1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu cũ...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaygio86, 22/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Hình như bài hát này từ bài thơ này chăng

  2. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Không phải ai cũng có phút yếu lòng
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là "phút giây nông nổi"
    "Em ngây thơ, em trẻ con, em yếu đuối"?
    Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ.
    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin hãy tin "những bản tình ca anh hát"
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em.
    Đừng tự ti như thế nữa đi em
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau liệu còn gí để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng.
    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em - và mãi là như thế
    Đừng nghĩ "ai cũng có phút yếu lòng" như vậy
    "Đến trong nhau bằng những dối lừa"
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    PHẢI CHĂNG CỔ TÍCH
    Người ta bảo em hoang đường mơ tưởng
    Có cổ tích vớ vẩn giữa đời thường
    Em ngây ngô nên lòng nhiều mơ mộng
    Dệt ý thơ, dệt cả chuyện tình ta
    Nếu hôm qua không là thơ và mộng
    Thì anh đừng xuất hiện nữa mà chi
    Hãy cứ giữ cho nhau miền quá khứ
    Đẹp trời thơ, đẹp cả những hẹn hò
    Em sẽ về gói vào trong tiềm thức
    Cất giữ một bên chuyện của đôi mình
    Khép chặt tim giữa vòng xoay tình ái
    Đợi chờ ai một ?ohạnh phúc không lời?.

  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc sống là không chờ đợi
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Anh là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn anh tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em : em chọn cách phũ phàng nhất , đau đớn nhất để chia tay , em đến cùng với người yêu cũ , trước mặt 1 cậu ta , nói với anh rằng em vẫn còn tình cảm sâu đậm .... Và chia tay .
    em còn trẻ , em ko hiểu được tình yêu là gì , em ko hiểu được sự xúc phạm này to lớn đến mức nào , với 1 người đàn ông . Anh dậy em nhiều thứ , nhưng trong chuyện này , anh không nói được , thời gian sẽ giúp em tỉnh ra , hoặc em sẽ tồn tại như đã từng tồn tại 21 năm trước , sống cuộc đời ko tự thoát ra khỏi cái bóng của người khác .
    Anh không trách , không giận em , vì tuổi trẻ ko nghĩ sâu , chỉ mong , nếu còn duyên , chúng ta sẽ gặp lại . Mong rằng lúc đó em chính chắn hơn bây giờ rất nhiều , tình yêu đầu của anh .
  6. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vừa từ trường trở về nhà, vẫn đang lui cui lau mặt,em giật mình vì tiếng gõ cửa,em hỏi 2 câu chẳng có tiếng trả lời,em kệ,vẫn tiếp tục lau lau, tiếng gõ dồn dập hơn,làm em khó chịu,em quát hơi to,mới nghe tiếng người nhỏ nhẹ:Anh đây!!!.....Anh quái nào nhỉ?....Phản ứng đầu tiên của em là thế.....:Nhầm phòng rồi nhé..Em nói thế vì em tưởng bạn cô bé phòng trong nhầm,nhưng vẫn là tiếng gõ,em điên quá,ra mở cửa,em sững người,là anh!!!!
    Cảm giác bàng hoàng qua nhanh,như phản xạ tự nhiên em đưa tay đóng cửa,anh giữ lại,nhìn em trân trối: Đừng như thế mà em!!! hàng xóm đột nhiên đi qua nhìn ánh mắt dường như ngầm hỏi:"Bà chị này cũng có khách sao?",em buông thõng tay,quay vào nhà,sao lúc đó em ko phũ phàng đóng cửa?.....Một bó hoa hồng vàng đưa ra trước mặt em,em lạnh nhạt ko cầm:
    Sao anh biết chỗ em ở?Anh đến đây có việc gì ko?
    Anh biết qua mấy đứa bạn của bọn mình.....Anh muốn gặp em một lần,như hôm trước anh đã nói.
    Vợ anh có biết việc anh xuống đây ko?
    .....................................................
    Anh muốn gặp em để làm gì?Ko phải em đã nói rõ ràng với anh rồi sao?Gần 1 tuần nữa vợ anh sinh rồi,anh tìm em lúc này,anh ko thấy mình có lỗi với cô ấy sao???
