1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nắng chói chang và gay gắt làm em mệt mỏi ,ngáp ngắn ngáp dài.
    Em đi biển về mà chả đen ,thế mà chỉ có vài ngày phơi mặt ra đường ko mũ nón ,ko áo chống nắng em trở lên đen đen ,bẩn bẩn.
    Hôm qua ,chả hẹn hò được Vip để đi ăn lẩu nên em của anh lại phảiđi ăn tạm phở cuốn ,ngang qua chợ hàng Da thì bị ngất ngây bởi mùi Sầu riêng thơm ngào ngạt ,chậc .
    Anh sao rồi ?Thời tiết nắng vậy chắc làm anh thêm mệt mỏi ,cố lên anh nhé .Mong chờ 1 cơn mưa thật to để xua tan cái nóng bức của mùa hè .
    Yêu thương dành cho anh .
  2. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ em nghĩ rằng em sẽ viết cho anh - người mà em sẽ gặp trong tương lai. Trong tâm trí em lúc này đây, một tâm trạng buồn và cảm xúc thì đầy lẫn lộn. EM chỉ muốn anh đến bên em thật nhẹ nhàng như là cơn gió. Em chỉ luôn muốn anh là người bạn của em, có thể tâm sự với em lúc cần, có thể ngồi cho em khóc lớn tiếng như 1 đứa con nít. Em múôn khi em ở bên cạnh anh , em sẽ là chính mình, điều mà em chẳng bao giờ dám làm bất cứ với ai kể cả trong gia đình của em anh ạ. Em thèm cái cảm giác được che chở, được bảo ban và được anh quan tâm yêu mến. Nhưng anh àh, em chỉ muốn anh mãi là người bạn của em thôi anh nhé. Vì em sợ, em sợ hãi nhiều thứ mà nếu em nói ra thì ai đó sẽ nói em vớ vẩn. Em sợ em sẽ mất anh, em sợ em sẽ phải đau khổ thêm 1 lần nữa. Và em sợ cái cuộc sống hôn nhân nếu sau này chúng ta có lấy nhau. Em đã chứng kiến rất nhiều trong cuộc sống và ngay cả trong gia đình em anh ạ. Người đầu tiên em yêu, em đã tin tưởng hết mình để rồi lòng tin em tan thành mây khói, Em biết đó là do lỗi 2 người, và em biết có thể anh ta không dành cho em. Nhưng em vẫn sợ 1 cái cảm giác mơ hồ. Cái cảm giác mà em cũng không biết sẽ phải nói sao nữa. Em biết em muốn anh chỉ là 1 người bạn , 1 người anh là hơi ích kỷ. Nhưng chỉ có như thế thì anh mới sẽ mãi ở bên em, và con tim em sẽ ko fải rơi lệ anh ạh. Nhưng đến chừng nào thì em có thể gặp anh đây???
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Đêm Đông
    Nguyễn Văn Thương :::
    Lời: Kim Minh
    1 .
    Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời
    Thời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
    Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
    Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
    Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
    Gió nghiêng, chiều say
    Gió lay ngàn cây,
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên
    Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà
    2
    Đời như vô tình ta ngao ngán
    Non nước thê thảm mang cảnh tang
    Thân lãng du cô liêu chán chường
    Về đâu giữa trời đông đêm trường
    Sầu lên khơi hồn quê lai láng
    Ta van gió nhân mưa ngừng than
    Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng
    Rên rỉ qua không gian buồn mong ​
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn
    Sáng tác: Trần Lê Quỳnh.
    Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh
    Để lại những giấc mơ về em
    Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em
    Những gì tốt đẹp nhất của anh
    Sẽ không tiếc ngày tháng
    Sống bên cạnh em và ký ức vui buồn chung
    Làm sao quên nụ hôn ban đầu
    Những đêm trắng bước trong màn mưa
    Từng tháng năm sống bên nhau
    Nếu em được hạnh phúc
    Anh không tiếc hiến dâng đời anh
    Và những mộng ước mai sau nếu không chỉ là mơ
    Anh vẫn muốn vì em đợi chờ
    Sẽ thôi không vội vã
    Bước xưa gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi
    Và sẽ thôi không còn giận nhau nữa
    Vì biết không ai yêu anh nhiều như thế
    Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh
    Nếu những lời hứa thôi không chân thành
    Vì anh không khóc bao giờ
    Đâu có nghĩa trong anh thờ ơ
    Dù anh vẫn sống khi anh có em
    Hay vắng em mãi mãi
    Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay
    Nếu bỗng ngày mai em không thức dậy
    Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
    Người đàn ông trong anh nói không nhớ em
    Để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chiều...
    Trên tầng 3 của 1 quán cà phê trên 1 góc phố nhỏ. Em ngồi đó. Tựa lưng vào tường. Một tay chống cằm và miệng hát theo bản nhạc đang được phát ra từ chiếc loa đặt trong góc phòng. Qua ô cửa kính, em hướng mắt ra phía ban công, nơi có chiếc lan can được sơn màu trắng sữa. Tự dưng ước mình có thể trèo ra cái ban công ấy, đứng và dang hai tay lùa hết gió vào lòng....
