1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    anh à ... hôm nay em dậy sớm để onl ... nhưng sao kô thấy anh vậy ... em đặt đồng hồ 6h45'' ... đánh răng rửa mặt là ngồi dán mắt vào máy tính ... bùn ... đợi mãi kô thấy anh ... gần 8h rồi anh ơi ... hichichichic ...
  2. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em à, vậy là đã hai tuần rồi, sao anh thấy thời gian cứ nặng nề, chậm chạp trôi qua vậy nhì. Anh đã bắt đầu cảm nhận thấy khoảng cách giữa anh và em rồi. Tại sao lại vấy hả em ? Có phải những giận hờn nhỏ nhặt đã khiến cho chúng mình vốn đã phải xa nhau nay lại càng xa cách hơn không? Anh đã cố gắng để gìn giữ tình yêu của chúng mình nhưng hình như mọi sự cố gắng của anh đang dần trở nên vô ích. Giờ đây trong anh là một cảm giác vô định, anh không biết mình phải làm gì để giúp cho tình yêu của anh và em. Em ah giờ này em đang ở đâu, em đang làm gì vậy, em có biết rằng người yêu em đang nghĩ đến em không, em có biết rằng ở nơi xa này anh đang rất buồn và nhớ em không ?
  3. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em à, vậy là đã hai tuần rồi, sao anh thấy thời gian cứ nặng nề, chậm chạp trôi qua vậy nhì. Anh đã bắt đầu cảm nhận thấy khoảng cách giữa anh và em rồi. Tại sao lại vấy hả em ? Có phải những giận hờn nhỏ nhặt đã khiến cho chúng mình vốn đã phải xa nhau nay lại càng xa cách hơn không? Anh đã cố gắng để gìn giữ tình yêu của chúng mình nhưng hình như mọi sự cố gắng của anh đang dần trở nên vô ích. Giờ đây trong anh là một cảm giác vô định, anh không biết mình phải làm gì để giúp cho tình yêu của anh và em. Em ah giờ này em đang ở đâu, em đang làm gì vậy, em có biết rằng người yêu em đang nghĩ đến em không, em có biết rằng ở nơi xa này anh đang rất buồn và nhớ em không ?
  4. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, mấy ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều và thấy buồn về bản thân mình quá. Nhiều khi, em không hiểu nổi mình nữa. Hôm trước, em lại nhận được 1 tin nhắn từ một số ĐT không quen. Em viết lại cho anh nhé "Đầu tiên: để yên tâm, tin được 1 người đàn ông, thì trước tiên, em phải làm cho người đó tin tưởng ở nơi em trước đã..." Đọc xong, em đã rất buồn cười và ngạc nhiên, tưởng rằng nhắn nhầm địa chỉ. Nhưng không phải vậy, vì tin nhắn trước, người đó nói rõ tên em, và chắc chắn là một người phải biết nhiều về em lắm. Hoá ra, đó là một người bạn cũ của em. Anh ấy cũng hơn em nhiều tuổi và cũng muốn em giúp anh ấy một vài việc (làm em lại nghĩ đến anh). Nhưng em cũng chưa hỏi tại sao anh ấy lại nhắn như vậy cho một người mà mấy năm rồi không gặp.
    Giờ nghĩ lại, thấy tin nhắn đó thực sự rất phù hợp với em.
    Ngày xưa, khi mọi người hỏi em tại sao không yêu.....hay....em kiêu kỳ quá. Nhưng thực ra, em không phải là người như vậy. Em có bằng ai đâu mà mọi người lại cứ nói rằng em kiêu kỳ. Em tự biết rằng mình không được như mọi người nghĩ, mọi người luôn đánh giá em quá cao. Đơn giản vì em không cảm thấy yêu được, không cảm thấy đủ niềm tin. Dù họ càng cố gắng quan tâm đến em bao nhiêu thì càng làm em khó chịu bấy nhiêu.
    Mà cũng chẳng hiểu sao, đa phần, đó là những người bạn thân mà em nghĩ thực sự chỉ là bạn mà thôi. Họ chưa kịp hiểu em, thì tình cảm họ dành cho em đã thay đổi.
    Họ đã làm em sợ. Đã có time gian em gần như bị khủng hoảng vì sự quan tâm đó, dường như đó là sự ám ảnh vậy. Nhiều khi, em buộc phải sử xự tàn nhẫn, để rồi lại ân hận vì sự quá đáng của mình. Có lẽ, em đã không thể đủ khéo léo để biết cách cư xử tốt hơn. Em đã từng bị nói rằng em thay bạn như thay áo vậy. Nhưng, em cũng chẳng buồn thanh minh hay giải thích , ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
    Bạn thân của em, ở MC _trùng tên với anh, nhưng có vợ rồi_thường trêu em rằng H sợ yêu nhất.