    ........................................................
    Thôi anh về đi!!!!
    Em à,anh xin em,đừng như thế,anh từ trên nhà xuống đây vì anh muốn gặp em một lần,đã 2 năm rồi......
    Gặp để làm gì?sao lại là lúc này?,em đã nói rồi,em ko muốn gặp lại anh nữa.
    Có phải vì em đã có bạn trai?
    ..........................................................
    Anh có mua hoa cho em,loại hoa ngày xưa em rất thích.
    Em bỏ sở thích đó lâu rồi.
    Vậy sao?Anh xin lỗi,anh tưởng là............Cuộc sống của em thế nào?Có tốt ko em?Răng và chân em có còn bị đau như trước kia ko?
    Tất cả với em vẫn ổn,như anh đang nhìn thấy đấy.
    Ừ.......Vậy là tốt rồi.
    ..............................................
    Anh đặt tên cho con gái anh rồi là Châu.......là tên ngày xưa chúng mình đã cùng thích và dự định nếu sinh con gái sẽ đặt.
    ..............................................
    Em ko vui sao?
    Anh ko nhắc em cũng ko nhớ là mình từng thích tên đó,mong là bé sẽ khỏe và ngoan.
    Chẳng lẽ em ko còn gì để nói với anh?
    Ko,em đã bảo rồi,2 đứa mình ko còn gì để nói nữa cả.Tại anh cố tình ko tin thôi.
    Em đã có người yêu chưa?
    Đó đâu phải việc anh cần bận tâm lúc này?
    Ừ nhưng anh muốn biết!
    Vâng!Em có bạn trai rồi!
    Em nói dối!!!!
    Sao anh nghĩ thế?
    Vì qua mọi người anh biết,em vẫn một mình....
    Mọi người là những ai,giờ chẳng có ai đủ thân thiết để biết em đang sống thế nào,thông tin anh biết thiếu chính xác rồi.
    ......Bạn trai em tốt chứ?
    Vâng.
    Yêu em nhiều ko?
    Anh ấy yêu và rất thương em!
    Em thì sao?
    Cũng thế!
    ..................................................
    Công việc của anh thế nào?tốt ko?Bác và anh chị vẫn khỏe chứ?
    Ừ!Mẹ anh vẫn khỏe,công việc cũng vẫn vậy em ạ.
    ...................................................
    ...................................................
    Trải qua từng ấy thời gian anh mới biết,ko có ai hiểu và thương anh như em.
    Nếu vợ anh nghe được điều này,cô ấy sẽ rất buồn đấy.
    Anh biết,nhưng anh vẫn muốn nói với em cho nhẹ lòng.
    Có phải trước khi còn yêu em,anh cũng từng nói với vợ anh những lời này?
    ................Anh xin em!
    Khi em đã nghĩ được rằng em nên tôn trọng tình cảm của 2 người vì dù trải qua 4 năm bên em,anh vẫn yêu cô ấy nhiều như thế,và kết thúc bằng một đám cưới,thì anh đừng nên nói hay làm gì khiến em có suy nghĩ ko tốt về anh.
    Anh biết,nhưng đó là lời nói thật lòng anh.
    Em ko hề muốn nghe.
    ................Anh có rất nhiều điều muốn chia sẻ với em,bởi chẳng ai có thể hiểu được anh cả,kể cả vợ anh,em biết rồi đấy,trước kia và cả đến bây giờ,chỉ có anh là người chăm sóc và cố gắng hiểu cô ấy,còn cô ấy thì........
    Em ko có hứng thú ngồi nghe một người đàn ông kể xấu vợ mình.
    Anh chỉ nói sự thật,điều đó em cũng biết từ ngày xưa mà.
    Yêu và được chăm sóc người mình yêu là điều hạnh phúc.Anh nên nghĩ như thế.
    Ừ,nhưng mọi cái ko thể cứ một chiều.
    Và thế là anh tìm em à?Anh nghĩ em là cái gì?Và anh muốn tìm kiếm điều gì ở em
    Anh rất nhớ em!!!
