1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng hôm nay sẽ là 1 ngày may mắn và đặc biệt. (Mặc dù sáng đến chưa thấy gì hay ho đến với em cả. Ko biết anh thì sao nhỉ, có thấy gì ...khác mọi ngày không???)
    ANW, phải chờ qua hết ngày hôm nay mới biết được anh nhỉ, chả ai nói trước điều gì. Đang thèm xem phim quá mà chả ai rủ đi, chả nhẽ bây giờ phi ra rạp rồi...xem 1 mình? Cơ mà thế thì bùn chít.
    Anh ới ơi ơi....giờ này anh ở đâu? Có nghe thấy tiếng em yêu thánh thót gọi tên không???????????
    Anh ơi...........
    Gọi anh khản cả cổ mà vẫn ko thấy anh đâu. Em đi uống nước cái đã. Khát khô cả cổ rồi đây này. Bắt đền .

    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 07/07/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay giả vờ nhỉ? Mình cũng là con gái. Híc...
    Anh: Em có yêu anh không?
    Em: Không
    (em đang giả vờ đấy! Ngốc quá, Thế mà cũng tin )
    Giả vờ thôi, Anh nhé! Giả vờ bọn mình yêu nhau được không Anh? Thế thì Em sẽ?
    Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay Anh. Nhưng Anh phải giữ tay Em lại, thật lòng đấy nhé !
    Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên Anh. Nhưng Anh cứ ôm Em - giả vờ sợ mất Em Anh nhé.
    Em sẽ cố tình im lặng. Để Anh cuống hỏi ?oEm đâu??, thật lòng được không ?
    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng Anh phải đợi, đợi Em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: Thôi, hay là Anh cõng em?
    Lên xe, Em làm như buồn ngủ. Biết Em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu Em.
    Giả vờ mình yêu nhau Anh nhé. Để Em được ghen tuông, ghen tuông ?ohợp pháp? mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho Anh như thế , giả vờ đi Anh, và cái nhói đau trong Em rất thật?
    Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má Em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến Em bối rối biết bao nhiêu.
    Giả vờ Anh giơ cao lên một món quà bắt Em cố với! Để Em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
    Anh hãy giả vờ nói yêu Em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu Anh? Và Em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm?
    Giả vờ níu kéo Em khi Em nói: Có lẽ đã tới lúc Em đi! Nhưng Anh phải hứa cái siết tay giả vờ của Anh đủ mạnh . Đủ mạnh ...
    Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt Em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt Em thôi ?
    Và cuối cùng Em đã giả vờ Anh là Em không yêu Anh. Sự thật là Em yêu Anh rất nhiều, Anh biết không anh?

    [​IMG]
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh dừng lại
    Sao anh vội về ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em?
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Anh...
    Chieutim81
    Em đã viết một lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...
    Để lòng em như con nước đầy vơi
    Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
    Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
    Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời...
    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
    Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
    Suốt những đêm đông dài tăm tối
    Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???
    [​IMG]
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ... Hạnh phúc đang đến gần
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sợi chỉ và dây thừng​
    Vâng, nhiều khi em thấy tâm thức con người ta được nối với nhau bằng một sợi chỉ lạ lùng? Sợi chỉ ấy, có khi chỉ là một sự đồng cảm nào đó, mong manh, mỏng mảnh, đáng nhớ nhưng không dễ dàng sâu đậm?
    Sợi chỉ ấy, có khi rối bời, gỡ mãi chẳng ra, nên cứ phải nhớ hoài?
    Sợi chỉ ấy, có khi như sợi tơ hồng, dịu dàng trói nhau lại bằng một niềm say đắm khôn nguôi?
    Sợi chỉ ấy, có khi?
    Nhưng đấy chỉ là một sợi chỉ tâm thức. Vâng, nhiều khi em thấy con người ta - trong những mối quan hệ - được nối với nhau bằng một sợi dây thừng vô hình.
    Sợi thừng ấy, có khi bện chặt nên khó gỡ mà đôi khi người ta mỏi mệt quá nên cũng không buồn gỡ?
    Sợi thừng ấy, có khi tưởng vững bền mà mục nhão trong ruột, chỉ chờ có một biến cố để mà buông tay.
    Sợi thừng ấy, nói đểu, nhiều khi chỉ một người nắm, người còn lại không khác gì con trâu đi sau, bị động bởi tiếng hò hò, vắt vắt?
    Sợi thừng ấy, có khi chẳng khác gì sợi thừng tội nghiệp buộc cái khăn màu đỏ trong trò kéo co.
