1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc Ở Dưới Chân
    Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết.
    Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ?
    Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm?
    Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: ?oĐẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng??. Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.
    ?oAnh đi đâu vậy ?? - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.
    ?oTôi đi tìm những vì sao hạnh phúc? - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao..ngời sáng?
    Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn?
    Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành một cây đại thụ đứng sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát Còn ngọn Cỏ cũng không còn là màu xanh nữa, Cỏ đã trở thành một màu xanh vàng úa và lặng lẽ ở phía dưới cây cao. Và Cây, cây vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình?.
    Cây đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Cậy nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi mà Cây vẫn cho là thiên đường của sự hạnh phúc. Cây hối hận và nhìn xuống phía dưới. Cây thấy Cỏ vẫn đang ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cành hoa, vẫn đang thướt tha cùng những loài ****.
    Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy hối hận khi chợt nhận ra rằng : hạnh phúc lại chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất đi. Cây thấy buồn, một nỗi buồn không thể nói cùng ai?
    ?oCây ở trên đó thế nào ?? Một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm Cây.
    ?oMọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ.? Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.
    ?oVậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?? ?" Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.
    Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười, quay đi - ngẩng cao đầu nhìn về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm điều hạnh phúc mà đơn giản là vì Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn thẳng. Vì Cây đang nói dối ! Vì Cây biết mình đang cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ Gió không bao giờ dừng. Và Chim cũng vậy, Chim không thể đậu lại và hót mãi cho Cây nghe.
    Cây biết Cây đang là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao và thừa nhận sự nuối tiếc của mình. Cây sợ phải xấu hổ, Cây sợ tỏ ra mình là yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu mình và không chịu nhìn xuống?
    Và cứ thế, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi? Cho đến một ngày, Bão đến ! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú - Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh ?" Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ - Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo? Cây kiệt sức,? lịm đi? lịm đi?
    Ngày hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên phía trời cao? bầu trời xa vời vợi. Nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần?và thật ấm áp hơn?
    Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Một loài cây luôn luôn cúi xuống và không biết ngẩng mặt lên. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ? Một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh?

    Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm điều hạnh phúc.
    Để rồi đôi lúc mới chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không có đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên?
    Ngẩng cao đầu cô độc, hay là cúi xuống để nhìn thấy tình yêu?

    Mr.Lee''''s Blog
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 12/10/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Em như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu..."​
    Cái cảm giác lang thang trên phố Hà Nội vào ban đêm thật là thú vị, thoáng đãng, mát mẻ và thật tĩnh lặng, yên bình. Cũng đã được một thời gian khá lâu rồi không còn đi đêm nữa, cả tháng nay toàn về nhà trước 12h. Nhưng đêm nay lại một đêm như thế, lang thang ngõ ngách, dạo khắp phố phường... đi mà chẳng hiểu sẽ đi đâu, về đâu... Nhưng cứ vậy thôi, cứ đi và thả mình vào cái màn đêm tĩnh lặng, thả mình vào... những ảo vọng hư vô... Lang thang trên phố... một phố đêm... Hà Nội.
    Phát hiện một con đường, một khu phố mới ven Hồ Tây thật đẹp. Nhà cửa mới xây nhìn khang trang sạch sẽ, phố đêm vắng vẻ và cảnh đẹp mê người... Thích cái khung cảnh này quá, nhà một bên và hồ một bên... Ở giữa là con đường và hàng dừa xanh lá, phía trên là bầu trời, với một vòm sao sáng và có thêm... cả một ánh trăng tàn...
    Trăng sáng quá, nhưng đèn sáng hơn trăng... Bóng đèn vàng, chèn lối ánh trăng tàn...Và phía dưới, bốn bóng người im lặng... như chẳng tỉnh mà lại chẳng phải say... như lạnh lẽo mà chẳng hề hiu quạnh... như vô hồn mà tựa thể chiêm bao... bước chân vào, lạc lối...bốn người tôi ...
    Gió vẫn thổi, ngọn gió vi vu thổi...
    thoáng rùng mình, lạnh lẽo nhún người thôi...
    Có khi nào màn đêm che mờ lối...
    Gió vô tình, gió cuốn mất đời tôi...
    Gió lạnh lùng, gió cuốn màn sương khói...
    mong manh về, trên phố xá đơn côi...

    .
    "Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh..."
    [​IMG]
    --Mr.Lee''''s blog--
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 12/10/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh iu, gần tuần nay ko vào buôn dưa lê với anh rồi nhỉ. Sry anh yêu nhiều nhiều nhé!
