1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những chuyến mưa qua

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhattuanhidro, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7.
    Tối nay cơn dông, rồi gió, rồi mưa, tưởng chừng như hôm nay có thể đi dầm mưa 1 trận đã đời, ăn tối xong thì trời hết mưa, nhạt.
    Phóng xe lên cầu Long Biên ngồi hóng gió, hơi lạnh và phảng phất chút hơi nước còn đọng lại, chẳng đủ để trọn 1 hạt mưa.
    Kiếm 1 quán vỉa hè định ngồi nhâm nhi hơi nóng của một cốc trà, đi loanh quanh mãi các con phố, ngay cả gần mấy trường đại học lớn cũng không có, mưa gió quán xá nghỉ hết rồi, nhạt.
    Tối thứ 7 cũng nhàn nhạt, những nụ cười nhàn nhạt, những câu nói nhàn nhạt.
    Tối thứ 7 đột nhiên nhớ câu hát của người nhạc sĩ họ Trịnh "Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya/ Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta".......
    Buồn nhất là ta chẳng biết đang chìm đắm trong cái gì nữa, trời đất quá giông dài, ngày tháng cứ nhạt phai, ta chìm đắm trong trời đất hay trời đất đang chìm đắm trong ta? Nghe tưởng như một điều mơ hồ lắm, nhưng đôi lúc ngồi nghĩ lại, thấy cũng buồn. Cuộc đời như 1 sợi dây dài, đi mãi chẳng đến được nơi mình muốn thắt nút.
  2. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Này em có nhớ...
    Ước một lần đừng mưa trên phố vắng
    Ước một lần đừng mưa trên con đường dài
    Ước một lần đừng mưa chùn chân ai
    Ước một lần đừng mưa làm hoen cay
    Ước một lần đừng mưa làm xa vắng
  3. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay
    Mưa rơi mà em cứ ngủ say.
    Ngủ đến tận chiều luôn.
    Cũng vì mưa mà chợt tỉnh dậy lo lắng sợ ai đó đi ra ngoài không mang áo mưa.
    Anh bảo là mưa từ sáng đến giờ rồi hâm yêu ạ.
    Chiều em ướt sũng dưới cơn mưa dù đã cầm ô, mưa to quá.
    Mưa thì mát
    Ngày xưa đi thi văn chỉ cầu trời mưa để tâm hồn mát mẻ văn chương chảy ra lai láng tồ tồ như trời mưa. Mưa to thế này càng thích. Cái hệ thống thoát nước Hà nội còn kém nên mới làm đường ngõ ngập tràn nước để lũ trẻ con lội nước bì bõm, chờ những chiếc xe đi qua đánh sóng gạt bắn nước sang hai bên tung tóe qua vòng bánh xe, rồi tưởng tượng như là biển, như là sóng biển... Rồi những ngày mưa là những ngày mái ngói rêu phong mòn đi không bịt kín nổi, nước dột lả tả xuống nền nhà, ta lại khệ nệ xách xô chậu đặt khắp nơi hứng nước mưa. Căn nhà nhìn thật vui mắt. Tiếng mưa boong boong trên chậu thiếc làm thao thức người mẹ nhưng đứa con thơ thì vẫn ngủ say vì đã có một ngày vui vầy tắm mưa thỏa thích...
    Càng lớn thì người ta càng buồn nhiều.
    Vì càng lớn thì người ta càng biết nhiều, thấy nhiều.
    Vì biết nhiều nên ta lại sợ nhiều, nên cứ già đi ưu phiền lại dầy thêm.
    Em, một kẻ lãng mạn mù quáng ( như vài người nghĩ ), cũng có một nỗi buồn của chiều nay mưa. Đấy là khi em cầm ô đứng dưới con phố trắng xóa làn mưa, bóng người lướt qua trên đường nhòe nhoẹt và mờ nhạt, thấy lòng mình chùng xuống miên man vì một bản nhạc vang ra từ một tầng gác xép nấp đâu đó trong con phố.....Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm...Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang...
    Chao ôi, ngày mưa tháng nắng còn buồn.
    Chợt giật mình nghĩ đến cái ngày ra đi. Đèn phố lúc đó có giăng mưa tủi hơn, hồn lẻ có nghiêng vai gọi buồn và có nghe trời gió lộng mà thương, mà thương không....
    Thôi về đi em, mưa to thế này chẳng thể níu giữ cảm xúc ở lại lâu. Nó cứ bị mưa xối xả gột rửa trôi tuồn tuột xuống chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay. Em có lẽ không buồn bằng cái người đang bật bản nhạc đó trên một căn gác nhỏ khuất sau mặt phố kia. Trong một chiều mưa như thế, nghe một bản nhạc như thế và nhìn ra đường phố nhạt nhòa như thế, lòng chắc buồn hơn thế. Đó là người sắp ra đi? Hay đang nhớ một người đã ra đi? Ai biết được.....Và ai cũng nào biết được người ra đi với kẻ ở lại nhung nhớ ai buồn nhiều hơn?
    Ừ, thôi........em về,
    chiều mưa giông tới.....
    Giã từ giã từ
    Chiều mưa giông tới
    Em ơi, em ơi
    Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ
    Mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đầy
    Sầu thôi thôi đầy
    Sầu thôi xuống....
    đầy.
    ....................
    Ừ, thôi......em đi
    Em đi...
    Em đi đi , đi ngay đi, mưa ốm chết cụ bây giờ ở đó mà ngẩn ngơ.
    (nhật ký một ngày mưa nào đó, như ngày mưa hôm nay)
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cơn mưa làm anh ngốn ngán cả một buổi sáng mát trời. Cơn mưa chẳng đủ để yên dấu một cuộc tình, chẳng đủ em à. Và anh lại phóng xe đến quán cafe quen thuộc, ngồi nghe mưa, nhìn mưa qua ô cửa kính hai màu, mà em đã chọn cho mình màu xanh của sự bình yên và bền chặt.