    Có một số người, họ cắt sợi chỉ để giữ cái dây thừng. Cũng có một số người, họ cắt phăng dây thừng để giữ lấy sợi chỉ.
    Thế nên đôi khi em thấy cuộc đời của những cảm xúc trong miền tâm thức sao mà truân chuyên như cô gái đẹp mà bạc phận.
    Nên đôi khi em chạnh thương cho những mối quan hệ lâu dài, ngỡ đã bện chặt như thừng mà vẫn đứt. Hoặc còn bên nhau cũng chỉ là vì thói quen...
    Bởi trước khi là dây thừng, nó là sợi chỉ, và sau khi qua giai đoạn sợi chỉ, nó trở thành dây thừng.
    ..........
    ................
    .........................

    -Cóp nhặt-

    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 07/07/2007
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc anh đã chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt nhọc. Còn em, đã định khò rồi nhưng cố bon chen viết cho anh vài dòng.
    Thứ 7 ngày 7 tháng 7năm 2007, với mình cũng là 1 ngày đặc biệt phải ko anh. Giờ thì nó đã qua đi được hơn 1h đồng hồ. Nhưng ko sao, dù sao hôm nay cuối cùng cũng được đi chơi và dạo phố, thế cũng là 1 hạnh phúc. Hạnh phúc thật giản dị cho dù với mình, lịch trình lượn phố cũng ko có gì khác với ngày thường. Cũng muốn có nhiều điều để nhớ nữa cơ nhưng hình như em ko đủ lãng mạn để nghĩ ra hay ko dám đề xuất. Giờ vẫn thấy hơi tiếc nhưng Anh còn nhiều việc phải làm nên ko chỉ vì những điều vụn vặt làm ảnh hưởng đến anh.
    Cảm ơn anh nhé!
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cái này em viết cho người tương lai ưng ý nhất này, sẽ post lại khi sang nhà mới, cho em đề mô ở đây trước chị HNP nhớ
    Gửi nắng cho em nhé!
    Em bắt đầu bức thư với một yêu cầu nho nhỏ như trong lời bài hát của Phạm Tuyên thế có làm anh ngạc nhiên không? Anh đừng vội băn khoăn nhiều nhé, em sẽ giải thích ngay sau đây thôi, anh yêu.
    Chả là thời gian này nước Đức và Berlin đã vào hè rồi, nhưng mà mùa đông hình như vẫn chưa chịu đi hẳn. Đâu như có trục trặc gì đó nên đông hè giao ban rõ là lâu, chứ không dứt khoát "đông chào hạ" như trong thơ bác Ờ guây anh ạ. Thoạt đầu có vẻ chỉ là khúc mắc nho nhỏ thôi (có thể nguyên nhân lại là vì một người con gái, như anh vẫn hay phàn nàn với em), nhưng sau đó mâu thuẫn ngày càng lớn và không có dấu hiệu gì về một bản thoả thuận song phương sẽ được ký kết dễ dàng như khi Việt Nam cố gắng gia nhập WTO anh ạ. Thế là hai bên tranh nhau từng 300s một, cứ năm phút nắng lại năm phút mưa. Sự tranh giành ác liệt không kém so với khi trường phái Neo classcial đòi "xử tử: Keynesian.
    Đến cả những người bản địa cũng không hiểu nổi thời tiết ở đây lúc này anh ạ. Sáng ra mưa và gió thổi ào ạt, em của anh mặc áo len chỉ hơi ngắn tay tẹo thôi mà rét run, nhưng vừa đến lớp ngồi một lúc là nóng bức, cái áo len thành ra hại mình. Ngồi trong phòng học, nhìn ra bên ngoài cửa kính, cứ một lúc nắng bừng lên rực rỡ, một màu thiên thanh chói lọi hứa hẹn phía trước là bầu trời thì một lúc sau lại toàn thấy những mây mù xám xịt tràn về, gió rít điên cuồng như sắp nổi cơn bão lớn. Thế nên em rất cần chút nắng nóng Hà Nội để sưởi ấm lúc này, anh gửi theo đường chuyển phát nhanh có đảm bảo và track online của DHL, anh nhé! Em rất sợ các cán bộ bưu điện sau khi kiểm tra hàng gửi sẽ nhếch môi cười khẩy "Cái quái này mà cũng gửi à", rồi ném thẳng những ánh nắng vàng quý giá nhường nào (vì anh đã mất bao công sức gói lại cho em), vào sọt rác. Một thực tế đau lòng nhưng không phải không thể xảy ra ở VN mình đúng không anh? Đừng tiếc tiền cước phí đắt anh nhé, nắng nhẹ lắm, chắc chỉ hết độ 1triệu VNĐ, một phần mấy mức lương hàng tháng chưa kể thưởng của anh thôi mà...
