1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh này là anh quá khứ rồi có phải anh tương lai đâu
  2. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    anh ah,thế là em chia tay với mối tình đầu của em rồi đó! em yeu anh ấy lâu lắm rồi, dù anh ấy hay làm em buồn lắm, hay làm em tổn thương và hay làm em khóc. Nhưng em đã tha thứ cho anh ấy nhiều lần lắm! Chấp nhận cũng nhiều, mà rồi giờ thì ko thể cố gắng hơn được nữa, ko thể tha thứ hơn được nữa.
    giờ này anh đang ở đâu anh nhỉ, có thể là ở bên một ai đó, có thể là đang chăm lo cho ai đó, ko sao, em sẽ ko ghen đâu, vì cuối cùng rồi anh sẽ lo lắng và yêu thương em thôi mà, anh nhỉ!
    Lá số tử vi của em nói là anh hơn em hơn 10 tuổi cơ, thế thì anh sẽ người lớn lắm nhỉ, hì... sẽ ko làm em buồn, sẽ chiều em lắm đấy! Nhưng mà anh đừng xuất hiệnmuộn quá nhé, ko thì em mỏi mệt lắm, em cần một bờ vai, một vòng tay lắm lắm! Nhưng anh cũng đừng đến sơm quá nhé, em chưa bình phục đâu, chưa có đủ niềm tin và vết thương chưa lành sẹo để đến với anh ngay đâu anh ah! em cần có thời gian, để quên đi cả yêu thương và cay đắng đã có thời gian vừa qua !
    Ngày hôm nay em vẫn buồn lắm, em khóc nhiều lắm, anh đừng buồn nhé, dù sao e đã gắn bó với anh ấy 6 năm rồi, giờ e ko buồn, ko khổ sở mới là lạ chứ anh nhỉ! Em ko phải người vô tình, mà giờ anh ấy cũng đang buồn lắm, em biết thế, nhưng tại vì em ko thể tha thứ đc cho anh ấy nên em cứ nhắm mắt để bước đi thôi anh ah!
    thôi, em vào viết cho anh mấy dòng, em đi ngủ đây anh ah, em thấy mình mệt mỏi quá, cứ như là kiệt sức ấy!
    lại chẳng chịu học hành gì cả, em lo lắng lắm! Thôi cho em nốt tuần này anh nhé, rồi e sẽ bình phục sẽ học, và sẽ ngoan!
    Được pinochiohp sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 06/09/2007
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ặc, có thầy nào phán được thế này thì mình bái làm sư tổ luôn
  4. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em hầu như ko ăn được mấy anh ah, em chẳng muốn nuốt nữa, cứ nghẹn nghẹn ở cổ. Thế mà vẫn cười tươi, vẫn nói chuyện như ko hề có gì đau đớn trong lòng, anh thấy em giỏi không?. Giờ thấy tim mình cứ thắt lại. Em đang ở một nơi xa lắm, chẳng có ai thân thiết ở bên, mà em cần phải học nữa cơ, nhiều bài tập lắm,thế mà em cứ ngồi mà gặm nhấm nỗi buồn thế này mới chán chứ, chẳng ra làm sao cả a nhỉ!
    Em đang nghe đi nghe lại bài Phôi pha anh ạh!
    "Không còn ai, đường trần ôi quá dài, những đêm xa người. Chén rươu cay một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi."
    Giờ anh đang ở đâu, đang làm gì anh nhỉ! hihi.... có khi lại đang vỗ về một ai đó ý chứ! Bình thường thôi anh nhỉ, e đã yêu mối tình đầu của em gần 7 năm rồi cơ mà,a đừng bảo em hư hỏng nhé, đúng là em yêu sớm, nhưng ko phải là 7năm đều là yêu đâu, vì lớp 12 và năm đầu tiên thì chỉ là quý mến thôi, sau đó yêu đc mấy năm, đến năm thứ 3 lai chia tay, bao nhiêu lâu rồi mới yêu lại, cũng ko đc 7 năm đâu anh ah! Nhưng dù sao như thế thì cũng ko ngoan rồi, em biết thế. Anh đến với em chắc cũng sẽ phải suy nghĩ lắm vì một cái ty 6,7 năm của em ấy anh nhỉ! Thôi thì a cứ cân nhắc kỹ a nhé! Em cũng mơ ước rằng cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên những gì ngọt ngào nhất em dành cho chồng của em cơ. Thế mà, trời chẳng chiều lòng người. Xời ơi, luyên thuyên quá, em chỉ định vào viết cho nhẹ lòng rồi còn học thôi. cần lắm rồi thế mà cứ ngồi lèo nhèo thế này đây, rõ chán mình.
