1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongxuong

    duongxuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là mệt mỏi, lúc nào cũng phải cố gắng, hết thử thách này lại đến thử thách khác. NHiều lúc chỉ muốn dừng chân nghỉ 1 chút cũng ko được, cuộc sống cứ thế tiếp diễn, ko cho ai có thời gian nghỉ ngơi cả. Cứ phải chạy đua với cuộc sống, với thời gian đến bao giờ nữa. Thế nào mới là 1 cuộc sống hạnh phúc, 1 cuộc sộng có ý nghĩa nhỉ. Đã lâu lắm rồi ko còn cảm giác về 1 cuộc sống có hi vọng, có tương lai nữa. Tất cả chỉ là sự trôi qua của thời gian, sống hôm nay ko biết đến ngày mai, ko mục tiêu, ko hi vọng, ko lý tưởng, chỉ là 1 chuỗi ngày vô nghĩa với những công việc vô nghĩa. Làm thế nào để lấy lại được niềm hạnh phúc thực sự, lấy lại được 1 cuộc sống có ý nghĩa như trước nhỉ. Sợ hi vọng rồi lại sẽ thất vọng, mà thực ra cũng chẳng có gì để có thể hi vọng cả, mọi thứ đều mờ mịt quá. Tương lai ko biết sẽ ra sao đây
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ lúc nào buồn hay mệt mỏi em lại nhớ đến anh nhỉ. Biết là nhớ cũng chẳng để lam gì, nhưng cứ nhớ thế thôi, nhớ đến những gì hạnh phúc trước đây. Biết mình như thế là ko tốt, nhưng ko hiểu sao lại cứ nhớ, càng cố quên lại càng nhớ. Bây giờ em đã ko còn bị dày vò nhiều như trước nữa, đã ổn định lại cuộc sống của em rồi, nhưng đôi khi buồn lại nghĩ đến anh, rồi lại nghĩ giờ mình đã xa nhau thật rồi, ko còn phép màu nào có thể kéo mình về bên nhau nữa rồi. Em cũng đã chấp nhận sự thật đấy, nhưng vẫn ko thể làm bạn lại với anh được. EM vẫn sợ mình lại ko kiềm chế được tình cảm của mình, đã vấp ngã 1 lần, em ko dám liều thử lại lần nữa. Thôi cứ như thế này sẽ tốt hơn mà. chẳng biết gì về cuộc sống của nhau sẽ đỡ buồn hơn. Con người mà, ai chẳng ích kỉ, biết anh đang nghĩ đến người ta, dù ko còn ảnh hưởng gì đến em nữa nhưng vẫn có cảm giác hơi cú, dở hơi quá phải ko anh. Cú để cho mọi thứ qua đi nhẹ nhàng như thế này sẽ tốt hơn, chỉ để lại cho nhau những kỉ niệm đẹp. Gặp nhau rồi lại nói đểu, lại cãi nhau thì gặp làm gì chứ. Em sẽ cố gắng để loại hẳn hình bóng của anh đi, để ko bao giờ phải nghĩ đến anh nữa, chứ ko giữ mãi anh trong lòng đâu, còn phải để chỗ chứa người khác nhứ. Người ta phải hướng về tương lai, chứ nhìn lại quá khứ để làm gì. Có người đã từng nói khi nào bạn vẫn còn thấy cái bóng của quá khứ ám ảnh bạn tức là bạn đang sông chưa tốt. Em bây giờ vẫn đang sống chưa tốt, nhưng rồi sớm muộn cũng sẽ tốt thôi, sẽ ko còn phải bận lòng vì anh nữa, sẽ dành trọn ven tình cảm cho người khác như trước kia em đã dành cho anh. Giờ thì chưa được, nhưng sau này chắc chắn sẽ được mà. Anh cũng thế nhé, sống cho hạnh phúc vào. MÌnh sẽ thi xem ai sống tố hơn ai nhé, để xem ko có nhau thì mình co đến nỗi ko thể sống nổi như ngày xưa suốt ngày nói ko nhe. Hihi, đúng là thời trẻ con bồng bột, suốt ngày chỉ toàn thề ước viển vông nhỉ, bây giờ mới biết chẳng có gì trên đời này là mãi mãi, là vĩnh cửu, TY càng ko. KO có TY vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của TY mà.