    Độ này trời còn hay mưa. Mà mưa rất là to và thành từng đợt một. Có hôm em đang mải dọn cái bếp mà hai bạn romemates giai gái bày ra, thì mưa, em chỉ chậm vào đóng cửa sổ có một lát thôi mà nước đã hắt ướt một góc phòng. Cái cảm giác nhìn ra ngoài qua cửa kính khi trời mưa và sấm chớp nổi ầm ầm, giờ em cũng đã quen rồi, quen cả việc mạng wireless trở thành cô gái dự báo thời tiết chính xác nữa anh ạ, cô này nhạy cảm hơn nhiều so với mấy cô DBTT mặc đồ NEM mà anh vẫn mải theo dõi trên VTV1. Này nhé, cứ mạng chập chờn một lúc rồi em bị out khỏi YM có nghĩa là mưa sắp kéo về. Nhưng mà hồi mới sang em chưa quen mấy. Chắc tại ở nhà đi đâu cũng có hai lần cửa, một lần kính, một lần chớp, không thì chẳng thể yên tâm. Còn bên này có mỗi một lớp kính, làm sao biết đấy là đâu? Hồi đấy, em hay nghĩ chỉ đập vỡ cửa kính là có thể trèo được vào phòng, nhưng em chỉ bảo bọn ở tầng 1, tầng 2 cho chúng nó đêm về giật mình thon thót thôi, chứ em ở tầng 9 thì lo gì anh nhỉ? Và nói như người bạn của em, nếu ai đủ khả năng trèo lên hẳn tầng 9 để đập cửa kính thì cũng xứng đáng đột nhập vào phòng rồi, hi hi, anh đừng giận nhá.
    Em vốn thích mở cửa sổ, thật rộng, để những cơn gió trong lành tràn vào cuốn đi mùi cô đơn, mùi thức ăn và mùi nước mắt hay tích trữ trong phòng. Anh đừng nhíu mày như thế... Mùi cô đơn, rõ rồi đúng không, vì em đang ở một mình chứ không hai mình hay nhiều hơn thế như người ta. Mặc dù vẫn có sự khác biệt giữa to be alone và to be lonely đúng không anh, cái này em kể thư sau anh nhé! Còn mùi thức ăn, xấu hổ quá, nhưng quả thực từ hồi chuyển nhà em chưa ăn ở bếp bao giờ. Em toàn vác đồ vào trong phòng ngồi ăn anh ạ. Cái bếp ấy đôi roommates cùng tiến kia gần như chiếm giữ, bầy bừa, lộn xộn và rất là bẩn, ngồi ở đó em không nuốt trôi cơm được, mặc dù anh biết thừa em cực kỳ dễ tính. Ngay cả nấu ăn em cũng muốn nấu thật nhanh, tóm lại em nhường hẳn cái bếp cho hai bạn trẻ thoả sức tung hoành. Mặc dù những ngày này mọi thứ đã đỡ hơn nhiều, vì em có thêm một roommate mới từ Ba Lan qua, 02 người sạch thì đấu cân sức hơn với 02 người bẩn anh nhỉ, nên nhà cửa gọn gàng và ngăn nắp hẳn. Chỉ có điều 1 tháng nữa bạn kia lại về nước viết luận văn, em của anh lại một mình chống lại bọn mafia Đông Âu, đang nổi lên với nhiều dấu hiệu tàn bạo và xảo quyệt không kém gì mafia Scily chính hiệu. Anh thấy không, dường như với em, cuộc chiến đấu chưa bao giờ kết thúc...
