1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Viết cho người yêu dấu" tập 2

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kikiyeu

    kikiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    Một tuần rồi đấy, kể từ cái ngày em quyết định chia tay, ko còn nhận được sms của anh, ko điện thoại của anh, buồn thật đấy, nhưng mà...số trời rồi, hay hạnh phúc bên người con gái đó, anh nhá
    Hôm nay nhớ lắm, muốn được che chở lắm, tiếc là...muốn nhấc điện thoại lên quá...ôi nhớ....
    Hãy cũng nhớ em như em nhớ anh nhé...hãy nhớ nhé...đững quên dù em biết anh sẽ quên, cuộc sống mà....thôi hết thời gian nhớ anh rồi
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    buon qua cau a
    sang nay mua tam mua ta, di ngoai duong tac nghet trongmot dong nguoi va xe
    tren dau thi set danh kinh hoang
    the ma cau biet khong, to chi cam thay moi thu de chiu hon la nho nghi den cau
    nho nhung luc minh ben nhau
    len mang, nhin thay cau mung oi la mung
    dinh chat mot ty de cho tinh than tuoi tinh, cau nhin thay minh cau sign out luon. minh biet la cau van dang invi troi oi
    minh cam thay hut hang qua
    nhung ma minh chang goi cau dau, minh van kieu the ma
  3. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, trời thì mưa gió, em lại đang ốm nên chẳng đi đâu được cả. Tự dưng thấy thèm được anh hỏi thăm, được anh quan tâm quá cơ. Dẫu biết điều đó là ko thể, nhưng nằm ở nhà ko có ai hỏi han đến cũng thấy tủi thân. Mệt mỏi quá, có lẽ thời gian qua em quá căng thẳng với tất cả mọi chuyện nên giờ mới bị gục thế này. Tất cả là tại anh đấy, tại sao anh trở về làm xáo trộn cuộc sống vốn đang yên ả của em, rồi lại vội vã ra đi để lại trong lòng em nỗi đau dai dẳng cùng cảm giác hụt hẫng em vân chưa thể thoát ra được. Em đã thấy khá lên nhiều rồi, ko còn nghĩ đến anh nhiều như trước nữa, mặc dù mỗi khi nhìn thấy những kỉ niệm của mình em lại thấy buồn. Anh đã từng nói với em rằng, dù cho sau này mình ko còn là gì của nhau nữa, nhưng những kỉ niệm của mình anh sẽ ko bao giờ quên. Em thì ko nghĩ thế đâu anh ạ, đã ko là gì của nhau thì thà quên luôn đi còn hơn, nhớ làm gì chỉ thêm đau lòng và tiếc nuối. Kỉ niệm càng đẹp lại càng khó quên. Giờ đây trong lòng em đã quên hết những lúc mình cãi vã giận dỗi nhau rồi, chỉ còn toàn những lúc vui vẻ hạnh phúc bên nhau thôi. NHưng càng như thế em lại càng khó quên hơn. Nhưng ko sao đâu anh ạ, em sẽ cố quên, em phải quên thì mới có thể vui vẻ mà sống cuộc sống hiện tại và tương lai của em được. Thôi em đi nghỉ đây, mệt quá rồi, tự dưng thấy nhớ anh nên lên viết cho anh, dù em biết rằng anh sẽ ko đọc nó đâu
  4. kikiyeu

    kikiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    5
    Ước gì em có thể nở nụ cười thật tươi lúc này, anh nhỉ, ước gì em không khóc khi biết những tin của anh, ước gì em ko yêu anh đến mức như thế này, ước gì em căm ghét anh, ước gì giờ này em ko nghĩ đến anh, ko ghen điên lên khi anh đi bên người con gái đó
    Ước gì em ko quen anh để giơf khổ quá, ước gì ...hình như ko phải ước gì mà là gía mà...ôi họ hạnh phúc bên nhau
    mình ko cao thượng ...nhưng...ôi muốn khóc thật to, muôn kêu thật to...tôi căm ghét mà ko thể vì mình ko thể...lỗi của trái tim mà...đau đớn....đau đớn
  5. mr_bye1803

    mr_bye1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    9 năm trước ... mùa hạ năm 1996, khi tôi mới là cậu con trai lớp 7. Trong một dịp thi kiểm tra chất lượng văn trong hè, tôi được 8 điểm và được gọi vào lớp chuyên văn của trường... Thật bất ngờ vì môn học tôi vẫn yêu thích nhất từ trước tới nay lại là môn toán...
