1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsElisa

    MsElisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    A có biết ko ngày nào là em không nghĩ về a!
    A à!A chấp nhận đc yêu em như thế này.
    Nhưng em thấy khó quá.A chiếm hết trái tim em rồi!
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật,đáng lẽ sẽ là 1 ngày vui,ko hiểu sao mình cảm thấy nặng nề quá.Sáng mai khi thức dậy,lại fải nở 1 nụ cười giả tạo trên môi,để mọi người tưởng là sẽ ko có chuyện gì xảy ra.Đến bao giờ mình mới được sống trong cảm xúc thực của mình???
  3. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    đã thấy tụi con trai là lũ mọi khốn kiếp thế nào chưa!
  4. eEyoRe

    eEyoRe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em k viết cho yêu thương,em muốn viết cho giận hờn,cái giận hờn là vô cớ anh nghĩ,nhưng nó là tất cả lòng tự trọng với em. Anh được gì rồi khi nói lời yêu em? Hay anh chỉ thấy mình mất?Mất thời gian cho em,mất tự do dành cho người khác của anh? Hay mất cái tình cảm chân thật trong anh? Anh biết con bé nói gì với em chưa? "Anh chưa từng yêu ai thật lòng,có cả mày nữa" khi trước đấy nó vừa hỏi em "tình cảm của mày nhiều lắm fải k?" Em chẳng hiểu mình dễ dụ hay có vùng vẫy cũng khó thoát được những lời yêu thương của anh?
    Em từng sống trong hạnh phúc,từng cảm giác được mỗi ngày mới như vừa bước vào thiên đường.Nhưng là "từng" trong giờ phút này. Em bị dối lừa,k dám cho ai biết mình ngu ngốc nữa. Nhưng em k hối tiếc,vì em biết mình đã gửi về anh những gì chân thật nhất,điều mà có lúc em nghĩ mình kg bao giờ làm.
    Anh,vẫn còn thời gian đấy. Bao lời yêu thương ngày đầu,và những lời giải thích thôi,mình sẽ làm lại,1 lần nữa. Anh trở lại khi quyết định em là duy nhất của anh,hay em đi yêu người khác vậy....thời gian k còn nhiều cho nữa rồi....
  5. Pentium_X

    Pentium_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To Mercury: Làm gì mà bạn phản ứng gay gắt thế, mình viết bài đó chỉ để thay đổi không khí thôi mà. Hay là bạn đang trong tình huống này hả? Đàn ông thăng nào chả vậy
  6. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Gửi tin nhắn cho anh và hồi hộp chờ đợi, cuối cùng thì anh cũng trả lời em, em chỉ sợ anh không muốn nói chuyện với em nữa.
    Một lúc thì chẳng biết nói chuyện gì nữa. Hình như anh cũng đã có tình yêu mới, không dám hỏi vì sợ..đúng.
    Càng ngày em càng thấy yêu anh nhiều hơn, không thể quên được như em đã từng nghĩ. Bạn em bảo phải thôi không liên lạc nữa thì sẽ quên. Nhưng không liên lạc được với anh, không biết anh đang sống như thế nào thì lòng em nặng trĩu, không yên lòng được, đằng nào cũng thế cả thôi.
    Anh bảo anh vẫn khỏe, nhưng dạo này anh mệt lắm, anh không phải là người hay kêu ca, mặc dù em biết cuộc sống của anh ở đấy rất vất vả, chắc là anh đang ốm. Nghe xót ruột và thương anh đến quặn lòng, nhưng không dám biểu lộ, "bạn bè bình thường" mà.
