1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu thương....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những gì tôi yêu thương....

    Topic này xin dành tặng cho những người thân trong cuộc đời, những người luôn ở bên ta khi khó khăn, khi gian nan, khi vui, khi buồn....
    Bạn có thể viết về cha, về mẹ, về ông bà, cô bác, thầy cô, bạn bè... những người mà bạn yêu thương... và kể cả những kỷ niệm tuổi thơ.............

    Và đầu tiên TĐH xin viết cho mẹ
    Chẳng phải ngày 8/3, cũng chẳng phải ngày mother 's day nhưng con thấy muốn viết thật nhiều thật nhiều. Sao con thèm trở lại quá khứ của hơn 20 năm trước đây.
    Ngày đầu tiên con mở mắt nhìn thế giới, người đầu tiên con gặp là mẹ. Giọt sữa đầu tiên mang lại cho con sức sống cũng từ mẹ. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời con từ mẹ.

    Khi con bắt đầu bò quanh nhà, con luôn luôn vấp phải chân mẹ, chẳng hiểu sao mẹ nhỉ. Khi con lảo đảo đi những bước chập chững đầu tiên,thì con luôn lao vào vòng tay đang mở rộng của mẹ. Từ đầu tiên khi con biết nói là gọi 'mẹ '. Rồi những ngày con đi học mẫu giáo, con biết múa, biết hát, khán giả cổ vũ con nồng nhiệt nhất lại là mẹ. Bốn tuổi con đã bắt đầu biết viết và đánh vần những chữ cái trong quyển sách ABC mẹ mua, và mẹ rớt nước mắt khi nhìn hai chữ cái 'M' & 'E' ghép vần xiên xẹo của con. Con viết tay còn run lắm, nhưng bốn tuổi thì như thế là giỏi lắm rồi mẹ nhỉ.

    Con gái bé bỏng của mẹ trong cái thế giới nhỏ bé đó thường lủi thủi chơi một mình. Mẹ thương con chẳng có anh chị em, chẳng có ai chơi cùng, thường mua những quyển truyện tranh màu sắc, những quyển truyện tranh mà cho đến giờ con vẫn còn nhớ như in màu sắc và nội dung của nó. Có lẽ bởi con đã xem đi xem lại đến rách tươm cả rồi. Xung quanh nhà mình cũng có nhiều hàng xóm và nhiều trẻ con. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ được một lúc là con lại về túm áo mẹ, lon ton đi theo vào bếp, lon ton theo ra nhà ngoài, mắt mở to và miệng thì hỏi tía lia đủ thứ chuyện trên đời. Mẹ hay xoa đầu con và bảo sau này con chắc sẽ đáo để lắm đây. Nhưng con thích thế, con thích được hỏi và thích được nghe mẹ trả lời. Mẹ thường cười bảo chắc tại mẹ con mình yêu nhau quá nên mới thế. Có lẽ vậy mẹ nhỉ.....

    Mấy hôm nay mẹ vắng nhà, con chẳng muốn về, bởi con sợ, con sợ một mình, con sợ sự cô đơn....
    Mama, I miss you so much

    TĐH đã từng post bài này bên tâm sự trong topic của XR nhưng do về sau tự thấy không phù hợp nên đành phải lập một topic mới

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những gì tôi ăn năn...
    Nếu con có thêm một đứa em gái, chắc mẹ đã hạnh phúc hơn nhiều...
    Tai sao con cứ phải đi tối ngày? Để mẹ ở nhà một mình, đôi lúc là cô đơn, và đôi lúc là lo lắng mặc dù con đã là người lớn, nhưng trong lòng mẹ con vẫn luôn là đứa trẻ bé bỏng...
    Thôi hôm nay về sớm...

    Alone in the light
  3. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mẹ...