    Trời bắt đầu chuyển gió. Những đợt gió của cơn giông báo hiệu 1 cơn mưa đang tới. Trời chuyển sang màu xám ngắt, mây như dạt về 1 phía. Những luồng gió ôm chặt lấy thân cây, len lỏi qua từng ngách lá, lay những cành cây nghiêng ngả...Thổi tung mọi thứ trên đường nó đi qua...Gió mỗi lúc 1 dữ dội hơn. Cây cối gồng mình lên. Mưa bật từng hạt rơi xuống. Chẳng mấy chốc, cả con phố trắng xoá..loang loáng nước...
    Lúc đó, em đã thầm ước, giá như lúc này, chiếc điện thoại của em rung lên, nhạc chuông réo rắt và em nghe thấy tiếng anh. Anh hỏi em đang ở đâu? Anh hỏi em có mang áo mưa không? Anh dặn em đừng ra ngoài kẻo ướt rồi lại ốm. Anh ngọt ngào: Em ngồi đó nhé, khi nào ngớt mưa anh sẽ tới đón em...
    Nhưng rồi điện thoại cũng ko rung lên. Nhạc chuông ko réo rắt và em cũng ko được nghe tiếng Anh. Chỉ có em vẫn ngồi đó. Trò chuyện những câu chuyện ko đầu ko cuối. Cười những nụ cười ngọt ngọt chua chua . Nhìn nhau bằng những ánh mắt nửa vui nửa buồn và miên man với những suy nghĩ vơ vẩn vẩn vơ...
    Bất giác nhớ đến 2 câu thơ trong bài thơ "Đây mùa thu tới của Xuân Diệu:
    "Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
    Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì..."

    Ngoài ô cửa kính kia, mưa vẫn rơi...những vệt mưa loang trên ô cửa kính...từng vệt...từng vệt chảy dài...Em đã từng ước, một buổi chiều nào đó. Em và anh ngồi đây. Cũng có 1 cơn mưa như thế này. Chúng ta ngồi cạnh nhau. Cùng nắm chặt đôi tay. Cùng hướng về phía ô cửa trắng....và cùng ngắm mưa...
    Sau cơn mưa, mọi thứ như được gột rửa và gió...gió sẽ thật mát lành...
    [​IMG]

  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Em rất thích nếu ai đó gọi em là Una ơi, hoặc gọi bằng cái tên ngoài đời thân thương của em cũng thế. Chẳng hiểu sao em yêu những cái tên của em, cả ở trên mạng lẫn ngoài đời. Em cứ hình dung ra khi có một người đàn ông gọi em, bằng tất cả sự trìu mến và thân thương, là lại cảm thấy vui vui. Tên em lúc nào cũng lảnh lót, giống như giọng nói của em, mỗi lần có người lạ mới nghe bao giờ cũng thắc mắc. Mấy tuổi rồi sao nghe như trẻ con thế. Ôi sao giọng nghe lạ thế?... Làm em nhiều lúc thấy buồn cười. Giọng em vẫn thế, ai thích thì bảo nghe trong trẻo, dễ thương, ai không thích bảo nghe chua như.. dấm bỗng. Tự nhiên em ước có người đàn ông để mỗi tối em chúc ngủ ngon qua điện thoại, âu yếm và dịu dàng
    Có lúc em muốn tâm sự với ai đó, muốn kể những suy nghĩ vớ vẩn, những chuyện đau đầu của em, nhưng khi đêm về. Em nhìn chiếc điện thoại và chẳng biết gọi ai. Giờ này mọi người ở VN còn đang ngủ, bạn bè cũng có những việc riêng. Em muốn gọi anh, nhưng em chẳng biết anh ở đâu cả. Chán thật.
    Hôm qua cũng vậy, trong cơn mơ ngủ hỗn độn vì tâm lý quá stress, em mơ thấy có kẻ đột nhập vào trong phòng. Em đã rất sợ hãi và không biết phải làm thế nào. Những nỗ lực vẫy vùng cuối cùng đưa em ra khỏi giấc mơ, em thấy tim mình đau nhói. Hic, lúc đó thực sự em muốn nói chuyện với một ai đó, để giải toả sự sợ hãi đáng ghét. Nhưng em bất lực, em không biết và chẳng muốn gọi những người quen giữa lúc 11h đêm. Lúc ấy em thấy buồn lắm. Em nhận ra mình thật cô đơn.
    Con người ai cũng có những lúc yếu duối. Em cũng vậy, thậm chí còn hơn cả vậy. Em yếu đuối khủng khiếp, mặc dù có lúc em tỏ ra bướng bỉnh nhưng điều đó không ngăn được sự yếu đuối thường tình của người phụ nữ. Em còn nhạy cảm nữa. Nhiều khi chỉ nghe chuyện buồn của ai đó thôi cũng làm em buồn. Em buồn cho họ, rồi nhớ lại mình và cuối cũng thấy buồn cho cả mình.
