1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hết, rốt cục thì đãhết tất cả rồi, anh đã nói ra câu nói đó rồi. Thực ra câu hỏi đấy em đã định hỏi anh từ rất lâu rồi, nhưng em cũng lại rất sợ câu trả lời của anh. Có lúc em chỉ muốn hỏi anh luôn, để có thể dứt khoát được mọi chuyện. Nhưng em lại cứ tự huyễn hơạc mình, cứ cố trốn tránh sự thật để sống trong những ảo tưởng của riêng em. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Dù cho em cố trốn tránh, em cũng ko thể trốn cả đời được. Hôm nay em đã đủ can đảm để hỏi anh rồi. Khi nghe anh bảo anh đã xác định yêu người đó mãi mãi, và lần sau anh về sẽ ăn hỏi, em vẫn cảm thấy như sa xuống địa ngục vậy. Em đã biết trước câu trả lời rồi cơ mà, tại sao lại vẫn cứ buồn như thế nhỉ. Anh lại xin lỗi em, như những lần trước, nhưng lần này thì thật là nặng nề. Anh xin lỗi em vì anh sẽ ko giwx lời hứa với em, kể cả lời hứa 1 năm nữa và lời hứa năm mình 30 tuổi. Thật đớn đau làm sao. Em cũng đã biết điều đó, nhưng em cứ tự mê hoặc mình, tự ru ngủ mình bằng những suy nghĩ ko có thật.Giờ phải tỉnh ngộ rồi, nhưng sao vẫn khó quá. Sao lại thế hả anh, chính anh là người đã gieo vào lòn em hi vọng này, em đã ko hề suy nghĩ gì đến chuyện này cả, chính anh đề nghị, anh còn giận em khi em ko dám nhận lời hứa với anh là sẽ cho nhau 1 năm, nhưng giờ đây, khi em rất mong đợi vào lời hứa này, thì anh lại rút lui. Em đã từng suy nghĩ rằng ko cần 1 năm, chỉ cần bây giờ em xin anh quay lại, anh sẽ trở về bên em. Nhưng có lẽ em đã tự đề cao mình rồi, giờ đây em chẳng là gì của anh cả, em đã quá tin những lời nói ngọt ngào của anh, để rồi cảm thấy mình vẫn còn rất quan trọng với anh, rằng người ta chẳng là gì cả. Nhưng sự thực ko phải như vậy, giờ đây với anh người quan trọng nhất là người ta, người anh ko muốn làm tổn thương cũng là người ta. Tại sao thế hả anh, tại sao đã như thế còn gieo cho em hi vọng, để rồi hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Em biết làm thế nào khi giờ đây anh và những lời hứa của anh cứ ám ảnh em. Còn lời hứa năm 30 tuổi thì sao, anh cũng sẽ quên luôn ư, hay lúc đấy anh chỉ nói đùa mà em coi là thật. Anh đã bảo nếu đến năm 30 tuổi em vẫn chưa lấy ai anh sẽ về lấy em, dù thế nào anh cũng sẽ làm thế. Ko hiểu tại sao lúc đấy em rất tin anh, em đã hỏi anh chắc ko, anh còn bảo là chắc chắn như thế. Chẳng nhẽ đấy cũng chỉ là 1 lời nói cho vui của anh thôi à. Em thật dại dột khi đã tin vào lời nói đó, đã tự cho phép mình mơ mộng va hi vọng. Giờ đây có nói gì thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Anh đã yêu người ta, đã ko còn yêu em rồi, thì dù em có nói gì cũng ko làm anh thay đổi được. Em chẳng thể làm gì được, ngoài việc vui vẻ chào anh, trả lời những gì anh hỏi, hứa với anh những điều anh muốn em hứa, em vẫn cười với anh, vẫn vui vẻ, dù trong lòng em đau như cắt. Em muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Em có thể khóc với ai bây giwò chứ, khi tự em làm, tự em phải giánh chịu thôi. Tại sao anh còn nói với em anh sẽ ko bao giờ quên em, còn nói với em những lời đấy làm gì hả anh. Anh bảo anh chẳng thể nói với ai khác cả, chỉ có thể nói với em, thế anh nghĩ em có thể nói với ai. NHững suy nghĩ này của em, em có thể nói với ai chứ, em chỉ có thể giữ trong long va len day vie''t o tren nay` nhu 1 nguo`i ko ten ko tuoi. Moi nguo`i co'' the chia se cung` em, nhung chi la` con nguo`i o tren na`y thoi, dau co'' ai bie''t con nguo`i that cua em. Vi` ai ma em lai phai kho nhu the'' na`y chu'', vi` ai em lai ko the chia se cung` ban be`, ma` lai phai len day tu giai toa 1 mi`nh chu''. Gio` day em co'' ban be` cung nhu ko, em ko the gap moi nguo`i dc, vi` em ko muon ai nhi`n tha''y em dang buo`n, dang kho''c, ma` em laij ko the na`o gia vo` vui ve truoc mat ho duoc. Em chi co'' the o nha`, gam nham noi dau na`y 1 mi`nh ma thoi