    Con đã từng nói với mẹ rằng nếu sau này con trở thành mẹ thì con chỉ mong mình là một người mẹ như mẹ mà thôi. Sinh con ra và nuôi con lớn khôn, con biết mẹ đã phải chịu bao vất vả, khó khăn. Mẹ nuôi những người không phải là con của mẹ, không phải là giọt máu mẹ sinh với tất cả tình yêu bao la và đức hy sinh cao cả. Con là một đứa trẻ bướng bỉnh, nghịch ngợm và luôn khiến mẹ phải lo lắng vì những suy nghĩ cũng như những trò đùa của mình. Mẹ yêu con nhiều lắm, con biết, vì con rất giống mẹ, hình hài và một phần tính cách nhưng mẹ không thể bày tỏ tình yêu ấy một cách rõ ràng. Mẹ không thể mua ngay cho con một tấm áo mới khi con đạt điểm 10, mẹ không thể gắp cho con thức ăn ngon hay cho con đi chơi cùng với mẹ... Mẹ ơi, 10 tuổi mà con vẫn ích kỉ biết bao khi gào lên rằng: "Mẹ không yêu con! Mẹ không yêu con một chút nào cả". Mẹ chỉ cười và nói: "Con ạ, khi lớn lên con sẽ hiểu mọi điều"
    Gia đình ta vất vả, con biết. Bố không đỡ đần được nhiều cho mẹ vì bố là một "anh hùng không gặp thời" (con vẫn thường hay gọi bố như thế). Một mình mẹ nuôi bốn chị em con khôn lớn. Con vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ ngồi trước máy khâu khi con chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya. Hình ảnh lay lắt, đìu hiu ấy con sẽ không bao giờ quên được, mẹ ạ. Nó là nỗi ám ảnh của con khi còn bé và là sự day dứt khi con lớn khôn, là một hình ảnh đơn sơ nhưng thiêng liêng vô cùng. Tiềm thức của con chứa đầy hình ảnh mẹ, những giọt nước mắt, giọt mồ hôi của mẹ cũng như những nụ cười, niềm hân hoan của mẹ.
    Mẹ ơi, con gái của mẹ đây. Con gái của mẹ đang viết cho mẹ với tất cả tình cảm thiêng liêng nhất. Con sẽ sống cho con, cho mọi người và cho MẸ nữa, để khi con về nơi vòng tay mẹ, con cảm nhận được ấm áp cảm thông, được ngọt ngào êm ả, được viên mãn, hoà bình....
    Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là..mẹ... và............
    Ngày đầu tiên ra đời...
    Chỉ trước khi con sinh ra một năm, Việt Nam và Trung Quốc xoá bỏ quan hệ bang giao, đó là thời kỳ cũng khá phức tạp. Có lẽ sự kiện chính trị đó cũng ảnh hưởng tới cái thể trạng hiện giờ của con, vì nghe nói khi ấy lương thực khan hiếm lắm. Năm đó, con mới sinh nhỏ xíu như cái kẹo mút. Da đen ngỏm và nhăn nheo đúng như một chú khỉ con, cả nhà mình ai cũng bảo thế. Hì hì... trông chẳng giống ai cả....
    Cả bệnh viện ngày hôm đó chỉ có hai đứa bé gái ra đời, con được đeo số 5 và đứa bé kia được đeo số 2. Mẹ bảo khi người ta đưa con cho mẹ bế lần đầu tiên, mẹ đã cố ngắm thật kỹ, cố tìm dấu hiệu và những đặc điểm riêng của con, và hình như mẹ phát hiện ra là con có một chấm nhỏ xíu ở chân. Còn ba thì trèo rào để được nhìn thấy con sớm hơn, bởi ngày ấy người ta không cho người lớn vào thăm trẻ mới sinh.
    Rồi ngày rời nhà hộ sinh, mẹ vui mừng đón con từ tay cô bác sĩ... mẹ, ba, bà ngoại và các bác khăn gói chuẩn bị đưa con về nhà. Bỗng mẹ phát hiện đứa trẻ trên tay mẹ không phải là con. Người ta giật mình và sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, người ta bảo mẹ: ??oChẳng con chị thì con ai???. Bởi khi đó chả ai kêu nhầm con cái cả. Thế nhưng mẹ vẫn kiên quyết không nhận. Mẹ chỉ nói, chắn chắn nhầm. Và đúng là các cô y tá nhầm thật, họ nhầm con với bé số 2. Hic, cái số 5 và 2 có lẽ cũng na ná nhau, con mang số 5 thì được trao cho mẹ của số 2, còn mẹ thì được nhận số 2. Hic, hú vía... đáng sợ thay cái sự nhầm ... suýt nữa thì...
    Đến tận bây giờ mẹ vẫn thỉnh thoảng hay chọc con về chuyện đó, vì khi mẹ tìm được con, thì con đang sắp ti no nê rồi... Con nghe mà thầm cảm ơn ông trời đã cho con cái chấm nhỏ xíu ấy... cái dấu hiệu đã giúp con trở về với mẹ...
