1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ngày Tình yêu nên em cũng kiếm chút cảm xúc ngồi viết tiếp cho anh vậy . Cho dẫu bây giờ anh đang hand in hand với ai đó, điều đó cũng ko làm em buồn chút nào. Tất cả do duyên em thế thôi mà . Hôm nay em cũng từ chối vài lời mời đi chơi, và cũng nhận được 1 hộp Chocolate từ Khang đấy anh ạ. Em cũng cảm động lắm, đơn giản là ko nghĩ gì cả, cảm thấy rất quý và em cũng đã mang chia sẻ cho mọi người, cho những ai còn cô đơn trong Valentine này. Lòng cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Hôm nay cũng là sinh nhật của em em, em mua quà cho nó và cho nó ít Money để dắt bạn thân đi đãi ăn gì đó và lát nữa dắt mấy đứa em ở nhà đi ăn ốc hút. Đơn giản nhưng vui và ấm áp là hạnh phúc anh à.
    Em nói rồi, cảm xúc về Ngoại còn nhiều lắm, kỷ niệm đầy đầu và lại về mỗi đêm em ngủ, tối nay nếu nó lại về em sẽ thức dậy viết. Có những chuyện tình yêu của Ngoại mà em cũng muốn chia sẻ nè. Chắc anh cũng thích nghe anh nhỉ?
    Nghe các cụ và người lớn kể lại rằng hồi nhỏ Bà Ngoại là con gái út của gia đình không giàu có nhưng cũng là có của ăn của để nên thuộc dạng trắng da, dài tóc, hát xướng nổi tiếng vùng đó và có nhiều chàng để ý lắm, ở tận cách đó mấy km cũng tìm đến nhà chơi. Nhà ông Ngoại thì nghèo lắm, lại có một con trai duy nhất. Ông Ngoại lại gầy và đen nhưng ăn nói có duyên lắm, lại chịu thương chịu khó, hiền lành nên gia đình ông cố Ngoại thương lắm muốn gả con gái Út cưng cho. Hồi đó bà Ngoại nhìn ông Ngoại thấy xấu quá nên chê cứ lắc đầu hoài à. Nhưng rồi không hiểu sao, ông Ngoại lại thuyết phục được bà Ngoại mang về nhà
    Rồi cuộc sống khổ cực nên bà Ngoại phải ra đồng làm ruộng từ sáng sớm đến tối mịt. Ngày không làm ruộng là Ngoại tranh thủ dậy sớm nắm cơm, khoai, sắn mang cái túi đi hàng mấy chục km lên núi hái lá sâm sâm. và sau mấy ngày mang về những túi đầy lá. Ngoại thức khuya ngồi lau từng lá cho sạch rồi mới bắt đầu làm. Vì lẽ hồi nhỏ cứ ngồi hì hục bắt chước Ngoại nên em cũng biết làm Sâm Sâm. Sâm sâm của Ngoại ngon nhất vùng Hội An hồi đó vì Ngoại lựa toàn lá ngon, và làm kỹ, đổ ít nước nên nguyên chất và đặc hơn, để cả ngày cũng không ra gịt nước nào. Mỗi tối Ngoại luôn làm cho mấy tô để sáng ngủ dậy mang ra chấm đường ăn, có biết đâu công sức nhồi đến chai tay, đến mỏi cả tay của Ngoại đâu (nhồi tay cho sạch chứ không được đứng lên đạp như người ta đâu).
    Rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, với đầy đủ vất vả, người con gái "trắng da dài tóc" đã sạm đen vì nắng, các ngón chân thâm đen, nứt nẻ vì bùn ruộng (cái này em thấy rõ còn hồi xưa chỉ nghe kể lại thôi). Ông Ngoại là người chuyên nấu tiệc cưới nổi tiếng trong vùng nên đi khắp nơi, và đào hoa nên bà Ngoại ghen kinh khủng. Cái ghen không dữ dằn nhưng là cái ghen tự làm khổ bà Ngoại suốt đời và cũng vì bà Ngoại quá yêu ông Ngoại <-- một sự kỳ lạ phải không anh? Nhớ hoài hồi nhỏ bà Ngoại tối nào nằm ngủ cũng ôm em, xoa lưng cho em và hỏi "lúc chiều ra chợ có gặp bà bán trứng vịt lộn không? bồ ông Ngoại mi đó, hồi đó ta đi đánh ghen dữ lắm mới thả đó, ta bắt quả tang đó" (mà lúc đó bà Ngoại đã ngoài 70 rồi đó anh à) . Giờ nghĩ lại thấy buồn cười mà thấy tội và thương bà Ngoại quá . Đến già vẫn thế, bà Ngoại là người phụ nữ thôn quê tuyệt vời nhất trong lòng em. Ghen là thế, yêu thương là thế nhưng không ai cao thượng được như bà Ngoại. Ngoại sinh được 2 cậu thì mất từ nhỏ, nên khi sinh 4 người con gái theo sau thì ông Ngoại đặt tên các dì và mẹ rất xấu và đó là niềm lo lắng của gia đình vì ông Ngoại là con trai một. Và vì ông Ngoại mà bà Ngoại hy sinh tình yêu của mình để đi cưới vợ hai cho ông Ngoại và bắt đầu nhường mọi thứ cho bà Hai. Điều mà không mấy ai làm được phải không anh? Những đêm ... bà Ngoại đau buồn không chịu được cứ tối tối là về nhà Cố ngủ.
    Rồi mấy năm qua đi, bà Hai không sinh được ai cả. Bà Ngoại bắt đầu ăn chay nằm đất cuối cùng đến năm 45 tuổi mới sinh được cậu và đặt tên là Ngọc Quý. Khi biết tin bà Ngoại sinh con trai thì Bà Hai lẳng lặng vét hết đồ đạc đi mất. Âu cũng là ....
    Sinh cậu ra mà cũng còn cả chuyện dài nữa. Vậy đó, ông bà Ngoại là người mà từ nhỏ em còn thương, kính nể và đáng học theo hơn cả ba mẹ.
    Ngày nào cũng nhớ Ngoại, không nhiều thì ít, viết những dòng này mà mắt em rưng rưng. Em viết vào đây vì đấy cũng là 1 chuyện tình yêu cảm động phải không anh?
    Nói viết cho anh mà giống viết cho Ngoại quá phải không anh? thôi khi khác em sẽ đền cho, giờ em chỉ nhớ Ngoại thôi à.
  2. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một Valentin nữa. Ừm. Chắc Th đang cố quên một người mà không muốn nhớ đến nữa. Cũng không sao, nhưng sao không nói thẳng ra Th không yêu Tr đâu. Tr chẳng là cái gì. Nếu nghe được những lời đó thì Tr sẽ chả có gì để mà day dứt và nhớ đến Th cả. Mùa hè vừa rồi chúng mình cũng chưa đi đến một cái gì cả nhưng cũng không thể phủ nhận hết được tình cảm chứ. Đồ nhẫn tâm...không gửi cho người ta một lời nhắn nào cả, dù là ngày Valentin. Cố tình không hiểu những gì người ta muốn nói. Ừ, được rồi. Không sao vì người ta có quá nhiều điều để suy nghĩ rồi nên sẽ không thèm nhớ đến một người nữa. Vẫn còn nhớ bắt người ta ba năm phải quay về chứ? hic...con trai thật đáng ghét... Một lời cho cuối cùng: em rất nhớ anh. Mấy hôm trước là rất rất nhớ, mấy hôm trước nữa là rất rất rất. Nói túm lại qua ngày mai em sẽ quên anh!

    Gửi 098......382.
  3. yobi

    yobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhìn theo đường hun hút còn xa
    Xin cám ơn những điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi
    Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều...
