1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mong thời gian trôi qua thật nhanh để chúng mình dược bên nhau
    Anh yeu !!!!!!!!!!!!!!!!
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Em đã nghĩ khi nào gặp anh, sẽ đưa cho anh đọc những gì em đã viết cho anh :)
    Em nhớ anh lắm anh ạ mặc dù...em chẳng biết ...anh là ai! Chỉ biết rằng anh sẽ là người em yêu, yêu mãi, vậy thôi.
    Bây giờ anh đang làm gì? Chắc đang ở cơ quan hay đang ăn trưa? Em sắp thi hết kì rồi anh ạ. Em cũng lo lắm, em học hành tài tử kinh khủng anh ạ, hehe, thế mà vẫn lên lớp tằng tằng mới sợ chứ. Anh à, em đã tự hứa với mình rằng em sẽ phải đỗ ĐH, để sau đó có thể đi tìm anh. Phải thế chứ, phải học tốt anh nhỉ?Em tin chắc rồi em sẽ tìm thấy anh. Mình sẽ nhận ra nhau giữa hàng trăm người, phải không anh? Em tin thế, tin chắc như thế.Ui, em mà biết anh ở đâu á, em sẽ hét lên "Anh ơi, em ở đây nè" để anh thấy, để mình đỡ mất thời gian tìm nhau.
    Em muốn bây giờ anh đang đi tìm em như em đang tìm anh nè, hai người tìm sẽ nhanh hơn anh ạ.
    Thôi em dừng nhé, đến giờ ăn trưa rồi, đói quá anh ạ. Thế nhé. Em chào anh!
    Nháy mắt và cười duyên: em của anh
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Em đã nghĩ khi nào gặp anh, sẽ đưa cho anh đọc những gì em đã viết cho anh :)
    Em nhớ anh lắm anh ạ mặc dù...em chẳng biết ...anh là ai! Chỉ biết rằng anh sẽ là người em yêu, yêu mãi, vậy thôi.
    Bây giờ anh đang làm gì? Chắc đang ở cơ quan hay đang ăn trưa? Em sắp thi hết kì rồi anh ạ. Em cũng lo lắm, em học hành tài tử kinh khủng anh ạ, hehe, thế mà vẫn lên lớp tằng tằng mới sợ chứ. Anh à, em đã tự hứa với mình rằng em sẽ phải đỗ ĐH, để sau đó có thể đi tìm anh. Phải thế chứ, phải học tốt anh nhỉ?Em tin chắc rồi em sẽ tìm thấy anh. Mình sẽ nhận ra nhau giữa hàng trăm người, phải không anh? Em tin thế, tin chắc như thế.Ui, em mà biết anh ở đâu á, em sẽ hét lên "Anh ơi, em ở đây nè" để anh thấy, để mình đỡ mất thời gian tìm nhau.
    Em muốn bây giờ anh đang đi tìm em như em đang tìm anh nè, hai người tìm sẽ nhanh hơn anh ạ.
    Thôi em dừng nhé, đến giờ ăn trưa rồi, đói quá anh ạ. Thế nhé. Em chào anh!
    Nháy mắt và cười duyên: em của anh
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em lại vào đay trò chuyện với anh nè. Em dạo này hư quá phải không anh? Chả chịu giữ lời hứa gì cả. Nhưng biết làm sao được khi em thể tự do online trong giờ làm việc được. Anh cũng ko nỡ trách em phải không anh yêu ?
    Anh này, em sắp được gặp em gái rồi đấy. Vui thật đấy anh ạ. Gần 3 năm rồi còn gì. Ko biết có thay đổi nhiều không. Em mong quá là mong anh ạ. Giá như có anh bên cạnh thì vui biết bao. Nhưng mà ước vẫn chỉ là ước anh nhỉ .......
    Em vẫn chăm chỉ đi học đều anh ạ. Chưa nghỉ buổi nào nhé. Ngoan không? Mà cũng phải thôi, tại em lười quá mà, nếu chăm chỉ hơn 1 chút trong quá khứ thì giờ đây em cũng bớt lận đận và tự tin hơn nhiều anh ạ. Em cũng đã thi 2 môn rồi nhưng chưa biết điểm. Hồi hộp quá........