  3. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em biết mà, anh cũng đâu thể quên em được, biết là chẳng thể thay đổi được gì, nhưng nhớ thì chẳng ai có thể cấm được, thế đâu phải là xấu. Khi xưa, chúng mình có quá nhiều điều thuọcc về nhau, có lẽ, trên đời này, kiếm được 1 người hiểu anh như em rất khó, và để anh hiểu được 1 người như hiểu em cũng rất khó, bởi vậy kỉ niệm vẫn thỉnh thoảng hiện về. Uh, chúc em HP, anh cũng sẽ cố gắng, cố gắng đên mức có thể của mình, nhưng cuộc sống của anh là vậy, tương lai khó có thể nhìn rõ ràng được. Ngày xưa đúng là mình hay mơ ước viển vông, nhưng ko tre con khờ dại đâu em, chỉ có điều mình chưa đủ sức để vượt qua hết mọi thử thách và nghi ngờ lẫn nhau thôi. Chẳng có TY nào là vĩnh cửu cả, nhưng để yêu 1 người trọn vẹn 1 đời thì anh vẫn có thể. Cho đến lúc này, anh vẫn nghĩ rằng, nếu khi xưa ko vì mất lòng tin vào em, thì sẽ chẳng bao giờ anh hết yêu em cả, mà thực ra, là do anh tự ép buộc con tim mình hết yêu em. Nhưng bây giờ, chỉ mong em cố gắng sống Hp, chỉ mong em mãi mãi là người mà anh đã từng yêu, sống 1 cách thật sự, chứ ko hời hợt, ko buông xuôi. Ngày xưa em sống có hi vọng, có hoài bão, nghị lực, thì tại sao bây giờ lại ko thể. Đúng, cho nhau 1 năm em nhé, để chúng mình có thể quên hẳn nhau đi, và có được CS hạnh phúc. Giữ chi một vết đau trong linh hồn.
  4. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    yêu thương ơi đừng gọi ta quay trở về với quá khứ nữa nhé, ta đã quá mệt mỏi ..........đã mệt mỏi thật rồi.Hãy cứ để ta tự giam mình trong vỏ ốc của hiện tại .Ta bắt đầu yêu tigon từ lúc nào nhỉ, ..uh phải rồi từ cái ngày ấy.....cái ngày anh vì ta mà đã tự tay trồng những nhành hoa tigon....bởi anh yêu thương ta và yêu thương cả loài hoa ta yêu quí..........Kỷ niệm ơi ngươi hãy cứ là kỉ niệm nhé , đừng đánh thức trái tim ta, đừng bắt ta phải trở về trên con đường ấy, dù chỉ để cảm nhận hơi ấm của bàn tay anh.Ngốc a! đừng nhắn tin cho em nữa,cũng đừng gọi tên em, đừng anh nhe'', hãy để em trở về với quá khứ thôi, em là quá khứ của anh, nhớ chưa là quá khứ thôi Ngốc nhé
  5. nhotiteo

    nhotiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm một việc thật ngốc nghếch phải không anh?
    Biết nói thế nào để anh hiểu bây giờ..........
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi sinh nẹât bạn nhưng lại cứ nghĩ đến em. Muốn uống thật nhiêu để cho quên nhưng lại cứ nhớ, anh Thăng lại hỏi mệt hay sao mà lại lơ ngơ như vậy, chẳng thể nói lơ ngơ vì nhớ em, nhớ em nhiều lắm, hôm qua đã không ngủ cả đêm vì nhớ em đấy, sao lại đau đến thế, nhớ nhưng chẳng thể nói nhớ, muốn gọi điện nói với em vài lời nhưng lại sợ, tương lai nếu không có em sẽ như thế nào đây, sao chẳng dám nghĩ đến, chẳng biết anh có được cơ hội nào để bên em không đây, nhớ em nhiều lắm...