    Anh nói với em điều này để làm gì?2 năm qua đã có rất nhiều thay đổi,tất cả đều ko còn như trước nữa ,anh đã có gia đình,và em cũng đã yêu thương 1 người khác rồi.Em thấy mình nên bằng lòng và sống tốt với hiện tại.Và nên giữ sự bình yên cho nhau.
    Anh chỉ xin em cho anh một ngày được ở bên em
    ......Để làm gì????................................
    Anh muốn thực hiện lời hứa anh đã từng hứa với em trước kia.
    Lời hứa nào?
    Anh muốn đưa em ra biển,và đưa em đi tìm gặp bố em một lần.
    Cảm ơn anh.Nhưng em rất bận và ko có hứng với những việc đó nữa rồi.
    Anh xin em.Chỉ 1 ngày thôi.
    4 năm còn ko làm được gì,thì 1 ngày có nghĩa lí gì đâu.Tấm lòng anh,em nhận còn việc thực hiện nó,xin lỗi anh,em ko muốn.
    ...................................................
    Anh đột nhiên cầm tay em,em bất ngờ,rùng mình,người dường như lạnh toát,em giằng mạnh ra,em run.
    Anh làm gì thế?
    Chẳng lẽ em vẫn khinh bỉ anh đến mức phải rùng mình thế sao?
    ....................................................
    Chuông điện thoại đột nhiên reo.Là em bé.Em nhấc máy,đi ra cửa: Anh à! Dạ vâng ạ,em sẽ thay quần áo nhanh thôi,15p nữa anh qua đón em nhé...Em cũng thế,nhớ lắm...Em dập máy,đầu dây bên kia em bé dường như vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì.
    ....................................................
    Em có việc bận,15p nữa phải ra ngoài.
    Bạn trai em gọi đúng ko?
    Vâng,bọn em có hẹn đi sinh nhật.
    ......................................................
    Anh về đi.Chuyện của bọn mình đã chấm dứt rồi ko còn gì để nói với nhau nữa cả.Anh ko cần lo lắng hay bận tâm đến cuộc sống của em,cũng như những lời đã hứa với em,đã có người thay anh thực hiện những điều đó.Em mong là anh sẽ sống tốt với vợ mình.Có như thế em mới thấy hết oán hận anh.
    Anh......
    Em sắp phải đi rồi.
    Anh sẽ sang nhà bọn bạn chơi và ngủ nốt đêm nay,mong là qua 1 đêm em sẽ suy nghĩ lại và cho anh một cơ hội,chỉ 1 ngày bên em trọn vẹn thôi.
    Em ko cần nghĩ lại.Em ko thể thực hiện mong muốn của anh.Anh nghỉ ngơi và mai về trên nhà luôn đi,lúc này vợ anh cần anh bên cạnh đấy.Đừng làm một người chồng,1 người bố vô trách nhiệm như thế.
    Anh đã xuống đây rồi,chẳng lẽ em ko thể vì điều đó mà nghĩ lại sao....Ngày xưa em đã từng nói dù có thế nào,em vẫn thương và bên anh lúc anh cần cơ mà.
    Em quên rồi.Và em cũng ko muốn làm điều gì có lỗi với bạn trai em.Xin lỗi anh,bạn em sắp đến rồi....
    ...........................................
    Anh về rồi,em bần thần khép lại cánh cửa......Có tin nhắn:"Kưng ơi,vừa nãy chị bị làm sao mà nói lảm nhảm anh anh em em gì thế,có chuyện gì thế kể em nghe xem nào?hay có anh nào đang ở đấy,này em mách mẹ nhớ,sáng mai em xuống đấy,mẹ bảo em gọi điện hỏi xem chị có cần gì ko để mẹ gửi xuống?"......"Chị ko sao! Đùa em tí.Chị ko cần gì đâu,mai xuống nhanh đi,nhà vắng em bé,buồn thúi ruột.Thế nhé.".......
    ......................................
