1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì tôi yêu thương....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Tập hai:Bố lãng mạn giỏi giang và khéo tay!
    thỉnh thoảng khi nói chuyên con cứ thấy bố lại chêm vào,dẫn chứng những câu thơ hay nhưng lạ hứăc hơ từ thủa nào ? con thấy câu nào hay thì bắt bố nhắc lại nhẩm theo ra cái điều .. nhưng chỉ đến chưa đầy ba bữa con lại quên phéng ngay mất !thế mà chả hiếu sao bố nhớ dai thế ? lãng mạn quá ! con suốt ngày mang thư tình và tranh ảnh bưu thiếp mà bố viết cho mẹ ra để trêu bố thôi !ÔI !toàn những "ngọt ngào và man trá" nào thì ca ngợi người fụ nữ ,nào thì trích nọ trích kia ,nào thì MaximGoocki ,nào thì Cac Mac ,cho 10 diểm trình bày !10 điểm chữ đẹp ???qua đấy con cũng hiểu và biết thêm một kiểu tình yêu,kiểu tình yêu bố dành cho mẹ ,những bưc thư ngọt ngào đến những mẩu message ??o ???em !sáng anh đến nhà chơi,nhưng đi đến nơi rồi lại không vào vì sợ em không thích hàng xóm nhìn thấy anh đến suốt lại hỏi han ,anh chỉ muốn bảo với em là chiều anh dẫn thầy qua nhà chơi thôi ! thế có gì chiều anh cùng thầy đến luôn.. ??? đến mình nghe còn thấy phê nữa là
    Hồi trẻ bố còn kỳ công làm hẳn một quyển sổ cắt dán những câu ranh ngôn hay đoạn văn thơ hay trên báo ,thậm chí còn chép lại (nếu o cắt ,ngày ấy chưa có máy photo)kì công quá,con thì chịu,cho tiền cũng chả làm ! mượn được quyển tranh biếm hoạ nước ngoài bố cũng ngồi kỳ cạch vẽ lại và vẫn giữ đến bây giờ ,khi nào con chán thì lại lôi ra xem !lại nói đến vẽ vời bố cũng tài luôn con mê cái quyển sổ bài hát của bố thế không biết ! chỉ có mỗi 2 màu mực bút máy:mực xanh cửu long và mưc đỏ thế mà vẫn đẹp mê ly ,chữ ***g ,chữ uốn,chữ fóng cách???và một ít hoạ tiết đơn giản mà sao đẹp thế ,tưỏng như ko thể chê vào đâu được,thế mà cuối cùng mẹ vẫn tim đựoc một điểm đáng buồn cười để kể tội cho con đó là có một hình ảnh bố vẽ bóng ngưòi lính đang cầm súng ngắm nhưng lại quay cái báng súng lên trên !bài hát của bố toàn những bài gì gì mà con chả biết mấy ,còn nhớ có bài ??odân ca Indonexia ??ocon thấy có hình ảnh con ếch ,mới lại lạ lạ mang ra hỏi bố ,hai bố con tập hát mẹ cười vỡ bụng kêu??? hai bố con nhà hâm ! ???con cũng thấy buồn cười vì lời bài hát:???này con ếch kia ?mi từ đâu tới đây ? từ đồng lúa xanh rờn????????đúng là ko thể nuốt trôi ,kể ra cũng hâm thật !bố nhỉ ?

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, lâu lắm mới lại được đọc những bài viết tuyệt như thế này. SOS ui, chị bắt đầu thấy bé có nhiều điểm dễ thương quá đi. Bố của chị cũng rất tuyệt vời và khéo tay. Nhưng lại ko lãng mạn như bố của bé. Nhưng mà các ông bố thường giống nhau hay sao ý nhỉ, hay bênh con !!!
    Bé uống được bia ko ? cụng li nào
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Uh, có lẽ thế,
    Hai cốc bia này dành cho bố của SoS và Xuongrong, những người bố tuyệt vời và hạnh phúc có được những đứa con tuyệt vời!