    Nhưng sao con chẳng nhớ gì hết vậy mẹ nhỉ. Hình như đến tận năm con 3 tuổi thì những ký ức mới hình thành và con chỉ nhớ khoảng kỷ niệm từ 3 tuổi đến giờ. Con thèm được nhìn ngày đầu tiên trong bệnh viện, khi đó chắc là vui lắm. Bởi cũng có một lần con vào đón bé Tom ra đời, và con thấy hiểu nhiều lắm mẹ ạ. Nhìn những đứa trẻ sơ sinh và ánh mắt mừng rỡ khôn xiết của người cha người mẹ trẻ tuổi, của ông bà nội ngoại ... con thấy quá khứ xa xưa trong đó. Con thấy con chính là đứa trẻ kia, con thấy con được mọi người bồng bế, cưng nựng, con thấy sự an toàn trong vòng che chở của mẹ và một cảm xúc con chưa bao giờ có trước kia cứ trào dâng khiến con muốn khóc. Khóc như giây phút đầu tiên rời vòng bụng ấm áp của mẹ... và con hiểu tại sao người ta lại khóc vì vui mừng quá. Con vui mừng vì được sinh ra, được mở mắt nhìn thế giới tươi đẹp, được làm con gái của mẹ. Con đã cố gắng để kìm nước mắt cứ chực rơi, con mỉm cười mà thấy hình ảnh như nhoà đi. Bé Tom và con, một bé nhóc mới sinh và một cô gái 22 tuổi, thế nhưng nhờ bé nhóc đó mà con gái mẹ đã trưởng thành lên rất nhiều. Con biết yêu sự tồn tại của vạn vật, con biết đồng cảm với ngay cả những vật vô tri, con biết tự đặt mình vào vị trí người khác, suy nghĩ con sâu lắng hơn. Con bớt vô tâm, bớt cau có, và cũng bớt cả buồn vẩn vơ nữa.
    Từ đó con biết tại sao con phải học, phải làm, con hiểu mục đích và ý nghĩa cuộc sống.....như Tố Hữu đã từng nói ??osống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình...???. Con biết những hy vọng mẹ mong muốn ở đứa con gái thương yêu của mẹ... và con sẽ cố gắng ...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    bài trước đây đã viết,nhưng bây giờ thấy hợp với chủ đề này nên pót lại cùng tâm sự với mọi người:
    Bà Ngoại​
    Ngày tôi còn bé,do mẹ tôi là con cả,nên tôi là con đầu cháu sớm rất được cưng chiều.Tất cả các cô các chú đều cưng chiều tôi,đặc biệt là bà ngoại.Tôi rất yêu bà ngoại cái từ'lên nhà bà ngoại"vẫn là cái câu quen thuộc cửa miệng của tôi cho đến bây giờ.Hồi bé cứ mỗi lần lên chơi khi ngủ lại là tôi chỉ ngủ với bà,về sau này trong số các cháu bà cũng chỉ quý nhất là tôi sau đó là đến thằng em ruột tôi.Nhà tôi với nhà ông bà ngoại tôi gần nhau lắm,chỉ đi bộ gần năm phút là tới nơi,nên tôi rât hay gặp bà ngoại tôi đi chợ,mỗi lần gặp bà là bà lại lôi tôi đi mua qua cho,khi thi đi ăn chè,khi thì cái bánh giày.......mọi thứ mà mọi đứa trẻ đều thích lúc bấy giờ.
    Rồi hồi hè năm lớp hai,tôi được đi ông bà ngoại cho đi du lich,cả đoàn đi bằng xe ôtô,đi khắp các danh lam thắng cảnh dọc đường từ bắc vào nam,đến đâu cũng ở lại chơi một hai ngày.Đối với một đứa trẻ như tôi hồi đây thì không biết cái gì là cảnh đẹp,chỉ biết là được đi chơi là sướng rồi,mà lại còn đi chới với bà ngoại nữa chứ.Bà tôi thì béo nên chẳng bao giờ bà ra tắm biển cả,bà chỉ ra biển để trông chừng tôi thôi,khi thấy tôi ra xa bờ là bà mắng ngay,bà ngoại tôi chỉ mắng thôi chứ ko bao giờ quát cả.Rồi đến Huế,tôi được đi ngắm cảnh sông Hương,hồi đó tôi cũng chẳng biết nó đẹp thế nào nữa,chỉ biết nước nó trong lắm.Rồi tôi được đi xe lam ở Huế,đi thăm chùa Thiên Mụ mà,bất chợt xe phải tránh một cái xe khác lên đâp xầm vào một cái ụ rơm to tướng ở gần đường,mày mà bà tồi ôm tôi không thì tôi ngã chắc đau lắm.Rồi lúc đi dạolung tung,gần tối lúc đi về tôi bị đau bụng,xung quanh không có nhà vệ sinh nên tôi phải chui vào bụi cây để ỉa,rồi bà tôi lại phải di múc nước ở sông lên rửa cho tôi,ngay gần sông mà.Rồi đến Dà Lạt,đi đâu bà cũng lo cho tôi,có lúc đi thăm lăng Khải Định tôi bị mất dép,mà muốn đi vào lăng thì lại phải đi qua một cái sân to tướng,trời thì nắng gắt,không có dép,thê là bà ngoại lại pahỉ bế tôi.Đi thăm thác Camli,đồi Cù,hồ Than Thở,cưỡi ngựa..........lúc nào bà cũng ở bên cạnh tôi,cho tôi chơi thoải mái và cũng để chông chừng cho tôi.Rồi vào đến TPHCM,tôi cùng ông bà ngoại đi thăm họ hàng,đi chợ Bến Thành,đi các nơi.cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ hết là mình được đi nhưng đâu,nhưng tôi chỉ nhớ rằng lúc nào tôi cũng kè kè bên bà ngoại.
