1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu thương....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    cái ngày ấy , nó bắt gặp 1 cái nick , bình thường , để rồi, mọi cái cứ đến , tự nhiên như cái vốn có của nó . H đã đến với cương vị là 1 người bạn , có lẽ nó ảo tưởng nhiều , nhưng vẫn dằn vặt .,giá H bớt khác nó đi 1 chút thôi , có lẽ mọi cái đã khác đi nhiều , nó không phải ngồi đây và 1 ngày như ngày hôm nay , bắt gặp hình ảnh cũ , để rồi lại luyến tiếc . Nó đã biết , rồi thì nếu vượt qua cái ranh giới đó, mọi cái sẽ đi theo chiều hướng khác đi rất nhiều , hồn nhiên ư?? trong sáng ư ? mọi cái sẽ không còn , cái ích kỉ đã vượt qua tầm tay , khiến cho mọi việc càng trở nên tệ hơn bao giờ hết.Quyết tâm , thay đổi, đồ ngốc.
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nói về ngày hôm qua của những cái đã qua , ừ , cũng thấy vui vui , ừ cũng thấy có lúc buồn buồn , ừ, thì chỉ 1 chút thôi. dưng mà xung quanh nhiều bạn bè thế cơ mà, dưng mà...vẫn không hiểu nổi mình , lang thang cùng HLT rồi thì cũng thấy nhẹ nhõm 1 chút , thích nhìn mọi người nói chuyện với nhau , lắng nghe và thấy bình an , có phải lúc nào con người ta ai cũng thế hết đâu , cũng muốn lắng nghe 1 ai đó đâu . Dưng mà cũng thấy buồn cười, không ngờ nhà bác hàng xóm lại là cái nhà đấy, dưng mà đi qua cũng nhiều nhưng ko nghĩ lại thế ? chói 1 màu da cam đến là nhức mắt, dưng mà................cũng lạ .....có những cái ngẫu nhiên đến ko ngờ , bé lớn chẳng có bạn bè gần nhà đến mức thế ,..lạ lẫm........
    Dưng mà nhìn vào gương , thấy 1 con nhỏ tóc tai bù xù , dựng đứng , cười toe toét , dưng mà thấy vui cho chính bản thân mình , ừ thì , cũng chỉ cần thế thôi.
    Dối là có cái hẹn thực ra có phải đâu , về 1 nơi , có một mình , ngồi đó và nghĩ về những cái đã qua , trong 1 tối thứ 7 dành riêng cho mình ... có buồn không nhỉ??hình như ừ thì 1 chút thô. Tối, gọi mãi cho 1 người bạn , có đúng không nhỉ ?? ừ thì.. cứ cho là thế đi , không thấy nhấc máy , hôm qua cũng đã lỗi hẹn lần nữa rồi, thế mà sáng nay , nghe giọng chẳng chút ân hận hay có ý muốn xin lỗi , phải tại luôn là thế không ? ừ thì. cũng quyết định rồi đấy thôi, giờ thì . chừa , không dt , không chat chit , không gì hết , dưng mà dạo này cứ sống tạm bợ với cái suy nghĩ biết không thể lâu dài được , nhưng vẫn cứ cố bám víu vào đấy, hi vọng sẽ có lúc tìm đc chỗ dựa an toàn hơn , 1 cái rãnh mới chẳng hạn ...... Chả lẽ cứ mãi thế sao ???
    Làm sao lại cứ cố níu kéo thế?? thôi thì cắt phăng nó đi cho nhẹ nhàng .. ừ , cứ tạm thế đã nhé. ku ạ

    Dưng mà vừa nhảy sang nhắn tin , thấy lót bét nhắn , ui ui , dưng mà bệnh nhân cũng đc mọi người quan tâm thế ah? dưng mà có những niềm vui nho nhỏ, nhưng làm ai đó vượt qua được những bước nhảy thật dài.... dưng mà 7x có vẻ khoái từ bệnh nhân , ai cũng gọi là bệnh nhân, dưng mà lúc đầu nghe cũng có vẻ bệnh hoạn, ko nghe ai gọi thế bao giờ, dưng mà đã quyết định sang đây có nghĩa là mình phải khác đi chứ , dưng mà thế cũng được . ừ. bệnh nhân , không là patê nữa.....