    Hôm nay, quán vắng người, không hiểu vì cơn mưa hay vì một ngày cuối tuần để mọi người nghỉ ngơi nữa. Hàng cây dưới vườn kia cũng đang chìm dưới cơn mưa tàn tạ. Giờ anh thấy trống vắng vô cùng, chẳng đủ kỉ niệm để nhớ về em, chẳng đủ thời gian để gom góp kí ức, chẳng đủ tự tin để chạy ra ngoài mưa như lũ trẻ đang tha thẩn dưới đường phố kia. Giá như anh hồn nhiên như chúng, giá như anh lãng mạn như vài tuần trước, khi cơn mưa Huế xối xả, anh lại cầm ô đi lang thang trước cổng Quốc học, giá như anh được trẻ lại, giá như, giá như, giá như ......sao anh ghét 2 từ này thế.
    Chìm dưới cơn mưa, một người chết đêm qua
    Chìm dưới đất kia, một người sống thiên thu
    Anh đã từng nghĩ sau một đêm anh sẽ làm lại tất cả, nhưng rồi có những điều anh chẳng bao giờ có thể làm lại, có những điều anh chẳng thể nào quên, nó cứ sống mãi, cứ sống mãi, không bao giờ phai nhoà.
    "Trời mưa trời mưa không dứt
    Ô hay mình vẫn cô liêu"
    Lời buồn Thánh chưa bao giờ buồn đến thế. Quán cafe với hai ô màu cửa kia đang réo rắt một khúc nhạc Trịnh với bản nhạc cũ rè do Bạch Yến hát. Cô liêu - anh có phải như thế không khi đang ngồi gặm nhấm cơn mưa một mình với ly cafe đen đang tan dần trong quên lãng.
    "Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau"
    Rồi cuộc đời sẽ như thế nào nhỉ? Con đường mưa kia có ngày sẽ vùi lấp những kỉ niệm, những hàng cây, những tiếng cười, bước chân ngày mưa rộn rã? Hay chỉ là những nỗi nhớ thấu mãi trong lòng? Rồi gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai, và còn tuổi nào cho em, còn tuổi nào cho anh, khi những cơn mưa ngoài ô cửa kia xối xả giữa cuộc đời?
    Anh đang nghe thấy những tàn phai, anh đang nghe thấy những kỉ niệm trôi qua bàn tay, đi và đến như một người khách xa lạ. không xa lắm đâu, gần lắm đấy, nhưng rồi níu tay nghìn trùng cũng chẳng chạm tới được.
    "Anh ngồi trong quán mưa
    Xung quanh anh hai khuôn màu ô cửa
    Biết chỗ nào để dựa trái tim mình"
    (thơ Tuấn Kin)
    Quán vẫn vắng khách, ngoại trừ anh đang phiêu du trong những bản nhạc Trịnh mơ hồ, mê hoặc.
    "Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười"
    Tháng 8 mùa thu. Hà Nội co mình trong những cơn mưa xối xả. Càng ngày thu càng đến muộn, cũng vì thế có những người ngóng chờ những chuyến mưa qua nơi mùa thu chết cũng đã lỡ một con đường. Con đường mưa, con đường thu, con đường để đến bên nhau, đường phố dài, một đường phố dài, có một ngày như thế....
    Bỗng nhớ một bài thơ mà anh đã từng viết
    "Anh không còn ngồi đợi những cơn mưa
    Nơi che vai bởi những cành lá úa
    Hà Nội mưa đêm nhạt nhòa con phố
    Ánh đèn đường le lói phía không nhau
    Anh không còn nhìn lại phía sau
    Nơi những con đường đôi ta nhẹ bước
    Chỉ vì em, hay chỉ vì nguyện ước
    Chỉ vì ta nên nước úa chân cầu
    Hồ Gươm xanh và bóng tối nhiệm màu