  2. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    1 lần này nữa thôi, đã qua rồi, giờ có lẽ anh sẽ chẳng gọi điện cho em nữa đâu. Đã nói quá rõ rang f rồi phải ko em, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gì để anh và em quay lại với nhau, đến khi anh nhận ra điều này, anh vẫn chẳng dám tin. Giờ bên cạnh tình cảm, còn là bao nhiêu thứ nữa, những thú mà anh chảng thể nào dứt bỏ đi được. Em hãy hiểu cho anh mà đừng hớn trách, ngày xưa anh cũng đã từng nói với em, anh đã yêu em, anh sẽ yêu người đó hết mình, nếu người đó ko làm gì có lỗi với anh, anh sẽ ko làm tổn thương đến người ta. Em đã hạnh phúc vì yêu được 1 người như anh, bởi đó là tính cách của anh, làm sao anh có thể thay đổi được minh f bây giờ, mà nếu anh thay đổi liệu em sẽ lại yêu anh như xưa chứ. Con người ta sống trên đời, những gì đã mất, đôi khi có đánh đi tất cả cũng chưa chắc nhận lại được. Cũng như anh và em, có ai dám chắc với anh rằng, TY sẽ quay lại với chúng mình như xưa.
    Giờ 2 đứa cũng lớn rồi, đâu phải cái thời xưa, muốn làm gì thì làm nữa. Tất cả cũng là anh đem lại cho em đau khổ, nhưng anh chưa bao giờ quên kỉ niệm của 2 đứa mình cả, ép nó vào trong tim thôi. Lời hứa 1 năm chắc cũng chẳng thể nào thực hiện được nữa rồi.
    Xin Lỗi Em Về Tất Cả !
  3. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết mình phải làm gì đây, em ko biết mình có chịu đựng được nỗi đau này ko nữa. Em vẫn biết những lúc buồn chán mà có những suy nghĩ tiêu cực là ko nên, nhưng quả thật giờ đây em cảm thấy ko thể chịu nổi. Em chỉ muốn nổ tung lên thôi. Em có thể làm gì đưọc hả anh. Thật chẳng giống em chút nào, em vốn ko thích những người quỵ vì tình, vậy mà giờ đây em lại trở nên như thế này. bạn bè mà biết chắc sẽ cười chê em mất thôi. Ngay cả anh cũng vậy đúng ko. Anh cũng luôn nghĩ là em cứng rắn lắm, ko có gì phải lo cho em đúng ko. Mà có lo cho em đi chăng nữa thì anh cũng chỉ có thể chọn 1 người, và anh đã quyết định rồi. Giờ đây em có thể làm được gì cơ chứ. Làm sao ngăn cản được trái tim người đang yêu, em ko thể cản được anh yêu người đó, cũng như ko thể cản được trái tim mình yêu anh. Tại sao em lại nhu nhược và yếu đuối thế này. Anh đã bảo anh ko cần đến em rồi, sao em lại vẫn cứ thế này hả. Nhưng tại sao thế hả anh, tại sao anh vẫn ân cần, vẫn lo lắng cho em. Em ko thể chịu được, tại sao anh vẫn cứ như thế. Anh muốn làm bạn với em nghĩa là anh đã quên em rồi, đã có thể đối xử bình thường với em như 1 người bạn. Nhưng em thì ko làm được thế, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Ngay cả khi chia tay anh lần trước, em cũng ko biết được điều đó. Sao hồi đấy em giỏi thế nhỉ, em làm thế nào mà vượt qua được chuyện này nhỉ. Bây giờ em thấy mình bất lực lắm, chẳng thể làm được gì cả. Em chẳng cảm thấy gì nữa rồi, chỉ thấy trong lòng buồn và trống trải