    Giá mà mình có được cô con gái như SoS nhỉ? ;)
    Thôi hai tay chạm hai cốc, uống hết nào!

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  4. TheWar

    TheWar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là...... bố.
    Trong suốt 20 năm sống trên đời này, cho đến bây giờ, thì trong tôi tình cảm dành cho bố là đặc biệt hơn hẳn so với mẹ, cũng chẳng hiểu sao có sự cách biệt và khác nhau này nữa, nhưng có thể đó không hẳn đã là điều xấu.
    Khi tôi bé, bố là người dắt tay tôi, bế tôi đi vòng quanh hồ Ale chỉ để đút cho tôi một chén cơm, tôi chẳng chịu ăn, chỉ làm khổ bố cứ phải bế xốc nách đi mấy vòng mới hết được bát cơm.
    Đó là khi 3 tuổi.
    Đến khi 5 tuổi là khoảng thời gian mà cho đến giờ tôi nhớ rõ nhất, đó là thời gian tôi đi học mẫu giáo, các cô giáo, các bạn bè, ai cũng nói tôi già hơn tuổi, và luôn gọi tôi với cái tên : Ngọc già, Ngọc già... đến nỗi tôi về nhà đã bù lu bù loa lên với bố rằng tại sao bố lại đặt tên tôi là Ngọc? Đó cũng là thời gian mà tuổi thơ của tôi gắn liền với ghi đông xe đạp của bố và những cây kem bông. Tôi ăn kem bông nhiều đến nỗi khiến cho cái ghi đông xe của bố nó gỉ hết cả đi ( vì tôi được ngồi ghế trước mà), và có lẽ hậu quả của nó còn để lại đến bây giờ, bằng chứng là răng tui bây giờ sún hết cả đi rùi nè... thật cũng hơi buồn, nhưng đó là kỷ niệm với bố nên không bao giờ tôi than phiền hay hối hận điều gì cả.
    Cấp 1, cấp 2 và cấp 3 là quãng đời học sinh mà tôi luôn khiến bố hài lòng và hạnh phúc, tôi vẫn luôn tự hào về điều này. Và chắc bố cũng vậy.
    Đến bây giờ, khi đã 21 tuổi, biết là chưa làm được gì cho bố, nhưng trong lòng cũng không thấy vội. Chỉ khi nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh.... thì cảm giác đau đớn mới xâm chiếm hết lòng mình......... và hiểu ra một điều rằng, lúc này đây, tình yêu của tôi dành cho bố mới có tác dụng nhất.
    Bố, con yêu bố.
    Chiến tranh và hoà bình, cái gì cần hơn? Em cần tiền ạ.
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là... mẹ và
    Ngôi nhà gỗ trong thung lũng
    Con tò mò ngắm ngôi nhà nhỏ của mình, nó được ghép bằng những tấm gỗ to bản chắc nịch. Sàn đất cứng đơ và mấp mô như con đường ngoài thị trấn. Căn nhà gỗ xin xắn vừa đủ cho hai mẹ con. Một chiếc giường, một cái hòm đựng đồ, một cái bàn, một cái ghế, một cái chạn, đặc biệt là một bếp củi. Ở Kiến An dùng bếp dầu hoặc đun bằng rơm, còn về đây đun củi... quá nhiều điều thú vị trong ấn tượng đầu tiên. Xung quanh bốn bề là núi, sao mà nhiều núi thế, núi to núi nhỏ, núi trùng trùng điệp điệp, núi khuất cả tầm nhìn, chỉ thấy những khoảng đồ sộ sừng sững trước mắt. Cách vài trăm mét mới có một dãy lèo tèo ba ngôi nhà. Cả khu đếm đi đếm lại chỉ hơn chục nhà có người ở.
