1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được ngocphale sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 19/07/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em định up BÌNH MINH MƯA lên cho anh đọc cùng cơ nhưng mà chuyện đó buồn quá. Mùa này đang vào mùa mưa. Cứ tối đến là trời rậm rịch. Có hôm đang đi chơi, trời bỗng dưng đổ ào nước xuống. 2 đứa luống cuống vác áo mưa ra mặc. Cái áo mưa thì bé chẳng đủ che hết cho cả đôi, chỗ khô chỗ ướt. Hai đứa vẫn đi qua các phố, vẫn tiếng cười giòn tan. Em nép sau lưng anh...ấm áp...
    ĐI VỀ PHÍA MƯA...em đọc lâu lắm rồi. Từ cái hồi tờ báo Hoa Học Trò in trên khổ be bé cơ....
    Em rất thích đi dạo sau mỗi cơn mưa, lúc đó không khí thật trong lành và mát mẻ. Và em biết, sau cơn mưa trời lại sáng....
    ĐI VỀ PHÍA MƯA
    1.Lần đầu tiên đi chơi với nhau, anh và em đã gặp mưa. Gọi là "đi chơi với nhau", vừa đúng vừa lại ko đúng. Đúng là vì đang ở nhà thì điện thoại của em bỗng kêu bíp bíp rồi xuất hiện dòng chứ "đi loanh quanh vài vòng ko em". Em phì cười và em đồng ý. Chưa có ai "cưa" em một cách thô lỗ như thế bao giờ. Còn không đúng vì người ta chỉ dùng chữ "đi với nhau" khi hàm ý một mối quan hệ nào đó. Còn em và anh thì không, hoàn toàn không. Anh, theo như em biết, là kiểu người chẳng quan tâm, chính xác hơn là không thiết tha gì tới việc đi tìm một cô bạn gái. Hình như hồi xưa anh cũng đã có một người nào đó nhưng đã xưa lắm rồi. Còn em thì vừa mới chia tay với một người, và chẳng có lý do gì để nghĩ đến bất cứ một chuyện tương tự khác. Hơn nữa mình cũng chỉ vừa mới quen nhau. Có nghĩa anh đúng là một người em cần, một người gần như xa lạ, chẳng biết gì về em, chỉ để em có thể cùng ra đường, cùng đi chơi, tới một nơi nào đó, một người mới quen đủ để chia sẻ nỗi buồn với em mà lại chẳng hiểu gì về nỗi buồn ấy...
    Và thực sự mình đã đi, rồi giữa đường thì trời đổ mưa. Lúc đó, anh quay sang em, cười :
    "Em có biết ko, Anh ko nhớ mình đã đọc ở đâu đấy, người ta bảo 2 người nào mà lần đầu tiên đi chơi với nhau mà gặp mưa là về sau sẽ lấy nhau đấy!".
    Em lại phì cười, em phải đập lại cái kiểu tán tỉnh "thô" không thể chịu được này mới được.
    "Thế thì em cứ chọn đúng mùa mưa bão mà làm quen và đi chơi, kiểu gì cũng kiếm được ít nhất một người để lấy phải ko?"
    Nhưng rồi em lại chạnh lòng nhớ về người con trai em vừa chia tay, em và anh ấy đã có bao lần đi chơi với nhau gặp mưa, nhưng có phải lần đầu tiên ko nhỉ? Chắc là ko rồi, em quen anh ấy vào một ngày mùa đông đầy nắng, lấy đâu ra mưa cơ chứ! Em biết lúc đó anh nhìn sang em thở dài. Còn em chỉ đăm đăm nhìn ra trời mưa. Màn mưa dày đặc, hạt mưa rơi xối xả lên kính xe, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng chẳng ăn thua gì.
    "Anh chẳng thể nhìn thấy gì cả" - anh than phiền.
    "Thế thì dừng lại đi anh, nhìn trời mưa cũng hay lắm".
    Anh ngoan ngoãn nghe lời em, đậu xe ở một góc phố. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc tràn ngập khắp không gian "...and the world you left behind. In my heart you were the only..." Anh còn nhớ ko, hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng, những giọt mưa đạp lên mặt kính trông như rơi xuống chiếc váy của em, chúng to dần lên, rồi trôi tuột đi và biến mất. Lại đến những giọt khác, lại tiếp tục to dần lên rồi trôi tuột đi như thế,đẹp và lãng mạn vô cùng.