    Một tuần trôi qua kể từ khi nhận được tin đó, tôi hồi hộp cho buổi gặp mặt đầu tiên giữa các bạn trong lớp văn... Buổi đầu tập trung chỉ đề thầy trò làm quen, lớp tôi (4 người) đi đầy đủ, hôm đó không biết vì lý do nào mà lớp "nàng" không tới... Đến buổi học thứ hai, thật không biết tôi đãng trí thế nào mà lại nhớ nhầm giờ học, khi tôi đến lớp thì cũng là lúc lớp ra về, lủi thủi tôi hoà vào đám bạn trở về nhà. Buổi thứ ba, hôm đó trời mưa, tôi đến thật sớm, đang loay hoay treo áo mưa thì "nàng" bước vào, mái tóc dài buông xoã ngang vai, nụ cười mà trời ơi tôi chưa thấy ai cười duyên đến thế. Nàng gập ô lại, trên tóc vẫn còn vương mấy giọt mưa như những ấn tượng đầu tiên còn vương lại trong tôi đến lúc này rùi lặng lẽ ngồi trên tôi một bàn. Và cả buổi hôm đó, thay vì nhìn lên bảng nhiều hơn thì tôi lại nhìn lên bàn trên mình nhiều hơn. Rồi tôi biết tên nàng, tên những người bạn lớp nàng học cùng lớp văn... Hồi đó vẫn trẻ con nên chúng tôi vẫn chơi trò những trò chơi như ủn đẩy, chơi đồ, đá cầu ... Tất nhiên là tôi có tham gia nhưng khác với mọi khi tôi chơi hoàn toàn chẳng vì cái gì cả thì lần này tôi tham gia với mục đích biết đâu nàng cũng chơi ... nhưng ý nghĩ đó của tôi đã không thành sự thật. Nàng ngồi đó, nhìn chúng tôi chơi và đôi lúc mỉm cười ngộ nghĩnh..
    Nàng có một người bạn thân ở gần nơi tôi ở nên thỉnh thoảng tôi bắt gặp nàng trên con đường đã nhiều năm qua tôi đi nhưng chưa thấy gì khác biệt. Còn lần này, mỗi lần nhìn thấy nàng tôi lại giả vờ như không thấy rùi khi nàng đi qua tôi chi còn biết đứng đó và nhìn theo bóng nàng khuất dần sau đám đông nhộn nhịp... Đôi lúc, mới thấy nàng ở xa, tôi vội tìm một nơi nào đó để nấp rùi lại lặng lẽ nhìn theo bóng nàng.
    Trong lớp học, tôi cũng là một đứa hay lắng nghe và trọc vào một câu để cả đám cười nên ít nhiều tôi cũng làm nàng cười không ít phen.
    Đầu óc chẳng biết thế nào mà một lần nghe cô giáo đọc là "thắt đáy lưng ong" thì tôi lại chép là "thắt cổ lưng ong"... vậy là tôi chỉ còn biết cười suýt ngất trong khi đám bạn chẳng hiểu tại sao tôi và thằng bạn ngồi cạnh cười lăn cười bò. Thời gian trồi qua, chúng tôi đôi khi cũng nói chuyện với nhau nhưng lúc đó chỉ toàn là chuyện học tập và nhất là chuyện lớp nàng chêu tôi với một cô bạn mà tôi đã học cùng hồi cấp I đang học ở lớp nàng ...(lớp hoc 1 tuần 2 buổi). Rồi đến khi lớp được đi thăm quan côn sơn kiếp bạc, Tôi tham gia và hy vọng nàng cũng đi, và lần này hy vọng của tôi đã trở thành sự thật.