    Em với tay tắt điện,cả căn phòng chỉ còn mờ ảo ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính,em bật Trịnh.....Có Trịnh rồi sao em vẫn thấy mình run,em ko khóc,nhưng em thấy bên trong hình như mặn đắng...Em rờ rẫm bó hoa,màu vàng kiêu hãnh ngày xưa em vẫn thích,trong bóng tối mờ ảo này,hình như nó đã bớt kiêu hãnh hơn....
    Sao anh lại tìm đến tận đây,vào lúc này,sao phải làm như thế?Sao vẫn còn nhớ sở thích của em và lời đã hứa với em?....Phải chăng anh ko muốn em yên ổn?.....
    Em đã nói dối anh,anh biết ko?....Nếu anh biết đó là em bé?......Em đáng thương lắm đúng ko anh?Khi phải cố nói ra những điều đó,nhưng em ko thể làm khác,em ko thể nói với anh rằng,2 năm trôi qua,dù tình yêu với anh đã cạn nhưng niềm tin đã mất khiến em ko đủ can đảm bắt đầu mối quan hệ nào nữa....Em ko thể để anh có chút hi vọng gì cả.....Em làm thế là đúng mà.Em biết thế.
    Em cũng đã nói dối anh đấy.....Bởi em đâu có dửng dưng với hồng vàng.....Ngày mình còn bên nhau,...sinh nhật năm 18 tuổi,em nhận từ anh bó hồng vàng 99 bông,dù bị gai đâm nhưng tối đó em vẫn thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất.....Cũng từ đó bất cứ ngày lễ nào anh luôn tặng em hoa hồng vàng....Ethích và mặc nhiên coi đó như biểu tượng tình yêu của chúng mình,có khi em cắm quanh phòng rực 1 màu vàng,dù chị họ em có lần nhìn thấy đã nói:Mày hâm mới thích màu vàng,đó là biểu tượng của sự phản bội đấy......Ai bảo chị thế,em sẽ chứng minh điều ngược lại.....Nhưng em đã sai rồi,ngày chia tay anh,chị ko nhắc lại lời em đã gân cổ cãi ngày xưa,chỉ bảo em:Thôi quên nó đi,nhớ gì 1 đứa ko xứng đáng....Từ ngày xa anh,em ko còn nhận màu vàng từ ai nữa,những bình hoa cũng được bỏ đi.....nhưng mỗi lần đi đâu đó vô tình qua hàng hoa,em lại như bị thôi miên bởi màu vàng kiêu hãnh ấy,em nhìn thật lâu,và hình như lần nào cũng bị đau....
    Em đã ko nói với anh,em đã tự mình ra biển vào sinh nhật em năm 22 tuổi,đó là một ngày mùa đông ....em ko để cho anh một ngày,vì anh nhớ nhầm rồi,em thích biển mùa đông hơn......chắc anh cũng quên rồi,lời anh vẫn nói:em hâm vừa thôi,biển mùa đông lạnh cóng chứ có gì.....Anh nói đúng biển mùa đông lạnh và vắng vẻ......Nhưng khi đứng 1 mình trước biển,chính sự bao la đến lạnh lẽo của nó đã vỗ về nỗi đau của em.....
    Em cũng chưa nói với anh,rằng ko cần em đi tìm thì người đàn ông đã bỏ rơi em từ khi em còn trong bụng mẹ đã đến tìm em,nhờ bà ngoại,ông ấy đã tìm được em giữa Hn rộng lớn này.....Nhưng buổi gặp gỡ ko như những gì em đã nghĩ,ko giống như những gì em đã viết trong nhật kí mà anh từng đọc khi em chơi vơi,khao khát một người cha cho em đi thi Đại học.....Ông ấy đến,tìm em,để em biết được rằng từng đấy năm ông ấy vẫn đi lên nhà vợ,gần nhà em,nhưng chưa một lần thăm em,ông ấy đến để nói với em những điều ko hay về những người thân yêu nhất của em,và người đã thay ông ấy yêu thương mẹ,nuôi nấng em.....Em đã nghĩ rằng mình có thể tha thứ cho sự bỏ rơi đó,cho đến khi em gặp ông ấy thì em ko thể,em ko chấp nhận và tha thứ được cho 1 người nói những điều ko tốt về những người thân yêu của em,......,ông ấy đã lấy mất của em cả tuổi thơ khi con bé 5 tuổi đã biết nhận thức mình ko phải là con ruột,18 tuổi,em đã có thể tự lập,thì 22 tuổi,ông ấy đến tìm em cũng có để làm gì nữa đâu phải ko anh.....em đủ trưởng thành để biết đâu là tốt xấu....nên sau lần đó,em ko muốn gặp lại,và rất may,ông ấy cũng ko tìm gặp lại.....^^......Em ko nói với anh đâu,vì em ko muốn nhìn thấy ánh mắt anh thương hại.....Em ghét.