kinh khủng. Em đã rất cứng rắn, đã xử sự rất tốt khi nói chuyện với anh, nhưng giờ đây khi chỉ còn 1 mình, khi phải đối diện với chính mình, em đã gục ngã hoàn toàn rồi anh ạ. Ko còn gì để hi vọng, để mong đợi, dù chỉ là tự lừa dối mình cũng ko được nữa rồi. Em muốn khóc lắm nhưng sao lại ko khóc được thế này. Anh ơi, thực sự anh có thể làm thế này với em sao, anh có thể đối xử với em thế này thật sao. Em làm gì đây, em có thể làm gì để giữ anh lại. Em chẳng thể làm gì được nữa rồi. Trước mặt anh em vẫn cố tỏ ra cứng rắn, vì em sợ dù cho em có quỵ luỵ anh, anh cũng ko quay trở về bên em, thậm chí anh sẽ coi thường em. Thực sự nếu em biết làm thế mà anh sẽ về bên em, chắc em cũng sẽ làm đấy. Chỉ có điều em biết dù em có làm gì, ko còn tình cảm vẫn là ko còn tình cảm. Chẳng ai có thể níu giữ 1 người con trai ko còn tình cảm với mình cả. Anh bảo khi nào em thực sự hạnh phúc thì báo cho anh. Biết đến bao giờ hả anh, biết đến bao giờ em mới quên được anh. Em đã tưởng rằng mình đã quên được anh và thực sự hạnh phúc bên người ta. Nhưng em đã nhầm, anh trở về , xáo trộn tất cả, để lại trong lòng em vết thương còn lớn hơn trước, nhưng hơn tất cả, em mới biết em vẫn còn yêu anh. Biết đến bao giờ em mới có thể quên anh để yêu trọn vẹn người ta. Em đã cố rất nhiều, nhưng vẫn chưa được anh ạ. Tại sao lại thể hả anh, người ta đâu có gì thua kém anh, mà lại ko tạo được cho em cảm giác như anh chứ. Thôi dù sao anh cũng đã lựa chọn rồi, em chẳng còn cách nào khác là chấp nhận. MOng sao anh hạnh phúc bên người ta, để em cảm thấy mình thua 1 cách xứng đáng. Từ nay về sau, em xin anh đừng trở về và xáo trộn cuộc sống của em thêm 1 lần nữa nhé. Lần sau anh trở về, dù có gặp nhau cùng bạn bè, cũng chỉ dừng như thế thôi. Dù cón chút gì dành cho nhau, hãy cất kín trong lòng, đừng bộc lộ ra nữa, đừng để sai lầm như thế này nữa anh nhé. Em sẽ cố để quên anh đi, quên hết tất cả để làm lại với người ta, em sẽ cố chỉ nghĩ đến người ta, chỉ yêu 1 mình người ta, em sẽ giúp để người ta có thể đánh bại được anh trong trái tim em.
  4. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết anh đang làm gì nữa, chắc anh đang đọc những gì em viết hả, đọc làm gì hả anh. Nhưng ko sao, viết lên đây là tự do, ai thích đọc thì đọc, ai thích viết thì viết mà. Em cũng ko vì thế mà ko tiếp tục viết đâu. Em ko viết cho ai cả, em viết cho bản thân em mà thôi. Em cũng biết trước kết quả mà, đây là nhưng gì từ tận đáy lòng em viết ra, nhưng giờ đây đối với anh nó cung ko còn ý nghĩa gì nữa cả, anh có đọc được hay ko cũng thế mà thôi. Em cũng ko hi vọng anh đọc được nhũng điều này, càng ko hi vong khi anh đọc chúng sẽ nghĩ lại hay thay đổi cái gì. Em chỉ muốn có thể viết ra những suy nghĩ của em, để có thể giải toả được phần nào mà thôi. Có lẽ anh ko nên đọc thì hay hơn, đọc cũng chẳng giải quyết được gì cả, chỉ làm anh thêm suy nghĩ. Những lúc em viết toàn là những lúc em tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất nên có lẽ cũng hơi tệ. Đọc lại cũng thấy bi đát thật đấy. Anh đừng đọc anh nhé, để em có thể tự do viết những gì em thích
  5. kikiyeu

    kikiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    Nghe giọng anh vẫn thế, nhưng khác khác, mà chính cách nói của em cũng khác...đôi lúc ghê rợn chính mình
    Hôm nay, ko biết anh có viện lý do gì để từ chối ko?
