1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

    Em muốn nói với anh
    Hình như em bắt đầu biết nhớ,
    Chiều lang thang qua từng góc phố
    Nghe lòng mình cô đơn.

    Đôi khi em thoáng phút giận hờn
    Chắc chi.. anh nhớ,
    Rồi giật mình... bỡ ngỡ
    Có phải tình yêu(?)
    Đến tự bao giờ.

    Mình không còn vô tư
    Em bỗng sợ khi nhận ra điều đó,
    Chẳng biết tim anh có còn bỏ ngỏ
    Chờ mong em bước vào.

    Em muốn nói rằng em sẽ gửi trao
    Trái tim em, cho anh cất hộ,
    Nhưng thốt chẳng nên lời em xấu hổ
    Vì ngày xưa... đã trót lắc đầu
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua tớ đã mơ thấy cậu đến bên tớ, mỉm cười cúi xuống thì thầm rằng cậu đã nhớ tớ rất nhiều..
    Tớ đã mơ thấy hai đứa mình lại vui vẻ cùng nhau, ngồi bên nhau, cậu lại hát cho tớ nghe bài hát mà chúng mình vẫn thích, cậu bảo : ?omọi điều sẽ trở nên vô nghĩa nếu cuộc sống này thiếu tớ??
    Tớ đã mỉm cười, giơ tay về phía cậu. Cái phía ấy là một vùng sáng chói, mà cậu đang rạng rỡ nụ cười giơ tay ra đón tớ. Tớ chạy đến, nhưng càng đến gần, bóng cậu càng mờ đi.. Tớ vấp ngã, và tỉnh giấc. Khuôn mặt đãm ướt?. Tớ khóc, vì biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, và tớ nhớ cậu nữa?
    Cậu có nhớ cái ngày ấy không? Khi tớ và cậu còn là đôi bạn rất thân ấy. Tớ cứ tưởng chẳng có gì thay đổi được tình bạn tớ và cậu dành cho nhau. Chợt một ngày, tớ nhận ra cậu nhìn tớ bằng ánh mắt khác lạ. Tớ thấy mình bối rối?
    Tớ vẫn nhớ đó là ngày cuối năm học cấp ba của chúng mình. Tớ mặc chiếc áo dài trắng. Bế giảng, cậu kéo tớ ra đòi chụp chung tấm hình kỉ niệm. Tớ ngại, nhất định không đồng ý. Cậu đã nhìn tớ bằng ánh mắt khiến tớ không thể nào quên? Có gì đó như giận dỗi, nhưng vẫn trìu mến và yêu thương? Tớ chợt nhận ra, cậu không coi tớ như một người bạn thân bình thường nữa? Tự nhiên, tớ thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy cứ lấn át trái tim tớ. Tớ quá nhỏ bé và ngỡ ngàng trứõc thứ tình cảm cậu dành cho tớ, tớ đã không dám chạm tay vào nó, vì tớ sợ cái quả cầu lung linh đẹp đẽ mang tên tình yêu kia vỡ tan - bởi tớ thấy, sao nó mỏng manh dễ vỡ thế. Và tớ nghĩ, cứ đứng từ xa ngắm nó, chắc sẽ đẹp hơn bội phần?
    .. Cứ thế, tớ đã đánh mất cậu dần dần mà không hề hay biết. Có bao giờ cậu nghĩ rằng, không phải riêng cậu buồn vì thái độ tớ dành cho cậu, mà ngay bản thân tớ, tớ cũng thật buồn về mình. Tớ đã không dũng cảm, không dám sống thật như trái tim tớ mách bảo, tớ đã để lý trí điều khiển hành động của con tim? Có phải vì thế, mà bây giờ cậu xa tớ?
    ? Tớ đang tự hỏi, có khi nào, cậu nghĩ rằng có ngày nào đó tớ viết cho cậu những dòng như thế này. Những dòng chữ đầy tiếc nuối, xót xa về những kỉ niệm cũ? Cậu sẽ nghĩ gì khi đọc nó nhỉ?
    Đôi khi, tớ nhận thấy, tớ đang cố gắng tách cái ?otôi? của mình ra, để hòa mình với mọi người. Cái dị biệt bản thân mà tớ đã phải đấu tranh suốt thời gian qua, thời gian tớ không có cậu bên cạnh. Tớ đã thấy tớ sống thật khó khăn. Những lúc buồn, hay vui, trong lòng tớ đều nhớ đến hình ảnh cậu. Lẽ ra, tớ và cậu có thể cùng nhau bước đi trên một con đường, phải không? Nhưng tớ đã tự chọn cho mình một ngã rẽ không có cậu, và rồi, tớ cảm thấy mình lạc lối?
    Tớ sẽ cố gắng bước vững chắc một mình, không có cậu bên cạnh. Và tớ sẽ khuôn lại kỷ niệm của chúng mình thành một khung hình ngược sáng, ngộ nghĩnh, mộng mơ?!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ta đã cố gắng không nhắn tin với T nữa. Tự nhiên, đêm qua T lại đòi gặp ta. Chẳng để làm gì cả, nhưng ai có thể ra khỏi nhà lúc 12h chứ. T bảo ta vô tình.. Ùh, ta cố tình như vậy để nhận lại một sự trách móc. Ta không hiểu T, cũng như T chẳng bao giờ hiểu ta đang nghĩ gì. Đối với ta, T hơn một người bạn , T là người ta yêu quý... Ùh, Yêu quý chứ không phải yêu thương...
    Đôi khi, muốn ở bên cạnh T, nhưng T lại luôn cần ta những lúc ta không tỉnh táo. Ta thì không muốn bên T những lúc như vậy đâu. Ta nhắn tin hỏi T : "A lại không tỉnh táo à? E có thể gặp A, nhưng E không thích ở bên A những lúc A không tỉnh táo"...
    ... Ta thấy thật buồn, vì T chỉ cần ta ở bên trong những lúc cô đơn và nhớ về người ấy. Nhưng ta là bạn T, và ta chấp nhận điều đó như một sự hiển nhiên vậy. Chỉ mong T hiểu ta hơn...
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Anh vào đây, để viết cho yêu thương, để viết cho em...
    ...Thiên đường ư? ở đâu vậy!Nơi bắt đầu hay sự kết thúc?Thời gian thì cứ trôi, trôi mãi chẳng dừng.Không co'' em một mình anh sao đêm dài và cô đơn quá, Tiếng nhạc tình yêu nhẹ nhàng ru hồn anh vào cõi u mê, cũng chỉ làm nỗi buồn, buồn thêm. Về đây đi em, nơi có anh đang mong chờ với tất cả tình yêu và một cuộc sống bình dị. Lắng sâu nơi con tim nhớ em đêm buồn, dài và yên tĩnh quá, Làm nỗi nhớ càng thêm da diết hỡi em co''thấu ? Nỗi nhớ nơi anh không ồn ào như cơn gió xào xạc trên thảo nguyên xanh rì rào, Không cháy bỏng như những tia nắng chiếu sáng không gian lạnh gia'', cũng chẳng dám sánh đâu với sự mênh mông của biển cả, bao la của đất trời...Nỗi nhớ trong anh chỉ là hình bóng em, hình bóng một người con gái anh yêu.Em có nghe thấy chăng lời tình yêu bất tận đang thầm thì trong nỗi nhớ nơi con tim anh cô đơn giữa bầu trời buồn mênh mang...!
    Cuộc sống ơi, một lần thôi ta xin người hãy cho ta một cơ hội có em trong đời, để ta được nhìn ngắm em cười, được nghe em nói, đươc che chở cho em, để cầm bàn tay và nói với em rằng Anh Yêu Em !
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 và những cơn mưa làm em nhớ anh đến lạ....
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0