    Thực sự là em đã rất mệt mỏi về những chuyện như vậy. Suốt time dài, em đã sống thu mình giống như một con Nhím vậy. Lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, làm cho các anh cùng cquan, nhiều khi còn phải sợ. Có anh bạn thân còn tỏ ra rất tự hào khi nói với mọi người rằng là người duy nhất không sợ em. Tất nhiên là em cũng chẳng muốn như vậy đâu, nhưng có những lý do buộc em phải giữ khoảng cách,
    Suốt time qua, em không muốn cho ai biết nhà cả, ngoại trừ bạn gái và những người mà vô tình biết được nhà em. Việc em chuyển sang NTS, cũng bị nói là để "chạy trốn"_dù không phải như vậy. Em đâu có phải là trẻ con như trước nữa.
    Em chuyển sang NTS, nhà cửa như thế nào, em cũng không dám cho anh A biết, vì quá chật, mà anh A thì bát em phải thuê nhà rộng rãi một chút, .......vậy nên, em cũng không dám mời anh đến nhà vì sợ chẳng có chỗ ngồi.
    Bây giờ, khi mà em đã quyết định thay đổi, sống cởi mở hơn, thì công việc lại quá bận rộn, nhiều khi em cũng thấy mệt mỏi vì mình đã ôm đòm quá, cuối cùng, chẳng đâu vào đâu cả.
    Anh đừng cười em nhé,
    Nhưng cho đến bây giờ, em cảm thấy không ai trách em cả. Em vẫn nhận được sự quan tâm của bạn bè và đồng nghiệp . Dù, em cũng buồn vì có những người bạn_mà em coi là rất thân_đã rời xa em, không còn muốn gặp lại em nữa. Em hiểu, không phải vì ghét bỏ em,
    Mà thực ra, em xử sự như vậy cũng là muốn tốt cho họ thôi.
    Em không biết anh có cho rằng em đã quá lan man không. Nhưng hôm nay, em muốn nói với anh về tất cả những diều này. Có thể là lần cuối cùng...Chỉ mong anh hiểu cho em.
    Anh biết không? hôm 7.3 vừa rồi, em đã mong tin của anh rất nhiều. Không hiểu sao, em đã tin rằng anh sẽ nhắn cho em. ...Nhưng cuối cùng, anh vẫn im lặng....Anh không thể hiểu được em đã buồn và thất vọng như thế nào đâu.
    Hôm sau, em đi chùa H rất vui, nên em không còn buồn nhiều nữa. Trên đường leo lên động Hương Tích, em đã nghĩ về anh rất nhiều. Em nghĩ anh còn phải đi nhiều nơi khó khăn hiểm trở hơn thế rất nhiều, có khi đến cả những nơi hoang vắng, chưa có cả dấu chân người?! ...Có lẽ vì nghĩ được như vậy, nên càng lên cao, em lại càng thấy khoẻ ra. vậy nên, khi lên được đến động cao nhất, em đã nhắn tin ngay cho anh. Cũng lâu lắm rồi, em mới lại được đi như vậy. Ngày xưa, lớp em cũng hay tổ chức đi chơi xa, và em luôn là thành viên nhiệt tình nhất. Mỗi lần đi như vậy, thoát khỏi thành phố ồn ào, em lại như thấy được trở về tuổi thơ của mình vậy. Đó cũng là 1 lý do, tại sao mỗi khi có freetime em lại tranh thủ trở về quê.
    Hôm ở chùa đó, mãi đến khi xuống núi , em mới nhận được tin nhắn của anh. KHi đó, em đã nghĩ rằng, nếu em không nhắn cho anh, thì anh chẳng mất time nhắn cho em đâu, phải vậy không anh?Đã thế, hôm đấy em lại nhắn linh tinh cho anh nữa chứ. Trong khi anh bảo rằng anh đang bận quá.
    Dù em đã rất hụt hẫng, có lẽ, chưa bao giờ em lại rơi vào tâm trạng như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, em lại thấy áy náy với anh quá
    Em hiểu, anh còn phải làm việc, còn bao nhiêu mối bận tâm khác. anh chẳng có nhiều time cho một đứa em gái như em đâu phải vậy không anh? vậy thì làm sao em có thể trách anh được, mà em cũng đã bảo giờ quan tâm được đến anh đâu.
    Dù nhiều khi, em cũng muốn hỏi thăm anh, muốn được quan tâm đến anh, nhưng em lại sợ làm phiền anh, vì lúc nào em cũng thấy anh bận, và vì sợ anh nghĩ em trẻ con quá nữa. mà cũng từ lâu lắm rồi, em không còn có thói quen quan tâm đến những người con trai khác ngoài gia đình.
    nưng, chẳng biết từ bao giờ, em cũng không thể nhớ chính xác được,hình bóng anh đã chiếm toàn bộ tâm trí em. Sự quan tâm anh dành cho em làm cho em cảm thấy lo lắng xem lẫn thích thú. Em sợ em sẽ yêu anh, trong khi anh chỉ có thể coi em như một đứa em gái vậy, em sẽ phải yêu đơn phương. Em vui vì người mà em ngưỡng mộ và tin tưởng đã quan tâm đến em như vậy, em đã hạnh phúc vô cùng.