  5. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    em đã định đi ngủ rồi, mà nghĩ sao lại vào viết cho anh. Kể về bọn chim chóc bên này anh ah! Gớm, nó chả coi em ra gì. Hôm vừa rồi, nó còn cả gan đem cả cành cây rơm rác lên cái cửa sổ phòng bếp của em,( định làm tổ mà)! Nhưng mà sau khi chứng kiến chị nó, đập hành đập tỏi ầm ầm, mổ xẻ bọn tôm cá, hay là chiên xào ầm ĩ thì đã biết ... thế nào là ... sự khiếp đảm, và lặng lẽ ra đi mang trong lòng nỗi kính phục chị nó về cái sự.... hùng hục và ... độc ác, hehe....Chim chóc thì phải biết thân biết phận và lễ độ chứ anh nhỉ!
    Em vẫn buồn lắm anh ah, nhưng mà em tin rồi thời gian sẽ chữa lành vết thươgn cho em. Nói thế thôi chứ em hơi bị.. mạnh mẽ đấy, hihi...chỉ hay khóc tý thôi. Ngày mai, em trở dậy, sẽ bắt đầu học hành tử tế lại, tiếp tục con đường phấn đấu trở thành ... con người mẫu mực.
    em đang chờ một bức thư quan trọng, quan trọng lắm ý vì nó liên quan đến cái sự nghiệp học hành cao cả của em, cơ mà dường như là cái bác có tầm quan trọng vĩ mô trong cái sự quyết định nó của em thì lại... quên em mất rồi. em ko thể điềm đạm hơn đc nữa, e đã gửi thư giục bác ý rồi, hừ... ko thể coi thường cái sự chờ đợi ở một con bé khốn khổ như em, a nhỉ.
    Huhu... lạy giời lạy phật bác ấy đừng đối xử phũ phàng với em. em chờ cả tuần này rồi. hix.... ngày mai, ngày mai....
    em đi ngủ đây anh ah, chắc a cũng ko thích e thức khuya, a nhỉ, anh ấy cũng luôn nhắc e đi ngủ sớm mà (hix... lại nghĩ rồi), e sẽ đi ngủ luôn, để mai trở dậy, xinh đẹp và vui tươi , để học hành thật tốt, ko èo uột như ngày hôm nay nữa.
    A ngủ ngon a nhé, và... mơ thấy.... chị ấy nhé (hihi...vì chắc là a đang yêu chị nào đó mà) bb anh!
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    NẾU MỘT NGÀY​
    Em bảo, nếu một ngày trời không buông nắng, anh sẽ làm gì khi gió lặng thinh?....Và anh đã ra đi...
    Để lại em với căn phòng thênh thang, ở một thành phố nhỏ, phía Tây Nam...Và rồi em cũng hạnh phúc
    Em bảo:
    Nếu một ngày của anh bắt đầu bằng những lo toan bộn bề
    Những nhọc nhằn buông rèm trước khuôn mặt anh...
    Hãy để em được ở ngay bên anh, với chiếc quạt của D.Ị.U.D.À.N.G. xua bớt đi những khó khăn ấy...chỉ để một ngày của anh vẫn còn bóng của Y.Ê.U.T.H.Ư.Ơ.N.G.
    Và anh đã ra đi...
    Em lại lặng người bên những nỗi đau trong một căn gác nhỏ, có một ô cửa sổ, mà phía bên kia là một ngọn đèn và một tầng phượng đỏ... lúc nào cũng rực cháy trong suốt những ngày bên em.
    Và rồi em cũng hạnh phúc...
    Em lại chẳng bảo gì anh, hay là em bảo rồi mà anh quên nhỉ.
    À, hình như em có nói: "Nếu một ngày, anh không muốn làm gì, không muốn mơ gì, không có ai... hãy nhớ rằng có một người bất cứ lúc nào cũng mong chờ anh, và chỉ chọn anh cho cuộc đời mình.
    Em thật ngốc...
    Anh chẳng thể làm được điều đó... hay hoặc giả là cái ngày em nói, nó khó đến lắm...Vì anh cũng đã ra đi rồi...
    Con đường anh đi có nhiều lối rẽ về em lắm... nhưng anh chắc, là với cái bản tính mình, bướng bỉnh đến ngu dốt... anh sẽ không quay về đâu...
    Biết đến ngày nào em mới hạnh phúc...?
    Em gấp cho anh chín trăm chín mươi chín con hạc giấy để bảo anh: Nếu anh có một G.I.Ấ.C.M.Ơ.
    Hãy liên tục nghĩ về nó và hãy để em lát dần từng viên gạch trên con đường anh đi thực hiện giấc mơ đó.
    Và anh đã ra đi, để lại em với một mùa hoa loa kèn trắng.
    Vất vả lắm nhưng rồi em cũng hạnh phúc.
    Em đọc ở đâu đó và bảo
    Nếu một ngày anh muốn khóc, gọi em! Em chẳng hứa sẽ làm anh cười, nhưng em có thể khóc cùng anh!