    Em biết rằng A sẽ chẳng yêu E
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    E dại dột E trẻ con E yếu đuối
    A bỗng hoá thành người lớn bao dung
    E biết rằng A sẽ chẳng nhớ E
    Vì trái tim A có thừa người khác
    Những bản tình ca bên E anh hát
    Sẽ có một người diễm phúc sau E
    E biết rằng rồi A sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với E đó sẽ là mãi mãi
    A bận lòng chi với một kẻ qua đương
    ĐỪng dằn vặt mình vì lỡ nói lời thương
    Ai cũng có phút giây yếu lòng như thế
    E chẳng trách đâu vì TY có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa
  7. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Anh bởi Anh rất bình thường
    Nụ cười trong sáng thật dễ thương
    Khi cười ánh mắt sao đẹp thế
    Chỉ có vậy thôi anh biết không ?
  8. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Gia tài tôi chỉ có thơ nên tình tôi đã hững hờ với anh
    Người ta lắm cưa nhiều nhà , anh cần thứ ấy hơn là thơ tôi
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh lại hỏi em làm thêm để làm gì? Học thêm để là gì? Tham gia phong trào làm gì?
    E không phải là người sẽ chấp nhận cuộc sống an phận đâu.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cậu mến!
    Lần này ra HP, có lẽ tớ đã tìm được cho mình câu trả lời mà tớ và cậu cứ băn khoăn day dứt mãi trong thời gian qua. Tớ thấy lòng nhẹ nhàng hơn, và tớ biết cậu cũng thế. Cậu bảo, thôi cứ để mọi chuyện nó diễn ra tự nhiên, vì dù sao cả hai cũng đều cố gắng rồi... Tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể thay đổi điều gì đó, còn tớ thì không... Tớ cảm thấy có lỗi với cậu..
    Từ bây giờ và sau này nữa, tớ và cậu sẽ giữ mãi cho nhau hình ảnh đẹp từ những năm tháng học trò, cũng như tớ từng nói với cậu, chuyện của chúng mình thật đẹp. Nó giống như một quả cầu pha lê trong sáng, lung linh nhưng không ai dám chạm tay vào bởi cả hai đều sợ nếu chạm tay vào thì nó sẽ vỡ tan thành muôn mảnh. Vì thế mà tớ và cậu đành ngắm nó từ đằng xa, như thế nó lại đẹp bội phần, cậu nhỉ?
    ... Tớ về đây, tớ về là tớ của hiện tại. Tớ không quay về với kí ức của ngày xưa nữa đâu. Cái ký ức ấy tớ khuôn nó lại thành một khung hình kỷ niệm, khung hình ấy với những ước mơ trong sáng tuổi học trò ngộ nghĩnh mộng mơ... Cậu cũng vậy, cậu nhé!
    Tớ sẽ nhớ và yêu thương cậu rất nhiều. Nhưng tình cảm ấy, nó nằm sâu trong góc tâm hồn bé nhỏ của tớ... Cậu đừng đánh thức nó, vì tớ muốn nó ngủ yên, cậu hiểu chưa!

Chia sẻ trang này