1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ái ui ! đằng ấy nói chơi hay nói thật thế nhỉ ! đầu trọc lóc - không tóc thì em không dám " nghiệm" - phương trình của em chỉ có 2 ẩn số í ! mà nghiệm thì lại vô cùng ...
    Làm sao khái quát thành hàm số nhỉ ? có ai giúp em một tay tìm nghiệm của phương trình 2 ẩn số - nhưng phương trình khái quát vẫn chưa xong .....
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Mấy đêm nay mất ngủ, buổi trưa cũng ko chợp mắt được mấy. Nhưng ko phải vì thế mà em mệt mỏi nhưng hơi buồn. Buồn vì chẳng thể đi được đâu và chẳng làm được việc gì. Buồn vì những tin nhắn gửi đi nhưng chẳng nhận được hồi âm. Buồn vì những đêm mất ngủ, ko biết phải làm sao cho bờ mi khép lại. Đêm qua, sấm chớp ầm ào, mưa và gió quấn lấy nhau gào thét. Em cựa mình, nhìn đồng hồ đã 2h sáng... Lúc đó thèm 1 vòng tay ôm lấy em vào lòng. Thật chặt. Vỗ về...
    Chiều nay, cô em qua chở đến bệnh viện khám xem tình hình vết thương thế nào. Có lẽ em chủ quan, cứ tưởng nhanh lành ai dè nó chỉ khô trên bề mặt nhưng bên trong vẫn nhỏ máu. Thể nào đêm về thấy nhức thế. Trưa nay sợ quá, máu cứ chảy và chảy. Thực sự lúc đó em hoảng sợ vô cùng, chỉ muốn anh ở bên em, đưa em đi khám xem thế nào thôi... Nhưng cuối cùng thì máu cũng khô, em vẫn cà nhắc đi đi lại lại. Giờ thì cũng đỡ nhiều rồi, chiều mai cô em lại đưa em sang viện thay băng, người ta sẽ khám xem vết thương sâu ở độ nào...Cầu trời chân xinh mau lành để em còn lượn lờ. Đi lại cứ phải có người đưa đón, phụ thuộc lắm...
    Tưởng tối nay anh rảnh, đưa em qua chỗ khách hàng 1 lát để lấy ảnh về làm nhưng chắc anh bận ko đi được. Kiểu này, ko biết sáng mai làm cách nào để đến chỗ họ đây. Thứ 6 phải giao hàng rồi...
    Hôm nay em sẽ cố gắng đi ngủ sớm. Mong rằng em có 1 giấc ngủ thật ngon...
    Anh cũng thế nhé...

    [​IMG]
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Viết j anh nhỉ hôm nay em muốn đi ngụ sớm chắc chắn trong giấc mơ em sẽ mơ đến anh
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @Chị: mong chân của chị mau lành để lại tung tăng bay nhảy nhé
    @lathu: Nói chơi hay nói thật thì còn phải tuỳ tình hình, vì biết đâu nếu gặp điều kiện thích hợp nó sẽ trở thành thật. Nhưng mà em ơi, có bao giờ em nghĩ điều em mong muốn đơn giản hơn chuyện phương trình hay hàm số không, bởi vì anh chắc rằng cuộc sống không thể gói gọn trong một phương trình được . Ai cũng đi tìm cho mình một nửa phù hợp, nhưng đôi khi họ không nhận ra rằng tình yêu lại đến với họ bằng một con đường khác
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều con đừơng để đi đến Tình yêu (TY ) , có thể bằng phẳng, chông gai , hay lãng mạn dễ thương như những câu cổ tích . Có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu được ngọn lửa TY từ phương nào . Có một câu chuyện kể thế này
    Hành trình Tôi đi từ TRẺ THƠ đến thành phố QUANG VINH - Con đường ấy trãi dài qua những hiểm nguy đối mặt của rừng sâu hiểm trở , những cố gắng trong màn đêm và hy vọng như những ánh lửa thắp trái tim để Tôi tìm đến thành phố Quang Vinh...Tôi đã đi cứ mãi miết đi qua dèo cả hang sâu , qua sông ngòi chằng chịt..những vấp váp ,những khó khăn tường chừng đã quật ngã Tôi đến kiệt sức ..thế rồi với niềm tin được sống trong Thành phố huy hòang ..đã không làm nản bước chân Tôi "
    Một ngày Tôi mĩm cười khi sự cố gắng ..đến mức tả tơi của mình được đền bù khi đứng trước cổng của thành Phố Quang Vinh nọ - Nhưng người gác cổng đã khăng khăng không cho tôi bước vào chỉ bởi vì Tôi không có tên ..." Tôi cảm thấy chua chát và đau khổ như thế nào khi bao công sức giờ thành dã tràng se cát..Tôi đã lầm lũi đứng một bên và thổn thức quay đi....