    6h sáng một ngày thật đẹp trời năm 1997, chúng tôi có mặt ở trường tập trung đi côn sơn. Nàng suất hiện với cài áo kẻ caro xanh trong khi tôi đang đá cầu với mấy thằng bạn học cung lớp. 6h 30'' xe lăn bánh rời xa hà nội. Vì là con trai nên tôi đành phải xuống mấy hàng ghế phía cuối xe trong khi đó nàng ngôi ngay hàng ghế thứ 2 ở trên. Cà đoạn đường đi sao tôi lại cảm thấy lâu đến vậy, tôi ngồi dưới ca hát cùng đám bạn trong khi đó có lẽ nàng mệt nên thiếp đi lúc nào không hay biết....
    Đến nơi, tôi nhận thấy vẻ mệt nhọc sau một quãng đường không dài lắm trên mặt nàng (có lẽ nàng không đi được ô tô).... nhưng vẻ mệt mỏi đó tan biến ngay sau một lúc chạy nhảy thăm thú cảnh chùa. Rồi bị một bà sư vác dao đuổi cả nhóm mà nguyên do có lẽ là do đã đi vào vườn rau của bà ta thì phải.... hết hồn. Chung tôi tản bộ đi lên phái bàn cờ tiên. Suốt chặng đườngm chúng tôi đi rùi nghĩ khá nhiều, chêu đùa rùi cùng phá lên cười, rồi còn chạy xuống tìm đường đi theo ven suối nhưng thất bại... suối không có nước mấy mà đường đi cũng khó.
    Lên đến đỉnh, chúng tôi ngồi nghỉ một lát rùi ăn uống sau một buổi sáng có nhiều sự kiện. Bàn cơ tiên nằm vẻn vẹn giữa trời đất như hứng lấy cái phong trần của đời sống. Nơi đây gió mát lộng, và tôi chỉ biết ngồi đó ngắm nàng trò chuyện cùng đám bạn... mà gió trong lòng sao mạnh thế.
    Một ngày zui chơi rùi cũng trôi qua nhanh chóng. Trên đường về, khác với lần đi, lần này tôi đứng ngay cửa ra vào phía cuối xe còn nàng thì ngồi đối diện ngay trước mặt tôi. Trời đất, tôi không giám tin đây là sự thật nưa. Suốt dọc đường về, chúng tôi ca hát thật zui zẻ và thượng đế ơi, tôi còn nhớ rất rõ sau khi ca hát mệt nhoài, không gian im lặng hơn và lúc đó tôi ngước mặt lên... Các bạn có biết sao không ... ? Tôi bắt gặp một ánh mắt, tiếp theo là một nụ cười mà cho đến lúc này tôi vẫn không thể nào quên được. Nàng đang nhìn tôi hay nhìn ra cửa, tôi cười lại rùi lặng lẽ đưa mắt về nơi khác...
    Buổi đi thăm quan kết thúc để lại trong tôi nhiều cung bậc cảm xúc thật lạ, cái cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có. Một năm trôi qua, và cái cảm giác có lẽ được gọi là tình yêu đó đã lớn lên theo tôi suốt một năm đó. Lên lớp 9, tôi không còn chơi đồ như trước kia nà thay vào đó trong các buổi ra chơi, tôi và mấy đứa bạn thường đi vòng quanh trường vì nàng và mấy người bạn cũng đi vòng quanh trường cốt để nhìn thấy nàng.
    Cớ sao gặp mặt lại quay đầu.
    Nàng ngai hay là tôi vô duyên.
    Nhưng khi gặp mặt lòng bối dối.
    Chảng biết nói gì với nàng đây...
    .
    Rồi có lần tôi đã đi theo nàng để biết được nhà nàng ở đâu nhưng lại bị nàng tóm tại trận... Thế là lại phải hờ hững đi qua giả vờ như vô tình đi ngang... nhưng cuối cùng tui cũng biết nhà nàng rùi biết cả sổ điện thoại.