    Vắng vẻ và hiu quạnh như vậy nhưng con cũng chẳng có thời gian để mà sợ, mà buồn. Con có rất nhiều đồ chơi, to có, nhỏ có, bằng nhựa mẹ mua, bằng những vật liệu con tìm thấy quanh nhà. Ngay cả những mảnh rễ cây cũng trở thành hữu dụng với những trò chơi của con. Thời kỳ này thì con không bị nhốt trong nhà. Có lẽ tại ở đó cũng an toàn, vì vùng đất nghèo lắm, nhà cửa sơ sài, mộc mạc và trống tuênh. Và cũng có lẽ tại con đã lớn. Con đã vào lớp một, con trở thành lớn nhất trong số bọn trẻ con trong làng, được mọi người gọi đùa là ??otrưởng bản???. Mà cả ??obản??? đó chỉ có ba đứa trẻ, mỗi con là con gái, hai bé trai kia đứa thì bốn tuổi, đứa mới hơn hai tuổi. Nghiễm nhiên con trở thành trùm sò trong các trò chơi, và vì thế, con biết đi giày bata đá bóng, còn hai nhóc kia thì biết chơi đồ hàng và búp bê.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    VÕt th­ng
    Mét c?Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Tâp 3:bố vui tính và nghiêm khắc !
    Bố thật vui tính !bố hay kể chuyên cười ,bố cũng hay pha trò làm mọi ngưòi cười bằng những câu nói dí dỏm hài hước !Con khoái nhất khi nào bố giở giọng xưng ta mi,ta ngươi ra ?ocơm chán thế này mà cho ta ăn à?ta không ăn !các ngươi di mua phở 5 trứng về đây cho ta? mẹ thì ?okệ nhà ngưoi !? con thì ?ota không mua !?rồi cả nhà cùng lăn ra cười ! lại còn ?othôi !hôm nay dỗi cơm !? ?ăn cháy !?(khôn thế?),hựăc hôm nào mẹ nấu món cả nhà lắc đầu thì bố bảo ?orõ ràng !cái món ngon đặc biệt này mẹ nấu riêng cho bố ,nên chỉ minh bố được ăn thôi ?o?bố trêu mẹ đi chợ vụng, mẹ dỗi: ?ogớm cho bố đi thì toàn ăn đồ ươn !?bố làm hoà : ?oUh !lại mua fải mớ tôm chết về đến cửa vứt đánh ụych xuống đất rồi bảo :gớm tôm tươi thế?cứ nhảy tanh tách từ chợ về cứ fải đỗ lại nhặt mâý lần??mẹ lại cười ?
    Lúc bố hiền bố cực hiền ,lúc bố vui bố cực vui !nhưng khi bố đã ..không vui thì..
    Con rất sợ bị bố mắng ,con có thể nghe mẹ mắng hàng tiếng nhưng rất sợ bị bố mắng dù chỉ vài phút vi khi ấy con biết con đã quá sai ! sai đến mức..fải bị bố mắng !bố ít mắng ,nhưng mắng không bao giờ chỉ để mắng ,mắng để đấy. Lời mắng của bố đầy uy lực khiến con không thể nhơn nhơn .Bố ko nói nhiều ,chỉ biểu hiện của bố là con biết :a ,học hành chăm chỉ à?fai bồi dưõng cả bằng món ăn và món $ (con như thế này mà bố lúc nào cũng bảo con thiệt thòi,thiếu chất ? hồi con hứng lên đòi đi học võ,rồi chán thì bỏ bố đổ tại mẹ ko bồi dưõng để con mệt ko theo đc) khi nào tụ dưng thấy con hứng lên xem fim nhiều(bình thường o thích xem)bố cũng chẳng nhắc nhở hay duổi ra mà chỉ ..ko thấy ?obồi dưỡng ?ođâu? rồi có khi buột miệng?dạo này xem fim nhiều!??