    2.Nếu như có điều gì khiến em ngần ngại khi đi chơi với anh, thì đó là vì anh không nghèo. Tại sao các nhân vật nam trong các câu chuyện tình cảm lại cứ phải nghèo cơ chứ? Để dễ được bạn đọc thương cảm hơn chăng? Em ko muốn bị hiểu nhầm, khi người ta nhìn vào em và câu chuyện cũ.
    "Vấn đề của em là nghĩ quá nhiều về cái đã qua, có để làm gì đâu" - anh nói trong một lần khác, khi mình đang đi trên đường về, các loa phát thanh của quận Tây Hồ đang ra rả hết công suất" tin bão khẩn cấp, tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Hiện bão số 1 đã hình thành ở khu vực biển Đông và đang di chuyển vào khu vực vịnh Bắc bộ, mỗi giờ đi được 20km. Dự báo đêm nay và ngày mai...". Và để minh hoạ cho lời dự báo, trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng. Cảm giác mình vẫn cứ ngồi yên trong lúc mọi người đi đường cuống cuồng guồng xe để tránh một cơn mưa đổ tới là điều rất ích kỉ nhưng cũng rất thú vị. Em nhìn bầu trời chằng chịt chớp, nhìn anh châm chọc
    "Thế anh có đọc được ở đâu câu gì tiên đoán về hai người lần nào đi chơi cũng gặp mưa ko?".
    "Chắc là họ lấy nhau và sống với nhau đến đầu bạc răng long".
    "Anh nói như trong truyện cổ tích ấy" - em bĩu môi. Em biết là em có cái môi rất xinh, nên rất biết thế mạnh của nó. Nhưng đột nhiên em lại thở dài. Cả cái môi lẫn cổ tích đều khiến em nhớ về người bạn trai cũ. Truyện cổ tích thì bao giờ cũng đẹp và chẳng bao giờ giống cuộc đời. Anh ấy đã từng nói những câu như vậy ,trong một lần mắc mưa cả hai trú lại ở một hiên nhà. Trời cũng mưa to như thế này, hai đứa đứng co ro, xuýt xoa lạnh, nhưng hạnh phúc vì được ở bên nhau. Thế mà rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Có phải lúc đấy anh đang xoay vô_lăng, ngoảnh đầu nhìn sang em ko nhỉ? Em biết mà, nhìn nghiêng trông em rất mềm mại, mỏng manh, và xa xôi, như hư như thực, cảm giác có giơ tay ra cũng ko chạm vào được.
    "Đừng buồn nữa em " - anh dịu dàng nói. Em nhìn vào mắt anh, lúc ấy em ko muốn cái nhìn kiểu ấy chút nào, không một chút nào cả.
    "Anh cứ đi tiếp được ko?".
    "Được, nhưng vì sao?".
    "Vì ở phía ấy có mưa, em thích được nhìn mưa".
    Anh ko nói gì lặng lẽ lái xe đi. Mình lướt qua những luồng xe vội vã, những mái hiên nhà loang loáng nước, những mặt người lo âu... Anh chiều ý em, dù biết là em nhìn mưa chỉ để buồn bã hơn mà thôi.
    (Còn tiếp)

    -Ngô Thuỵ Miên-
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 18/07/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    ĐI VỀ PHÍA MƯA
    (Tiếp theo và hết)
    3. "Nắng thế này mà chưa biết có khi tối lại mưa đấy" - đứa bạn thân của em bực dọc dự đoán.
    "Cái trời này thật oái ăm, ban ngày trời nóng như điên, không thể đi ra đường với cái nóng như đổ lửa ấy được. Tối lại mưa như trút nước, cũng lại chẳng đi đâu được. Nhỡ hết bao nhiêu việc".
    "Tao vẫn đi đấy chứ có ảnh hưởng gì đâu".
    "Thế thì mày phải đợi tao kiếm quả xế hộp nào đã nhé".
