1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkhanhlinh

    hoangkhanhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    bạn muadongkhongtrolai ơi!
    nhìn thấy cái dòng thơ o dưới nick của bạn mà tháy giống trong nhật ký của mình quá.ngày trước học cấp 3 nhiều lúc nản lắm ngồi viết nhất kí rồi khóc vì nhớ nhà nhớ bố mẹ bị con bạn nó bắt gặp thế rồi nó bảo đưa cho nó cuốn nhật ký nó viết cho mấy dòng thế là nó viết cả bài thơ đó vào.giờ thi thoảng gặp khó khăn hay chuyện buồn toàn lấy trang nhâtk ký đó ra đọc nó lại tiếp sức cho mình tiếp tục mục tiêu và mỗi lần như vậy cảm thấy mạnh mẽ hơn và nhớ tụi bạn biết bao.những kỷ niêm cấp 3 chẳng bao giờ quên được, giờ thi thoảng xuống HÀ ĐÔNG nhìn lại trường NGUYỄN HUỆ chỉ mong mình đươc mặc quần đen áo trắng sơ vin thôi.3 năm học đại học rồi chẳng mấy khi được gặp bạn bè.nhớ quà đi thôi!!!!!!!!!
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Không có ai yêu thì lấy gì ra mà viết bây giờ chứ. Đau.....
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh ! Em sai rồi !
  4. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tự lúc nào đằng ấy trở thành điểm tựa của tớ. Ấy vui vẻ, tớ chẳng có lí do gì để mà buồn, ấy và tớ đi hết chiến tranh nóng rồi lại lạnh mọi nguyên nhân bắt đầu đều do tớ gây ra, rút cục của tất cả cuộc chiến bao giờ tớ cũng bị cười phá lên trước bộ mặt chẳng thể diễn tả hết bằng lời của đằng ấy. Trông tội tội sao í..
    Ấy có biết khi ấy mất hết tinh thần, tớ trở thành người mất phương hướng dù tớ đã cố gắng đứng thật vững, những tháng ngày vừa qua, tớ thấy mình cứ chông chênh, ngã gục.
    Ngay hôm qua thôi, khi trông thấy ấy cười, thấy sự lạc quan, hoạt bát của đằng ấy, tớ chẳng giấu nổi niềm vui. Tớ hăng hái bắt tay vào việc, việc mà lẽ ra tớ phải hoàn thành xong nó từ lâu. Và....Tớ đã hiểu... rằng ấy là một phần quan trọng trong cuộc sống của tớ. Ấy ạ, tớ luôn mong được nhìn thấy ấy vui vẻ, tràn đầy sự lạc quan, có niềm tin vào chính mình, niềm tin vào cuộc sống như ấy vốn có!
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gởi một người họ Tô ( Hiến Nam )quê Hà Tây , yêu dấu một thời của ta. Đã hơn 6 năm rồi anh nhỉ, cô nhóc ngày xưa của anh giờ đã sắp lấy chồng , Cảm ơn anh đã mở cửa trái tim ta . Chúc anh hạnh phúc .
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa buồn ....
    Em lang thang trong những kí ức về anh... Nhớ anh quá !
    Những cơn mưa mùa hè đã về. Em còn nhớ ngày anh còn ở Nha Trang, cứ mỗi lần đến mùa mưa là anh lại than vãn. Những cơn mưa làm cho anh không ra ngoài được, chỉ có thể ngồi trong phòng và ... nhớ em. Những cơn mưa như thế giờ không còn nữa !
    Cuộc đời đã mang anh đi xa em. Em thầm lặng sống trong quá khứ của những ngày còn anh. Trời mưa ... Em nhìn mưa ... Ngỡ ngàng ... Trống trải ... !
    Chẳng hiểu tại sao những lúc này em lại nhớ anh đến vậy. Đọc lại những lá thư, những bức mail cũ em không ngăn nổi nước mắt ... Xót xa ...
    Hạnh phúc rời xa trong không tưởng. Em chẳng thể nghĩ mình mất anh dễ dàng đến thế.
    Sự thật quá phũ phàng !
    Giờ đây dưới cơn mưa, chỉ còn mình em. Chiếc ô nhỏ không dủ che cho em khỏi ướt nhưng sao em thấy nó lớn quá ...
    Ước gì ... anh ở đây giờ này .......... !
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    "anh chỉ xin ra ngoài được 3 tiếng...... " . ....cứ hi vọng hôm nay anh sẽ xuống với em ,vậy mà.....em buồn và anh cũng buồn ,người lang thang dưới HN , người vu vơ một mình St . Buồn lắm ,Ốc yêu ơi ! nhớ Ốc ....! 1...2....3....nhắm mặt lại ....thế là thua 1-0 ,ai nhỉ ?
  8. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày 12 tháng 6
    Dear!
    Khi em nhấc máy gọi cho anh, em đã đoán là anh sẽ không nghe. Giờ anh đã tìm được một nửa ước mong của mình rồi, chắc gì anh đã nhớ, đã muốn nhớ đến những ngày cũ nữa. Tổng đài báo cắt máy. Em cũng không rõ là anh cố tình hay do vô tình mà máy của anh lại bị cắt trong ngày 12 tháng 6. Em không thử lại, bởi biết đâu là do vô tình thôi, anh quên 12 tháng 6 rồi.