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 06/06/2004
  3. qinxiu

    qinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Giờ này cô đang ở đâu nhỉ. Tôi nghe người ta bảo là người chết sau 3 ngày mới biết được là mình chết rồi, sau 49 ngày thì hồn mới về được đến nhà, chẳng biết có đúng thế ko. Thế thì bây giờ cô đang ở chỗ nào. Cô gầy như cái que như thế, ở dưới đấy có lạnh lắm ko. Bạn tôi bảo có cõi âm, thế thì chắc sẽ có người quan tâm lo lắng cho cô rồi nhỉ. Tôi lại điên rồi, tôi biết tôi ko nên thế này. Nhưng tôi nhớ cô quá, nhớ giọng nói lanh lảnh của cô, nhớ tiếng cười trong veo của cô, nhớ cái cách cô hí hửng buôn với tôi về 2 ông anh già của chúng mình, nhớ là mình vẫn chưa đòi Alituctúc về vụ Vịt cỏ vẫn nợ từ năm ngoái, nhớ là tôi vẫn chưa đưa cho cô cái vỏ điện thoại, nhớ....... Sao tôi nhìn đâu cũng thấy có chút gì đó của cô thế này. Hãy để cho người chết được yên nghỉ! Tôi fải để cho linh hồn cô được thảnh thơi chứ. Nhưng tôi vẫn ko chấp nhận được. Tại sao lại thế??? Tôi đc nhìn thấy cô lần cuối rồi. Tôi cũng nhìn thấy người ta đắp mộ cho cô rồi, sao tôi vẫn cứ níu kéo mãi. Hôm đó trời mưa to thế, nước ngập, cô nằm có bị lạnh ko? Sao bây giờ tôi mới biết là gia đình cô ko yên ấm, mới biết cô là nguồn thu nhập chính của gia đình, sao tôi ko biết nhiều thứ thế. Quà sinh nhật muộn của mấy anh em tôi cô mới dùng được có vài ngày, mấy ông ý còn chưa được nhìn thấy cô đi đôi dép đấy trông xinh thế nào. Mình còn chưa đồng phục 2 cái túi để 2 ông anh bảo đúng là 2 cô lắm chuyện cơ mà. Bây giờ còn có mình tôi, à ko, fải nói là còn có 3 người, ai thế được chỗ cô bây giờ đây. Mà sao cô vẫn chưa gặp tôi nhỉ, đêm ngủ tôi chỉ mong mơ thấy cô thôi. Tôi ích kỷ fải ko, chắc tại tôi cứ sợ tôi sẽ sớm quên mất cô nên tôi cứ luẩn quẩn mãi thế này. "Làm thế nào để thấy thoải mái là được", ở đâu thì cũng fải làm thế cô nhé, cô sống vì cô tí đi.
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà 84
    Từ khi sinh ra đến nay,đã chuyển qua và sống trong mấy ngôi nhà rồi, nhưng tôi nhớ nhất ngôi nhà trước ngôi nhà cha mẹ tôi đang sống bây giờ. Một ngôi nhà thường chứng kiến nhiều sự việc trải qua trong mỗi gia đình. Ngôi nhà ấy cũng vậy, dẫu chỉ chứng kiến phần nào nhưng quãng thời gian thơ ấu của tôi gắn bó với ngôi nhà ấy nhất.
    Bắt đầu từ khi Bố nhận công tác mới, cả nhà dọn về khu tập thể của cơ quan Bố Mẹ rồi xây nhà mới. Tôi thườg gọi đó là Ngoi nhà 84, chả là nó được cả nhà chuyển về năm 1984. Để có đưọc ngôi nhà ấy, Bố Mẹ phải vất vả lắm, phải xây đi xây lại mấy lần vì cứ xây gần xong lại đổ vì bão. Đến năm 1992, cả nhà chuyển sang nhà mới, ngôi nhà được xây trên mảnh vườn của ngôi nhà 84.
    Từ nhỏ tôi đã có sở thích kỳ quặc là trèo lên mái nhà (bây giờ thì hết thích rồi, vì hiện tôi đang ở một căn nhà tập thể trên HN, nó cao 5 tầng và tôi ở tầng 2 nên...). Tôi thường trèo lên nóc bể, leo lên nóc bếp rồi trèo qua mái nhà. Mái nhà khá nguy hiểm nhưng không hiểu sao lại hấp dẫn tôi đến thế. Ở trên nóc nhà, tôi thấy mình cao hơn, lớn hơn, và tự do hơn. Tôi cứ tha thẩn trên đó cả ngày không biết chán.
