1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đời ko như ước mơ.........................
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là ko có duyên anh nhỉ, bình thường em chat với mọi người suốt thì chẳng bao giờ bị làm sao cả, thế mà hôm nay mới chat được với anh mấy câu mạng lại down mới điên chứ. Em phải giải thích ko anh lại nghĩ em ko thèm chat với anh. Em vẫn bình thường mà, anh ko phải lo cho em đâu. Cuộc sống của anh chắc cũng khó khăn lắm rồi, anh ko cần phải bận tâm đến em nữa đâu, em có rất nhiều người quan tâm và ở bên cạnh mà. Anh cứ vui vẻ và cố gắng với cuộc sống của anh đi anh nhé
  3. hungmythuat

    hungmythuat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    em a!! ko biet gio nay em dang lam gi ??vay la minh da chia tay nhau duoc hon hai thang roi em nhi,thoi gian troi nhanh qua,anh van cu ngỡ mọi chuyện mới như hôm qua...như môt giấc mơ vậy..thực sự đến giờ anh vẫn bàng hoàng vì nhũng gì đã xảy ra.a đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ bmình lại có kết cục thế này và anh vẫn ko hiểu tại sao mình laị chia tay???anh đã buồn thật nhiều và đến giờ tim anh vẫn còn đau nhói.thực sự anh nhớ em rất nhiều..anh thực sự tiếc nuối những ngày đã qua..anh đã sống trong những kí ức ngọt ngào và lẩn tránh hiện tại,anh ko muon chap nhan dieu do...anh song nhu nguoi mong du vay,chang de y ,chan quan tam den bat ky dieu gi khac,cứ hững hờ,dửng dưng với tất cả và cứ mãi gam nham noi buon cua minh.
    nhung anh biet anh se chang the song mai nhu vay duoc,anh da buon da khoc..nhung anh se dung day,se phan dau vi tuong lai cua minh,se song that tot để xứng đáng với những mình đă có và bởi lẽ ko lúc nào anh hết hy vọng.hy vọng một ngày mình sẽ lại bên nhau.phải không em???..
  4. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời kể ra cũng thú vị đấy chứ nhỉ, nó dậy chúng ta thật là nhiều thứ. Nó dạy ta biết yêu, cũng dạy ta biết hận, biết bao cảm xúc cũng từ cuộc sống mà ra cả. Tình yêu là gì chứ, tình yêu có đem đến cho ai hạnh phúc ko nhỉ. Sao phải yêu cơ chứ, sao yêu lai phải xa nhau cơ chứ, sao ko yêu một cách đơn giản và nhẹ nhàng như bao người khác nhỉ. Hận ư, hận nghĩa là còn yêu đúng ko, sao lại còn yêu mà vẫn hận được nhỉ. Thế mà yêu mà ko thể hận được so với yêu mà hận thì cái nào lớn hơn nhỉ. Mệt, oán hận, tha thứ, yêu, căm thù, ko yêu, giận hờn, tất cả những cái đó là gì thế nhỉ. Ko có những cái đó có phải là vui vẻ hơn ko. Mệt mỏi quá, sống vì ai đây, sống vì cái gì đây, vì bản thân mình ư, thế thì ko có động lực đâu. Liệu cái quá khứ đầy dằn vặt và đau khổ này có thể khép lại, có thể cắt bỏ nó đi như cắt bỏ một khối u ko nhỉ. Liệu có ai chấp nhận được quá khứ đó ko, liệu còn có ai ở bên mình nữa ko, hay tất cả sẽ xa lánh, sẽ rời xa mình. Quá khứ đó có làm cho mình ko thể là mình, se trở nên tự ti, sợ người khác đánh giá, sợ đến mức có ai chấp nhận mình cũng sẽ đồng ý ngay ko nhỉ. Mình ko muốn bị đem ra xét đoán, ko muốn trở thành vật thí nghiệm, ko muốn trở nên như thế này. MÌnh sẽ phảinói thật tất cả thôi, nhưng rồi sẽ mất tất cả thì phải làm sao đây. Liệu mình có chịu đựng nổi nỗi đau này, liệu có đủ sức đứng lên nữa ko. Mệt quá, chỉ muốn ngã quỵ xuống thôi. Cuộc sống là phải phấn đấu mà, phấn đấu đi đâu bây giờ. Nỗi ám ảnh này sẽ theo mình suốt đời, mình sẽ chẳng có được hạnh phúc đâu, có ai chấp nhận được đâu chứ. Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. MÌnh chấp nhận cơ mà, giờ có hối hận, có kêu trời cũng chẳng ai cứu được mình đâu. Sống 1 mình được ko nhỉ, ko cần ai nữa cả, sẽ chẳng ai phán xét mình được nữa. Được đấy nhỉ. Nhưng như thế thì cô đơn lằm, mình ko muốn đâu. MÌnh sợ cô đơn lắm. Nhưng rồi sẽ có ngày chẳng còn ai bên mình cả, phải làm quen thôi chú biết làm sao. Chết là hết, nhưng liệu chết có giải quyết được cái gì ko nhỉ. Chết thì thật uổng công bố mẹ sinh ra va nuôi nấng, ko được. Đành phải sống rồi tính tiếp thôi. Đầu nóng quá rồi, chắc sốt rồi, lại lảm nhảm, hạ nhiệt đi ko đầu nổ tung bây giờ. Điên mẹ nó rồi
