25 tuổi, cái tuổi chẳng già những cũng đủ để biết, như bố mẹ vẫn nói "Mày chẳng còn bé nữa đâu". 25 tuổi, trải qua nhiều nỗi đau, nhiều vết cứa đúng nghĩa cả đen và bóng. Còn vài ngày nữa sẽ kết thúc tuổi 25, nó thực sự có hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi chưa thể giải đáp, mà phần nhiều nó không muốn giải đáp. Một chút tâm sự cho những người không - hề - quen - biết về những gì đã qua. Khi mới ra trường, mục tiêu của nó là một công việc tốt, một mức lương cao với mục đích: khẳng định - khẳng định và khẳng định. Nó đâm đầu vào làm việc, đâm đầu vào học hành và cũng có thời điểm nó nghĩ: mình là người hạnh phúc vì chẳng thiếu thứ gì, nó đã cố gắng bằng chính sức lực của nó để có được nhiều thứ mà nó - nghĩ - nhiều - người - mong- muốn. Mải mê chinh chiến và yêu đương của tuổi trẻ, vui và hạnh phúc lắm chứ, cho đến một ngày nó biết: Người mà nó yêu nhất, tin tưởng nhất đã khác xa rồi. Nó đau đớn, vật vã như một con thú hoang, nó không biết điều gì đang xảy ra, nó hận thù vì có nhiều thứ Trời biết - đất biết - nó không biết. Như một vết hằn và bao vết chém liên tục của tuổi 25. Hủy hoại bản thân là cách làm duy nhất. kéo dài đến bây h và chưa có lối thoát. Nó tự nhủ cần thay đổi, và phải thay đổi. Trong vòng 1 nữa là sinh nhật nó rồi. Nếu có một nụ cười, một bờ vai, một ánh mắt... Có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng trước hết nó cần làm sạch đầu óc cũng bời ám ảnh bởi những điều đó.
Nếu thật sự bạn đang hăng say học hành và làm việc thì cần gì mà phải thay đổi? (Học hành và làm việc nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.) Nếu hiện tại bạn đang tự hủy hoại bản thân thì mới phải thay đổi.
25 tuổi, bạn bằng tuổi mình đó, tuổi này không còn trẻ con nữa nên chúc bạn có những hướng đi đúng đắn cho bản thân, tìm được nhiều niềm vui mới nhé