    Em yêu mới đi cắt tóc về. Chẳng biết thằng bé cắt tóc cho em có quá lời ko khi khen tóc em đẹp mới sợ chứ. Thời nay con gái ai cũng tóc tai nuột nà nhưng toàn nhờ hoá chất. Có em của anh chân chất chân phương gì đó nên mới 1 mình 1 kiểu, để tóc tai tự nhiên chả chăm chả dưỡng gì mấy. Mỗi tội tóc...ngắn quá. Hỏi nó, thế theo em chị có nên ép tóc ko, Nó bảo khuyên chị thật lòng là đừng duỗi, ko có mấy ai có được tóc khoẻ như chị đâu. Chị thấy ko, em gội rồi cắt cho chị, ko thèm sấy như ng ta mà nó vẫn vào nếp....blah...blah...Nhưng tóc chị nó ngắn nên dài ra 1 tẹo là cái vểnh cái xoè....Thì tóc ai đang nuôi mà chẳng xấu, chị chịu khó nuôi dài ra là đẹp....hehe....kể ra được khen cũng thích....cả cái bà chủ hiệu cắt tóc cũng khuyên em là đừng có duỗi có ép làm gì, tóc đang đẹp thế kia cơ mà....
    Của đáng tội, tóc em sau khi gội xong, nhất là hôm nào lười chạy ra ngoài hàng gội công nhận trông cũng nuột thật, mà chẳng phải giờ mới được khen. Hồi còn đi học đã được ngượng mộ roài. Nhưng đấy là chuyện của ngày xưa chứ sau 10 năm nghịch ngợm phá hoại tóc hết uốn, nhuộm rồi ép giờ tóc tai xấu đi nhiều và đợt sau Tết vừa rồi là đợt khủng khoảng về tóc tai đến mức em phải tự nguyện gọt tóc chỉ vì sau khi tóc tai xơ xác như quạ xù lông. Hậu quả của việc nhuộm tóc bằng thuốc của Hàn Của. Huhu....
    Hihi, lâu ko buôn dưa với anh, em lại luyên thuyên rồi. Tình hình là dạo này ban ngày thì nắng, tối thì lạnh. Tối hôm trc mưa nữa chứ, em của anh lại đội mưa về. Lạnh thấu xương. Răng thi nhau gẩy đàn Tơ-rưng. Lúc đấy lại ước có anh ở bên. Híc, xấu tính thật, cứ mưa là lại thế.....
    Giờ này anh đang làm j thế? Có nhớ em ko đấy ?
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 17/10/2007
  4. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng anh hao hao giống Bechkham, mang vài nét của Bradbit, hai con sâu của Đan Trường, chiều cao lý tưởng của Micheal giocdan và lãng mạn như Bi Rain
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy. Tối ra đường, đã cẩn thận khoác lên mình chiếc áo len vậy mà vẫn ko tránh khỏi cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể. Có lẽ em chịu lạnh kém nên mới thế. Vai cứ co lại và 1 tay kéo cho 2 vạt áo sát vào nhau.....Môi hanh hao vì gió....Tóc quấn vào nhau vì gió....Đôi tay như khô gầy đi...
    Bất giác khe khẽ hát "Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng. Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy...giờ đây cũng bỏ ta đi...Làm sao về được màu đông.....làm sao về được mùa đông...." Em chịu lạnh kém là thế vậy mà lại thích mùa đông mới lạ lùng. Có lẽ đó là mùa em được mẹ sinh ra. Đó là mùa mà em cần có hơi ấm nhất. Là mùa mà cây Thạch lựu vẫn đâm chồi nẩy lộc cho dù trời đông giá lạnh. Sức sống tiềm tàng và khả năng sinh tồn mãnh liệt. Có lẽ em của anh cũng thế...
    Em ko thích hoa tigôn vì sự tích của nó là 1 câu chuyện đau thương và hình dáng hoa như những trái tim tan vỡ nhuôm đỏ máu. 1 loài hoa có hạt thật cứng và sắc nhọn ẩn sau 1 lớp cánh mỏng đến mong manh. Nhưng em vẫn phải khâm phục sức sống của nó. Cứ hết 1 mùa hoa, cây trở về với vẻ cằn khô và héo rũ, tưởng chừng ko thể hồi sinh vậy mà chỉ cần lúc gió trở mùa, cây lại vươn rễ tách mình khỏi lớp đất xấu xí và ở những cành khô ấy chồi xanh mở mắt chào đón 1 sức sống mới. Và lá...và hoa lại khoe mình với sắc hồng sắc xanh.....Em vẫn thường nói: Sức sống tiềm tàng của Mỵ!
    Giờ thì cây tigôn nhà em đang ra lá. Những chiếc ngọn vươn cao quấn quýt lấy bất kể vật dụng nào trên đường mà nó gặp phải. Ko biết có phải vì cành mỏng manh nên cần chỗ dựa hay muốn trao hơi ấm khi đông sắp tràn về.....Có giống em ko nhỉ???
    Ko hiểu sao hôm nay em lại có cảm hứng liên tưởng như thế? Có lẽ cảm xúc anh nhỉ. Thích cái cảm giác nhìn mọi ng mặc áo ấm mỗi khi trời bắt đầu trở rét. Thích nhìn thấy chiếc áo len cổ lọ xanh đỏ tím vàng, những chiếc khăn len dài thật dài vắt ngang vai, những chiếc găng tay sặc sỡ màu sắc. Thích thấy những đôi tình nhân ôm nhau thật chặt đi bên nhau những ngày Đông....
