1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh bây giờ không còn là ?ongười yêu dấu? như đúng nghĩa cho nó nữa trong em bởi giờ đây trong lòng em thật ?otĩnh lặng? trước anh. Không còn nóng bừng mặt, tim đập thình thịch như đánh trống làng mỗi khi nhìn thấy mesg hay mail của anh nữa. Mặc dù gần đây em vẫn hay nhớ về những kỷ niệm ấy. Và em đã xem như nó là kỷ niệm, là một phần quá khứ của cuộc đời mình. Và bây giờ em chỉ muốn là người bạn nhỏ dịu dàng bên cạnh anh thôi. Em cũng có lỗi khi thời gian qua không quan tâm đến anh, không biết anh thế nào, mà? anh cũng có cho em quan tâm đâu cơ chứ [:-p] . Quan tâm chia sẻ được với người khác cũng làm lòng mình yên ổn và dịu lại đó mà. Cuộc sống mà, không có sự sẻ chia thì ngột ngạt, căng thẳng lắm. hihi, em lại lý thuyết rồi anh nhỉ? Nhưng mà em nói thật từ chính mình đó. Tuy rằng bị bạn bè gọi là hâm, rồi đơ, rồi không sâu sắc, ? rồi gì gì đó thì em vẫn cứ là em thôi, làm sao để mình thoải mái, vượt qua những nỗi buồn, khó khăn. Tính anh không hay nói, cái gì cũng im lặng tự mình giải quyết và độc lập. Và anh cũng từng nói với em rồi, tự hào lắm nhưng mà mệt mỏi, nặng nề, thấy dường như mọi thứ đổ ập lên mình.
    Nói với em anh nhé!!!
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc em cũng suy nghĩ đến chuyện của bọn mình, biết là điên rồ và ngu ngốc, nhưng trong em vẫn còn 1 chút hi vọng đấy. Vì em biết bọn mình vẫn còn tình cảm với nhau rất nhiều, hiện tại bây giờ thì ko thể về bên nhau, nhưng tương lai biết thế nào được chứ, cuộc sống còn dài lắm. Em cũng ko hi vọng vào chuyện đấy, nhưng mọi chuyện đều có thể mà, cứ để thời gian sẽ chứng minh tất cả anh ạ. Giờ em cũng ko nghĩ nhiều, chỉ cần biết sẽ sống hết mình thôi, còn mọi chuyện thế nào danh để cho duyên số vậy. Thời gian vừa rồi những gì anh nói với em khiến em rất buồn, em cảm thấy hụt hẫng và trống trải lắm. NHưng bây giờ nghe được những câu thật lòng của anh, em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh đừng như thế nữa nhé, nếu anh thực sự ko còn tình cảm với em 1 chút nào nữa thì hãy nói thế. Chuyện này chất chứa trong lòng mình cũng chỉ có thể nói với nhau chứ nói được với ai nữa, với em anh đâu cần phải che giấu gì chứ. Em đâu có vì những lời nói đấy của anh mà làm khó gì anh đâu. Có khi cứ nói được ra với nhau thoải mái thế này, mình lại có thể tháo hết những nút thắt của quá khứ để vui vẻ sống hiện tại, chứ cứ giữ mãi trong lòng có ngày bị trẩm uất mất thôi. Thực ra em cũng hi vọng bọn mình đều có thể vui vẻ với cuộc sống hiện tại, vì như thế sẽ là kết thúc tốt đẹp nhất cho chuyện của bọn mình, chắc anh cũng muốn như thế đúng ko. Thôi thì cứ cố gắng tiếp tục cuộc sống này, sống ko ân hận, còn cuộc đời đưa đẩy mình đi đâu thì đành phải chấp nhận vậy. Thỉnh thoảng nhớ đến nhau thì viết cho nhau vài dòng là được mà. Thực sự em rất vui khi lại được nghe những lời nói này của anh, biết ko để làm gì nhưng vẫn thấy thích thôi, lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Em nói hận anh cũng chỉ vì em thấy nhớ anh, thấy bất lực với chính bản thân mình, thấy hận cuộc đời sao quá bất công. ANh cũng đừng tự trách mình, chuyện này là do cả 2 đứa, bản thân em cũng ko thể làm tổn thương người ta được mà, đâu chỉ mình anh. Nên anh cũng đừng dằn vặt nữa mà.