    Công việc của em dạo này cũng fình fường. Hôm nay online được là do đầu tuần Sếp đi xuống nhà máy nên em mới được tự do như thế chứ nếu không thì chẳng biét bao giờ mới có cơ hội viết cho anh nữa .....Nhớ anh quá cơ......
    Còn đúng 1 tháng nữa thôi là tròn 1 năm ngày em bước chân lên tàu vào Nam đấy anh ạ. Cũng nhanh anh nhỉ. Một năm qua thực sự là em chưa làm được gì nhiều. Có những lúc thấy ghét cái tình lười của mình và ko có 1 chút tham vọng đến thế không biết. Em ko phủ nhận là em sợ 1 ngày nào đó em ko còn là mình. Ko còn là con bé sôi nổi và đầy đam mê một thời nữa. Em thấy mình bắt đầu có dấu hiệu của sự già nua về tâm hồn , nghe có vẻ hơi thái quá nhưng có lẽ cũng ko phải là sai anh ạ....
    Mà anh ơi, em thay đổi thế anh có còn yêu thương em nữa không? Em luôn muốn staythesame nhưng liệu như vậy có trở thành cố chấp và bảo thủ ? Có thể cho em lời khuyên không anh???
    Đúng là cuộc đời anh nhỉ. Con người ta thường chỉ nhận ra giá trị những gì mình có chỉ khi nào thực sự đã mất đi chúng để rồi ân hận, để rồi hối tiếc hay trách móc bản thân. Ai mà chẳng có 1 thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và nhiều đam mê. Thời thế xoay vần, cuộc đời mỗi con nguời xoay theo mỗi hướng khác nhau. Thế nhưng đâu phải ai cũng nhận ra điều đó đúng lúc. Đến khi nhận ra rồi thì đã thấy mình đã đi quá xa vạch xuất phát ban đầu. Có nhiều lắm chứ sự mất định hướng, đi sai đường trong cuộc đời chỉ vì quá tự tin vào bản thân.........
    Anh nghĩ gì không?
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em lại vào đay trò chuyện với anh nè. Em dạo này hư quá phải không anh? Chả chịu giữ lời hứa gì cả. Nhưng biết làm sao được khi em thể tự do online trong giờ làm việc được. Anh cũng ko nỡ trách em phải không anh yêu ?
    Anh này, em sắp được gặp em gái rồi đấy. Vui thật đấy anh ạ. Gần 3 năm rồi còn gì. Ko biết có thay đổi nhiều không. Em mong quá là mong anh ạ. Giá như có anh bên cạnh thì vui biết bao. Nhưng mà ước vẫn chỉ là ước anh nhỉ .......
    Em vẫn chăm chỉ đi học đều anh ạ. Chưa nghỉ buổi nào nhé. Ngoan không? Mà cũng phải thôi, tại em lười quá mà, nếu chăm chỉ hơn 1 chút trong quá khứ thì giờ đây em cũng bớt lận đận và tự tin hơn nhiều anh ạ. Em cũng đã thi 2 môn rồi nhưng chưa biết điểm. Hồi hộp quá........
    Công việc của em dạo này cũng fình fường. Hôm nay online được là do đầu tuần Sếp đi xuống nhà máy nên em mới được tự do như thế chứ nếu không thì chẳng biét bao giờ mới có cơ hội viết cho anh nữa .....Nhớ anh quá cơ......
    Còn đúng 1 tháng nữa thôi là tròn 1 năm ngày em bước chân lên tàu vào Nam đấy anh ạ. Cũng nhanh anh nhỉ. Một năm qua thực sự là em chưa làm được gì nhiều. Có những lúc thấy ghét cái tình lười của mình và ko có 1 chút tham vọng đến thế không biết. Em ko phủ nhận là em sợ 1 ngày nào đó em ko còn là mình. Ko còn là con bé sôi nổi và đầy đam mê một thời nữa. Em thấy mình bắt đầu có dấu hiệu của sự già nua về tâm hồn , nghe có vẻ hơi thái quá nhưng có lẽ cũng ko phải là sai anh ạ....
