống, phụ giúp bố mẹ một ít, cho thằng cháu một ít, đi học Anh Văn thêm, còn lại tiết kiệm.
    Tiền bạc:
    Muốn giàu có nứt đố đổ vách. Muốn mua gì thì mua, sắm gì thì sắm. Tiền bạc gửi ngộp ngân hàng Thụy Sĩ. Muốn khi muốn làm gì thì làm, kể cả việc mua màu hồng vĩnh viễn không ai được xài?
    Cần có một nguồn tài chính ổn định. Khi cần mua cái áo mới, cái quần mới, ăn một món ăn ngon mà không phải tính toán, đắn đo suy nghĩ. Hay khi mua cho người yêu một món quà cũng theo sở thích của người ta mà không tính nhẩm lại trong ví còn bao nhiêu tiền. Cần một khoản thích lũy nho nhỏ, khi ốm đau thì tự có thể xoay xở và chăm sóc mình, hay đề phòng khi có biến cố.
    Người yêu:
    Muốn người yêu là hoa hậu, phải là Hoa hậu thế giới kia. Da trắng, tóc dài và có một tâm hồn lãng mạn, thích thơ ca bay bổng. Mỗi tháng, hai đứa sẽ từ Việt Nam bay qua Nhật ngắm mặt trời mọc, bay qua Italy đi dạo trên những con đường mòn vẹt vết thời gian. Hay được đi dưới những con đường đầy lá phong vàng chiều cuối thu.
    Cần một người yêu mình, hiểu mình. Cho dù khoảng cách có thể cách chia hai người, nhưng tâm hồn luôn hướng về nhau. Không cần quá đẹp, nhưng phải có duyên và có khiếu trò chuyện. Biết nấu ăn, nấu mì cũng được không sao cả. Biết chia sẻ công việc của mình và luôn nhẫn nại đọc những bài thơ mình tặng. Cần một bàn tay nóng giữa đêm lạnh, hai đứa ôm nhau nghe Hà Trần hát Sắc màu?
    Bạn bè:
    Muốn có những người bạn nổi tiếng, toàn là con nhà giàu, sang trọng để luôn cảm thấy xứng đáng. Muốn những người bạn luôn quan tâm mình, và khi mình cần thì giúp đỡ mình vô điều kiện?
    Cần một người bạn thôi. Một người khi mình gọi điện giữa đêm khuya thì biết là vừa có chuyện. Một người bạn nhìn vào mắt mình thì hiểu mình buồn hay vui. Và khi mình buồn, chỉ cần im lặng ngồi đó bên cạnh, chỉ để cho biết có một người đang bên cạnh. Cần một người bạn không tính toán so đó, không nhìn mình bằng con mắt khinh khi khi túi mình trống rỗng. Và cần một bờ vai khi mình muốn khóc...
    Tất cả những gì viết ra trên đây chưa bao giờ là đủ cả. Còn có những mối quan tâm khác của một con người liên quan đến quá trình sống và làm việc. Thì cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ phân tích ra giá trị của chữ CẦN và MUỐN. Tuy nhiên ở mỗi con người, trong những mỗi trường khác nhau ko có cùng một mẫu số thống nhất. Cái quan trọng là khi đứng trước một món đồ hay một người nào đó chúng ta cần biết chúng ta MUỐN họ hay CẦN họ. Nếu trả lời, "Tôi cần cô ấy (anh ấy)" khi đó chúng ta đã THỰC SỰ YÊU.
    Hãy nhìn lại bảng so sánh trên, những gì chúng ta MUỐN thực sự khác xa những gì chúng ta CẦN. Bản thân tôi, cũng từng ngộ nhận những gì mình MUỐN là những thứ mình CẦN rồi chạy theo hoài mà ko bao giờ với tới được. Tôi hy vọng trong những điều ở trên, có những điều của chính người đọc entry này, để biết rằng mình đang MUỐN hay đang CẦN điều gì đó. Và tôi...thực sự chỉ CẦN những thứ đơn giản như thế thôi...
    Nhìn chung, trong một bộ phận giới trẻ được cung phụng quá nhiều thì khái niệm MUỐN tồn tại như là 1 điều hiển nhiên. Bản thân họ được chu cấp những gì họ muốn và ko nhận ra làm sao để có được điều ấy. Đến một lúc nào đó, cái cần thiết thoả mãn những nhu cầu tối thiểu ko còn vì đó là điều hiển nhiên. Chính lý do đó đã tạo ra 1 đại bộ phận giới trẻ đua đòi, đòi hỏi trong khi đó ko tự tìm cái mình CẦN và xa hơn, tự phục vụ cho bản thân, thoả mãn những cái mình muốn.
    Cái mình MUỐN chưa hẳn là cái mình CẦN...

    --Ahn''s blog--
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 12/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này