1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kikiyeu

    kikiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    Cho ai đó:
    Ai đó này, hôm nay không được ốm đâu nhé? Ốm là em buồn lắm đấy, chỉ vì ý thích hâm hâm của em mà ai đó ốm thì...hối hận lắm. Cũng không hiểu sao, khi nhìn mưa rơi, em lại muốn tắm mưa. Nhất là khi ai đó gọi điện...muốn điên một lần. cũng không hiểu sao khi đi bên ai đó lại thanh thản đến thế, mà sao ai đó hiểu em vậy? Em như một con ngốc đi bên cạnh một nhà thông thái, hì. Khi những giọt nước mưa tát vào mặt, khi nép vào ai đó cho đỡ lạnh, em hết buồn đấy.
    Ai đó bảo em khóc, khóc ngon lành nhỉ, vừa khóc vừa cười với những câu nói đùa, đúng là điên.
    Ai đó nhỉ?
    Mưa...
    Gió...
    Cả một khoảng trời rộng, và em ướt sũng...nhìn ai đó còn buồn cười hơn. đã thế còn chụp ảnh, đi trong mưa thật tuyệt.
    Chắc hàng bán áo mưa chết cười vì mình mất. Chết cười thật. Ai đó ơi, mãi ở bên em nhé, cứ như thế này nhé, chắc cũng hiểu lý do đúng không...và nếu em không như thế thì sao ai đó lại như vậy nhỉ.
    Muốn ôm ai đó lắm. Nhung chưa phải lúc đúng không? nhưng khi ai đó nắm bàn tay em...suýt thì hì. Nhớ mãi hôm nay.
    Anh ơi, điều tệ hại nhất bây giờ là em không biết em có yêu anh hay không? hay đó chỉ là vì anh bỏ rơi em, hay vì la người thua cuộc nên em mới vậy? đôi lúc em nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa, nhưng rồi lại thấy nhớ anh, lại muốn được anh ôm em vào lòng, lại muốn anh thì thầm điện thoại với em, lại muốn anh đèo em lòng vòng, lại muốn nhắc anh cố gắng học để được học bổng, lại muốn...cứ thế thì sao em hạnh phúc nhỉ. Mai không biết anh có sang trường em không, chắc là không, nhưng tự dưng muốn anh nhìn thấy em. Nhớ khuôn mặt anh ghê. Thôi nhỉ. Quên đi đúng không anh.
    Bận rộn vào, nhưng..

  2. kikiyeu

    kikiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    Mệt quá anh ơi, mệt mỏi, mọi thứ như dồn hết vào 2 vai em. Mệt, và nhớ anh, cần sự chăm sóc của anh. Chưa một ai chăm sóc em như anh.
    Ốm vì cái trò điên điên hôm qua...lại cái cảm giác cô đơn này

  3. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Bạn có một cuộc tình thật giống tôi, chỉ khác là tôi là nhân vật nam trong ấy. Ngày ấy, tôi yêu người ta thật nhiều, nhưng không hiểu sao tôi để người ấy phải ra đi trong nước mắt. Thật tồi tệ khi tôi còn nghĩ rằng đó là hành động cao thượng của tôi. Bây giờ kịp hiểu ra thí tất cả đã muộn.