  5. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, mấy ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều và thấy buồn về bản thân mình quá. Nhiều khi, em không hiểu nổi mình nữa. Hôm trước, em lại nhận được 1 tin nhắn từ một số ĐT không quen. Em viết lại cho anh nhé "Đầu tiên: để yên tâm, tin được 1 người đàn ông, thì trước tiên, em phải làm cho người đó tin tưởng ở nơi em trước đã..." Đọc xong, em đã rất buồn cười và ngạc nhiên, tưởng rằng nhắn nhầm địa chỉ. Nhưng không phải vậy, vì tin nhắn trước, người đó nói rõ tên em, và chắc chắn là một người phải biết nhiều về em lắm. Hoá ra, đó là một người bạn cũ của em. Anh ấy cũng hơn em nhiều tuổi và cũng muốn em giúp anh ấy một vài việc (làm em lại nghĩ đến anh). Nhưng em cũng chưa hỏi tại sao anh ấy lại nhắn như vậy cho một người mà mấy năm rồi không gặp.
    Giờ nghĩ lại, thấy tin nhắn đó thực sự rất phù hợp với em.
    Ngày xưa, khi mọi người hỏi em tại sao không yêu.....hay....em kiêu kỳ quá. Nhưng thực ra, em không phải là người như vậy. Em có bằng ai đâu mà mọi người lại cứ nói rằng em kiêu kỳ. Em tự biết rằng mình không được như mọi người nghĩ, mọi người luôn đánh giá em quá cao. Đơn giản vì em không cảm thấy yêu được, không cảm thấy đủ niềm tin. Dù họ càng cố gắng quan tâm đến em bao nhiêu thì càng làm em khó chịu bấy nhiêu.
    Mà cũng chẳng hiểu sao, đa phần, đó là những người bạn thân mà em nghĩ thực sự chỉ là bạn mà thôi. Họ chưa kịp hiểu em, thì tình cảm họ dành cho em đã thay đổi.
    Họ đã làm em sợ. Đã có time gian em gần như bị khủng hoảng vì sự quan tâm đó, dường như đó là sự ám ảnh vậy. Nhiều khi, em buộc phải sử xự tàn nhẫn, để rồi lại ân hận vì sự quá đáng của mình. Có lẽ, em đã không thể đủ khéo léo để biết cách cư xử tốt hơn. Em đã từng bị nói rằng em thay bạn như thay áo vậy. Nhưng, em cũng chẳng buồn thanh minh hay giải thích , ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
    Bạn thân của em, ở MC _trùng tên với anh, nhưng có vợ rồi_thường trêu em rằng H sợ yêu nhất.
    Thực sự là em đã rất mệt mỏi về những chuyện như vậy. Suốt time dài, em đã sống thu mình giống như một con Nhím vậy. Lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, làm cho các anh cùng cquan, nhiều khi còn phải sợ. Có anh bạn thân còn tỏ ra rất tự hào khi nói với mọi người rằng là người duy nhất không sợ em. Tất nhiên là em cũng chẳng muốn như vậy đâu, nhưng có những lý do buộc em phải giữ khoảng cách,
    Suốt time qua, em không muốn cho ai biết nhà cả, ngoại trừ bạn gái và những người mà vô tình biết được nhà em. Việc em chuyển sang NTS, cũng bị nói là để "chạy trốn"_dù không phải như vậy. Em đâu có phải là trẻ con như trước nữa.
    Em chuyển sang NTS, nhà cửa như thế nào, em cũng không dám cho anh A biết, vì quá chật, mà anh A thì bát em phải thuê nhà rộng rãi một chút, .......vậy nên, em cũng không dám mời anh đến nhà vì sợ chẳng có chỗ ngồi.
    Bây giờ, khi mà em đã quyết định thay đổi, sống cởi mở hơn, thì công việc lại quá bận rộn, nhiều khi em cũng thấy mệt mỏi vì mình đã ôm đòm quá, cuối cùng, chẳng đâu vào đâu cả.
    Anh đừng cười em nhé,
    Nhưng cho đến bây giờ, em cảm thấy không ai trách em cả. Em vẫn nhận được sự quan tâm của bạn bè và đồng nghiệp . Dù, em cũng buồn vì có những người bạn_mà em coi là rất thân_đã rời xa em, không còn muốn gặp lại em nữa. Em hiểu, không phải vì ghét bỏ em,
    Mà thực ra, em xử sự như vậy cũng là muốn tốt cho họ thôi.
    Em không biết anh có cho rằng em đã quá lan man không. Nhưng hôm nay, em muốn nói với anh về tất cả những diều này. Có thể là lần cuối cùng...Chỉ mong anh hiểu cho em.
    Anh biết không? hôm 7.3 vừa rồi, em đã mong tin của anh rất nhiều. Không hiểu sao, em đã tin rằng anh sẽ nhắn cho em. ...Nhưng cuối cùng, anh vẫn im lặng....Anh không thể hiểu được em đã buồn và thất vọng như thế nào đâu.