  5. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, mệt mỏi quá, chán chường quá. Hạnh phúc là gì mà sao khó nắm bắt được thế. Tìm được hạnh phúc đã khó, giữ được hạnh phúc càng khó hơn, mà tìm lại hạnh phúc đã mất thì đúng là điều ko tưởng. Ai đó đã từng nói chỉ cần cố gắng hết sức mình thì sẽ làm được những gì mình muốn, sai toét cả. Đâu phải cái gì cứ cố gắng là được đâu chứ. Hạnh phúc thật là mong manh, thật dễ tuột khỏi tay. Làm sao để có hạnh phúc đây chứ. Đã làm tất cả những gì có thể rồi mà, đã cố gắng hết mình, đã yêu hết mình, chẳng nhẽ con người ko được có lúc bị khủng hoảng hay sao chứ, có đôi lúc con người cũng điên điên và làm những điều ko phải đúng như mình suy nghĩ. Chấc tại mình điên đúng lúc quá, điên lâu quá, rốt cuộc đã tự đánh mất tất cả chỉ vì những giây phút điên rồ nói ra những điều ko phải đang nghĩ. Sao lại cứ như thế chứ, sao lại coi cái tôi của bản thân mình lớn thế, sao ko nói thật lòng mình chứ. NHưng cũng đã nói thật rồi đấy chứ, cuối cùng cũng có để làm gì đâu, cái gì mất thì vẫn cứ mất, chỉ để lại trong lòng 1 nỗi oán hận và tự xỉ vả mình. Tại sao phải hạ mình, tại sao cứ phải chạy theo cái bóng của quá khứ chứ. Sao phải chịu khổ thế này, đã làm cái gì sai đâu cơ chứ, sao lại cứ để bị trách móc và tự dằn vặt bản thân thế chứ. Bản thân là cái đáng trân trọng nhất mà, sao cứ hành hạ thế này cơ chứ. Có đau khổ thì cũng là bản thân mình phải gánh chịu, có ai thèm quan tâm đâu cơ chứ. Phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình chứ, sao lại cứ bắt người khác phải chịu trách nhiệm thay mình hả. Cũng chẳng ai điên mà chịu làm như thế đâu, hoạ chăng chỉ có người điên. Sao lòng cứ nặng trĩu thế này. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn rồi, vậy là đã gục ngã rồi. Cứng rắn lắm cơ mà, sao lại để gục ngã chỉ vì chuyện cỏn con thế này cơ chứ. Nỗi đau này quá lớn, ko thể nào chiu nổi. Rồi mình cũng sẽ trở nên hận đời, hận anh và đẩy cuộc sống đi đến đâu ko biết nữa. Có phải là tiểu thuyết quá ko, hay chỉ là sự cay cú khi cái mình muốn mà ko đạt được. Đâu cần phải yêu khổ sở thế này chứ, ko yêu thì thôi cơ mà. Sao TY lại quan trọng thế nhỉ, ko có TY cuộc sống quá cô đơn. Sợ sự cô đơn lắm. Giờ tính sao đây, chẳng nhẽ cứ ở đây mà than thở thế này à. Ko có TY của 1 người thôi, có gì to tát đâu chứ, rồi sẽ có rất nhiều người khác mà. NHưng làm sao thoát được khỏi cái bóng của quá khứ đuợc bây giờ. Cứ tưởng thoát hoàn toàn rồi, nhưng nó lại trở về ám ảnh dai dẳng và day dứt hơn nhiều. Thế này làm sao mà chịu được bây giờ chứ. Trái tim như muốn nổ tung lên rồi, đau đớn, dằn vặt, khổ sở, ko hi vọng, ko niềm vui, ko hạnh phúc. Sao lai bắt con tim phải chịu nhiều nỗi đau thế, làm sao nó chịu được chứ. tại sao anh lại hành hạ như thế này chứ, chắc anh vui lắm vì đã trả thù được rồi nhỉ. Sao cứ nghĩ mãi mà ko thể nào thoát được ra thế này. Đã tự hứa với lòng mình là phải quên hết đi rồi cơ mà, sao lại trở nên thế này, yếu đuối và kém cỏi quá đấy. Mệt quá, muốn khóc quá, nhưng khóc thì lại càn mệt hơn. Cơ thể đã ko chịu đựng được nữa rồi, đã đầu hàng rồi, phải cho nó nghỉ ngơi thôi. Sao lại có thể gục ngã, có thể lăn ra ốm vì chuyện này được nhỉ, mà lại là thời gian này, còn bao nhiêu chuyện quan trọng khác đang chờ đợi cơ mà. Phải cố lên chứ, ko tự thương bản thân mình thì chẳng ai thương đâu. Đau khổ đến mấy, khó khăn đến mấy thì cũng chỉ có mình với mình thôi, ko ai giúp đâu, phải tự đứng dậy đi chứ. Phải cố lên đi thôi.