    Mà anh ơi, em thay đổi thế anh có còn yêu thương em nữa không? Em luôn muốn staythesame nhưng liệu như vậy có trở thành cố chấp và bảo thủ ? Có thể cho em lời khuyên không anh???
    Đúng là cuộc đời anh nhỉ. Con người ta thường chỉ nhận ra giá trị những gì mình có chỉ khi nào thực sự đã mất đi chúng để rồi ân hận, để rồi hối tiếc hay trách móc bản thân. Ai mà chẳng có 1 thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và nhiều đam mê. Thời thế xoay vần, cuộc đời mỗi con nguời xoay theo mỗi hướng khác nhau. Thế nhưng đâu phải ai cũng nhận ra điều đó đúng lúc. Đến khi nhận ra rồi thì đã thấy mình đã đi quá xa vạch xuất phát ban đầu. Có nhiều lắm chứ sự mất định hướng, đi sai đường trong cuộc đời chỉ vì quá tự tin vào bản thân.........
    Anh nghĩ gì không?
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hôm nay là tròn 1 năm ngày em xa Hà Nội đấy. Thời gian trôi thật nhanh anh nhỉ. Giờ này năm ngoái em đang làm gì nhỉ? Để em nhớ xem nào. Chắc là đang chuẩn bị đồ đạc anh ạ. Em là cái đứa nước đến chân mới chịu nhảy mà, thế nên anh cũng đừng ngạc nhiên khi tới tận sáng hôm đó em mới lọ mọ thu sắp xếp hành trang cho chuyến đi xa....
    30 tiếng đồng hồ nằm trên tàu, em thanh thản và bình yên đến lạ. Ko hồi hộp, ko háo hức, chẳng 1 chút băn khoăn hay mảy may suy nghĩ về bất kì 1 điều gì ở tương lai phía trước... Cho đến giờ em cũng ko lý giải nổi tại sao lúc đó em lại bình tĩnh đến vậy mặc dù trước đó em đã trải qua những khủng hoảng về tinh thần...
    Tối hôm qua, em và mấy người bạn ngồi trò chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng bọn em ngồi bên nhau như thế này. Thẳng thắn và chân thành. Có lẽ khi ngưòi ta sắp đi xa người ta mới thật lòng như thế. Sài Gòn lất phất mưa, khí trời se se lạnh như thời tiết chớm thu Hà Nội. Lòng chợt man mác buồn...
    Mới ngày nào, còn bỡ ngỡ, vừa quen vừa lạ, chưa thuộc hết những cái tên vậy mà giờ đây sao thân quen đến thế. Nhưng cuộc sống ai biết trước được điều gì, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Những người con xa Hà Nội giờ lần lượt trở về nơi ấy. Hội Pucblic Hà Nội ngày nào đông là thế giờ vắng hoe vắng hoắt, chẳng còn đâu cái đêm nổi hứng chạy xuống Vũng Tàu, đi bộ suốt con đường dài lên thê, nghêu ngao những bài hát không đầu không cuối, kể những câu chuyện ko đầu ko đuôi. Sao lúc đó hồn nhiên và vô tư đến thế. Ko biết có khi nào thời gian quay trở lại không nhỉ???
    Bạn bè em, những người xung quanh.... ai ai cũng khuyên em nên về Hà Nội. Trừ....gia đình em và có lẽ 1 phần bản thân em nữa...
    Em đang đứng giữa 2 con đường. Băn khoăn ko biết sẽ chọn ngả đường nào cho riêng mình. Trở về Hà Nội ư? Có lẽ em chưa thể. Em ko thể nào quay lưng rũ bỏ mọi thứ để trở về Hà Nội vào lúc này hoặc cũng có thể em chưa đủ tự tin để bắt đầu lại mọi thứ. Em ko phủ nhận rằng ở đây em được tự do, nhìn nhận cuộc sống thực tế hơn và cũng đã học được sự chịu đựng mà trước đây em ko có nhưng cũng có thể em đã mất đi sự tự tin và sự tinh tế của mình. Có những lúc em thấy em ko còn là chính em nữa. Em đang rơi vào vòng luẩn quẩn của những suy tư...