    Rồi cho đến một ngày, khi chúng tôi bước vào cấp 3, nàng học Việt Đức còn tôi học Thăng Long. Không còn được thấy nàng thường xuyên như trước, tôi cảm thấy trống vắng khủng khiếp và tự trách sao mình không đăng ký vào Việt Đức. (Hồi đó anh tôi học Thăng Long nên tôi mới đăng ký vào Thăng Long). Ít gặp nàng hơn, một phần do khác trường và một phần do bỡ ngỡ với ngưỡng cửa cấp ba, nơi mà phương pháp dạy và học không còn như trước. Thỉnh thoảng được về sớm, tôi đến trước cổng trường nàng để được thấy nàng tan học, để được lại thấy nụ cười thân quen như ngày nào.... Chúng tôi có nói chuyện khá nhiều qua điện thoại, kể cho nhau nghe những khá nhiều chuyện nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ toàn nói quanh chủ đề học hành.
    Một năm học trôi qua, rùi cho đến mùa hè năm lớp 11 đó, tôi đã không thể giữ mãi những tình cảm thật hồn nhiên đó trong lòng và quyết định nói với nàng qua một là thư..
    Suốt vài ngày, tôi nghĩ và viết một là thư sao cho thật đặc biệt rùi cẩn thận đặt nó vào phong bì, dán tem, và phân vân không biết có nên gửi hay không... Tôi đã đứng trước thùng thư vài phút trước khi quyết đị thả chiếc phong bì xuống rồi quay đi với hy vọng nàng sẽ hiểu mình..
    Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày trôi qua, đối với tôi bốn ngày đó kéo dài như bốn thế kỷ, rồi năm ngày, sáu ngày... cho đến khi tôi không thể chờ đợi được, tôi gọi điện cho nàng, tiếng chuông điện thoại reo từng nhịp như từng nhịp đập trái tim tôi. Alô, .... à. T đây...! Cố tỏ ra bình thường, tôi nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi tôi hỏi nàng đã nhận được thư tôi viết chưa thì nàng bảo đã nhận được, nàng thật sự rất bất ngờ và bảo đã viết thư trả lời tôi từ mấy ngày trước. Tôi đứng đó mà ngưỡng tưởng mình đang đứng ở một nơi nào đó xa Việt nam đến nửa vòng trái đất hay sao mà thư lại chưa đến tay tôi. Cuộc nói chuyện kết thúc với sự tò mò kinh khủng của tôi về lá thư đó và tự nhủ ngày mai đi học phải lên kiểm tra lại thư của lớp xem có sót bức nào hay không. Là lớp trưởng nên tôi cũng thường xuyên lấy thư cho lớp mỗi khi có nhưng đến khi lên xem lại vẫn chẳng có cái thư nào mang tên tôi, tôi đứng đó với một câu hỏi mà không ai trả lời được..... tại sao..!
    Bẵng một quảng thời gian sau tôi mới lại dám gọi điện cho nàng..... mặc dù đã chuẩn bị câu cú đâu ra đó nhưng khi nghe thấy giọng nàng, tôi chẳng còn nhớ mình định nói những gì và định hỏi những gì...! Một năm học nữa lại trôi qua, vậy là tôi quen nàng và cũng đã yêu nàng đến 5 năm nay. (Vâng xin khẳng định rằng với các bạn là tôi đã yêu chứ không phải là thích, các bạn đừng nên nhầm giữa thích và yêu nhé).