    Hết kỳ nghỉ tôi lại đi học,cuộc sống vẫn tiếp tục,tôi lớn thêm lên,các cô các chú tôi đều đã có con cả,bấy giờ với họ tôi không phải là nhất nữa,nhưng đối với bà ngoại tôi vẫn là số một.Ngày càng lớn cái cường độ lên chơi của tôi càng it,nhưng ko phải vì thế mà bà ít quý tôi hơn và tôi ít yêu bà hơn.Vẫn như mọi lần bà lại dúi tiền cho tôi tiêu.Bà tôi hay dạy bọn em họ tôi lúc tập nói chửi bậy lắm,mỗi lần chúng nó chửi là bà lại cười.Rồi bà lại kể lại truyện hồi trước ở Thái Nguyên,bà tôi hôi trẻ ở Thái Nguyên mà,rồi bà gặp ông ngoại tôi ở trên đấy.Ở Thái Nguyên bây giờ tôi vẫn còn họ hàng,truớc hồi cụ tồi còn sống bà hay cho tôi lên chơi lắm,từ ngày cụ mất tôi cũng chưa lên lại lần nào.Rồi cuộc sống cứ trôi đi tôi trưởng thành,có nhiều cái bận bịu riêng của mình nên it lên thăm bà hơn,nhưng cứ mỗi lần tôi lên bà lại vẫn cứ dúi tiền cho tôi.
    Rồi một hôm vào buổi sáng nhà tôi nhận được điện thoại của các cô các chú trên nhà,bà ngoại tôi bị ngã.Mới đầu tôi chỉ nghĩ bà bị ngã bình thường thôi,như mấy lần bà hay ông ngoại bị ốm ý.Buổi chưa hôm ấy tôi chạy lên nhà thăm bà cùng bộ mẹ và thằng em vì nghe tin bà ở viện về rồi.bà tôi nằm mắt nhắm đầu cuốn băng và vẫn còn vương máu ra ngoài,chắc là bà mất máu nhiều lắm,lúc đấy tự dưng trong đầu ko có một ý nghĩ gì cả,tôi khóc,khóc như chưa bao giờ khóc..............tôi lên thăm bà thường xuyên hơn,bà cũng dần dần bình phục,tuy nhiên bà ngoại tôi đi lại khó khăn hơn rất nhiều,tôi nghĩ thế cung may.Sau đó khoảng hơn một năm,thì bà tôi bị huyết áp,bệnh của người già mà,do di chứng của cú ngã lần trược nên bà tôi bị nặng lắm.Các cô các chú tôi là bác sĩ khá giỏi và có quann hệ rộng,nên bà tôi được những người giỏi chữa chạy.Nhưng bệnh tình của bà tôi lúc thì lên lúc thì xuống,bệnh thận của bà tôi cũng tái phát,bà tôi xuy nhược rất nhiều,nằm liệt một chỗ.Tôi lên thăm tuy nằm liệt nhưng vẫn lờ mờ biết là tôi đến,nhiều lúc bà còn bảo ông ngoại tôi cho tôi tiền,Tôi không biết rõ bà tôi đau như thế nào,nhưng tôi biết bà tôi phải chiu đựng rất khủng khiếp.Bà ngoại tôi gần như mất hết trí nhớ,mắt bà mờ đục như bị loà,không nhận ra một đứa cháu nào trừ tôi.mọi người thay nhau chăm sóc bà,rồi bà phải chạy máy,rất lâu bà sống như một cái cây,ko có cảm nhận gì hết,mạng sống của bà ngoại chỉ dựa vào cái máy.