    Hôm qua, em không ngủ gần suốt đêm. Miên man trong những suy nghĩ rất lẫn lộn. Khi em nghe bài Khúc mùa thu, em thấy mình muốn khóc. Bạn bè bảo em nghe nhạc buồn ít thôi, không nó vận vào người đấy. Thế mà em lại chỉ thích nghe nhạc buồn. Và cứ nghe, cứ nghĩ, cứ trăn trở em lại muốn khóc. Ừ, thì khóc vậy, khóc trong đêm lặng lẽ, khóc rồi tự lau nước mắt cho mình. Vì em chẳng có một bờ vai để dựa vào, chẳng có một bàn tay mạnh mẽ để nâng dậy. Khóc để rồi sáng mai tỉnh dậy lại hồn nhiên, yêu đời, ca hát như một đứa trẻ chưa bao giờ từng khóc. Và thấy mình mạnh mẽ hơn...
    Khúc Mùa Thu
    Đã biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Chẳng chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Có điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi ???
    Hồng Thanh Quang​
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6.
    Trời sau cơn mưa thật mát lành. Gió mang theo hơi nước thổi vào căn phòng nho nhỏ của em khiến không khí nhẹ hơn. Thèm đi ra đường lúc này thế. Thèm được ngồi sau anh, áp má vào tấm lưng rộng, vòng 1 vòng tay thật đầy...khi đó bao muộn phiền như theo mưa trôi đi hết...
    Nhưng em vẫn ngồi đây. Trải lòng mình ra theo nhịp gõ trên bàn phím. Bạn bè cuối tuần, ai ai cũng bận rộn với những hẹn hò trai gái. Anh cũng có công việc riêng. Và em, cái chân đau đã khiến em ko thể làm chủ con bạch mã để có thể long nhong tìm kiếm niềm vui nơi phố...
    Tối thứ 6...ngồi gõ lách cách bàn phím và nhai bánh mì...một mình...
    Đôi khi ghét cái ngày cuối tuần quá thể...

  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà, anh thân yêu!
    Vào cái lúc khi em ngồi bên khung cửa sổ và lắng nghe bản Đêm đông thánh thót dập dìu, trong cái không khí se se lạnh, tranh tối tranh sáng ấy, khi nghĩ về anh, em có chút mông lung
    Chẳng phải anh ở ngay phía con đường hay sao, mà chúng ta vẫn bước dọc, không chịu một lần rẽ qua
    Con đường loang loáng nước mưa, khung cửa sổ đẫm nước mưa, những câu chuyện chấp chới vui buồn
    Mưa ơi, mưa mãi thôi!
    [​IMG]
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh ,em đã mở cánh cửa đã khép để chờ đợi những điều mới mẻ nhưng dường như cái em hi vọng và mong chờ lại quá nhỏ bé so với cái em đạt được . Em có nên tiếp tục hi vọng ko anh nhỉ ?Em sợ rằng mình sẽ lại thất vọng và lại thấy mất niềm tin .
    Có đôi lúc em tự hỏi ko hiểu em có đánh mất cơ hội của mình ko,em băn khoăn và em thấy chống chếnh .
    Cánh cửa này khép lại thì cáhn cửa khác lại mở ra ,cơ hội này mất đi thì sẽ có những cơ hội khác chỉ có điều sau những tổn thương em co cụm lại ,em ru mình trong vỏ ốc .Em sợ lại bị tổn thương .
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, chào chủ nhật tốt lành!
    Hôm qua em ko bôi thuốc nên cũng ngủ được 1 chút xíu. Thỉnh thoảng trở mình thấy hơi nhoi nhói nhưng sau đó vẫn vỗ về giấc ngủ kéo đến. Sáng nay mới dám bôi thuốc, hức...xót ơi là xót. Vừa đi vừa nhảy lò cò, giờ thì chỉ dám ngồi yên 1 chỗ thôi. Khi nào thuốc khô, chắc lúc đó mới bớt xót đi được. Hic, kiểu này chả đi đâu được, cái xe của em nó ko có đề nên giờ chân thế này, chẳng thể nào nổ máy được.
    Hôm nay mẹ đưa bác sang nhà chú út ăn cơm, thế là em của anh trưa nay lại 1 mình. Ngại chả muốn nấu, lò cò xuống cầu thang mệt lắm í. Hơn nữa em cũng chẳng muốn ăn...
    Mấy hôm nay uể oải quá, chẳng muốn làm j. Có lẽ cái chân đau + đang trong thời ký cáu gắt nên đầu óc chẳng tập trung được. Hic, mà nhiều việc cần phải hoàn thành quá. Chắc em nghỉ ngơi vài ngày sau đó mới tiếp tục, cố quá cũng ko hay (bác em bảo em thế hehe...)
    Giờ này anh đã măm cơm chưa? Giá như anh qua đưa em đi măm trưa thì tốt nhỉ, nhưng mà...chắc chẳng được đâu....Em biết thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này