1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    hế lô anh iu!
    Đến cả tuần nay em ko vào buôn dưa lê với anh rồi nhỉ. Hôm nay tranh thủ tí thời gian vào type cho anh mấy dòng cho đỡ...nhớ nào .
    Hà Nội vào thu rồi anh nhỉ, chẳng mấy chốc mà Rằm tháng 8 ùa về. Hoa sữa đã thơm từng con phố, cốm đầu mùa dịu ngọt, nào bưởi nào hồng lúc lỉu trên cây....
    Mùa thu xanh và trong veo như mắt trẻ thơ....Ban ngày nắng dịu dàng buông những dải lụa vàng màu mỡ gà xuống phố như thắp lên không gian chút ấm áp trong cái gió hơi se se của tiết trời vào thu. Tối về, ra đường, đi dọc con phố Điện Biên Phủ để hít hà hương Hoàng Lan thơm mát, để gió lùa vào tóc và đôi vai hơi co lại mỗi đợt gió thoảng qua...nép ng sau 1 vùng lưng rộng lớn...
    Em của anh dạo này ko còn vơ vẩn vẩn vơ như những ngày chớm thu, giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Em của anh đang dần trở lại là chính mình.....Anh thấy ko, em đã nói rồi mà. Với em, ko có gì là ko thể. Chỉ cần cố gắng, phải ko anh
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị và "anh của chị"
    Tự hát
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khong cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi
    (Xuân Quỳnh)
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    (Tặng U, chả biết của ai )
    Nếu vẫn còn biết khóc, -
    Thì hãy khóc đi em! -
    Để thấy rằng em vẫn còn cảm xúc, -
    Hơn biết bao người vô thức, dửng dưng...-
    Nếu một lần trong đời em biết tủi hờn,-
    Đó là lúc em đã thấy mình lớn dậy.-
    Vượt lên nỗi đau, hằn thù, tức tối, -
    Để biết yêu thương, giận dỗi, buồn sầu. -
    Để biết làm người trung thực đáng yêu, -
    Cho dù phải nhỏ rất nhiều giọt nước mắt. -
    Sự trung thực không chỉ đến một cách bất cập,-
    Mà nó cần có cảm xúc thật lòng. -
    Giữa chợ đời giả dối hư không,-
    Tìm đâu ra một trái tim yêu thương chất phác? -
    Vậy nếu em vẫn còn biết khóc, -
    Thì cứ việc khóc nữa đi em!-
    Khóc để quên bao cay đắng tủi hờn... -
    Khóc để biết mình còn sống trong chân thật! -
    Khóc để biết mình vẫn còn nước mắt, -
    Nhỏ xuống cho đời và làm ướt trái tim ai? -
    Những giọt lệ dài... -
    Nhưng chất đầy cảm xúc. -
    Vẫn có khối người mong khóc nhưng không được! -
    Vì tim họ chai ngắt, tính toán mệt nhoài... -
    Vì cảm xúc của họ chẳng thèm dành cho ai, -
    Mà chỉ dành riêng cho họ.-
    Cất giấu trong hộc tủ. -
    Đeo mặt nạ hư danh chối bỏ tình đời. -
    Phủ lớp băng che lấy gương mặt người,-
    Để giành lấy chút danh xưng hư vị. -
    Em thua họ chút cao sang quyền quý, -
    Nhưng em hơn họ cái chân lý cuộc đời. -
    Đó là khi em biết khóc biết cười, -
    Nghĩa là em đã biết sống. -
    Tấm lòng em đã biết mở rộng, -
    Với nỗi đau, với hy vọng của riêng mình. -
    Nếu lúc nào đó xúc cảm dâng lên, -
    Thì cứ việc khóc liền đi em nhé!-
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Thiệu Bình, bài thơ hay quá. Tặng anh iu của chị HNP và Thiệu Bình bài thơ này để hiểu hơn về nỗi lòng của những người phụ nữ nhé
    LẠI BẮT ĐẦU
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua.
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai.