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh lắm
  7. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em và nghĩ đến em từng ngày, từng giờ, từng phút. Anh vẫn yêu em nhiều lắm và mãi mãi là như thế, em yêu à. Em là người anh yêu nhất, yêu hơn cả bản thân mình, yêu hơn tất cả những gì trong cuộc đời này. Và anh chi muốn sống bên em trọn đời, Trang yêu dấu của anh. Dù em có suy nghĩ, quyết định thế nào anh cũng vẫn quyết tâm yêu em đến cùng. Anh ko để mất tình yêu này đâu. Em là tất cả của anh. You are my true love.
  8. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa anh lại ra đi. một lần nữa em lại phải gồng mình lên để quên, để khôngnhắn tin không gọi điện và để gạt bỏ hình ảnh vốn ngự trị tâm trí mình. Không thể yêu, mãi vẫn không yêu, biết làm thếnào được bởi tình cảm là cái không thể gượng ép. em quyết định rồi, em sẽ quên anh, quên anh mà không cần bất cứ một cái phao nào cả. Em không thể ích kỷ như vậy và em sẽ tốt giống anh :-)Nhưng em cũng sẽ chẳng hối hận đâu, em đã cố gắng rồi, em đã làm tất cả những gì có thể. Biết đâu đấy lại là con đường đúng cho chúng ta phải không anh. Em sẽ cố gắng để vượt qua chính mình, để quên anh để mỗi khi gặp nhau chúng ta sẽ thực sự là những người bạn, để mỗi khi gặp anh tim em không còn rung lên từng hồi, không còn có hình ảnh của anh trong mỗi giấc mơ. Thời gian vẫn trôi. Mong anh sẽ tìm được một người như anh đã từng yêu.Mong anh sẽ gặp một ai đó có thể kéo anh ra khỏi quá khứ đầy yêu thương đầy kỷ niệm như vậy. và anh cũng chúc em như vậy chứ? Chẳng hiểu sao khi gặp lại em tràn ngập một niềm tin rằng chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi, cho đến giờ khi anh đã ra đi mà niềm tin ấy vẫn chưa tắt trong em. lạ nhỉ. chẳng hiểu sao em vẫn đang tin rằng anh vẫn yêu em chỉ có điều anh đang chối bỏ tình yêu ấy, anh nghĩ rằng nó không phải bởi trong anh luôn có hình ảnh một tình yêu ngày xưa ấy mà anh không thể bước ra không thể biết rằng mình đang có những gì. Em cũng đang như thế. anh hiểu em và em hiểu anh. Sao chúng ta lại iphải xa nhau như thế nhỉ. Thôi, chẳng nói làm gì? Bây giờ có nói thế cũng chẳng để làm gì? hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tạm biệt tình yêu của em. em sẽ thay đổi. Thật đấy
  9. chryseis_22

    chryseis_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em, biết viết gì cho anh bây giờ nhỉ? Chăng biết viết gì nữa..hihi..
    Em yêu anh ..Em yêu anh rất nhiều...
    P/S: Lời bài hát đấy anh ạ...Anh có nghe thấy em hát không? Khi nào về em sẽ hát cho anh nghe nhé, CMY của em!
    Yours.
