1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có thể yêu thương anh sao, khi anh luôn làm em thất vọng?
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắn tin xin lỗi.. Chẳng hiểu sao nó không reply...
    Có lẽ nó thấy mệt mỏi thực sự rồi
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0


    Bước đến
    Tôi biết mình nên quen em. Vì thế tôi bước đến và noí rằng tôi muốn quen em. Em cười, em noí rằng nếu tôi biết em đang chờ 1 người - tôi sẽ vẫn muốn quen với em chứ? Tôi lưỡng lự ? giả vờ hoỉ rằng em có muốn đi ăn với tôi không để lãng qua chuyện khác, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Vì tôi đã từng yêu một người trong lúc chờ đợi một người khác, tôi đã làm cho người con gái ấy đau khổ, tôi hiểu cảm giác ấy như thế nào!
    Trong bữa ăn, em đã dựa vào vai tôi khóc. Em kể cho tôi nghe đủ thứ, về người ấy và lí do để em chờ đợi. Tôi ôm em vào lòng, và noí bây giờ tôi có thể trả lời câu hoỉ của em khi nãy:" Tôi sẽ yêu em cho dù như thế nào đi nữa!" _ Một sai lầm?
    Hôn
    Rồi tôi và em bắt đầu hẹn hò, những buổi hẹn hò như đó lần đầu của tôi. Tôi quên rằng mình đã từng hẹn với biết bao nhiêu người để mà ngượng ngùng lúc gặp em buổi đầu tiên nơi công viên gần nhà. Buổi đi chơi thật tuyệt, tôi cảm nhận được sự khác lạ giữa em và những cô gái tôi từng quen. Em hoàn toàn không gì đặc biệt ngoài đôi mắt, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, cái lần mà tôi thực hiện sự sai lầm đầu tiên của mình. Lúc đưa em về đến nhà, tôi vuốt tóc và hôn em. Em nhắm mắt dần ra hiệu không phản đối, rồi lúc môi tôi và em chạm nhau em bỗng xô tôi ra, mắt mở to - lại đôi mắt ấy ?" em nhìn thẳng tôi:
    - Anh có chắc rằng muốn hôn em khi em vẫn còn chờ 1 người và em vẫn còn yêu 1 người hay không?
    - Có!!!_ tôi gần như hét lên trong vô thức, tôi đã noí tôi không thể làm chủ trước đôi mắt của em. Bây giờ, chính bây giờ tôi biết rằng tôi đã yêu em, yêu em bằng chính trái tim vô cảm của mình.
    Chúng tôi hôn nhau! _ Hai sai lầm?
    Khóc
    Và rồi, ai cũng biết mọi câu chuyện tình yêu đều không bao giờ hoàn hảo. Một ngày nào đó lạ lẫm, em bấm chiếc chuông cửa nhà tôi trong lúc tôi còn đang ngái ngủ. Tôi xuống mở cửa, mắt em hôm nay có vẻ buồn. Em noí rất nhiều, toàn những điều tôi không thể hiểu. Tôi không biết vì tôi còn đang chơi đuà với cơn ngủ hay vì những chuyện đó thật sự là khó hiểu đối với tôi? Rồi em yên lặng nhìn tôi, tôi bối rối ?" và cầu trời, cuối cùng tôi cũng hiểu được một câu:
    - ?Em xin lỗi, hôm nay anh ấy vưà noí yêu em và em cần câu trả lời nơi anh. Em có nên đi hay không?
    Khoang đã, tôi vưà hiểu gì thế này? Hay là tôi hiểu sai ý em? Tôi nhìn vào đôi mắt em, và biết rằng mình đã hiểu đúng vấn đề cần giải quyết.
    - Uhm, em cứ đi ? Anh chỉ cần thấy em vui. _ Tôi noí, lần này không còn vô thức. Tôi noí như mình chuẩn bị câu noí này từ lâu lắm rồi. Nói là không có vô thức cũng còn gượng gạo _ Ba sai lầm?
    Rồi em đứng lên, đi thật. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc và ngủ vùi đi lúc nào đấy. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi noí với lòng là đó chỉ hoàn toàn là 1 giấc mơ tôi thấy trong tiềm thức. Tôi kể chuyện này cho đưá bạn thân, và nhờ nó trả lời dùm tôi câu hỏi mà tôi không thể trả lời cho bản thân được:" Tôi đã sai từ bước đầu khi làm quen với em hay tôi chỉ sai ở bước cuối cùng khi không giữ em lại?" _ vì tôi có cảm giác em sẽ không ra đi khi tôi ôm em vào lòng lúc ấy. Đúng không em???
    Bản thân sai là điều khó cãi, nhưng tôi không hiểu tôi sai lầm ở điều nào? Bước đến, hôn hay là khóc???
    Bước đến là để quen em, dù em có như thế nào tôi cũng không tin tình yêu không thể thay đổi em.
    Hôn là để noí với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều, nếu em không muốn quen tôi tại sao em lại hoỉ tôi như thế?
    Khóc là vì bản thân không giữ em lại, nhưng nếu em không hạnh phúc khi bên tôi thì ở lại làm gì cơ chứ?
    Thế, tôi sai ở đâu??? Bước đến,hôn và khóc ? ở đâu trong 3 giai đoạn này???