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu
    - Xuân Quỳnh -
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Hôm qua em lại được cô bạn rủ đi măm bò nướng. Sau đó thì vợ chồng cô em mời đi uống nước ở Highland Hồ Tây. Vừa tới nơi thì trời bắt đầu chuyển gió và mưa mỗi lúc 1 nặng hạt. Gió tạt mạnh đến nỗi nhân viên phải chạy ra ngoài căng 1 cái bạt to đùng chăng ngang cửa và dùng cái khoá dây khoá cửa lại ko sợ gió giật phăng cánh cửa đi mất. Ngoài đường gió cuốn mưa bay trắng xoá cả khoảng trời. Cây cối nghiêng ngả. Người người thi nhau tìm chỗ trú. Những chiếc đèn treo trên trần nhà lắc lư mỗi khi con thuyền chao nghiêng. Cảm giác hơi chòng chành khi đang trên biển vậy. Khi em và cô bạn đứng bên cửa sổ ngó ra ngoài, tưởng như ngoài kia từng đợt sóng đang dâng cao, chuẩn bị nuốt chửng con thuyền trong nháy mắt....Sợ...
    Chỉ ước có bàn tay anh đưa ra nắm chặt lấy...Bình an.
    Vẫn còn ám ảnh hôm đi Hưng Yên xém bị sét đánh và chuyện ko may vừa xảy ra bên Box Du lịch nên em cố nán lại chờ khi mưa ngớt mới dám về. Mưa vẫn lác đác rơi nên không khí càng thêm lạnh, run rẩy trong chiếc áo mưa giấy mỏng dính, hàm răng va vào nhau lập cập...lại ước có anh ở bên cạnh. May mà những đoạn đường ngập ko kéo dài và xe ko bị tắt máy giữa đường....Vững tâm hơn.
    Đêm đang ngon giấc, chợt bừng tỉnh khi tiếng sấm nổ vang. Em lại quay ngang quay dọc đếm trăng đếm sao mãi mới vỗ về ngủ ngoan...
    Sáng ra buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn phải bò dậy chuẩn bị cho dự định sắp tới.

  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ rảnh rang chút em lọ mọ tình cờ túm được bài viết này. Đọc thấy cũng hay hay, chia sẻ với anh nè.
    Nghe Phật dạy về tình yêu
    [​IMG]
    Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và ********. Ông gọi đó là ?oyêu thương theo phương pháp Phật dạy?.
    Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.
    Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật? Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.
    Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.
    ?oĐạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết?, Thiền sư kết luận.
    Muốn thương phải hiểu
    Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
    Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.
    Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thường xảy ra.
    Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ ?ođói? thương, ?ođói? hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.
    Vậy nên, ?ocó hiểu mới có thương? là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.
    Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.
    Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả
    Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.
    ?oTừ? là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
    ?oBi? là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
    Như vậy, ?otừ bi? theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. ?oTừ bi? trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải ?otu tập?. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
    ?oHỉ? là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
    ?oXả? là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/anh, em/anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
    Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có ?otừ bi hỉ xả không?? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng ?oNgười yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?...? Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ ?otừ bi hỉ xả??!
    ******** và tình yêu
    Phật giáo quan niệm như thế nào về ******** trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về ?othân tâm? trong truyền thống văn hoá Á Đông.
    Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là ?onhất như?, tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.
    Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.
    Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.
    Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!
    sưu tầm
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 18/09/2007
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em có một ước mơ, anh ạ. Ước mơ chúng mình gặp nhau một ngày nào đó, khi con tim đã bình yên và nhẹ lòng khỏi những băn khoăn. Cuộc sống nhiều mệt mỏi và bon chen quá! Đôi lúc thấy nản với những khó khăn, nhưng đôi lúc lại tràn đầy quyết tâm và niềm tin. Nhất định sẽ vượt qua được.
    Em tin may mắn sẽ đến với những người xứng đáng. Em tin phía trước là bầu trời. Em tin một ngày kia số phận sẽ mỉm cười với em, mãi mãi.
    Em mong chờ, mãi mong chờ, bao lâu cũng cứ đợi anh....
    PS: Ở hiền sẽ gặp lành phải không anh, chỉ có điều không biết bao giờ sẽ gặp mà thôi, anh nhờ?
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hic, đến hôm nay khi nghe "Yêu thương mong manh" em mới nhìn lên phần tác giả, hoá ra của anh Hà Quang Minh - con của bạn mẹ em và là Trưởng phòng kinh doanh của Em khi còn ở Sài Gòn. Hèn gì nghe quen quen nhưng hồi đó nghe Hồ Ngọc Hà hát cơ. Dạo này trí nhớ đoảng thật.
    Anh nghe cùng em nhé!
    YÊU THƯƠNG MONG MANH
    Lời: Hà Quang Minh
    Nhạc: Đức Trí
    Em! Mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa.
    Mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh.
    Dù biết, cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay,
    vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu.
    Anh lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế.
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao.
    Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu.
    Hãy yêu thương để có nhau mãi về sau.
    Người yêu nhé, nhìn anh lần nữa.
    Hứa một lơì sẽ mãi bên nhau.
    Và anh sẽ nhìn em và hát:
    Anh sẽ mãi yêu em hơn lời anh nói.
    Dù năm tháng đổi thay người hỡi.
    Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
    Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến.
    Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu
    http://music.vuilen.com/play.php?albumid=888&songid=10455
    http://www.vietflirt.eu/modules.php?name=Music&file=song&id=96​

  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Này anh, em đang khóc đấy
    Anh sẽ nhăn mặt "Lại khóc nữa rồi". Ừm! Thế đấy, em đang khóc thật! Sáng nay là buổi sáng của ngày 8/3, tự nhiên trời mưa, và tự nhiên em khóc...
    Anh sẽ lắc đầu: "Mệt em quá, có chuyện gì đâu mà khóc..."
    Thế đấy, thế mà em cứ khóc đấy.
    Tại sao lại không thể khóc khi mà người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, đi nửa đường nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim, buồn một nửa nỗi buồn và khóc bằng nửa giọt nước mắt?
    Anh biết không, mới ngày hôm kia con đường em đi làm về vẫn lặng lẽ như nó vốn thế mà ngày hôm qua đã dần nhộn nhịp với những sắc hoa mọc lên hai bên đường. Người mua, người bán, và cả những người lặng lẽ quan sát như em. Hình như ai cũng đang hân hoan với những suy nghĩ của mình.
    Người mua thì hạnh phúc vì họ đang chuẩn bị một món quà để làm cho ai đó hạnh phúc, có thể là vợ, là mẹ, là người yêu...
    Người bán cũng hạnh phúc không kém khi bán được hàng, khi nghĩ rằng bán xong lô hàng này là họ có một số tiền nho nhỏ.
    Còn người đã được, đang được, và sẽ được nhận những món quà này thì chắc chắn luôn hạnh phúc.
    Đó có thể là món quà của đứa con trai mới lớn, bình thường ngố thế vậy mà ngày hôm nay cũng biết mua quà cho mẹ.
    Đó có thể là món quà của anh chồng bình thường khô như ngói vậy mà hôm nay cũng biết tặng gì đó cho vợ.
    Đó có thể là cậu bạn thân bình thường vẫn xưng "tao" gọi " mi" vậy mà hôm nay cũng len lén giấu vào ngăn bàn món quà nhỏ cho cô bạn gái.
    Đó có thể là anh người yêu bình thường lẻo mép vô tâm thế mà ngày hôm nay cũng ngượng ngùng ấp úng trao cho người yêu một bông hoa.
    Hình như những ngày lễ là những ngày dành cho sự yêu thương lên ngôi. Tình yêu thương được cho đi và nhận lại trong tiếng cười, trong niềm vui, và trong cả những giọt nước mắt hạnh phúc vì bất ngờ.
    Vậy mà em lại buồn, lại khóc, anh biết không?
    Em biết anh không phải là người là lãng mạn.
    Em biết anh sẽ rất ngại ngùng khi "tự dưng cầm hoa hoặc quà đi giữa đường".
    Em biết anh không thích "bày đặt, mình yêu nhau lâu rồi chứ có phải còn tán tỉnh nữa đâu".
    Em cũng biết thỉnh thoảng xui xẻo hầu bao của anh không được rủng rỉnh vào những ngày này.
    Em biết anh bận rất nhiều việc và luôn phải suy nghĩ rất nhiều thứ...
    Và em cũng biết anh rất yêu em chỉ có điều anh không biết cách bày tỏ mà thôi. Em biết hết, cái gì em cũng biết, cũng hiểu.
    Nhưng em vẫn cảm thấy chạnh lòng, thấy tủi thân bởi em là con gái, dù sao đi nữa em cũng là con gái.
    Em cũng thích được nhận hoa và quà vào những ngày này, em có người yêu cơ mà. Em không cần một bó hoa thật to, thật đẹp. Em không cần một món quà thật đắt tiền. Em chỉ cần đó là quà của anh, là hoa mà anh chọn. Đó là tất cả những gì mà anh đã mất công suy nghĩ, chuẩn bị bằng tình yêu và bằng sự mong muốn sẽ làm cho em vui, sẽ làm cho em bất ngờ.