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Phải viết gì cho anh bây giờ nhỉ . Chẳng biết nói gì vào lúc này cả. Anh có biết em giận anh lắm khi anh bảo rằng em chỉ nhớ đến anh những lúc em chẳng còn biết làm gì , chẳng còn gì để chơi, buồn thật khi anh nói thế , rồi anh lại bảo rằng anh giống như con búp bê lúc nào người ta thích thì lôi ra còn không thì cất vào 1 chỗ . Câu nói đó đáng ra phải để em nói có lẽ nó sẽ phù hợp hơn ... ! có lẽ vậy ! Nhưng anh nhầm rồi , chẳng có lúc nào em không nhớ tới anh cả ... nhưng những lúc đó anh ở đâu , anh đang làm gì hay anh lại đang bận ? ! Em quen rồi với cái nỗi nhờ mà không có anh , quen rồi khi phải chờ đợi anh vì đêm qua anh lại thức khuya , để cho anh ngủ hết giấc đã ... rồi nhà anh có việc , máy nhà anh hỏng .. những lúc như thế em chỉ biết cảm thông mà nghĩ rằng mình yêu người ta cũng vì tất cả con người ta . Em biết time của anh rất hạn chế . Em hiểu điều đó , và chẳng bao giờ em dám đòi hỏi điều gì , chỉ biết chờ đợi lúc anh rảnh , hay thỉnh thoảng anh cố tình vứt việc đó để đi vời em . Vẫn luôn cảm thông như thế nhưng thật sự thỉnh thoảng khi nhìn những đôi yêu nhau đi qua trước mặt mình vào những ngày lễ , lại thấy chạnh lòng , lại thấy tủi thân làm sao ấy . Chẳng biết phải làm thế nào . Không khóc nhưng nước mắt ở đâu cứ chảy mãi . Không nhớ anh mà lúc nào ngồi trong lớp cũng thấp thỏm về anh sao , lo lắng vì dạo này em thấy sức khoẻ anh không tốt , thật sự lo , ngồi trong lớp mà đầu óc cũng ở chỗ anh . Không hiểu có biết bao tờ giấy em viết cho anh khi ngồi trong lớp ... nhưng chẳng bao giờ chúng đến tay anh vì sợ rằng anh chẳng có time đọc chúng , sợ anh nghĩ rằng trẻ con lắm chuyện , sợ anh lại phải suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến công việc . Chẳng dám giận anh những lần anh trễ hẹn , chẳng dám dám những điều em đang nghĩ chỉ vì sợ nó sẽ làm anh buồn . Chỉ muốn nhìn thấy anh , và nhìn thấy anh cười , được ngồi nghe anh nói thế là đủ . Chỉ vậy thôi mà cũng khó anh nhỉ. Chẳng biết có phải em đòi hỏi quá hay không ?! Một con nhóc như em thật phiền phức anh nhỉ . Nhưng đừng bao giờ anh nói rằng em không nhớ anh hay tương tự như thế nữa nhé , mỗi lần như thế em chỉ muồn hét thật to trước mặt anh rằng em nhớ anh , em yeu anh rất nhiều , nhiều hơn những gì anh nghĩ anh tưởng tượng , ..... anh hiểu không ?! Mấy ngày rồi không gặp anh ... nhớ da diết ... em đã nói với anh đừng gặp em trong vòng ít nhất 1 tuần nhưng hình như chính em cũng không làm được điều đó , em chỉ muốn chạy ngay đến gặp anh , ôm chặt lấy anh . Em không được điều đó rồi .... anh à ! anh hãy đến gặp em đi ! Em thật sự sắp không chịu nổi rồi đấy , nhớ anh lắm !
  5. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã nói ra những gì muốn nói, và anh cũng chấp nhận. Cứ tưởng rằng như thế em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, k hiểu sao lòng em nặng trĩu. Chính em là người đề nghị, chính em bảo anh đừng níu kéo, vậy mà khi anh đồng ý, em lại thấy thật đau đớn, nước mắt ở đâu cứ trào ra. Em thật ích kỉ phải ko anh, em chí nghĩ đến mình thôi. Anh cũng k hề liên lạc lại với em j cả, trưa nay anh cũng k rủ em đi ăn trưa, chắc chiều anh cũng k đón em đâu nhỉ. K biết anh có buồn k nhỉ, anh có cảm giác khó chịu bưt rứt như em k. Em chẳng thể tập trung làm việc được, cứ nghĩ đến tin nhắn hôm qua của anh, lại nhìn điện thoại xem anh có nhắn tin k. Mọi khi anh cứ bỏ mặc em, rùi sau đó lại nhắn tin lại như k có j xyảy ra. Nhưng lần này chắc anh k làm thế đâu. Em biết tính anh mà, anh đã quyết định cái j thì rất dưát khoát.
