1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    del dùm tớ bài này. Thanks Mods
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 16/09/2005
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Em có cái tật, ko nói được trên NET này thì về nhà hay bị mất cảm hứng lắm nên đành về nhà viết.
    Anh có biết anh đáng bị đánh đòn lắm không? Anh đáng bị thế bởi vì lẽ ra anh phải sống hạnh phúc, hạnh phúc cho cả phần của em nữa và đừng để cho em nhìn thấy sự đau khổ của anh vì dù sao đó cũng là sự chọn lựa của anh. Em luôn vui thật sự khi nhìn thấy anh cười (thường là qua emotion hay nghe giọng cười của anh qua phone). Ba của Ngọc, bạn em, đã từng nói cho bọn em biết ?oĐừng bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ thay đổi một người đàn ông bởi chỉ có chính họ mới có quyết định và thực hiện theo nó?. (Nguyên văn thế nào em không nhớ nhưng chỉ nhớ ý như thế thôi (đó cũng là cách nhớ của em, ko bao giờ chú trọng đến nguyên vănmà chú trọng đến ý cho dễ nhớ và dĩ nhiên điều đó cũng có cái sai vì ko phải 1 câu nói nào mình cũng rút ra đúng ý của nó).
    Em không biện minh cho chính mình nhưng cũng mong không ai hiểu sai tấm lòng của mình. Anh sống như thế có phải là chưa chín chắn không anh? Con người ta ai cũng phải quý bản thân mình cả chỉ sau cha mẹ, con cái thôi bởi vì ta cũng biết giữ gìn cho mình không chỉ là cho bản thân mà cho những người thân yêu của mình. Mà mình muốn cho mọi người thì mình cũng nên làm sao đó chứ? ( I think you know of and I not need to elaborate here). Đã bao nhiêu lần em nhen nhúm ý định đi sang bên đó học rồibị dập tắt và đến bây giờ vẫn chưa biết làm sao cả. Có cái nào được vẹn toàn cho em không anh? Thôi thì cứ thế rồi phó mặc cho ông trời vậy (cứ thế là cứ học đạt mức đó rồi tính tiếp mặc dù không có động lực gì cả). Tuy nhiên khi về nhà, ở cơ quan, gặp bạn bè em có làm gì đâu, không rút mình vào ốc đảo (và cũng không nghĩ như thế), không để ai thấy nỗi buồn, cô đơn, thèm khát của mình, xem những điều đó không quan trọng làm cho mọi người xung quanh mình cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Buồn quá lại la lên trên này cho những người chưa gặp mặt bao giờ, ko biết mình là ai nghe để rồi ?otai này lại bay mất sang tai kia?. Bởi vì em nghĩ để người khác thấy mình đau khổ mà họ ko làm được gì thì tội cho họ lắm, tội còn hơn là mình chịu khổ 1 mình.Và tại sao anh lại gọi là ?oxâm nhập? nhỉ?. Ngeh từ ấy có nghĩa như người nào muốn ?oxâm? vào anh chỉ để ?ohại? anh thôi. Nếu người ta không quan tâm và yêu quý thì người ta không thèm để ý đến mình làm gì. Mình chỉ làm sao không để người ta can thiệp đến quyết định của mình là được. Em lại nhớ lúc trước second nói với em: ?oTại sao không khi nào anh cảm thấy là anh có được em nhỉ?. Em luôn là em và anh luôn là anh như hai nửa không bao giờ nhập lại được?. Nếu nhìn ở một mặt tích cực thì mình nên đón nhận lại nó chứ nhỉ vì mấy ai có hạnh phúc được đến thế đâu. Tuy nhiên cái gì cũng có định giới hạn của nó cả, không nên như cô bạn em quyết định cả cuộc sống riêng tư, bạn bè, người yêu của người khác.