    Mình hết yêu nhau thật rồi, vui nhỉ?
    Buốt tim quá
  6. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra ngủ dậy, chợt nhớ ra mọi chuyện đã kết thúc, tự nhiên thấy lòng buồn kinh khủng. Mà thực ra mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi, từ cái ngày anh nói chia tay em cơ mà. Đã bao giờ anh nói chũng mình làm lại từ đầu đâu, đã bao giờ có bắt đầu đâu mà kết thúc cơ chứ. Tất cả chỉ là em tự lừa dối mình, tự lwờng gạt mình bằng những điều ko có thật mà em tự tưởng tượng ra. Ko thể tin được mình mà cũng có ngay thất tình, có ngày vật vã vì bị đá đít thế này, mà lại những 2 lần nữa chứ, đau thật đấy. Em vốn rất tự tin vào bản thân mình, em chưa từng phải yêu đơn phương chứ đừng nói là thất tình. Chỉ có em từ chối người ta chứ chưa từng bị ai từ chối. Vậy mà giờ đây, em đã đánh mất tất cả sự tự tin đấy rồi. Em biết cứ mãi ngồi đây than thở cũng chẳng giải quyết được cái gì cả, nhưng em chẳng biết làm gì nữa cả. Trong lòng em lúc noà cũng nặng trĩu, nếu ko giải toả được ra em phát điên lên mất. Nhưng cứ viết lên đây thì thấy nhẹ nhõm được 1 chút, nhưng rồi sau đó lại thấy nặng nề trở lại. Anh hỏi em sao ko đi làm à, anh hỏi hay thật đấy, với tâm trạng thế này làm sao em có thể làm được cía gì nên hồn. Ngay cả việc đi dạy thôi em đã như người mất hồn, chẳng thể nào tập trung được. Ôi mình chán bản thân mình quá, thật là yếu đuối, mất mặt quá đi mất thôi. Bạn bè cũng rủ đi chơi nhiều, có lúc em cũng đồng ý đi cho khuây khoả, nhưng đến lúc về tâm trạng lại nặng nề như cũ. Tại sao em lại cứ phải khổ sở vì anh thế này nhỉ, có đáng ko cơ chứ. Em đã tự nói với mình, dù em có buồn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đâu có mang được anh trở lại đâu, thế sao em lại cứ phải buồn thế này nhỉ. Em buồn lắm, buồn kinh khủng anh có biết ko. Thật là trớ trêu, đến khi em nhận ra thì tất cả đã là quá muộn, em lại chẳng thể làm gì được. Anh thật là sắt đá, dù em có nói gì cũng ko lay chuyển được anh. Cũng đúng thôi, khi đã ko còn yêu nữa thì đối phương làm gì, nói gì cũng đâu có cảm giác gì đúng ko. Em cũng đã trải qua cảm giác như anh, nhưng ko ngờ lần này mình lại là người ở thế bị động, thật là đáng ghét quá đi.. Thôi em sẽ trở về với cuộc sống hiện tại của em, trở về bên người ta, bây giờ em sẽ ko cho phép con tim mình được đập theo ý nó, em sẽ giúp nó "cai" được anh. Mỗi ngày em chỉ cho phép nó nhớ anh 1 chút thôi, rồi sẽ giảm dần xuống, đến khi nào nó cai được anh hoàn toàn thì thôi. Lúc đấy em sẽ báo cho anh biết nhé. Bây giờ thì em vẫn đang cho nó nhớ anh, chỉ thêm 1 chút nữa thôi, ko phiền anh chứ anh. Mà anh có biết đâu mà phiên, giờ này chắc anh đang vui vẻ bên người ta rồi, người ta lúc nào cũng làm cho anh vui vẻ, chứ đâu phải suốt ngày đau khổ phiền muộn khi anh yêu em, đúng ko anh. Thôi em lại nói linh tinh rồi, quá khứ là quá khứ, em sẽ để cho nó ngủ yên, ko bới móc lên làm gì cả. Cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Ko hiểu câu này có thật lòng mình ko nhỉ, nhưng thực sự nếu anh hạnh phúc em mới có thể thoát được khỏi chuyện này, anh cứ sống hạnh phúc đi, và cứ lạnh lùng với em đi, càng lạnh lùng càng tốt, để em có thể tỉnh ra khỏi cơn mơ này