    Hôm sau, em đi chùa H rất vui, nên em không còn buồn nhiều nữa. Trên đường leo lên động Hương Tích, em đã nghĩ về anh rất nhiều. Em nghĩ anh còn phải đi nhiều nơi khó khăn hiểm trở hơn thế rất nhiều, có khi đến cả những nơi hoang vắng, chưa có cả dấu chân người?! ...Có lẽ vì nghĩ được như vậy, nên càng lên cao, em lại càng thấy khoẻ ra. vậy nên, khi lên được đến động cao nhất, em đã nhắn tin ngay cho anh. Cũng lâu lắm rồi, em mới lại được đi như vậy. Ngày xưa, lớp em cũng hay tổ chức đi chơi xa, và em luôn là thành viên nhiệt tình nhất. Mỗi lần đi như vậy, thoát khỏi thành phố ồn ào, em lại như thấy được trở về tuổi thơ của mình vậy. Đó cũng là 1 lý do, tại sao mỗi khi có freetime em lại tranh thủ trở về quê.
    Hôm ở chùa đó, mãi đến khi xuống núi , em mới nhận được tin nhắn của anh. KHi đó, em đã nghĩ rằng, nếu em không nhắn cho anh, thì anh chẳng mất time nhắn cho em đâu, phải vậy không anh?Đã thế, hôm đấy em lại nhắn linh tinh cho anh nữa chứ. Trong khi anh bảo rằng anh đang bận quá.
    Dù em đã rất hụt hẫng, có lẽ, chưa bao giờ em lại rơi vào tâm trạng như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, em lại thấy áy náy với anh quá
    Em hiểu, anh còn phải làm việc, còn bao nhiêu mối bận tâm khác. anh chẳng có nhiều time cho một đứa em gái như em đâu phải vậy không anh? vậy thì làm sao em có thể trách anh được, mà em cũng đã bảo giờ quan tâm được đến anh đâu.
    Dù nhiều khi, em cũng muốn hỏi thăm anh, muốn được quan tâm đến anh, nhưng em lại sợ làm phiền anh, vì lúc nào em cũng thấy anh bận, và vì sợ anh nghĩ em trẻ con quá nữa. mà cũng từ lâu lắm rồi, em không còn có thói quen quan tâm đến những người con trai khác ngoài gia đình.
    nưng, chẳng biết từ bao giờ, em cũng không thể nhớ chính xác được,hình bóng anh đã chiếm toàn bộ tâm trí em. Sự quan tâm anh dành cho em làm cho em cảm thấy lo lắng xem lẫn thích thú. Em sợ em sẽ yêu anh, trong khi anh chỉ có thể coi em như một đứa em gái vậy, em sẽ phải yêu đơn phương. Em vui vì người mà em ngưỡng mộ và tin tưởng đã quan tâm đến em như vậy, em đã hạnh phúc vô cùng.
  6. co_be_trong_cay_si

    co_be_trong_cay_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...năm
    Hà Nội đêm đầy sao!!!
    Anh!
    bây giờ đã là 8 giờ tối,rồi không biết ở nước Nga xa xôi anh đang làm gì?
    thời gian trôi nhanh quá không cho người ta được ngừng lại và suy nghĩ về những gì mình đã bỏ lỡ ,không biết từ bao giờ em đã có thói quen viết thư cho anh sau những giờ bận rộn, đã 3 năm với thói quen như thế rùi ,dẫu biết rằng chia tay là vì cả hai và thời gian vốn là liều thuốc hữu hiệu nhất nhưng với em nó vẫn chỉ là vô tác dụng .Mấy hôm nay em nhận được một bài hát , câu chuyên của bài hất ấy thật là hay và kết thúc rất có hậu :một cô gái đợi người yêu hơn 4 năm và vào một ngày đẹp trời họ gặp lại....
    giai điệu của nó làm cho em thấy nhớ anh
    nỗi nhớ ấy làm em muốn được gặp anh như ngày nào đó
    nhưng thật khó khi xa mặt cách lòng phải không?
    không biết ngày gặp lại sẽ như thế nào
    một kết thúc giống như câu chuyện đó là không tưởng
    vì chính em là người đã nói nhưng câu nói làm cả anh và em đều bất ngờ
    có lẽ khi đó tình bạn giữa anh và em chính là kết thúc có hậu nhất
    buồn thật anh nhỉ, với người ta xuân về đem lại niềm vui còn với em thì...
    xuân về chỉ gieo vào lòng người ta một nỗi buồn vô cớ thôi
    em mà là thi sĩ thì tốt thật .Bây giờ đã là 8 giờ tối,rồi không biết ở nước Nga xa xôi anh đang làm gì?
    Em đang tự hỏi rằng giờ này anh có nhớ em như em đang nhớ anh không?