    Hồi đó, nhà tôi có một cái gác xép, đó cũng là nới tôi thường chui lên. Trên đó, Bố Mẹ cất chăn chiếu và những thứ linh tinh như một cái kho nhưng nơi này chứng kiến khá nhiều tội của tôi. Tội diễn ra nhiều nhất là tội ăn vụng, nhưng tôi ăn vụng luôn có đồng bọn, đó là một thằng con trai hơn tôi 2 tuổi. (Note: cấm xuyên tạc). Tôi và thằng đó thích ăn Thục, cái củ Thục đen Bố Mẹ tôi ngâm trong lọ là món khoái khẩu của tôi và thằng đó. Thỉnh thoảng tôi kéo thêm cả em gái và lũ bạn về oanh tạc cái lọ Thục đấy nên chẳng mấy chốc nó vơi dần và tất nhiên tôi bị ăn đòn, nhưng cũng phải hết mấy lọ thì tôi mới chừa cái tật ấy. Cái thằng đó lấy vợ, sinh con chắc được 2 tuổi rồi, giờ nhắc lại chắc buồn cười lắm. Đôi khi cái gác xép cũng là nơi để tôi trốn lên đó tập hát cải lương. Hồi bé tôi hay thích nghe cải lương rồi tự ghép lời theo nhạc. Trên gác, tôi còn cất những bức tranh vẽ bằng màu nước, khối bức còn đang dang dở vì cái sự mấy hứng của tôi.
    Ngôi nhà 3 gian, ở giữa là phòng khách, bên tay trái là phòng Bố Mẹ, bên tay phải là một phòng được ngăn đôi, có một chỗ kê giường ngủ của 2 chị em, một ngăn để các thứ linh tinh khác. Hai chị em thường chơi trong phòn Bố Mẹ, nơi có một cái tủ đứng có gương và một cái tủ cũ do chính tay Bố đóng. Hai chị em hay bày trò búp bê để chơi cùng nhau. Khi em gái đi học nhà trẻ, tôi một buổi đi học, một buổi ở nhà. Cứ khi nào ở nhà là lại bày đủ trò, nào là may quần áo cho búp bêm khi thì trèo lên nóc tủ ngồi nghịch.
    Cái tủ cũ do Bố đóng có nhiều kỷ niệm đối với tôi. Cánh tủ là nơi chịu đựng những tác phẩm hội họa của tôi, Bố Mẹ cho phép vẽ lên bằng phấn chống gián nên tôi tha hồ vẽ. Trên nóc tủ là chồng báo Thiếu niên, Nhi đồng. Khi buồn, tôi lại trèo lên nóc tủ, lôi những bài hát trên báo ra hát, hiều bài chẳng thuôc nhạc, tôi lại sáng tạc nhạc cho lời.
    (2 be cont..)
  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ...
    Có lần tôi lấy áo may ô của Bố ra mặc rồi thắt lại thành cái váy. Mái tóc ngắn ngủn được túm lại đằng trước một mẩu rồi cài lược vào, gắn thêm mấy bông hoa nhãn hái nhà bà Kiệm hàng xóm. Tiếp đó phủ cái khăn dì tôi bỏ quên, cái khăn rách chỉ còn một mặt là lành lặn. Vậy là xong phần trang điểm. Tôi cứ thế đứng trước gương mà hát, tất nhiên là nhưng bài hát cải lương tự biên của tôi. Khi đó tôi là rất nhiều nhân vật khi là vua, lúc là Hoàng hậu, lúc là Công chúa, Hoàng tử loạn cả lên, mỗi lúc hát sai nhạc là tôi lại bập bập để hát lại. Có lần giật mình vì thấy Bố qua gương. Bố theo dõi tôi từ bao giờ ấy nhỉ? Bố bĩu môi (hành động này của Bố tôi thích bắt chước nhất, bây giờ tôi thỉnh thoảng cũng hay bĩu môi như vậy), Bố bảo: Sao lại biến áo của Bố thành váy thế?- Tôi ngượng quá, nhảy tót lên giường để tránh cái gương không hco Bố nhìn thấy. Ngố thật đấy!