    Với em có những khỏang riêng tư luôn tôn trọng nhất là quá khứ vì đó là cái chẳng ai thay đổi được cả chỉ cần chân thành bắt đầu từ đây thôi. Tuy nhiên sự tôn trọng đó ko diễn tả bằng sự thờ ơ với cảm xúc của người khác mà mong muốn đồng cảm, chia sẻ để giúp đỡ. Cũng như chuyện của anh và ?ongười đó? cũng thế (ko biết qua những gì em nói thì có đúng người em nghĩ ko? Thôi thì cứ giả sử là thế đi). Bằng linh cảm của một đứa con gái khá nhạy cảm em nhận thấy hai người rất yêu nhau nhưng có 1 khúc mắc gì đó, và có thể là factor bên ngoài. Qua sự tình cờ H nói cho em biết ?ongười đó? và cho em nick. Lúc đầu em chỉ tò mò, 1 cái tò mò rất con gái qua những gì em thấy qua cảm xúc của anh nhưng ngay sau đó em lại thôi ngay, nhưng lỡ add nick rồi, ?ocưỡi trên lưng hổ? rồi làm sao xuống đây? Lúc ấy em lại nghĩ ?ohay là mình đến với chị ấy theo kiểu ko quen biết để chị ấy ko ngại mà cởi mở với mình xem mình giúp gì được ko vì dù sao mình cũng có thể biết những cái chị ấy ko biết?. Và bản thân cũng tự tin mình có khả năng làm người khác gần gũi, đem lửa ấm đến cho họ. Bằng chứng là trong thời gian qua em có rất nhiều bạn, chưa từng biết mặt, xa xôi nhưng rất yêu quý và gần gũi em. Điều này cũng đáng tự hào lắm chứ. Tuy nhiên lại gặp 1 khó khăn bản tính em không hay nói dối nên cái gì nói thạt được cứ nói, không thì lặng im. Và ? thật buồn có pha lẫn chút thất vọng khi cảm xúc của em về chị ấy đã thay đổi về sau và em cancel ý nghĩ đó, stop đến bây giờ. Ban đầu về chị ấy là sự thông minh, khéo léo, biết cách điều khiển, vui tính giống như anh nhưng không cởi mở, dễ gần và chân thật thực sự (có thể điều đó là do linh cảm của một người phụ nữ trong chị ấy). Đó là suy nghĩ chủ quan của em trên phương diện 1 người phụ nữ phải expose as a woman with her own personal and most intimate, innermost thought, sentiment. Tuy rằng it?Ts a stupid thing. Cũng nhận thấy chị ấ có nhìeu điểm giống anh lắm và ũng hình dung vì sao 2 người yêu nhau đến thế. Thế thôi và cũng không buồn gì cả. Lúc đó em cũng không có down như cái lần em nhìn thấy status của chị ấy và chị ấy nói với em một câu em có nghĩ ẩn điều suy nghĩ của chị ấy ?onếu T là cô gái đó thì có từ bỏ không hay nhảy vào phá cho tè le??. Chính câu nói này làm mất sự đánh giá cao của em về chị ấy ở sự độ lượng, chịu đựng, hiền lành. Nói thẳng ra là em không biết tất cả những gì bọn em nói với nhau thì anh có biết ko, tuy rằng rất ít nhưng em nghĩ là có qua câu ?ochiến tranh giữa các vì sao? của anh. Chỉ có điều những gì em nghĩ và muốn làm là thế, là muốn giúp chị ấy vì em dám tin là nếu là em thì em thì có thế anh sẽ ko đắn đo, lo lắng mà ko hạnh phúc.. Cũng không kiêu ngạo quá mà thật sự em nghĩ ko có gì khó khăn cả. Chịu khổ là nghề của em mà. Back trở lại chuyện đó, cúoi cùng em thấy em chẳng còn thể nói, làm gì hay giúp gì được nữa bây giờ. Csi gì cũng sẽ trở thành vô ích mà ngược lại còn gây hại đến mối quan hệ giữa tất cả. Em lẽ ra không nên có nhận xét chủ quan như vậy khi không có nói chuyện nhiều nhưng với cảm nhận của em là thế. Cảm nhận của em đã từng sai và em hy vọng lần này em cũng sai. Không bàn đến nữa vì dù sao em cũng chỉ mong muốn những người mình yêu quý hạnh phúc. Không biết anh có cầu mong cho em như vậy không há?