    Buồn, buồn thật, nếu bây giờ mà anh bảo anh sắp cưới vợ thì không biết em sẽ sống như thế nào nữa. Lại nghĩ đến những ngày mới yêu nhau, lúc nào anh cũng nắm tay em như sợ em vuột mất. Được yêu nhiều nên em trở nên kiêu ngạo, bướng bỉnh, tuởng rằng anh sẽ không dám làm em buồn, không dám bỏ rơi em. Và cũng vì quá yêu anh, lúc nào cũng sợ mất anh mà cuối cùng em đã làm mất thật. Con bé kiêu ngạo trong em giờ này vẫn còn kiêu lắm, không muốn anh biết rằng em vẫn yêu anh nhiều lắm, không nói với anh những điêu đang chôn chặt trong lòng và làm em nhức nhối. Không cho anh biết rằng tối nào em cũng ôm gối và lặng lẽ khóc một mình.
    Chuyện của mình, chắc không thể hàn gắn được nữa, vì anh cũng mệt mỏi rồi phải không? Tính tự ái của đàn ông lớn lắm,anh sẽ không muốn quay lại với em, để rồi lại đau khổ thêm lần nữa. Nhưng anh cũng đừng cắt đứt liên lạc với em, và đừng giận em nữa. Để em còn được nhìn thấy tên anh- zinkh- trên điện thoại, để em còn được biết về anh, biết rằng anh vẫn bình yên, như thế em mới yên lòng, anh nhé.
  7. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng đến bây giờ em mới thực sự yêu anh
    Em chợt nhận ra điều này sau một thời gian ko gặp anh , sau 1 thời gian dài để suy nghĩ
    Trước đây , em thật ích kỷ , chỉ biết nghĩ cho bản thân mình
    Ko biết bây giờ đã là quá muộn để nhận ra điều này chưa .
    Ngồi nhớ lại những j em đã làm với anh và với Trang , với Duong , với Vân em thấy mình đúng là chẳng ra j . Nhất là với Dương .
    Em sẽ phải thay đổi thôi
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Em lại gặp một người nữa giống anh rồi và em cũng súyt bị lạc vào cáo game ấy. Khác một điều là game này offline chứ không phải online. Càng khẳng định cái câu anh nói với em ấy , đúng là ".... thật vô cùng nguy hiểm nếu người đó ko yêu em" . Bây giờ em đâm ra sợ lắm anh ạ. Mỗi lần thế lại nhớ câu "Your destiny is chosen" của anh nói với em. Nhưng Destiny này hổng phải là một anh con trai Củ Chi mà là "be on the shefl" đó.
    Mà này khi nào anh cưới vợ nhớ báo em biết với nghe để em hạn chế kêu réo anh trên này hihi. Kẻo chị ấy biết được thì mệt lắm. Chị ấy khéo léo, nhanh nhẹn giống anh nhưng cũng ghen lắm đấy, em không muốn già đi thêm vì chị ấy đâu hehhêhhhê
    bi bi anh.
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Còn lại em với cái máy tính trong căn phòng nhỏ với những suy tư của riêng mình. Đã qua rồi buổi tối ồn ào tiếng nói, tiếng cười của bạn bè lâu ngày gặp lại. Năm nào em cũng cố gắng nhớ những điều đặc biệt nhất trong ngày hôm ấy của mình dù rằng tất cả những tình cảm của mọi người dù ở gần, ở xa, dù đến được hay ko đến được, dù nhớ hay quên miễn đó là sự chân thành dành cho em, em đều ghi nhớ và trân trọng như nhau cả. Và mỗi một lần sn em lại càng thấy mình buồn và lo hơn bởi tình yêu thương và niềm hi vọng của gia đình, người thân dành cho mình sao lớn quá, nặng quá trong khi em nhỏ bé và mong manh, đơn độc vậy.
    Cuộc gọi đặc biệt nhất ?" lúc 0h là của một cậu bạn ?" dân thiết kế xây dựng thường lãng mạn và thích gây bất ngờ mà. Đặc biệt chỉ vì sớm nhất thôi chứ ko phải vì điều gì khác như mọi người vẫn thường tưởng bở về ý tứ của người gọi. Em bật cười tự hỏi phải chăng mình đã thực tế khô khan đến mức ko còn biết tin vào những điều như thế này nữa hay chỉ vì em sợ, ko muốn có những hiểu nhầm và sự mơ mộng, lãng du làm mất đi sự trong sáng của tình bạn mà em chỉ luôn muốn giữ nó mãi mãi là như vậy ko hơn, ko kém???