    Con sợ nghe bố nói tiếng ?okhông? vì như thế có nghĩa là tuyệt đối ?okhông ?oko là ko ,o giải thích ,ko kỳ kèo ,ko nài nỉ ăn vạ !là chấm hết .Còn nhớ có lần bọn ban rủ con đi Lạng Sơn,con ừ luôn ,chuẩn bị mọi thứ lên lịch ,hẹn hò vì con nghĩ chắc bố mẹ sẽ cho đi thôi nên sáng hôm đấy con mới xin.(con quen thói đi đâu xa chỉ cần đáng tin tưởng là cứ việc gật trước rồi về báo bố mẹ ừ sau )ko hiểu sao lần này lại # Nằn nì mẹ, mẹ bảo ?oko biết!thôi ra xin bố ,bố cho đi thì đi? và bố đã nói ?okhông!? con xị mặt mẹ bắt đầu nói: rằng đường xa ,nguy hiểm.o an toàn?bố bảo?không phải giải thích, để con phải tự suy nghĩ ,ko là ko !?hẹn 5h30 mà con cứ loay hoay chả biết làm sao?gọi điện, bọn nó bảo con cố năn nỉ bọn nó sẽ chờ !nhưng con biết ?oko là không?con ngồi ỳ với hy vọng mỏng manh là bố sẽ đổi ý, đến 7h thì bọn nó gọi và xui con trốn đi ,trốn đi thì chắc cũng đựơc,nhưng con không trốn ?bởi bố đã nói ?okhông?!mới lại đi không thoải mái con không thích ! Áy náy vì đã để bọn chúng chờ ,bọn chúng rít lên,nhăn nhó ,giận dỗi?nhưng tất cả chẳng là gì so với bố cả ,với con khi nào bố đã nói ?okhông ?olà ?okhông? ! bố ơi,con yêu bố và cũng sợ bố lắm đấy !tại con biết con chưa phải là đứa con ngoan !
    Ok !Bà chị xuongrong .Bia thì bia ,mà rượu thì rượu ! uống thì có gì là không biết chứ?chỉ là hành động đưa cái cốc lên làm đánh Keng một cái ,rồi dốc cái thứ chứa trong đấy vào mồm , rồi nuốt ,thế là xong !nước thì o có vị gì,bia thì tê tê,rượu thì cay cay ,chả ngon nhưng mà mồi (lý do uống)thì ngon quá nên :nào ! cụng ly vì bố vô vàn yêu quý của chúng ta !
    Còn hero nữa ! dại dột thế ?muốn có đứa con giống đại ca thì ngưòi bố như hero chỉ có nước khóc thét mà bỏ con chạy lấy người !trêu cho thối mũi! Thôi về cố làm người tốt trước khi có thể trở thành người bố tốt đi ,để sau này con nó không fải khóc thét lên vì bố!

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của soul_of_stone mà thấy cảm động chi lạ. Hay là bởi vì mình như nhìn thấy hình ảnh bố mình trong đó !
    Sự đùa vui, cách xưng hô...trong gia đình của bé SoS cũng không khác gì mấy sự đùa vui ở nhà mình. Ai đời bố đi làm về, con lại dõng dạc chào bố "Con chào đồng chí bố!" (Buồn cười quá, đã "con" lại còn "đồng chí")
    Hay có khi con chào bố rồi, bố "Ừ, chào con" rồi thế mà con vẫn cứ chào nữa, bố cũng "nhập cuộc" trêu đùa rất nhanh, cũng chào qua chào lại cho đến khi nào con chán mới thôi. Rồi hai bố con lại cười lăn ra. Mà có còn bé bỏng gì nữa đâu. Nhớ bố quá. Chẳng biết trên Thiên đường bố có nhìn thấy mình không nhỉ ? Đau lòng quá, bố mới chỉ đi hết 2/3 cuộc đời thôi. Sao bố lại bỏ con đi sớm thế ?
    Nhớ khi xem một bộ phim, có nhân vật bé Phàm mặc bộ quần áo rộng hơn người, mẹ liền gọi ngay bố là "bé Phàm", bởi vì bố cũng có một bộ quần áo rộng rộng như thế mình mua cho bố hồi mới lĩnh lương những ngày đầu. Mà kể cũng...giống thật cơ.