  4. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em lại bị dao động rồi anh ạ. Thời gian này mình đã yêu nhau thật nhiều, em cũng đã bảo với anh em sẽ giới thiệu anh với bố mẹ em đúng ko, mặc dù em ko biết như thế có nên ko nữa, vì chính bản thân em cũng chưa vượt qua đuợc chuyện này. Em biết mình xấu xa lắm, nhưng em quen với cuộc sống như thế rồi anh ạ. Số tiền đấy với gia đình em là rất nhỏ, vậy mà mẹ anh lại ko thể lo được, để anh phải lấy cả tiền học của 2 đứa ra để đưa mẹ anh. Em biết lúc này lẽ ra em nên ở bên anh để cùng giải quyết khó khăn. Nhưng thay vì như thế em lại chạy trốn, em chạy trốn để ko phải đối diện với một sự thật mà bấy lâu nay em vẫn trốn tránh. Em thực sự đã yêu anh rồi, nhưng em vẫn ko thể vượt qua được trở ngại này. Làm sao đây khi cuộc sống của anh cứ phải lo từng đồng một. Em cũng ko phải la đứa tiêu xài hoang phí bừa bãi, nhưng chuyện đi chơi ăn uống này nọ với em là chuyện đương nhiên. Em biết anh lúc nào cũng nói là em cứ thoải mái đi, nhưng em cũng hiểu khả năng của anh có hạn mà. Anh là một người có thực lực, nhưng ở cái thời đại này chỉ điều đấy thôi ko đủ. Ở cái đất HN này, anh ko có tiền, lại ko có người đỡ đầu, sẽ là vô cùng khó khăn với anh. Em ko biết em có chờ được đến lúc đấy ko. Nhiều lúc em cứ nghĩ thà bây giờ chia tay nhau còn đỡ khổ hơn khi thực sự phải đối diện với chuyện này. Bây giờ với em chỉ là sự tránh né thôi, chứ bản thân em vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này, em chỉ là cố tình ko nghĩ đến nó nữa, và cố gắng tìm mọi cách để mình ko bao giờ phải đối diện với chuyện đó. NHưng em cũng mệt mỏi lắm, anh thì lúc nào cũng vô tư, em ko làm được thế, em ko thể nào sống hôm nay ko biết đến ngày mai được. Em ko biết mình phải làm thế nào bây giờ cả. Liệu rồi chuyện của mình có đi đến đâu ko, nếu biết trước sẽ chẳng đi đến đâu thì thà chấm dứt luôn cho cả 2 đỡ mất thời gian của nhau. Em biết như thế này là em ích kỉ, em xấu xa lắm, nhưng em ko muốn suốt ngày phải lo lắng đến tiền. bây giờ lúc nào em cũng phải lo làm sao mình đủ tiền tiêu cho cả tháng, em thấy mệt lắm. Tiền ko phải là tất cả, nhưng ko có tiền thì chẳng làm được gì cả. Anh có biết từ khi yêu anh, em lúc nào cũng đặt mục tiêu tiền ko. Em đi dạy cũng vì anh, và chọn công việc cũng là công việc nào kiếm được nhiều tiền. Em cảm thấy cứ tiếp tục yêu anh, áp lực sẽ càng đè nặng hơn. Mỗi lúc chán nản em lại nghĩ đến câu của anh, rằng anh sẽ làm nên sự nghiệp, anh sẽ làm sếp. NHưng em biết đấy chỉ là em tự an ủi mình, còn chuyện đấy đâu có đơn giản thế. Em cảm thấy mệt mỏi quá. Ngày sinh nhật của em đến gần em càng thấy áp lực hơn, khi em phải giới thiệu anh với bố mẹ, ko biết bố mẹ sẽ phản ứng ra sao đây. Chính vì ngay cả em cũng chưa tự thuyết phục được mình nên em ko đủ tự tin sẽ thuyết phục được bố mẹ. Em nói thật, nếu em có con gái em cũng ko muốn nó yêu anh. MỌi cái của anh đều tốt cả, nhưng về gia đình anh thì thật là khó vượt qua được. Em biết yêu anh em sẽ khổ, chẳng biết làm thế nào để đủ can đảm vượt qua được để tiếp tục yêu anh nhỉ. Em nghĩ cách tốt nhất với 2 đứa mình là rời xa nhau, nhưng em lại ko đủ can đảm làm việc này. Em xấu xa quá phải ko anh
  5. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa của tớ thế là 5 năm rồi còn gì. Sắp 20/11 rồi nhỉ ! Tớ định đến nhà cô chủ nhiệm đấy nhưng chắc lại ko đến như mấy lần trc thôi. Tớ ko đủ can đảm để đối diện với quá khứ
    chỉ nghĩ thôi đã thấy xót xa ngập lòng
    Tớ rất muốn gặp cậu....Ngớ ngẩn quá nếu biết chắc chắn cậu sẽ cười nhạo kiểu " Con béo này lắm chuyện thế"
    Hình như tớ bị trời phạt hay sao ấy dù đã gặp người có tình cảm mà tim vẫn lạnh lùng .