    Phố hao mòn và ngả hồn mê mải
    Đợi chờ ai cho tình yêu còn lại
    Và nỗi buồn theo gió cuốn ngẩn ngơ
    Hà Nội đêm buộc mưa gió vào thơ
    Hà Nội đêm đợi bơ vơ đi lạc
    Hà Nội đêm chờ lá vàng xào xạc
    Hà Nội đêm đợi bạc trắng lòng nhau?.."
    Ngày mưa. Anh đi về trong tiếng hát Khánh Ly : "bàn tay chắn gió mưa sang, ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng". Nhìn ra ngoài phố, đèn đường đã lên rồi, vậy là đã qua một ngày, một ngày mưa, một ngày có một người về cuối phố....
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nhớ hôm chị với bé hâm hâm rủ nhau đi xe trời mưa thật to. Bé bảo số chị mưa là phải gắn với cái tên "í", chắc bé chẳng biết khi ấy chị vừa cười vừa rơi nước mắt đâu nhỉ? Thật sự lúc đấy là một nỗi nhớ, bé ạ!
    Rồi hôm thật lạnh, thật mưa, thật..... điên vì chân gà nướng nữa. Cũng thiếu đi cái tên "í", ........
    Đến giờ cứ đi trời mưa qua cái đường đó là chị lại cười một mình, cười vì nhớ bé của chị. Cười vì "mối tình mưa rơi" của 2 chị em .
    Lâu lắm rồi chẳng có thời gian đi với bé, cũng chẳng có thời gian chăm sóc cho bé, ra oai quát mắng bé, ngồi sau em cười đùa khắp cả đường đi..........
    Bé à, trời lại mưa rồi đấy, có muốn đi chơi với chị k?
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nhớ Sài gòn, mưa rồi chợt nắng. Nhớ phố xưa quen...
  7. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ôi mưa rừng
    Chợt mưa chợt nắng
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Mưa ạ!
    Giá như mưa có thể cuốn trôi đi hết những hằn học trong anh. Để anh là 1 người bình thường như bao người khác. K cay nghiệt, k oán thán...
    Em đã mơ ước bao nhiêu thế mưa ạ!
    Em k lỡ xa vì biết k còn em a lại về vết xe đổ cũ... rồi để a đốt cháy e sao?
    Em sắp khuỵ ngã...
    Bao giờ thì a hiểu? Bao giờ thì a biết sống cho người khác? Đến bao giờ mưa nhỉ ?
    Ngựa hồng đang mỏi vó rồi...
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Còn đây có bao ngày, còn ta cứ rong chơi...
  10. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    VỀ
    Mươi năm nữa khi ta về ở ẩn
    Sẽ dọn lui một chốn rất mơ màng
    Bên hồ Tuyền Lâm dựng gian nhà nhỏ
    Trồng giậu mướp hương, tưới khóm hoa vàng

    Sẽ mỗi buổi chiều đọc vài trang sách
    Gom lá trong vườn nhè nhẹ đốt lên
    Bản tình ca không nhịp - vu vơ hát
    Khói tỏa người về. Bỗng nhớ triền miên

    Tay khe khẽ bấm vài cung nhạc Trịnh
    Trên đồi xanh bầy chim hót gọi nhau
    Một tiểu khúc nói về ngày nắng đợi
    Vườn hoàng lan dăm chiếc lá rơi mau

    Sẽ cảm tạ thời rong chơi tuổi trẻ
    Đã cho ta một thuở với yêu người
    Trái tim hồng cửa son còn khép chặt
    Chỉ riêng ai được hé mở mà thôi

    Ta sẽ chôn vơi quãng đời lữ thứ
    Bè bạn phương xa ai nhớ ai quên
    Có kẻ về ngồi trong lòng phố nhỏ
    Một buổi chiều kia hồn chợt bình yên
    NDC

Chia sẻ trang này