1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ chẳng hiểu sao, e đã cố kìm lòng, rằng sẽ ko nt cho a, nhưng tối qua, nhớ a ko chịu nổi, e lại nt, để rồi lại suy nghĩ về a, lại buồn....... vẫn chưa quên đc a.......... e ko biết fải làm sao nữa a àh......... e ko biết a có nhớ e ko ? nhưng e nhớ a nhiều lắm, mà em chẳng dám nói với a, e cố gắng lắm, cuối cùng vẫn nt hỏi thăm a mấy câu xa giao rất bthường...... để rồi lại nhớ a hơn......
  2. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói anh không xứng đáng cho nó phải buồn thế,phải nghĩ nhiều thế Đôi lúc nó cũng nghĩ thế nhưng có lúc nó làm được,có lúc lại không.. Những gì còn lại bây giờ nó cũng chẳng thể xác định được đó là sự tiếc nuối hay một phản ứng wen thuộc...hay là một cái gì mà nó cũng không thể định hình được Nó chỉ biết khi chợt nghĩ đến nó có cảm giác buồn...sụp đổ niềm tin Mà với nó thì niềm tin là hạnh phúc,là tất cả
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Nobita,
    Tháng 11 rồi, mình yêu nhau 13 tháng, chia tay 2 tháng, anh lấy vợ được 2 tháng nữa. Anh có hạnh phúc không anh? Anh luôn nói anh không hạnh phúc vì không được sống bên người anh yêu. Em cũng đã tin, nhưng thời gian cho em biết, anh nói dối! Nếu không yêu họ, sao anh có thể chấp nhận và phạm sai lầm để rồi cưới họ chứ. Anh biết hạnh phúc 1 đời người sao có thể gọi là vô tình hay bất ngờ hay gì được. Tất cả đều nằm trong suy nghĩ của anh, phải chăng anh nói vậy vì thấy em quá bất ngờ thôi. Dù sao thì bây giờ cũng đã vậy, dù sao thì mình cũng chia tay. Em buồn, buồn vì thất vọng nhiều hơn là vì hối tiếc. Mùa thu này em không có ai đi chơi trên những con đường ngạt mùi hoa sữa, không có ai cùng cắn hạt dưa và uống cafe, ko có ai hỏi em sớm thức dậy có khoẻ không....nhiều thứ lắm mà em đã phải quen và quên đi.
    Chúc anh - anh của quá khứ nhé. Vì em không bao giờ chấp nhận anh của hiện tại - giả tạo và kém cỏi !
    Chaikô
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Kết em Rùa xinh roài đấy. Người đâu mà vừa xinh, vừa mấu, tâm tư tình củm lại giông giống mình thế chứ
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần xem " Chúng tôi là chiến sĩ " là mình lại thấy nhớ, cái cảm giác man mác buồn cứ lấn sâu vào tim mình.........
    Ôi nhớ thế
    .............Dù nơi chiến trường xưa đầy gian khổ, vẫn mang trong mình trái tim thành phố.....................
    Nhớ lắm những lần trò chuyện cùng các chiến sĩ trong rất nhiều quân binh chủng, nhớ cả những bữa cơm giản dị chỉ có rau muống & đĩa đậu phụ rán kèm theo đĩa cà tím xào, rồi cả những lần cùng các anh trên thao trường bãi tập đối mặt với cái nắng cái gió ( khi ấy mình còn ngất đi & được chăm sóc với bát mì tôm trứng các anh không dám ăn mà nhường lại ) cảm động chỉ còn biết khóc mà thôi
    Mùa đông lạnh giá này, nơi biên cương & cả nơi hải đảo xa xôi, không biết các anh thế nào?Hôm qua anh bạn gọi điện về nói trên cao nguyên đá lạnh rùi, em có nhớ đồn biên phòng Lũng Cú không Linh? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào ký ức của 1 thời để nhớ..................
    Đầu tháng 9,cao nguyên bạc màu đá, xơ xác những thân ngô khô. Đoàn khách du lịch dừng tay ga, kéo cao cổ áo dạ ấm áp, chỉ trỏ, bình luận phong cảnh. 9 giờ sáng, sương muối vẫn còn rơi. Gió thổi ***g lộng hơn? Ở nơi đây không bao giờ có mùa thu ?" Mùa đông đã bắt đầu. Những đứa trẻ cũng bắt đầu cắp sách đến lớp. Chiếc áo mỏng, chật chội, ướt nhẹp sương sớm, không đủ che cái bụng ỏng eo, to quá cỡ. Khách nhìn ngắm, chụp ảnh. Những tấm ảnh có dáng còng còng, mong manh, có đôi chân trần đen đúa, lạnh ngắt và nụ cười tím tái? Ai đó trong đoàn bật khóc tự nhiên?