    Món quà đặc biệt nhất nhưng ko phải là quà sn đâu, chỉ là một gói bưu phẩm sách được đứa bạn thân mang đến đúng hôm sn, của một người bạn ở xa (cũng may là ko có ai hỏi kĩ gì về người bạn này nếu ko thì sẽ rất khó trả lời, bọn con gái thường có kiểu đoán già đoán non, quy chụp và giàu trí tưởng tượng mà mới lại mấy đứa bạn thân cũng biết rằng chừng nào em còn thích online thay vì đi chơi và lang thang với những nỗi niềm, đam mê riêng một mình thì ko có chuyện đặc biệt gì ở đây cả nên mới ko hỏi nhiều và ko nghi ngờ câu trả lời ?olà bạn đấy mà? của em). Em đã mất 3 ngày chờ đợi cô bạn mang đến và cuối cùng thì cũng ko bị sự tò mò làm khổ mình thêm chút nào nữa (Em muôn đời vẫn là con bé tò mò nhỉ???) Thể loại triết học này sẽ phải nghiền ngẫm lâu lâu đây, thường cái gì càng khó hiểu, càng trừu tượng thì càng mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Và thời gian qua em cũng vui vì tình cờ quen được người ấy?
    Em lại nghe Romance? Mắt em thường ngấn nước mỗi khi nghe giai điệu này, bởi nó gợi cho em nhớ đến nỗi cô đơn giấu kín của mình. Đã có những lúc em bước chân như chạy để thoát khỏi âm điệu sâu lắng, nồng nàn ấy ngân lên ở một nơi nào đó em ngang qua. Đã có những lúc em tắt vụt chiếc radio đi để tránh đi những giọt nước mắt mà em biết chắc nó sẽ lại trào ra từ trong nỗi nhớ? Nhưng bây giờ em lại nghe, mắt vẫn ngấn nước nhưng ko phải là vì ai nữa nhưng vì điều gì thì cũng lại ko định hình được - chỉ là một cảm xúc thoáng qua lướt nhẹ trong lòng thôi?
    Em đã ko nghe cuộc gọi đấy, là anh nữa rồi ư? Thôi quên đi, dẫu sao thì em vẫn cứ biết rằng, vẫn tin rằng anh là người luôn mong cho em những điều tốt dù ở nơi đâu, dù thời gian có trôi đi.
    Em cũng đã ko còn cảm thấy đau khổ khi nghĩ về những điều đã qua nữa rồi, chẳng buồn đi tìm một câu trả lời cho mình nữa khi tất cả với em đã trở thành kỉ niệm nhẹ nhàng và dịu êm mãi mãi lắng chìm tại một nơi sâu thẳm trong lòng mà bây giờ chính em cũng ko thể đánh thức được nữa? Uhm, thực ra chỉ có mấy đứa người thân thiết và những người tinh ý là ko nhầm tưởng còn những người bình thường khác vẫn cứ nghĩ rằng em đã có một tình yêu thật thuỷ chung và tha thiết mà ko biết đến nỗi buồn đau và day dứt giấu kín trong em một thửơ? Có gì phải buồn đau, em đã từng có và vẫn hiểu mình vẫn còn một tấm lòng tin tưởng, cảm thông chân thành của một người, anh nhỉ??? Em vẫn là con bé có thể cười đùa vô tư nhưng mít ướt âm thầm liền ngay được, có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu đối mặt với những khó khăn, thất bại, có thể yêu thương bằng tất cả lòng mình?