    Rồi một buổi tối cả nhà tôi nhận tin bà mất,cả tôi và thằng em lên ngay,bố mẹ tôi thì luôn túc trực trên đây.Tôi lên đến nơi,ai cũng khóc,nhưng tôi lại không khóc.Trong đâu tôi lúc đó rỗng không,tôi chỉ có một ý nghĩ lúc bấy giờ,bà tôi đã được giải thoát,giải thoát khỏi bệnh mọi bệnh tật,mọi đau đớn về mặt thể xác,khỏi trần gian.Hình như cũng chính vì lý do đó mà tôi không khóc,cả mấy ngày sau đó trong đám tang bà ngoại tôi cũng vậy,tôi không hề khóc................
    cho đến giờ bà tôi mất được hơn hai năm nhưng tôi vẫn không khóc mỗi khi có ý nghĩ về bà tôi.Tại vì hình như mỗi khi nhớ về bà tôi lài hướng ý nghĩ của tôi ra một hướng khác.Nhưng giờ đây tôi nhìn lại và thấy rằng,trước đây tôi đã có bà ngoại,mỗi lần tôi lên chơi thì bà lại cho tôi ăn bánh,khi thì quả chuối,khi thì dúi tiền.Nhưng bây giờ bà của tôi không cho tôi cái gì nữa,bà không còn tồn tại nữa,không còn tiếp tục cuộc hành trình mà bà tôi đã đi cùng tôi hơn hai mươi năm qua.........
    nhiều lúc nhìn lại bức ảnh của bà trên bàn thờ,tôi chợt nhận ra lúc ốm bà bị xuy nhược đi qua nhiều..............
    Khi viết nhừng dòng này tôi đã khóc,cảm ơn các bạn đã có một chỗ để tôi có thể diễn dạt cũng như chia xẻ tình cảm của mình................
    Dẫu sao cuộc sống vẫn tiếp tục và tôi vẫn tiếp tục sống,nhưng tôi sẽ luôn nhớ những tình cảm của bà ngoại của tôi.
    Goatee
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Nếu hỏi rằng em yêu ai ?thì em rằng em yêu ông này thì em rằng em yêu bà này ,bác dì cậu cô..yêu hết cả nhà nhưng ???bài này em dành cho ông ngoại :
    Whisper with grandfather​
    Thế là ông đã đi được gần hai tháng rồi nhỉ ?cháu chỉ có thể lấy cuốn lịch kia mà đo chiều dài xa cách chứ chẳng biết lấy gì để đo nổi chiều dài nỗi nhớ đây?
    Ông ạ !cháu nhớ ông lắm !??????
    ..nhớ vô cùng những Kem mút ,Phở ngó ..và cú ngã kinh hoàng làm mẹ cháu fát hoảng không bao giờ dám để ông rủ cháu đi ăn Phở nữa .
    ..nhớ da diết người đàn ông ??ođẹp trai ,tài ba và phong độ??? nhất của cháu người hay làm cháu tưởng bở khi mỗi lần thò mặt vào là ??oa ,đây rồi !ra ông cho cái này !???rồi thò tay vào túi móc móc ,hí hửng tò mò cố doán xem là... cái bấm móng tay hay cái gì #Bởi ông bao giờ cũng thế sau câu nói đó bao giờ cũng là một trong hai thứ:
    nếu là cái bấm móng tay -->màn ??osửa sang sắc đẹp??? chuyên viên thẩm mỹ cao cấp luôn hiểu yêu cầu đặc biệt của khách hàng cao cấp là???ngón:trỏ,giữa ,nhẫn= cắt trụi_ngón cái &út=chỉ sửa(với lý do chính đáng: để cài khuy và ngoáy tai chứ ko fải làm dáng..)
    nếu kho fải là cái bấm móng tay-->màn ??ohưỏng thụ ??o! hưởng thụ!thế đấy !con với cháu chỉ được cái hưởng thụ là nhất!Ăn:thì có thời gian !Chơi:thì có thời gian !thế mà chỉ 30??T ghé thăm ông bà thì dường như thiếu ?!Lúc nào cháu cũng thấy như lâu lắm rồi chưa gặp ông ,cháu biết thời gian cháu giành cho ông là quá ít . Đã bao lần cháu tự nhủ hôm nay sẽ ghé chơi ,buôn dưa và ba hoa chích choè đủ chuyên với ông nhưng rồi cuối cùng có quá nhiêù thứ cứ cuốn cháu rẽ sang ngả khác chứ ko fải con đường quen thuộc đến ông???cháu ghét cháu quá đi mất !