    Năm tháng trôi qua Tôi hiểu được rằng thật sự con đường tôi tìm không phải là Quang Vinh mà đó chính là con đường của Hạnh Phúc - bởi Tôi đã hiểu để đến Quanh Vinh Tôi đã vượt qua mọi thứ thách và nó là bài học sâu sắc cho tôi trên con đường đời sau này......
    Anh thấy đó câu chuyện rất ngắn gọn nhưng nó cho ta một thông điệp : Thành Công hay Vinh Quang chỉ là con đường mà ta sẽ đi qua chứ không phải là nơi Ta hướng đến "
    Anh có hiểu câu trả lời đã được hàm ý trong câu chuyện này không ? TY cũng sẽ bắt nguồn từ đây , khi ai đó hiểu được thế nào là giá trị của cuộc sống và 2 ẩn của một phương trình dù khó nhưng sẽ dễ giái mà thôi . Song CÓ MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG RẰNG LÀ PHƯƠNG TRÌNH ĐÓ KHÁI QUÁT RA SAO ???
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 02/08/2007
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tám - cho ta gần nhau hơn
    Tháng Tám đã về anh ạ. Em thấy những cây bàng sắp gầy. Hà Nội có những đêm lạnh tê cả bàn chân em đong đưa bên cửa sổ. Tháng Tám xanh xao như câu hát bâng quơ hỏi thời gian: ?olá rơi vàng chưa nhỉ??
    Tháng Tám xui chút buồn len nhẹ phía sau hàng mi thưa khiến nước mắt chực trào ra ngoài? nỗi nhớ. Anh có biết em nhớ gì khi tháng Tám về không? Em nhớ tiếng cười lanh lảnh của những ngày bên nhau. Tiếng cười làm sáng cả những giấc mơ em? Không hiểu vì lẽ gì mà những kỷ niệm vui khi xa xôi lại trở nên buồn đến thế. Tháng Tám cứ như một mãnh lực khôn cùng gọi buồn đến thiết tha.
    Tháng Tám nắng không còn gắt nữa. Chỉ có gió là nhiều hơn bao giờ hết. Gió tràn ngập các nẻo đường xua mùa hạ về với miền kí ức? Nhưng vì Hạ chẳng chịu rời nên thời gian chực đổ một trời Ngâu?
    Tháng Tám, đường bên hồ trải một màu xanh ngắt. Không biết là màu xanh của trời hay màu xanh của nước. Không hiểu màu xanh của hy vọng trong thơ xưa hay màu xanh của lòng người rộn ràng ngày hôm nay. Nhưng em yêu cái màu xanh dịu dàng ấy. Một thứ màu không ngôn ngữ nào tả được. Không họa sĩ nào đủ tài năng để vẽ. Ấy là màu khi Hà Nội chuyển mùa.
    Tháng Tám về, những đôi tình nhân dường như trẻ hơn. Những cái xiết tay gần hơn. Những vòng ôm gần hơn. Những tiếng yêu thương nhiều hơn? Có phải vì thế mà nỗi cô đơn trong em như được nhân lên hàng nghìn, hàng nghìn lần để những đêm không ngủ dài hơn cả những con đường Hà Nội?
    Đã bao giờ quên hương cốm mới chưa anh? Tháng Tám những gánh hàng rong thơm nồng mùi lúa mùa cắt sớm. Và đã quên chưa anh, cô bạn nhỏ bé thích màu xanh cốm vẫn kè kè đi theo anh mỗi buổi tan trường? Nao nao nhớ. Nao nao thương mùa cốm về trong lòng người Hà Nội.