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 25/10/2005
  7. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi nghe lại đĩa anh hát đay này, tự dưng lại muốn được nghe thấy giọng của anh. Phải làm sao khi vẫn còn giữ ảnh của anh, giữ cả đĩa nữa. Biết thế trước đây đốt luôn cùng với những thứ khác, bây giờ thì chẳng thể làm được nữa rồi. Anh ơi nhớ đến nhau là xấu lắm, là chẳng tốt chút nào cả, vì còn nhớ tức là vẫn chưa thể quên được, vẫn chưa đoạn tuyệt được với quá khưa, em ko muốn thế chút nào cả, em muốn có thể quên hẳn được anh, phải như thế em mới có thể sống trọn vẹn cho hiện tại được. Em sợ đến 1 ngày nào đó em sẽ mất đi cả cuộc sống hiện tại và tương lai vì những ám ảnh của quá khứ lắm. Làm sao được khi đêm về khi chỉ còn 1 mình em vẫn nghĩ đến anh, em đã tìm đủ mọi cách rồi vẫn ko thể quên được anh. Làm sao để có thể quên được anh bây giờ, làm sao để có thể ko còn nhớ gì đến quá khứ nữa nhỉ. Thực sự em vẫn nhớ anh lắm, ko muốn gặp anh đâu, thực sự là rất sợ gặp anh, nhưng lại rất nhớ anh, dù biết rằng mình đã chẳng còn cơ hội để có thể ở bên nhau nữa rồi. Em cũng như anh, tiếc lắm, chỉ vì những tự ái vụn vặt mà mình đã mất nhau, thật chẳng đáng chút nào. Có lúc em nghĩ lại vẫn ko thể tin được là mình đã thực sự mất nhau, mình đã yêu nhau đến thế, đã dành cho nhau nhiều như thế, đã có tất cả để có thể ở bên nhau, vậy mà chính bọn mình lại tự tay phá vỡ cái hạnh phúc mà mình tốn bao nhiêu công vun đắp, hạnh phúc đã đến rất gần mình rồi. Đến giờ bố mẹ em vẫn hỏi có ý định đi du học nữa ko, em biết phải trả lời sao đây, khi trước kia em quyết tâm đi bằng được cũng chỉ vì anh thôi, bây giờ thì còn gì nữa đâu chứ. Ko biết anh có nhớ em ko, hay chỉ đang nhớ đến người đó. Vậy là người đó đã thắng rồi, đã loại được em hoàn toàn ra khỏi trái tim anh rồi, dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng sao vẫn cứ thấy buồn mới lạ chứ, có còn là gì của nhau đâu mà buồn nhỉ. Em cũng rất muốn làm bạn với anh, vì quả thực em ko thể tìm được ai hiểu em như anh, và em cũng biết nếu mình có thể làm bạn, anh sẽ rất quan tâm đến em như ngày xưa. Nhưng em vẫn sợ lắm, khó khăn lắm em mới bình thường lại được như thế này, em sợ gặp anh, nghe anh nói đến người đó, em lại buồn. Em thấy mình thật mâu thuẫn. Sắp đến lúc em hứa với người đó sẽ đưa người đó về gặp bố mẹ em rồi. Chính người đó cũng bảo em hãy suy nghĩ kỹ, nếu chắc chắn với người đó thì hãy giới thiệu. Thực sự em ko chắc chắn được đâu anh ạ, có lúc em thấy yêu người đó lắm, nhưng em lại vẫn nghĩ đến anh, em thấy mình thật là xấu xa. Em đã tự nhủ với mình như thế là ko được, là có lỗi với người ta, nhưng em vẫn ko làm được, em vẫn ko điều khiển suy nghĩ của mình được, lại vẫn nghĩ đến anh. Hơn nữa tương lai của người ta cũng ko ổn định, em cũng thấy sợ lắm. Em chẳng biết phải làm thế nào cả, em thấy hoang mang lắm. Anh bảo rằng trước kia em sống có nghị lực, co mục đích, sao bây giờ ko làm được hả. Vì trước kia cuộc sống của em có 1 mục đích rõ ràng để em phấn đấu, đó là chờ anh và mình được ở bên nhau. Còn bây giờ em biết hivọng vào cái gì bây giờ, cuộc sống biết bao nỗi lo toan, những vụn vặt nhàm chán cứ lặp đi lặp lại, TY, sự nghiệp đều mờ mịt, em có thể hi vọng vào cái gì bây giờ. MỌi dự định tương lai của em đều đã từng có anh, bây giờ em vẫn chưa chỉnh lại được hết, mọi thứ đề đã đảo lộn cả. Em hận anh lắm
  8. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em, từ khi chúng mình chia tay, anh đã tìm nhiều cách để quên em, để cố gắng ko yêu em nữa. EM hận anh lắm, điều đó anh có thể hiểu được, vì anh mà em đã 2 lần phải chịu đau khổ, và anh cũng biết cho đến tận bây giờ em vẫn chưa quên được hoàn toàn quá khứ về anh, và lần thứ 2, anh lại quay về và phá vỡ cuộc sống tưởng như đang ổn định của em. ANh cũng biết là khi xưa, bao nhiêu dự định chúng mình đều đã bắt đầu thực hiện, anh cũng vậy, bây giờ anh cũng đã phải thay đổi tất cả, biết rằng chẳng thể đi theo con dường cũ được nữa, bạn bè và gia đình cũng vậy, giờ bạn bè anh đều đã rời xa anh, còn gì là thân thiết đâu, gặp đó, cười đùa đó, thì sao, thì anh vẫn là người mang tội, vẫn là người đã bỏ rơi em. ANh buồn, anh đau đớn và dằn vặt lắm chứ.