    Sau phòng Bố Mẹ có một cây Dâu. Tôi thích ăn Dâu và nhớ cái cây này lắm. Có lần ngồi ngắm cây Dâu, thấy nó đẹp thế cơ chứ, liền tự thay cái rcành Dâu vào chỗ cái roi mà Bố Mẹ thường dùng để trị tội. Tôi nghĩ, nó đẹp thế thì đánh chắc là không đau bằng roi tre. Mà tôi thì hay bị đnãh vì cái tội đãng trí lắm, chuyên bắc nối cơm nên bếp mà quên không bỏ rế ra, có khi cháy đùng đùng trên bếp dầu thế là tôi lại lấy nước đổ vào rồi la ầm lên. Tuy nhiên cái roi Dâu đó chỉ tồn tại với tuổi thọ ngắn ghủi. Sau một lầ đầu tiên đuwọc trưng dụng, tôi nhận thấy nó quá dẻo để là một "cái roi", nên lại biển thủ mất.
    Cạnh cây dâu là cây Đu đủ đực. Nó cao lêu nghêu và không thấy quả bao giờ. Hai chị em rất yêu cây Đu đủ đó, nhiều lần bọn tôi trèo thử nhưng không thành công. Một lần bão lớn, cây Đu đủ lắc lư muốn đổ, hai chị em sợ quá, ra sức chằng níu cái cây . Bố Mẹ đi làm nên 2 chị em quyết định tự giúp cây khỏi đổ. Ban đầu, hai đứa tôi nhắm mắt lại ôm lấy cái cây nhưng vì tôi sợ sấm quá nên buộc nó vào cửa sổ phòng Bố Mẹ, đồng thời buộc dài ra tận cái cái chuồng gà phí xa; để chắc chắn, tôi còn buộc vào một viên gạch đặt dươíc đất và chồng nhiều viên khác lên. Yên tâm, hai chị em chạy vào nhà trướ khi cơn mưa ập xuống. Chúng tôi đóng cửa lại và ôm lấy nhau. Tôi thấy cần phải cho Mẹ yên tâm là cây Đu đủ không sao nên gọi điện cho Mẹ. Chiều về, Mẹ nhìn hiện trạng mà 2 chị em dựng lên không khỏi cười, thỉnh thoảng nghĩ lại chuyện này, 2 chị em vẫn còn thấy nguyên cái khí thế của ngày hôm ấy.
    Bên trái nhà là bếp và công trình phụ. Hồi đó nhà tôi nuôi lợn, nuôi dê, bò thỏ, gà... Tôi đã từng ước giá nhà mình có cả Hổ, sư tử, voi và cá loại chim chóc nhữa. Tuy nhiên tôi sợ khu này nhất vì ở đó có Mèo, có chuột và có Gà. Tôi sợ mấy con đấy lắm, cứ thấy chúng là tôi ngoắng cả lên. Tôi sợ Mèo vì nó cứ hay nhìn tôi chằm chằm, sợ Chuột vì trông nó phát kiếp, còn Gà thì hay mổ vào tay tôi, thậm chí có con còn đuổi tôi chạy toé khói nữa. À, ở đó lại có nhiều sâu róm, tôi sợ lắm nên mỗi lần vào WC, tôi cứ nhắm mắt và nhanh nhanh cho xong nhiệm vụ là chạy mất.
    Còn khu vườn trước mặt, chúng tôi có nhiều cây ăn quả lắm, nhất là quất rất sai và quả to. Tết đến, Mẹ hái và buộc túm để chúng tôi đi biếu hàng xóm, chúng tôi tranh nhau nhận nhiệm vụ. Ấy nhưng mà hễ bảo vác rá đi vay gạo thì chẳng đứa nào chịu đi. Trong vườn còn chôn cả một con Mèo và một con Chim Hoạ mi nữa. Tôi ghét mèo là vậy mà khi có một con mèo bị chết, tôi đã khóc và làm đám tang cho nó, tôi đặt nó vào trong một cái hộp, chôn và thắp hương cho nó nữa chứ.
    ...Nhiều kỷ niệm, nói chẳng hết, chỉ tiếc là sau này Bố Mẹ tôi phải bán căn nhà đó để có tiền xây nhà mới to hơn. Mặc dù ngôi nhà đó còn ngay cạnh nhà tôi bây giờ nhưng mỗi lần về thăm Bố Mẹ, tôi lại thấy tiếc vì nó đã thuộc về chủ khác mất rồi.