    Sao mình lại yêu bố đến thế.
    Hay có khi nhóc em ngồi nhổ râu cho bố, nó hứng chí lên kiếm một cái dây chun, rồi buộc túm một ít tóc trên đỉnh đầu của bố, rồi còn chải một cái mái "hiển nhi" kiểu các thiếu nữ trong phim chưởng xuống trán. Rồi nó đi lấy một cái gương nhỏ chìa ra trước mặt bố "Ôi, bố...xinh quá này !" Có khi bố không nhìn vào gương, nó dùng tay quay mặt bố ra bằng được, đến khi nào bố cười, tự khen mình "Ừ, xinh quá !" nó mới chịu thôi.
    Sau những lúc ấy, cả ba bố con lại cười to hỏi nhau "Không biết có nhà nào như nhà mình không nhỉ ?"
    Không thể tưởng tượng nổi, chỉ biết là rất buồn cười đến vỡ bụng cái điệu bộ của bố. Ôi, sao mà vui thế !
    Lại có lúc nó năn nỉ bố điều gì, nó bảo "Bố gật đi". Bố không gật, nó lại dùng tay, một tay đỡ cằm bố, một tay để ra sau đầu bố hơi nghiêng đầu bố gật gật xuống. Và thế là nó hét lên sung sướng "Thế là bố gật rồi" Thế thì ông bố nào mà không gật cơ chứ !
    Cái con quỷ nhỏ ấy, nghịch quá đi mất. Mình thì lớn hơn nó một chút, không đùa bố như thế mà chỉ hay kể chuyện cười và nói những điều dí dỏm để cả nhà cười vui thôi. Mà mỗi lần kể chuyện cười, thấy bố cười to và thật sảng khoái, mình thấy hạnh phúc vô cùng. Bố ơi...
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là ... mẹ và
    Cây mít trên đồi
    Trò chơi của trẻ con miền núi cũng không giống thành thị, ở thời điểm bọn trẻ con thành thị có rađio để nghe, có phim ảnh để xem ở rạp, hoặc đi xem kịch ở các nhà hát thì bọn con lại đi đào khoai, lội suối, gọi điện thoại bằng hai cái hộp diêm, xỏ dép bẹ chuối, leo thác, leo cây, leo đồi thông, còn cả năm chả biêt phim là gì...
    Mảnh đất bốn bề là núi ấy như một cái giếng lớn, nhà mình tận đáy giếng... hai đứa nhóc ở đó trước con nên bọn nó luôn muốn biết sau những ngọn núi là cái gì, trên cái miệng giếng ấy như thế nào...
    Bọn nó tía lia hỏi, và con thì rất hãnh diện kèm một chút tự hào cá nhân, kể về cái tàu hoả như con rắn khổng lồ kêu tu tu xình xịnh, về các chú bộ đội trên tàu hoả trông ra sao, về những con phố rộng thênh thang hai bên toàn những ngôi nhà đẹp như lâu đài trong truyện cổ tích, về con đường thẳng, ??ođêm tối vẫn sáng trưng vì họ cắm cái bóng đèn giống ở nhà mình vào rất nhiều những cái cây vặt trụi cả lá lẫn cành..??? (chính xác gọi là cột điện, nhưng bọn nó chưa nhìn thấy bao giờ, nên đành phải tả thế).... Hai thằng nhóc cứ ngồi dưới đất nhỏng cổ vểnh tai lên nghe, con thì vắt vẻo lên cành cây cao nhất, trên ngọn đồi cao nhất sau dãy lớp học, đung đưa hai chân và phóng tầm mắt ra xa khoảng miệng giếng, mồm leo lẻo về tất cả mọi thứ trên đời, cái biết thì thêm thắt vào cho nó sinh động, cái không biết thì tạm thời bỏ qua, tặc lưỡi bảo: ??obọn em chưa 6 tuổi nên không biết, bao giờ 6 tuổi chị kể cho...??? (ặc ặc .... ).