    Em không del chuyện tình của mình vì dù sao đối với anh nó cũng là những hồi ức đẹp (tuy em chưa kể hết) và sweet mà không dễ gì có được. Em luôn trân trọng nó chứ nhưng em tính del vì nghĩ ko nên public thế thôi mặc dù khi public em cố không gây hại gì cả và cũng không muốn nghĩ đến nó nhiều, và vì còn để là còn muốn viết tiếp. Nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng là do mình vì mọi nguời khuyên nên để lại thôi. Có thể bài viết này không làm anh vui vì đây là những lời không dễ nghe nhất từ xưa đến giờ mà em nói với anh và cũng chỉ toàn những suy luận lung tung chủ quan của em mà anh từng rất ghét. Và.. nó có thể kéo anh đi xa em mãi mãi. Nhưng em mong rằng tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, những khi nào em cần sự giúp đỡ của anh trong công việc cũng như anh cần đến sự giúp đỡ của em trong việc gì đó em có khả năng thì cả hai hãy sẵn lòng nhé. Đó là 2 phạm trù hoàn toàn tách rời nhau đối với em nên em chắc chắn ko muốn nó làm ảnh hưởng. Hihi có một người bạn senior cũng có lợi chứ anh [:D]
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 16/09/2005
  3. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em yêu a...
    Chắc chỉ có ở trên này anh mới nói những điều này mà thôi... Đúng là anh đang thất tình... Biết là em gửi cho anh email nhưng anh phải cân nhắc mất 1 ngày mới có đủ can đảm để đọc...
    Gần như anh đã đoán được 90% những gì em định nói... Em đã thú nhận là em đã thay đổi... Ko còn nhiều tình cảm với anh như trước... Thực sự là lúc này anh rất buồn... Cứ cảm giác như một cái gì đâm vào tim mình vậy.. nghẹn ngào...
    Em gái anh nó nói đúng... Nó mơ anh tự tử biết rằng điều đó thật ngu xuẩn nhưng có phải là chết là hết ko??? Con trai ít khi bao giờ tỏ ra yếu mềm... nhưng một khi đã bị tổn thương thì .... chỉ có thời gian mới có thể xoá mờ đi được....
    Anh biết khi em viết thư này cũng đã chuẩn bị rất kỹ chứ ko phải là như lần trước... Anh biết rằng em thực sự muốn chia tay rồi.. Khi anh về sẽ chẳng có một sự khởi đầu mới nào hết... Có hay chăng chỉ là sự bắt đầu của tình bạn thôi...
    Anh chẳng có đủ can đảm để nói với em... ít nhất là vào thời điểm này... Anh với em lằm bạn nhé....
    Lần này thì ko còn là ko đúng nữa... TẠM BIỆT TÌNH YÊU CỦA TÔI...
  4. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chắc em nghĩ rằng anh ko vào đây nữa phải ko, hôm nọ nghe có người nói em có Post bài trên này, anh ko biết rằng, em đã nói những gì, tò mò, uh, có lẽ cũng mong mỏi đọc những gì em viết.
    Anh đã đọc, đã suy nghĩ, đã buồn, rồi thấy mình trống rỗng, 1 nỗi buồn chẳng ra sao cả. Em, thời gian nay anh đang quá mệt mỏi và bận rộn với cuộc sống mới, anh thực sự đang rất cố gắng, cố gắng để có thể tiệp tục hành trình của mình. Những gì anh đã trải qua, những gì anh đã tìm thấy trong cuộc đời mình, có những cái anh rất cảm ơn cuộc đời, nhưng cũng có những điều anh thấy cuộc đời thật bất công với anh. Có những lúc anh sống như ko là chính mình, có những lúc anh sống vô trách nhiệm với bản thân, lại có những lúc anh sống quá trách nhiệm. Anh cảm thấy sợ, thấy chán chường, mệt mỏi, nhưng vẫn phái cố gắng.