    Đấy, em tức điên lên, bạn thân còn nghĩ thế nói gì đến người khác. "Tao đùa đấy chẳng có ý gì hết, mà cũng chẳng ai có ý gì cả, vấn đề chính là ở mày kia. Mày ko dứt bỏ được những chuyện cũ nên cứ ngồi đó mà tưởng tượng ra đủ thứ trở ngại. Tự mày dựng lên hết cả thôi. Cái gì đã qua thì cho qua luôn, cứ ngồi vấn vương với chuyện đó đến bao giờ nữa đây? Một tuần nữa? Một tháng nữa? Một năm nữa? hay cả đời? Và sẽ cứ phải buồn, phải chạm lòng, phải nghĩ mỗi khi bắt gặp một màu nắng ấm áp, màu nắng mùa đông? Ký ức ấy luôn là một vùng sáng, luôn lung linh xao động. Chẳng lẽ lại ước một cơn mưa đến để xoá nhoà tất cả?
    4.Rồi đến hôm ấy, hôm anh đợi em ở đầu ngõ ấy.
    "Tối nay chắc chẳng mưa rồi".
    "Chẳng ai như anh, đi chơi lại cứ thích gặp mưa. Mà sao hôm nay anh lại đi xe máy?".
    "Vì anh nghĩ sẽ ko mưa, mà anh muốn được như những người bình thường khác cơ".
    "Nghĩa là sao cơ?".
    "Là được đón em và được đưa em về đến tận cửa ko phải ở ngoài ngõ như thế này".
    "Được sẽ có lúc", em hứa.
    Em ngồi lên xe, lâu lắm rồi em mới ngồi sau lưng một người con trai như thế, chạy qua những con phố như thế, giữa đông đúc người và xe. Nhưng ko còn một nỗi ám ảnh nữa, chỉ là một cảm giác buồn man mác len lỏi trong lòng khi nghĩ về những chuyện đã qua. Phải, có lẽ đã qua hết rồi.
    "Em có biết tại sao anh lại thích mưa ko?".
    "Vì lúc mưa anh ko bị ướt như những người khác lại còn thích thú thấy người ta khổ sở nữa".
    Anh cười "em lúc nào cũng chỉ thích châm chọc thôi. Vì sau cơn mưa trời lại sáng, cứ mỗi lúc có chuyện gì buồn mà gặp mưa là anh lại nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không thể buồn cả đời được, phải ko em?".
    Em lặng im có lẽ anh nói đúng, mà đúng là anh nói đúng, chỉ vì em ko chịu nghĩ thế mà thôi...
    Anh vẫn chở em đi giữa dòng người và xe. Giữa một bầu ko khí ngột ngạt các loại mùi, mùi từ khói ống xả, mùi từ thức ăn hàng quán bên đường, mùi nước hoa của các cô gái mặc váy bò áo hai dây ngồi vắt vẻo trên xe máy... em chợt nhận thấy một mùi quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, em nheo mắt cười:
    "Anh sai rồi, sẽ có mưa đấy. Anh có thấy mùi hơi nước ko?". Rồi ngay lập tức, một ánh chớp loằng ngoằng xuất hiện ngay phía chân trời.
    "Đấy thấy chưa?".
    "Mình đi về phía đó nhé?" anh hỏi em.
    "Anh ko sợ ướt à?".
    "Mưa thì mình trú, anh thích được bình thường như mọi người mà". Em nhè nhẹ gật đầu, và chiếc xe lướt đi. Thế là em biết, em đang đi về phía một ngày mới, đi về phía có mưa.

    -Ngô Thuỵ Miên-
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 18/07/2007
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Dạo này gái lãng mạn vãi linh hồn. Lúc thì mây mây, lúc thì mưa mưa, lúc thì mây mưa, lúc thì sấm sấm, lúc thì chớp chớp, lúc thì sấm chớp, lúc thì yêu yêu, lúc thì ghét ghét, lúc thì yêu ghét lẫn lộn
    Hé hé! Sáng sớm vào xì pham gái phát, lấy hên buổi sớm
    Đừng có lườm chị, lườm cái này này
    Kết quả của cả chục cây số nắng, gió, bụi bặm, loay hoay
    Và nơi đây bình minh yên tĩnh............
    [​IMG]
  5. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0

    tớ đi chơi lâ?n đâ?u với 1 cô gái trong nga?y mưa ma? giơ? cô ta có chô?ng rô?i
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    " Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho mình có nỗ lực đến đâu nhưng có nó mình mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù mình có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó mình biết hi vọng và mong chờ.
    - Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó mình đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi mình không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó mình đã trưởng thành hơn.
    - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và mình đau khổ khi nhận ra sai lầm đó nhưng vì vậy mà mình hiểu ra 1 điều rằng sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.
    - Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy mình đã có một tình yêu.
    - Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó mình hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    - Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ họ nhận ra sai lầm và họ đã trưởng thành từ nỗi đau...


    [​IMG]
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lời anh nói lại khiến em suy nghĩ. Cảm giác chông chênh lại về. Đáng lẽ ra ko nên nói những điều đó vào lúc này, khi mà em vẫn còn nhiều bất ổn.
    Em ghét em những lúc như thế này quá. Sao em cứ quẩn quanh ko thoát ra được thế nhỉ? Em của ngày trước đâu rồi? Hoang mang.........
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em của anh đây
    [​IMG]
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Em vốn rất ghét mưa. Mưa ướt át và ẩm thấp khiến đi ngoài đường bẩn thỉu và khó chịu. Có lẽ em chỉ thích có mưa khi em đang nằm trong chăn, ngủ sẽ rất ngon. Nhưng em tự bảo như thế thật không công bằng, còn bao người đang lăn lộn ngoài kia. Tại sao em lại mong mưa chỉ để mình ngủ ngon còn người khác thì vất vả? Nên em chẳng thích mưa.
    Nhưng em yêu buổi chiều mưa hôm đó. Em vẫn mãi nhớ đó là hôm duy nhất cho đến nay em không ghét mưa. Hôm ấy mưa rất to, và em lơ ngơ trên văn phòng, chẳng có áo mưa chuẩn bị trước. Rồi anh đến đón em từ lúc nào, dưới chân cầu thang. Anh không mặc áo mưa, người ướt như chuột lột. Khi em tới thì anh mới lấy áo mưa ra, 2 đứa mặc chung rất là tình cảm. Em thắc mắc sao anh không mặc áo mưa ngay từ đầu, anh bảo anh muốn dành áo mưa khô cho em, sợ mặc trước nó bị ướt
    Cả con đường đi không ngắn mà sao em chẳng thấy có cảm giác gì về khoảng cách. Mọi thứ thật tuyệt vời. Cả lúc anh ngồi nhìn em ăn tối ngon lành, thỉnh thoảng mỉm cười khó hiểu, có thể vì trông em ăn ngộ nghĩnh quá chăng? Em hỏi anh "Gì thế?", anh bảo ánh mắt thật hiền, và buồn nữa, đúng không anh?
    Cả tối đó chúng ta đã ở bên nhau trong quán nước, nhâm nhi ly trà ấm nóng, trò chuyện về cuộc sống và nhìn những hạt mưa rơi không ngớt ngoài hiên. Anh đã mang lại cho em rất nhiều cảm xúc mới mẻ. Và mới mẻ nhất đó là em không ghét cơn mưa hôm đó. Có lẽ đối với em đó là cơn mưa tình yêu, cũng như em sẽ mãi yêu bài hát ấy, bài hát mà em có cảm giác như được viết riêng cho chính chúng ta...
    Người yêu ơi! Cỏ mềm đã héo khô
    Mặt hồ lá xác xơ. Những con đường vắng sương mờ
    Từng bước chân... Cuốn đi mùa thu xa lắm
    Để nỗi buồn, cứ thế đến bao giờ
    Và cơn mưa... Ngoài trời đêm giá lạnh.
    Giật mình nhớ tới anh
    Hãy chờ em anh nhé... và hãy cho nhau sát lại.
    Nụ hôn như bất ngờ. Ngọt ngào như vô tình
    Yêu anh ngàn lần hơn nữa.
    Một phút anh ngẩn ngơ
    Một phút em thầm mơ. Đừng vội làm cơn mơ dâng kín trong lòng em
    Để trái tim ngủ quên
    Để nỗi đau triền miên... Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm
    Thổn thức ta nhìn nhau... Hẹn ước cho ngày sau
    Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu...
    Vì chính anh mà thôi...
    Vì yêu anh mất rồi... Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời
    Mưa xa dần hàng cây
    Hạt mưa miên man giây phút này
    Ánh sao sẽ đưa ta về bên nhau...

  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mình toàn...hét cho nhau nghe bài này anh nhỉ. Sau 1 hồi kiên nhẫn tìm tìm kiếm kiếm, em của anh cuối cùng cũng moi được bài này lên cho dù nó đã bị đẩy xuống tận kho lưu giữ 5 năm của ttvn. Vất vả thật...