  6. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh yêu,
    8/3 em nhận được hoa hồng và bánh kẹo của anh, vui lắm cơ . Thik nhất là những vần thơ tiếng anh mà anh viết tặng cho em (ko biết là anh iu cọp ở đâu nữa, nhưng thui cũng phải hoan hô vì hạnh động thiệttttt là ga lăng của anh) hihi.
    Anh à, sắp tròn một năm kể từ ngày cá tháng tư lúc anh ngỏ lời yêu em rồi đó Em nhớ lúc đó trông anh thật bùn cười và chắc chảng có người nào "ngố" như anh yêu của em hồi đó đâu, tỏ tình gì mà rõ là quê một cục ra ....Sao nhỉ, lúc đó em chỉ mến anh thui anh iu ạ, em cứ sợ là sẽ làm anh buồn vì chắc em chảng thể iu anh nhiều đâu (rõ là lo vớ vẩn anh nhỉ hì hì), rồi ngày một ngày hai ...dần dần mỗi ngày em yêu anh nhiều thêm từ lúc nào ko rõ
    Điều làm em ngạc nhiên là anh lại là một tên con trai trong sáng và nhút nhát đến vậy (hờ ..chỉ ban đầu thui, giờ thì đố đứa nào bạo như anh nhá) Ừm có lẽ cũng tại em một phần anh nhỉ
    Ở anh có nhiều điều tốt em trân trọng và rất yêu, có lẽ chảng người nào yêu em bằng anh đâu ngốc của em à . Hình như giữa chúng mình có một sự đảo lộn trong tính cách thì phải hihi, em cảm giác anh thì hiền lành,mềm yếu còn em thì cứng nhắc và khô khan . Em hăy gọi anh là "mèo con" (câu mà đáng nhẽ con ******** con gái) một phần vì anh đúng là ...đáng iu và là "tài sản" của em ,mặt khác vì anh kém tuổi em hì hì .
    Loanh quanh mấy box thấy nhìu người khó nghĩ vấn đề nữ hơn tuổi nam. Chảng hiểu sao ngăy từ lúc quen anh đến khi yêu em chảng nhìn nhận đó là một vấn đề đáng phải cho em quan tâm. Điều duy nhất em chú trọng là mình có hợp nhău, cảm thông chia sẻ và hạnh phúc bên nhău hăy ko thôi .
    Em lại nhiều lời rồi, chắc cũng tại vì nhớ anh quá nên mới lên đây phô bày hết ruột gan cho thiên hạ biết . Em chỉ muốn anh biết rằng em rất nhớ anh, nhớ ánh mắt, nụ hôn và bàn tăy tham lam của anh ...Em cần anh, một điều rất đơn giản, anh có biết ko ?
    Em tạm dừng nhé, đi học bài một chút, rảnh em sẽ viết tiếp cho anh
    em mãi yêu anh

  7. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nào thôi cái topic này lên 100 bài đi thôi. Ở đây làm gì để người qua người lại. Bài này không viết cho một người nữa. Mà viết cho bản thân mình thôi. Hãy biết nhìn lại và phải biết tiến lên. Vui lên nào. Tình cảm đôi khi là phù du, phủi hết, phủi hết.... Một giấc mơ....
  8. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh à. Mấy hôm nay đột nhiên thấy nhớ anh quá.Nhưng làm sao em gặp anh được nhỉ, khi chính em là người không cho anh liên lạc với em nữa.Mấy hôm nay anh có khoẻ không? Em thấy hơi lo đấy nhé.THời tiết đang thay đổi, mà anh thì hay làm việc khuya lắm.Mấy hôm mưa, em không thấy lo gì cả vì em hiểu rằng anh biết mặc áo mưa rồi, không " ngông cuồng " như em , chỉ thích dầm mưa thôi.Chẳng biết dạo này công việc của anh có còn ngập đầu ngập cổ như trước nữa ko? UHm, việc gì thì việc, anh cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
    2 hôm trước là 8.3 anh có đi chơi đâu ko? Có mua quà tặng cho cô gái nào ko?Cách đây không lâu, Linh có nói với em rằng anh mới có bạn gái.Em chẳng biết thật hay đùa.Nhưng dù thật hay đùa thì cũng không vấn đề gì.Dù sao cũng có người để anh có thể chia sẻ , thế là được rồi, cho dù người đó không phải là em.Tối hôm 8.3, em cũng đi chơi với mấy người làm cùng công ty.Họ thật vui,họ làm em cười rất nhiều.và anh biết không, tối hôm dó, một người bạn sẵn sàng chở em đi đúng một vòng Hồ Tây.Em rất thích.Anh ấy làm thế chỉ để:" chở em đi một vòng nữa cho đỡ nhớ nhé."Anh ấy biết chuyện của em và anh.....