    " Ta còn đây hay đang ở đâu
    Ai đem tôi ném xuống hố sâu
    Sao bông phượng nở trong màu huyết
    Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu "
    Ngay từ đầu tớ đã tự làm khổ mình rồi . Đời nào cậu dành cho 1 đứa con gái vừa xâú(béo) còn đanh đá như tớ chứ .Chỉ tại tớ ngốc quá để cậu và Đ làm trò hề cho hai người
    Thật ra khi ấy lúc đầu tớ đã nghĩ nhiều sau đó khi cậu quay lại với Đ tớ đều biết cả Nhưng điều làm tớ rơi vào hố sâu của đau khổ vì những lời cậu nói " Con béo này mày ko có mắt à" lúc đó tớ vô tình va vào cậu (hôm ấy là hôm sau ngày câ ụ bắt đầu lại với Đ) Cậu tin tớ chẳng biết gì Có lẽ 1năm sau cậu mới hiểu ra nhờ mấy người hay chơi cùng tớ họ cũng chỉ đến buổi sn N tớ tình cờ nói ra thôi
    Lúc ấy cậu nghĩ gì?
    Dẫu gì thì đã qua rồi .Ngủ ngoan nhé ngày xưa
    [​IMG]
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đây là lá thư ko bao giờ gửi của 1 mối tình đơn phương
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em muốn có thật nhiều tiền quá anh ạ, có tiền em sẽ làm được nhiều thứ, em sẽ tự chủ được cuộc sống của mình. Hehe, ai mà chẳng muốn có nhiều tiền anh nhỉ. Hom nay đang chán thua trận nên tự dưng nhìn chuyện gì cũng thấy bi quan. Tự dưng thấy chán quá. Vậy là kết thúc đời sinh viên, nhiều nuối tiếc quá anh ạ, còn nhiều cái em muốn làm mà chưa làm được. Rồi đây mỗi đứa một nơi, trở thành người lớn hết rồi, đâu thể cứ mãi vô tư như bây giờ, quả là đáng tiếc. Em sợ thành người lớn lắm anh ạ, bao nhiêu lo toan, ko còn những niềm vui như bây giờ nữa, biết bao gánh nặng, làm sao có thể vui vẻ vô tư như bây giờ được. Thật là mệt mỏi. Em vẫn còn muốn được chơi lắm. Nhưng từ khi yêu anh, em đã ý thức được mình sẽ ko thể được chơi nữa. Nếu muốn bọn mình có thể ở bên nhau ngay cả em cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều để giúp đỡ anh. Đôi lúc em mệt mỏi, chẳng hiểu sao đường quang thì ko đi, em lại đâm đầu vào con đường khó khăn đầy chông gai này. Nhưng em lại vẫn cứ đi tiếp, ko thể dừng lại được, vì anh đấy. Nhưng thực sự em ko đủ tự tin, em ko biết sẽ có thể đi cùng anh trên con đườgn này được bao lâu nữa. Em sợ 1 ngày nào đó em ko chịu được, em sẽ rẽ sang đường khác, chắc em sẽ đau khổ lắm. Ko biết từ lúc nào em đã yêu anh thật nhiều, chính em cũng ko nhận ra điều đó. Dù rằng mình hay cãi nhau, mình ko hiểu nhau, em ko thể chia xẻ với anh được, nhưng em vẫn vui khi ở bên anh, em vẫn muốn được ở bên anh. Nhưng em sợ sẽ khó lắm, có lẽ một ngày nào đó em sẽ làm anh đau khổ mất thôi. Lý do chia tay mà vì chuyện đó chắc anh sẽ khinh em lắm, nhưng như thế anh sẽ đỡ đau khổ hơna, vì anh bảo nếu vì thế mà chia tay thì ko xứng đáng để anh níu giữ mà. Nhưng anh chỉ nói thế thôi, chứ người cũ đã phản bội anh mà anh cũng phải mất 3 năm mới quên được cơ mà. Chẳng biết rồi đây cuộc sống sẽ đưa đẩy mình đi đến đâu nữa, mệt mỏi quá à
  7. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Snoopy của em,
    Có đôi khi, em gọi điện và anh ko nhấc máy. Em sẽ nghĩ là anh đang ngồi mơ màng đến em và quên mất điện thoại ở đâu đó.