    Tháng Tám, bãi giữa sông Hồng đã ngập hết rồi anh ạ. Không còn chỗ cho mình thả diều như trước nữa. Những luống cây bạc hà ngập trong màu phù sa hung đỏ. Cọc tiêu cũng đã ngập rồi. Em đứng trên cầu Long Biên giữa chiều, nhìn ra mênh mang nước, thấy chân trời gần lắm, anh ơi?
    Tháng Tám về, những cánh tay gầy hơn. Những đôi vai gầy hơn. Những bờ môi gầy hơn. Tiếng hát xa hơn và lòng người quạnh vắng. Anh có kịp về để đón mùa thu?

    vnn
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 02/08/2007
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ anh biết đến một ng con gái nhớ anh đến ngạt thở, đến tức ngực, tự nắm tay thật chặt, tự ôm lấy mình mà nước mắt cứ trào ra?
    Có bao giờ anh biết đến một cô bé luôn mỉm cười và nói "Anh cứ làm những việc mình muốn, nghỉ ngơi thật thoải mái và thư giãn.", còn trong lòng thì chỉ mong, luôn mong, có thể mang đến cho anh yên bình nhẹ nhõm bằng một cái ôm nhè nhẹ. Một cái nắm tay rụt rè tin tưởng. Một nụ hôn phớt khẽ khóe môi. Hay những khoảng lặng để nghe bằng tim, sâu thẳm?
    Có bao giờ anh biết đến một cô bé đôi khi chững lại, đưa bàn tay trái ngắm nghía mảnh bạc vòng quanh ngón áp út, khẽ vui nhưng sợ hãi với khoảng trống giữa những ngón tay? Là cô độc. Là nỗi nhớ. Là mỗi lần trái tim nhói lên hạnh phúc vì cảm giác hai bàn tay đan cài. Là "Em không đủ sức nắm tay anh nữa..." nhưng "Anh đủ sức nắm tay Em". Giản dị. Êm ái. Thiết tha.
    Có bao giờ anh biết đến một cô bé băn khoăn và bối rối, chẳng biết nên nghĩ gì, chẳng biết nên làm gì, chẳng biết nên nói gì để thoát khỏi những lăn tăn bất chợt không đâu, để Anh khỏi lo, để anh khỏi mệt?
    Ừ, đúng. Thời gian chẳng còn nhiều. Thế mà ở bên nhau từng ngày, vẫn chẳng học được cách không làm nhau đau, chẳng học được cách xoa dịu, chẳng học được cách yêu thương không buồn bã đến tận cùng...
    [​IMG]
  8. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tương lai của em? Thực sự bây giờ em ko biết tương lai của mình sẽ như thế nào, liệu nó có đc lãng mạn như em thường mơ tưởng, liệu nó có thật lòng như em thường ước ao và liệu nó có ở bên em mãi như em mong đợi ko?
    Cuộc đời như những vòng xoay, xoay mãi, xoay mãi kéo em gần anh, rồi lại kéo em ra xa anh... Để rồi đây, cái vòng quay ấy bao h lại đc giao nhau 1 lần nữa như nhũng ngày qua, anh nhỉ? Ở bên anh, em luôn tràn ngập tiếng cười, luôn đc phụng phịu làm nũng, luôn đc trêu trọc bất kể thời gian, luôn có người hát cùng khi em ngân nga hát, luôn có người dõi bước theo mỗi bước chân nhún nhảy của em...
    Anh yêu nì, em biết em như thế này là hư lắm, nhưng vẫn cứ mong ước 1 lần lại đc trong vòng tay anh, đc anh vuốt má nhẹ nhàng và đc chia sẻ những điều dường như là tầm thường nhất...
    Ui thui, em k viết nữa đâu... Em sợ anh biết đc, em sợ lại có người hiểu lầm... nên đây coi như k phải là viết cho anh đâu nhé, viết cho người tương lai của em đó... Nhưng dường như quá xa xôi![/brown]Anh này, Biết chết liền, Nhưng em thích anh!
    Được chip_chip_baby sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 02/08/2007
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chậc, lãng mạn quá, rùng mình đến mấy cái thành ra ốm rồi. Phải tìm đến tâm báo mà dừng lại quan sát thôi, không thể cứ cuốn theo chiều gió như thế này được.
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!
    Gái dạo này lãng mạn vãi linh hồn!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này