    Quay ngang quay dọc, vèo 1 cái 3 năm. Đọc lại thấy nhiều đoạn...chuối cả nải...chả nhẽ mô-đi-phê cho nó...xuôi
    NẾU THUỘC VỀ NHAU EM SẼ TRỞ LẠI...
    Ngày xưa, khi chưa yêu biết yêu là gì, em luôn tự hào với lũ con gái rằng em là đứa có lý trí và luôn tỉnh táo trước tình yêu. Lúc đó cái mặt em nghênh nghênh lắm, rất kiêu là đằng khác. Em chẳng bao giờ cho phép mình được khóc, được yếu đuối trước tụi con trai bao giờ. Rồi một lần tình cờ search nhạc trên mạng, thấy có một bài hát mới của ca sĩ Thu Phương, em nhanh tay click vào để nghe thử xem nó ra hay ho ra làm sao mà con bạn em cứ tấm tắc mãi. Và lúc đó em đón nhận bài hát này với trạng thái vô thức và không một chút bận tâm. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng giai điệu của bài hát đó thật hay và em rất thích giọng hát trầm buồn của cô ca sĩ mà em yêu thích từ ngày em còn bé tí xíu.....Cuối cùng em cũng save target as vào My music với tâm trạng vui vui vì vừa tìm được một bài hát mới !!!.....Mỗi lần ngồi vào bàn máy tính, em lại bật nhạc to hết cỡ và nghêu ngao hát......em hát thật hồn nhiên và lòng thật bình yên......
    Thế mà ngày hôm nay, khi em đã biết yêu......Em đã yêu anh....yêu bằng cả con tim....yêu bằng cả buồn vui và nước mắt , em mới chợt nhận thấy rằng sao câu chuyện đó giống em và anh bây giờ đến thế........Mỗi lần em hát, em lại thấy lòng mình chơi vơi.....
    " Em đâu có ngờ, mối duyên mình nhạt nhoà như khói mây..."
    Phải chăng " Như chính em, cô gái đến từ hôm qua...."?
    Chúng ta yêu nhau nhưng mãi mãi không thể có nhau trong cuộc đời này.......Chẳng bao giờ em nghĩ là khi yêu em lại bao dung đến thế mặc dù con tim em đang gào thét, đang hờn ghen.........Em cũng không thể tưởng tượng rằng nếu mất anh trong đời thì em sẽ ra sao? sẽ chịu đựng sự thiếu vắng như thế nào? Em đã dành trọn tình yêu đầu đời trong sáng nhất cho anh, vậy mà..............Phải chăng là đó định mệnh hả anh ???
    Những ngày chúng mình bên nhau, trời lúc mưa lúc nắng. Những cơn mưa ào tới rồi lại vội đi ngay. Anh có nhớ em đã nói gì không? Với em thì cơn mưa luôn mang lại sự chia ly xa cách, lúc đó anh đã không tin phải không? Anh còn nói rằng nếu đôi nào đi bên nhau dưới mưa sẽ yêu nhau đến chết. Nhưng bây giờ thì anh đã tin những gì em nói là đúng rồi chứ? Dù có làm gì thì số phận đã an bài rồi, không thể nào khác được nữa đâu anh......
    Một người đi xa bao ngày đã trở về, chiếc nhẫn kia sẽ đổi vị trí khác và cả chính anh nữa. Anh đã không còn là của riêng em những đêm mình trốn nhà lén đi dạo trong hương đêm ngọt ngào, những giây phút mình bên nhau với cảm giác bình yên khi chúng ta ngồi chờ chuyến xe định mệnh......Tất cả đã xa, xa thật rồi.....
    Ngày xưa ơi....
    Anh luôn lo rằng " Sau khi em đi, ai sẽ mang lại hạnh phúc cho em?.....và em hiểu vì sao anh quyết định là anh sẽ luôn ở bên em, cho dù ở một vị trí khác rồi chứ? "......Vị trí khác? Vâng, em hiểu....em rất hiểu:
    "Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn.... "
    Lời anh vẫn còn vang đâu đây "Em ơi........em có nhớ lời hẹn hò của anh không? Hãy về bên anh vào đúng ngày hẹn ước nhé! Ở đó, em sẽ được gặp lại anh, tình yêu của em, tia nắng của em, con tim em, khát khao của em....... và biết bao điều tốt đẹp và đáng yêu nhất mà em dành cho anh.....". Anh à, Em vẫn nhớ chứ, nhớ rất rất rõ từng giờ từng phút khi lần đâu tiên anh ôm em vào lòng và thầm thì những lời ước hẹn, đó sẽ là "Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn ấu thơ.....Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về...".