    Em cũng nói dối anh đấy,khi anh nói với em tên con gái anh......Em ko hề dửng dưng,......em muốn bảo anh đừng đặt tên đó,nhỡ mai này,ai kể với cô ấy về câu chuyện cái tên đó,cô ấy sẽ buồn,biết đâu sẽ đay nghiến anh,và cái quá khứ ngày xưa lại bị đào xới lên.....Nhưng em đã chẳng nói được lời nào.....
    Giữa căn phòng mờ ảo,giữa tiếng Khánh Ly da diết với Một cõi đi về....Em chẳng cần giấu giếm ai.....mắt em bắt đầu ướt.....Nhưng"Ko được khóc chứ".....Đâu đó trong lòng em bảo thế.....em là người mạnh mẽ,khi anh thế này,em cần đủ tỉnh táo để giữ bình yên cho cuộc sống gia đình anh và cho chính em....
    May quá mai em sẽ đi làm từ sáng sớm,đến tối muộn mới về.....May quá em đã đổi số điện thoại.....May quá,em cũng đanh rục rịch chuyển nhà......!!!!​
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình đã khóc, thật sự xúc động !
    Bạn là người con gái sống tình cảm, có lý trí, mình tin bạn sẽ hạnh phúc
    Có khi nào em đã khóc vì anh
    Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
    Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
    Bóng dáng mình em - nắng hắt bơ vơ
    Đến khi nào em mới hết dại khờ
    Hết thầm thương con người anh không phải
    Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
    Em đành lòng tìm chỗ giấu niềm đau
    Dù vẫn biết không thể là của nhau
    Em vẫn không quên một thời mình thơ dại
    Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
    Tạm biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến ​
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mới của chị trong cái nền nhạc " Một Thời Đã Xa " . Nước mắt em cứ rơi .. và lòng lại mang 1 nỗi buồn . Những gì xưa cũ lại hiện về . Khổ đau và dằn vặt !
    Thương chị quá ... thương nỗi đau cứ mãi âm ỉ .. muốn nguôi ngoai mà có người cứ cố tình đào bới ... Vết thương đã ngậm miệng mà sao người ta cứ muốn cậy vẩy ...
    Mình khổ đau khi người ta ấm êm hạnh phúc , lúc ấy , có giây phút nào họ nghĩ đến mình ko ???
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Vẫn yêu nhau mà đành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để em mơ kẻ khác
    Em thì quên đi tưởng tình kia đã nhạt
    Không ngờ còn lại vết thương đau
    Nhức nhối nhiều bởi đã rất lâu
    Trái tim ai đã bắt đầu nóng chảy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên
    Có bao giờ hàn gắn được trái tim?
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã nhiều lần day dứt
    Anh buồn, em còn buồn nhiều hơn
    Trước em buồn vì đã mất anh
    Nay lại buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Lấy lại làm sao niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên em và đừng nói yêu em!
    Ko phải tại E cũng chẳng phải tại Anh.

  9. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Không thích nhạc việt đâu . .
    Mà công nhận bài hát hay quá . .
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mình có bài này tặng bạn ngaygio86. Hơi bậy tẹo, mình xin lỗi[​IMG]
    David Alan Coe - I just wanna **** you one time/on more time
    Nghe xong bài này mà không thấy tỉnh ra thì nghe tiếp bài này:
    **** it i don''t want you back
    [​IMG]

Chia sẻ trang này