    Hôm nay em vừa gặp DL trên đường, nó nhìn thấy em thế là gọi toáng lên, mà đường thì rõ dông, mãi nó mới quay lại được, thế mà cũng cố quay lại, cũng chỉ nói vài câu rồi lại đi, làm em buồn cười quá. Thực sự chơi với bạn của anh em cũng thấy vui lắm, lúc nào gặp nhau cũng rất vui vẻ, em cũng cảm nhận được chúng nó quý em, và chuyện của mình cũng ko làm chúng nó thay đổi cách xử sự với anh. Em cũng ko biết làm thế nào để giúp anh hay giải thích cho anh được cả, mặc dù chuyện là lỗi của cả 2 đứa, nhưng người gánh chịu cuối cùng lại là anh, em biết cả bạn bè em và bạn bè anh đều trách cả. CŨng tại em, ngày xưa khi mới chia tay em còn rất hận anh, nên chúng nó có nói anh em cũng thấy ko có gì, bây giờ có muốn giải thích cũng chảng được nữa rồi, chắc anh cũng buồn lắm hả. Em cũng cảm thấy có lỗi lắm, nhưng ko biết phải làm thế nào bây giờ. Thôi anh chịu khó một thời gian, rồi mọi người cũng sẽ quên thôi mà. Đến lúc người đó của anh có thể hoà nhập với bạn anh, thì mọi chuyện lại đâu vào đó thôi mà. Mà sắp SN K đấy, anh có bảo người ta qua ko hả.
  3. seioo

    seioo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em a ! Anh rất muốn tha thứ cho những gì em đã làm với anh. Nhưng điều đó khó quá, có lẽ nó đi qua gioi hạn của sự chịu đựng trong anh. Anh biết làm sao đây nua. Hôm nay anh đã không thể đi học được vì khi ngồi đợi xe Bus anh đã nghĩ đến em và nhưng lần em đã dối lừa anh. Hạnh phúc quá ngăn ngủi phải không em. Anh đã muốn có em và mãi mãi có em. Nhưng giờ đây điều đó chỉ còn là dĩ vãng. Anh chúc em hạnh phúc và đừng làm những gì đã làm với anh khi gặp người khác nhé ! Anh của em !
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đang mang một cảm giác thất bại, thất bại trong tất cả mọi chuyện, từ gia đình, sự nghiệp, đến tình yêu. Muốn gọi cho em, nói với em thật nhiều nhưng lại chẳng muốn em nhìn thấy cảnh yếu đuối này của chính mình. Anh muốn được gần hơn em nhưng hình như lại càng xa em nhiều hơn, thời gian, khoảng cách sao dài đằng đẵng thế. Đã buồn lại gặp buồn hơn, anh chỉ biết an ủi qua vài dòng tin nhắn thế thôi, chẳng biết làm cách nào bởi vì với em anh chỉ là một người bạn, chẳng biết rồi em có dịp gặp lại người bạn này không nữa, nếu có đi, chẳng biết sẽ đi xa em đến dường nào, muốn đi gần em nhưng ông trời trêu người hay sao mà càng xa em thế này, thời gian có kéo gần được khoảng cách không em. Anh đang rất mệt mỏi , mất hết cả phương hướng, muốn dựavào em một chút, nhưng chẳng thể được rồi, phải tự mình đứng lên thôi, vì anh muốn em có thể dựa vào anh khi mệt mỏi mà...