    Năm lớp 12, một phần vì lo cho kỳ thi đại học sắp tới nên chúng tôi nói chuyện với nhau cũng ít hơn nhưng tôi biết nàng cũng thi vào Mở giống tôi (Đó thật sự là niềm vui nếu tôi được gặp lại nàng ở cổng trường đại học). Rồi cái ngày biết kết quả thi đại học cũng đến, Tuy trượt BK nhưng tôi đỗ 2 trường còn lại và hồi hộp không biết nàng thế nào. Nhưng các bạn có biết không, cái ngày tôi gọi điện hỏi kết quả thi của nàng thế nào lại là cái ngày mà tôi có lẽ chẳng thể nào quên được, vẫn giọng nói quen thuộc ấy, vẫn là những câu nói quen thuộc nhưng lần này nàng nói với tôi rằng nàng sẽ đi du học. Tôi đứng đó mà chẳng biết nói gì nữa, lòng tôi tan vỡ hệt như tầm kính rơi từ toà nhà 100 tầng xuống đất vỡ vụn như cảm xúc của tôi. Cuộc nói chuyện kết thúc mà cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ nổi nó đã kết thúc như thế nào....
    Không thể thay đổi được định mệnh, tôi đã ngồi đó nghĩ thật nhiều về những gì đã qua, nghĩ về những kỷ niệm, nghĩ về những trận cười ngày nào... rồi lặng lẽ nghĩ đến món quà tặng nàng trước lúc đi xa. Ngồi mãi mà chẳng biết tặng thứ gì thật ý nghĩa tôi đã tặng nàng một bài hát qua "MTV theo yêu cầu" nhưng MTV theo yêu cầu của tôi lại khác, khác ở chỗ nó được truyền thanh trực tiếp qua điện thoại từ nhà tôi đến nhà nàng. Alô, chào mừng bạn đến với chương trình MTV theo yêu cầu của ngày ..., giọng tôi vang lên bên này đâu dây điện thoại khi biết chắc nàng đang cầm ống nghe. Và bài hát tôi tặng nàng là "Every day I love you" của Boyzone...
    Giai điệu bài hát cất lên cùng tiếng lòng tôi như muốn nói.... anh yêu em nhiều lắm.
    ''
    I don''t know but I believe
    That somethings are meant to be
    And that you''ll make a better me
    Every day I love you
    I never thought that dreams came true
    But you show me that they do
    And now that I learn something new
    Every day I love you
    Cos I believe that destiny is out of our control
    And you never leave until you love with all your heart and soul
    .............
    ''
    20/08/2001 - Không đi tiễn nàng vì tôi biết mình sẽ khóc, tôi ngồi lặng im suốt cả ngày rồi tự hỏi không biết lúc này nàng đã đến nước bạn chưa, chuyến bay có an toàn không, nàng có bi xay máy bay không.... rồi ngày 21, 22, 23, 24... trôi qua. Lúc này tôi chỉ còn các liên lạc với nàng qua Email. Hai năm đại học trôi qua, tôi vẫn yêu nàng và hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ hiểu được tôi. Rồi cho đến một ngày khi tôi nhận được Email của nàng với giòng chữ: "Năm hết, tết đến, chúc T luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, cầu gì được nấy, cầu gì được nấy, vạn sự như ý, thành công trong học tập cung như ... in love !". Câu chúc thật hay nhưng tôi ghét hai từ tiếng anh ở cuối. Vẫn biết nàng chỉ coi tôi như một người bạn kể từ khi nàng đi du học nhưng có lẽ đây chính là lới chúc làm tôi nhận ra được nhiều thứ và thế là nick name Mr Bye xuất hiện kể từ đó...!
    Bây giờ, mỗi khi nghe lại giai điệu của bài hát "Every day I love you" - tôi lại mỉm cười và cảm ơn nàng biết nhường nào, cảm ơn nàng đã xuát hiện trong đời tôi, cảm ơn nàng đã cho tôi biết thế nào là tình yêu...
    Câu truyện của tôi là vậy, các bạn thấy tôi có quá ngu ngốc khi đã yêu một người đến 7 năm trời trong khi người đó chỉ coi mình là một người bạn không ? Còn tôi, tôi cảm thấy những gì đã qua thật xứng đáng và không thấy hối hận bất cứ điều gì cả vì "Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời ân hận" mà.