    Còn nếu ở lại Sài Gòn ư? Em cũng ko dám chắc khi không còn ai bên cạnh, em có thể vượt qua những tháng ngày xa nhà được hay ko.... Em đã có 1 sự khởi đầu khá thuận lợi, khi mới đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn đã gặp được những người bạn chân thành như thế, vì thế bản thân em đã ko được trải qua những ngày đầu nhiều bỡ ngỡ như bao người khác. Thế nên sự thay đổi này đã khiến em phải băn khoăn nhiều.. 1 năm, 2 năm có thể ko có vấn đề gì lớn nhưng nếu em chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp và có 1 cuộc sống gắn bó lâu dài thì sao???
    Em đang chuẩn bị đăng ký học Văn bằng 2 (2,5 năm). HN đã hết hạn đăng ký. Nếu muốn học phải chờ thêm 1 năm nữa. Và như vậy, em chỉ ở lại Sài Gòn vài tháng nữa.....Cũng có thể là đến hết tháng 2 năm 2006. Thế nhưng Em bây giờ ko còn nhỏ để có thể kéo dài thêm thời gian. Chậm ngày nào là em bỏ phí mất ngày đó.....
    Tháng 8, ĐH QG HCM khoa Kinh tế bắt đầu nhận hồ sơ. Nếu em quyết định có nghĩa là khả năng em ở lại đất Sài Gòn là rất cao....
    Chỉ còn vài ngày nữa là em phải quyết định tương lai cho mình vậy mà giờ em đang bị dao động. Có lẽ khoảng thời gian này em phải đối mặt với quá nhiều sự chia ly......Em gái trở về...Chị Nghé tuần sau chính thức có 1 gia đình mới ....Quý, Khôi, Thúy chuẩn bị về HN...Cảm giác như ai đó lấy mất những điều quý giá nhất ra khỏi tay mình....dường như mọi điều mình ko còn nắm bắt đuợc nữa....
    Em rất muốn nghe lời khuyên của anh vào lúc này dù vẫn biết rằng quyết định cuối cùng vẫn chính là em chứ ko phải 1 ai khác. Thế nhưng ít ra em còn biết có người muốn em ở lại đây và đó cũng là 1 điều rất quan trọng với em....
    Ước gì anh ko quá bận và ở đây giờ này thì tốt biết mấy...
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu của em thân mến!
    Em đang nghĩ về anh rất nhiều. Em mong anh sẽ đến mang cho em thanh kẹo chocolate nhé và nhớ đừng gào thét câu : " trả laò giới tính cho em " . Em sợ câu noí đó lý do tai sao anh tự hiểu. Hẹn gặp anh sau. Nhớ anh nhiều.
    Vợ Hai yêu dấu.
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Anh à, lâu lắm mới viết cho anh nhỉ? Thực ra thì em vẫn chăm chỉ viết lắm, chỉ có điều anh không biết thôi. Em đang ốm anh ạ. Chẳng hiểu tại sao, ốm hơn 1 tuần nay không khỏi, mà em uống thuốc rồi đấy chứ. Em uống thuốc ho, thuốc cảm, ngậm chanh muối....ui nói chung là rất nhiều thể loại. Hôm trước bọn LA đi Hải Phòng 2 ngày. Em ốm nên không đi được, tiếc quá cơ. Anh cũng chẳng biết đâu. Đầu tháng tới đi tập quân sự rồi, chẳng biết sụt sịt thế này em có tập được không. Ở nhà mãi chán lắm anh ạ.
    LA đi làm part time đến tối mới về, ban ngày thì nó ngủ như chết. 2 đứa kia thì chẳng biết đi đâu, gọi không thấy mấy khi ở nhà. Có lẽ chỉ mình em suốt ngày ru rú ở nhà. Ngày mai, ngày mai bạn em vào SG. Mọi người làm sao ý, cứ đi hết.
    À, đã có 1 member ttvn reply mail của em. Bạn ý nói bạn ý biết 1 chút tiếng Rumani. Mãi mới tìm được người để hỏi.