    Những ngạc nhiên nho nhỏ luôn là yếu tố làm nên tình yêu và nuôi dưỡng tình yêu. Em biết anh đã chở em đi chơi, mua hoa cho em sau một hồi em nói xa nói gần, thậm chí "đạo diễn" luôn cho anh tiết mục sẽ tặng cho em như thế nào.
    Em biết anh đã làm thế không phải để làm cho em vui , em bất ngờ mà để chiều lòng em, để em khỏi giận dỗi. Buổi sáng em đã dậy rất sớm chỉ để nghe tiếng gõ cửa, em đã đợi anh đến với một bó hoa đặt trước của phòng khi em còn ngái ngủ. Em đã biết trước kịch bản vậy mà vẫn hồi hộp.
    Vậy mà anh ngủ quên, không thèm dậy sớm. Em phải nhắn tin gọi anh dậy, vì sợ "kịch bản" bị bể thì ít mà là vì sợ anh chở em đi làm muộn thì nhiều. Anh đến, chẳng cầm hoa đem vào cho em, em còn phải ra tận xe anh để lấy, một bó hoa được gói vội vàng và cẩu thả, chỉ có màu hoa là đúng màu em thích.
    Em không chê, em biết anh đã cố gắng, và con trai thường vụng về trong những việc này em có thể thông cảm cho anh mặc dù em là người thích sự hoàn hảo và chu đáo, em đã không nhìn thấy sự thành tâm trong món quà của anh.
    Ngày hôm qua có một anh bộ đội còn mang nguyên cả quân phục đem hoa đến tặng chị hàng xóm, em đã thấy niềm hân hoan trong mắt anh ấy, cả vẻ ngượng ngùng đáng yêu khi nhờ em gửi hoa lại cho chị vì không có chị ở nhà. Có lẽ anh bộ đội ấy còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả người nhận hoa là chị hàng xóm.
    Em không biết anh ấy có phải là người chị ấy yêu không nhưng em biết rằng trong ngày này anh đã nghĩ đến chị và muốn làm cho chị hạnh phúc. Vậy tại sao anh không thế, trong khi anh may mắn hơn anh ấy vì anh là người em yêu.
    Em xin lỗi khi nhận hoa của anh mà phụng phịu.
    Em xin lỗi khi trách anh như thế này.
    Xin lỗi. Xin lỗi anh nhé...!
    Nhưng hãy nói cho em nghe em có quá tham lam không khi đòi hỏi anh quá nhiều như thế?
    Em có ích kỉ không khi luôn chỉ nghỉ đến cảm giác của mình?
    Em có tệ không khi yêu anh mà không hiểu và chấp nhận cá tính và con người vốn có của anh?
    Em biết anh luôn yêu thương và quan tâm đến em trong suốt 361 ngày trong một năm (trừ 4 ngày lễ). Bởi vì với anh ngày nào cũng giống nhau khi em đã là người yêu của anh.
    Đừng thế chứ anh! Nếu không thể làm một ngày bình thường trở nên đặc biệt thì cũng đừng làm một ngày đặc biệt trở thành bình thường. Em biết anh yêu em theo cách của anh nhưng anh không sợ sao khi một ngày nào đó em cảm thấy cái cách mà anh yêu em không phù hợp với em nữa và em sẽ chán, sẽ rời xa anh...
    Em biết anh bận nhưng tối nay hãy dành cho em vài phút để suy nghĩ về những điều này nhé, anh thương yêu!

    Thảo Nguyên
    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Đừng giận em nhé anh, khi chẳng thể hiểu nhau thì hãy cầm tay em đi anh..."
    Trời lại mưa rồi. Chẳng hiểu sao những hôm nào mưa to, em lại thấy nhớ anh thế. Có đêm đang ngủ, chợt nghe tiếng sấm và mưa như trút nước, em giật mình tỉnh dậy ...ước có anh ở bên...được nép vào ngực anh ấm áp và ngủ 1 giấc ngon lành...
    Mấy ngày nay em đang có chút việc với công ty cũ nên ko viết cho anh nhiều như trước. Bắt đầu vào mùa rồi mà. Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi.
    Anh ngủ ngon nhé! Em cũng chuẩn bị cho 2 mắt đoàn tụ đây.
    LU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này