  6. CNN_viahe

    CNN_viahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tao thương mày lắm nhưng tao chả dám ĐT cho mày để hỏi thăm. Tao sợ là tao sẽ khóc, mà người cần an ủi là mày chứ đâu phải tao.
    Mấy đêm rồi tao không ngủ được, sáng nay tao nhìn vào gương thấy mắt tao sắp giống con Fanda mất rồi mày ạ.
    Lúc ngồi trên xe tao đọc tn của mày mà rớt nước mắt.
    Tao cũng biết là có kết cục như ngày hôm nay lỗi không phải do ai cả, có ai muốn thế đâu. Nhưng tao đã cản mày ngay từ đầu rồi cơ mà? Mày có nghe lời ai đâu.
    Cả sáng nay tao đến VP chả làm được việc gì ra hồn.
    Tao không biết phải làm gì đây!
  7. 123jo

    123jo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh
    Ngày qua ngày, mỗi tuổi mỗi lớn mà khôn chả thấy đâu. Hôm nọ anh còn ôm miệng nhăn nhó" Anh đang mọc răng khôn, đau quá". Vậy ra từ hồi nào đến giờ anh vẫn còn dại lắm sao?
    Anh vẫn chọc em là còn vụng về nấu nướng lắm. Nhưng thật hạnh phúc và đầm ấm biết bao khi em ở trong bếp, lụi hụi và loay hoay với đống rau cỏ, mà thậm chí nhiều loại thơm em còn không biết tên, anh đến đứng sau lưng và nhón tay nếm, thấy anh rạng rỡ gật đầu cười" vừarồi, ngon lắm" , lúc đó em không thấy có gì là hạnh phúc hơn nữa. Một cảm giác rất Yomos!
    Em đã tự tin lên nhiều nhờ có anh. Nhớ hôm đầu tiên đến nhà, đã bị sai ngay đi nấu cơm, em vừa ngạc nhiên vừa run. Thấy cũng dễ hoà nhập, có điều cái món xào lằng nhằng đấy, em chưa thực hành bao giờ. Đang không biết làm sao, thì anh sà ngay xuống ngồi cạnh và hướng dẫn em. Lại còn nói rõ to trong khi mama đang ngồi trong nhà nhìn ra. Lúc đầu thấy cũng hơi ngượng, về sau thì kệ. Và cuối cùng cái mòn xào có công của cả hai đứa ( chủ yếu là anh) rất chi là ngon. Híc, nhà anh ai nấu nướng cũng khéo. Thế thôi, một đứa vụng cũng được anh nhỉ. Để còn có người mà khen chứ, 2 đứa cùng nấu ngon thì " con gà tức nhau tiếng gáy" lại cãi nhau về nấu nướng suốt ngày thôi. Mà em thì không muốn thế một tẹo nào.
  8. IO_OI

    IO_OI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Cãi nhau​
    " Em luôn có chung một cảm giác sau khi chúng mình cãi nhau. Em có cảm giác như là mình đứng giữa ngã tư đường ý.
    Xe và người cứ nườm nượp qua lại
    Và chả có ai dừng lại bên em cả
    Em cảm giác như bị bỏ lại
    Anh cũng thế và đi lướt qua em, cứ như thể em đang đứng lại với hiện tại và không thể nào rời khỏi vị trí ấy.
    Còn anh vẫn bước đi
    Sau đó, anh quay lại chỗ em đang đứng và kéo em đi cùng.
    Lúc đó có nghĩa là chúng mình không còn cãi nhau nữa.
    Nhưng cảm giác mà đứng ở ngã tư ấy. Sợ lắm.
    Muốn chuyển động, muốn nhúc nhích, nhưng không thể được.
    Khi em có cảm giác như em bị bỏ lại ở ngã tư
    Nếu anh thực sự có lỗi, em có thể gào lên với anh, và cũng có thể bước đi ngược đường với anh
    Nhưng chính vì đều bắt nguồn do em, nên em chỉ có thể đứng đó và không nói được câu nào. Chỉ có thể đứng đó và không cử động được.
    Cảm giác như mong anh đừng bước đi nữa và quay lại với em.