    Em ạ, anh đã trăm lần muốn nói với em rằng, anh hết yêu em rồi, anh chỉ coi em là 1 người qua đường với anh thôi, rằng tất cả những gì đã qua chỉ là những tình cảm ít ỏi còn lại của anh thôi, nhưng ko thể. Anh là người dũng cảm, cứng rắn, nhưng chuyện này, anh ko thể vượt qua trái tim của mình. Có 1 khoảng trống trong đó, em sẽ mãi ngự trị, sẽ chẳng bao giờ quên được, nhưng em cũng đừng hi vọng, cũng đừng chờ đợi nữa, chỉ thêm khổ cho em thôi. Thà rằng tất cả đau khổ thưộc về anh, anh chập nhận, nhưng anh ko muốn thấy em phải khổ, cuộc đời sau này, có thể anh và em sẽ gặp lại nhau, lúc đó có lẽ sẽ khác rất nhiều rồi, anh mong lúc đó em sẽ có 1 CS hạnh phúc, vui vẻ, đôi lúc nào đó, anh vẫn mong em nhớ về anh, như 1 kỉ niệm thôi, nhẹ nhàng thôi, em nhé, người yêu dấu của anh, chúc em hạnh phúc.
  5. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tìm đâu bóng hình em nói cười, mình tôi lê bước trong cõi giang hồ,
    Vọng nghe tiếng đàn đang buông lơi câu hát thắm thiết trong hư ảo,
    Kìa đôi mắt, muôn ánh trăng sao, đảo điên biết bao đấng anh hào.
    Em từ đâu, phải chăng về từ trong cõi mơ?
    Dọc ngang đất trời trong kiếp người, nào ai hay biết thân xác rã rời.
    Đường gươm chói lòa trong không gian như muốn dứt hết bao nỗi nhớ.
    Đường muôn lối giữa chốn phong trần, đã sương gió nguy khó bao lần.
    Nay tìm đâu, phải chăng tìm người trong giấc mơ?
    Từ chốn ấy em đến nơi đây, theo những cơn gió bay mãi phương nào,
    Muôn trùng xa, tôi lang thang tìm bóng em, mặc thời gian trôi đi, phiêu dạt năm tháng.
    Nguyện suốt kiếp say giấc mơ yêu, mong có em lãng du khắp phương trời .
    Ta dìu nhau đi trong bao tháng năm dài. Dù bao chông gai, bao khó khăn, vẫn bên em?
    Từ chốn ấy, em đến nơi đây, như những cơn gió bay khắp phương trời,
    Muôn trùng xa, tôi lang thang tìm bóng em, mặc thời gian trôi đi, phiêu bạt năm tháng.
    Nguyện suốt kiếp say giấc mơ yêu, mong có em lãng du khắp phương trời .
    Ta dìu nhau đi trong bao tháng năm dài. Dù bao chông gai, bao khó khăn, vẫn bên em?
    (em yêu hỡi)
    Tìm quên bóng hình em nói cười, cạn ly men đắng, thân xác rã rời.
    Vọng nghe tiếng đàn ai buông lơi câu hát thắm thiết bao nỗi nhớ.
    Từng đêm vắng, giữa chốn phong trần, vẫn cung kiếm lê bước độc hành.
    Em về đâu, phải chăng về lại trong cõi mơ?
    Dẫu muôn đời xin mãi là giấc?.. mơ?.