    À, đang nói đến đâu nhỉ, mở cửa sổ. Đấy là mùi thức ăn, còn mùi nước mắt. Hồi mới sang phòng em luôn mằn mặn mùi nước mắt, vì sao thì chắc anh hiểu rồi nhỉ. Nhưng khoảng thời gian gần đây thì ít lắm anh ạ, em gần như không khóc nữa. Vì em đang sống ở nước Đức cơ mà, người Đức nổi tiếng lạnh lùng, những chàng trai Đức đá penalty thì 5 phát trúng cả năm, chẳng bao giờ trượt quả nào để cho người ta một cơ hội chiến thắng. Em thì giống như những trái tim giàu cảm xúc Italia, cứ đứng trước khung thành là hồi hộp đến mức tim chỉ muốn nhẩy ra khỏi ***g ngực, thành ra còn đâu sức mạnh cân não và vì thế cúp vàng cứ tuột khỏi tầm tay vào những lúc tưởng như đã chắc chắn nhất. Nhưng cuộc sống là vậy, không tránh khỏi chút xíu ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài đúng không anh, nên là em đã và đang học được cách sống của người Đức, tức là khi bạn rơi nước mắt, thì không có gì hay ho ở đây cả, bạn là kẻ thất bại, ít nhất là trong việc kìm nén những giọt nước mắt. Cũng như năm 2006 vừa rồi những con tim Italia bỗng trở nên quả cảm với cái đầu lạnh không ngờ để chiến thắng trong loạt đá luân lưu với kẻ thù không đội trời chung mà chàng-hói-Zindane-không-kiềm-chế-được-bản-thân dẫn đầu để giành ngôi vô địch vậy. Bí quyết của chiến thắng nhiều khi chỉ nằm ở sự may mắn của chúa Trời và sự kiềm chế bản thân thôi, anh nhỉ...
    Đấy, hồi xưa em thích mở cửa sổ là thế, nhưng bây giờ toàn phải đóng thôi anh ạ. Tại vì khi đêm xuống thì mùa hè thất thế nghiêm trọng, không có chút dấu hiệu nào của mùa hè ấm nóng, chỉ có cái lạnh tê người của mùa đông. Thế nhưng nhìn trên lịch đếm ngày thì đã chính thức sang hè rồi, nên lò sưởi đã hoàn toàn bị cắt. Em của anh nằm trong chăn lạnh ơi là lạnh không tài nào ngủ được, mặc dù đã phải huy động hết gối ra để ôm. Toàn thân em run lẩy bẩy chẳng khác mấy so với lúc em bắt gặp cái nhìn trực diện đầy manly của anh hướng về phía em. Không ngủ được, mắt em thao láo nhìn vào không gian đen mờ trong căn phòng, và đột nhiên em nghĩ đến đồ thị 4 phần tư góc toạ độ của Lewis, với phần bên trái mô tả ngành công nghiệp hiện đại và phần bên phải mô tả ngành nông nghiệp truyền thống. Bỗng như Ơ cờ lít, em hô lên ơ rê ka tìm ra rồi. Phải rồi, Lewis đã phân tích dualism như một yếu tố tất nhiên và có lợi cho phát triển. Chính nhờ sự tồn tại của nó, hay chính xác hơn là dựa trên một ngành nông nghiệp năng suất và thu nhập thấp, mà ngành công nghiệp hiện đại có thể áp mức lương rẻ mạt để từ đó ngày một tăng trưởng và bành trướng (giả định họ dùng toàn bộ siêu lợi nhuận để tái đầu tư anh yêu nhé!). Trong khi đối với dependencia, dualism lại là một hậu quả tiêu cực của lịch sử và có hại cho phát triển khi cái hiện đại không giúp được gì cho cái lạc hậu và khoảng cách giữa hai bên cứ ngày một xa dần. Thế là em tìm ra sự khác biệt giữa dualism của Lewis và dualism của dependencia rồi anh ạ! Vui quá!
    Em với tay lấy chiếc điện thoại Motorola E680i và bật bản nhạc yêu thích Nơi gặp gỡ của tình yêu. Những giai điệu êm đềm tràn ngập căn phòng, và em bỗng được sống trong không gian ấm áp của hoa vàng rực rỡ, của khung trời mộng mơ, của sóng biển xôn xao, nơi những giá lạnh của mù sương đã bị nắng xua tan hết. Như thềm phần cộng hưởng, ngoài kia, sau tấm rèm cửa (cũng màu thiên thanh), những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới ở Berlin đang lan toả và ngay lập tức em cảm thấy ấm áp hơn. Đã 4 giờ sáng giờ Berlin. Em vươn vai thức dậy, đến bên notebook gõ bức thư này cho anh. Chỉ 5 phút là xong, sau đó em phải tập trung ôn bài anh nhé. Em sẽ cố gắng chỉ ra những lỗ hổng cực lớn trong chính sách tiền tệ hiện giờ của các nước đang phát triển và ***g nó vào ví dụ cụ thể của Việt Nam mình. Em sẽ đặt cái tít như thế này (cho giáo sư giật mình): Nếu tôi là Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước...
    Chúc anh một sáng chủ nhật tốt lành và một tuần mới may mắn. Đừng nhớ em nhiều quá. Tặng anh một nụ hôn, lên trán, như mọi khi nhé.

    Em Una
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Sao dài thế
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự bấy lâu không dài không được, bác ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này