    Biết nói thế nào nhỉ.Có lúc em muốn giận anh lắm.Có lúc thấy anh thật không xứng đáng với tình cảm của em.Thấy rằng anh thật không phải là người tử tế trong chuyện tình cảm.Nhưng em lại chẳng thể làm gì, chẳng có cảm giác giận anh được, lúc nào cũng chỉ thấy lo cho anh, thấy thưong anh nhiều.Người ta nói em thật ngốc khi yêu anh nhiều như thế.Thế cũng được.Em không cho anh gặp em, ko liên lạc với em, đó là cho anh cơ hội làm " người tử tế".Để em có thể giữ mãi hình ảnh tốt đẹp của anh.Buồn cười thật.Anh có nhớ em đã nhờ anh mấy việc ko? 2 việc đầu đều là anh Tuấn giúp em, nhưng lần này, việc thứ 3 anh đã làm được phải không?Anh đã thực hiện được, nhưng em cũng thấy buồn lắm.Sao anh lại không làm điều đó như 2 việc trước nhỉ?SAo hôm đó anh không níu em lại, ko nói điều gì đó?...Em đã chờ 1 tuần để cho anh cơ hội giải thích tất cả...Hôm đó em đã quay đi thật nhanh, không nhìn lại, vì thế em chăng biết anh đã thế nào.Anh đã đứng một lúc khá lâu phải không?Anh có bị ướt và lạnh không?Còn em, em ko cứng rắn như lúc anh nhìn thấy em ra đi đâu.Rẽ sang phố Bà Triệu, em gục hoàn toàn và Tú phải chở em về nhà...THôi, dù sao,mọi chuyện qua rồi.Giờ đây em chỉ mong cho anh luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ, luôn được sống thật với chính mình, với tình cảm của mình.Em sẽ luôn ở bên cạnh anh như em vẫn từng nói.Cho dù em ko gặp anh nữa.Nhớ anh, viết vài điều như thế.Bây giờ thì em phải quay về với công việc rồi
  9. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    buồn, khi mà em ko có HP, a cũng chẳng vui được. Có phải chính tay a đã huỷ hoại em, có phải chính anh đã làm em đánh mất hết HP của mình. trong lúc này, a có rất nhiều tâm sự mà chẳng thể nào nói ra hết được, mà biết nói với ai đây??? cuộc sống nhàm chán quá, từ bao giờ ko biết, từ bao giờ a ko còn ý chí nữa vậy??? Giờ nhìn cả váo CS của a và e, bừa bộn và nhiều cái đáng để nói quá. Nhưng dù sao e vẫn hơn anh, vẫn sống tốt hơn anh. Vì cái gì em nhỉ, vì sao mà CS của mình vẫn bị xáo trộn lên, mỗi khi a biết e đang buồn, mỗi khi a biết 1 chút gì đó về em??? Cái cảm giác lúc này khó chịu thật, đau khổ thì chẳng phải, dằn vặt cũng ko, mà lại đại loại như vậy, thật là khó diễn tả thành lời quá. Vì chính a bay giờ, tưởng chừng là người HP hơn e mà, nhưng a lại nghĩ ko phải. cái tâm trạng lúc này, có lẽ, nó giống tâm trạng của em đợt a về VN lắm. Chán quá, tuẹ hứa rằng, quên đi, mà sao khó quá.
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    http://guinguoitoiyeu-57.us.tt/
    cái này hay phết mọi người ạ. xem thử nha!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này