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 26/10/2005
  5. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở lạnh rồi, nhìn thấy anh co ro trong chiếc áo sơmi em thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp quá, sao anh không ôm lấy em cho ấm? Anh cũng chẳng thèm hỏi xem sáng nay em đi học có bị lạnh không. Anh vô tâm lắm! Anh chỉ biết lấy xe rồi về luôn, anh không biết em buồn, em chán thế nào ư? Thứ 7 mà phải đi học cả ngày, tối về lại ru rú ở phòng, xung quanh chẳng ai hỏi han, chẳng ai thèm để ý, em thấy cô đơn biết bao. Hôm qua em đi uống cafe với người ta, người ấy để ý em lâu lắm rồi mà em không biết, anh ta đã có những hành động thật khiếm nhã. Em chỉ ước gì lúc ấy anh xuất hiện bên em và cho anh ta biết vị trí của mình ở đâu. Thế mà anh lại chơi bời ở đâu, rồi lại thua, lại bán xe. Anh chẳng biết nghĩ gì đến em cả. Em thất vọng lắm anh biết không. Em muốn anh cùng đến trường em xem Halloween, nhưng anh lại muốn em đi xem bóng đá. Mà cũng có còn xe đâu mà đi?! Thế là kế hoạch của em lại tan tành thành mây khói rồi
  6. motminhmotbong

    motminhmotbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua rồi! Trời trở lạnh, có chút mưa. Em thấy lạnh lẽo quá. Sáng nay đi sớm, con đường vắng vẻ, tẻ nhạt. Mưa thế này, rét thế này. Em thấy them hơi ấm của anh.
    Chúng minh đi đã nhiều lần gặp mưa. Vậy mà tình yêu có bền đâu.
    Cứ sang trở dậy, lại muốn khóc quá. Sáng nay như chợt thấy bong anh, không biết có phải không vì sao thấy người đó đi nhanh quá, rẽ một cách đột ngột sang hướng khác. Có lẽ anh chạy trốn em.
    Em có làm gì đâu? Sao anh lại trốn. Nếu em trông thấy anh, em sẽ lạnh tanh, đi qua ngay. Em có níu kéo gì đâu? Mặc dù em ước gì mình làm lại từ đầu. Em vẫn vô cùng yêu anh dù anh chẳng yêu em nữa. Em đau long vì anh tránh mặt em. Nhưng em hiểu điều đó, cũng chẳng sao. Ai cũng cảm thấy khó khăn khi phải gặp lại nỗi buồn của mình.
    Chớm đông, cái lạnh càng dễ làm em thấy cô đơn quá. Em thấy cả thành phố này, đi tới đâu cũng có kỷ niệm của chúng mình. Em ước gì mình có thể đi đâu thật xa. Em vẫn chưa hiểu vì sao chúng ta lại không hợp nhau. Em ngu ngốc quá. Em vẫn cứ nghĩ rằng không đến mức chia tay như vậy. Nhưng anh không hề cho em lý do cụ thể, chỉ cần nói không hợp nhau là xong. Ngay lúc đó, em không muốn hỏi vặn anh : như thế nào, mà chỉ tự nhủ: thế là mất. Anh không đủ tình yêu mà em cần. Anh vẫn chưa thành thật với em.
    Em đã bình tĩnh trở lại, nói cười rất vui vẻ. Nhưng lúc còn lại một mình, chợt nhớ , chợt nhận thấy đã mất đi tình yêu của anh thì hụt hẫng như rơi xuống vực sâu vậy. Tại sao, anh chia tay rồi còn muốn làm bạn với em ư? Em vừa như bị thương hại lại vừa bị nhen nhóm lên tia hi vọng mong manh. Em chỉ muốn yêu anh thôi. Nhưng có lẽ đồng ý làm bạn thì mới gặp anh được. Còn không, em chỉ là hạt bụi khi anh đi qua thôi. Em chỉ muốn được yêu thôi, được nhận những vòng tay nghẹt thở của anh, nụ hôn cháy bỏng của anh thôi.
  7. motminhmotbong

    motminhmotbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào cũng vậy, mỗi lần bước chân ra khỏi cửa, em lại mong ngóng dáng anh bất chợt đi qua. Tại sao chúng ta lại gần nhà nhau? Tại sao chúng ta lại yêu nhau. Gần mà xa quá. Giá mà nhà xa, đỡ bị tránh đường, đỡ bị tránh mặt, có lẽ lại thanh thản.
    Chúng mình đột ngột chia tay, em còn vô cùng hụt hẫng, sợ vô cùng những lời hỏi thăm của bạn bè.