    CHuyện của em bây giờ anh biết nói sao được, nói được gì, thì anh cũng đã nói hết với em rồi, đúng, nếu thực sự em chắc chắn với người ấy, thì em hãy giới thiệu với bố mẹ, nhưng cảm giác vẫn là cảm giác, anh ko tin rằng, người đó và em có thể Hp, có thể là do anh ganh tị, anh cũng ko biết rõ nữa.
    Em biết ko, anh cũng đã từng đốt thư em, nhưng anh ko cam tâm, anh vẫn giữ tất cả đây, anh ko muốn vứt đi, để lại đấy thôi, ko treo lên, nhưng lúc nào anh cũng biết nó vẫn còn đang ở bên anh, chỉ cần vậy thôi. Đôi lúc anh cũng nghỉ rằng như thế là có lỗi, nhưng thực ra đâu có lỗi gì hả em, mình đã từng có nhiều tình cảm với nhau như vậy, nhớ về nhau như thế, có gì là sai, miễn rằng chúng mình ko để đau khổ lại cho người khác là được, đúng ko em. Rồi anh và em sẽ có dịp gặp lại, chắc chắn vậy, và anh mong lúc đó, mọi việc sẽ ko như bây giờ, chỉ biết rằng, quên em, là điều anh ko thể làm được, nếu có dịp, anh sẽ lại tìm gặp em, như tìm lại 1 cố nhân đã lâu ngày ko gặp gỡ. Chúc em mọi điều tốt lành. Người đã yêu em rất nhiều...........
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thế... Sao anh lại cứ vẫn vậy??? Sao anh lại ko phải là người dễ quên để lòng em được nhẹ nhàng hơn???
    Đi qua một mùa thu để chờ cái nắng hiếm hoi và quý giá của mùa đông - cái nắng sưởi ấm những ngọn gió buốt... Nhưng anh ơi, mùa đông cũ đâu có thể trở lại nữa, em đâu còn là em của những câu thơ ngày tháng cũ "Nếu như... ..." mơ màng và nồng ấm và vô tư nữa... Em sẽ ko viết lại được như thế đâu khi lòng em đã trải qua những đau buồn để hiểu được thế nào là ghen tuông, thế nào là giận hờn, thế nào là nhớ nhung, chờ đợi, thế nào là lạnh lùng, xa cách và thế nào là bạc bẽo, đắng cay...
    Xa xôi ơi! Thương nhớ ơi! Em đã gọi anh là kỉ niệm rồi... Và anh, anh đừng tiếc nuối nữa, anh đừng níu kéo làm chi, anh cũng đừng cố hiểu làm gì... bởi có những điều em cũng chẳng hiểu nổi...
    Chông chênh lắm - đường em đang đi. Cô đơn lắm - lòng em sao trống trải. Vẫn biết mình còn có chỗ trong nỗi nhớ của anh nhưng sao em lại bâng khuâng ko biết lối đi nào...
    Xa xôi ơi! Biết anh có đọc được những dòng này ko, có thấy em giữa bao người xa lạ???
    Xa xôi ơi! Sao em thấy mình nhỏ bé và đơn độc vậy? Đã có những lúc khi niềm tin trong em lung lay, em lại muốn thấy anh, muốn nghe tiếng nói của anh, cái giọng cười ?oko sao, ko sao? của anh để cảm thấy mình ko cô đơn và mạnh mẽ lên bởi cuộc sống quanh mình còn có nhiều màu sắc tươi sáng, ấm áp của yêu thương, của hi vọng chứ ko phải chỉ có màu xám xịt của giả dối, bon chen, tàn nhẫn. Anh là thế, nói ít và chẳng bao giờ khoa trương nhưng sự mạnh mẽ, bao dung ẩn trong những việc làm, hành động nhiều, luôn khiến em cảm thấy tin tưởng và gần gũi, tôn trọng nhưng sao lại cảm giác giống như anh trai vậy???