    Có đôi khi, em ko nhận được mail của anh vào mỗi buổi sáng. Em sẽ nghĩ là anh ngủ quên vì đêm hôm qua mải dành thời gian nghĩ đến em anh nhé.
    Có đôi khi, mẹ bảo em là hai đứa mình còn quá trẻ, và mọi thứ trong cuộc đời này mong manh lắm. Nhưng em tin, em tin là ko ai quá trẻ để yêu thực sự, anh yêu của em ạ.
    Có đôi khi, em sợ tất cả những ảo ảnh hạnh phúc rồi sẽ tan. Nhưng em sẽ luôn tin là anh luôn ở bên em, và anh sẽ ko để cho tình yêu của mình ra đi đâu, anh nhỉ??
    Có đôi khi, em nghĩ về những khó khăn sẽ làm em ngã. Nhưng anh sẽ luôn ở bên em và nâng em dậy anh nhé.
    Có đôi khi, em nhớ lại cái lần đầu tiên em chạy đến bên anh trên đôi giày cao gót của mình. Những tiếng kêu lộp cộp ấy cứ vang lên trong em, và anh ở đó, vì nụ cười của anh thôi, em có thể chạy mãi dù rằng chân em đau lắm. Em yêu anh vô cùng.
    Có đôi khi...
    Hãy cho em có đôi khi như thế để yêu anh...
    Biết đến bao giờ anh mới có thể đọc và hiểu những điều này anh nhỉ???
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    ?oThời gian như là gió. Mùa đi cùng tháng năm?? câu thơ như ngân lên khe khẽ từ một nơi nào đó của ngày hôm qua khi em lật giở lại những trang Nhật kí đã viết ngày nào. Đây là những buồn thương, hẫng hụt khi nghĩ đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết và tình yêu con người qua sự ra đi vĩnh viễn của một người bạn, đây là những câu thơ vẩn vơ về mưa, đây là những giọt nước mắt khi xem một bộ phim có kết cục bi thảm, đây là niềm vui khi nấu được một món ăn mới, đây là những cảm nghĩ về gia đình, đây là ?onhững việc cần làm ngay??
    Và đây là ngày em lang thang ?ogặp phải một tên cũng có vẻ tử tế nhưng đáng ghét thế nào ấy, chẳng ấn tượng gì lắm nhưng ko hiểu sao tuần sau ma xui quỷ khiến thế nào chạm trán lại đúng hắn để rồi biết tên, biết tuổi ? và bắt đầu thấy bực hắn vì sao cứ nhớ mặt mình, nhớ lời mình nói để mà trêu chọc, đùa dai mãi làm mình ấm ức đến phát khóc lên, quyết nói cho hắn hết nhẽ rồi thông báo với hắn rằng ko thèm tin hắn, ko cần biết có hắn trên đời nữa. Nhưng rồi lại thấy mình vô lý, bất công với hắn khi hắn thanh minh chỉ đùa thôi và cư xử lại rất lịch sự, rất đáng bậc đàn anh? Mình thấy hắn cũng ko đến nỗi nào khi nhìn hắn cư xử với bạn bè hắn và có vẻ cũng rất tình cảm với mẹ hắn? Hắn cũng chịu khó kể chuyện và hỏi chuyện, mình cũng bớt ngại và dễ nói hơn, tranh thủ bày trò trêu lại hắn được vài bữa khiến hắn cười sặc, có lẽ hắn tưởng chỉ có hắn trêu được mình thôi ấy nên ko đề phòng? Hắn mê việc một cách đáng sợ và hình như chẳng có thể có chuyện gì khiến hắn quên được việc, kể cả lúc mình thấy hắn ?otâm trạng?, thất thường, lặng lẽ nhất, còn mình cứ ra vẻ mạnh mẽ, bất cần nhưng chính ra mình lại là người dễ bị down nhất nếu thất vọng, nếu đau khổ vì chuyện gì?. Mình học được hắn nhiều điều từ tính