    Bây giờ, bây giờ ? Một kế hoạch chu đáo cho một cuộc sống tương lai tốt đẹp? đang trải ra trước mắt em. Em muốn học cao, em đã từng mong được đến những nơi ấy, là Pháp, là Đức? là nền văn hoá Châu Âu cổ điển em vẫn ngưỡng mộ và tìm hiểu. Nhưng sao bây giờ em cảm thấy dường như nó chẳng có ý nghĩa gì với mình cả, ko thiết tha cũng ko buồn một lời nói rõ suy nghĩ của mình. Em như người đứng trên một con thuyền bập bềnh trên sóng nước, chẳng dám hi vọng nhiều thuyền sẽ cập một bến bờ bình yên, chỉ biết cố gắng từng ngày giữ cho thuyền khỏi tròng trành, nghiêng ngả, khỏi bị sóng đánh xô đi dạt trôi trong cõi vô định. Vì sao em lại có thể thờ ơ, lảng tránh, sợ hãi và lo lắng vậy, em sợ sẽ phải xa nơi này hay vì sẽ phải mở lòng mình (với một đứa bình thường như em thì phải gọi đó là cho mình một cơ hội thì đúng hơn nhỉ???) để đón nhận tình cảm của anh chàng đang làm Dr giỏi giang, hiền lành quá đỗi và rất có bảo hành kia, chẳng lẽ vì trong lòng em đang có chỗ dành cho một người khác mà em ko hay biết gì, ko tự cảm thấy hay ko dám nhìn nhận và tin tưởng (???)- người ta vẫn thường bảo cái neo vô hình giữ chân, ràng buộc mình dễ dàng nhất là tình cảm với người mình yêu mà? Em đang nhớ ngày anh từ bỏ một cơ hội đi du học cũng chỉ vì luyến lưu tình cảm mà - thực sự lúc đó em ko hiểu? em chỉ nghĩ nếu như là em thì em sẽ đi thôi, em là con bé nhiều khát vọng và đam mê mà? Có lẽ vì lúc đó em chưa biết yêu như anh?
    Còn biết bao điều phía trước phải lo, phải nghĩ cũng đã tới rồi, em chẳng thể vùi mình mãi vào trong những suy tư, những đau khổ và đam mê riêng mình được? Em vẫn luôn cố gắng để ko làm phiền ai, ko làm ai phải lo lắng và ko phải phụ thuộc vào ai mà. Đôi khi em muốn buông xuôi tất cả, muốn quên đi tất cả - chuyện học, chuyện tương lai, chuyện gia đình, chuyện bạn bè vì mệt mỏi, vì chán chường bởi mọi thứ đều ko dễ dàng và đã có lúc em đã buông tay hờ hững nhưng rồi lại dằn vặt tự nhủ mình ko được lùi bước, ko được khiến cho những người mà em yêu quý phải buồn, phải tổn hại vì mình.
    Lại qua 0h nữa rồi. Em sợ, em sợ mỗi sớm mai thức dậy thấy ngày hôm qua của mình vô nghĩa và ngày mới trôi đi trong buồn tẻ?
  10. VanMaiYeuEm_nTA

    VanMaiYeuEm_nTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế Anh ah lâu lắm rồi mình không gặp nhau em nhỉ.Chỉ còn vài ngày nữa sẽ trròn 1năm ngày định mệnh ấy. Ngày mà anh quyết tâm rời xa em dù trái tim anh luôn hướng về em
    Anh thật không thể hiểu nổi tại sao vì một lí do lãng nhách như vậy anh lại rời xa em khi chúng ta mới bắt đầu.Anh tự ti khi so sánh với em..Em với một tâm hồn trong sáng , rộng mở còn anh tâm hồn kiến thức nông cạn..........Yêu em anh chưa bao giờ thấy tự tin .ANh đã không đủ bản lãnh để giữ tình yêu trưóc những dư luận về em .
    Đã có những lúc anh muốn xin em thứ tha nhưng anh không đủ tự tin làm điều đó.
    Đến bây giờ dù 1 năm đã trôi qua nhưng anh vẫn không thể quên được em vẫn không thể quên được em, thậm chí tình cảm anh dành cho em lại ngày càng nhiều hơn.
    Anh sợ không dám gặp em vì khi đó anh sợ không còn kìm chế được tình cảm của mình nữa
    Cầu chúc em thật vui và hạnh phúc,anh luôn dõi theo bước em đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này