    Tạm biệt Chio, tạm biệt mối tình đầu của tôi, tôi sẽ giữ lại tất cả những tình cảm hơn một người bạn trong tôi để không mất đi một người bạn trong em. Chúc Chio luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Mãi là bạn nhé Chio...!
    Chúc cho tất cả các bạn sớm tìm được một nửa còn lại của mình...! và chúc cho những ai đang có một nửa còn lại sẽ mãi là hai nửa của nhau...!
    Bây giờ thật sự tôi chỉ coi nàng như một người bạn... các bạn có tin được điều đó không .. !
    Mr Bye !
  6. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây em thực sự ko biết mình đang làm gì nữa, anh bao em phải làm gì bây giờ khi em ko tài nào quên được anh. Em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều rồi, nhưng rồi anh lại đến, lại với những câu hỏi han ân cần. Tại sao anh lại như thế, anh vừa đến cùng người đó, anh có biết em đau lòng như thế nào khi thấy 2 người bên nhau ko, anh có biết hay ko mà lại dẫn người đó đến gặp em hả anh. Em buồn lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Khi anh gọi điện bảo sẽ đến, em đã hi vọng anh biết em ốm, anh đến để hỏi thăm em cơ. Nhưng khi thấy người đó gọi điện cho em, và khi nghe anh hỏi em ốm à, em biết anh ko hề vào đây. Vậy là anh đã ko còn quan tâm đến những gì em suy nghĩ nữa rồi. Mà cũng đúng thôi, em đâu còn là gì của anh nữa, mà anh phải quan tâm chứ. Thế tại sao anh lại còn hỏi han em, còn quan tâm đến em như ko có chuyện gì xảy ra thế hả. Em biết ngay thể nào anh cũng sẽ gọi điện, em vẫn còn hiểu anh lắm mà, anh lúc nào cũng rất quan tâm đến người khác, nếu ko phải là em mà là người khác anh cũng quân tâm thế thôi mà, đâu có gì đặc biệt. Em đã quyết tâm thế rồi, vậy mà cuối cùng khi anh gọi em vẫn nhấc máy, em hèn nhát quá phải ko anh, em ko thể nào dứt khoát được. Em vẫn muốn được nghe anh hỏi thăm, được anh quan tâm. Em biết mình đã đien mất rồi. Em phải làm sao đây anh, làm sao mới có thể quên được anh. Em chỉ muốn quên anh đi, loại anh ra khỏi đầu óc, ra khỏi cuộc sống của em mà thôi
    Giờ đây em mới hiểu được rằng có được 1 người mình yêu hết mình ko phải là dễ. Khi chia tay anh, em đã nghĩ rằng mình có thể yêu người khác, nhưng sự thật ko phải vậy. Giờ đây em vẫn còn yêu anh rất nhiều anh biết ko. Em ko biết mình phải làm thế noà nữa, em đã tìm đủ mọi cách rồi nhưng vẫn ko thể nào loại được anh ra khỏi đầu óc em. Em đã quá yêu anh rồi anh có biết ko, dù em biết bây giờ là quá muộn để nói với anh điều này, nhưng em vẫn muốn nói. Em nhớ anh lắm anh biết ko. Em biết như thế này là rất có lỗi với người đó, nhưng em ko điều khiển được cảm xúc của mình. Em đã cố hết sức, cố để quên anh, cố để yêu người ta, nhưng dù có cố thế nào, em vẫn nghĩ đến anh. Anh ơi em phải làm sao đây, lòng em đau đớn lắm. Anh có biết nghe nhũng câu anh hỏi han, anh quan tâm em, em đau lòng đến thế nào ko. Vẫn những lời nói ân cần đấy, nhưng em biết nó chẳng có mấy ý nghĩa nữa, có chăng cũng chỉ là dành cho 1 người bạn mà thôi. Vậy thì nói để làm gì chứ, vậy thì anh quan tâm đến em để làm gì chứ. Em chẳng thể nói với ai cả, 1 mình em cứ phải âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn đang dày vò em từng ngày thế này. Em ko biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ nữa. Em chỉ có thể hàng ngày trút lên đây, cho lòng được nhẹ nhõm đôi chút, mặc dù nó chỉ giúp được em 1 phần rất nhỏ. Em mệt mỏi lắm rồi, em ko biết mình phải làm sao để có thể ko nghĩ đến anh nữa, để có thể sống vui vẻ như trước đây. Em biết bây giờ em ko còn là em nữa, em ko thể nào mạnh mẽ và dút kh0oát được. Sao em lại trở thành như thế này cơ chứ. Giờ đây lúc nào em cũng nhớ đến anh. Ngày hôm nay nằm nhà em còn nhớ anh hơn. Em biết nếu là trước kia anh sẽ lo lắng cho em lắm, sẽ chăm sóc cho em rất ân cần. Nhưng những ngày đó đã thực sự qua rồi và chẳng thể nào quay lại được nữa.