  7. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hình như ai cũng có một tâm trạng khi vào trang nào hay sao ý nhỉ? Em cũng có một tâm trạng như thế anh ạ? Tư hôm đó tới giờ, suy nghĩ của em vẫn cứ quẩn quanh như thế. Trách anh ư, trách anh tự nhiên lại khuấy động lên những gì em đã cố chôn sâu trong đáy lòng, trách anh đã đến rồi lại ra đi vội vã như thế. Em đã nghĩ mình không nên đi, em đã nghĩ mình không nên gặp anh, em đã nghĩ hãy để mọi thứ trở thành quá khứ hãy quên đi tất cả để sống một cuộc sống mới. Và rồi em lại muón gặp anh chỉ để chứng tỏ với bản thân mình rằng chúng ta có thể vẫn là những người bạn, để biết rằng anh đã quên em rồi. Vậy mà, đã không phải thế phải không anh? gặp anh rồi, mọi cảm xúc của em vẫn thế mà hình như nó còn được dâng trào lên rất nrất nhiều bởi thời gian chúng ta xa nhau. "Mình hàn gắn nhé" Liệu có phải em nghe nhầm không anh? Liệu có phải anh đã nói câu đó và rồi anh lại sửa lại rằng hôm nào gặp nhé. KHông em chắc chán mình đã nghe được câu đó. Nhưng sao lại như vậy? Sao chỉ đến ngày hôm sau anh đã nghĩ đó không phải là tình yêu mà chỉ là một cảm giác yêu thương. KHông phải thế đâu anh, không thể là như thế? ANh hãy sống với tình cảm của mình đi. Chúng ta khác nhau thật nhiều, em biết vậy. ANh nghĩ chúng ta không đi đến đâu nhưng sao mình không thử anh nhi. Chỉ cẩn anh nói anh còn tình yêu, chỉ cần anh nói anh yêu em, em sẽ trở về, em sẽ cố gắng tất cả vì anh, vì tình yêu ấy. Biết bao suy nghĩ trong anh, biết bao suy nghĩ trong em, liệu có thể dung hoà được không nhỉ? ANh à, mình cùng sống với tình cảm và cùng cố gắng có được ko vậy? Giá mà anh sẽ đọc và đồng ý vơie
  8. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    To "chonhau1namnheanh"
    Tớ hiểu tâm trạng buồn của bạn. Nhưng mọi thứ rồi sẽ qua. Vết thương, nỗi đau nào cũng lành lặn được, dù là nỗi đau da thịt hay nỗi đau trong tâm hồn. Chỉ có điều khác là nỗi đau da thịt thì mình nhìn thấy sự lành lặn của nó. Còn nỗi đau trong lòng thì ko nhìn thấy, nhưng một ngày nào đó, khi thức dậy, bạn sẽ ko buồn nữa và tiếp tục cuộc sống của bạn với nhiều điều mới. Có thể bạn sẽ ko bao giờ quên anh ấy, có thể bạn sẽ ko yêu ai nữa, nhưng cuộc sống của bạn vẫn tiếp tục với nhiều việc cần làm. Nói thế để bạn đừng bỏ bê việc làm, và rồi nghĩ lung tung. Chứ thật ra thì nếu Trang ko quay lại với tớ nữa thì chắc cả đời tớ là một chuỗi ngày buồn vô hạn. Và tớ sẽ ko yêu ai khác nữa, trái tim tớ trao trọn cho nàng rồi. Chỉ mong nàng quay lại thôi..... Anh yêu của bạn đã có người khác, bạn biết vậy là có rất ít cơ hội, có thể nói là ko còn cơ hội mà. Đáng nhẽ bạn nên chấm dứt sớm hơn. Xin lỗi nhé vì mình nói ra điều này, nhưng đấy là sự thật. Còn LK, LK vẫn có cơ hội, nên LK sẽ ko bao giò bỏ cuộc. Đừng buồn nhiều quá nhé. Hãy khóc đi, khóc thật to và thật nhiều vào, đừng kìm nén. Khóc xong bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy...... LK rất thông cảm và chia sẻ với bạn.