    Con bắt đầu có thói quen trèo cây. Với mẹ thì đó có lẽ là thói quen nguy hiểm luôn rình rập cướp con khỏi vòng tay mẹ, mẹ lo lắng, mẹ sợ hãi và chỉ tìm mọi cách để con bỏ thói quen đó đi. Con có nghe lời, nhưng vẫn thỉnh thoảng lại lượn ra ngọn đồi lắng nghe tiếng lá xào xạc, tiếng gió, tiếng chim chóc, buông mình theo những vầng mây lững lờ đủ hình thù, ..... tất nhiên là con nghe, nhìn tất cả những thứ đó khi đang ở trên cành cây cao nhất .........
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Bài này cho chị Xuongrong ! :
    Đôi khi đi giữa dòng đời ,chợt thấy mình vô tư đến vô tâm ! Làm sao để trở thành một con ngưòi cứng rắn ,đứng vững giữa cuộc đời đầy phong ba và bão táp này ? câu trả lời nghe thật quá đơn giản " cứ đối mặt với bão táp fong ba đi rồi sẽ được như vậy !" nhưng điều quan trọng là có chịu nổi qua được những giai đoạn khó khăn nhất để trở thành mọt con người đã được tôi luyện không ???
    Xem Tivi ,nghe đài báo thấy còn nhiều tấm gương "vượt lên bản thân mình" bố em bảo hãy học tập họ ,nhưng mà em thấy họ toàn vượt lên từ những hoàn cảnh....rất chi là hoàn cảnh . còn em? em cứ thế này ,cứ chui mãi trong vòng tay chở che của bố mẹ ,cứ quen tính ỷ lại ,thấy khó khăn thì bỏ ..vậy thì làm sao ?làm sao ?...nhiều lúc em muốn mình không fải như thế này mà phải thật ...hoàn cảnh,thật khổ đau ,thật...nhưng rồi mới chỉ ngĩ đến đấy thôi thì đã thấy sợ và trong thâm tâm thét lên một tiếng "không !"kinh hoàng ! Thế đấy ! kém cỏi quá ! đến hôm nay đọc lại tất cả các bài của chị em mới biết con người rất đỗi lạc quan chị có một "nỗi niềm không vui " đến tận hôm nay em mới nhận ra đấy ? vô tâm quá còn gì nữa chị nhỉ ?
    Đâu mà chị ơi ? bố chị ở ngay cạnh chị đấy thôi , bố chị vẫn đang đi nốt cuộc đời còn lại bên cạnh cuộc đời chị đấy thôi ,chứ bố chị có bỏ đi đâu đâu ? bố chị không ở trên Thiên đường đâu mà "người " đang ở chính ngay trong tim chị đấy ! Chị thấy có đúng không nào ? "người "không nói gì vì người đang mải mê dõi theo từng bước chân đứa con gái yêu quý là chj đấy! hãy luôn vui vẻ để bố chi an tâm nhé ! đừng buồn và cũng đừng chán vì bố chị sẽ trách chị đấy ! hãy để mỗi sớm mai tỉnh dậy,chị luôn thấy bố đang ngồi đó và mỉm cười với chị !thế nhé !
    Từ trước đến giờ em vốn vụng về ,chả biết an ủi ngưòi khác thế nào ,chỉ có mỗi một câu " sướng trước khổ sau, khổ trước sướng sau !"quy luật bù trừ ,Cứ sống tốt cuộc đời sẽ không phụ (nói thế mà tự dưng thấy lo sợ cho mình ! quá ! chị đừng chê em nhé !)
    Giờ thì em đã hiểu được cái nick của chị : .. xươngrồng ! ! ![
    rose] ​
    (chú thích :thế này tức là cuộc sống vẫn tràn ngập hoa hông và tình yêu )

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----

Chia sẻ trang này