1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tự hỏi rằng anh là ai nhỉ?.Và có mong chờ như em bây h ko?.Liệu anh có hiểu em ko?,có yêu em nhiều ko và có chung thuỷ ko?.Đợi chờ,và hình như em cũng đã thấy,nhưng mong manh lắm.Chắc ko phải đâu,nó cứ lờ mờ và ko rõ ràng lắm thì phải.Chỉ là thích thui,chúng mình cùng đồng cảm mà đúng ko nhỉ.Hi vọng sẽ tốt đẹp!
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ,em thấy sao lòng mình trống rỗng .Em ko đủ tự tin nói lời yêu thương với ai đó.
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay em ở nhà. Lần đầu tiên ko lượn lờ ngắm nghía phố phường anh ạ. Ngạc nhiên ko anh? Năm nay xui xẻo, tình cảm bất ổn, tiền mất tật mang, lắm chuyện bực mình, xe cộ hết hỏng hóc rồi bị mấy chú nhà nước túm. Chán nhờ anh nhờ. Cầu mong sao năm sau sẽ tốt đẹp hơn hay ít nhất em sẽ quen với những việc "thật tình cờ thật bất ngờ" xảy đến với mình. Chắc lúc đó biết chấp nhận hơn, biết vượt qua hơn và sẽ ko thấy mệt mỏi chán nản như bây giờ.
    Giá như lúc này anh ở bên em nhỉ. Anh ôm em thật chặt, vỗ về như vỗ về 1 đứa bé con....rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, cô bé của anh
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày ta chưa là của nhau.
    Anh yêu, hôm nay em sở lượn từ sáng đến tận chiều mới về nhưng cũng chả giải quyết được việc gì cả. Mấy "chú" nhà nước lại lừa em lần nữa anh ạ. Thà rằng các "chú" cứ nói thẳng toẹt ra để người ta còn biết đường mà liệu. Đằng này các "chú" chả có trách nhiệm đếch gì với những lời các "chú" ấy nói cả. Báo hại làm em bây giờ chả biết phải nói trăng sao với papa mama bây giờ. Mà nói thực ko có xe đi thì đúng là như em bị mất mất cái chân. Bị động đủ mọi thứ... Chán như con gián
    Sáng đã ko được việc chiều cũng ko được việc nốt. Buổi trưa mấy chị em hò nhau đi măm bún bò Huế trên đường Thái Phiên. Nói chung là cũng tạm ổn. Hôm trước tự dưng thèm bún bò thế ko biết. Hôm nay được thoả lòng mong ước bấy lâu là lá la...
    Măm xong lại tha nhau lên Tô Tịch oánh chén hoa quả dầm cho thêm đẹp da, bổ sung vitamin XYZ gì đó. No căng bụng, đi lặc lè về nhà nhóc Rên buôn bán 1 hồi rồi 3h cùng cô em đi rải truyền đơn . Ấy thế mà chẳng được cái việc gì. Chắc tại hôm nay xuất hành chọn giờ...xấu nên mới xui xẻo thế .
    Em chán ở nhà rồi. Giờ lại vác hồ sơ đi xin việc thôi. Đi làm để còn có xiền tiêu Tết chứ ko thì chả còn đồng nào mà mua sắm xí xớn nữa. Công nhận là ko có xiền thấy ... bức bối thật. chả chủ động được việc gì cả. Thế nên vì chính mình em phải "ra quân" thôi
    Noel năm nay anh có lượn lờ đâu không? Em thì ngoan cực. Lần đầu tiên mà em thấy mình ngoan thế. Ở nhà chat chit với em gái chán chê rồi loay hoay nướng cá nướng mực oánh chén cùng gia đình. Thực ra cũng do hoàn cảnh xô đẩy thôi, bạn bè thì đi có đôi có lứa chả đứa nào dở hơi mà rủ mình bám càng theo cả. Hơn nữa xe cộ cũng chả có mà sở lượn thế nên dù muốn hay không thì em cũng đành ngoan ngoãn ngồi thu lu ở nhà chứ biết làm gì bây giờ. Ơ mà, như vậy cũng gọi là ngoan, anh nhờ .
    Chả hiểu sao tự dưng dạo này cái mặt xinh đẹp của em nó lại mọc đâu ra mấy cái đèn pin mới đểu chứ. Tuổi thiếu nữ chả có ma nào dòm ngó thế mà già đến nơi rồi tự dung tụi nó ùn ùn đổ bộ xuống. Cái tội quá tự tin vào làn da của mình nên giờ nó mới giở chứng và em phải lãnh hậu quả của những năm tháng đầu trần, mặt cứ phơi ra đường cho dù là đông lạnh buốt hay hè oi ả. Giờ thì sợ rồi. Sợ lắm rồi. Dạo này cũng bắt đầu biết chăm chỉ bôi kem bôi phấn. Từ bé đến nhớn, lúc này là lúc mình tự thấy mình.... điệu gớm
    Úi da, đã gần 6h rồi cơ á. Em đi nấu cơm đây. Tự dưng hôm nay lại xí xớn hứng chí viết cho anh nhiều thế. Chắc tối nay giở giời anh ạ
    Thế nhé, chúc anh măm măm ngon miệng. Khi nào có gì hay ho mới mới em lại buôn dưa lê với anh sau nhá. Giờ thì em biến đây

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 25/12/2006
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi anh!