    Anh nói vậy, em thấy mình đã vui lên rồi vì biết anh đã hiểu được em rồi - dẫu mình chẳng thể là gì nhưng trong lòng có một chỗ dựa tin yêu, thông cảm ngầm như những người bạn cũ là đủ. Những gì đã qua hãy để cho nó trôi qua, ta chẳng nên để nó vướng bận vào cuộc sống hiện tại và tương lai sau này.
    Xa xôi ơi! Em nói vậy nhưng rồi một lúc nào đó em sẽ lại nghĩ khác phải ko, biết đâu em sẽ trở thành người ích kỉ, giả dối với một ai đó bên cạnh khi cho phép mình có một chỗ dựa ngầm như vậy trong lòng nhỉ? Thì ra em cứ tưởng em đã khác nhiều là thế nhưng vẫn chỉ là Nhím ưu tư và tội nghiệp với những cái gai nhọn giấu đi những sự yếu đuối, chông chênh trong mình?
    Xa xôi ơi! Tạm biệt anh!
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 26/10/2005
  10. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em, lúc này đang là đêm, cũng gần 4h sáng rồi, anh muốn gọi em lên mạng quá. Để gặp em thôi. Anh đang nhớ em rất nhiều, từ ngày chia tay, cho đến tận lúc này đây, anh vẫn như đang lạc trong ác mộng. Nói rằng ko còn yêu em, nhưng trong lòng anh, tất cả những tình cảm về em còn nguyên vẹn, nói vậy thôi, để em quên anh đi, và vui vẻ với HP hiện tại. Anh biết rằng như vậy là anh có lỗi với người ta, cả chính bản thân anh nữa, nhưng anh, ....... biết nói làm sao, anh ko dám vượt qua tình cảm của người ấy. Đúng, anh cũng như em, có những lúc, anh rất yêu người đó, nhưng ngay trong lúc này, anh lại chỉ nghĩ đến mình em, liệu có ko cài ngày cả anh và em đều gặp nhau khi đã trải qua nhiều sóng gió và lại có nhau? Khó lắm phải ko em? Quá mơ mộng quá viển vông phải ko. Những lúc buồn thế này anh lại nhớ em, ko thể ngwn nổi, em biết ko, có những lúc ở bên người ấy anh đã gọi tên em, gọi nhỏ thôi, đủ để người ta ko nghe rõ. Anh hư lắm phải ko, khi anh ở bên người yêu mà vẫn mơ tưởng về tình cũ. Cuộc sống quả nhiên trêu ngươi 2 đứa mình, mất nhau, rồi khi chúng mình tưởng rằng đã lại có nhau.....nhưng rồi lại mất nhau thêm 1 lần nữa. Quá ngu ngốc, quá trẻ con phải ko em, nếu ngày xưa em đửng trẻ con như thế, và anh cũng đừng tự ái như thế, thì có lẽ giờ đây, mình đang HP bên nhau rồi, có lẽ giờ đây em và anh đã ở bên nhau được rồi. Cuộc đời, ko biết rồi sẽ cho anh va em những gì, HP, hay xót xa, liệu có còn cơ hội ............. Thôi, tương lai sẽ là những dấu chấm nặng nề kia thôi, ko êm ả đâu, ko nhẹ nhàng đâu, cả cho anh và cho em. CS của anh bây giờ cũng ko HP như em nghĩ đâu, buồn và chán nản nhiều. Em, dù anh muốn coi em chỉ là kỉ niệm, nhưng tại sao hiện tại của anh vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ với em. Anh ko thể thoat ra khỏi. Người ta yêu anh quá, tốt với anh quá, anh ko thể làm khác được, đừng hận anh, vì em hãy hiểu rằng, mãi mãi trong anh, em là 1 người quan trọng nhất, em nói đúng, nếu là bạn, anh sẽ vẫn quan tam đến em như xưa, chỉ khác là, sẽ chẳng thể chu đao như xưa được. Đừng hận anh như thế, em nhé, vì đã xa nhau cũng là do duyên số, lòng người ai muốn đổ vỡ chia lìa đâu. Gửi em tất cả TY của anh, biết rằng vẫn còn yêu em nhiều, nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, phức tạp lắm, đôi lúc mình ko thể làm theo những gì mình thích được. Hãy hiểu cho anh, em yêu nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này