    Em thực sự rất muốn gọi điện cho anh, nhưng em sẽ ko làm thế đâu, vì cũng chẳng để làm gì cả. Nhưng xin anh cũng đưng quan tâm đến em nữa, đừng nói với em những lời dịu dàng ấy nữa. Em phải làm sao khi anh vẫn dịu dàng như trước với em như thế chứ. Em đã ko còn là gì của anh nữa rồi, anh hãy dành những lời đó để nói với người ấy, đừng nói với em nữa, em xin anh đấy. Thà anh cứ dứt khoát có phải tốt hơn ko. Anh có gọi điện hỏi thăm em cũng có được gi đâu cơ chứ, chỉ làm em thêm nhớ anh mà thôi. Em mệt mỏi lắm rồi, anh ơi, em ko muốn phải mệt mỏi thêm nữa đâu, anh giúp em đi nhé. Em chỉ mong bây giờ mình có thể sống 1 cách vui vẻ, ko phải suy nghĩ gì thôi. Em đã mất đi TY lớn nhất trong đời mình rồi, giờ đây em có cố thế nào cũng ko thể có lại được TY đó nữa, em cũng ko dành cho ai tình yêu nhiều như thế nữa rồi. Anh cũng biết đấy, em vốn là người rất coi trọng tình cảm và Ny, vì người mình yêu em sẽ theo tất cả, Nhưng giờ đây em ko còn làm được như thế nữa rồi, em sẽ cố gắng tập trung cho sự nghiệp. Chắc anh vẫn nghĩ em nói đùa, nhưng thực sự bây giờ em chẳng muốn gì nữa cả, chỉ muốn đi làm thật bận rộn và kiếm được thật nhiều tiền mà thôi. Nhưng em thực sự đang nhớ anh nhiều lắm đấy, anh có biết ko, anh có cảm nhận được ko anh, chắc anh chẳng biết đâu nhỉ, anh vẫn đang vui vẻ bên người ta mà. Em muốn khóc quá mà ko hiểu sao ko thể nào khóc được. 1 người bạn đã dạy em nếu buồn thì hét vào cái gối thật to hoặc là đấm bao cát thật mạnh. Vì bạn em bảo là con trai ko được khóc nên phải dùng cách khác giải toả nỗi buồn. Em vẫn cười bạn ý, vì em nghĩ là con gái thì vui buồn cứ thể hiện ra, buồn thì vân được khóc mà. Nhưng giờ đây có lẽ em phải làm theo lời nó rồi. Em buồn cũng đâu được phép khóc chứ, trước mặt mọi người em vẫn phải tỏ ra vui vẻ, vì em làm gì có lý do gì để mà buồn cơ chứ, cuộc sống của em tốt đẹp thế cơ mà. Tại sao em lại phải như thế này chứ, tại sao vì anh mà em phải khổ thế này chứ, anh còn định hành hạ em đến bao giờ chứ, anh còn định ám ảnh cuộc đời em đến bao giờ nữa đây. Nhưng em chẳng thể nào trách anh được, chỉ có thể trách bản thân mình ko đủ dũng cảm mà thôi. Thôi chỉ cần 2 người sống hạnh phúc là đủ rồi mà.