    Yêu Hà Nội những ngày cuối thu đầu Đông đến lạ kỳ....
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 19/10/2007
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này cóp nhặt của 1 ng bạn của em đang ở Nhật, cậu bạn này thỉnh thoảng làm mấy bài thơ hay ra phết! Anh đọc cùng em nhé!
    Có lẽ nào
    Có lẽ nào em lại nhớ đến anh
    Giữa phố phường đông vui tấp nập
    Có lẽ nào em nghĩ đến anh ? trong cuộc đời tất bật
    Khi chúng mình ?
    Chỉ là những quãng đời trượt qua nhau
    Có khi nào em nhìn anh thật lâu
    Chỉ vì anh là anh như những gì em biết
    Có lẽ nào trái tim em như kim cương tinh khiết
    Không thể nung chảy bằng nhiệt huyết lòng anh
    Có lẽ nào dòng đời trôi nhanh
    Và anh trong em cũng tan dần rồi biến mất
    Có khi nào em muốn thấy anh giữa người đời muôn mặt
    Chỉ là để tìm giây phút thanh thản yên bình
    Có lẽ nào em giữ mãi lặng thinh
    Ôm trong mình nỗi nghẹn ngào của một thời con gái
    Ai khi yêu mà chẳng ngu ngơ vụng dại
    Lòng tự hỏi lòng
    ..làm sao nhớ
    ...làm sao quên
    Có lẽ nào em quên mình là em
    Tự đánh mất đi cái ngây thơ trong trắng
    Cố nhốt lại nụ cười tươi như nắng
    Giấu tâm hồn sau ánh mắt mùa thu ...
    Có lẽ nào em trở lại với tuổi thơ hồn nhiên vô tư
    Khi em cố tình cất đi tình yêu và quá khứ
    Những vui buồn, những đắng cay, những tủi hờn ...lâu nay em vẫn giữ
    Em đã vô tình cất đi cả quá-khứ-anh
    Cuộc sống vui vẻ của em rồi sẽ trôi nhanh
    Chỉ có 1 người đếm thời gian theo từng con số
    Chỉ có 1 người chắp nối kỷ niệm và hi vọng một ngày nào em nhớ
    Cũng chỉ có 1 người ngồi than thở ...?có lẽ nào...?
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh ,hnay 20/10 đấy đã mua hoa và quà để tặng cho em chưa ?Hiiiiii, chán em anh nhỉ ,cả tuần nay mải ăn chơi quên cả anh .Xếp anh vào 1 xó mới buồn chứ .Em mới đi Sapa về .Em đi đúng hôm rớt bão số 5 .Hà nội mưa ,Yến bái mưa may mà đến Lào Cai thì tạnh mưa và 2 hôm em ở Sapa thì thời tiết cực đẹp ,nắng vàng rực rỡ .Mong 1 ngày được đi cùng anh lắm lắm .
    Ah, mà em quên chưa khoe anh :em lên chức Bác rồi đấy .Em bé được 3.6kg ,trộm vía ăn ngủ đều tốt .Bé tên là :Hồng Quốc Nhật ,chậc tên do em gái em đặt đấy .
    Thời tiết Hà nội se se lạnh ,nhất là lúc sáng sớm và tối về .Em biết thân phận là phải đi qua cầu nên hôm nào cũng rất ấm áp .Thế mà đi qua cầu vẫn lạnh lạnh ,gió mơn man tóc em,tạt qua cổ em làm em của anh rét ,cần 1 bờ vai để ôm .Cần 1 cái chăn bông 37 độ ngồi phía trước ,hiiiii .
    Em của anh càng ngày càng đanh đá đấy anh ạh .Buồn cười là mấy người mới vào bên em ,toàn sinh năm 84 với 83 mà toàn kêu em là em ,đt cho em toàn hỏi chứ :em H ah ?Anh biết em của anh trả lời sao ko? Em H thì ko có ,chỉ có chị H thôi .Nếu tìm gặp e H thì nhầm máy rồi nhé rồi cụp máy cái bộp ..
    Sếp em thì bảo là em càng ngày càng quái thai nên ko có ai rước ,ế rồi .Thật anh nhỉ ,anh mà ko đến là em ế roài .hiiiiii.
    Cuối tuần vui vẻ nhé anh .Hun anh
  8. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bà than thở mà nẫu hết cả ruột nhỉ
    Thương cảm ghê
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị yêu nhân ngày 20/10, chúc chị yêu luôn yêu đời, vui vẻ và hạnh phúc.
    [​IMG]
  10. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy đọc những bài trên thấy bạn là người sống thiên về nội tâm. Bạn ơi tâm sự của bạn được nhiều người đồng cảm lắm đó. Cố lên bạn nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này