  6. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu yêu để làm gì nhỉ, yêu chỉ toàn mang lại đau khổ, chẳng bao giờ thấy được hạnh phúc cả. Hạnh phúc thì quá ít còn đau khổ lại quá nhiều. Thật là hối hận vì đã lao đầu vào tình yêu. Giá mà chưa từng bao giờ biết yêu là gì thì sẽ không bao giờ biết đau khổ. Yêu một người cũng đau khổ, mà chỉ dơn giản làm người yêu một người cũng đau khổ luôn. Làm thế nào có thể sống với tình yêu một cách vui vẻ, có thể sống hoà đồng với nó nhỉ. Tôi đã tìm đủ mọi cách, nhẫn nhin nó, ko đòi hỏi ở tình yêu bất ký điều gì cả, chỉ mong được sống vui vẻ với tình yêu thôi, nhưng sao tình yêu vẫn cứ trêu người tôi, ko bao giờ cho tôi được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Tôi chỉ mới bắt đầu được hưởng thụ tình yêu ngọt ngào sau những nỗ lực của mình, thì tình yêu lại như trêu ngươi tôi, lại thử thách tôi. Chẳng nhẽ thử thách tôi như vậy vẫn chưa đủ hay sao, chẳng nhẽ người cú muốn chống đối tôi mãi, muốn tôi không bao giờ có được một tình yêu vui vẻ hay sao. Tôi đâu có đòi hỏi gì nhiều, tôi chỉ muốn có được một tình yêu vui vẻ, ko phải giận hờn đau khổ, chẳng nhẽ điều đó khó như vậy sao hả TY. Tôi mệt mỏi với người lắm rồi, tôi cứ luôn phải cố gắng nhưng chẳng bao giờ đạt được những gì mình mong muốn. Tôi chỉ muốn người bên cạnh tôi giữ lời hứa với tôi, nhưng tại sao chẳng ai giữ lời hứa với tôi cả, ai cũng hứa với tôi rất nhiều điêu, toàn những điều rất ngọt ngào, làm cho tôi thấy hạnh phúc và hi vọng, để rồi lại nuốt lời với tôi, lại làm tôi thất vọng. Sao lại thế nhỉ, chẳng nhẽ để giữ lời hứa của một người con trai khó như vậy sao. Nếu cảm thấy mình ko làm được thì thà đừng có hứa. Tôi có bắt họ hứa với tôi đâu, tự họ hứa với tôi, tôi ko tin thì họ làm mọi cách để tôi tin, rồi đến khi tôi tin tưởng họ hoàn toàn thì họ lại nuốt lời. Sao lại cứ như trò chơi cút bắt thế nhỉ, tôi cứ cố gắng đuổi theo hạnh phúc, đến khi gần bắt được nó rồi, cảm giá như mình sắp chạm tay được vào nó rồi, thì đến phút cuối nó lại vuột khỏi tay tôi. Tôicòn phải chơi trò chơi này đến bao giờ nữa đây, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi chỉ muốn được dừng chân lại. Tôi đã nghĩ đây là điểm dừng chân cuối cùng rồi, dù tốt dù xấu tôi cũng muốn dừng lại, nhưng rốt cuộc ngay cả vui vẻ đơn thuần tôi cũng ko có được. Tôi cũng đã cố gắng nhẫn nhịn tất cả để đổi lấy sự vui vẻ, tôi ko cần gì cả, ko cần sự quan tâm chăm sóc, ko cần người chia sẻ, tôi chỉ cảm thấy cần một người để tôi cảm thấy vui vẻ khi ở bên người ấy. Tôi ko cần người ấy phải ở bên tôi khi tôi buồn, ko cần phài chăm sóc tôi khi tôi ốm, ko cần phải an ủi tôi khi tôi đau khổ, ko cần phải giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Tôi chỉ cần người đấy có thể tạo cho tôi được cảm giác vui vẻ khi ở bên người ấy mà thôi. Như thế đâu phải quá khó, vậy mà cũng ko được. Tôi phải làm sao bây giờ, chẳng nhẽ tôi muốn yên ổn cũng ko được sao. Tôi đã có đủ sóng gió trong TY rồi, tôi chỉ muốn có một bến đõ bình yên để tôi có thể nghỉ ngơi, nhưng điều đấy đối với tôi cũng xa vời quá. Mệt mỏi, chán chường với những bộn bề của cuộc sống, với tôi TY là điểm tạ duy nhất khiên tôi cảm thấy cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa hơn, nhưng giờ đây TY của tôi chỉ là những chuỗi ngày vô vọng và buồn bã khóc lóc, vậy thì niềm vui ở đâu, động lực để sống ở đâu. Uh thì cũng có gia đinh, bạn bè ở bên cạnh, nhưng tôi muốn có một người lúc nào cũng có thể ở bên tôi cơ. Có lẽ như thế là tham lam quá chăng. Tôi thèm được như mọi người, yêu trọn vẹn một người và được ở bên người ấy suôt đời. Mệt mỏi quá