    đã lâu rồi anh nhỉ ,từ khi chúng ta quen nhau là đã có sự xuất hiện của những bức thư như thế này và theo thời gian chúng cứ đầy dần lên như tình cảm mà em dành cho anh vậy.
    lúc ấy em thường thắc mắc tình yêu là gì ?
    anh trả lời rằng nó mang màu hồng rất đẹp,và em đã chìm đắm trong những hạnh phúc mà tình yêu đem lại. đó là những lần được anh chăm sóc khi bị ốm,là những lần bắt anh phải đi chân đất cùng em vì guốc của em bị gẫy gót,là những bông hồng đỏ thắm anh tặng...
    nhưng giờ thì em đang tự hỏi rằng :tình yêu của chúng sao lại mang nhiều chông gai và chua cay đến như thế và nó cũng không đẹp như mơ ,như em từng tưởng tượng ,như chúng mình từng nghĩ
    anh biết không
    Trong đầu em lúc nào cũng có những câu hỏi thường trực về anh
    Anh có khoẻ không?
    Anh học hành vẫn tốt?
    Lạnh như thế không biết anh có chịu mặc áo ấm hay vẫn giữ thói quen riêng của chúng mình là lạnh thì kệ lạnh?
    nhưng điều đó có lẽ không có ý nghiã đối với anh trong lúc này ,lúc này đây em đang bị nỗi nhớ vò xé,em thầm ước một điều,một điều duy nhất thôi...ước gì...ước gì em đã không lỡ lời ,ước gì em chưa nói ra những câu nói làm tan vỡ tất cả những gì mà mình đã gây dựng lên ,ước gì anh đang ở bên em giờ này,ước gì em lại được nghe thấy giọng nói ấm áp và ánh mắt trìu mến của anh,ước gì ,ước gì...
    khi quyết định nói những lời nói đó,em cũng biết rằng sẽ làm anh đau lòng
    nhưng xin anh hãy tin rằng em vẫn luôn yêu anh,xin anh hãy tin rằng niềm tin nơi anh vẫn tồn tại trong em,xin anh hãy tin rằng chỉ có anh mới có thể làm cho em thấy được che chở,chỉ có anh mà thôi
    điều đó đến không phải vì một lí do đặc biệt gì cả
    con đường phía trước đang rộng mở trước mắt chúng ta và em nghĩ rằng mình cần phải làm như thế ,co lễm đã nhầm,em đã mắc một sai lầm thật to lớn.Em ngốc quá phải không ,chắc anh sẽ nói thế khi đọc được những dòng chữ như thế này
    em biết mà câu nói cửa miệng của anh làm sao em quên cho được
    em cũng không hiểu vì sao mình lại ngốc đến như vậy
    chỉ biết rằng mất anh là đau thương ,là nhung nhớ,nhưng dù có vương vấn,có tiếc nuối đến thế nào đi nữa thì sự thật vẫn mãi là sự thật phải không anh,em có cố níu kéo,có giữ mãi những kỉ niệm về anh thì liệu anh có hiểu được em ,hiểu được tình cảm mà em dã giành cho anh không?
    em thật sự muốn quên đi tất cả
    nhưng thật khó để quên đi được theo như ý muốn
    càng muốn quên thì nỗi nhớ càng trở nên da diết
    càng khiến em day dứt
    "làm sao bắt được lòng phải cố quên
    làm sao bắt được tình phải chết đi
    làm sao dối được lòng chẳng nhớ chi"
    em đã từng nghe những câu này ở đâu nhỉ
    không nhớ nữa
    với em bây giờ chỉ có công việc
    nhưng khi không còn gì để làm nữa thì hình bóng anh lại hiện ra
    tại sao hình ảnh anh cứ hiện ra như vậy chứ,để tim em lại thổn thức,để rồi lại bị nỗi nhớ cuốn đi ,lại xót xa khi nghĩ tới những kỉ niệm.Sao anh lai bước vàotim em một cách dễ dàng đến thế để giờ đây chỉ một mình em ôm nỗi nhớ này.Ở đâu em cũng thấy anh,anh hiện ra mỗi khi em ngước mắt nhìn lên những vì sao trên bầu trời đêm của Hà Nội,và khi nhớ anh em chỉ còn biết cầu mong sao thời gian ấy sẽ trôi qua mau mà thôi
    hôm nay ít sao quá nhưng sao anh vẫn hiện ra rõ đến như vậy
    thôi đành vậy chẳng biết làm sao để quên cho được bây giờ
    cầu chúc cho anh luôn được an lành
    cầu mong anh đừng như em
    hãy để một mình em nhớ anh mà thôi anh nhé
    chỉ nên có một trong hai người phải đau khổ thôi anh ạ!
    em muốn cảm ơn anh vì tất cả !
    Tặng anh bài thơ về chuyện tình chúng mình và em mong rằng anh cũng sẽ như em ,sẽ giữ những kỉ niệm về chúng mình như lần đầu tiên mình được giữ anh nhé
    ***************
    Nhớ anh!