    ..cứ rằm ,mồng một ông lại đi chùa ,cháu chưa bao giờ biết ông cầu gi?và ông cũng thế ,chẳng thể biết cháu cầu gì!có là điên rồ ko khi điều duy nhất cháu cầu xin chỉ là :xin trời phật lấy hết tuổi trẻ và sức khoẻ của cháu đế san sẻ bù đắp cho ông và ông nội(cùng tất cả những người thân yêu của cháu) để mọi người đựơc sống thật lâu và khỏe mạnh.Hoang đường quá ông nhỉ?cháu biết nhưng cháu vẫn xin và hy vọng vào một cái gì đó mỏng manh vô hình ,cháu vẫn chỉ xin như thế hựăc ko xin gì hết !??????
    Ông ơi !nhớ ông lắm ,bao giờ ông về ?!?!???????.

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 24/07/2002
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ông ngoại và Bố. Không hiểu sao tôi lại yêu bố hơn mẹ, yêu ông ngoại hơn bà ngoại, dù biết rằng nếu để kể về Mẹ thì có lẽ tôi phải lập hẳn một topic riêng (bởi vì từ xưa đến nay, đối với nhiều người Mẹ luôn là một hình tượng thiêng liêng và cao cả nhất mà ).
    Nhưng bây giờ thì cả hai người thân yêu ấy đều đã rời xa tôi rồi.
    Nếu ta có càng nhiều kỉ niệm với người mà ta yêu quý thì khi người ấy ra đi ta lại càng xót xa, đau lòng. Ta ân hận vì sự vô tâm của ta, ân hận vì ta có thể dành cả một ngày với bạn bè mà đôi khi với những người thân yêu của ta, ta lại cứ chần chừ "để sau cũng được".
    Ta biết lắm, cái cảm giác buồn da diết ấy. Cái cảm giác mất mát mà ko sao có thể thay đổi được, để ta có thể làm lại, để ta có thể dành nhiều thời gian và tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhiều hơn với những người thân yêu của ta.
    Khi những người thân yêu của ta còn sống, dù ta yêu họ đến mấy, ta cũng chỉ để tình cảm đó trong lòng mà ít khi nói ra bằng lời "Con yêu bố" hay "Cháu yêu ông". Chỉ đến khi những người thân yêu ấy rời xa ta rồi, sự thương yêu trong ta mới vỡ oà ra. Ta muốn những người thân yêu của ta sống lại mà nghe ta nói rằng ta yêu họ lắm, những lời nói thương yêu mà khi còn sống họ chẳng mấy khi được nghe ta nói.
    Tại sao lại thế. Tại sao khi những người thân yêu của ta còn sống ta lại không nói cho họ biết là ta yêu họ như thế nào. Họ quan trọng đối với ta như thế nào. Để đến khi họ ko còn ở trên thế gian này nữa, ta mới nói, liệu còn có ích gì ???
    Ta giận ta lắm. Ta ghét chính ta. Sự mất mát này, ta biết ko gì có thể bù đắp được.
    Cuộc sống có nhiều khó khăn, thỉnh thoảng lại xảy ra một vài biến động khiến ta mất ăn mất ngủ. Ta mệt mỏi, ta cũng hay cáu. Đôi khi còn chán chẳng thiết làm cái gì nữa.
    Ta vẫn buồn đấy. Ta vẫn chán đấy. Nhưng nếu ta không nghĩ cho mọi người, không nghĩ cho mình, không nghĩ vì những tình yêu thương của những người đã khuất dành cho ta thì có lẽ ta đã chết từ lâu rồi.
    Ta sẽ sống. Ta sẽ vươn lên......
    Con yêu bố !
    Cháu yêu ông !
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    ấu thơ trong tôi là...mẹ, các mẹ và
    Hải phòng.
    Những năm tháng tuổi thơ luôn là kỷ niệm hạnh phúc nhất trong con. Con luôn mơ được trở về, dù chỉ một lần thôi quãng thời gian ấy. Trở về những nơi con và mẹ đã từng sống, từng gắn bó, nơi thơ ấu của con thấm đượm giọt mồ hôi và nỗi gian nan của mẹ.
    Chín tháng con đã đi những bước đầu tiên và khoảng nửa năm sau thì con gái mẹ đã phi guốc mộc chạy quanh trường. Hồi đó mẹ đang công tác ở một miền quê đầy mưa bão và nắng nóng thuộc Hải Phòng. Hai mẹ con ở trong khu tập thể giáo viên của trường Trần Hưng Đạo, Kiến An, nơi mẹ dạy.
