Lập thu rồi phải không anh? Thời tiết chuyển mùa...cảm nhận được cái ngai ngái của thu, cảm nhận thoảng đâu đấy...có hơi chút lành lạnh...cái se se đến nao lòng... Có gì đó trong trái tim em...là nỗi nhớ, là những kỷ niệm, là những con đường...và hương vị thu mà ta sẻ chia cho nhau... Nhớ cái ôm siết chặt..từ phía sau của anh..nhớ cái hơi ấm nồng nàn và những giây phút chúng mình bên nhau..không cần nói, chỉ cần cảm nhận bằng ánh mắt, bằng những cái nắm tay thật chặt và cứ thế..thu buông những làn khói xuống để vào chiều ... Thu sang rồi...nỗi nhớ hanh hao lại trở về... Cứ dặn lòng rằng hãy để được bình yên.. Mà sao thế, cảm xúc cứ trỗi dậy... Cố quên chỉ để nhớ thêm...