    Nhưng anh vẫn cứ đi
    Đi một phần do phản ứng của em
    Nhưng đến khi anh quay lại, em vừa muốn nói với anh là " em xin lỗi anh " . Nhưng cũng vừa muốn nói với anh rằng " anh đã tệ lắm, anh có biết không ? "
    Anh đã nói với em những câu mà em không thể chịu được, mặc dù em biết là trong cơn tức giận anh luôn như thế.
    Lúc đó, thực sự em muốn bước đi ngược hướng với anh, để anh có thể thực hiện được những gì mà anh đã vừa nói với em.
    Nhưng em biết em làm như thế có nghĩa là chính em đã phá đi những gì tốt đẹp mà anh với em đã và đang có
    Chính em chứ không phải anh
    Và em chỉ biết đứng đó và nói với mình rằng
    Nếu như em không thể bước đi tiếp thì hãy đứng yên để anh quay lại, chứ đừng quay ngược hướng lại với anh.
    Chính vì thế, em rất sợ anh sẽ đi luôn
    Lòng tự ái của em, nó làm cho em không thể chạy theo anh
    Nhưng tình yêu của em, nó không thể làm cho em quay lưng lại với anh.
    Bởi vì, em yêu anh "
    " Khi cãi nhau với em, khi cơn giận dữ đã đi qua.
    Anh hình dung đến cảnh 10 năm nữa, có hai người đã từng rất yêu nhau.
    Người này là số 1 mà không thể có số 2 đối với ngưòi kia. Và ngược lại.
    Đáng lẽ...
    Họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn bên nhau và chia sẻ với nhau rất nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn.
    Nhưng,
    Vì những cãi vã nhỏ nhặt, vì những giận dỗi và những tự ái.
    Họ đã không thể vượt qua và đẩy nhau ra xa, dần xa...
    Mỗi ngưòi trên con đường cuộc đời của mình
    Họ mang theo một khắc khoải
    Có những lúc cố làm cho mình mạnh mẽ, cố chứng tỏ mình không bị tổn thương.
    Rồi họ, mỗi ngưòi cũng đến với một ngưòi nào đó.
    Và nhận ra rằng...
    Tình yêu thực sự của mình chính là điều đã bị đánh mất
    Cái còn lại chỉ là những nuối tiếc và những dằn vặt
    Họ sống phần đời còn lại bằng trách nhiệm và bổn phận.
    Anh đã nghĩ đến điều đó
    Và anh đã quay lại đón em đi tiếp
    Để chúng mình không đẩy nhau ra xa
    Để không thể đánh mất nhau
    Để không bao giờ có một ngày như thế.
    Mỗi lần anh cãi nhau với em, em sẽ lại nghĩ rằng chỉ vì em chạy lại với anh.
    Nhưng khi em đã tự tin và nói rằng .
    Anh không thể tìm một ngưòi thứ hai như em.
    Tức là em đã nói đúng điều mà làm cho anh bao lần giận dữ rồi lại ôm chặt em vào lòng
    Em có biết rằng
    Bao lần em làm anh buồn, anh giận
    Nhưng rồi anh lại bỏ qua, lại âu yếm em, lại chăm sóc em.
    Em hay hỏi : Anh yêu em nhiều không ?
    Mà anh đâu có bao giờ hỏi như vậy với em
    Anh trả lời em bằng những lần chúng mình cãi nhau
    Em làm anh buồn, em làm anh giận dữ
    Rồi anh lại vẫn dắt tay em đi trên con đường chúng ta đi
    Vẫn lo lắng cho em và thương yêu em
    Vì em là duy nhất và mãi mẫi
    Anh biết là như thế và không muốn cái câu chuyện anh vừa kể về hai người mà anh vừa kể trở thành hiện thực
    Để 10 năm sau dằn vặt và hối tiếc
    Dù lúc giận dữ đến mấy,
    Anh luôn ý thức được rằng
    Sẽ không bao giờ rời xa em vì chúng mình rất yêu nhau
    Biết bao nhiêu đôi lứa vì một phút nóng giận, vì một chút tự ái để rồi mãi mãi cách xa dù trong lòng vẫn còn yêu nhau thật nhiều.
    Anh không muốn như thế
    Nên anh sẽ không bao giờ để em một mình giữa ngã tư đâu.