    Chẳng hiểu sao khu tập thể hồi đó nhiều trẻ con thế, đứa nào cũng sàn sàn bằng con. Con gần như nhỏ nhất trong đám trẻ tuổi nhàng nhàng. Con lại còn khá còi nữa, có lẽ chỉ trội được cái tính hay lanh chanh và nghịch chẳng kém con trai mấy. Ba tuổi, hình như con chưa được đi học vì nhỏ quá. Con cũng như những đứa kia bị nhốt ở trong nhà vì tất cả người lớn đều đi dạy, tới trưa mẹ về cả lũ mới được sổng ra chạy long rong với nhau một lát rồi chiều lại ở nhà một mình với cái khoá cửa to uỳnh ở ngoài. Thỉnh thoảng có tiếng í ới của những đứa ở cạnh nhà nhau đang cố dí mũi vô cái chấn song cửa sổ nói chuyện. Con chẳng biết làm gì, vì con chưa biết đọc, không thể tự đọc những câu truyện cổ tích mẹ mang về, đồ chơi chơi mãi cũng chán, truyện tranh xem mãi đến thuộc lòng cả từng chữ. Con hay ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài một cách thèm muốn, hoặc góp dăm ba câu với cô bạn hàng xóm. Chờ mong từng phút bóng mẹ xuất hiện cuối đường.
    Ngày ấy con có rất nhiều mẹ, và mọi người sống với nhau tình cảm và thân thiết như một đại gia đình lớn. Con ước mình đựơc một phần tính cách ấy, biết quan tâm, biết hiểu, không làm ngơ trước khó khăn của người khác. Đến tận bây giờ con vẫn khắc khoải và tự hỏi con người có phải đã ngày càng thay đổi không. Trong thế giới ấy con chẳng bao giờ lạc lõng hay cô đơn. Mỗi bước chân con đi đều có những ánh mắt lo lắng dõi theo. Những ánh mắt thân thương của các mẹ các cô trong khu tập thể. ở nơi đó con người sống với nhau bằng sự sẻ chia gian nan, bằng sự đồng cảm, bằng niềm vui của mỗi người. ở nơi đó nỗi buồn bị chìm sâu, chỉ có những câu chuyện cười vui rôm rả hàng ngày, có mùi bùn tanh nồng nơi con mương sau nhà, mùi bùn ấm ấm và nước mương mằn mặn chua chua vị phèn. ở nơi đó có cánh đồng lúa chín thơm ngát con thường đi bắt đom đóm, có bọn trẻ chăn trâu tốt bụng, có những đứa bạn với khuôn mặt lém lỉnh đen thui vì nắng và những trò chơi quái đản. Và ở nơi đó con đã nắn nót những nét chữ đầu tiên.
    Con nhớ nhiều lắm, con không quên được thời gian đó, con đã sống tốt được như bây giờ là nhờ ký ức xa xưa, nhờ những năm tháng theo mẹ đi công tác.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Bài này cho bố : Bố yêu quý muôn năm !(gồm nhiều tập)
    Tập 1: Bố luôn có lý !
    cứ nghĩ đến bố là con lại buồn cười mẹ ,mẹ lấy bố như vậy là sướng bỏ xừ rồi vậy mà suốt ngày kêu ca ,kể khổ(gớm,con chỉ mong sau này được khổ băng ½ mẹ)Bố tuyệt thế còn gì? vừa đẹp trai nhé lại vừa hiền lành ,vui tính nữa này,tuyệt đối không cờ bạc ,rượu chè hay thuốc lá ???và nhất là bố rất giỏi bênh con !Bố giỏi thật !con fải thán fục bố vì lúc nào bố cũng đưa ra được một lý do hết sức hợp tình hợp lý khi mẹ phàn nàn gì về con.Khi mẹ nói:???rõ chán !bắt đi chợ cùng để biết đường mua bán ,lựa chọn thế mà mẹ thì ngồi chọn ,con thì đứng trơ ra đấy ,chả chịu xuống xem học hỏi gì cả!???Thì bố kêu??? thì con nó đứng trông kẻ cắp móc túi ,cắt dây chuyền cho còn gì chứ có phải đứng không đâu?cứ chúi mũi vào chọn mà bị móc túi ko có $ trả thì chỉ tổ mất công! biết nhì xa trông rộng đấy???mẹ ko nói được gì hơn ngoài???bố con chỉ giỏi cái bênh nhau???Con cười sung sướng hể hả???bố chỉ được cái nói đúng !??o
    Cứ khi nào con đi chợ thì bao giờ cũng chỉ trứng và đậu thay fiên luộc, rán, hấp !Mọi người thở dài ???biết ngay mà !??? còn bố thì vẫn???toàn món ngon và bổ đấy !???(mạc dù con biết bố cũng ..)Lại nói đến ăn uống ,bố đễ tính kinh khủng!nhớ một lần mẹ đi vắng mà ko mua thức ăn thế là con cho cho cả nhà ăn mì suốt ngày hôm đấy .Cũng tại bố cơ!buổi trưa con đã cho ăn mì đến chiều định nấu cơm mà hơi ngại mới lại cũng không có gì ăn,nhưng như thế chả nhẽ lại để cả nhà ăn mì cả ngày? để đỡ áy náy con ra hỏi bố xem nên ăn gì ,hỏi ngần nào câu ??oBố ăn mì hay ăn cơm???? thì nhận được ngần ấy câu trả lời ??oăn gì cũng được !???Tức quá :
    -??ođã thế con cho bố ăn mì nhé , ăn mì cả ngày nhé !???