    Trưa Lũng Táo, nắng đã lên hoe vàng nhưng trời cành rét đậm. Cô bé Thào Thị Chợ học lớp 4 mà nhỏ trông như mới chỉ học lớp 2, ngồi bậu cửa run rẩy nhai cơm nguội bón cho đứa cháu chưa đầy 1 tuổi. Ngoài sân hai đứa nữa - trứng gà trứng vịt - cởi truồng lấm lem đất cát. Khuôn mặt các em hồn nhiên, căng hồng, nứt nẻ trong cái rét sắc ngọt. Chợ bảo:
    - ?oEm là dì thôi. Mẹ nó đi chợ mai mới về?.
    - ?oThế bố chúng nó đâu??
    - ?oĐi lấy vợ khác rồi?.
    Đứa bé khóc ngằn ngặt trên tay dì 13 tuổi. Tôi lấy gói bánh chia cho mấy đứa bé ngoài sân rồi đưa cho Chợ cái khăn len. Em mỉm cười như cảm ơn, quấn quanh thân đứa cháu nhỏ - Bé nín khóc. Còn chúng tôi quay đi? Mắt ai cũng ướt nhèo.
    Cô giáo tên Nho cười run run: ?oMùa đông năm nào Mã Là cũng có tuyết. Tuyết thì đẹp lắm nhưng học sinh không đi học được. Lạnh quá, quần áo không đủ mặc.?
    Tôi chạnh lòng? Hà nội bây giờ mới đang mùa thu mà áo len, áo khoác đã tràn ngập đường phố. Hôm trước gió mùa, tôi dọn dẹp bỏ ra một mớ quần áo cũ định mang bỏ. Mẹ xem rồi chép miệng: ?oQuần áo còn mới nguyên, bỏ đi phí quá?. Nói rồi mẹ tìm cái bao tải, bỏ vào đó, bảo mang về quê cho. Tôi phì cười kêu mẹ lẩn thẩn: ?oBây giờ còn ai cho quàn áo cũ nữa. Xấu hổ!??
    Tôi đã kịp nhận ra ai là người phải xấu hổ khi đứng trên đèo Mã Pì Lèng nhìn những người phụ nữ, những đứa trẻ phong phanh, rét mướt, còn lưng địu quẩy tấu. Trái tim tôi đã biết rung lên trước thực tế trần trụi, gồ ghề này? Còn các bạn, các bạn đã bao giờ xấu hổ và run rẩy như tôi chưa?
    Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chia sẻ và bắt tay kiếm tìm những giá trị đó. Nhưng sẽ là muộn khi người ta đã nhận ra mà không bắt tay tìm kiếm, xây dựng nó.
    Trong chúng ta có nhiều người đã và đang hành động nhưng cũng có những người chưa biết và chưa hành động. Vậy thì tại sao, ngay bây giờ, chúng ta không liên kết lại, cả những người đã và những người chưa, cùng chia sẻ yêu thương, cảm nhận giá trị cuộc sống?

    Nhớ lắm Hà Giang ơi ! Nhớ đỉnh Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc thân yêu, nhớ những em nhỏ với ánh mắt tròn xoe nhìn mình muốn nói gì đó nhưng không thể.............uh nhớ thật ! Tháng 11 này nhất định sẽ lên, tiếng Ai gọi hay lòng ta gọi?
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng , em cũng chạm vào được cái lạnh của mùa đông,
    Cuối cùng em cũng chạm được vào ngọn gió của mùa đông rùi đấy ...
    Ngọn gió đã mang anh đến với em ...
    Cho em biết thế nào là yêu ... thế nào là ấm áp.
    Cảm ơn nhé .... "Mùa đông lạnh lùng" của em ......
  7. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Không có em, anh sống sao...!!!
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần có anh, mùa đông ko bao giờ là lạnh....
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Vật chất và ý thức, cái nào quyết định cái nào hả anh ? Em đang đứng giữa lựa chọn ư ? em phải chọn ư? Em có thể bỏ cả 2 được không ?
    Anh -1 người em yêu lại không thể mang đến cho em thật nhiều thứ. Đôi lúc em hờn dỗi muốn anh mua cho em bó hoa thật đẹp, nhưng cũng biết như vậy là khó. Nhưng em vẫn yêu...Nhưng em lo cho tương lai...Em không tin vào ''2 trái tim vàng 1 túp lều tranh'' được anh ạ. em không bao giờ tin...
    Anh - 1 người yêu em thật nhiều và có thể mang đến cho em rất nhiều thứ. Có ngày, em không quan tâm ko muốn gặp anh, anh sẵn sàng bỏ ra hàng triệu để mời bạn bè hay tạo ra những cuộc gặp gỡ để sao có mặt em tham dự. Nhưng em không yêu anh.
    Em bị giằng xé trong những sự lựa chọn. Em cũng bình thường như bao cô gái khác, mong có 1 người yêu và 1 tình yêu giản dị, hạnh phúc thôi mà. Nhưng sao em không thể ? Em không đủ can đảm để làm theo con tim, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để làm theo lý trí nữa rồi....
  10. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ Đúng là hôm đó e có vui hơn 1 chút! rồi từ lúc nhận đc tn nữa của anh, suốt cả ngày hôm đó , em toàn gặp chuyện vui thôi! xin lỗi a, vì em ko thể nói cho a biết là e nhớ a!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này