    tôi ko biết đã lưu giữ câu truyện này khi đọc được ở một trang web nào.. nhưng nó quả thực khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm.
    Không nên chơi đùa với tình yêu!
    Như chạm phải một giây đàn căng quá mức, đứt vỡ. Con người ta thật kỳ lạ, đôi khi người ta có thể chịu đựng, cũng có thể nguôi ngoai những vết thương, những bất hạnh mà người khác đem lại cho mình nhưng lỡ làm cho người khác phải đau thì sự day dứt có thể suốt đời đeo đuổi trong người ta.
    nhưng có lẽ nào.. vẫn yêu nhau mà phải xa nhau??? Con người không thể sẻ thành nhiều mảnh để trả nợ tình yêu..Ở mỗi thời điểm của một hành động nhất định có thể đúng, có thể sai và người ta có thể nhận được ngọt ngào hay cay đắng.. nhưng đó không là sai lầm.. và người ta vẫn phải mở lòng với cuộc sống!
    Có điều gì đó nhạt nhoà trong gió chiều đang lên

  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm nhé
    Yêu đôi tai này, đôi mắt này, đôi môi và những nụ cười xinh xắn này
    Yêu khuôn mặt này, mái tóc không giống ai và cái kính này
    Yêu đôi bàn tay thon dài đẹp này, yêu cái dáng người nhỏ nhắn này
    Yêu lắm, yêu cả những lúc giận hờn này, cả những khi nói dối này...
    Yêu, yêu, yêu... mãi yêu
    Today''s ur birthday

  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tức không thể ngủ được vì một kẻ cứ suốt ngày làm cho người khác buồn.
    Tại sao lại đi nói về cái thứ đó chứ. Biết là mình nghe sẽ tức giận sao còn nói làm mình buồn?
    Con trai thật vô tâm, đáng ghét.
    Tức quá đi mất
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chập tối, vừa định ngồi nhà online thì đứa bạn ở HD ra gọi điện rủ đi nhậu nhẹt. Thế là phóng xe đi. Anh gọi điện, lần này thì nghe máy và trả lời. Hỏi tại sao lại không nghe điện thoại mấy hôm nay, làm anh tưởng bị mất máy. Bực thật, không biết là mình tức hắn nữa
    Hỏi mình tức chuyện gì. Rồi bảo vì anh coi chuyện đó là bình thường nên anh mới kể, nếu như có gì thì anh đã giấu rồi. Nghe có vẻ xuôi xuôi, nhưng vẫn .... Anh bảo từ nay nghe lời em, em bảo gì nghe nấy, chứ không thì sợ em tức lắm.. Hừm, có thật không hả
    Anh hỏi có nhớ anh không? Lên chơi với anh đi. Nhớ, thì có nhớ, nhưng vừa nhớ vừa tức nên thành ra khó chịu. hik. Bây giờ hết tức rồi, mới nghe điện và nhắn tin cho anh. Anh bảo anh yên tâm rồi....
    Ghét anh quá thôi...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 quyết định sai lầm vì TY
    Chao ôi ! Khổ quá
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chao ôi, Thương quá cơ...
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi tối nằm nhà đọc cuốn Martin Iden. Tự nhiên chán lang thang và muốn trở nên ngoan ngoãn để anh yên tâm và vui vẻ. Đang nghĩ linh tinh thì anh gọi điện bảo mua cho anh đôi áo trắng mặc mai đi làm. Đi mua đôi áo về, tự nhiên thèm vào CNgõ ngồi như ngày nào, gọi điện rủ con bạn thì nó kêu bận, không qua được, thế là lại về nhà, đợi anh qua lấy áo vậy
    Hơn 10h anh mới qua. Xuống nhà đưa áo cho anh, hỏi nhau dăm câu ba điều rồi anh vội vã về nhà. Chẳng lẽ công việc khiến anh tất bật đến thế cơ à? Nhưng rồi lại tự tìm niềm an ủi cho bản thân, bởi lẽ, trong cái khoảng tất bận vì công việc ấy, anh vẫn dành thời gian gọi điện cho nó, gặp nó dù chỉ một chút rồi về. Có lẽ cũng tạm yên lòng...
    Những ngày này, nó sống cho gia đình và cho anh. Anh đã dạy nó thế nào là Con gái, còn nó, nó phải bắt đầu học thế nào là Phụ nữ thôi
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn và thất vọng về những gì vừa xảy ra cách đây hơn 2h đồng hồ. Nó không hiểu sao anh lại như thế nữa? Anh luôn là một người khó tính như vậy, nhưng nó không chấp nhận được điều này. Anh bảo mệt, anh ko đưa nó đi chơi được nữa, thế nhưng, sau khi đưa nó về nhà, anh lại đi. Nó sẽ không biết điều đó nếu nó không cầm nhầm sim của anh để rồi cô em gái anh gọi anh về nhà
    Gần 12h đêm, anh mới quay lại và đổi sim. Nó bảo sao anh lại đi chơi mà không về nhà ngay, anh kêu mệt cơ mà. Anh buông thõng một câu : Mệt luôn cho chết đi. Nó thấy buồn vô cùng. Chẳng lẽ, vì tức nó mà anh không về, anh lại đi chơi tiếp mặc dù mệt ư? Không, nó chẳng nghĩ vậy.. Nếu anh muốn chơi, sao còn gặp nó tối nay làm gì.. Nó không thích cái kiểu xử sự của anh đối với nó, có gì đó như là thống trị - nó không thể chấp nhận được. Nó thực sự buồn và thất vọng. Không phải chỉ vì điều nhỏ nhặt như chuyện vừa xảy ra mà nó đã thất vọng và hiểu sai về anh đâu, không phải nó không biết thông cảm với anh đâu, mà là anh luôn thế, không thay đổi. Những tự ái vặt vãnh trẻ con và cái kiểu đặt mình lên trên người khác của anh khiến nó lấy làm vô lý và bức xúc. Nó có sai một chút ở lúc đầu, nhưng anh làm thế với nó, thì quá đáng rồi...
    Thực sự là thất vọng lắm. Nó không còn biết phải nói thế nào nữa. Có gì đó như vừa đánh mất trong nó : Niềm tin hay sự yêu thương?

Chia sẻ trang này