cách, nghị lực đến cách cư xử thường ngày. Mà hắn cũng thật thông minh, hắn ko học ngành của mình mà đã siêu vậy rồi, ngày trước hắn mà học thì triển vọng lắm đây, nhân tài lại cứ thích ở ẩn thế đấy, hắn ko thể hiện ra là hắn biết nhiều, điều này cũng giống như hắn giữ những lời hứa với mình nhưng cứ thỉnh thoảng trêu mình làm mình cứ tưởng hắn quên và lại giận dỗi. Mình hơi hơi thấy xấu hổ nhưng hắn bao giờ cũng gạt đi, đúng rồi, bạn bè thì chẳng ai nên vì những điều như thế mà ko chơi với nhau cả. Cách hắn đối xử với mình khiến mình nhớ tới những lúc mình khổ tâm khi phải tránh trả lời đầy đủ những câu hỏi của những người mà mình cũng tôn trọng và coi là bạn thật đấy nhưng cứ cảm thấy người ta có vẻ hơi coi trọng những điều này? mình ko muốn là người nói dối mà (Uhm, mà lúc mình muốn nói thì lại chẳng ai hỏi cơ, người ta ko cần quan tâm thì thôi vậy)? Hắn đi công tác, hắn hỏi mình ? , giọng hắn có vẻ ngại ngần, ko được tự nhiên lắm, xúc động ghê cơ nhưng mà cứ thấy buồn cười quá, có lẽ hắn lại âm mưu đùa mình rồi? ? Trời nắng nóng thế , hắn dễ ốm mà nóng đầu lắm. Hắn về rồi kìa, chưa ốm đau gì cả? ?o Em đã viết về những ngày quen anh như vậy đấy. Đã lâu lắm rồi, em ko viết vào quyển Nhật kí đó nữa, nhìn những trang giấy trắng bỏ lại những dòng kẻ trống tênh em lại muốn viết nữa mà chẳng biết viết gì, chẳng thể viết gì nữa dù rằng trong lòng em lúc này thật có nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Nào là những suy nghĩ và cảm xúc về một người bạn mới có nội tâm phức tạp và hơi khó hiểu chẳng kém gì em này, nào là về ?onhững việc cần làm ngay? trong thời điểm hiện tại này? Và có cả những day dứt trong nỗi nhớ về anh nữa? Anh có bao giờ nghĩ giống em ko? Rằng những nụ cười bên những bạn bè thân sơ lẫn lộn và những cuộc chơi kia chỉ là chút thoáng qua hời hợt, chẳng thể đem lại cho ta một cảm giác của lòng tin và sự yêu thương ko, ko thể đem lại cho tâm hồn ta cảm giác thanh thản và ko cô đơn. Những niềm vui hời hợt, thoảng đến và đi nhanh như cơn gió ấy ko thể lừa dối được người ta mãi bởi vì chúng ko thể ở bên ta, ru ngủ ta trong ảo tưởng về hạnh phúc mãi mãi, bởi vì chúng ko thể so sánh với tấm lòng của người bạn chân thành, của người tri âm, tri kỉ vui cùng niềm vui của ta, buồn với nỗi buồn của ta và đau đớn khi ta đau khổ được dẫu cho người ấy có đang ko ở bên ta, đang ở một nơi xa, xa lắm? . Nhưng nếu ko bao giờ cởi mở lòng mình, thì sẽ chẳng bao giờ ta cho người yêu thương ta cơ hội để hiểu ta, để biết yêu thương ta hơn nữa bởi biết đâu họ cũng như ta, cũng mong đợi cơ hội được trao gửi yêu thương của mình, bởi người ta đâu phải lúc nào cũng vượt qua được những ngại ngần, hoài nghi và cả tự ti mà ta thường lầm lẫn với cái tự tin, tự kiêu trong cái Tôi của mỗi người để đến với nhau bằng tình cảm chân thật, ko gượng ép và vô điều kiện.