    Nhớ anh quá mà sao không dám gặp
    Yêu anh nhiều chẳng dám giữ anh lâu
    Người yêu ơi nhớ thuở còn ban đầu
    Câu tỏ tình anh làm em thổn thức
    Tim em đó như vừa mới thức giấc
    Bởi niêm phong anh đã bóc mất rồi
    Lối vào đó giờ đây đã rộng mở
    Đang thênh thang chào đón bước anh vào
    ***
    Vẫn còn đây hàng cây đứng quen thuộc
    Mùa xuân cũ sao vương vấn ngòai sân
    Bài thơ kia ai đang chờ xếp vần
    Em bất chợt nhận thấy anh xa rồi
    Tình yêu đó mặt trăng và mặt trời
    Truyện anh kể giờ đã thành sự thật
    Thơ hoàn tất một cái kết muộn màng
    Để câu truyện đến giờ còn vang lại
    Trăng và trời cứ mãi đi tìm nhau
    Trăng biến mất mặt trời mau tỏa sáng
    Mặt trăng buồn không rạng rỡ đêm thu
    Mây thương cảm ru trăng về xa mãi
    Gió thở dài an ủi mảnh trăng non
    ***
    Anh giờ đây tận phương trời xa ấy
    Có còn nhớ về một thời dấu yêu
    Hay anh đã có nhiều hình bóng khác
    Tìm quên em cùng tháng ngày nơi đây
    Anh xa rồi mình em vẫn ngày ngày
    Chân bước mãi mà hồn sao lạnh tái
    Mắt môi chờ được gọi tiếng anh yêu
    Nhưng hỡi ôi em mơ ước quá nhiều
    Để bao điều làm tim em băng giá
    Anh đã di còn mang theo chìa khóa
    Cửa tim em lại im ỉm mất rồi
    Em bồi hồi trách ông trời ác quá
    Sao nỡ lòng để ngày tháng dần qua.
    ***
    Ngày xưa ấy đã trôi về dĩ vãng
    Em mang tình thả xuống một dòng sông
    Sao kỉ niệm vẫn không quên theo đuổi
    Mong ngày ngày tim sẽ thấy nguôi ngoai
    ***
    Mối tình đầu _ anh và câu truyện
    Hãy trở thàng những hoài niệm xa xưa
    Để em đưa tim mình về sụ sống
    Mộng về anh không còn thấy u hoài
    Thời gian ơi hãy đưa em trở lại
    Thuở hồn nhiên trong sáng ngày chưa yêu.
    ************************
    buồn !!!
    love you!

  7. co_be_trong_cay_si

    co_be_trong_cay_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...năm
    Hà Nội đêm đầy sao!!!
    Anh!
    bây giờ đã là 8 giờ tối,rồi không biết ở nước Nga xa xôi anh đang làm gì?
    thời gian trôi nhanh quá không cho người ta được ngừng lại và suy nghĩ về những gì mình đã bỏ lỡ ,không biết từ bao giờ em đã có thói quen viết thư cho anh sau những giờ bận rộn, đã 3 năm với thói quen như thế rùi ,dẫu biết rằng chia tay là vì cả hai và thời gian vốn là liều thuốc hữu hiệu nhất nhưng với em nó vẫn chỉ là vô tác dụng .Mấy hôm nay em nhận được một bài hát , câu chuyên của bài hất ấy thật là hay và kết thúc rất có hậu :một cô gái đợi người yêu hơn 4 năm và vào một ngày đẹp trời họ gặp lại....
    giai điệu của nó làm cho em thấy nhớ anh
    nỗi nhớ ấy làm em muốn được gặp anh như ngày nào đó
    nhưng thật khó khi xa mặt cách lòng phải không?
    không biết ngày gặp lại sẽ như thế nào
    một kết thúc giống như câu chuyện đó là không tưởng
    vì chính em là người đã nói nhưng câu nói làm cả anh và em đều bất ngờ
    có lẽ khi đó tình bạn giữa anh và em chính là kết thúc có hậu nhất
    buồn thật anh nhỉ, với người ta xuân về đem lại niềm vui còn với em thì...
    xuân về chỉ gieo vào lòng người ta một nỗi buồn vô cớ thôi
    em mà là thi sĩ thì tốt thật .Bây giờ đã là 8 giờ tối,rồi không biết ở nước Nga xa xôi anh đang làm gì?
    Em đang tự hỏi rằng giờ này anh có nhớ em như em đang nhớ anh không?
    đã lâu rồi anh nhỉ ,từ khi chúng ta quen nhau là đã có sự xuất hiện của những bức thư như thế này và theo thời gian chúng cứ đầy dần lên như tình cảm mà em dành cho anh vậy.
    lúc ấy em thường thắc mắc tình yêu là gì ?
    anh trả lời rằng nó mang màu hồng rất đẹp,và em đã chìm đắm trong những hạnh phúc mà tình yêu đem lại. đó là những lần được anh chăm sóc khi bị ốm,là những lần bắt anh phải đi chân đất cùng em vì guốc của em bị gẫy gót,là những bông hồng đỏ thắm anh tặng...
    nhưng giờ thì em đang tự hỏi rằng :tình yêu của chúng sao lại mang nhiều chông gai và chua cay đến như thế và nó cũng không đẹp như mơ ,như em từng tưởng tượng ,như chúng mình từng nghĩ
    anh biết không
    Trong đầu em lúc nào cũng có những câu hỏi thường trực về anh
    Anh có khoẻ không?
    Anh học hành vẫn tốt?