    Được chryseis_22 sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 02/10/2005
  10. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    02/10/2005
    Thế là lại chia tay một lần nữa. Ngày gặp lại, sao lại gặp lại nhỉ? Sao mình lại không đủ can đảm để ở lại, để không có buổi gặp ấy. Hối hận ư? Không phải, hối hận làm gì khi gặp lại minh lại như thấy lại được chính mình. ?oBồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ? bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu yêu thương của mình như lại trở lại. Những cái hôn nồng cháy, những cái xiết tay đầy tin tưởng và em lại ở trong vòng tay anh như hôm nào. Thời gian như rút ngắn lại, mọi thứ cứ như thể mới có một tuần trôi qua thôi vậy. Anh lại bên em. Thu đến rồi, hoa sữa lại bắt đầu toả hương và em đã mơ những ngày đi bên anh trong cái không gian se lạnh tràn ngập mùi hoa sữa ấy. Những tưởng mọi thứ sẽ là mãi mãi, những tưởng vết thương ngày nào có thể liền da. Nhưng tất cả chỉ là sự mong mỏi và tưởng tượng của riêng em mà thôi. Anh bảo anh ko so sánh, anh bảo anh không còn nhớ về quá khứ. Sao lại phải tự dối mình như vậy hả anh? Sao anh không thể nói rằng anh đã không thể quên được người ấy như em giờ đây vẫn chẳng thể quên anh. Anh bảo anh vẫn yêu quý nâng niu cái ví ấy và không muốn thay nó. Đúng rồi làm sao có thể thay được bởi anh không thể anh không nỡ bởi cái ví đó đâu chỉ là cái ví đâu, nó là hình ảnh của cả một con người, một tình yêu đẹp tuyệt vời mà anh đã từng có. Anh nói đó đã là quá khứ, anh nói anh chẳng còn vương vấn gì nhưng không phải thế. Anh đã cố gắng nhiều cho tình yêu ấy phải không? giờ đây anh hãy cứ nói đi, nói ra hết những tình cảm của mình chứ đừng kiềm chế nó nâng niu nó và phủ nhận nó để rồi lại chẳng thể quên nó. Em yêu anh một phần cũng vì lẽ đó, bởi tình yêu ấy của anh. Chúng ta đều yếu mềm quá phải không anh, chúng ta đều chỉ nhìn vào một cánh cửa đã khép mà quên mất rằng còn biết bao cánh cửa khác còn đang mở. Có bao giờ anh nghĩ mình đang cố gắng múc trăng dưới nước không. Một tháng, chẳng có đếnmột tháng nhưng em vẫn cố gắng, vẫn mong làm được điều gì đó để anh thay đổi. Nhưng em đã thua rồi. Thật tiếc bởi một lần nữa, một lần nữa em lại chẳng thể vượt qua cái hình bóng nằm sâu trong tâm trí anh. Một lần nữa ngọn lửa tình yêu trong em cũng chẳng đủ để sưởi ấm trái tim anh. Và giờ đây khi em tưởng chừng đã quên mọi thứ thì anh lại trở về rồi lại ra đi. Có phải em đang mơ? Có phải em đang tưởng tượng nhiều quá phải không anh? Giấc mơ dù dài nhưng cũng qua rồi, em lại trở về là em ngày nào, lại bắt đầu chôn sâu những kỉ niệm dưới đáy lòng. Lại bắt đầu phải quên anh. Những kỉ niệm dù đẹp nhưng cũng là những kỉ niệm và anh à, anh cũng vẫn sẽ mãi trong tim em, một góc thật nhỏ thật nhỏ thôi nhưng chắc chắn là anh vẫn mãi ở đó. Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu, em đã khóc nhiều lắm. Khóc khi gặp lại anh, khóc vì vui sướng vì những nhớ nhung và vì cả tủi thân khi anh nói anh không dám tin tưởng. Và rồi cuối cùng em lại khóc, khóc khi mình không thể làm gì thay đổi, như anh nói ý, muốn làm tất cả nhưng lại chẳng thể làm gì. KHông thể thay đổi được gì. Nhưng em sẽ chẳng hối hận bởi em đã cố gắng hết sức rồi. Em đã sống với tình yêu của mình và giờ đây em chấp nhận thôi. Chấp nhận nghĩa là em sẽ quên anh, sẽ không còn để hình ảnh anh lấn át trong tâm trí mình nữa, em sẽ quên và em sẽ quên được. Em cũng sẽ không dựa dẫm vào ai đó để quên anh đâu. Em sẽ quên được và một lúc nào đó em sẽ có được tình yêu mới. Anh cũng vậy anh nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này