    Anh có còn nhớ dưới bầu trời đêm hôm nào, mình ôm nhau trong vòng tay và hai đứa đã hẹn ước? ".... lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính em cô gái đến từ hôm qua....". Anh nhớ nhé, nếu còn có kiếp sau thì anh sẽ phải trả nợ cho em đấy. Anh phải trả hết tất cả cho em......Em mãi là Hoạ mi tóc nâu của anh, sẽ mãi hót trong mưa những lúc vui buồn, sẽ hát bài hát của riêng em để anh nhận ra em khi sang kiếp khác. Còn anh, anh sẽ mãi là hai vì sao lấp lánh trong đôi mắt em, sẽ là viên ngọc sáng trong trái tim em và anh nhớ là không được hát bài hát đó cho bất kỳ một ai nghe đâu. Em sẽ nhận ra anh ngay khi chúng mình gặp lại nhau ở một phương trời khác.....một nơi mà chúng ta mãi mãi là của nhau, anh nhé.
    Em và anh đã có những kỷ niệm thật ngọt ngào và êm đềm....êm đềm như một giấc mơ.........Hương đêm luôn dịu ngọt và khó quên, khó quên như tình đầu em dành cho anh......"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại ....."
    Vì yêu anh nên em luôn chờ đợi, luôn hy vọng "và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường...." và anh sẽ lại thấy em cười, em nói hồn nhiên như ngày nào Nhưng có lẽ ước chỉ là ước, mơ chỉ là mơ và điều kỳ diệu đó không thể đưa chúng ta về bên nhau ...."Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại......". Điều kỳ diệu thì đã đến với anh rồi. Còn em, sao chờ mãi, tìm mãi đến khi tưởng hạnh phúc trong tầm tay rồi mới hiểu ra rằng nó không phải dành cho mình.....Tại sao chứ.......???
    Anh ghét tất cả những gì phụ thuộc vào thời gian, anh ghét việc cứ phải chờ đợi mà không tự mình làm mọi việc nhưng lần này thì anh cũng phải công nhận rằng bây giờ chỉ có thời gian mới có thể trả lời.... "Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta....". Chuyện của chúng mình trôi qua như một giấc mơ nhưng là một giấc mơ buồn anh ạ......
    Những khi buồn buồn em cũng tự hỏi, có khi nào "Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em......" ? và sau bao năm xa cách liệu chúng ta có đổi thay quá nhiều để không còn nhận ra nhau nữa ??? Anh luôn tuyệt đối hoá mọi thứ, kể cả tình yêu. Em thì không hề muốn thế. Em khác anh. Em luôn coi mọi thứ chỉ là tương đối và luôn sẵn sàng tâm lý cho mọi sự thay đổi. Trên đời này đâu có gì là hoàn hảo đâu anh. Em không muốn anh cất gữi hình bóng em trong tim, với em như thế là không công bằng. Em muốn em ở trong tim anh nhưng là một con người bằng xương bằng thịt chứ không chỉ là một cái bóng. Anh có hiểu em không???
    Em sắp đi rồi, bỏ lại sau lưng những gì gọi là quá khứ nhưng những gì chúng ta đã có sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.....thiêng liêng nhất......." Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại..." khi đó chúng ta lại tay trong tay, vai kề vai sánh bước bên nhau trong bầu trời đêm bình yên dịu ngọt đến trong lành. Lúc đó ta lại cùng nhau thả hồn vào những gì lãng mạn nên thơ nhất, lại đón nhận cảm giác yên bình khi ngồi chờ chuyến xe sắp tới, em lại reo vui mỗi khi nghe thấy tiếng tàu hoả xình xịch đổ bánh trên đường ray .....
    "Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua......".
    Tháng 5/2004
    ****************************************************
    Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
    Nhạc sĩ: Trần Lê Quỳnh
    Ca sĩ: Thu Phương
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính em Cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. ​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 21/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này