    Em chỉ ước mong có một cơ hội, được làm lại từ đầu, để lại được anh yêu như ngày xưa. Chắc chắn em đã sai điều gì đó, thậm chí sai rất nhiều nhưng em không biết sự nghiêm trọng của chúng. Lần nào anh cũng cho qua, để rồi không còn yêu em nữa. Vậy em không được anh cho 1 cơ hội nào để hiểu anh, không được anh tâm sự. Em là người yêu đơn phương.
    Thỉnh thoảng, em như lên cơn chán đời, muốn giấu tình cảm của mình mà không giấu được. Em viết lung tung, lăng nhăng lên cái status trên YM. Bây giờ nghĩ lại vừa thấy mình dở hơi, vừa thấy mình đáng thương. Nếu anh chưa xoá tên em thì giờ hẳn cũng đã ghét em mất rồi!
    Em muốn làm một điều gì đó phá vỡ cuộc sống tẻ nhạt của em để quên anh đi. Hôm qua, em chợt nảy ra 1 ước mơ: được hát bài Bông hồng thuỷ tinh cùng anh Trần Lập mặc dù em hát như đọc! Em muốn có 1 mái tóc dài và xoăn tít. Và em muốn ốm 1 trận trong vòng 1 tuần, để khi hết ốm em thấy mình lại yêu đời như xưa. Vậy mà mãi không bị ốm, mà nếu nghỉ làm 1 tuần có bị đuổi việc không nhỉ!
  8. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cả anh và em đều ko vào đây em nhỉ. Em biết ko,có người bảo bọn mình diễn cải lương trên này đấy. Uh,anh cung thấy cải lương thật, CHÁN.....................................................
  9. Sunny0508

    Sunny0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Anh, ngay cả khi đang ở gần bên anh em vẫn cảm thấy luôn nhớ anh. Em ko biết fải làm sao để nói hết những cảm xúc của mình, vì em cảm nhận được một tình cảm thật sâu sắc, dường như nó còn lớn hơn cả tình yêu anh à. Có thể anh chẳng bao giờ nghĩ rằng một con bé đanh đá, khó chiều, hay làm khổ anh, hay làm anh điên lên...như em, lại có thể nói ra những lời nói "sến "đến như vậy đúng ko anh ? Có điều anh ko hiểu rằng, đó cũng là một phần trong con người mà em ko bao giờ thể hiện cho anh thấy. Em có nhiều tính xấu lắm mà hầu như đã thể hiện cho anh biết hết rồi anh nhỉ, còn tính tốt thì thỉnh thoảng lắm mới được phát hiện ra. Nhưng mà, có một điều mà em luôn nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp nhất mà em đã có, là điều may mắn nhất đối với em, đó là em đã được yêu anh. Anh yêu, em muốn nói với anh rằng : Cám ơn anh...
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy bực bội về anh. Anh biết là từ trước tới nay em đối với anh thế nào. Em luôn muốn anh trai em vui vẻ, anh trai em có một cuộc sống mà anh trai em hài lòng. Tại sao anh lại cứ như thế nữa. Em nghĩ, có nhiều cách để bày tỏ suy nghĩ và tình cảm của mình. Tuy anh nói anh lên mạng không ai biết anh, tại sao anh không được nói lên những gì mình suy nghĩ. Em biết như thế không sai, nhưng như thế giúp được gì cho anh?? 2 người đã xa nhau rồi thì nên chấp nhận và để mọi chuyện được yên. Làm như thế chỉ thêm khơi dậy chứ không làm được gì hết. Và ngoài ra anh có nghĩ đến người anh đang yêu không?? Người đó sẽ nghĩ gì, là em có lẽ em sẽ đau khổ lắm. Mà em nghĩ là anh thì không muốn thế phải không. Thôi anh nhé, đừng nghĩ ngời gì nhiều. Giờ học cũng vất vả rồi, cố gắng tập trung vào anh nhé. Em không muốn anh trai em buồn hay chán đâu. Em thích anh trai em luôn vui vẻ để em gái có gì anh trai còn làm em gái vui chứ. Mong anh hiểu những gì em gái muốn nói.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này