    Em đã măm măm xong rồi và bây giờ lại vắt vẻo trên ghế và tay lóc cóc bàn phím "tâm sự" với anh. hihi, hôm nay anh thấy em có ngoan không? Ngoan nhờ anh nhờ
    Tự dưng hôm nay rảnh rỗi, lượn khắp Box Tâm sự xem có gì hay ho. Mà công nhận nhiều thứ khiến em phải suy ngẫm, khiến em phải nhẩy ngay và đây buôn dưa lê với anh .
    Em tự thấy mình ko thành thật. Ko thành thật với anh và không thành thật với chính mình. Em chưa bao giờ trải hết lòng mình ra, chưa bao giờ "tự thú". Em sợ. Sợ chính mình. Em ko đủ can đảm. Em lo sợ mọi người sẽ thấu ruột gan em. Thế đấy, chính vì thế mà nhiều lúc em muốn viết thật nhiều nhưng cuối cùng em ko viết gì cả. Cuối cùng thì em cũng ko giải toả được những cảm xúc đang chất chứa trong lòng...ko giải toả được. Và đêm đêm em vẫn mất ngủ triền miên vì những suy nghĩ vẫn vơ...
    Dạo này gặp nhiều chuyện buồn. Rồi nghe bạn bè tâm sự về chuyện chồng con, về những bất hoà trong gia đình. Rồi lại lượm lặt được mấy câu chuyện của thiên hạ về tình yêu, về đàn ông... em lại sợ. Lại mất lòng tin...lại day dứt...Vết thương chưa lành khiến em mệt mỏi...khiến em khóc...
    Em bây giờ ko biết chính xác tình cảm của mình dành cho 1 người như thế nào. Lúc thì tình cảm. Lúc thì dửng dưng. Lúc thì quan tâm. Lúc quá hời hợt. Lúc tràn đầy niềm tin nhưng nhiều lúc rơi vào tuyệt vọng. Chu kỳ hình sin ngày càng hẹp. Buồn nhanh đến. Vui nhanh đi. Cảm xúc lẫn lộn...Chả biết đâu mà lần
    Em có nhiều vấn đề nhờ. Ko biết anh đọc đến đoạn này anh có hốt hoảng mà bỏ của chạy lấy người không nhể. Ko biết lúc đó anh có thương em hơn không hay nhìn em bằng ánh mắt ái ngại đây??? Đấy, em lại mất tự tin vào bản thân rồi..Ghét nhờ. Ơ mà kệ chứ, biết đâu đó chính là điều làm em khác với những cô gái khác và anh yêu em vì những điểm không giống ai như thế hehe
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em đi ngủ đây anh yêu ạ. Hai mắt em nó bắt đầu đòi đoàn tụ rồi anh ạ. Giờ có chống 2 que tăm lên mắt thì em cũng chả thể mở to ra thêm 5 phút nữa đâu. Hôm nay online nhiều. Đọc nhiều. Viết nhiều. Lâu lâu lắm rồi em mới để cảm xúc mình chảy trên bàn phím như thế này. Em bây giờ sẽ cố gắng làm những gì còn có thể vì biết đâu ngày mai ko thể...
    Tự dưng túm được đoạn này của 1 người đang đọc Topic của mình, em thấy rất hay và hợp với em bây giờ. Xin mạn phép bạn j j đó paste lên đây tặng anh iu của tớ trong tương lai nhá
    Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ ? Sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ phải đợi đến bao giờ?
    Ngủ ngon nhé anh yêu.
    Mong anh nhiều
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 25/12/2006
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, chào buổi sáng (Giờ gần trưa rồi còn gì )
    Dạo này em lười như 1 con mèo. Chỉ thích ăn rồi chơi rồi ngủ thôi. Chả động đậy tay chân làm gì cả. Hư nhờ anh nhờ. Sau này có về nhà chồng, mẹ chồng nhìn thấy thế ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, tiện chân đá veo ra cửa thì khổ . Lúc đó anh có muốn bênh em cũng khó, anh nhờ. Thế nên phải sửa thôi. Sửa ngay ko thì căn bệnh lười quái ác này trở thành bệnh kinh niên thì chít. Khó chữa lắm .