    Em cứ quay lại bất cứ khi nào em muốn, dù em đã đi xa đến đâu. Chỉ là một câu nói bâng quơ, anh nhỉ. Thế mà em cứ gìn giữ như một chiếc phao trong những ngày đen tối của mình, Em cứ trông vào đó và hi vọng, như con tàu từng phản bội đất liền giờ lại cứ ngóng mãi hải đăng. Giờ em thấy hối hận vì đã bắt anh phải chia sẻ những cảm xúc tồi tệ của em trong những ngày ấy. Em giống như một đứa trẻ con, luôn thèm muốn những gì không fải là của mình, không thuộc về mình. EM cứ mải chạy theo những ảo ảnh về một tương lai quá xa mà quên mất rằng để đến được tương lai đó thì em còn fải đi qua hết những ngày hiện tại. Cuộc sống không cho ai đạt đến mong ước của mình một cách trọn vẹn mà không xây xát.
    Em cứ chìm trong những giấc mơ đau đớn về những ngày ngọt ngào, để khi thức dậy cảm giác phát điên lên với hiện thực mà mình phải đối mặt. Em quay lại, và khóc với anh, NHưng rồi em hiểu, em đã từng làm đau anh. Em có lỗi. Anh cũng còn phải tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình nữa. Anh không thể cứ ôm ấp mãi một ảo ảnh, thậm chí còn mong manh hơn cả ảo ảnh của em. Anh cần một người để yêu thương, để chia sẻ cuộc sống theo nghĩa đích thực.
    Em đã lại đi. Đôi khi, em đứng giữa ngã 3 và muốn rẽ vào thăm anh, Nhưng rồi có một cảm giác gì đó đã ngăn em lại. ANh, cũng như những người con trai khác, cần sự yên bình. Em đến biết đâu sẽ xáo trộnn sự yên bình ấy lên, làm tăng thêm áp lực cho cuộc sống của anh. Em không muốn lại có lỗi với anh lần nữa.
    Trưa nay ra phố, bỗng nhìn thấy hoa hồng bạch đẹp quá, Muốn mua về cắm ở bàn làm việc. Bỗng lại sợ nhói về những kỉ niệm đã yên. Hoa hồng bạch chẳng có lỗi gì. Tại anh đấy. Bỗng dưng nhớ nhầm em thích hoa hồng bạch. Dấu yêu ơi, thực ra chuyện của chúng mình gắn với hoa hồng phấn cơ mà.
    Cũng đã lại 1 năm đi qua. Chuyện gì đã qua thì không bao giờ trở lại. Và cho đến giờ thì em cũng không muốn nó trở lại nữa. Em chỉ tiếc chúng ta đã không thể trở thành bạn tốt như khi chưa bắt đầu. Vẫn là hai chữ giá như. Em tiếc chúng ta đã không đủ dũng cảm để bắt đầu một tình bạn mới. Có lẽ cả anh và em đều muốn quá khứ ngủ yên. Nhưng là bệnh con gái anh à, hay kể lể.
    Người ta nói, chia tay giống như đi qua một cánh cửa. NGười con trai sẽ rất khó khăn để bước qua, nhưng một khi đã qua sẽ không bao giờ ngoái lại lần nữa, Còn người con gái, thu hết can đảm để bước qua thật nhanh, có thể sẽ vội vàng bước vào cánh cửa khác, nhưng sẽ rất lâu sau vẫn còn ngoái đầu nhìn lại.
    Em biết anh đã tìm đc hạnh phúc đích thực của mình. Em thật sự mừng cho anh, Hi vọnganh sẽ hạnh phúc với cuộc sống của mình.
    ...
    áng mây đến phương trời em đậu lại
    ...
    nhưng gió đã lại thổi mây đi.
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuộc đời em ngày ngày bước sang trang mới. Một ai đó ra đi, một ai đó trở lại, lại thêm ai đó đang đến.. Em chóng mặt với những thay đổi điên cuồng. Em không còn được sống những ngày ung dung tự tại như trước nữa ...
    Băn khoăn giữa những nẻo đường lựa chọn ... Em thấy mình bế tắc .. Tình yêu của em ... làm sao em nhận ra anh để mà lựa chọn đây ? Nhưng ... em tin mình sẽ chọn đúng ... anh nhỉ ? Em sẽ nhận ra anh giữa tất thảy mọi người ..
    Anh là người cho em bình yên ....
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Giá có tâm trạng thì sẽ viết tặng những người yêu nhau mà lại giận nhau, ví dụ như .... chẳng hạn. Nhưng buồn quá, đau đầu, mệt mỏi.
    Dear, không chịu nổi. Tự dưng lại dỗi, vớ vẩn nhở. Tại sao không nói ra cho nhau biết, mà lại fải nói những câu làm nhau cảm thấy buồn như thế. Có được gì không, hay cả hai cùng có những cảm giác không vui? chịu thôi. Mệt quá!
    Hai anh chị đừng có giận nhau nữa nhá. Thiếu anh mất vui hẳn đấy!:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này