  7. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    22.08.2005
    Đúng là mọi việc khi người ta thường không nghĩ đến thì lại xảy ra thật bất ngờ. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Em đã vui mừng lắm anh có biết ko? mọi thứ như chẳng có gì thay đổi, vẫn những cảm giác ấy, những cảm giác mà em đã chưa thể có. Ngạc nhiên và rồi cũng để mình ào đi theo những cảm xúc ấy. Nhưng anh lại bảo những điều ấy là chẳng có ?olợi? Anh bảo đó chỉ là những cảm giác yêu thương mà không phải tình yêu, em phải làm gì đây? Em phải làm gì khi em vẫn còn nhớ anh, nghĩ tới anh và yêu anh vô cùng. Anh bảo rằng anh biết mọi thứ rồi sẽ chẳng đi đến đâu? Em không biết nói gì hơn, chẳng biết làm gì nữa và có thể chỉ chờ đợi. Hãy nghĩ đi anh nhé?Em nhớ anh nhiều.
  8. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết tình cảm của em đã nhạt phai... thơi gian xoá mờ tất cả... nhưng sao vẫn chưa xoá mờ tình cảm của anh dành cho em... mà nó lai cằng thêm sâu nặng... Nhiều lúc muốn hét thật to ... thật to...
    Em có biết từng ngày từng ngày anh đều nhớ đến em... Đọc những lá thư em viết... sao mà trôi nhanh thế... Anh vẫn để tóc đuôi gà như minh chứng tình cảm của anh dành cho em... Em có hiểu hay có biết ko vậy...
    Có ngưòi bảo thôi quên đi nhưng càng cố quên cằng nhớ nhiều hơn... Dù người ta ko còn yêu mình nhưng cứ coi như là mình dành cho ai đó... yêu cũng đâu phải là để sở hũu đâu..
    Cầu mong cho em lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nhé... anh sẽ ko làm phiền em nữa... dù... rất muốn...
    Vẫn còn yêu..... còn rất yêu....
    Được breakdown sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 23/08/2005
  9. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    huhuhu, sao topic "Viết cho người yêu dấu 2" lại trở nên buồn thế này? Hình như ko ai viết trong lúc đang yêu nữa, mà mọi người đều viết cho một tình yêu còn dang dở. Ngay cả đến Lion_King này cũng vậy. Hồi xưa yêu em đến thế mà giờ đây hy vọng ngày càng ít. 1 tuần rồi ko liên lạc với em, chẳng biết em nghĩ gì, làm gì. Chẳng biết em có nhớ anh ko, hay đã quên anh rồi, đã bình thường với cuộc sống mới, ko có tình yêu của anh. Về địa lý thì em ko có anh đã 5 tháng rồi. Nhưng trong trái tim, anh vẫn luôn ở bên em. Thế mà bây giờ anh thấy chúng mình sao xa cách thế. Anh thì vẫn nhớ em nhiều lắm. Cuộc đời anh buồn và vô nghĩa hẳn từ lúc em nói chia tay. Anh vẫn còn yêu em và muốn em quay lại bên anh, người yêu ạ. Em còn nhớ anh nhiều ko? Em còn yêu anh ko? Nếu cứ ít liên lạc và em vẫn cứ nghĩ là em sẽ chia tay anh thế này thì anh sợ một ngày gần đây, em sẽ quên anh. Anh chẳng muốn thế đâu, vì anh sẽ ko quên em được, anh chỉ muốn có em thôi. Yêu em nhiều lắm em có biết ko? Viết nữa là khóc luôn đấy...........
    "Hỏi thế gian tình là vật gì? Sao con người cứ đắm đuối, say mê".
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    To Lion King: Chúc 2 bạn sớm vượt qua đc khó khăn. Tôi và ex, trc cũng chia tay vì...khoảng cách địa lí ấy....Mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Cố lên nhé!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này