    -???uh???
    thế là făm făm đi nấu mì nhưng lại áy náy quá quay ra
    -??othôi !quyết định lần cuối cùng này,bố nói đi!bố ăn gì ?bố chỉ cần bảo một câu mì con nấu mì ,một câu cơm con nấu cơm,ko chơi ăn gì cũng được!???
    Rốt cục ??oko chơi ăn gì cũng được ??othì ??ocứ nấu đi ,nấu gì chả đựơc,nấu gì ăn đấy!???nhất dịnh chả nói cái nào (sau này chơt nghĩ có khi tại cả hai đều chán như nhau nên bố nhât định không chịu chọn)Thế là sau hai lần quyết định cuối cùng mình cho bố ăn mì để đến bây giờ vẫn áy náy mãi .
    Cũng chính vì thế mà bố và mẹ hay đổ tại cho nhau là ngưyên nhân làm hư con ,còn con thì luôn vô can !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là.... mẹ và
    Lâm Đồng
    Con chưa được năm tuổi thì mẹ chuyển công tác vào Lâm Đồng. Con lại lũn cũn đi theo mẹ vô SG, để từ đó tới Lâm Đồng.
    Trên đường mẹ đưa con vào Quảng Ngãi thăm ông bà nội và ba con. Con vui lắm vì được đi chơi nhiều nơi, được ngồi trên cái tầu hoả tiếng to như sấm luôn nhả khói phì phì. Con vô tư đâu biết rằng những ngày vui vẻ trong khu vườn của ông bà ngoại là ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng con được hưởng không khí gia đình thân mật với đầy đủ các thành viên ba thế hệ. Con cũng không biết ngày đó là ngày tờ giấy li hôn được ký và con mãi mãi sau này chỉ có mẹ ở bên.
    Nhưng có sao đâu, con không biết hay có biết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Con quen sống cuộc sống không có ba bên cạnh, con đã quen với hình ảnh hai mẹ con trong căn nhà nhỏ, cùng chống chọi với gió bão biển. Thế nên con chẳng bao giờ buồn về chuyện đó, con luôn vô tư như con chuột cống sau nhà, không quan tâm đến sự xót xa, ánh mắt ái ngại của ông bà nội. Cũng chẳng để ý coi ba ra sao, chẳng biết rằng vòng tay siết chặt ba ôm con khi ấy là sợi dây tình cảm cuối cùng nối ba và con.
    Con chuột cống của mẹ đến vùng đất đỏ bazan đầy cây cối với một niềm vui khôn xiết. Mắt mở thật to và chân cứ chực muốn chạy khắp nơi, khám phá thế giới mới lạ khác hẳn với Hà nội phồn hoa và Kiến An bình lặng.
    Nơi mẹ con mình sống có những cánh rừng thông quanh năm rì rào tươt tốt. Có con suốt trong vắt uốn lượn ngang đường, có dòng thác nước hùng vĩ, có con đường nhựa nhấp nhô theo những triền núi. Đối với một đứa trẻ dở thành thị dở nông thôn như con thì tất cả đều mới lạ hoàn toàn. Không có những cánh đồng lúa nước, cũng không có bọn trẻ chăn trâu, không có nhà cao tầng và cũng không có những con phố nhỏ xíu ngóc ngách. Đất đai đỏ quạch, ngay cả đến những cây ngô cũng có râu đỏ, và bọn trẻ con ở đó thì tóc đỏ da đỏ au vì dầm nắng.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này