    Nếu em có cảm giác ấy, thì chỉ là những khoảnh khắc.
    Anh sẽ không để em rời xa anh đâu.
    Bởi vì, anh yêu em "
    Thiên thần bé(o) nhỏ của anh,
    Trước khi chia tay 7xHN, chia tay nơi đã níu chân anh bằng những vui buồn suốt một năm vắng em. Anh tặng lại 7xHN một kỉ vật. Đó là cảm xúc của hai đứa mình, nói đúng hơn là một trong vô số những lần hai đứa mình cãi nhau .
    Anh yêu em rất nhiều.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Và một ngày, chợt nhận ra rằng với mình bạn thật quan trọng.
    Biết nói thế nào đây nhỉ, mình chơi với nhau đã đến cả chục năm rồi còn gì, và trong khoảng thời gian ấy, bạn luôn quan tâm, lo lắng, động viên khuyến khích mình trong mọi chuyện. Với bạn mình dễ dàng nói ra mọi suy nghĩ của bản thân mà không hề do dự. Đôi khi mình nói chỉ là để được nói, để có cảm giác là có người vẫn nghe mình... nhớ lại những lúc ấy, bạn dịu dàng biết bao.
    Chúng ta đã cùng lớn lên với bao mơ ước hoài bão của mỗi người. Cuộc sống tuy không giống nhau, nhưng mình đã tìm thấy ở nhau một điều gì đó, chính cái đó đã gắn kết mình và bạn, để những lúc buồn bã, chán nản với những gì xảy ra xung quanh, mình lại hướng tới một điều: Bạn.
    Mà cũng thật lạ phải không? Mình chơi với nhau ngần ấy thời gian, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống và chỉ giữ lại một ít cho riêng mình, vậy mà giữa hai chúng ta chưa bao giờ vượt quá một tình bạn. Đôi lần mình hỏi tại sao? Có lẽ tại chúng ta giống nhau nhiều quá chăng?
    Đến tận bây giờ, bạn vẫn dành cho mình sự quan tâm và những tình cảm chân thành đó. Cám ơn bạn vì điều đó. Mình luôn trân trọng và sẽ mãi giữ gìn chúng.
    Bạn là một điểm tựa tin cậy và vững chắc và sẽ là hành trang không thể thiếu trong suốt cuộc đời mình.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  10. 123jo

    123jo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nó suốt ngày khoe là "Boy thể hình", giờ thì cũng ốm rồi. Híc, có thế chứ, ốm thì cũng phải có đồng đội chứ!
    Khiếp quá, tự dưng nhìn lại mới thấy suốt cả tuần, không có ngày nào là không gặp mặt nhau. Từ thứ 2 đến tận thứ 6, nào là học tiếng Anh này, xem film này, đi ăn kem này, đi bơi này, dancing này. Đấy là còn kế hoạch singing, nhưng mà đau họng nên còn hoãn. Buồn cười thật đấy! Cứ như đã thành thói quen, tuần nào ít đi chơi thì cứ thấy thiếu thiếu.
    Nó là một đứa sống rất tình cảm, nhưng lại khá kín đáo. Chỉ chia sẻ chuyện của người khác, chứ hiếm khi nói về tâm sự của bản thân. Chắc con trai đều thế! Sợ nói ra thì bị chê là yếu đuối! Hmm.
    Ghét nhất là cái thói ngại từ chối của nó. Hôm trước đi, trông nó có vẻ oể oải, hỏi thì bảo không sao, nhưng hoá ra đã ốm từ hôm đấy rồi. Hmm.
    Thỉnh thoảng lại ho ra một câu đến là tình cảm, mình xúc động lắm, nhưng phải giả bộ như không, hoặc nói lái sang chuyện khác. Hôm trước gọi điện, đã ốm nằm bẹp một hôm rồi, nó lại còn bảo định chờ đến 6h xem tình hình đơ đỡ thì lại đến. Ngốc quá đi. Ốm thì phải ở nhà chứ.
    May mà mấy hôm nay trời mưa, nó ở nhà chắc cũng đỡ bứt rứt, khó chịu
    Ốm nhanh lên nhé! Ah, quên, Khỏi nhanh lên nhé. Cuối tuần có nhiều kế hoạch lắm đấy.

Chia sẻ trang này