    Lạnh như thế không biết anh có chịu mặc áo ấm hay vẫn giữ thói quen riêng của chúng mình là lạnh thì kệ lạnh?
    nhưng điều đó có lẽ không có ý nghiã đối với anh trong lúc này ,lúc này đây em đang bị nỗi nhớ vò xé,em thầm ước một điều,một điều duy nhất thôi...ước gì...ước gì em đã không lỡ lời ,ước gì em chưa nói ra những câu nói làm tan vỡ tất cả những gì mà mình đã gây dựng lên ,ước gì anh đang ở bên em giờ này,ước gì em lại được nghe thấy giọng nói ấm áp và ánh mắt trìu mến của anh,ước gì ,ước gì...
    khi quyết định nói những lời nói đó,em cũng biết rằng sẽ làm anh đau lòng
    nhưng xin anh hãy tin rằng em vẫn luôn yêu anh,xin anh hãy tin rằng niềm tin nơi anh vẫn tồn tại trong em,xin anh hãy tin rằng chỉ có anh mới có thể làm cho em thấy được che chở,chỉ có anh mà thôi
    điều đó đến không phải vì một lí do đặc biệt gì cả
    con đường phía trước đang rộng mở trước mắt chúng ta và em nghĩ rằng mình cần phải làm như thế ,co lễm đã nhầm,em đã mắc một sai lầm thật to lớn.Em ngốc quá phải không ,chắc anh sẽ nói thế khi đọc được những dòng chữ như thế này
    em biết mà câu nói cửa miệng của anh làm sao em quên cho được
    em cũng không hiểu vì sao mình lại ngốc đến như vậy
    chỉ biết rằng mất anh là đau thương ,là nhung nhớ,nhưng dù có vương vấn,có tiếc nuối đến thế nào đi nữa thì sự thật vẫn mãi là sự thật phải không anh,em có cố níu kéo,có giữ mãi những kỉ niệm về anh thì liệu anh có hiểu được em ,hiểu được tình cảm mà em dã giành cho anh không?
    em thật sự muốn quên đi tất cả
    nhưng thật khó để quên đi được theo như ý muốn
    càng muốn quên thì nỗi nhớ càng trở nên da diết
    càng khiến em day dứt
    "làm sao bắt được lòng phải cố quên
    làm sao bắt được tình phải chết đi
    làm sao dối được lòng chẳng nhớ chi"
    em đã từng nghe những câu này ở đâu nhỉ
    không nhớ nữa
    với em bây giờ chỉ có công việc
    nhưng khi không còn gì để làm nữa thì hình bóng anh lại hiện ra
    tại sao hình ảnh anh cứ hiện ra như vậy chứ,để tim em lại thổn thức,để rồi lại bị nỗi nhớ cuốn đi ,lại xót xa khi nghĩ tới những kỉ niệm.Sao anh lai bước vàotim em một cách dễ dàng đến thế để giờ đây chỉ một mình em ôm nỗi nhớ này.Ở đâu em cũng thấy anh,anh hiện ra mỗi khi em ngước mắt nhìn lên những vì sao trên bầu trời đêm của Hà Nội,và khi nhớ anh em chỉ còn biết cầu mong sao thời gian ấy sẽ trôi qua mau mà thôi
    hôm nay ít sao quá nhưng sao anh vẫn hiện ra rõ đến như vậy
    thôi đành vậy chẳng biết làm sao để quên cho được bây giờ
    cầu chúc cho anh luôn được an lành
    cầu mong anh đừng như em
    hãy để một mình em nhớ anh mà thôi anh nhé
    chỉ nên có một trong hai người phải đau khổ thôi anh ạ!
    em muốn cảm ơn anh vì tất cả !
    Tặng anh bài thơ về chuyện tình chúng mình và em mong rằng anh cũng sẽ như em ,sẽ giữ những kỉ niệm về chúng mình như lần đầu tiên mình được giữ anh nhé
    ***************
    Nhớ anh!
    Nhớ anh quá mà sao không dám gặp
    Yêu anh nhiều chẳng dám giữ anh lâu
    Người yêu ơi nhớ thuở còn ban đầu
    Câu tỏ tình anh làm em thổn thức
    Tim em đó như vừa mới thức giấc
    Bởi niêm phong anh đã bóc mất rồi
    Lối vào đó giờ đây đã rộng mở
    Đang thênh thang chào đón bước anh vào
    ***
    Vẫn còn đây hàng cây đứng quen thuộc
    Mùa xuân cũ sao vương vấn ngòai sân
    Bài thơ kia ai đang chờ xếp vần
    Em bất chợt nhận thấy anh xa rồi
    Tình yêu đó mặt trăng và mặt trời
    Truyện anh kể giờ đã thành sự thật
    Thơ hoàn tất một cái kết muộn màng
    Để câu truyện đến giờ còn vang lại
    Trăng và trời cứ mãi đi tìm nhau
    Trăng biến mất mặt trời mau tỏa sáng
    Mặt trăng buồn không rạng rỡ đêm thu
    Mây thương cảm ru trăng về xa mãi
    Gió thở dài an ủi mảnh trăng non
    ***
    Anh giờ đây tận phương trời xa ấy
    Có còn nhớ về một thời dấu yêu
    Hay anh đã có nhiều hình bóng khác
    Tìm quên em cùng tháng ngày nơi đây
    Anh xa rồi mình em vẫn ngày ngày
    Chân bước mãi mà hồn sao lạnh tái
    Mắt môi chờ được gọi tiếng anh yêu
    Nhưng hỡi ôi em mơ ước quá nhiều
    Để bao điều làm tim em băng giá
    Anh đã di còn mang theo chìa khóa
    Cửa tim em lại im ỉm mất rồi
    Em bồi hồi trách ông trời ác quá
    Sao nỡ lòng để ngày tháng dần qua.