    Sáng nay anh làm việc có mệt không? Chắc công việc cuối năm cuối tháng bù đầu khiến anh mệt mỏi lắm nhỉ. Giá như giờ này chúng mình đã gặp nhau. Kiểu gì em cũng phải hỏi han anh, chăm lo cho anh đấy. Nhiều lúc em khô khan thế thôi nhưng về bản chất vẫn là cô bé biết quan tâm và hay lo lắng cho người khác. Anh yêu được em là niềm hạnh phúc nhất đời anh đấy. Có khi kiếp trước anh phải tu nhân tích đức lắm thì kiếp này trời thương trời mới cho anh gặp được em. (hihihi, em lại bắt đầu "Yết Kiêu" roai` )
    Em đã học xong tiếng Anh. Giờ chỉ còn tiếng Nhật nữa thôi. Cuối tháng 01 này là kết thúc. Có lẽ sau Tết em mới đi học tiếp (Phải để tinh thần thoải mái mà đón Tết chứ, anh nhờ. Chăm quá người ta tưởng...dở hơi thì chít ).
    Ở nhà thảnh thơi 2 tháng rồi, em bắt đầu thấy ngán ngẩm nếu cứ tiếp tục thế này. Có lẽ em lại vác hồ sơ đi xin việc thôi. Dù gì thì cũng ko thể ăn ko ngồi rồi mãi được. Đi làm để còn có xiền tiêu chứ nhể, chứ ko ăn bám mãi papa mama sao. Mà nói thật, em ghét bị phụ thuộc tài chính lắm. Mà 26 tuổi roài, già đến nơi roài mà cứ để cuộc sống trôi vô vị như thời gian vừa qua quả thật phí. Bây giờ nhìn lại em thấy tiêc''''''''
    Còn mấy ngày nữa sẽ sang 1 năm mới. Hy vọng năm tới mọi việc sẽ suôn sẻ và thuận lợi hơn. Đừng như năm nay, nhiều việc xảy đến quá làm em trở tay ko kịp. Em buồn. Em thất vọng. Em buông xuôi nên giờ mới ra nông nỗi này. Nhưng anh yên tâm, em hứa em sẽ trở lại là em 1 ngày gần thật gần. Lúc đó em lại xinh tươi như lá hoa. Lại ca hát líu lo... yêu đời và luôn tin vào cuộc sống....
    Mong anh
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 26/12/2006
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chị ời, ai lại đi xin việc cuối năm. Hức hức, theo em chị cứ tranh thủ tìm anh yêu đi, hic hic, chị cứ viết như thế này, em đọc còn hắt xì hơi liên tục nữa là anh yêu của chị.
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ui. cảm ơn em đã cho chị nhời khuyên nhá. Nhưng cơ mà khổ, ko đi xin việc lúc này thì chả có xiền mà mua sắm, chả có quần áo đẹp để diện lúc đó chả nhẽ lại vác cái mặt méo xẹo quần áo xộc xệch đi tìm anh iu á. Lúc đó chị chỉ sợ anh iu sợ quá chạy mất dép thui. Lúc đó chị lại mất công đi tìm về thì khổ chị em ạ .
    Thui thì vì sự nghiệp và tương lai sau này, chị phải "ra quân" trong dịp Tết này thui, biết đâu lại gặp anh iu chính là nhà ....tuyển dụng Lúc đó gọi là 1 công đôi việc đấy em ạ hihihi
    (Đầu óc tưởng tượng phong phú nhờ )
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 26/12/2006
  10. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tình cờ vào topic này và đọc được những bài của chị Hanoipho,...và mình đã khóc! Lạ thật! Cái con bé đã tự hứa với mình là "Ko bao giờ thèm khóc nữa" ko hiểu trốn đi đâu mất!???
    Có lẽ tính cách và hoàn cảnh cũng ...giống giống nhau nên mình dễ đồng cảm với chị hơn! (Chị nhờ! Hìhì)
    (cũng ở miền Nam gần 2 năm, cũng..."mạnh mẽ và dịu êm" như chị, cũng có cái cảm giác nhớ da diết HN, cũng đã từng day dứt, chống chếnh, phân vân giữa quyết định "đi hay ở"...Và bây giờ cũng đang thất nghiệp giống như chị, cũng đang muốn tìm một việc gì đó để đỡ phải phụ thuộc về tài chính.Híc híc)
    Đọc bài chị viết, em ko thể dứt ra được. Thế là từ chiều qua đến giờ cứ ..xểnh cái là em lại ngồi đây và đọc, đọc đến đau cả mắt. Lại còn bị bố mẹ mắng là "suốt ngày thấy ngồi trên dán mắt vào cái VT" nữa chứ! Híc híc! Bắt đền chị đấy!
    Đọc các bài viết từ đầu đến giờ, em thấy chị có sự thay đổi. (Lại giống em) :hình như có vẻ...bất cần hơn.????
    Kệ! Cứ sống vô tư như ngày xưa, như thế có lẽ hay chị ạ! Cái gì đến sẽ đến, còn cái chưa đến thì phải tìm. Hìhì.. (chẳng hạn như cái vụ nộp HS xin việc gì làm tạm sắp tới này nè. hìhì)
    P/S: Người như chị chắc có nhiều người yêu lắm!!?? Vì vừa lãng mạn, vừa cá tính...mừ!
    (giống...em..hìhì...Tại sao con người ta nhiều lúc lại cứ thích nghe những câu nói giả dối thế ko biết!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này