    Thôi em đi ngủ đây, buồn ngủ ghê. Trưa nay đã không ngủ trưa rồi. Chúc anh ngủ ngon nhé!
  9. HoangTung1979

    HoangTung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ nghĩ anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ vào đây, vào luongsonbac.com..... hay vào bất cứ đâu để lần theo dấu em nữa. Anh cứ đinh ninh trong con tim anh không còn một chút xíu gì của những ngày xưa nữa..... Anh cứ tưởng rằng thời gian và những biến cố dồn dập trong cuộc sống của anh đã xoá sạch dấu vết của em.....
    Ngày mai, anh lại có một chuyến đi mới, chuyến đi mới theo một lộ trình cũ. Bao nhiêu ngày anh rời bỏ thế giới ấy, là bấy nhiêu ngày anh không online, không gọi điện, không biết một chút nào tin tức về em.....
    Nay, anh buộc phải quay lại con đường ấy, dù chỉ là một lần chót trong đời. Anh - chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại chọn đi lại con đường đó. Ở vị trí của anh bây giờ, có nhiều cách để tháo gỡ bức xúc hơn là đi lại lộ trình bụi bặm và gian khổ này. Nhưng anh chưa bao giờ phải băn khoăn, lưỡng lự, dù chỉ một giây. Anh vào đây, thật vô tình vào đây, và cũng thật vô tình - tìm em. Mai anh đi rồi, em có cầu chúc an lành đến với anh như bao lần trước không, em?
    Anh còn nhớ, em và mẹ em rất thích xem bói. Số của em ai cũng nói phải lập nghiệp phương xa. Chính em cũng nói em khó mà tiến nhanh được nếu còn trong vòng tay gia đình, em còn nhớ không? Bây giờ em đang phải đưa ra quyết định, và cần 1 lời khuyên? Bây giờ đã quá muộn cho một lời khuyên chưa nhỉ?
    2,5 năm cho 1 văn bằng 2. Nhưng để làm gì hả N? Em học để làm gì vậy? Em học để thay đổi chính em, hay học để tiếp tục tiến lên các vị trí cao hơn, làm giàu cho kẻ khác? Anh không biết em xác định tương lai thế nào, anh vẫn còn nhớ số của em, và rất mong lần này về anh sẽ nhấc máy khi thấy số của anh. Nhưng anh đi lần này, xa lắm, xa hơn tất cả các lần khác mà em đã biết đấy, N.
    Em vẫn còn nhớ anh lo và mong gì cho em không? Sau hơn 1 năm không tin tức, anh vẫn chẳng thấy vui chút nào. Chẳng có ai đủ khả năng mang hạnh phúc đến với em sao? Anh không tin vào điều đó. Còn học ư, N? Sao em không học lên cao, mà học văn bằng 2? Mà sao em không học điều gì sẽ làm thay đổi tương lai của em ấy? Anh biết em vẫn mong một chút gì ấm áp từ phía ấy........ cái gì của em thì mới mãi là của em, N à!
    Anh chỉ viết thế thôi........... 12h đêm. Anh đi đúng mùng 3 âm....... đêm nay trời HN hơi mưa, vẫn giống những ngày xưa ấy....... nhưng chắc là anh sẽ không đi dạo đêm nữa đâu, hương đêm bay mất đã lâu lắm rồi.......
    Hành trang của anh đã đầy đủ, anh tin em vẫn mãi nguyện cầu cho anh.......
    Anh đi nhé, N! Đừng lo lắng, nhất định anh sẽ về!
  10. Jenny_Dory

    Jenny_Dory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    trùi,tình củm we'',bắt chước mí được
    ngừi tương lai của em,hihi,anh có nhớ em kô?thứ 7 tuần này em đi Sing+Malay òi,anh ở nhà ngoan nha ....đến 20 em về,rùi khoảng 24-25 gì đó em lại bay vào HCMC .tháng nì em chỉ chơi bời thui,tháng 9 đi học lè em bận chít đi được mất.....anh fải hứa anh thịt ngoan nhé...........iu anh nhìu we''.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này