  9. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    To My Love
    Em yêu dấu, anh biết em đã dọc hết mail anh gửi cho em hàng ngày rồi, cả tuần nay em mới check mail phải ko? Chắc anh mail nhiều quá nên em chỉ có thời gian đọc mà ko có thời gian mail lại. Anh vẫn mail cho em, và hy vọng đưọc 1 lá mail lại của em, để anh biết dạo này em thế nào, có khoẻ ko, tập có tốt ko? Hôm qua anh gọi bạn em, thì bạn em đã ko còn ở Từ Sơn. Thế là bây giờ hết cách liên lạc với em rồi, buồn quá. Thiếu em những tuần qua là cả một chuỗi ngày buồn đối với anh. Nếu thiếu em cả đời, nếu em bỏ anh thì chắc cả đời anh là chuỗi ngày buồn vô hạn.... Anh muốn đưọc quan tâm, yêu thương em. Anh chỉ yêu mình em thôi. Có nhiều người cổ vũ anh hãy cố gắng lên trên box "Viết cho người yêu dấu" này lắm. Anh ko để mất em đâu. Anh yêu em nhiều lắm.
    I love you, my Trang
  10. aki_mi4

    aki_mi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Gửi người tôi từng yêu tha thiết!
    Khi anh đọc những dòng chữ này thì chúng mình đã mãi ko thuộc về nhau nữa rồi.Em đã đọc hết những bài viết của anh trên TTVN rồi cả mail nữa.Em xin lỗi em vẫn giữ quyết định của em.Em biết anh còn yêu em nhiều lắm.Nhưng cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi.Biết rằng ko có lời xin lỗi nào bù đắp được nỗi đau đấy cho anh.Nhưng em luôn luôn mong rằng anh sẽ được hạnh phúc.Sẽ có nguời con gái đến với anh và yêu anh hết lòng.Vì anh xứng đáng được như thế.Anh luôn xứng đáng được yêu thuơng.Cảm ơn anh vì những tình cảm anh dành cho em.Em mãi ko quên.Rồi sau này anh và em mỗi người một cuộc sống.Ko biết là có còn gặp nhau được nữa ko?
    Trong chuyện này anh cứ nghĩ tất cả là do em đi.Anh hãy quên em đi.Đừng nghĩ là sẽ ko yêu người nào nữa.Hạnh phúc do mình tạo ra.Em đã đánh mất hạnh phúc của em rồi.Nhưng em 1 thời gian nữa sẽ phải tạo lại hạnh phúc cho em.Anh cũng thế.Đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống.Biết rằng cuộc sống còn đầy rẫy những bất công.Nhưng mình vẫn phải tin vào cuộc sống.Em biết anh yêu em rất nhiều chắc là ko có người con trai nào yêu em, tốt với em như thế.Anh thử nghĩ đi xem anh có thể hiểu về em hết ko,nếu có 10 phần thì anh mới hiểu được em 9 phần thôi anh ạh.Em 1 thời gian dài này em đã ko cười rồi.Cười cũng chỉ là lấy lệ thôi.Em đã ko còn là em của ngày xưa nữa rồi.Em phải nghĩ cho mọi người trong gia đình em.Em phải đánh đổi bằng hạnh phúc của em,em cũng chấp nhận.Em cũng ko muốn anh phải xích mích với gia đình anh.Em ko cần ai phải thông cảm cho em cả.Mọi nguời cứ trách mắc em cũng đuợc.Em chỉ mong muốn một điều là sau này anh sẽ sống hạnh phúc.Anh đừng đánh mất chính mình nhé.Em sẽ cố gắng để sống một cuộc sống tốt.Chính bản thân mình phải cố gắng anh ah.Em ko nói nữa đâu.Em phải về phòng rồi.Mong anh giữ sức khoẻ,và học tập tốt.Chắc là một thời gian dài nữa em mới lên mạng vì em phải tập và học.Năm nay em cuối cấp rồi.Phải cố thôi vì em ko muốn mẹ phải lo cho em.Mong rằng những điều tốt đẹp đến với anh.Anh mãi là kỉ niệm đẹp trong em.
    Tạm biệt ngươì em đã yêu say đắm.
    " Chắc khi nào tình duyên mới thì anh sẽ quên mau đi bao ân tình.Và em chúc người mới quen sẽ bên anh,yêu anh thật lòng."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này