    Anh, anh đã từng cho em cơ hội để hiểu và tin anh hơn bởi vì anh hiểu em quá nhút nhát và tự ti để có thể mở lời, có thể thể hiện suy nghĩ thực trong lòng mình. Anh đã đối với em đặc biệt hơn những người khác bởi vì anh có cách nhìn con người, nhìn cuộc sống ko chỉ bằng con mắt thực tế mà còn bằng cả tấm lòng bao dung và thông cảm của mình - anh đã ko cho em là lạnh lùng, vô tình, anh gọi đó là nhát và hiền - anh ko cho em là ngốc nghếch, dại dột, mít ướt, anh gọi đó là sự thẳng thắn và sự chân thật xuất phát từ tấm lòng mong điều tốt - anh ko cho em là nghịch ngợm, ghê gớm, anh bảo đó là vui tính, hài hước - em ko biết điều này, điều kia anh ko cho em là kém cỏi, anh bảo đó là vì em chưa có thời gian và điều kiện để tìm hiểu, để thực hiện và vì lĩnh vực đó ko phải là sở trường của em, em cũng có những mặt mạnh của riêng mình - khi em giấu anh chuyện này chuyện nọ, anh ko cho em là ko thật lòng, anh hiểu đó vì em quá cẩn trọng và em đã rất khổ tâm khi phải cố tránh đi để ko là người nói dối ? Em đã rất trân trọng và cảm động vì điều đấy, và vì thế, anh hãy cho người khác, người khác nữa cơ hội để hiểu rằng anh đáng quý và đáng yêu thế nào! Em muốn thấy anh lại là anh cởi mở, phóng khoáng ngày nào biết bao?
    Em cứ mong, cứ đợi thế thôi nhưng biết đâu sau lần nói chuyện với em này anh sẽ chẳng bao giờ muốn nghe em nữa??? Chưa bao giờ em và anh nói với nhau mà lại nhiều khoảng lặng như vậy nhỉ? Chưa bao giờ anh thành một điều gì đó xa xôi với em như vậy? Anh vẫn thường nghĩ và tin rằng em biết, em hiểu được nhiều hơn những gì em nói, em thể hiện. Nhưng ko anh ạ, tuỳ từng người và tuỳ từng lúc thôi, em đâu phải là người có thể nắm bắt được, đi sâu vào từng ngõ ngách sâu kín trong tâm trạng, cảm xúc của người khác dù là người mình yêu quý, mình gắn bó thật đấy để hiểu được người ta nghĩ gì, muốn gì và cần gì nếu ko có sự chia sẻ giữa 2 người? Nhưng dẫu sao trong em vẫn có một niềm tin vững chắc là anh sẽ vẫn là anh mà em biết, em quen, em tin tưởng và em yêu quý?
    Em có ích kỉ ko khi muốn anh gạt em ra khỏi trí nhớ của mình mà lại cứ muốn giữ lại trong mình những kỉ niệm, kí ức về anh - my dear dear friend???
  9. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, dù em có thay đổi đến đâu, thì anh cũng biết em là ai mà. Nhưng sẽ chỉ có mình anh biết thôi, chỉ 1 mình anh thôi. Anh hứa đấy, em hahỹ cứ vào đây mà tậm sự, mà nói ra những gì trong lòng mình. Ok. Anh muốn nói với em vài điều, nếu như biết rằng dù mình có cố cũng ko được, thì tốt nhất đừng có cố, sẽ tự làm tổn hại đến chính bản thân mình. Chúc em HP
  10. Autumn_Sonata

    Autumn_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    U said, deep from your heart U love me.
    But actually, hunie, U still don''t believe me deep from your heart, do U?
    I found it. By chance. It''s hurt, ya know ?
    Will I confront U? I don''t know. I''m afraid. Don''t want to face the answer ...
     
    Carry me away from this dark and lonely room Light me in your arms - all I want to know is you Chase away the darkness with everything you are I will find my strength in the beat of your heart Picture book of memories, how we used to be Some people spend a lifetime waiting for their dreams But I won''t find the answers by looking at the stars I will find my strength in the beat of your heart Time held in our hands Will change into years gone by If I can hold on to you I''ll leave all my fears behind Holding on we drift like two flowers on the sea Riding on the waves letting go of what will be I won''t find the answers by staring at the stars I''ve found all my dreams in the beat of your heart I''ve found all my dreams in the beat of your heart
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này