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà cứ phải khổ đau, cứ phải khóc lóc, liệu điều đó có quá bất công với chính bản thân ko?? Đã từng như vậy rồi, và rút ra kết luận: Hạnh phúc hay đau khổ đều do bản thân mình tạo ra. Không ai có thể làm mình hạnh phúc khi bản thân mình ko cho phép mình được hưởng những niềm vui. Dù biết yêu một người ko được đáp lại thì thật buồn, nhưng đâu vì thế mà có thể bất công với chính bản thân mình được, đâu vì thế mà ko cho bản thân mình được hưởng hạnh phúc, ko cho đôi môi được nở nụ cười. Thật bất công quá đi.
    Mà lời hứa của con trai ư? Từ Người mình yêu?? Tin làm gì khi họ hứa rồi có làm được đâu. CHỉ là một sự bao biện. Mình đã từng tin, đã từng hi vọng và giờ rút ra một kết luận: Nếu họ nói được thì họ sẽ làm được, còn nếu họ chỉ biết nói mà ko làm được, đó chỉ là sự bao biện. Cần gì phải lảm vậy chứ?? thật bất công cho trái tim mình quá đi. Thế nên đừng tin những gì con trai hứa, cũng như nói mà hãy nhìn vào những gì họ làm để chứng minh tình yêu ấy.
    HỌ ko yêu mình nữa..... đau khổ đó nhưng đau khổ, khóc lóc hoài đâu có mang lại được người ta đến cho mình. Nếu đã yêu xin đừng nói lời hối hận, mà hãy cảm ơn vì đã dạy bạn nhiều điều, hãy cảm ơn vì những phút giây đau khổ đó đã cho bạn thêm nghị lực để vượt qua những nỗi buồn này. Xung quanh mình còn nhiều người, đâu chi có 1 người mà phải đánh mất bản thân như vậy. Hãy vui lên, hãy cười lên, thì cuộc đời mới cười lại được, có như vậy thì bản thân mới đón nhận được niềm hạnh phúc mới chứ. Đừng ích kỷ với chính bản thân.
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Anh à, mùa thu về rồi đó. Một mình trên con phố vắng em cảm nhận được hơi thở lạnh và buồn của mùa thu khi ko có anh.Mình chợt xa nhau khi mùa thu đang về. Tại sao thế anh. Mùa thu ko có lỗi khi vô tình nhân đôi nỗi buồn của con người cô đơn trên phố mùa thu. Em đang đi tìm anh trong kí ức ngọt ngào, xa vời quá chăng, khi h đây, ngay lúc này, khi mình đáng lẽ fải ở bên nhau cười hạnh fúc, thì mình lại xẻ đôi cơn mơ mỗi người mỗi ngả? Tình yêu đôi khi thật khó hiểu fải ko anh. Và em nữa. Em đôi lúc cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Tại sao fải xa anh khi trong lòng luôn nhớ và yêu anh? Phố mùa thu một mình buồn lắm....
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em nhớ anh nhiều lắm. Chuyện của chúng mình rồi sẽ thế nào nhỉ? Đừng làm em buồn, em khóc và suy nghĩ anh nhé.
  10. MitYeuKeoMut

    MitYeuKeoMut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh là người hạnh phúc nhất trên đời đó anh biết không vì sáng nào khi đứng trước gương anh cũng được ngắm người mà em yêu thương nhất .... Yêu thật nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này