    Nếu một ngày anh muốn trốn chạy, gọi em! Em chẳng hứa sẽ giữ nổi anh ở lại, nhưng em biết em có thể chạy cùng anh!
    Nếu một ngày anh chẳng muốn nghe ai nói, gọi em! Em hứa sẽ yên lặng... yên lặng.
    Còn nếu một ngày... anh gọi em... mà chẳng thấy câu trả lời... hãy đến bên em... vì biết đâu, em đang cần anh.
    Và một ngày, em ra đi, thật xa, chẳng kịp cho anh gọi em một lần nào. Và giờ, em vẫn chưa trở về!
    Em bảo
    Nếu một ngày anh mỏi mệt, và muốn buông tay... hãy nắm tay em thật chặt... để em, để em sẽ là người buông tay ra trước...
    Và em đã buông tay.
    Anh chợt thấy mình nhỏ bé... nhưng chắc là tốt thôi... mặc dù xót xa chẳng phải một cái gì dễ chịu đựng.
    Em bảo
    Này chàng trai, anh hãy tránh xa em ra nhé, ta chẳng sinh ra cho nhau, và trên suốt con đường em đi, chẳng có lấy một cái biển báo nào mang tên anh. Tránh xa em ra nhé!
    L.Ặ.N.G.T.H.I.N.H.
    Rồi em nhào vào anh, ôm thật chặt, một nụ hôn nhẹ lên má, một cái hít thật sâu...E.M.N.H.Ớ.A.N.H.!
    Đã bao đêm nuớc mắt tràn ướt gối, em tự hỏi mình: "Tự cứa tay mình đau hơn hay ng khác cứa tay mình đau hơn??? "

    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 07/09/2007
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Sau mấy ngày "mất tích" em lại trở về với anh đây. Trở về là chính em với tất cả yêu thương và em nghiệm ra 1 điều...1 điều thật quan trọng...
    Em biết có những điều đã khác nhưng ko vì thế mà em buông xuôi. Không phải vì thế mà em bỏ cuộc. Em đã biết em cần gì và em phải làm những gì. Từ trước tới nay em luôn tin rằng, chỉ cần em cố gắng em sẽ đạt được những gì em muốn...
    Tin rằng, thời gian của những vẩn vơ và ko mục đích kết thúc....Ngày mới nắng lên và trời thu trong vắt như em thuở nào....
    Believe in myself...Try the best....I can do it!
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hi anh ,nhớ em hok ?Hiiiiiii,chán em anh nhỉ ,chạy vào chả hỏi thăm anh gì cả chỉ chăm chăm xem anh có nhớ em hay ko.Hiiiiii[:I.
    Sắp đến rằm tháng 8 rồi ,phá cỗ Trung thu anh nhỉ .Nhớ hồi xa xưa,hồi em nhỏ xíu được mẹ mua cho cái ***g đèn thế là nâng niu ,giữ gìn ghê lắm cuối cùng bị con chuột gặm tái mất ,tiếc khóc mãi .Bây giờ thì rằm TRung thu là dịp để mọi người lễ lạt nhau,trẻ con cũng chẳng biết đến mấy trò thuở trước .Nào là phơi khô hạt bưởi để đốt ,rồi làm chó bông ....
    Hôm qua em cũng đi mua bánh nướng ,bánh dẻo về thắp hương nhân tiện mua thêm cái bánh nướng về ăn trước .
    Tuần vừa rồi hẹn hò rồi tụ tập nhiều quá anh àh,nhưng mà thiếu mỗi anh .
    Em vù đây ,rảnh lại vào buôn bán với anh nhé.Hun anh
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sắp trung thu rồi. Trung thu cũng chả có ý nghĩa gì với em, như rất nhiều ngày lễ khác. Nhưng mà thấy không khí rộn ràng, người người hân hoan em lại chạnh lòng.
    Tuyên bố tu topic kia nên nhẩy vào đây tâm sự tí. Tâm sự với những người bạn của mình thôi chứ anh thì... Nói thật là nản rồi. Mất lòng tin vào tình yêu và con người. Lạnh lẽo như gỗ đá.
    Ơ hơ vừa thắp nến có mùi cam trong phòng, ấm áp và có hương cam. Đọc cuốn sách. Bật nhạc. Ngủ khì khì.
    Một ngày bình yên. Nhiều ước mơ.
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    anh !
    Mấy hôm nay buồn quá,hết ốm rồi lại đến chuyện cơ quan chuyện nhà cửa, mọi thứ rối tung lên.... em đang không biết phải làm thế nào với mớ bòng bong cuộc sống này. Chẳng lẽ lại từ bỏ, bao lần tự dằn lòng cố lên nhưng hình như em không còn đủ niềm tin nghị lực hay một chút ít điều gì đó để cho bản thân câu trả lời để bản thân cố gắng. Lại sắp không chịu nổi rồi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này