    ***
    Ngày xưa ấy đã trôi về dĩ vãng
    Em mang tình thả xuống một dòng sông
    Sao kỉ niệm vẫn không quên theo đuổi
    Mong ngày ngày tim sẽ thấy nguôi ngoai
    ***
    Mối tình đầu _ anh và câu truyện
    Hãy trở thàng những hoài niệm xa xưa
    Để em đưa tim mình về sụ sống
    Mộng về anh không còn thấy u hoài
    Thời gian ơi hãy đưa em trở lại
    Thuở hồn nhiên trong sáng ngày chưa yêu.
    ************************
    buồn !!!
    love you!

  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    My Chocolate à,
    Em vừa ngủ dậy cùng Chippy xong, trông nó ngủ buồn cười lắm anh ạ, người thì nằm ngửa, chân cứ dựng đứng lên, đầu thì ngoẹo sang 1 bên, thỉnh thoảng còn nói mê cứ ư ử lên nữa chứ. Em dậy nhưng mà 1 lúc sau mới ra khỏi giường vì nằm nhìn nó ngủ. Bây giờ chẳng hiểu anh đang làm gì nhỉ, đã 4h rồi, còn 1 tiếng nữa thôi là em lại được gặp lại anh rồi, em vui quá . Hôm nay thấy anh bị sụt sịt thương lắm đấy, anh phải nhớ giữ sức khoẻ vào nhé. Mà hôm nay bb của em trông đẹp lạ , chắc là lần đầu tiên " ra mắt " , nhỉ ? . Chỉ tội anh ăn ít thế, có 2 bát thôi à, khen người ta nấu ngon mà ăn có chút thế, hic. Chiều nay anh fải ăn hết những gì em nấu đấy nhé, đảm bảo còn ngon hơn buổi sáng hi`.
    Ui em lại thấy nhớ anh rồi đây này, ở bên anh là một điều vô cùng tuyệt vời bb ạ, em yêu anh lắm
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    My Chocolate à,
    Em vừa ngủ dậy cùng Chippy xong, trông nó ngủ buồn cười lắm anh ạ, người thì nằm ngửa, chân cứ dựng đứng lên, đầu thì ngoẹo sang 1 bên, thỉnh thoảng còn nói mê cứ ư ử lên nữa chứ. Em dậy nhưng mà 1 lúc sau mới ra khỏi giường vì nằm nhìn nó ngủ. Bây giờ chẳng hiểu anh đang làm gì nhỉ, đã 4h rồi, còn 1 tiếng nữa thôi là em lại được gặp lại anh rồi, em vui quá . Hôm nay thấy anh bị sụt sịt thương lắm đấy, anh phải nhớ giữ sức khoẻ vào nhé. Mà hôm nay bb của em trông đẹp lạ , chắc là lần đầu tiên " ra mắt " , nhỉ ? . Chỉ tội anh ăn ít thế, có 2 bát thôi à, khen người ta nấu ngon mà ăn có chút thế, hic. Chiều nay anh fải ăn hết những gì em nấu đấy nhé, đảm bảo còn ngon hơn buổi sáng hi`.
    Ui em lại thấy nhớ anh rồi đây này, ở bên anh là một điều vô cùng tuyệt vời bb ạ, em yêu anh lắm
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik ... chờ đợi . chán cái cảm giác này ...
    em đã nói với anh rằng em sẽ cố gắng , có thể sự cố gắng đó sẽ được đền bù xứng đáng hoặc nó sẽ chẳng nhận được gì ... nhưng em sẽ không cảm thấy hối tiếc vì mình đã cố gắng ... và em mong anh cùng em cố gắng ... mới được chưa đầy 1 tuần mà em đã có cảm giác chán nản ? tại sao thế này ?
    cả ngày ốm nằm nhà , muốn nghe giọng anh , gọi điện . anh tắt máy . online , không thấy anh ... em biết là anh bận , anh đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình ... nhưng tại sao anh không nỡ gửi cho em ... dù chỉ là một dòng msg ? ...
    em lại đang phải lựa chọn ... tiếp tục cố gắng để nhận được một cái thật xa vời hay gật đầu nhận lời của một người yêu em ? anh ấy yêu em thật sự ... anh ấy tốt ... nhưng em không biết nên làm thế nào ?dù sao thì em cũng chỉ là một đứa con gái ... em không biết là mình có đủ mạnh mẽ để ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này